Bà Mai vừa dứt lời thì cái miệng ở giữa bụng bức tượng dịch chuyển, tiếng âm thanh khàn khàn vang lên như từ dưới cõi địa ngục vọng đến:
– Gọi ta có việc gì….
Bà Mai cả người cũng run lên, vừa chắp tay vừa khấn:
– Bẩm ngài, xin ngài chế ngự âm khí trong người nó giúp con! Xóa những ký ức khi nãy từng xảy ra, để nó vẫn nghĩ con là một người mẹ tốt!
– Còn không mau tỏ lòng thành kính của ngươi!
Bà Mai vội đáp:
– Dạ dạ…
Sau đó bà Mai kéo cao tay áo lên, lấy từ trên tủ thờ một con d.a.o bằng bạc, một cái chén đã để sẵn tại đó, bà Mai nghiến răng, không chần chừ mà c.ắ.t c.ổ tay mình. Máu tươi chực chào phun ra như suối, chẳng mấy chốc đã đầy cái chén. Sắc mặt của bà Mai cũng vì đó mà tái đi vì mất nhiều máu, miệng cố lẩm bẩm:
– Vì con gái ta, vì con gái ta…
Xong xuôi bà ta lấy vải trắng buộc cổ tay lại để cầm máu, rồi mới lấy thêm một nén hương nữa cắm vào lư, khấn tiếp:
– Chút lễ mọn xin tà thần nhận cho rồi thỏa mong ước của con!
Máu trong cái chén chảy ngược lên không trung, tới giữa chừng thì đột nhiên biến mất, như bị thứ gì nuốt sạch vậy. Tà thần đã no nê, mới tru lên:
– Theo ý nguyện nhà ngươi!
Một cái tay trên bức tượng chỉ vào người Liễu Thi, cả người cô như bị giật, sốc nảy lên từng trận. Liễu Thi nằm co ro người lại, ôm đầu rên rỉ:
– Thả tôi ra! Đừng, đừng động vào ký ức của tôi!
– Những chuyện này, tôi không muốn quên! Mẹ, cha, ông ngoại, cậu….
m khí trên người Liễu Thi cùng với đó cũng nồng đậm hơn, có xu hướng lấn át được cả tà khí màu đỏ của tà thần. Tà thần hừ lạnh:
– Chút nữa bà phải hiến thêm cho ta một bát máu! Con ranh này càng lúc càng mạnh, sắp phá được phong ấn, thoát khỏi sự kiểm soát của ta rồi!
Bà Mai nghe vậy thì hoảng sợ, tại sao trong thời gian ngắn nó có thể mạnh lên như vậy chứ! Trong đầu bà ta đang thầm suy tính có nên g.i.ế.c Liễu Thi để trừ hậu hoạn hẳn hay không.
– Hay là g.i.ế.c nó…!
Bà Mai cầm lấy con dao, đang định đ.â.m Liễu Thi thì bên ngoài có tiếng người gõ cửa, là giọng nữ vang lên:
– Liễu Thi, Liễu Thi, cô có ở trong đó không? Giờ mà g.i.ế.c Liễu Thi bà ta không những sẽ bị nghi ngờ, có khi còn làm lộ chuyện năm xưa, vì vậy bà Mai thu d.a.o lại, nói với tà thần:
– Ngài cứ tạm thời cưỡng ép phong ấn nó thêm đi, con sẽ nghĩ cách tiếp..
Lập tức bức tượng tà thần đỏ rực, hút lấy âm khí của Liễu Thi, còn có thêm những bong bóng ký ức cũng được thu vào cái miệng lớn của nó.
– Không ai thưa tôi thất lễ mở cửa vào nhá!
Bên ngoài là Nguyễn Liêu và Nguyễn Phụng đang đứng trước cửa, Nguyễn Liêu sốt ruột nói to, đang định đẩy cửa bước vào thì bà Mai đã ra mở cửa, khuôn mặt bà ta cau có hỏi:
– Con gái ta vừa chợp mắt được chút, chẳng hay hai vị có chuyện gì?
– Nghe nói Liễu Thi bị cảm, tôi lo lắng nên muốn qua xem, chẳng hay có thể vào được không?
Trông thấy cô gái trước mặt là con gái cưng của dòng chính họ Nguyễn tộc, mà họ Nguyễn tộc là một trong những dòng họ thầy pháp lớn nhất nước Nam, bà Mai cũng không dám đắc tội, chỉ cố từ chối khéo:
– Con bé mệt đã ngủ, Nguyễn tiểu thư để sáng mai ghé lại đi, giờ nó mê man có biết gì đâu…
Nguyễn Phụng là lá ngọc cành vàng của Nguyễn gia, vốn không sợ trời cao đất dày, chút vợ lẽ như bà Mai nào có để vào mắt, vả lại luồng tà khí xung quanh người bà ta khiến cô ấy rất rất khó chịu, cao giọng nói:
– Vậy càng không được, ta rất quý Liễu Thi, phải xem cô ấy ổn ta mới chịu đi, không sẽ đứng đây chờ tới khi bà cho gặp người thì thôi!
Nguyễn Liêu đứng bên cạnh cũng cười nói:
– Chỉ gặp nhị tiểu thư một chút thôi mà, em gái tôi bướng bỉnh từ bé, nếu bà không cho vào chỉ sợ em ấy sẽ đứng ở đây cả đêm mất.. Mà em gái tôi nhỡ ốm hay có chuyện gì, Liễu thượng thư có ba đầu sáu tay cũng không bảo vệ được bà đâu!
Bà Mai đảo mắt suy nghĩ, giờ mà để hai người này vào phòng, ngộ nhỡ lộ chuyện tà thần thì mọi công sức của bà Mai bao năm qua đổ xuống sông xuống bể, vả lại bên phía tà thần cũng đã xong chuyện, giờ giao Liễu Thi cho bọn họ cũng không vấn đề gì…
Miễn là không để nó gặp được những người trên của Nguyễn tộc… Vì vậy bà Mai cười giảng hòa:
– Thì ra Nguyễn tiểu thư có lòng yêu quý con gái tôi, là phúc khí của nó, cô chờ tôi một chút, tôi dìu nó ra, trong phòng toàn mùi thuốc, những nơi bẩn thế này Nguyễn tiểu thư chớ vào.
Nam Cung Tư Uyển
Sau đó bà Mai nhanh chân chạy vào dìu Liễu Thi ra, nói:
– Hình như ta trúng gió rồi, phải làm phiền Nguyễn tiểu thư và Nguyễn công tử chăm sóc con bé giúp cho vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nguyễn Liêu theo bản năng vốn định đỡ lấy Liễu Thi nhưng nhớ ra nam nữ cách biệt, vì vậy chỉ đành để Nguyễn Phụng đỡ lấy cô. Hai người đem Liễu Thi rời đi khiến bà Mai hận nghiến răng nghiến lợi, thầm chửi rủa Liễu Thi:
– Con ranh này phúc cũng thật lớn, cứ đến khi định diệt nó thì có người tới cứu! Lần này rút dây động rừng rồi, lần sau ta phải tính kế kỹ hơn mới được.
Nguyễn Liêu và Nguyễn Phụng đưa Liễu Thi về phòng, Thi Hoa bê chậu nước ấm, vắt khăn đắp lên chán Liễu Thi, khẽ nói:
– Nhị tiểu thư chúng tôi ban nãy còn khỏe lắm, sao tự dưng trúng gió được nhỉ?
Nguyễn Liêu và Nguyễn Phụng bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Phụng giơ tay nói:
– Cô ra ngoài trước đi, ta sẽ thay cô chăm sóc Liễu Thi, à cô bảo người hầu của ta đi bẩm báo với cô, đêm nay ta sẽ ở lại phòng Liễu Thi.
Thi Hoa vâng dạ lui ra ngoài, trong lòng cũng không hiểu Nguyễn tiểu thư này rõ ràng là chị em họ với Liễu Nhan tiểu thư, nào có quan hệ huyết thống gì với tiểu thư nhà mình đâu, sao đêm nay lại ở tại hoa viện chật chội này chứ, rõ kỳ lạ. Nhưng phận người hầu Thi Hoa cũng không dám nhiều lời, chỉ vâng lệnh Nguyễn tiểu thư mà làm.
