Giữa ánh mắt chỉ trỏ của đám đông xung quanh, cảnh sát đã đến và đưa tất cả về đồn.
Tiếp đó, chuyện này cũng không còn liên quan gì đến Tô Nhiên nữa, buổi phát sóng cũng kết thúc tại đây.
Vì sự việc này liên quan đến huyền học nên không thể lập án, cuối cùng chỉ coi như một vụ mâu thuẫn gia đình để hòa giải rồi cho qua.
Sau chuyện này, bố của Linh Linh cảm thấy áy náy với con gái, đã ly hôn với người phụ nữ kia, từ bỏ quyền nuôi con, để Linh Linh chuyển trường và cùng mẹ đến một nơi khác sinh sống.
Dưới sự chăm sóc tận tình của mẹ, sức khỏe của Linh Linh cũng dần hồi phục.
Chuyện của họ giải quyết xong, Tô Nhiên chuẩn bị tắt sóng thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, cô suy nghĩ một chút rồi nói:
“Ngày hôm nay thêm một quẻ nhé, lần này không phát lì xì nữa, mọi người gửi tin nhắn đi, tôi sẽ chọn đại một cái.”
Dù chọn thế nào cũng vẫn là chọn, cư dân mạng không có ý kiến gì, dù sao cũng là hóng chuyện, đứng xem hay nằm xem cũng vậy cả thôi.
Dòng bình luận trôi liên tục, Tô Nhiên tùy ý chọn một cái.
Là một người dùng có tên 【Sống còn có hi vọng gì】.
Và tin nhắn cô ấy gửi là: “Những người bạn xa lạ ơi, chúc các bạn luôn bình an, khỏe mạnh mà sống tiếp.”
Tô Nhiên nhướng mày, cái tên này thật là…
Cô vừa rồi đã chú ý đến người này rồi, từ lúc bắt đầu phát sóng đã liên tục tặng quà cho cô.
“Chúc mừng 【Sống còn có hi vọng gì】,tôi sẽ gửi yêu cầu kết nối trực tiếp cho bạn ngay bây giờ.”
【Sống còn có hi vọng gì】gửi cho bạn Chứng nhận Đại Thần x66
【Soái ca bốn mươi tuổi】gửi cho bạn Triệu hồi nhân vật x3
【Bách hợp đại pháp vô hạn hảo】gửi cho bạn Siêu xe x1
……
Buổi phát sóng vừa kết nối, hiện lên là một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân, đội mũ, sắc mặt tái nhợt, môi không có chút máu, cơ thể gầy gò như thể có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Người phụ nữ không ngờ mình lại được Tô Nhiên chọn trúng, môi khô khốc mấp máy, không biết nên nói gì.
Cô không nói, Tô Nhiên đành chủ động hỏi: “Chào bạn, bạn muốn xem gì?”
Trà Đá Dịch Quán
Người phụ nữ di chuyển con ngươi đờ đẫn, rồi lắc đầu.
Tô Nhiên lại hỏi: “Vậy bạn có điều gì muốn nói không?”
Người phụ nữ ngây ra nhìn về phía xa, vẫn không nói lời nào.
Tô Nhiên đã nhìn rõ tướng mạo của cô ấy, trong lòng đã hiểu rõ tất cả, cũng không vội thúc ép.
Điện thoại có vẻ đang được cô ấy cầm trong tay, góc máy hướng lên trên, cả người cô ấy trông như không có sức sống, giống như đã không còn lưu luyến gì với thế giới này nữa.
Phía sau cô là bầu trời đêm đen kịt, một ngôi sao không rõ tên đang lấp lánh ánh sáng, như ngọn đèn dẫn đường trong đêm tối.
Có người xem tinh mắt nhận ra tình hình có vẻ không ổn.
【Sao không nói gì vậy, chẳng phải đang lãng phí cơ hội à? Chủ phòng đổi người khác đi.】
【Tôi thấy không khí có gì đó là lạ.】
【Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế. Cô ấy… hình như đang ở trên sân thượng?】
【Không phải định làm chuyện dại dột đấy chứ?】
【WTF, cô ấy thật sự có vẻ muốn tự tử, có ai nhận ra chỗ này là đâu không? Báo cảnh sát mau!】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
【Chị em à, đừng nghĩ quẩn, có gì cứ nói ra đi, biết đâu tôi có thể giúp được.】
【Nếu bạn thiếu tiền, tôi cho bạn, nếu bạn thất tình, tôi trói em trai tôi lại đưa đến giường bạn, nhưng nhất định đừng nhảy xuống!! Em dâu à, nghe lời chị, mau lùi lại.】
【Tất cả mọi người phải sống tốt cho tôi! Có thời gian thì đến Giang Tô Khải Đông chơi với tôi, tôi đãi bạn uống bia lớn, còn mời bạn ăn bánh trứng nướng của Khải Đông, ăn xiên nướng lớn, người khác không yêu bạn thì tôi yêu bạn, tôi không cho phép bạn tổn thương chính mình! Nghe rõ chưa, người xa lạ trước màn hình!】
【Tôi lấy lời nguyền cả đời bạn trai cũ tôi không cưới, để đổi lấy việc bạn đừng hành động dại dột!】
……
Người phụ nữ đột nhiên cúi đầu, nhìn vào camera cười với Tô Nhiên một cái, nụ cười rất khó coi.
“Tôi rất thích xem livestream của cô, nhưng sau này không thể xem được nữa rồi. Trước khi đi có thể kết nối với cô một lần, tôi rất vui, coi như món quà chia tay của tôi nhé. Tạm biệt, chủ phòng!”
Nói xong, cô định tắt kết nối.
“Diêm Huệ Phương, chờ đã! Dù sao cũng không vội trong phút chốc, chúng ta trò chuyện một chút được không?”
“Trò chuyện?”
Diêm Huệ Phương khựng lại, một chân đang lơ lửng thu về.
Tô Nhiên gọi đúng tên cô, Diêm Huệ Phương không thấy bất ngờ, cô từng xem vài lần livestream của Tô Nhiên, cũng biết năng lực của cô ấy.
Gật đầu, Tô Nhiên cố gắng mọi cách níu kéo bước chân của cô.
“Đúng vậy, nể tình tôi từng đưa cha mẹ cô đến gặp cô lần cuối, trò chuyện với tôi một chút được không?”
Tô Nhiên từng gặp cha mẹ cô, họ chính là hai nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc không lâu trước đây. Khi đó, chính cô đã đưa linh hồn cha mẹ Diêm Huệ Phương đến bệnh viện để gặp cô lần cuối.
“Người đưa bố mẹ tôi đến bệnh viện hôm đó là cô?”
“Là tôi, tôi nhớ lúc đó cô đã hứa với bố mẹ sẽ cố gắng sống thật tốt mà.”
“Tôi cũng muốn sống tiếp, nhưng bây giờ tôi không làm được nữa rồi. Bố mẹ, con xin lỗi, con đã khiến bố mẹ thất vọng… Nhưng không sao, lát nữa con sẽ đến tìm bố mẹ, con sẽ xin lỗi trực tiếp.”
Tô Nhiên niệm một lá bùa hộ thân đánh vào cơ thể cô ấy.
“Chờ đã, nể tình tôi từng giúp gia đình cô, trò chuyện với tôi hai phút thôi, chỉ hai phút được không?”
Nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt Diêm Huệ Phương, cô do dự hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu: “Được thôi, chỉ hai phút, không thể lâu hơn.”
Giọng Tô Nhiên dịu dàng, như đang dỗ một đứa trẻ đang giận: “Được, chúng ta chỉ nói vài câu thôi.”
Trong đôi mắt trống rỗng của Diêm Huệ Phương chẳng có chút sinh khí: “Cô muốn nói gì?”
“Có thể kể tôi nghe câu chuyện của cô không?”
“Tôi… tôi chỉ là một người rất bình thường. Tôi tên Diêm Huệ Phương, cũng giống như mọi người khác: học tiểu học, học trung học, học đại học, rồi tốt nghiệp đi làm, yêu đương… Vốn dĩ tôi nghĩ mình sẽ sống một đời bình lặng, nhưng lại không được như vậy.”
Cô rũ mi mắt xuống, như đang kể lời trăng trối cuối cùng của cuộc đời mình.
“Tai họa giáng xuống. Nửa năm trước tôi phát hiện mình bị ung thư. Bố mẹ tôi vì chữa bệnh cho tôi mà bán nhà. Một tháng trước, trên đường đến bệnh viện, họ gặp tai nạn xe và mãi mãi rời xa tôi. Vài ngày trước, bạn trai cũng chia tay tôi. Tôi không còn bố mẹ, không có anh chị em, không có bạn bè, bạn trai cũng rời đi rồi. Thế giới này không còn gì để tôi lưu luyến nữa… Nhất là tôi lại mắc căn bệnh không thể chữa khỏi này, sống thêm một ngày hay ít đi một ngày cũng không khác gì nhau.”
Câu chuyện rất ngắn, chỉ vài câu, nhưng những nỗi đau và cay đắng bên trong, chỉ có mình cô hiểu được.
Người bạn cùng phòng bệnh hôm qua còn cười nói vui vẻ, hôm nay đã được phủ khăn trắng. Tiếng khóc thê lương của người nhà vang vọng bên tai, từng chút từng chút gặm nhấm tâm hồn cô.
Bố mẹ đột ngột qua đời, bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, công việc mất, người yêu rời bỏ — sự ra đi của anh ta là giọt nước tràn ly khiến cô sụp đổ.
Diêm Huệ Phương đã không còn chút hi vọng nào để sống tiếp.
Cô muốn kết thúc cuộc đời bi thương và vô vọng này.
Cô biết bệnh của mình không thể chữa khỏi, thà bị bệnh hành hạ từng ngày, chi bằng sớm kết thúc cuộc sống. Biết đâu, còn có thể đầu thai cùng cha mẹ.
Vậy nên, cô quyết định tự sát bằng cách nhảy lầu.
Tiếp đó, chuyện này cũng không còn liên quan gì đến Tô Nhiên nữa, buổi phát sóng cũng kết thúc tại đây.
Vì sự việc này liên quan đến huyền học nên không thể lập án, cuối cùng chỉ coi như một vụ mâu thuẫn gia đình để hòa giải rồi cho qua.
Sau chuyện này, bố của Linh Linh cảm thấy áy náy với con gái, đã ly hôn với người phụ nữ kia, từ bỏ quyền nuôi con, để Linh Linh chuyển trường và cùng mẹ đến một nơi khác sinh sống.
Dưới sự chăm sóc tận tình của mẹ, sức khỏe của Linh Linh cũng dần hồi phục.
Chuyện của họ giải quyết xong, Tô Nhiên chuẩn bị tắt sóng thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, cô suy nghĩ một chút rồi nói:
“Ngày hôm nay thêm một quẻ nhé, lần này không phát lì xì nữa, mọi người gửi tin nhắn đi, tôi sẽ chọn đại một cái.”
Dù chọn thế nào cũng vẫn là chọn, cư dân mạng không có ý kiến gì, dù sao cũng là hóng chuyện, đứng xem hay nằm xem cũng vậy cả thôi.
Dòng bình luận trôi liên tục, Tô Nhiên tùy ý chọn một cái.
Là một người dùng có tên 【Sống còn có hi vọng gì】.
Và tin nhắn cô ấy gửi là: “Những người bạn xa lạ ơi, chúc các bạn luôn bình an, khỏe mạnh mà sống tiếp.”
Tô Nhiên nhướng mày, cái tên này thật là…
Cô vừa rồi đã chú ý đến người này rồi, từ lúc bắt đầu phát sóng đã liên tục tặng quà cho cô.
“Chúc mừng 【Sống còn có hi vọng gì】,tôi sẽ gửi yêu cầu kết nối trực tiếp cho bạn ngay bây giờ.”
【Sống còn có hi vọng gì】gửi cho bạn Chứng nhận Đại Thần x66
【Soái ca bốn mươi tuổi】gửi cho bạn Triệu hồi nhân vật x3
【Bách hợp đại pháp vô hạn hảo】gửi cho bạn Siêu xe x1
……
Buổi phát sóng vừa kết nối, hiện lên là một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân, đội mũ, sắc mặt tái nhợt, môi không có chút máu, cơ thể gầy gò như thể có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Người phụ nữ không ngờ mình lại được Tô Nhiên chọn trúng, môi khô khốc mấp máy, không biết nên nói gì.
Cô không nói, Tô Nhiên đành chủ động hỏi: “Chào bạn, bạn muốn xem gì?”
Trà Đá Dịch Quán
Người phụ nữ di chuyển con ngươi đờ đẫn, rồi lắc đầu.
Tô Nhiên lại hỏi: “Vậy bạn có điều gì muốn nói không?”
Người phụ nữ ngây ra nhìn về phía xa, vẫn không nói lời nào.
Tô Nhiên đã nhìn rõ tướng mạo của cô ấy, trong lòng đã hiểu rõ tất cả, cũng không vội thúc ép.
Điện thoại có vẻ đang được cô ấy cầm trong tay, góc máy hướng lên trên, cả người cô ấy trông như không có sức sống, giống như đã không còn lưu luyến gì với thế giới này nữa.
Phía sau cô là bầu trời đêm đen kịt, một ngôi sao không rõ tên đang lấp lánh ánh sáng, như ngọn đèn dẫn đường trong đêm tối.
Có người xem tinh mắt nhận ra tình hình có vẻ không ổn.
【Sao không nói gì vậy, chẳng phải đang lãng phí cơ hội à? Chủ phòng đổi người khác đi.】
【Tôi thấy không khí có gì đó là lạ.】
【Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế. Cô ấy… hình như đang ở trên sân thượng?】
【Không phải định làm chuyện dại dột đấy chứ?】
【WTF, cô ấy thật sự có vẻ muốn tự tử, có ai nhận ra chỗ này là đâu không? Báo cảnh sát mau!】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
【Chị em à, đừng nghĩ quẩn, có gì cứ nói ra đi, biết đâu tôi có thể giúp được.】
【Nếu bạn thiếu tiền, tôi cho bạn, nếu bạn thất tình, tôi trói em trai tôi lại đưa đến giường bạn, nhưng nhất định đừng nhảy xuống!! Em dâu à, nghe lời chị, mau lùi lại.】
【Tất cả mọi người phải sống tốt cho tôi! Có thời gian thì đến Giang Tô Khải Đông chơi với tôi, tôi đãi bạn uống bia lớn, còn mời bạn ăn bánh trứng nướng của Khải Đông, ăn xiên nướng lớn, người khác không yêu bạn thì tôi yêu bạn, tôi không cho phép bạn tổn thương chính mình! Nghe rõ chưa, người xa lạ trước màn hình!】
【Tôi lấy lời nguyền cả đời bạn trai cũ tôi không cưới, để đổi lấy việc bạn đừng hành động dại dột!】
……
Người phụ nữ đột nhiên cúi đầu, nhìn vào camera cười với Tô Nhiên một cái, nụ cười rất khó coi.
“Tôi rất thích xem livestream của cô, nhưng sau này không thể xem được nữa rồi. Trước khi đi có thể kết nối với cô một lần, tôi rất vui, coi như món quà chia tay của tôi nhé. Tạm biệt, chủ phòng!”
Nói xong, cô định tắt kết nối.
“Diêm Huệ Phương, chờ đã! Dù sao cũng không vội trong phút chốc, chúng ta trò chuyện một chút được không?”
“Trò chuyện?”
Diêm Huệ Phương khựng lại, một chân đang lơ lửng thu về.
Tô Nhiên gọi đúng tên cô, Diêm Huệ Phương không thấy bất ngờ, cô từng xem vài lần livestream của Tô Nhiên, cũng biết năng lực của cô ấy.
Gật đầu, Tô Nhiên cố gắng mọi cách níu kéo bước chân của cô.
“Đúng vậy, nể tình tôi từng đưa cha mẹ cô đến gặp cô lần cuối, trò chuyện với tôi một chút được không?”
Tô Nhiên từng gặp cha mẹ cô, họ chính là hai nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc không lâu trước đây. Khi đó, chính cô đã đưa linh hồn cha mẹ Diêm Huệ Phương đến bệnh viện để gặp cô lần cuối.
“Người đưa bố mẹ tôi đến bệnh viện hôm đó là cô?”
“Là tôi, tôi nhớ lúc đó cô đã hứa với bố mẹ sẽ cố gắng sống thật tốt mà.”
“Tôi cũng muốn sống tiếp, nhưng bây giờ tôi không làm được nữa rồi. Bố mẹ, con xin lỗi, con đã khiến bố mẹ thất vọng… Nhưng không sao, lát nữa con sẽ đến tìm bố mẹ, con sẽ xin lỗi trực tiếp.”
Tô Nhiên niệm một lá bùa hộ thân đánh vào cơ thể cô ấy.
“Chờ đã, nể tình tôi từng giúp gia đình cô, trò chuyện với tôi hai phút thôi, chỉ hai phút được không?”
Nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt Diêm Huệ Phương, cô do dự hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu: “Được thôi, chỉ hai phút, không thể lâu hơn.”
Giọng Tô Nhiên dịu dàng, như đang dỗ một đứa trẻ đang giận: “Được, chúng ta chỉ nói vài câu thôi.”
Trong đôi mắt trống rỗng của Diêm Huệ Phương chẳng có chút sinh khí: “Cô muốn nói gì?”
“Có thể kể tôi nghe câu chuyện của cô không?”
“Tôi… tôi chỉ là một người rất bình thường. Tôi tên Diêm Huệ Phương, cũng giống như mọi người khác: học tiểu học, học trung học, học đại học, rồi tốt nghiệp đi làm, yêu đương… Vốn dĩ tôi nghĩ mình sẽ sống một đời bình lặng, nhưng lại không được như vậy.”
Cô rũ mi mắt xuống, như đang kể lời trăng trối cuối cùng của cuộc đời mình.
“Tai họa giáng xuống. Nửa năm trước tôi phát hiện mình bị ung thư. Bố mẹ tôi vì chữa bệnh cho tôi mà bán nhà. Một tháng trước, trên đường đến bệnh viện, họ gặp tai nạn xe và mãi mãi rời xa tôi. Vài ngày trước, bạn trai cũng chia tay tôi. Tôi không còn bố mẹ, không có anh chị em, không có bạn bè, bạn trai cũng rời đi rồi. Thế giới này không còn gì để tôi lưu luyến nữa… Nhất là tôi lại mắc căn bệnh không thể chữa khỏi này, sống thêm một ngày hay ít đi một ngày cũng không khác gì nhau.”
Câu chuyện rất ngắn, chỉ vài câu, nhưng những nỗi đau và cay đắng bên trong, chỉ có mình cô hiểu được.
Người bạn cùng phòng bệnh hôm qua còn cười nói vui vẻ, hôm nay đã được phủ khăn trắng. Tiếng khóc thê lương của người nhà vang vọng bên tai, từng chút từng chút gặm nhấm tâm hồn cô.
Bố mẹ đột ngột qua đời, bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, công việc mất, người yêu rời bỏ — sự ra đi của anh ta là giọt nước tràn ly khiến cô sụp đổ.
Diêm Huệ Phương đã không còn chút hi vọng nào để sống tiếp.
Cô muốn kết thúc cuộc đời bi thương và vô vọng này.
Cô biết bệnh của mình không thể chữa khỏi, thà bị bệnh hành hạ từng ngày, chi bằng sớm kết thúc cuộc sống. Biết đâu, còn có thể đầu thai cùng cha mẹ.
Vậy nên, cô quyết định tự sát bằng cách nhảy lầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương