Bánh xe trần thế
Yên lặng mà lăn qua
Tơ tình đã nảy sinh
Như bao năm tháng ngàn vạn năm quanh quẩn
Nhưng
Hận thù trong lòng bị xiềng xích khó khăn
Độc thoại
Giãy dụa
Chỉ có thể im lặng, im lặng…
—
Sau khi Da Luật Ngạn Thác bị thương, đương nhiên phải bắt đầu hưởng thụ sự chăm sóc của Tần Lạc Y, lại còn muốn lưu luyến một chút hương thơm của nàng, mùi hương thơm mát thấm lòng người…
Giống như của nàng vậy…
Vết đao ở gần tim, tuy nói là cách xa nội tạng một chút, nếu là người bình thường thì khả năng khôi phục tương đối khó khăn, nhưng bởi vì Da Luật Ngạn Thác tập võ từ nhỏ, cho nên vết thương này đối với hắn mà nói sẽ không tạo thành uy hiếp gì.
Cái lạnh của miền bắc cũng chưa hoàn toàn xua đi cái đẹp, đối với Đông Lâm Vương phủ mà nói, sáng sớm mặc dù lành lạnh, nhưng cái lạnh tĩnh mịch kia được Tần Lạc Y hết mực yêu thích.
Tin tức Da Luật Ngạn Thác bị đâm lan truyền nhanh chóng, từ Đông Lâm Vương phủ tới cung đình, đông đảo quần thần thiếu chút nữa là san bằng Đông Lâm Vương phủ, mà Da Luật Ngạn Thác chỉ nói một câu “Tạm thời không tiếp khách”, đem những người này chặn ở ngoài cửa.
Tần Lạc Y chuẩn bị thuốc, sau đó nhận lấy chén cháo được hầm tỉ mỉ từ trong tay Thái Nam, sau khi chuẩn bị mọi thứ thật tốt thì đi đến thư phòng của Da Luật Ngạn Thác.
Từ dược phòng đi đến nhà bếp, rồi đến thư phòng của Da Luật Ngạn Thác, phải đi qua hành lang thật dài, còn phải băng qua mấy cái đình trong hoa viên, bởi vậy Tần Lạc phải bước nhanh hơn.
Mà Thái Nam thì cẩn thận bưng thuốc và thức ăn đi sau Tần Lạc Y, cũng cố gắng đi nhanh hơn đuổi kịp nàng.
“Chủ tử…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Nam nhăn nhó, khẩn trương mở miệng nói.
“Hả? Sao vậy?”
Tần Lạc Y thoáng dừng bước, nhìn Thái Nam ở phía sau.
Thái Nam thấy chủ tử của nàng xoay đầu lại, vội vàng đem những thứ đang cầm trong tay đặt lên trên kệ của cái đình bên cạnh, hai chân quỳ trên mặt đất, không đứng dậy.
Trong mắt Tần Lạc Y cả kinh, nàng vội vàng bước lên phía trước vài bước:
“Thái Nam, em làm cái gì? Mau đứng lên!”
Nàng lập tức vươn tay định đỡ Thải Nam đứng dậy.
Tần Lạc Y chưa bao giờ có thói quen bị người quỳ lạy, cho dù là lúc đang ở Bột Hải, nàng và nha hoàn trong phủ đều như tỷ muội.
“Chủ tử, hiện tại chỉ có người mới có thể cứu em, cầu xin người, đừng để cho vương thượng giết em!”
Nước mắt Thái Nam lập tức trào ra khỏi hốc mắt, khóc lóc kể lể với Tần Lạc Y.
“Thái Nam, mặt đất lạnh lắm, em trước tiên đứng lên rồi nói, được không?”
Tần Lạc Y vội kéo nàng, nàng thật sự không biết vì sao Thái Nam lại có hành động như vậy.
Thái Nam khóc thút thít đứng dậy, nàng biết chủ tử này luôn tốt với mình, chưa bao giờ ra vẻ kiêu ngạo, không giống như là mấy nàng chủ tử khó tính kia của Na Hi.
“Được rồi, bây giờ em có thể nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?”
Tần Lạc Y dịu dàng nhìn Thái Nam, nhẹ giọng hỏi nàng.
“Chủ tử, hôm đó vương thượng bị trúng đao, chỉ có mình em thấy được, hiện giờ tin này đã lập tức truyền ra ngoài, vương thượng nhất định sẽ cho rằng là em làm, nhất định sẽ lấy đầu em! Nhưng mà… Nhưng mà thật sự không phải em làm, chủ tử, người phải tin tưởng em!”
Thái Nam giống như sắp đến ngày tận thế, ánh mắt cũng càng thêm hoảng loạn.
Hóa ra là vì chuyện này!
Lo lắng trong mắt Tần Lạc Y bị quét sạch, nàng nhẹ nhàng cười: “Thái Nam, em yên tâm đi, ta tin chuyện này không phải em truyền ra ngoài, hơn nữa việc này là do chính bản thân ta gây ra, em không cần thay ta gánh trách nhiệm gì hết, là ta làm phiền em mới đúng!”
Giọng nói dịu dàng như gió xuân xoa dịu tinh thần của Thái Nam, an ủi tâm tình bất an sợ hãi của nàng.
“Chủ tử…”
Thái Nam cảm động đến mơ hồ, nàng không nghĩ sẽ gặp một chủ tử thiện lương giống như vậy.
“Tốt lắm, đừng khóc, trời lạnh như thế rất dễ bị cảm lạnh, chúng ta đi thôi!”
Giữa môi Tần Lạc Y hiện lên một nụ cười ấm áp.
“Chủ tử…”
Thái Nam bỗng chốc nghẹn ngào…
“Hả? Còn có lời muốn nói sao?”
Tần Lạc Y đưa tay giúp Thái Nam lau nước mắt.
“Em vẫn hoài nghi chuyện này là… là do Na Hi nói ra!”
Thái Nam lấy hết dũng khí nói.
Mặc kệ, chủ tử đối với mình tốt như vậy, nàng không thể nhìn chủ tử bị người khác hãm hại.
“Na Hi?”
Nghi hoặc tràn ngập hai mắt của Tần Lạc Y.
Nàng cố gắng tìm tòi trong đầu, cố gắng tìm chút ấn tượng, nhưng một chút ấn tượng đều không có.
“Na Hi là nha hoàn của Ninh phi!”
Thái Nam nhắc lại.
“Ninh phi?”
Trong đầu Tần Lạc Y lập tức hiện ra nữ tử kiều diễm kia, theo ánh mắt của nàng ta, không khó nhìn ra nàng ta mê luyến sâu đậm với Da Luật Ngạn Thác.
Không biết vì sao, Tần Lạc Y vừa nghĩ tới việc Da Luật Ngạn Thác đã từng vui vẻ với nữ tử này, bên trong ngực truyền đến đau đớn, có lúc đau đến không thở nổi.
“Đúng vậy, có một hôm em bắt gặp Na Hi xuất hiện lén lút gần tẩm cung của vương thượng, nếu không có chuyện gì, vì sao nàng ta lại xuất hiện ở chỗ đó?”
Thái Nam phân tích thật rõ ràng.
Ánh mắt Tần Lạc Y tối sầm lại, ngay sau đó, trên môi cố nặn ra nụ cười:
“Quên đi, chúng ta không có bằng chứng, cũng không cần nghi ngờ người ta, hơn nữa, Da Luật Ngạn Thác hình như cũng không có truy xét, không nên quá lo lắng!”
Thái Nam chỉ gật gật đầu, bưng đồ đạc lên, tiếp tục đi về phía trước theo Tần Lạc Y.
Tần Lạc Y đi ở phía trước, vẻ mặt cứng lại, đồng thời tâm tình cũng trở nên có chút phiền muộn.
Hành động của Na Hi khẳng định là do Ninh phi sai bảo.
Nàng vẫn còn nhớ rõ, hôm đó lúc Da Luật Ngạn Thác tuyên bố để cho mình ở tẩm cư của hắn, trong ánh mắt Ninh phi hiện lên một tia dữ tợn.
Không sai, chính là dữ tợn, cái loại ánh mắt này tựa hồ muốn lấy mạng của mình.
Cùng là nữ nhân, Tần Lạc Y rất hiểu được hàm ý của cái loại ánh mắt này, trong oán hận mang theo ghen tị, trong buồn bã có sự kiên trì thề không bỏ qua.
Nàng ta phái người theo dõi không phải Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác, mà là nàng… Tần Lạc Y!
Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Lạc dâng lên một chút chua xót.
Nàng có cái gì tốt mà bị người khác hâm mộ và ghen tị? Bản thân chẳng qua là y nô của Da Luật Ngạn Thác thôi, là thân phận thấp nhất và bị người khinh bỉ!
Nhóm phi tần kia của hắn, hiện giờ cho là nàng một mình nhận hết tất cả sủng ái của Đông Lâm Vương.
A…
Trên môi Tần Lạc Y gợi lên nụ cười lạnh vỡ vụn, làm sao có thể là sủng ái chứ?
Hắn luôn xem mình như một con mồi thú vị, hắn bá đạo, hắn chiếm đoạt, hắn cuồng vọng, đối với nàng mà nói đều là biểu hiện của sự chiếm đọat.
Hắn muốn nàng quy thuận, phục tùng, không được phản nghịch, mà bản thân hoàn toàn chính là như vậy.
Bởi vậy, hắn muốn chinh phục, tựa như con chiến mã mạnh mẽ đi chinh phạt, không thể thoát ra được!
Tần Lạc Y vẫn tưởng tượng tình yêu của mình bình thản như nước, cuộc sống vốn nên là bình thường, như vậy mới tốt đẹp, giống như cảm giác của mình với Tang đại ca, ấm áp ôn hòa như gió xuân, làm cho lòng nàng sẽ không lưỡng lự và bất an.
Mà Da Luật Ngạn Thác, nam tử cuồng dã tà nịnh này, ngày đó chính thức tuyên bố phải lấy đuợc trái tim của nàng, đây là một cách nói bóng gió sao? Hay là…
Hay là chỉ muốn chinh phục thành công?
Không chỉ muốn thân thể của nàng, còn muốn trái tim nàng?
Phải không?
Là như thế này sao?