Vừa lúc đó Vũ Đình Hiên và vệ sĩ của Vũ gia chạy đến lần lượt xuống xe, lúc Vũ Đình Hiên nhìn thấy Vũ Bắc Nguyệt đang lội dưới nước muốn đi ra biển liền vội vàng sải chân chạy thật nhanh đến chỗ của cô.

Vũ Đình Hiên lao xuống nước đưa tay bắt lấy cổ tay của Vũ Bắc Nguyệt, anh cau mày tỏ vẻ lo lắng cực độ “Bắc Nguyệt, em đang làm gì vậy hả? Mau quay lại nguy hiểm lắm.”

“Anh buông em ra, em phải đi tìm A Sở…A Sở vẫn còn trên chiếc thuyền đó…hu hu hu…A Sở vì cứu em mới mắc kẹt trên con thuyền đó…em phải đi tìm A Sở hu hu…em phải đi tìm A Sở…hu hu hu.”

Vũ Bắc Nguyệt dùng sức đẩy Vũ Đình Hiên rồi lao người về phía trước cả người cô ướt sũng, hiện tại đang là mùa xuân băng đã tan dần rồi nhưng mà nước biển vẫn lạnh cóng cô mặc kệ sự giá lạnh đó mà lao người ra biển muốn tìm A Sở.

Vũ Đình Hiên cau mày ôm lấy eo của Vũ Bắc Nguyệt lôi cô lại “Bắc Nguyệt em bình tĩnh lại trước đã, anh nghe nói chiếc thuyền đó đã nổ tung chìm xuống biển rồi, người trên đó không thể nào sống sót được đâu.”

Vũ Bắc Nguyệt gằng tay của Vũ Đình Hiên ra “Em không tin…A Sở đã nói mãi mãi sẽ bên cạnh em cơ mà…A Sở sẽ không bỏ em lại một mình đâu.”

Vũ Bắc Nguyệt vì không chấp nhận được sự thật này mà làm loạn lên dùng tay đập xuống mặt nước biển gào khóc trong vô vọng “A Sở, anh là kẻ nói dối, nếu anh không quay trở lại cả đời này em sẽ hận anh…hận anh…hu hu hu.”

Vũ Đình Hiên lần đầu tiên thấy Vũ Bắc Nguyệt suy sụp như thế nên ra lệnh cho vệ sĩ của Vũ “Mau báo tin cho đội cứu hộ cứu nạn ra biển tìm người nhanh đi.”

“Dạ thiếu gia.”

Vũ Đình Hiên lên tiếng an ủi Vũ Bắc Nguyệt “Em bình tĩnh lại đã, biết đâu cậu ta mạng lớn phúc lớn chờ tí nữa đội cứu hộ cứu nạn đến sẽ tìm được người thôi.”

Vũ Đình Hiên kéo Vũ Bắc Nguyệt lên bờ rồi lên tiếng nói với cô “Bắc Nguyệt à, em về nhà nghỉ ngơi trước đi khi nào có tin tức anh sẽ lập tức báo tin cho em biết nha.”

Mắt của Vũ Bắc Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm về phía biển cả mênh mông rộng lớn cô kiên định lên tiếng “Không, em không về đâu, em muốn ở đây chờ tin tức của A Sở cơ.”

Vũ Đình Hiên biết bản tính của Vũ Bắc Nguyệt rất là cứng đầu, ngang bướng một khi cô đã quyết định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi nên cởi chiếc áo măng tô trên người mình xuống khoác lên vai cô chắn bớt gió.

Đội tìm kiếm liên tục làm việc trong một ngày một đêm kết quả không vớt được thi thể nào cả, chiếc thuyền đã chìm xuống biển sâu thi thể cũng bị nhấn chìm nơi biển sâu không thể nào tìm được cái xác nữa cả.



Khi nghe kết luận bên đội cứu hộ cứu nạn rằng thi thể của A Sở đã chìm xuống biển sâu thì Vũ Bắc Nguyệt ngất xíu ngay tại chỗ vì quá sốc.

Lúc Vũ Bắc Nguyệt tỉnh dậy thì cô đã ở trong bệnh viện bất tỉnh một ngày một đêm, thần sắc của cô rất tệ không có chút sức sống nào cả, vừa mới tỉnh dậy cô lại nhớ đến A Sở đã chôn thân nơi biển sâu thì nước mắt lại chực chừ rơi xuống mặn đắng cả môi.

Trái tim của Vũ Bắc Nguyệt đau đớn như có ai đó bóp chặt lại khiến cô không thở nỗi, cô thật sự rất nhớ A Sở cô cũng không biết nên làm thế nào mới có thể gặp lại được anh nữa, nếu như tìm được thi thể của A Sở đem về thì ít cô còn được gặp anh lần cuối nhưng mà anh lại chôn thân nơi biển sâu lạnh lẽo, ngay cả cơ hội nhìn mặt anh lần cuối cô cũng không có được.

Vũ Thế Hải nhìn thấy đứa con gái mà mình yêu thương nhất trở nên suy sụp như thế thì không khỏi đau lòng, ông bước lên tiếng an ủi cô “Bắc Nguyệt à, con đừng sợ nữa con đã được an toàn rồi, bọn bắt cóc cũng đã phải trả giá vì việc làm ngu xuẩn của bọn chúng rồi.”

Vũ Bắc Nguyệt đưa tay lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn Vũ Thế Hải, giọng cô nghẹn ngào lên tiếng hỏi “Tại sao lúc đó con gọi điện cho ba để cầu cứu mà ba lại không nghe vậy hả?”

Vũ Thế Hải khó xử chần chừ vài giây rồi lên tiếng đáp “Mấy hôm trước con về nhà gây sự với dì Mai của con khiến cô ấy bị động thai phải vào bệnh viện, lúc con gọi điện ba có thấy nhưng mà bụng dì Mai con đột nhiên đau quặn lên ba lo lắng quá vội chạy đi tìm bác sĩ đến khám cho cô ấy.”

Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì tức giận cô cảm thấy cả thế giới này như đang quay lưng lại với mình vậy, nước mắt cô rơi xuống lăn dài trên má cô nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc nữa.

Giọng của Vũ Bắc Nguyệt nghẹn ngào vang lên “Hóa ra ba vì người phụ nữ đó và đứa con trong bụng cô ta mà mặc kệ sự sống chết của con sao?”

Vũ Thế Hải liền lên tiếng giải thích “Không phải như thế đâu Bắc Nguyệt à.”

“Đủ rồi ba không cần phải giải thích nữa, qua chuyện lần này con đã nhìn thấy rõ lòng dạ của ba rồi, trong lòng ba người phụ nữ đó và đứa bé trong bụng cô ta quan trọng hơn mạng sống của đứa con gái này mà.”

Vũ Thế Hải đặt tay lên vai của Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng dỗ dành cô “Ba xin lỗi vì đã cử người đến giải cứu con trễ nhưng mà khi biết con thật sự bị bắt cóc ba đã rất lo lắng và vội vàng chuyển tiền chuộc để họ không làm hại đến tính mạng của con.”

Vũ Bắc Nguyệt nhếch môi cười lạnh vô cùng thống khổ, một giọt nước mắt lăn dài trên xuống gò má của cô “Vậy là quan tâm dữ chưa hả ba? Ba có biết bọn bắt cóc đó đã nói gì không hả? Bọn chúng tôi chỉ cần nhận được tiền chuộc thì sẽ khử con tin đấy.”

Vũ Thế Hải và Vũ Đình Hiên nghe vậy thì cả kinh trong lòng, hai người có thể hiểu được vì sao Vũ Bắc Nguyệt lại tức giận như lúc này, chắc là lúc đó cô đã rất sợ hãi nhưng mà hai người bọn họ lại phớt lờ chuyện liên quan tính mạng của cô.

“Lúc con gọi cho ba thì ba không nghe máy, chỉ có A Sở tìm mọi cách để cứu con thôi, nếu lúc đó ba không đột nhiên gọi lại cho con thì con đã không bị phát hiện, con và A Sở đã có thể trốn khỏi đó rồi. Tất cả là tại cuộc gọi điện thoại đó mới đẩy con vào tình thế nguy hiểm lần thứ hai, A Sở mất mạng một phần lỗi cũng là vì ba đó.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện