Nghi ngờ của Hoàng thượng lúc này cũng chính là nghi vấn của chúng quần thần, bọn họ đều nhìn về phía Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y thản nhiên mở miệng nói: “Hoàng thượng chẳng lẽ quên vừa rồi ta mới nói đạo lý tương sinh tương khắc (1) trong Ngũ Hành sao?”



(1) tương sinh tương khắc: vừa bổ trợ cho nhau vừa khắc chế lẫn nhau

Trong mắt Da Luật A Bảo Cơ hiện lên một tia nghi hoặc: “Cái gọi là đạo Ngũ Hành thì trẫm đơn giản có biết, nhưng cái đó và bệnh tình của trẫm có quan hệ như thế nào?”

Tần Lạc Y lạnh nhạt nâng đôi mắt nhìn Da Luật A Bảo Cơ: “Nếu ta đoán không lầm, cái gáy của Hoàng thượng từng chịu đòn nghiêm trọng, từng trải qua hôn mê!”

“Không sai, đã là chuyện của mấy năm về trước, chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến trẫm đau đầu? Cái này cùng Ngũ Hành có quan hệ như thế nào?” Da Luật A Bảo Cơ tràn đầy nghi hoặc.

Khóe miệng Tần Lạc Y nhẹ nhàng cong lên: “Năm đó Hoàng thượng bị đánh trúng chính là huyệt Phong Trì, huyệt vị này thuộc về túc thiếu dương đảm kinh của hệ túc thiếu dương âm duy, là huyệt đạo trí mạng trên cơ thể, nếu đã bị ngoại lực ảnh hưởng, máu sẽ đông lại không tiêu tan, vì như thế, năm đó Hoàng thượng mới gặp tình trạng hôn mê, ta nghĩ trước đây vài vị ngự y bởi vì cố huyệt vị trí mạng mà không thể thi châm, cuối cùng lại chọn cách dùng thảo dược để làm thuyên giảm.”

Da Luật A Bảo Cơ gật gật đầu: “Không sai, năm đó trẫm được vài vị ngự y trị liệu được rồi, nhưng lại thường xuyên đau đầu không dứt!”

“Nguyên nhân thật sự sinh bệnh ở Hoàng thượng là ở thân, càng là ở tâm, thảo dược làm sao có thể hoàn toàn trị tận gốc bệnh của Hoàng thượng? Nguyên do Hoàng thượng tập võ, bởi vậy bề ngoài nhìn qua đã khỏi hẳn, nhưng chỗ máu đông trí mạng không thể khơi thông, dần dần bắt đầu ảnh hưởng huyệt Nhân Nghênh và huyệt Nhĩ Môn, sau lại lan đến bên trong huyệt Đản Trung, dẫn theo mà triệu chứng đó là khí trệ máu ứ đọng, đau đầu, thậm chí là ù tai.”

“Không sai, trẫm có những lúc như thế này!” Da Luật A Bảo Cơ liên tục gật đầu nói.

Ánh mắt Tần Lạc Y như lưỡi câu, nàng tiếp tục nói: “Bởi vậy, ta phá ba cái huyệt đạo này, khiến cho máu của Hoàng thượng có thể lưu thông bình thường, cuối cùng thi châm ở huyệt Đản Trung, mục đích là để phòng ngừa nội khí tiếp tục gây ảnh hưởng đến tinh thần. Chính cái gọi là “Đầu nhức bệnh ở trên đỉnh đầu, thuộc loại hạ hư thượng thực, lỗi tại thiếu âm và túc thái dương kinh; choáng váng đầu hoa mắt, thân thể lay động, mắt tối tai điếc, thuộc loại hạ thực thượng hư, lỗi tại thiếu dương và túc quyết âm kinh.” (2) Đây là nguyên nhân vì sao ta muốn thi châm ở huyệt đạo trí mạng của Hoàng thượng, có thể nói là trí tử rồi sau đó sinh, những lời này cũng không phải là không có đạo lý.”

(2) trích trong Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn của Thường Hỷ Lê Niên

Trong mắt Da Luật A Bảo Cơ hiện lên vẻ tán dương: “Nhưng những huyệt đạo này đều là huyệt đạo trí mạng, như vậy có thể thấy được, y thuật của Tần cô nương thật sự là rất cao!”

Hắn cũng nhiều hiểu được, loại thi châm này chịu rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, như thiên thời địa lợi, tuổi tác và thể chất của con người mà quyết định bệnh tình, mà nàng tuổi còn trẻ thế nhưng có thể am hiểu sâu đạo lý này, quả thực hiếm thấy.

Tần Lạc Y tiếp tục nói: “Năm phần trọng yếu trên cơ thể con người ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ Ngũ hành, tương sinh tương khắc ảnh hưởng đến nhau. Phương bắc trở lạnh, nhưng thứ Hoàng thượng ăn lại không phù hợp với thời tiết, hơn nữa lại quá mặn, cứ như vậy, càng thêm khiến cho huyết mạch Hoàng thượng ngưng tắc không trôi chảy, khiến sắc mặt thay đổi. Vừa rồi sở dĩ ta quả quyết bệnh tình của Hoàng thượng, chẳng qua là có thể chẩn đoán được, chính cái gọi là trong lòng có khả năng sống, sắc mặt liền giống chu sa bọc trong lụa mỏng trắng, mà khuôn mặt Hoàng thượng đã xuất hiện triệu chứng máu đỏ đông lại, cái này là bệnh vô phương cứu chữa!”

“Đây chính là nguyên nhân khiến vừa rồi ngươi quả quyết như vậy?” Da Luật A Bảo Cơ quả thực tâm phục khẩu phục.

Tần Lạc Y gật gật đầu.

“Vậy trẫm nên làm thế nào?” Gia Luật A Bảo Cơ nóng ruột hỏi.

“Chẳng lẽ Hoàng thượng không nhớ rõ đạo lý dưỡng sinh bốn mùa ta vừa nói với ngài sao?” Tần Lạc Y thản nhiên hỏi lại.

“Nói như vậy, chỉ cần Tần cô nương tiến hành trị liệu cho trẫm, như vậy trẫm có thể an hưởng trăm năm rồi!” Da Luật A Bảo Cơ cười ha ha.

Tần Lạc Y nhếch miệng cười mỉa: “Chính cái gọi là ‘hư tà tặc phong (3), muốn cho họ tùy theo thời tiết mà tránh tà khí, phải giữ lòng điềm đạm, hư vô, phải sống đúng với chân khí mình’ (4) .Hoàng thượng không thể thân hình và tinh thần đều khỏe mạnh, có thể nào hưởng trọn tuổi đời, vượt ngoài trăm tuổi? (5) Đến lúc đó cho dù Hoa Đà tái thế, cũng khó mà dùng thuật xoay chuyển trời đất!”

(3) hư tà tặc phong: nghĩa là trong lúc cơ thể đang yếu, mà gặp phải gió độc cũng làm cho cơ thể bị đau nhức

(4) trích trong Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn của Thường Hỷ Lê Niên



(5) xuất phát từ lời của Kỳ Bá trong Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn của Thường Hỷ Lê Niên: “Người thượng cổ hiểu đạo dưỡng sinh, đã tuân theo quy luật biến hóa của âm dương, hòa hợp với các phép tu luyện, ăn uống có điều độ, làm việc nghỉ ngơi có chừng mực, không lao lực quá mức, cho nên thân hình và tinh thần đều khỏe mạnh, do đó hưởng trọn tuổi trời, vượt ngoài trăm tuổi.”



“Hả? Lời này là sao?” Da Luật A Bảo Cơ hỏi.

“Muốn hưởng thụ phúc trăm năm, cần làm cho tâm thần thống nhất. Ta sở dĩ chọn chỗ này để tiến hành trị liệu là để khiến cho chân khí ngưng tụ của Hoàng thượng được thuận lợi, hô hấp thông thuận, mà đàn hương cũng sẽ giúp tâm thần yên ổn, sau khi làm máu ngưng trệ của Hoàng thượng bắt đầu giảm bớt sẽ theo tiếng đàn tiến hành điều chỉnh hô hấp, như vậy tâm tình sẽ trở nên điềm đạm mà bình tĩnh, đau ốm trên thân thể tự nhiên mà có thể tiêu tán.”

“Về sau trẫm chỉ cần dựa theo phương pháp này không được sao?” Da Luật A Bảo Cơ hỏi.

Tần Lạc Y lắc đầu: “Cái này chỉ có thể trị bên ngoài, không có khả năng trị tận gốc! Hoàng thượng chinh chiến liên tục nhiều năm, vì củng cố quyền thế, lần lượt đánh chiếm Hề, Thất Vi, sau là Trở Bốc, lại chinh chiến Bột Hải, mà trừ Bột Hải ra, nam phiệt Trung Nguyên cũng nằm trong kế hoạch. Thử hỏi, dã tâm cường hãn như thế, lại có thể nào điềm đạm hư vô được đâu? Vạn vật đều tuần hoàn, Hoàng thượng không thể bình tĩnh điềm đạm, chân khí sẽ bị phân tán, hưởng thụ trăm năm trở thành hy vọng xa vời!” Tần Lạc Y không chút khách khí nói.

“Tần cô nương, ngươi phải biết rằng, trẫm đánh đông dẹp tây chưa bao giờ bại trận, vì sao? Là vì thiên mệnh, ông trời nhất định là muốn nước Khiết Đan ta thống nhất Trung Nguyên!” Da Luật A Bảo Cơ biện bạch cho mình.

Tần Lạc Y hừ lạnh một tiếng: “Dựa vào vận thế Ngũ Hành, nước Khiết Đan trước mắt thuộc về vận mộc, tức là mới cháy, rồi sau đó chuyển thành vận hỏa cường thịnh,… nhưng sau vận hỏa, Hoàng thượng có nghĩ tới hay không?”

Da Luật A Bảo Cơ lắc đầu.

“Đương lúc sự vật phát triển đến giai đoạn cường thịnh, ngay sau đó liền suy yếu, cũng chính là vận kim, thiên hạ vạn vật đều rời không thể rời bỏ quy luật vận hành như vậy, huống hồ là nước Khiết Đan của Hoàng thượng?” Trong giọng nói Tần Lạc Y trong trẻo nhưng lạnh lùng có chứa khí thế phóng khoáng tựa như mây.

“Ý của Tần cô nương là nước Khiết Đan sẽ có một ngày diệt vong? Ngươi nếu am hiểu sâu đạo lý Ngũ Hành, như vậy thì ngươi liền tính xem là Khiết Đan có thể thống nhất được Trung Nguyên hay không!” Trong giọng nói của Da Luật A Bảo ẩn chứa một chút không vui.

Tần Lạc Y lắc lắc đầu, trong mắt tràn ngập thần sắc bất đắc dĩ: “Thống nhất hay không ta cũng không biết, nhưng về phần Hoàng thượng… lại không chờ được đến ngày đó!”

“To gan! Tần Lạc Y, đừng có ỷ vào ngươi trị bệnh cho trẫm mà ở đây nói xằng bậy, ngươi cho là trẫm sẽ tin vào cái gọi là thuật Ngũ Hành của người Trung Nguyên các ngươi sao?”

“Hoàng thượng chẳng lẽ quên, thuật thi châm này chính là từ Trung Nguyên, Tần Lạc Y ta có thể đơn giản giết ngài giống như cứu ngài vậy!”

Tần Lạc Y ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng ánh lên ánh sáng rạng rỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện