Trướng vọng ngân hà xuy ngọc sanh, lâu hàn viện lãnh tiếp bình minh.

Trọng khâm u mộng tha niên đoạn, biệt thụ ky thư tạc dạ kinh.

Nguyệt tạ cố hương nhân vũ phát, phong liêm tàn chúc cách sương thanh.

Bất tu lãng tác câu sơn ý, tương sắt tần tiêu tự hữu tình

(Phần thơ xin phép được giữ nguyên convert)

Trong nháy mắt, khi ngân châm trong tay Tần Lạc Y hạ xuống, nàng cũng biết tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi.

Lòng của nàng tựa như đã chết…

Mãi đến khi tiếng “Bang” báo hiệu canh hai đã đến vang lên thì Tần Lạc Y mới thoáng bừng tỉnh. Tất cả đều đã kết thúc, không muốn làm nhưng cũng đã làm, hiện tại nàng không còn đường lui nào nữa, chỉ có thể chấp nhận tiến về phía trước! Nàng đứng dậy, cố gắng ghi tạc dung nhan của Da Luật Ngạn Thác thật sâu vào trong đầu mình, ép buộc chính bản thân mình hạ quyết tâm rồi đi ra ngoài…

Một cơn gió nhẹ từ từ thổi những ánh nến chập chờn xung quanh phòng, ánh sáng đong đưa lay lắc chiếu rọi những đường nét anh tuấn của Da Luật Ngạn Thác, đáng tiếc hai mắt đã khép lại, giấu đi đáy mắt hoàn mỹ…

Tần Lạc Y cố nén đau buồn trong lòng mà chạy về phía Tỏa Diệp Hiên.

Lúc này Đông Lâm Vương phủ cực kỳ yên tĩnh, tựa như tất cả đều đang chìm trong giấc ngủ, nhưng nàng vẫn không dám lơ là cảnh giác, bởi vì nàng biết trên dưới vương phủ canh phòng rất nghiêm ngặt, thị vệ tuần tra đều đã xốc lại toàn bộ tinh thần.

“Răng rắc” – Âm thanh đột ngột từ lòng bàn chân Tần Lạc Y truyền đến.

Có lẽ do khẩn trương quá mức nên nàng không biết bản thân mình dẫm lên cái gì, còn chưa kịp nhìn rõ thì có giọng nói vang lên:

“Ai đó?”

Một người thị vệ quát lớn, ngay sau đó cùng một người thị vệ khác cẩn thận đi về phía Tần Lạc Y.

Trong lòng Tần Lạc Y kinh hãi không thôi, khi nàng cho rằng mình nhất định sẽ bị phát hiện thì chỉ nghe thấy hai tiếng “rầm rầm”, hai người thị vệ còn chưa kịp kêu lên thì đã lần lượt ngã xuống.

Nàng kinh sợ hít thật sâu vào rồi liên tục lùi về phía sau, nhưng thoáng cái đã đụng vào một lồng ngực ấm áp.

Tần Lạc Y quay đầu lại, sợ tới mức còn chưa kịp kêu ra tiếng thì một bàn tay to đã bịt kín miệng của nàng.

“Y nhi, không phải sợ, là ta, Tang đại ca!” giọng nói trầm thấp của Tang Trọng Dương nhẹ nhàng vang lên.

“Tang đại ca…”

Cuối cùng Tần Lạc Y cũng nhìn thấy rõ người phía sau mình, sợ hãi trong lòng khẽ buông xuống, ngay lập tức nàng lại thấy được mấy người có thân hình vạm vỡ đứng sau Tang Trọng Dương

“Bọn họ đều là người trợ giúp chúng ta cứu cha, yên tâm đi!” Tang Trọng Dương giải thích với phía Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y cảm kích nhìn bọn họ, khẽ mỉm cười, sau đó nói tiếp:

“Tang đại ca, chúng ta mau nhanh chóng đi đến Tỏa Diệp Hiên, muội sẽ dẫn đường!”

Đoàn người giống như cá giữa biển sâu, sa vào một màng đêm tối như mực.

Tỏa Diệp Hiên vẫn tĩnh lặng như vậy, giống như không màng đến việc đời, cây Tùng Bách ở hai bên xanh biếc như phân chia thành hai đội thị vệ đang canh giữ.

“Da Luật cẩu tặc quả nhiên cho người canh gác nơi này rất chặt chẽ” Đôi mắt u tối của Tang Trọng Dương hiện lên vẻ lo lắng.

“Chúng ta từ phía sau đồng thời tập kích!” Vài đại hán bàn bạc sôi nổi.

“Không được, người của chúng ta quá ít, nếu làm vậy nhất định sẽ khiến bọn chúng chú ý, chỉ sợ lại dẫn các thị vệ khác đến đây!” Tang Trọng Dương nhíu mày nói.

Tần Lạc Y trầm tư, ngay sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhìn Tang Trọng Dương nói: “Muội có biện pháp!”

Trong mắt Tang Trọng Dương lộ ra chút nghi hoặc, khi hắn thấy Tần Lạc Y móc từ trong áo ra một gói bột phấn tinh tế thì không nhịn được liền hỏi: “Y nhi, đây là cái gì?”

“Đây là nội kinh tán, sau khi rắc nó vào trong không khí thì người hít phải nó sẽ lập tức sinh ra phản ứng, khiến tứ chi nhũn ra, đến lúc đó các huynh tùy ý hành sự, phòng ngừa vạn nhất, các huynh trước tiên hãy ăn giải dược nội kinh tán đã!”

Tần Lạc Y vừa nói, vừa đem một ít giải dược đưa cho bọn hắn.

“Lạc Y, rất nguy hiểm, muội không thể đi!”

Tang Trọng Dương kéo Tần Lạc Y lại, trong mắt nồng đậm sự quan tâm thắm thiết.

Tần Lạc Y mỉm cười:

“Yên tâm đi, bọn họ sẽ không tổn thương muội, bởi vì muội có mang theo mệnh phù!”

Tang Trọng Dương cố nén đau thương, khẽ vươn tay ôm nàng vào trong ngực, giọng nói trầm thấp tràn đầy khẩn trương: “Nhất định phải cẩn thận.”

Tần Lạc Y ở trong ngực Tang Trọng Dương ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lòng lại chấn động vô cùng.

Nàng cố gắng tìm kiếm cảm giác quen thuộc trong ngực Tang Trọng Dương, nhưng lại kinh hoàng phát hiện chính bản thân mình lại muốn cảm nhận sự quen thuộc và ấm áp của nam tử hiện đang nằm trong Tẩm cư kia.

Từ tim truyền đến một trận đau đớn khiến toàn thân Tần Lạc Y nhức nhối vô cùng, không… nàng cần phải điều chỉnh lại hô hấp của mình.

“Y nhi? Làm sao vậy?” Tan Trọng Dương cẩn thận phát hiện ra vẻ khác thường trên mặt Tần Lạc Y.

“Không, không có gì, muội đi đây !” Tần Lạc Y vội vàng nói.

“Cẩn thận!” Tang Trọng Dương lại dặn dò lần nữa.

Tần Lạc Y gật đầu, sau đó nhìn về phía bọn thị vệ cách đó không xa, khẽ thở dài rồi chầm chậm đi tới.

Gió lay động đem góc váy Tần Lạc Y nhẹ nhàng tung bay, trong bóng đêm, bóng dáng của nàng dần dần lộ ra.

“Ai đó?”

Bọn thị vệ vốn được huấn luyện nghiêm chỉnh nên đã ngửi ra mùi vị không bình thường trong không khí

Khi bọn hắn thấy một nữ tử từ trong bóng đêm dày đặc bước ra, mang theo dung mạo không giống người phàm đi tới trước mặt bọn họ thì tất cả đều bị khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế của nàng làm cho ngây người.

Trong bóng đêm còn có sương mù nhàn nhạt bao quanh, nữ tử này tựa như nhẹ đạp sương mà đến khiến người ta phải giật mình.

“Tần cô nương…”

Khi bọn thị vệ thấy rõ dung mạo của nữ tử thì đều cả kinh, bọn họ thật không ngờ, đã muộn như vậy mà nữ nhân của Vương thượng lại đến chỗ này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện