Buổi chiều ngày hôm đó, xe của Nhật Minh chạy đến Xuân Phong Cổ Trấn, lúc xe chạy ngang qua Vọng Nguyệt Trang thì Nhật Mình tình cờ thấy Vũ Bắc Nguyệt từ trong nhà đi ra nên lên tiếng nói với Chu Thời Niệm “Kia là cô gái mà anh Dạ Huyền đã gặp đấy ạ.”
Chu Thời Niệm trừng mắt nhìn Vũ Bắc Nguyệt từ trên xe, trong lòng cô cảm thấy khó chịu thầm nghĩ [Gương mặt xinh đẹp dáng vẻ mảnh mai, là bộ dáng con gái yếu đuối cần được bảo vệ che chở thảo nào mà anh Dạ Huyền lại có cảm tình với cô ta như thế, mình nhất định phải ngăn chặn hai người bọn họ ngay từ đầu mới được.]
Nam Dạ Huyền vừa tính đi đến Vọng Nguyệt Trang thì đột nhiên một chiếc BMW màu đen dừng lại trước mặt anh, Chu Thời Niệm từ trên xe bước xuống rồi chạy đến ôm chầm lấy anh.
Giọng nói nũng nịu của Chu Thời Niệm vang lên “Anh Dạ Huyền, mấy hôm nay em nhớ anh lắm đó.”
Nam Dạ Huyền tỏ vẻ kinh ngạc “Sao đột nhiên em lại đến đây vậy hả Thời Niệm?”
Chu Thời Niệm giả vờ giận dỗi lên tiếng đáp “Anh quên hết kỷ niệm của chúng ta rồi thì em đành phải đi đến đây để nhắc cho anh nhớ vậy.”
Nam Dạ Huyền nhíu mày “Em nói vậy là có ý gì hả Thời Niệm?”
Chủ Thời Niệm giả vờ ủy khúc lên tiếng đáp “Trước đây chúng ta từng đến Xuân Phong Cổ Trấn này còn thuê một biệt viên lớn sống cùng nhau một thời gian đấy, lúc đó em thích nhất là Diệp Hà Sơn nên anh đã trồng tặng em cả một vườn hoa lớn luôn, đáng tiếc bây giờ anh lại không nhớ những kỷ niệm đẹp giữa hai chúng ta nữa mà biệt trang kia cũng đã đổi chủ không còn cho thuê nữa.”
Nam Dạ Huyền cảm thấy mông lung trong lòng, nếu người cùng anh ngắm Diệp Hà Sơn là Chu Thời Niệm thì tại sao anh lại có cảm giác thân thuộc khi ở bên cạnh Vũ Bắc Nguyệt ở Vọng Nguyệt Trang như thế chứ.
Chu Thời Niệm lại lên tiếng “Dạ Huyền, anh quên hết kỷ niệm giữa hai chúng ta cũng không sao? Từ từ em sẽ nhắc lại từng chuyện cho anh nhớ.”
“Được.”
Chu Thời Niệm dẩu môi lên tiếng “Chúng ta về được không anh, lần trước lúc đến đây em gặp thứ không sạch sẽ nên không muốn ở lại.”
Nam Dạ Huyền thể hiện rõ sự chìu chuộng Chu Thời Niệm “Được rồi, chúng ta về nhà nào.”
Vậy là Nam Dạ Huyền và Chu Thời Niệm trở về trung tâm Nam Đô, Chu Thời Niệm nghĩ rằng chỉ cần không để Nam Dạ Huyền ở Xuân Phong Cổ Trấn lâu thì anh sẽ không nhớ đến chuyện cũ nữa.
Vũ Bắc Nguyệt ở lại Vọng Nguyệt Trang mấy hôm thì lại trở về phòng tranh để giao hàng cho khách, thời gian này cô hay đi đi về về giữa Vọng Nguyệt Trang và cao ốc Green.
Buổi tối, Vũ Bắc Nguyệt từ phòng tranh đi về cao ốc Green thì gặp mấy tên bặm trợn chặn đường.
“Em gái đi đâu vậy hả?”
Vũ Bắc Nguyệt trừng mắt nhìn hai ba tên đàn cao lớn đang đứng chắn trước mặt rồi lạnh giọng lên tiếng “Chó khôn không cản đường.”
Một tên hừ một tiếng rồi nhếch môi cười “Khẩu khí lớn vậy để xem lát nữa khóc sẽ như thế nào?”
Ba tên đồng loạt xông lên muốn khống chế Vũ Bắc Nguyệt cô liền lách người né tránh, một tên vung nắm đắm tới cô thuận thế bắt lấy cổ tay hắn kéo mạnh một cái rồi lách người né qua một bên để hắn đấm vào mặt tên khác lao tới từ đằng sau, tên còn lại xông tới liền bị đạp mạnh một cái vào bụng văng ra.
Mấy tên này do Phan Thúy Mai cử đến muốn bắt Vũ Bắc Nguyệt để làm hại cô, bọn chúng nhìn thấy Vũ Bắc Nguyệt là một cô gái mảnh mai thì tưởng rằng có thể dễ dàng bắt được cô ai ngờ lại bị hành một trận ra bả.
Vũ Bắc Nguyệt đánh ba tên đàn ông kia nằm la liệt trên đường, bọn chúng phải quỳ gối lên tiếng cầu xin “Xin tiểu thư tha mạng.”
Vũ Bắc Nguyệt nhìn ba tên kia bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng hỏi “Bọn mày làm việc cho ai hả?”
Ba tên nhìn nhau rồi chần chừ “Chuyện này…chuyện này.”
Vũ Bắc Nguyệt bất ngờ ném tới ba cây kim châm đâm vào cổ của ba tên kia rồi lạnh giọng lên tiếng “Trên kim châm có độc, muốn sống thì khai ra kẻ chủ mưu, còn muốn chết thì tao không cản.”
Ba tên kia nghe xong thì mặt mày liền tái méc, một tên đại diện lên tiếng “Dạ người thuê chúng tôi làm hại tiểu thư là Vũ phu nhân ạ.”
Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày “Phan Thúy Mai sao?”
Ba tên đều gật đầu như giả tỏi “Phải, bà ta muốn chúng tôi làm hại cô chụp lại hình ảnh để hủy danh dự của cô.”
Vũ Bắc Nguyệtn ném tới trước mặt ba tên kia một lọ thuốc rồi khẽ nhếch môi cười lạnh lên tiếng “Xét thấy bọn mày thành khẩn nên tao tha mạng cho một lần, về nhắn lại với bà ta lần sau nếu thuê người đến làm hại tao thì thuê người tài giỏi một chút, bằng không tao mà không chết thì sẽ lấy cái mạng của bà ta đấy.”
Sau khi Phan Thúy Mai nghe mấy tên lưu manh báo lại rằng Vũ Bắc Nguyệt không đơn thuần chỉ là một cô gái bình thường mà đánh võ rất giỏi thì nhất thời thẩn người ra.
Phan Thúy Mai nắm chặt tay thành nắm đấm thể hiện rõ sự tức giận trong đôi mắt bà ta thầm nghĩ [Mấy năm không gặp vậy mà nó thay đổi quá nhiều, không sao hết mình sẽ mượn tay của người khác để trừ khử nó vậy.]
Phan Thúy Mai hẹn gặp riêng Liễu Yên Đan để nói chuyện, mặc dù Phan Thúy Mai là thân phận Vũ phu nhân là bậc trưởng bối so với Liễu Yên Đan nhưng tuổi của bà ta vẫn còn rất trẻ chỉ đáng tuổi chị mà thôi, bà ta lại không phải là người được Vũ lão gia cưới hỏi chính thống nên Liễu Yên Đan vẫn luôn có thái độ coi thường.
“Hôm nay dì đột nhiên hẹn gặp riêng tôi không biết là vì chuyện gì vậy hả?”
Phan Thúy Mai khẽ cười giả tạo rồi lên tiếng “Sắp tới chúng ta là người một nhà rồi con đừng tỏ vẻ xa lạ với dì như vậy được không hả Yên Đan?”
Liễu Yên Đan thể hiện rõ sự khinh bỉ trong đáy mắt “Tôi không có nhiều thời gian muốn gì thì dì nói nhanh giùm đi.”
Chu Thời Niệm trừng mắt nhìn Vũ Bắc Nguyệt từ trên xe, trong lòng cô cảm thấy khó chịu thầm nghĩ [Gương mặt xinh đẹp dáng vẻ mảnh mai, là bộ dáng con gái yếu đuối cần được bảo vệ che chở thảo nào mà anh Dạ Huyền lại có cảm tình với cô ta như thế, mình nhất định phải ngăn chặn hai người bọn họ ngay từ đầu mới được.]
Nam Dạ Huyền vừa tính đi đến Vọng Nguyệt Trang thì đột nhiên một chiếc BMW màu đen dừng lại trước mặt anh, Chu Thời Niệm từ trên xe bước xuống rồi chạy đến ôm chầm lấy anh.
Giọng nói nũng nịu của Chu Thời Niệm vang lên “Anh Dạ Huyền, mấy hôm nay em nhớ anh lắm đó.”
Nam Dạ Huyền tỏ vẻ kinh ngạc “Sao đột nhiên em lại đến đây vậy hả Thời Niệm?”
Chu Thời Niệm giả vờ giận dỗi lên tiếng đáp “Anh quên hết kỷ niệm của chúng ta rồi thì em đành phải đi đến đây để nhắc cho anh nhớ vậy.”
Nam Dạ Huyền nhíu mày “Em nói vậy là có ý gì hả Thời Niệm?”
Chủ Thời Niệm giả vờ ủy khúc lên tiếng đáp “Trước đây chúng ta từng đến Xuân Phong Cổ Trấn này còn thuê một biệt viên lớn sống cùng nhau một thời gian đấy, lúc đó em thích nhất là Diệp Hà Sơn nên anh đã trồng tặng em cả một vườn hoa lớn luôn, đáng tiếc bây giờ anh lại không nhớ những kỷ niệm đẹp giữa hai chúng ta nữa mà biệt trang kia cũng đã đổi chủ không còn cho thuê nữa.”
Nam Dạ Huyền cảm thấy mông lung trong lòng, nếu người cùng anh ngắm Diệp Hà Sơn là Chu Thời Niệm thì tại sao anh lại có cảm giác thân thuộc khi ở bên cạnh Vũ Bắc Nguyệt ở Vọng Nguyệt Trang như thế chứ.
Chu Thời Niệm lại lên tiếng “Dạ Huyền, anh quên hết kỷ niệm giữa hai chúng ta cũng không sao? Từ từ em sẽ nhắc lại từng chuyện cho anh nhớ.”
“Được.”
Chu Thời Niệm dẩu môi lên tiếng “Chúng ta về được không anh, lần trước lúc đến đây em gặp thứ không sạch sẽ nên không muốn ở lại.”
Nam Dạ Huyền thể hiện rõ sự chìu chuộng Chu Thời Niệm “Được rồi, chúng ta về nhà nào.”
Vậy là Nam Dạ Huyền và Chu Thời Niệm trở về trung tâm Nam Đô, Chu Thời Niệm nghĩ rằng chỉ cần không để Nam Dạ Huyền ở Xuân Phong Cổ Trấn lâu thì anh sẽ không nhớ đến chuyện cũ nữa.
Vũ Bắc Nguyệt ở lại Vọng Nguyệt Trang mấy hôm thì lại trở về phòng tranh để giao hàng cho khách, thời gian này cô hay đi đi về về giữa Vọng Nguyệt Trang và cao ốc Green.
Buổi tối, Vũ Bắc Nguyệt từ phòng tranh đi về cao ốc Green thì gặp mấy tên bặm trợn chặn đường.
“Em gái đi đâu vậy hả?”
Vũ Bắc Nguyệt trừng mắt nhìn hai ba tên đàn cao lớn đang đứng chắn trước mặt rồi lạnh giọng lên tiếng “Chó khôn không cản đường.”
Một tên hừ một tiếng rồi nhếch môi cười “Khẩu khí lớn vậy để xem lát nữa khóc sẽ như thế nào?”
Ba tên đồng loạt xông lên muốn khống chế Vũ Bắc Nguyệt cô liền lách người né tránh, một tên vung nắm đắm tới cô thuận thế bắt lấy cổ tay hắn kéo mạnh một cái rồi lách người né qua một bên để hắn đấm vào mặt tên khác lao tới từ đằng sau, tên còn lại xông tới liền bị đạp mạnh một cái vào bụng văng ra.
Mấy tên này do Phan Thúy Mai cử đến muốn bắt Vũ Bắc Nguyệt để làm hại cô, bọn chúng nhìn thấy Vũ Bắc Nguyệt là một cô gái mảnh mai thì tưởng rằng có thể dễ dàng bắt được cô ai ngờ lại bị hành một trận ra bả.
Vũ Bắc Nguyệt đánh ba tên đàn ông kia nằm la liệt trên đường, bọn chúng phải quỳ gối lên tiếng cầu xin “Xin tiểu thư tha mạng.”
Vũ Bắc Nguyệt nhìn ba tên kia bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng hỏi “Bọn mày làm việc cho ai hả?”
Ba tên nhìn nhau rồi chần chừ “Chuyện này…chuyện này.”
Vũ Bắc Nguyệt bất ngờ ném tới ba cây kim châm đâm vào cổ của ba tên kia rồi lạnh giọng lên tiếng “Trên kim châm có độc, muốn sống thì khai ra kẻ chủ mưu, còn muốn chết thì tao không cản.”
Ba tên kia nghe xong thì mặt mày liền tái méc, một tên đại diện lên tiếng “Dạ người thuê chúng tôi làm hại tiểu thư là Vũ phu nhân ạ.”
Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày “Phan Thúy Mai sao?”
Ba tên đều gật đầu như giả tỏi “Phải, bà ta muốn chúng tôi làm hại cô chụp lại hình ảnh để hủy danh dự của cô.”
Vũ Bắc Nguyệtn ném tới trước mặt ba tên kia một lọ thuốc rồi khẽ nhếch môi cười lạnh lên tiếng “Xét thấy bọn mày thành khẩn nên tao tha mạng cho một lần, về nhắn lại với bà ta lần sau nếu thuê người đến làm hại tao thì thuê người tài giỏi một chút, bằng không tao mà không chết thì sẽ lấy cái mạng của bà ta đấy.”
Sau khi Phan Thúy Mai nghe mấy tên lưu manh báo lại rằng Vũ Bắc Nguyệt không đơn thuần chỉ là một cô gái bình thường mà đánh võ rất giỏi thì nhất thời thẩn người ra.
Phan Thúy Mai nắm chặt tay thành nắm đấm thể hiện rõ sự tức giận trong đôi mắt bà ta thầm nghĩ [Mấy năm không gặp vậy mà nó thay đổi quá nhiều, không sao hết mình sẽ mượn tay của người khác để trừ khử nó vậy.]
Phan Thúy Mai hẹn gặp riêng Liễu Yên Đan để nói chuyện, mặc dù Phan Thúy Mai là thân phận Vũ phu nhân là bậc trưởng bối so với Liễu Yên Đan nhưng tuổi của bà ta vẫn còn rất trẻ chỉ đáng tuổi chị mà thôi, bà ta lại không phải là người được Vũ lão gia cưới hỏi chính thống nên Liễu Yên Đan vẫn luôn có thái độ coi thường.
“Hôm nay dì đột nhiên hẹn gặp riêng tôi không biết là vì chuyện gì vậy hả?”
Phan Thúy Mai khẽ cười giả tạo rồi lên tiếng “Sắp tới chúng ta là người một nhà rồi con đừng tỏ vẻ xa lạ với dì như vậy được không hả Yên Đan?”
Liễu Yên Đan thể hiện rõ sự khinh bỉ trong đáy mắt “Tôi không có nhiều thời gian muốn gì thì dì nói nhanh giùm đi.”
Danh sách chương