Tần Lạc Y khẩn trương nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, tà khí cuồng dã lộ ra khiến người khác khó mà nắm bắt được.
Thái độ của hắn với nàng tựa như bắt được một con mồi! Chẳng lẽ ngày đó trên xe ngựa, sự ôn nhu dịu dàng mà mình nhìn thấy là giả sao?
Da Luật Ngạn Thác cúi đầu cười, cái vật nhỏ này như đi vào cõi thần tiên hư ảo, nhưng mà hắn không cho phép nàng cảm thấy khó chịu khi ở trước mặt mình, hắn muốn nàng đem hết tâm tư đặt trên người hắn!
“Nghĩ cái gì vậy? Sao lại mê mẩn như thế?” Da Luật Ngạn Thác hôn cánh mũi của Tần Lạc Y, quyến luyến mùi thơm ngát tỏa ra trên người nàng.
“Da Luật Ngạn Thác, ngươi đáp ứng cho ta gặp nghĩa phụ, vì sao lại lật lọng?” Tần Lạc Y rụt thân mình về phía sau, tránh đi hơi thở nóng như lửa của hắn.
“Bổn vương từng nói, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, nhất định sẽ cho nàng gặp nghĩa phụ!” Da Luật Ngạn Thác có chút không vui, kéo thân hình mềm mại của Tần Lạc Y trở lại bên người mình.
Ánh mắt Tần Lạc Y tối sầm lại, rốt cuộc hắn muốn thế nào? “Ta cũng không hiểu hàm nghĩa của cái gọi là ‘ngoan ngoãn nghe lời’? Chẳng lẽ mặc cho ngươi vô duyên vô cớ khiến cho ta nhục nhã chính là nghe lời?”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tần Lạc Y vang lên.
“Vô duyên vô cớ khiến nàng nhục nhã? Chẳng lẽ nàng cho rằng ở lại bên người bổn vương là một loại nhục nhã sao?” Trong mắt Da Luật Ngạn Thác đảo qua một ý nghĩ rét lạnh như băng, nhìn thẳng về phía Tần Lạc Y.
Thần khí tàn ác của Da Luật Ngạn Thác không khỏi khiến cho thân thể Tần Lạc Y run lên, vì sao nàng vẫn khó có thể đối mặt đôi mắt thịnh nộ của hắn ? Lúc ở trên triều đình, cho dù phải đối mặt với Da Luật A Bảo Cơ vạn người kính ngưỡng, bản thân cũng không có sợ quá như vậy, lại càng không để tâm bất cứ ý đồ nào khiến cho hắn phẫn nộ. Vì sao, duy chỉ có trước mặt người đàn ông này…
Da Luật Ngạn Thác nhìn thân mình nhỏ nhắn dưới thân đang run rẩy, mới phát giác chính mình đã dọa nàng sợ.
Ánh mắt hắn nhất thời dịu dàng: “Y nhi, đừng cố gắng chọc giận bổn vương, nếu không bổn vương không biết sẽ làm ra chuyện gì tổn thương đến nàng!”
Hắn nói thật, hắn hiểu rất rõ khả năng nhẫn nại của mình, nếu quả thật là đối mặt với cơn giận dâng lên, nhất định sẽ không ngại gì mà thương tổn nàng, chiếm lấy nàng!
Da Luật Ngạn Thác ngồi dậy, ngón tay mơn trớn bờ vai trắng nõn của Tần Lạc Y. Mỗi đêm, hắn đều phải khống chế khát vọng cường đại của mình, không được làm tổn thương nàng, trước khi nàng thích hắn, hắn muốn nàng hoàn toàn khuất phục mình! Có trời mới biết, hắn chưa bao giờ ủy khuất chính mình như vậy! Đây hết thảy đều là vì nữ nhân này.
Da Luật Ngạn Thác khẽ thở dài, sau đó nắm lấy bàn tay của nàng thán phục: “Không nghĩ rằng một người như nàng lại có y thuật khiến người ta kinh ngạc như vậy!”
“Cho nên, ngươi giữ ta ở bên cạnh ngươi chính là sai lầm!” Tần Lạc Y bực bội nói.
“Hử?” Da Luật Ngạn Thác nhướng mày, sau đó cười tà mị: “Nàng sẽ không nhẫn tâm giết bổn vương!”
Tần Lạc Y liếc mắt nhìn con ngươi thâm trầm của Da Luật Ngạn Thác, trong lòng run lên: “Sẽ, ta sẽ giết chết ngươi!”
“Thật không? Bổn vương xin đợi bất kỳ lúc nào!” Trong mắt Da Luật Ngạn Thác rõ ràng hiện lên chút không vui, hắn không hài lòng câu trả lời của nàng, nửa người phía trên cúi xuống đối diện với nàng.
Tần Lạc Y kinh hãi, mặt hắn gần như sắp dán lên mặt nàng! Hơi thở nam tính của hắn vòng đi vòng lại bên môi nàng, như là khẽ hôn, hoặc như là khiêu khích! Nàng vội vàng xoay mặt lại, nhưng tay hắn lại nhanh hơn lật khuôn mặt của nàng lại, sau đó môi hắn liền phủ xuống dưới…
Tần Lạc Y căng thẳng, hơi thở ấm áp của Da Luật Ngạn Thác trong nháy mắt bao vây nàng, cho dù trái tim mình có quyết liệt thế nào thì dường như nàng vẫn để hắn bá đạo hôn như vậy.
Đây là cảm giác gì? Mình thích loại cảm giác này sao? Hay là thích… hắn?
Đôi mắt đẹp như hoa của nàng ngơ ngác nhìn, đắm chìm trong ôn nhu của Da Luật Ngạn Thác…
“Nhắm mắt lại! Bổn vương không cho phép nàng nghĩ đến người khác!” Da Luật Ngạn Thác có chút buồn bực nói.
Hắn hiểu lầm sự thất thần nho nhỏ của Tần Lạc Y.
Giờ khắc này nội tâm Da Luật Ngạn Thác xẹt qua một tia đau đớn, vì sao? Vì sao nàng ở trong lòng bổn vương còn thừ người ra như vậy? Chẳng lẽ là nghĩ đến cái vị hôn phu kia của nàng.. Tang Trọng Dương sao?