Càng gần đến thượng kinh, tiết trời càng trở nên rét lạnh, thời tiết tháng Giêng, không biết chừng trong nháy mắt đã có tuyết.
Bông tuyết bay phất phới trong không trung, lúc vừa mới bắt đầu thì nho nhỏ giống như lông vũ trắng, tựa như cánh hoa rơi lác đác. Dần dần, tuyết dày hơn, tầng tầng lớp lớp tuyết rơi, giống như vô số những bông vải hình cầu nhào lộn từ trên trời rơi xuống.
Trong nháy mắt, đất trời mênh mông một mảng tuyết trắng, dãy núi phủ lên bộ phục trang màu bạc.
Một mảnh bông tuyết rơi trên lông mi Tần Lạc Y, chớp mắt liền hòa tan, còn có vài mảnh nhẹ nhàng rơi trên quần áo.
Tần Lạc Y ngẩng đầu lên, cảm nhận cảm giác bông tuyết phất lên mặt. Mà Sơ Tuyết ở phía sau lại cất giọng ngạc nhiên mừng rỡ.
Bởi vì sinh ra ở miền nam, nàng và Sơ Tuyết đều không có cơ hội nhìn thấy ảnh tuyết rơi lả tả, sau khi đến nước Bột Hải, mới giật mình trước hình thù của bông tuyết như vậy. Bởi thế, mỗi khi có tuyết rơi chính là thời khắc hai nàng vui vẻ nhất.
“Tiểu thư… tuyết… tuyết rơi!” Sơ Tuyết như một đứa trẻ, quên hết tình cảnh hiện tại mà cao hứng kêu to.
Tần Lạc Y quay đầu lại, nhìn bộ dáng của Sơ Tuyết, không nén được liền bật cười, lúc này tâm tình của nàng cũng trở nên tốt khác thường.
Không ngờ rằng nụ cười lúc này của Tần Lạc Y như hoa sen ẩn trong khe cốc, khiến Da Luật Ngạn Thác phía sau thấy mà không khỏi ngây dại.
Tần Lạc Y nhìn bông tuyết phiêu tán trong không trung, nhịn không được liền rướn thân mình về phía trước, chìa bàn tay nhỏ ra, hưởng thụ cảm giác bông tuyết hòa tan cho trong lòng bàn tay, nhìn nó trở nên trong suốt, sau đó từ từ mà tan.
“Coi chừng…” Da Luật Ngạn Thác trong lòng cả kinh, đột nhiên siết cương ngựa, kéo Tần Lạc Y không ngừng tiến về phía trước trở lại trong ngực.
“A…” Tần Lạc Y hoảng sợ, nàng quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Da Luật Ngạn Thác sau lưng, nhìn từng mảng tuyết lớn, trong mắt đầy mong ngóng.
Da Luật Ngạn Thác cảm thấy buồn cười, cô gái này, uổng công mình làm tiểu nhân.
Khi hắn cúi đầu thấy được khát vọng trong mắt Tần Lạc Y, ánh mắt ấm áp, bàn tay vò lên những sợi tóc mềm mại của Tần Lạc Y, khóe miệng nâng lên cười một cách cưng chiều.
Ngay sau đó, Da Luật Ngạn Thác vung tay lên: “Toàn quân tạm thời nghỉ ngơi!”
Toàn bộ Liêu quân đi phía trước tiếp lệnh liền dừng bước.
Tần Lạc Y nghi hoặc quay đầu nhìn nam nhân phía sau.
Đôi con ngươi sâu thẳm của Da Luật Ngạn Thác giãn ra, tràn ngập nhu tình, tung người một cái nhảy xuống ngựa, ngay sau đó, trong khi Tần Lạc Y còn chưa kịp phản ứng liền nhẹ nhàng đem nàng nhẹ nhàng bế xuống dưới.
“Ngươi…” Tần Lạc Y không biết mục đích của hắn là gì.
“Trừ lần này ra, trên đường bổn vương sẽ không cho nàng thời gian nghỉ ngơi nữa!” Da Luật Ngạn Thác buồn cười nhìn Tần Lạc Y đang đầy nghi vấn, nhẹ giọng nói.
Trong mắt Tần Lạc Y lóe lên vẻ vui mừng, nàng không nghĩ hắn lại có thể nhìn ra tâm tư của mình.
“Đi thôi!” Da Luật Ngạn Thác chìa tay mơn trớn gương mặt tươi cười của Tần Lạc Y, nhẹ nhàng lau bông tuyết rơi trên khuôn mặt nàng.
“Mau thả ta xuống, tên khốn nạn này!” Sơ Tuyết ra sức đánh Khiêm Ngạo, khi nàng nhìn thấy tiểu thư đã xuống ngựa cũng không chờ được mà muốn xuống.
Khiêm Ngạo gào khóc một tiếng, hắn có chút oán trách nhìn vương gia, bất đắc dĩ ôm Sơ Tuyết xuống ngựa.
“Tiểu thư, mau! Chúng ta đến bên kia!” Sau khi xuống ngựa, Sơ Tuyết lập tức như bay đến trước mặt Tần Lạc Y, nắm tay nàng, chạy tới chỗ cách đại quân thật xa.
Da Luật Ngạn Thác leo trở lên lưng ngựa, thân hình cường tráng thẳng tắp ngồi trên cao, bờ môi mỏng họa nên độ cong quyến rũ, nụ cười cưng chiều sủng ái tràn trên khóe môi.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn bóng hình xinh đẹp của Tần Lạc Y cách đó không xa, bản thân không nhận thức được muôn vàn cảm tình dịu dàng.
Cách đó không xa, Tần Lạc Y y phục trắng cùng bông tuyết đầy trời hòa làm một thể, thân hình nhẹ nhàng như quạt tuyết, như tiên nữ từ trong cõi mộng bước ra.
Khiêm Ngạo đến bên cạnh Mông Ca, huých hắn một cái: “Chao ôi, đây chính là vương gia mà chúng ta biết sao?”
Mông Ca cười: “Tiểu tử nhà ngươi, vương gia là người ngươi có thể trêu đùa sao?”
Quả thực, bọn họ đi theo vương gia chiến đấu trên sa trường nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng thấy qua vương gia còn có mặt dịu dàng như vậy, xem ra vương gia lần này đúng là động tình với Tần cô nương rồi.
“Thật sự không hiểu nổi, cũng sắp đến thượng kinh rồi, làm sao mà vương gia vẫn còn để cho đại quân dừng lại chứ?” Tiêu Chí sờ đầu nói.
Khiêm Ngạo bất đắc dĩ khinh bỉ một cái, nhanh chóng bị tên Tiêu Chí này đánh bại .
“Tiêu Chí à Tiêu Chí, ngươi phải nhớ kỹ, ngày nào đó Khiêm Ngạo ta chết, đó không phải là chết trận, mà là bị ngươi làm cho tức chết!” Khiêm Ngạo nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nói với Tiêu Chí, ngay sau đó liền đấm một quyền lên đầu Tiêu Chí.
“Ngươi…” Tiêu Chí hung hăng nhìn hắn.
“Ta liền đánh chết ngươi, đỡ phải phiền phức như vậy!” Nói xong, hai người quay lại đánh nhau.
Trong lòng Mông Ca than khóc một trận. Hắn nhìn cái vị Đông Lâm Vương cao cao tại thượng kia, vương gia à, chẳng lẽ trong mắt ngài chỉ có một Tần cô nương thôi sao? Ngài không thấy hai tên thủ hạ của ngài lại bắt đầu đánh nhau nội bộ rồi sao? Mà giờ phút này cách đó không xa, Tần Lạc Y và Sơ Tuyết đang chơi đùa rất vui vẻ.
“A. Sơ Tuyết, em nghịch ngợm quá nha, xem ta chỉnh đốn em như thế nào!” Tần Lạc Y phủi quả cầu tuyết trên người bị Sơ Tuyết đá tung lên, vui vẻ đuổi theo Sơ Tuyết.
Nàng cứ như vậy không ngừng chạy trong tuyết vui cười, mái tóc đen theo gió nhẹ nhàng tung bay, hồn nhiên ngây thơ, múa hết khúc nghê thường (1).
(1) nghê thường: một điệu ca vũ nổi tiếng vào thời kỳ nhà Đường (618 – 896)
Dáng vẻ tuyệt mỹ của Tần Lạc rơi vào mắt Da Luật Ngạn Thác, trong lòng hắn đột nhiên như bị một thứ hạnh phúc lấp đầy, nếu có thể cùng nàng tay nắm tay giữa chốn hồng trần cũng chưa chắc không hẳn là một chuyện tốt đẹp gì.
Đang lúc ý nghĩ này vừa rộ lên, Da Luật Ngạn Thác đột nhiên chấn động, hắn bị suy nghĩ này làm cho kinh hãi, không hiểu tình cảm tận đáy lòng. Bản thân mình chưa bao lâu đã bị gọi là Đông Lâm Vương dã tâm bừng bừng mà nay tâm tư mình lại bị cô gái này bắt được dễ dàng như thế, đúng là ông trời đã định, chính mình “chạy trời không khỏi nắng” sao?
Da Luật Ngạn Thác cười khổ một tiếng.
Không sai, hắn bắt được thân thể của nàng, mà nàng lại bắt được tim của hắn.
Cách đó không xa, bông tuyết dày tạo nên làn sương trắng mờ mịt, mà Tần Lạc Y ở trong tuyết, tiếng cười không dứt bên tai, âm thanh mềm mại thanh thoát trong hư không, như một khúc “Thái liên khúc” (2), quay đầu ngước mắt, phù dung nghiêng, ánh mắt đung đưa rạng rỡ.
(2) “Thái liên khúc”: khúc hát hái sen
Tình cảnh này khiến Da Luật Ngạn Thác dao động, dường như đã mấy đời, ánh mắt theo bóng hình xinh đẹp của Tần Lạc Y mà phấp phỏng.
Hóa ra nàng có thể vui vẻ như vậy.
Trong mắt Da Luật Ngạn Thác hiện lên chút đau đớn, vì sao? Vì sao nàng đối với bổn vương lạnh lùng như thế? Chẳng lẽ là bởi vì bổn vương tiêu diệt nước Bột Hải? Nhưng sau khi nàng biết được thì như thế nào? Phải chăng lại càng thêm khổ sở?
Da Luật Ngạn Thác tay cầm chặt dây cương, thở dài một tiếng: “Y nhi, thà rằng để nàng oán trách bổn vương cả đời, bổn vương cũng không muốn thấy nàng thương tâm!”
Đôi con ngươi đen của hắn tràn đầy thương tiếc: “Đời này kiếp này, nguyện cùng người này mãi mãi!” Hắn thấp giọng nói.