Tần Lạc Y lẳng lặng nhìn miếng ngọc bội trong tay, hình bông hoa hết sức tinh xảo, bên ngoài thêu hoa văn màu xanh da trời.

Tay trái nàng gõ vào ngọc bội, từ bên trong lấy ra một khối ngọc óng ánh.

Một hàng lệ trong suốt theo khóe mắt Tần Lạc Y chảy xuống.



Một tháng trước, nàng còn ở cùng với cha nuôi và Tang đại ca, người một nhà hoà thuận vui vẻ, mà chỉ mới một tháng, cha nuôi bị bắt, Tang đại ca bặt vô âm tín, mà chính mình cũng bị tên Da Luật Ngạn Thác ma quỷ này giam cầm.

Tần Lạc Y từ nhỏ đã trải qua chiến tranh, toàn bộ Tần phủ trong nháy mắt suy tàn, may mắn chỉ còn lại có Tần Lạc Y và nha hoàn chạy trốn. Cuối cùng may thay được Tang Tấn nuôi dưỡng mới có thể vô tư lự mà trưởng thành.

Trong lòng Tần Lạc Y, ngoài cha nuôi và Sơ Tuyết ra, quan trọng nhất đó là Tang Trọng Dương thanh mai trúc mã cùng mình lớn lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn xem nàng là bảo bối, chỉ cần nàng muốn, hắn nhất định sẽ nghĩ cách giúp nàng, miễn là nàng vui vẻ.

Tần Lạc Y không rõ mình đối với Tang Trọng Dương là loại tình cảm gì, nàng chỉ biết là, chỉ cần Tang đại ca ở bên người, bản thân sẽ cảm thấy an toàn, thói quen này khiến nàng có thứ tình cảm ỷ lại.

Tang Trọng Dương tuy rằng xuất thân nhà học võ, nhưng lại tao nhã, phong độ, đọc đủ thứ kinh thi. Ở cùng với hắn, trong mắt Tần Lạc Y vĩnh viễn tò mò, bởi vì hắn lúc nào cũng khiến nàng ngạc nhiên và mới mẻ.

Bởi vậy, lúc Tang Trọng Dương đem khối ngọc bội đính ước này giao cho Tần Lạc Y, cũng là thuận ý trở thành vị hôn thê của Tang Trọng Dương, nếu không phải vì nước Đại Liêu đột nhiên xâm lược, có lẽ nàng sớm cùng Tang Trọng Dương kết làm vợ chồng.

“Phong táng lạc hồng thu vũ tiêu, lệ thấp hàn khâm tình vận diêu.

Bạc duyên vị quả niêm hoa tiếu, di hận nhất lũ, tịch mịch khổ chung tiêu.

Si tâm dịch tú tương tư điểu, hồn mộng nan độ đồng tâm kiều.” (1)

Ngón tay Tần Lạc Y lướt nhẹ qua miếng ngọc bội, thanh âm nhu hòa chan chứa bi tình.

(1) Dịch nghĩa:

Gió chôn những cánh hoa rơi giữa mưa thu, lệ ướt chăn lạnh, gửi tình vào tiếng xa

Duyên mỏng không thành nhặt hoa cười, một mối hận suốt đời, cô quạnh làm đau khổ cả đêm

Say đắm thêu dệt thành chim tương tư, hồn với mộng khó mà đồng tâm qua cầu.

(“Điệp luyến hoa” – Hồ Mị Nương)

“Tang đại ca, huynh đang ở đâu?”

Chưa bao giờ nàng cảm thấy cô độc như lúc này. Loại cảm giác này giống như sát thủ trí mạng đang chậm rãi gặm nhấm tính mạng và sinh lực nàng. Nàng không biết bản thân có thể kiên trì được bao lâu, cũng không biết còn có thể gặp lại Tang đại ca được hay không.

Tần Lạc Y thật không ngờ là vì chiến tranh mà mình lại mất đi một gia đình ấm áp. Trong gần một tháng, nàng không chỉ mất đi gia đình, ngay cả quốc gia trong nháy mắt cũng tan rã. Nàng hận cái tên nam nhân ma quỷ kia, nàng hận sự tàn nhẫn của hắn, cũng hận dã tâm hừng hực của hắn.

Trong mắt Tần Lạc Y nhất thời tràn ngập hận ý, nàng nắm chặt khối ngọc bội, Da Luật Ngạn Thác, nàng hận không thể đem người này xé thành vạn đoạn! Nàng biết cha nuôi đã bị áp tải đi thượng kinh, bởi vì qua mấy ngày tiếp xúc, nàng đã có thể ít nhiều nghe được tiếng Khiết Đan đơn giản, nhưng chuyện này thị vệ canh giữ ở bên ngoài trướng hiển nhiên không biết được, bởi vậy, lúc bọn họ đang bàn về Tang mới có thể không kiêng nể gì, không ngờ rằng những lời này sớm đã rơi vào tai Tần Lạc Y.

Nàng không rõ suy cho cùng Gia Luật Ngạn Thác muốn làm cái gì, giam mình ở bên người là vì sao, nhưng mà, nếu hắn muốn biến mình thành con cờ uy hiếp cha nuôi thì đã sai hoàn toàn rồi. Nàng sẽ không để cho Da Luật Ngạn Thác được như ý .

Tuy rằng trong sách cổ có câu: cổ chi thiện vi y giả, y đức vi đại (2), nhưng đối với Da Luật Ngạn Thác xâm phạm quốc gia nàng mà nói, nàng làm sao có thể thực hiện y thuật cao minh với hắn, nàng nhất định phải tìm cơ hội sử dụng y thuật để cứu cha nuôi.

(2) cổ chi thiện vi y giả, y đức vi đại : từ xưa làm thầy thuốc là làm việc thiện, lấy y đức làm trọng

Tần Lạc Y nghĩ tới đây, nhìn miếng ngọc bội trong tay, trong mắt hiện lên một mảnh thê lương.

Da Luật Ngạn Thác đứng ở ngoài trướng nhẹ nhàng buông rèm trong tay, hắn thở dài một hơi, chân mày cau lại, khi hắn thấy thần sắc cô đơn của Tần Lạc Y, trong lòng tựa hồ bị co rút mạnh mẽ.

Nàng cứ như vậy mà trầm ngâm nhìn khối ngọc trong tay, đó là cái gì? Vì sao đối với khối ngọc nàng lại chan chứa tình cảm? Nếu nàng gật đầu, chính hắn cũng có thể vì nàng mà tạo ra một hòn núi ngọc, chỉ cần nàng có thể xóa sạch thương tâm trong mắt đi.

Hắn không cho phép người con gái này hận hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện