Một tuần sau khi Huy Vũ chính thức tiếp nhận công việc tại công ty Trần Cao.
Huy Vũ trở về nhà trước bữa tối, vừa mở cửa ra thì chạm mặt Khánh Đan. Cô không biểu cảm gì nhiều, chỉ đứng tránh qua một bên cho anh bước vào. Mùi nước hoa phụ nữ dính trên áo khoác của anh làm trán cô nhăn lại, không cần nói cô cũng biết đó là mùi của Minh Trang. Cô thở dài trong lòng, anh đi làm cả ngày bận rộn biết bao, vậy mà vẫn cố gắng dành chút thời gian ở bên cô ta, thật là nặng tình nặng nghĩa.
Thế nhưng mọi việc không đơn giản như cô tưởng. Bà Ánh Tuyết hôm nay mặt mũi tối tăm, con dâu vàng ngồi xuống trước mặt mà không hề để ý. Huy Vũ sau khi thay đồ thì cũng lập tức xuống phòng ăn. Vừa thấy mặt anh bà Ánh Tuyết đã mắng:
- Con còn biết về cái nhà này à? Sao không cuốn gói đi luôn đi?
Thấy tình hình căng thẳng, Khánh Đan chỉ biết nhìn qua lại giữa chồng và mẹ, lòng thấp thỏm hoang mang vô cùng. Anh đã gây ra chuyện gì lớn mà để cho mẹ tức giận đến thế? Bà Ánh Tuyết lập tức giải đáp thắc mắc trong lòng cô:
- Mẹ không hiểu con nghĩ gì mà dám hủy một buổi gặp mặt với đối tác để đi làm việc riêng.
Việc riêng mà bà Ánh Tuyết nói chính là việc anh chạy đến bên Minh Trang chỉ sau một cú điện thoại khóc lóc của cô ta. Bà Ánh Tuyết vì sợ con dâu buồn nên cũng không trực tiếp nhắc đến. Huy Vũ cúi đầu không dám ngẩng lên, Khánh Đan nghe xong càng cảm thấy Minh Trang thật quá quắt khi không chỉ làm phiền đến chuyện vợ chồng của cô mà còn dám phiền cả đến công việc của anh. Huy Vũ cố gắng bào chữa:
- Việc gặp đối tác con đã bàn giao lại cho anh Vĩ rồi mà mẹ. Dù sao hôm nay cũng chỉ là gặp mặt trao đổi điều khoản hợp đồng. Chưa phải là ký hợp đồng mà, mấy việc này anh Vĩ làm tốt hơn con.
Bà Ánh Tuyết tức đến không thở nổi:
- Bát Vĩ làm tốt hơn con? Hừ! Bởi thế con mới phải học tập nhiều hơn chứ không phải suốt ngày chạy đi làm mấy việc không đâu. Sau này con sẽ làm giám đốc điều hành mà không biết làm một cái gì, đối tác thuộc mặt nhân viên của con hơn là thuộc mặt con thì còn đâu là uy tín? Hay con định dâng cả cái gia sản này cho người ngoài thì mới vừa lòng?
Bà Ánh Tuyết tức đến đỏ mắt, Huy Vũ khổ sở nhìn mẹ:
- Kìa mẹ! Con không có ý đó.
Bà Ánh Tuyết đập bàn:
- Mẹ nói cho con biết, còn một lần nữa thì đừng trách mẹ tàn ác. Con biết tính mẹ rồi đấy.
Nói xong bà bỏ luôn bữa tối mà đi lên phòng, tất cả người hầu lẫn hai vợ chồng trẻ đều nín thở theo từng bước chân của bà. Một hầu gái bước đến thưa với Khánh Đan:
- Thưa cô, mình dùng bữa tối chứ ạ?
Khánh Đan gật đầu đáp:
- Ừ! Mau dọn lên đi. Chuẩn bị một phần cho bà chủ, tôi sẽ đích thân đưa lên.
Huy Vũ bị mẹ mắng nên cũng chẳng còn tâm trạng ăn. Anh định đứng dậy bỏ lên phòng thì nhìn thấy phòng ăn lạnh lẽo còn có đúng một mình Khánh Đan ngồi lại. Nghĩ thế nào anh lại không đi nữa, cùng cô ngồi ăn cho xong bữa. Khánh Đan trong lòng vô cùng nặng nề, chẳng phải lỗi của cô nhưng việc Huy Vũ không chuyên tâm làm việc ảnh hưởng đến công ty khiến cô cảm thấy mình có một phần trách nhiệm. Dưới danh nghĩa là vợ của anh, cô không thể để chồng mình càng lúc càng lún sâu vào chuyện tình cảm bên ngoài rồi sao nhãng việc nhà được.
Thực ra chuyện hôm nay của Huy Vũ thật là vạn bất đắc dĩ. Mẹ của Minh Trang nhập viện, cha cô ấy thì bị liệt hai chân không đi lại được. Anh không thể để mặc cô ấy khóc lóc một mình nên đành phải để Bát Vĩ làm thay mình.
***
Huy Vũ đang ngồi vò đầu dứt tai ở trong phòng làm việc thì Bát Vĩ đi vào với một đống giấy tờ trên tay. Anh ta đặt tài liệu lên bàn rồi mỉm cười ôn hòa:
- Sao thế? Nhiều việc quá hả? Vẫn còn nhiều thứ cậu phải xem qua lắm. Cố gắng lên nhé!
Huy Vũ khổ sở nhìn Bát Vĩ:
- Anh ơi em đau đầu quá. Việc công ty thì nhiều mà Minh Trang thì ngày nào cũng gọi cho em. Cô ấy cứ hờn dỗi việc em không đến thăm cô ấy, không có thời gian bên cô ấy. Nói nặng lời thì cô ấy tủi thân, mà không nói ra thì cô ấy chẳng hiểu em gì cả.
Bát Vĩ tỏ ra thấu hiểu, gật gù đáp:
- Ngày thì cậu cắm đầu vào công ty, tối thì lại về Trần Cao ấp vợ. Minh Trang thấy sốt ruột cũng phải thôi. Hay là cậu đưa Minh Trang vào làm trợ lý cho cậu đi. Vừa giúp cô ấy có công việc, vừa có thời gian bên cô ấy nhiều hơn.
Mắt Huy Vũ sáng bừng, sau lại cảm thấy không ổn, anh ỉu xìu nói:
- Nhưng mà mẹ có đồng ý không? Em sợ Minh Trang mới bước chân vào cửa thì bị mẹ mắng rồi.
Bát Vĩ mỉm cười:
- Để anh nói thêm với mẹ cậu. Chỉ cần cậu chuyên tâm làm việc hơn thì chắc chắn mẹ cậu sẽ không từ chối đâu. Ráng biểu hiện với mẹ cho tốt là được.
Huy Vũ nhìn Bát Vĩ đầy ngưỡng mộ. Anh ấy hơn anh có một tuổi mà làm gì cũng rất tốt, trưởng thành và quyết đoán. Lại còn được mẹ anh tín nhiệm vô cùng. Huy Vũ vui vẻ hẳn ra:
- Có anh ở bên em khỏe biết bao nhiêu. Vậy anh giúp em thuyết phục mẹ nhé! Em sẽ nói chuyện vui này với Minh Trang.
***
Sau khi từ Bảo Sơn về, hai vợ chồng lại càng ít trò chuyện. Huy Vũ vì áy náy về việc ở Thiên Tạo nên đã để Khánh Đan tự do làm việc mình thích ở vườn ươm. Cô đang sắp xếp lại các vỉ hoa cát tường trong vườn ươm thì cô Tâm hớt hải chạy vào:
- Cô chủ! Có chuyện không hay rồi.
Khánh Đan thoáng lo lắng, đứng lên nhìn cô Tâm:
- Có chuyện gì?
- Bà chủ gọi về hỏi là cô đã chuẩn bị để đến buổi giao lưu hội Doanh nhân chưa.
Khánh Đan cau mày thắc mắc:
- Hội doanh nhân? Tôi chưa từng nghe qua.
Cô Tâm thở dài đáp:
- Vậy là cậu chủ không bàn bạc gì với cô cả sao? Hôm nay có một buổi giao lưu hội Doanh nhân. Cô là phu nhân của cậu chủ, nhất định phải tham gia để còn ra mắt giới thiệu với người trong hội chứ. Có khi nào…
Mặt mũi Khánh Đan tối tăm hẳn, trong đầu bật lên suy nghĩ: Có khi nào anh sắp xếp người khác đi cùng mình tới hội Doanh nhân không?
Nghĩ đến đây tay cô vô thức siết chặt. Cô lập tức tháo bao tay, rảo bước thật nhanh trở vào biệt thự:
- Cô lập tức kiểm tra mọi thông tin liên quan đến hội Doanh nhân dùm tôi.
Cô Tâm đuổi theo sau cô, gấp gáp lấy điện thoại ra kiểm tra.
***
Hội Doanh nhân mà Huy Vũ tham gia không quá đông, tất cả các quý ông ở đây đều ở lứa tuổi từ 25-50, đã có gia đình và đều đang làm việc cho những công ty và tập đoàn lớn.
Buổi giao lưu hội doanh nhân thường là dịp để cho những doanh nhân gặp gỡ trao đổi, tăng cường mối quan hệ giao hữu. Bên cạnh đó cũng là dịp để cá nhân thể hiện bản lĩnh của mình. Hiện tại đang có giải đấu golf dành cho các quý ông, mà Huy Vũ thì tình cờ đã trở thành hội viên hợp pháp gần đây. Buổi giao lưu hội Doanh nhân kỳ này còn có sự góp mặt của các vị phu nhân, cũng là dịp khoe tài năng của các bà vợ.
Buổi giao lưu hội Doanh nhân tổ chức ở một sân golf mở đầu chương trình là cuộc thi đánh golf theo bảng của các quý ông. Hôm nay cũng là ngày đầu “ra sân” của Huy Vũ. Tuy tuổi trẻ và chưa chính thức ra mắt thương trường lần nào nhưng nhiên tiếng tăm của đại thiếu gia Trần Cao vốn đã được đồn đại nhiều trong giới thượng lưu. Chưa luận về tài năng, chỉ riêng việc xuất thân hiển hách, anh đã có vé VIP trong hội.
Huy Vũ trở về nhà trước bữa tối, vừa mở cửa ra thì chạm mặt Khánh Đan. Cô không biểu cảm gì nhiều, chỉ đứng tránh qua một bên cho anh bước vào. Mùi nước hoa phụ nữ dính trên áo khoác của anh làm trán cô nhăn lại, không cần nói cô cũng biết đó là mùi của Minh Trang. Cô thở dài trong lòng, anh đi làm cả ngày bận rộn biết bao, vậy mà vẫn cố gắng dành chút thời gian ở bên cô ta, thật là nặng tình nặng nghĩa.
Thế nhưng mọi việc không đơn giản như cô tưởng. Bà Ánh Tuyết hôm nay mặt mũi tối tăm, con dâu vàng ngồi xuống trước mặt mà không hề để ý. Huy Vũ sau khi thay đồ thì cũng lập tức xuống phòng ăn. Vừa thấy mặt anh bà Ánh Tuyết đã mắng:
- Con còn biết về cái nhà này à? Sao không cuốn gói đi luôn đi?
Thấy tình hình căng thẳng, Khánh Đan chỉ biết nhìn qua lại giữa chồng và mẹ, lòng thấp thỏm hoang mang vô cùng. Anh đã gây ra chuyện gì lớn mà để cho mẹ tức giận đến thế? Bà Ánh Tuyết lập tức giải đáp thắc mắc trong lòng cô:
- Mẹ không hiểu con nghĩ gì mà dám hủy một buổi gặp mặt với đối tác để đi làm việc riêng.
Việc riêng mà bà Ánh Tuyết nói chính là việc anh chạy đến bên Minh Trang chỉ sau một cú điện thoại khóc lóc của cô ta. Bà Ánh Tuyết vì sợ con dâu buồn nên cũng không trực tiếp nhắc đến. Huy Vũ cúi đầu không dám ngẩng lên, Khánh Đan nghe xong càng cảm thấy Minh Trang thật quá quắt khi không chỉ làm phiền đến chuyện vợ chồng của cô mà còn dám phiền cả đến công việc của anh. Huy Vũ cố gắng bào chữa:
- Việc gặp đối tác con đã bàn giao lại cho anh Vĩ rồi mà mẹ. Dù sao hôm nay cũng chỉ là gặp mặt trao đổi điều khoản hợp đồng. Chưa phải là ký hợp đồng mà, mấy việc này anh Vĩ làm tốt hơn con.
Bà Ánh Tuyết tức đến không thở nổi:
- Bát Vĩ làm tốt hơn con? Hừ! Bởi thế con mới phải học tập nhiều hơn chứ không phải suốt ngày chạy đi làm mấy việc không đâu. Sau này con sẽ làm giám đốc điều hành mà không biết làm một cái gì, đối tác thuộc mặt nhân viên của con hơn là thuộc mặt con thì còn đâu là uy tín? Hay con định dâng cả cái gia sản này cho người ngoài thì mới vừa lòng?
Bà Ánh Tuyết tức đến đỏ mắt, Huy Vũ khổ sở nhìn mẹ:
- Kìa mẹ! Con không có ý đó.
Bà Ánh Tuyết đập bàn:
- Mẹ nói cho con biết, còn một lần nữa thì đừng trách mẹ tàn ác. Con biết tính mẹ rồi đấy.
Nói xong bà bỏ luôn bữa tối mà đi lên phòng, tất cả người hầu lẫn hai vợ chồng trẻ đều nín thở theo từng bước chân của bà. Một hầu gái bước đến thưa với Khánh Đan:
- Thưa cô, mình dùng bữa tối chứ ạ?
Khánh Đan gật đầu đáp:
- Ừ! Mau dọn lên đi. Chuẩn bị một phần cho bà chủ, tôi sẽ đích thân đưa lên.
Huy Vũ bị mẹ mắng nên cũng chẳng còn tâm trạng ăn. Anh định đứng dậy bỏ lên phòng thì nhìn thấy phòng ăn lạnh lẽo còn có đúng một mình Khánh Đan ngồi lại. Nghĩ thế nào anh lại không đi nữa, cùng cô ngồi ăn cho xong bữa. Khánh Đan trong lòng vô cùng nặng nề, chẳng phải lỗi của cô nhưng việc Huy Vũ không chuyên tâm làm việc ảnh hưởng đến công ty khiến cô cảm thấy mình có một phần trách nhiệm. Dưới danh nghĩa là vợ của anh, cô không thể để chồng mình càng lúc càng lún sâu vào chuyện tình cảm bên ngoài rồi sao nhãng việc nhà được.
Thực ra chuyện hôm nay của Huy Vũ thật là vạn bất đắc dĩ. Mẹ của Minh Trang nhập viện, cha cô ấy thì bị liệt hai chân không đi lại được. Anh không thể để mặc cô ấy khóc lóc một mình nên đành phải để Bát Vĩ làm thay mình.
***
Huy Vũ đang ngồi vò đầu dứt tai ở trong phòng làm việc thì Bát Vĩ đi vào với một đống giấy tờ trên tay. Anh ta đặt tài liệu lên bàn rồi mỉm cười ôn hòa:
- Sao thế? Nhiều việc quá hả? Vẫn còn nhiều thứ cậu phải xem qua lắm. Cố gắng lên nhé!
Huy Vũ khổ sở nhìn Bát Vĩ:
- Anh ơi em đau đầu quá. Việc công ty thì nhiều mà Minh Trang thì ngày nào cũng gọi cho em. Cô ấy cứ hờn dỗi việc em không đến thăm cô ấy, không có thời gian bên cô ấy. Nói nặng lời thì cô ấy tủi thân, mà không nói ra thì cô ấy chẳng hiểu em gì cả.
Bát Vĩ tỏ ra thấu hiểu, gật gù đáp:
- Ngày thì cậu cắm đầu vào công ty, tối thì lại về Trần Cao ấp vợ. Minh Trang thấy sốt ruột cũng phải thôi. Hay là cậu đưa Minh Trang vào làm trợ lý cho cậu đi. Vừa giúp cô ấy có công việc, vừa có thời gian bên cô ấy nhiều hơn.
Mắt Huy Vũ sáng bừng, sau lại cảm thấy không ổn, anh ỉu xìu nói:
- Nhưng mà mẹ có đồng ý không? Em sợ Minh Trang mới bước chân vào cửa thì bị mẹ mắng rồi.
Bát Vĩ mỉm cười:
- Để anh nói thêm với mẹ cậu. Chỉ cần cậu chuyên tâm làm việc hơn thì chắc chắn mẹ cậu sẽ không từ chối đâu. Ráng biểu hiện với mẹ cho tốt là được.
Huy Vũ nhìn Bát Vĩ đầy ngưỡng mộ. Anh ấy hơn anh có một tuổi mà làm gì cũng rất tốt, trưởng thành và quyết đoán. Lại còn được mẹ anh tín nhiệm vô cùng. Huy Vũ vui vẻ hẳn ra:
- Có anh ở bên em khỏe biết bao nhiêu. Vậy anh giúp em thuyết phục mẹ nhé! Em sẽ nói chuyện vui này với Minh Trang.
***
Sau khi từ Bảo Sơn về, hai vợ chồng lại càng ít trò chuyện. Huy Vũ vì áy náy về việc ở Thiên Tạo nên đã để Khánh Đan tự do làm việc mình thích ở vườn ươm. Cô đang sắp xếp lại các vỉ hoa cát tường trong vườn ươm thì cô Tâm hớt hải chạy vào:
- Cô chủ! Có chuyện không hay rồi.
Khánh Đan thoáng lo lắng, đứng lên nhìn cô Tâm:
- Có chuyện gì?
- Bà chủ gọi về hỏi là cô đã chuẩn bị để đến buổi giao lưu hội Doanh nhân chưa.
Khánh Đan cau mày thắc mắc:
- Hội doanh nhân? Tôi chưa từng nghe qua.
Cô Tâm thở dài đáp:
- Vậy là cậu chủ không bàn bạc gì với cô cả sao? Hôm nay có một buổi giao lưu hội Doanh nhân. Cô là phu nhân của cậu chủ, nhất định phải tham gia để còn ra mắt giới thiệu với người trong hội chứ. Có khi nào…
Mặt mũi Khánh Đan tối tăm hẳn, trong đầu bật lên suy nghĩ: Có khi nào anh sắp xếp người khác đi cùng mình tới hội Doanh nhân không?
Nghĩ đến đây tay cô vô thức siết chặt. Cô lập tức tháo bao tay, rảo bước thật nhanh trở vào biệt thự:
- Cô lập tức kiểm tra mọi thông tin liên quan đến hội Doanh nhân dùm tôi.
Cô Tâm đuổi theo sau cô, gấp gáp lấy điện thoại ra kiểm tra.
***
Hội Doanh nhân mà Huy Vũ tham gia không quá đông, tất cả các quý ông ở đây đều ở lứa tuổi từ 25-50, đã có gia đình và đều đang làm việc cho những công ty và tập đoàn lớn.
Buổi giao lưu hội doanh nhân thường là dịp để cho những doanh nhân gặp gỡ trao đổi, tăng cường mối quan hệ giao hữu. Bên cạnh đó cũng là dịp để cá nhân thể hiện bản lĩnh của mình. Hiện tại đang có giải đấu golf dành cho các quý ông, mà Huy Vũ thì tình cờ đã trở thành hội viên hợp pháp gần đây. Buổi giao lưu hội Doanh nhân kỳ này còn có sự góp mặt của các vị phu nhân, cũng là dịp khoe tài năng của các bà vợ.
Buổi giao lưu hội Doanh nhân tổ chức ở một sân golf mở đầu chương trình là cuộc thi đánh golf theo bảng của các quý ông. Hôm nay cũng là ngày đầu “ra sân” của Huy Vũ. Tuy tuổi trẻ và chưa chính thức ra mắt thương trường lần nào nhưng nhiên tiếng tăm của đại thiếu gia Trần Cao vốn đã được đồn đại nhiều trong giới thượng lưu. Chưa luận về tài năng, chỉ riêng việc xuất thân hiển hách, anh đã có vé VIP trong hội.
Danh sách chương