Chờ Thi Hoa đi ra, Nguyễn Phụng mới lấy ra cây kim bạc, cắm vào huyệt đạo lưu thông khí huyết cho Liễu Thi, cô nhìn Nguyễn Liêu nói:
– Trên người cô ấy có âm khí từ ma cà rồng, cộng thêm chút tà khí, vừa bình thường vừa bất thường, em không biết nói sao nữa…
Nguyễn Phụng tinh thông y thuật từ bé, vậy mà vẫn không kết luận được Liễu Thi bị làm sao, có thể thấy trên người Liễu Thi còn rất nhiều điều bí ẩn. Nguyễn Liêu chỉ cau mày suy nghĩ không nói gì, Nguyễn Phụng bắt mạch thêm một lát thì nói tiếp:
– Em có cảm giác cô ấy đang bị phong ấn thứ gì đó bên trong cơ thể. Hơn nữa bà Mai là mẹ cô ấy, tại sao lại có hành động khả nghi như vậy nhỉ anh?
Nguyễn Liêu lắc đầu:
– Việc này anh sẽ cho người điều tra thêm, cô ấy khi nào sẽ tỉnh lại thế em?
Nguyễn Phụng bĩu môi đáp:
– Anh còn không tin tưởng y thuật của em, sáng ngày mai cô ấy có thể tỉnh lại rồi.
Nguyễn Liêu nghe vậy thì yên lòng, nói:
– Đêm nay phiền em rồi, anh sẽ ra ngoài kia canh cho hai người nghỉ ngơi.
Nguyễn Phụng hiểu Nguyễn Liêu đang giữ gìn danh tiết cho Liễu Thi, tiểu thư trong phủ mà có đàn ông lạ ngủ qua đêm, dù có cô đi chăng nữa cũng vẫn sẽ gây chuyện thi phị, cô chua xót hỏi:
– Anh thực sự thích cô ấy vậy sao?
Nguyễn Liêu cười đáp:
– Không biết từ khi nào, cứ ở cạnh là ánh mắt chỉ nhìn cô ấy mà thôi.
Nguyễn Phụng hậm hực:
– Lần này anh lại nợ em thêm rồi đó!
Nguyễn Liêu nhớ lại khi nãy lúc bà Mai đi ngang, anh đã cảm thấy khác thường, chỉ đành nhờ Nguyễn Phụng đi cùng tới xem Liễu Thi thế nào, Nguyễn Phụng phận gái hơn nữa còn là cháu gái ruột của bà cả, mọi việc đều sẽ dễ dàng hơn anh. Nguyễn Liêu gật đầu:
– Đương nhiên, sau này có việc em cứ mở lời, anh làm được sẽ cố gắng hết sức.
Sáng hôm sau Liễu Thi tỉnh dậy trong mơ màng, đầu óc đau như búa bổ, đang chưa hiểu chuyển gì xảy ra thì trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức, đó là con Gấm dẫn cô tới phòng riêng của Liễu Nhan, sau đó cô bị trúng gió, mẹ cô cũng ở đó nên dìu cô về phòng. Dù Liễu Thi cảm thấy có gì đó khác lạ trong lòng nhưng những hình ảnh kia hiện lên vô cùng chân thật khiến cô nghĩ mình đã suy nghĩ nhiều rồi.
Cô ngồi dậy thì thấy Nguyễn Phùng đang nằm vật vờ bên thành giường, đang định lấy chăn đắp cho cô ấy thì Nguyễn Phùng cũng tỉnh dậy, hỏi:
– Cô có thấy mệt hay thấy gì khác lạ trong người hay không?
Liễu Thi không ngờ Nguyễn Phùng lại quan tâm mình như vậy, cô lắc đầu:
– Cảm tạ Nguyễn tiểu thư, tôi đã khỏe rồi. Đêm qua cô đã chăm sóc tôi cả đêm sao?
Nguyễn Phụng đứng dậy, vươn vai một hơi rồi mới đáp lời Liễu Thi:
– Chứ còn ai nữa. Hôm qua tôi đón cô từ phòng của bà Mai ra đó. Thôi chúng ta đi ăn sáng đi, không cô tôi lại chờ.
Ra tới cửa phòng thì Liễu Thi trông thấy Nguyễn Liêu đang đứng đợi sẵn từ đó, quanh mắt anh hằn lên tia máu, có thể thấy cả đêm qua không được ngủ ngon, Liễu Thi hiểu ra việc, cảm động nói:
– Cảm tạ Nguyễn tiểu thư, cảm tạ Nguyễn công tử, sau này có cơ hội tôi ắt báo đáp.
Nguyễn Liêu thấy sắc mặt Liễu Thi đã tốt hơn hôm qua thì vui vẻ hơn hẳn, khóe miệng bỗng chốc nhếch nhẹ lên. Liễu Thi trông thấy anh ta cười không hiểu sao tim loạn nhịp, cảm giác quen thuộc lại ập đến khiến cô thấy khó chịu vô cùng, hôm qua Nguyễn tiểu thư đã tận tình chăm sóc cô như thế, sao cô có thể có lòng riêng với vị hôn phu của cô ấy được chứ, vả lại cả đời này cô chỉ thương mỗi mình cậu thôi!
Lúc ba người đi ngang qua vườn hoa trà thì thấy đám người hầu đang bu lại.
– Hôm qua thằng Sơn còn rõ khỏe mạnh, sao giờ lại lăn đùng ra c.h.ế.t thế này!
– Cứ như bị trúng tà ý!
Như có thứ gì mách bảo, Liễu Thi lách người qua nhìn thì thấy một người đàn ông nằm một góc chết, da dẻ nhăn nhúm lại, cả người là những vết thương thối rữa như sắp bị phân hủy. Liễu Thi thấy rất lạ, đang định hỏi chuyện thì có người hầu bàn nhau tiếp:
– Rõ khổ, thằng Sơn đã làm gác cổng kiếm cơm nuôi mẹ già, tự dưng lăn đùng ra c.h.ế.t rồi giờ ai nuôi mẹ nó đây…
– Gọi ta có việc gì….
Bà Mai cả người cũng run lên, vừa chắp tay vừa khấn:
– Bẩm ngài, xin ngài chế ngự âm khí trong người nó giúp con! Xóa những ký ức khi nãy từng xảy ra, để nó vẫn nghĩ con là một người mẹ tốt!
– Còn không mau tỏ lòng thành kính của ngươi!
Bà Mai vội đáp:
– Dạ dạ…
Sau đó bà Mai kéo cao tay áo lên, lấy từ trên tủ thờ một con d.a.o bằng bạc, một cái chén đã để sẵn tại đó, bà Mai nghiến răng, không chần chừ mà c.ắ.t c.ổ tay mình. Máu tươi chực chào phun ra như suối, chẳng mấy chốc đã đầy cái chén. Sắc mặt của bà Mai cũng vì đó mà tái đi vì mất nhiều máu, miệng cố lẩm bẩm:
– Vì con gái ta, vì con gái ta…
Xong xuôi bà ta lấy vải trắng buộc cổ tay lại để cầm máu, rồi mới lấy thêm một nén hương nữa cắm vào lư, khấn tiếp:
– Chút lễ mọn xin tà thần nhận cho rồi thỏa mong ước của con!
Máu trong cái chén chảy ngược lên không trung, tới giữa chừng thì đột nhiên biến mất, như bị thứ gì nuốt sạch vậy. Tà thần đã no nê, mới tru lên:
– Theo ý nguyện nhà ngươi!
Một cái tay trên bức tượng chỉ vào người Liễu Thi, cả người cô như bị giật, sốc nảy lên từng trận. Liễu Thi nằm co ro người lại, ôm đầu rên rỉ:
– Thả tôi ra! Đừng, đừng động vào ký ức của tôi!
– Những chuyện này, tôi không muốn quên! Mẹ, cha, ông ngoại, cậu….
m khí trên người Liễu Thi cùng với đó cũng nồng đậm hơn, có xu hướng lấn át được cả tà khí màu đỏ của tà thần. Tà thần hừ lạnh:
– Chút nữa bà phải hiến thêm cho ta một bát máu! Con ranh này càng lúc càng mạnh, sắp phá được phong ấn, thoát khỏi sự kiểm soát của ta rồi!
Bà Mai nghe vậy thì hoảng sợ, tại sao trong thời gian ngắn nó có thể mạnh lên như vậy chứ! Trong đầu bà ta đang thầm suy tính có nên g.i.ế.c Liễu Thi để trừ hậu hoạn hẳn hay không.
– Hay là g.i.ế.c nó…!
Bà Mai cầm lấy con dao, đang định đ.â.m Liễu Thi thì bên ngoài có tiếng người gõ cửa, là giọng nữ vang lên:
– Liễu Thi, Liễu Thi, cô có ở trong đó không? Giờ mà g.i.ế.c Liễu Thi bà ta không những sẽ bị nghi ngờ, có khi còn làm lộ chuyện năm xưa, vì vậy bà Mai thu d.a.o lại, nói với tà thần:
– Ngài cứ tạm thời cưỡng ép phong ấn nó thêm đi, con sẽ nghĩ cách tiếp..
Lập tức bức tượng tà thần đỏ rực, hút lấy âm khí của Liễu Thi, còn có thêm những bong bóng ký ức cũng được thu vào cái miệng lớn của nó.
– Không ai thưa tôi thất lễ mở cửa vào nhá!
Bên ngoài là Nguyễn Liêu và Nguyễn Phụng đang đứng trước cửa, Nguyễn Liêu sốt ruột nói to, đang định đẩy cửa bước vào thì bà Mai đã ra mở cửa, khuôn mặt bà ta cau có hỏi:
– Con gái ta vừa chợp mắt được chút, chẳng hay hai vị có chuyện gì?
– Nghe nói Liễu Thi bị cảm, tôi lo lắng nên muốn qua xem, chẳng hay có thể vào được không?
Trông thấy cô gái trước mặt là con gái cưng của dòng chính họ Nguyễn tộc, mà họ Nguyễn tộc là một trong những dòng họ thầy pháp lớn nhất nước Nam, bà Mai cũng không dám đắc tội, chỉ cố từ chối khéo:
– Con bé mệt đã ngủ, Nguyễn tiểu thư để sáng mai ghé lại đi, giờ nó mê man có biết gì đâu…
Nguyễn Phụng là lá ngọc cành vàng của Nguyễn gia, vốn không sợ trời cao đất dày, chút vợ lẽ như bà Mai nào có để vào mắt, vả lại luồng tà khí xung quanh người bà ta khiến cô ấy rất rất khó chịu, cao giọng nói:
– Vậy càng không được, ta rất quý Liễu Thi, phải xem cô ấy ổn ta mới chịu đi, không sẽ đứng đây chờ tới khi bà cho gặp người thì thôi!
Nguyễn Liêu đứng bên cạnh cũng cười nói:
– Chỉ gặp nhị tiểu thư một chút thôi mà, em gái tôi bướng bỉnh từ bé, nếu bà không cho vào chỉ sợ em ấy sẽ đứng ở đây cả đêm mất.. Mà em gái tôi nhỡ ốm hay có chuyện gì, Liễu thượng thư có ba đầu sáu tay cũng không bảo vệ được bà đâu!
Bà Mai đảo mắt suy nghĩ, giờ mà để hai người này vào phòng, ngộ nhỡ lộ chuyện tà thần thì mọi công sức của bà Mai bao năm qua đổ xuống sông xuống bể, vả lại bên phía tà thần cũng đã xong chuyện, giờ giao Liễu Thi cho bọn họ cũng không vấn đề gì…
Miễn là không để nó gặp được những người trên của Nguyễn tộc… Vì vậy bà Mai cười giảng hòa:
– Thì ra Nguyễn tiểu thư có lòng yêu quý con gái tôi, là phúc khí của nó, cô chờ tôi một chút, tôi dìu nó ra, trong phòng toàn mùi thuốc, những nơi bẩn thế này Nguyễn tiểu thư chớ vào.
Nam Cung Tư Uyển
Sau đó bà Mai nhanh chân chạy vào dìu Liễu Thi ra, nói:
– Hình như ta trúng gió rồi, phải làm phiền Nguyễn tiểu thư và Nguyễn công tử chăm sóc con bé giúp cho vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nguyễn Liêu theo bản năng vốn định đỡ lấy Liễu Thi nhưng nhớ ra nam nữ cách biệt, vì vậy chỉ đành để Nguyễn Phụng đỡ lấy cô. Hai người đem Liễu Thi rời đi khiến bà Mai hận nghiến răng nghiến lợi, thầm chửi rủa Liễu Thi:
– Con ranh này phúc cũng thật lớn, cứ đến khi định diệt nó thì có người tới cứu! Lần này rút dây động rừng rồi, lần sau ta phải tính kế kỹ hơn mới được.
Nguyễn Liêu và Nguyễn Phụng đưa Liễu Thi về phòng, Thi Hoa bê chậu nước ấm, vắt khăn đắp lên chán Liễu Thi, khẽ nói:
– Nhị tiểu thư chúng tôi ban nãy còn khỏe lắm, sao tự dưng trúng gió được nhỉ?
Nguyễn Liêu và Nguyễn Phụng bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Phụng giơ tay nói:
– Cô ra ngoài trước đi, ta sẽ thay cô chăm sóc Liễu Thi, à cô bảo người hầu của ta đi bẩm báo với cô, đêm nay ta sẽ ở lại phòng Liễu Thi.
Thi Hoa vâng dạ lui ra ngoài, trong lòng cũng không hiểu Nguyễn tiểu thư này rõ ràng là chị em họ với Liễu Nhan tiểu thư, nào có quan hệ huyết thống gì với tiểu thư nhà mình đâu, sao đêm nay lại ở tại hoa viện chật chội này chứ, rõ kỳ lạ. Nhưng phận người hầu Thi Hoa cũng không dám nhiều lời, chỉ vâng lệnh Nguyễn tiểu thư mà làm.
Chờ Thi Hoa đi ra, Nguyễn Phụng mới lấy ra cây kim bạc, cắm vào huyệt đạo lưu thông khí huyết cho Liễu Thi, cô nhìn Nguyễn Liêu nói:
– Trên người cô ấy có âm khí từ ma cà rồng, cộng thêm chút tà khí, vừa bình thường vừa bất thường, em không biết nói sao nữa…
Nguyễn Phụng tinh thông y thuật từ bé, vậy mà vẫn không kết luận được Liễu Thi bị làm sao, có thể thấy trên người Liễu Thi còn rất nhiều điều bí ẩn. Nguyễn Liêu chỉ cau mày suy nghĩ không nói gì, Nguyễn Phụng bắt mạch thêm một lát thì nói tiếp:
– Em có cảm giác cô ấy đang bị phong ấn thứ gì đó bên trong cơ thể. Hơn nữa bà Mai là mẹ cô ấy, tại sao lại có hành động khả nghi như vậy nhỉ anh?
Nguyễn Liêu lắc đầu:
– Việc này anh sẽ cho người điều tra thêm, cô ấy khi nào sẽ tỉnh lại thế em?
Nguyễn Phụng bĩu môi đáp:
– Anh còn không tin tưởng y thuật của em, sáng ngày mai cô ấy có thể tỉnh lại rồi.
Nguyễn Liêu nghe vậy thì yên lòng, nói:
– Đêm nay phiền em rồi, anh sẽ ra ngoài kia canh cho hai người nghỉ ngơi.
Nguyễn Phụng hiểu Nguyễn Liêu đang giữ gìn danh tiết cho Liễu Thi, tiểu thư trong phủ mà có đàn ông lạ ngủ qua đêm, dù có cô đi chăng nữa cũng vẫn sẽ gây chuyện thi phị, cô chua xót hỏi:
– Anh thực sự thích cô ấy vậy sao?
Nguyễn Liêu cười đáp:
– Không biết từ khi nào, cứ ở cạnh là ánh mắt chỉ nhìn cô ấy mà thôi.
Nguyễn Phụng hậm hực:
– Lần này anh lại nợ em thêm rồi đó!
Nguyễn Liêu nhớ lại khi nãy lúc bà Mai đi ngang, anh đã cảm thấy khác thường, chỉ đành nhờ Nguyễn Phụng đi cùng tới xem Liễu Thi thế nào, Nguyễn Phụng phận gái hơn nữa còn là cháu gái ruột của bà cả, mọi việc đều sẽ dễ dàng hơn anh. Nguyễn Liêu gật đầu:
– Đương nhiên, sau này có việc em cứ mở lời, anh làm được sẽ cố gắng hết sức.
Sáng hôm sau Liễu Thi tỉnh dậy trong mơ màng, đầu óc đau như búa bổ, đang chưa hiểu chuyển gì xảy ra thì trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức, đó là con Gấm dẫn cô tới phòng riêng của Liễu Nhan, sau đó cô bị trúng gió, mẹ cô cũng ở đó nên dìu cô về phòng. Dù Liễu Thi cảm thấy có gì đó khác lạ trong lòng nhưng những hình ảnh kia hiện lên vô cùng chân thật khiến cô nghĩ mình đã suy nghĩ nhiều rồi.
Cô ngồi dậy thì thấy Nguyễn Phùng đang nằm vật vờ bên thành giường, đang định lấy chăn đắp cho cô ấy thì Nguyễn Phùng cũng tỉnh dậy, hỏi:
– Cô có thấy mệt hay thấy gì khác lạ trong người hay không?
Liễu Thi không ngờ Nguyễn Phùng lại quan tâm mình như vậy, cô lắc đầu:
– Cảm tạ Nguyễn tiểu thư, tôi đã khỏe rồi. Đêm qua cô đã chăm sóc tôi cả đêm sao?
Nguyễn Phụng đứng dậy, vươn vai một hơi rồi mới đáp lời Liễu Thi:
– Chứ còn ai nữa. Hôm qua tôi đón cô từ phòng của bà Mai ra đó. Thôi chúng ta đi ăn sáng đi, không cô tôi lại chờ.
Ra tới cửa phòng thì Liễu Thi trông thấy Nguyễn Liêu đang đứng đợi sẵn từ đó, quanh mắt anh hằn lên tia máu, có thể thấy cả đêm qua không được ngủ ngon, Liễu Thi hiểu ra việc, cảm động nói:
– Cảm tạ Nguyễn tiểu thư, cảm tạ Nguyễn công tử, sau này có cơ hội tôi ắt báo đáp.
Nguyễn Liêu thấy sắc mặt Liễu Thi đã tốt hơn hôm qua thì vui vẻ hơn hẳn, khóe miệng bỗng chốc nhếch nhẹ lên. Liễu Thi trông thấy anh ta cười không hiểu sao tim loạn nhịp, cảm giác quen thuộc lại ập đến khiến cô thấy khó chịu vô cùng, hôm qua Nguyễn tiểu thư đã tận tình chăm sóc cô như thế, sao cô có thể có lòng riêng với vị hôn phu của cô ấy được chứ, vả lại cả đời này cô chỉ thương mỗi mình cậu thôi!
Lúc ba người đi ngang qua vườn hoa trà thì thấy đám người hầu đang bu lại.
– Hôm qua thằng Sơn còn rõ khỏe mạnh, sao giờ lại lăn đùng ra c.h.ế.t thế này!
– Cứ như bị trúng tà ý!
Như có thứ gì mách bảo, Liễu Thi lách người qua nhìn thì thấy một người đàn ông nằm một góc chết, da dẻ nhăn nhúm lại, cả người là những vết thương thối rữa như sắp bị phân hủy. Liễu Thi thấy rất lạ, đang định hỏi chuyện thì có người hầu bàn nhau tiếp:
– Rõ khổ, thằng Sơn đã làm gác cổng kiếm cơm nuôi mẹ già, tự dưng lăn đùng ra c.h.ế.t rồi giờ ai nuôi mẹ nó đây…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương