Thái Nguyên và Khánh Đan cùng nhau cắm cúi tỉa hoa rồi gói hoa lại thật cẩn trọng. Một bó hoa chín mươi chín bông rất là lớn, cả bó hoa che luôn nửa người trên của Khánh Đan. Cũng may là sức khỏe của Khánh Đan rất tốt, công việc ở tiệm hoa nhìn qua thì nghĩ là toàn chuyện nhẹ nhàng nhưng thực chất những việc bưng bê hai “tiểu cô nương” đều phải tự tay làm. Cho nên một mình ôm bó hoa chín mươi chín bông cũng không làm khó được Khánh Đan.
Thái Nguyên cẩn thận cài một tấm thiệp cảm ơn vào trong bó hoa rồi nói với Khánh Đan:
- Này! Cẩn thận đấy nhé!
Khánh Đan không quay đầu nhìn lại chỉ lớn giọng đáp:
- Mình biết rồi. Mau gọi điện cho khách giúp mình nhé!
Chiếc xe đạp màu trắng, yên sau chở chín mươi chín đóa hồng từ từ hòa vào dòng xe hơi trên đại lộ. Nhìn dáng dấp nhỏ bé của cô bạn, Thái Nguyên chỉ biết lắc đầu. Cô bạn Khánh Đan này rất biết cách làm khổ bản thân. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác, vì người khác. Một người con gái chỉ cần bạn tốt với cô ấy một thì chắc chắn sẽ nhận lại gấp mười gấp mười một lần.
Bởi vì sao à?
Bởi vì Khánh Đan tự mặc cảm với bản thân, một người như cô ấy có một vết bớt kỳ dị, có người tốt với cô ấy, không kỳ thị cô ấy là cô ấy đã biết ơn lắm rồi. Cũng chính vì vết bớt này mà từ năm mười lăm tuổi Khánh Đan đã quyết định sang Úc học. Mặc dù ở một đất nước xa lạ sẽ khiến cô nhớ cha mẹ rất nhiều nhưng ít nhất ở một đất nước văn minh thế này, họ sẽ không trực tiếp kỳ thị vẻ bề ngoài của cô. Cũng không có những đứa trẻ ác ý trêu chọc khuyết điểm của cô, bày trò khiến cô phải tổn thương và sợ hãi như ngày còn học tập và sinh sống ở Việt Nam.
Thái Nguyên lấy số điện thoại của khách hàng từ thông tin trên bill, chậm rãi hít thở và gọi điện:
- [Chúng tôi gọi đến từ cửa hàng hoa Sunny…]
Không để cô nói hết câu, giọng nam bên kia đã sốt sắng nói:
- [Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ rồi. Hoa của tôi đâu? Các người làm ăn kiểu gì vậy?]
Đang nói mà bị ngắt lời khiến Thái Nguyên hơi bực mình rồi, đã thế lại còn với cái giọng gắt như mắm thế này nữa, thật khiến máu nóng của cô dồn lên mặt. Thái Nguyên hít thở một hơi dài rồi cố gắng dịu giọng đáp:
- [Có một sự cố đã xảy ra khiến đơn hàng của quý khách bị thất lạc. Chúng tôi đã cố gắng khắc phục và bó hoa đang trên đường giao đến cho quý khách. Vì hiện tại đang là giờ cao điểm nên rất mong quý khách có thể thông cảm cho chúng tôi ạ.]
Mặc cho Thái Nguyên nói với giọng ngọt hơn cả mía lùi nhưng người bên kia vẫn không hề thỏa hiệp, anh ta vẫn gắt gỏng và bực tức vô cùng:
- [Thông cảm? Tôi đặt các cô là sáu giờ ba mươi tối giao đến vậy mà giờ sáu giờ ba mươi rồi mà hoa vẫn chưa được giao đến. Các cô đùa với tôi à? Các cô không muốn kinh doanh nữa có phải không?]
Cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ, bây giờ là sáu giờ hai mươi phút chiều, thậm chí còn hẳn mười phút nữa mới đến giờ giao hàng, vậy mà ông khách này cứ tru tréo làm loạn cào cào lên. Nhưng vì là lỗi của mình nên khách có mắng chửi nặng lời cô cũng nhất định phải nhịn. Thái Nguyên ôn hòa đáp:
- [Người giao hàng sẽ đến trong vòng mười phút nữa, thật sự rất mong anh có thể bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ bù đắp tổn thất do đơn hàng giao trễ này.]
- [Lần sau tôi nhất định sẽ tránh cái cửa hàng hoa của các người. Các người đợi mà dẹp tiệm đi!] - Anh khách cúp máy trước khi ngắt kết nối, bên đầu dây còn vang lên hai từ “Chết tiệt” được phát âm rõ ràng bằng tiếng Việt khiến cho Thái Nguyên trợn tròn mắt.
Cô vội vàng nhìn lại tên người đặt là Brian Trần. Hóa ra là người Việt Nam. Ôi trời là đồng hương cơ đấy, vậy mà tính khí khó ưa đến vậy. Bây giờ thì cô lo lắng thay cho Khánh Đan, tính cô kiên quyết lạnh lùng còn phải khép nép, e dè trước Brian Trần, liệu một bông hoa yếu đuối như Khánh Đan sẽ giải quyết ông khách khó chịu này thế nào đây?
Trong lúc đó Khánh Đan vẫn đang miệt mài đạp xe luồn lách qua dòng xe đông đúng trên đường, thẳng tiến đến khách sạn M. Cũng may Khánh Đan thường đạp xe đi giao hoa nên cũng đã quen thuộc đôi chút những con đường ở thành phố phồn hoa này. Vì thế cô đến khách sạn M chỉ trễ khoảng năm phút so với lịch hẹn của khách.
Khách sạn M là một khách sạn năm sao hạng sang. Nó có một nhà hàng nổi tiếng tọa lạc ở tầng chín. Nhà hàng Jimmy có tầm nhìn đẹp, là một nhà hàng nổi tiếng được các cặp đôi lựa chọn làm nơi hẹn hò, cầu hôn. Trước đến nay Khánh Đan cũng chỉ được nghe qua hoặc xem hình ảnh qua tin tức chứ chưa từng được tận mắt chiêm ngưỡng.
Khánh Đan đứng trước cổng khách sạn và rút điện thoại ra gọi cho khách. Đạp xe xuyên suốt không nghỉ qua hơn bốn cái ngã tư khiến Khánh Đan thở như bò kéo xe. Chuông điện thoại chưa rung đến nửa nốt thì bên kia đã bắt máy:
- [Xin chào!]
- [Xin chào anh! Tôi là nhân viên cửa hàng hoa Sunny…]
- [Nhà hàng Jimmy. Ngay bây giờ!]
Anh ta nói cộc lốc đúng hai câu như thế rồi cúp máy. Khánh Đan nghe mùi cũng đủ biết là ông khách này đang nổi giận lắm rồi. Cô dựng xe đạp vào lề đường rồi chỉnh trang lại bề ngoài một chút trước khi bước vào khách sạn sang trọng.
*Ghi chú: Những hội thoại đặt trong dấu ngoặc vuông [] là ngôn ngữ Anh.
Thái Nguyên cẩn thận cài một tấm thiệp cảm ơn vào trong bó hoa rồi nói với Khánh Đan:
- Này! Cẩn thận đấy nhé!
Khánh Đan không quay đầu nhìn lại chỉ lớn giọng đáp:
- Mình biết rồi. Mau gọi điện cho khách giúp mình nhé!
Chiếc xe đạp màu trắng, yên sau chở chín mươi chín đóa hồng từ từ hòa vào dòng xe hơi trên đại lộ. Nhìn dáng dấp nhỏ bé của cô bạn, Thái Nguyên chỉ biết lắc đầu. Cô bạn Khánh Đan này rất biết cách làm khổ bản thân. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác, vì người khác. Một người con gái chỉ cần bạn tốt với cô ấy một thì chắc chắn sẽ nhận lại gấp mười gấp mười một lần.
Bởi vì sao à?
Bởi vì Khánh Đan tự mặc cảm với bản thân, một người như cô ấy có một vết bớt kỳ dị, có người tốt với cô ấy, không kỳ thị cô ấy là cô ấy đã biết ơn lắm rồi. Cũng chính vì vết bớt này mà từ năm mười lăm tuổi Khánh Đan đã quyết định sang Úc học. Mặc dù ở một đất nước xa lạ sẽ khiến cô nhớ cha mẹ rất nhiều nhưng ít nhất ở một đất nước văn minh thế này, họ sẽ không trực tiếp kỳ thị vẻ bề ngoài của cô. Cũng không có những đứa trẻ ác ý trêu chọc khuyết điểm của cô, bày trò khiến cô phải tổn thương và sợ hãi như ngày còn học tập và sinh sống ở Việt Nam.
Thái Nguyên lấy số điện thoại của khách hàng từ thông tin trên bill, chậm rãi hít thở và gọi điện:
- [Chúng tôi gọi đến từ cửa hàng hoa Sunny…]
Không để cô nói hết câu, giọng nam bên kia đã sốt sắng nói:
- [Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ rồi. Hoa của tôi đâu? Các người làm ăn kiểu gì vậy?]
Đang nói mà bị ngắt lời khiến Thái Nguyên hơi bực mình rồi, đã thế lại còn với cái giọng gắt như mắm thế này nữa, thật khiến máu nóng của cô dồn lên mặt. Thái Nguyên hít thở một hơi dài rồi cố gắng dịu giọng đáp:
- [Có một sự cố đã xảy ra khiến đơn hàng của quý khách bị thất lạc. Chúng tôi đã cố gắng khắc phục và bó hoa đang trên đường giao đến cho quý khách. Vì hiện tại đang là giờ cao điểm nên rất mong quý khách có thể thông cảm cho chúng tôi ạ.]
Mặc cho Thái Nguyên nói với giọng ngọt hơn cả mía lùi nhưng người bên kia vẫn không hề thỏa hiệp, anh ta vẫn gắt gỏng và bực tức vô cùng:
- [Thông cảm? Tôi đặt các cô là sáu giờ ba mươi tối giao đến vậy mà giờ sáu giờ ba mươi rồi mà hoa vẫn chưa được giao đến. Các cô đùa với tôi à? Các cô không muốn kinh doanh nữa có phải không?]
Cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ, bây giờ là sáu giờ hai mươi phút chiều, thậm chí còn hẳn mười phút nữa mới đến giờ giao hàng, vậy mà ông khách này cứ tru tréo làm loạn cào cào lên. Nhưng vì là lỗi của mình nên khách có mắng chửi nặng lời cô cũng nhất định phải nhịn. Thái Nguyên ôn hòa đáp:
- [Người giao hàng sẽ đến trong vòng mười phút nữa, thật sự rất mong anh có thể bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ bù đắp tổn thất do đơn hàng giao trễ này.]
- [Lần sau tôi nhất định sẽ tránh cái cửa hàng hoa của các người. Các người đợi mà dẹp tiệm đi!] - Anh khách cúp máy trước khi ngắt kết nối, bên đầu dây còn vang lên hai từ “Chết tiệt” được phát âm rõ ràng bằng tiếng Việt khiến cho Thái Nguyên trợn tròn mắt.
Cô vội vàng nhìn lại tên người đặt là Brian Trần. Hóa ra là người Việt Nam. Ôi trời là đồng hương cơ đấy, vậy mà tính khí khó ưa đến vậy. Bây giờ thì cô lo lắng thay cho Khánh Đan, tính cô kiên quyết lạnh lùng còn phải khép nép, e dè trước Brian Trần, liệu một bông hoa yếu đuối như Khánh Đan sẽ giải quyết ông khách khó chịu này thế nào đây?
Trong lúc đó Khánh Đan vẫn đang miệt mài đạp xe luồn lách qua dòng xe đông đúng trên đường, thẳng tiến đến khách sạn M. Cũng may Khánh Đan thường đạp xe đi giao hoa nên cũng đã quen thuộc đôi chút những con đường ở thành phố phồn hoa này. Vì thế cô đến khách sạn M chỉ trễ khoảng năm phút so với lịch hẹn của khách.
Khách sạn M là một khách sạn năm sao hạng sang. Nó có một nhà hàng nổi tiếng tọa lạc ở tầng chín. Nhà hàng Jimmy có tầm nhìn đẹp, là một nhà hàng nổi tiếng được các cặp đôi lựa chọn làm nơi hẹn hò, cầu hôn. Trước đến nay Khánh Đan cũng chỉ được nghe qua hoặc xem hình ảnh qua tin tức chứ chưa từng được tận mắt chiêm ngưỡng.
Khánh Đan đứng trước cổng khách sạn và rút điện thoại ra gọi cho khách. Đạp xe xuyên suốt không nghỉ qua hơn bốn cái ngã tư khiến Khánh Đan thở như bò kéo xe. Chuông điện thoại chưa rung đến nửa nốt thì bên kia đã bắt máy:
- [Xin chào!]
- [Xin chào anh! Tôi là nhân viên cửa hàng hoa Sunny…]
- [Nhà hàng Jimmy. Ngay bây giờ!]
Anh ta nói cộc lốc đúng hai câu như thế rồi cúp máy. Khánh Đan nghe mùi cũng đủ biết là ông khách này đang nổi giận lắm rồi. Cô dựng xe đạp vào lề đường rồi chỉnh trang lại bề ngoài một chút trước khi bước vào khách sạn sang trọng.
*Ghi chú: Những hội thoại đặt trong dấu ngoặc vuông [] là ngôn ngữ Anh.
Danh sách chương