Ôn Chủy Vũ nghe Diệp Linh nói vậy bèn quay sang nhìn, không ngờ lại phát hiện Diệp Linh cũng đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt hai người giao nhau, cô trông thấy khóe môi Diệp Linh khẽ cong, cũng vừa hay bắt gặp dáng vẻ điềm nhiên như không, như thể mọi việc trên đời đều nằm trong sự tính toán của nàng ta.

Diệp Linh biết Ôn Chủy Vũ đang lo lắng cho mình, cảm giác có người quan tâm thật tốt. Nàng ta bất giác mỉm cười, trong lòng ngọt ngào nhưng cũng vừa chua xót. Diệp Linh nhìn Ôn Chủy Vũ hỏi: "Em biết vì sao hoàng điểu lại liều mạng với trời cao không?"

Ôn Chủy Vũ lắc đầu: "Tôi chỉ mơ thấy cảnh đó nên vẽ lại thôi."

"Tôi đã từng khen tranh của em vẽ mắt rất có hồn. Ánh mắt của hoàng điểu, thậm chí là cả bức tranh đều toát lên một nỗi bi thương tuyệt mệnh. Hoàng chiến thương thiên, vạn điểu quyên sinh."

Ôn Chủy Vũ đoán được Diệp Linh đang muốn nói điều gì. Theo cách hiểu của Diệp Linh, nàng ta cho rằng chim hoàng có lẽ đã mất đi bạn đời của mình, thậm chí rất có khả năng bạn đời của nó bị thiên lôi đánh chết nên chim hoàng mới dẫn theo chúng điểu liều chết giữa trời vang sấm giật. Thế nhưng, dù là tác giả của bức tranh, cô cũng không biết vì sao chim hoàng lại quyết liệt đến thế.

Ôn Chủy Vũ không tiện nói nhiều, cô chỉ im lặng ngồi nhìn Diệp Linh tiếp tục suy diễn. Nhưng cô đợi một lúc lâu cũng không thấy Diệp Linh nói tiếp, mới hỏi: "Hết rồi hả? Tại sao chim hoàng lại chống lại thiên đình?"

Khuôn miệng của Diệp Linh lại cong lên. Nàng ta nói: "Tranh là do em vẽ, câu này nên để tôi hỏi mới đúng chứ."

"..."

Ôn Chủy Vũ trong lòng bực bội. Cô khẽ thở dài một hơi rồi bảo: "Thời gian không còn sớm nữa, tôi nên về thôi."

Diệp Linh vội vàng cười lấy lòng: "Chủy Vũ đừng giận mà. Thật ra là tôi sợ mình nói sai sẽ khiến em cười chê. Da mặt tôi mỏng lắm, nếu lỡ bị em cười thì tôi biết chui mặt vào đâu."

Da mặt Diệp Linh mà mỏng sao? Ôn Chủy Vũ cảm thấy như thể mình vừa được nghe câu chuyện buồn cười nhất trong năm, tuyệt đối không có cái thứ hai.

Diệp Linh không cười nữa, nghiêm túc nói: "Theo tôi thấy... Bất kể hoàng điểu đấu với trời cao vì điều gì, sau khi nó chết đi, những thứ đó đều trở nên vô nghĩa. Làm như thế khác nào tự tìm con đường chết, còn kéo theo mạng sống của muôn nghìn con chim khác."

Nàng ta ngẩng đầu, trong mắt toát lên vẻ dịu dàng nhưng ẩn chứa sự kiên định khiến người ta không dám nghi ngờ: "Cho nên nhất định phải bảo vệ những gì bản thân mình trân trọng. Nếu đã liều mình dốc sức mà vẫn không thể giữ được thì phải học cách chấp nhận nó. Dùng máu và nước mắt để truy cầu thứ đã mất chỉ khiến thêm bi thương mà thôi."

Ôn Chủy Vũ nhìn vào mắt của Diệp Linh. Trong mắt nàng ta, cô thấy được một sự kiên định và quyết liệt – thứ vốn chỉ tồn tại trong tranh của mình. Cô hỏi: "Thế nào mới được gọi là liều mình dốc sức?"

Diệp Linh chỉ đưa mắt nhìn về hồ nước phía xa xa, không có đáp lại.

Ôn Chủy Vũ gọi một tiếng: "Này!"

Cô tò mò đợi câu trả lời của Diệp Linh, không muốn để nàng ta im lặng cho qua.

Qua một lúc lâu Diệp Linh mới khẽ cất lời: "Chắc phải đợi đến khi tôi cam lòng chấp nhận số phận rồi mới thôi."

Ôn Chủy Vũ tiếp tục hỏi: "Vậy bao giờ mới đến lúc chấp nhận số phận?"

Thái độ truy hỏi tới cùng của cô khiến Diệp Linh bật cười. Nàng ta cười đến mức hai mắt cong cong, trông dịu dàng như gió xuân. Cười xong, trong mắt lại lộ ra vẻ thê lương.

"Có lẽ phải đợi đến khi giống như cửu vĩ hồ, tôi mới cam tâm chịu phận."

Ôn Chủy Vũ không rõ vì sao trái tim mình lại nhói lên. Cửu vĩ hồ đợi đến khi chết mới chấp nhận buông bỏ. Cô biết lời này của Diệp Linh không phải bông đùa, cũng không phải là lời đường mật. Tuy Diệp Linh ngày thường thường hay đùa bỡn với cô, nhưng lúc nàng ta nghiêm túc thì một là một, hai là hai, tuyệt đối không nói chuyện úp mở. Tình cảm này khiến cho Ôn Chủy Vũ cảm thấy áp lực.

"Tôi không thể đáp lại."

Diệp Linh khẽ cười, buông một câu nửa đùa nửa thật: "Lấy thân báo đáp là được rồi."

"...."

Ôn Chủy Vũ cạn lời nhìn Diệp Linh. Nàng ta vừa mới trêu ghẹo cô sao? Dù vẫn còn ngơ ngác nhưng trong lòng Ôn Chủy Vũ lại dấy lên một loại cảm xúc tức giận xen lẫn bực dọc.

Diệp Linh sáp lại gần Ôn Chủy Vũ, miệng mồm ba hoa: "Chủy Vũ nhìn kỹ đi, tôi đây cũng là một đại mỹ nhân đó nha."

Ôn Chủy Vũ: "...". Cô thấy cái được gọi là "e lệ" ấy, sợ Diệp Linh thật sự không biết nó là gì.

"Tuy nhà tôi không phải hạng nhiều tiền lắm của nhưng vẫn được coi là khá giả. Tôi có đủ khả năng nuôi sống bản thân, nên Chủy Vũ không cần lo tới chuyện nuôi tôi không nổi đâu."

"..."

Ôn Chủy Vũ làm thinh, cô muốn xem xem Diệp Linh còn có thể nói được những gì.

Diệp Linh chăm chú nhìn vào mắt Ôn Chủy Vũ, cười hỏi: "Chủy Vũ à, nếu tôi lấy thân báo đáp... em thấy có được không?"

Ôn Chủy Vũ thấy đôi mắt cặp mày của Diệp Linh như kề trong gang tấc, tự nhiên cô lại chú ý tới nụ cười trên môi nàng ta. Nụ cười của Diệp Linh rất tự nhiên, như thể những lời nói vừa rồi chỉ là câu đùa giỡn nơi cửa miệng, nhưng ánh mắt của nàng ta... sao lại rất nghiêm túc đến vậy?

Cô biết Diệp Linh không nói đùa.

Ôn Chủy Vũ ngẩn ngơ nhìn Diệp Linh, nhất thời không biết từ chối làm sao.

Nụ cười trên mặt Diệp Linh càng thêm sâu, đôi mắt cũng theo đó mà híp lại tạo thành một độ cong tuyệt mỹ. Nàng không ép buộc Ôn Chủy Vũ cho mình đáp án mà chỉ rót cho cô một tách trà mới.

Ôn Chủy Vũ âm thầm thở phào một hơi, dù rằng cũng chẳng nhẹ nhõm hơn được bao nhiêu. Cô muốn hỏi Linh cho rõ, tại sao lại là cô? Nhưng chuyện tình cảm đâu có nhiều tại sao như thế.

Cô bưng tách trà lên, uống cạn trà trong ly rồi sau đó tạm biệt với Diệp Linh.

Diệp Linh đứng dậy bảo: "Để tôi đưa em về."

Ôn Chủy Vũ khéo léo chối từ: "Lúc nãy có lái xe đến đây."

"Vừa hay tôi ngồi taxi tới đây. Chủy Vũ không ngại cho tôi quá giang một đoạn chứ?"

Ôn Chủy Vũ giả vờ trêu chọc nói: "Nếu tôi nói ngại thì sao?"

Diệp Linh bắt xe đến đây? Gạt ai chứ? Có quỷ mới tin nàng ta!

Diệp Linh bất lực ngẩng đầu lên nhìn trời rồi than: "Vậy Chủy Vũ cứ coi như tôi tự mình tạo nghiệp đi!" Nói xong bèn quay sang hỏi cô: "Chắc em không ngại cho tôi mượn mấy trăm đồng đâu nhỉ?"

Ôn Chủy Vũ há miệng kinh hãi một phen. Cô bối rối nhìn Diệp Linh. Nàng ta mượn tiền cô sao? Lại chỉ mượn mấy trăm đồng bạc? 

Cô chợt cảm thấy có điều không ổn.

Diệp Linh chỉ vào bàn trà  bên trong vọng lâu như có điều ẩn ý.

"Vốn muốn cùng em tận hưởng thế giới hai người nên lúc nãy đã kêu Đổng Nguyên dẫn người đi rồi." Nàng ta đành bất lực chỉ tay: "Em biết đó, đồ đạc cùng giấy tờ tùy thân của tôi trước giờ đều nhờ Đổng Nguyên mang hộ..."

"Bây giờ trên người tôi không có lấy một đồng..." Lời còn chưa nói xong thì Ôn Chủy Vũ đã chìa điện thoại ra trước mặt Diệp Linh.

Diệp Linh: "..."

Nàng nhìn Ôn Chủy Vũ, lại nhìn xuống điện thoại, chân mày giật giật.

Ôn Chủy Vũ mở khóa vân tay rồi đưa điện thoại cho Diệp Linh.

Diệp Linh nặng nề thở dài, nàng ta nhận lấy điện thoại rồi quay số của Đổng Nguyên. Điện thoại vừa được tiếp nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lễ phép cùng khách sáo của Đổng Nguyên: "Chào cô Ôn."

"Là tôi đây. Tôi vẫn ở chỗ tiệm trà, phiền anh tới đây đón tôi một chuyến." Nàng ta cúp máy, trả điện thoại lại cho Ôn Chủy Vũ.

Trông thấy ánh mắt tự đắc cùng khóe miệng ngậm cười của Ôn Chủy Vũ, Diệp Linh có lẽ cũng biết được cô đang cười chuyện gì. Chiêu trò cũ rích như vậy, ai mà chẳng cười. Dù cũ hay không, miễn có tác dụng là được.

"Ồ, phải rồi! Tôi nghe nói bánh ngọt của tiệm trà này làm ngon lắm đúng không?"

Ôn Chủy Vũ thấy ánh mắt dò hỏi của Diệp Linh thì nhẹ nhàng gật đầu: "Bánh ngọt của tiệm này là ngon nhất, khó có tiệm nào qua mặt nổi. Bánh ngó sen, thạch củ sen cùng với củ sen chưng đường phèn là mấy món chị nên thử khi tới đây."

Cô biết Diệp Linh muốn kéo dài thời gian ở cùng nhau thêm một chút. Nếu cô bỏ Diệp Linh lại trên núi, thì quả thật có chút vô tình. Ôn Chủy Vũ quay gót đi về phía vọng lâu, sau đó gọi nhân viên phục vụ đến, kêu thêm trà và một ít điểm tâm.

Diệp Linh vui vẻ trở lại bàn trà, vui đến mức không nhịn cười được nữa.

Nàng không biết Ôn Chủy Vũ có để ý thấy hay không. Mỗi lần nàng đòi Ôn Chủy Vũ mời mình ăn vặt, chỉ cần không thực sự quá bận thì cô sẽ dẫn nàng đi. Diệp Linh quen biết Ôn Chủy Vũ cũng đã lâu, nhưng những hàng quán hai người từng ghé qua chưa bao giờ trùng lặp. Ngay cả những quán núp tận nơi ngõ sâu, Ôn Chủy Vũ cũng có thể tìm được, hơn nữa cô còn nhớ rõ quán nào chuyên vị gì, có món điểm tâm hay bánh ngọt nào là ngon nhất. Lần nào đi ăn, Ôn Chủy Vũ cũng đều gói thêm một phần mang về cho ông nội.

Trước đây Diệp Linh không hảo đồ ngọt, đặc biệt là các món ăn có nêm đường. Nhưng chung đụng với Ôn Chủy Vũ lâu ngày, ăn đồ ngọt nhiều cũng dần quen, thi thoảng nàng sẽ muốn ăn một chút. Mỗi lần đi công tác xa, hễ nhớ tới Ôn Chủy Vũ là nàng lại đi mua vài món bánh ngọt mà cô thích ăn, nhưng hương vị lại chẳng giống vậy.

Chua chua, ngọt ngọt, lẫn chút vị đắng nhẹ.

Người đã ngoài tuổi ba mươi mà vẫn còn vướng vào những cảm xúc vụn vặt như thế này, khiến cho Diệp Linh cảm thấy ngại ngùng. Mà chuyện này nàng lại chẳng thể tâm sự được với ai, chỉ đành âm thầm hưởng thụ một mình.

Diệp Linh cùng Ôn Chủy Vũ thưởng thức bánh điểm tâm mà cô thích ăn, trước mắt là quang cảnh ven hồ nên thơ, bên tai còn có gió núi thổi rì rào. Diệp Linh không chỉ có được cảm giác thư thái như thể "trộm được phù sinh nửa ngày nhàn"(1), mà trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào. Nàng thích ngày tháng trôi qua yên bình như thế này.

[Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn (偷得浮生半日闲): Trích bài thơ Đề Hạc Lâm Tự bích của nhà thơ Lý Thiệp thời Đường. Câu này mang ý chỉ việc tìm đến nơi thanh thịnh, yên bình để thoát khỏi lo toan, bộn bề của cuộc sống.]

Ôn Chủy Vũ và Diệp Linh thong thả thưởng thức bánh ngọt. Thời gian bất giác trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy nhóm của Đổng Nguyên đâu.

Ôn Chủy Vũ coi giờ, sau đó liếc nhìn Diệp Linh một cái. Cô chợt nhớ đến những lời Diệp Linh đã nói với Đổng Nguyên trong cuộc gọi ban nãy, bèn lên tiếng hỏi: "Giám đốc Diệp này, có phải Đổng Nguyên đợi tới giờ cơm chiều mới lên đây đón chị đúng không?"

Mánh khóe của Diệp Linh bị vạch trần nhưng nàng ta vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên đáp: "Chắc là kẹt xe rồi."

Ôn Chủy Vũ câm nín nhìn Diệp Linh. Bánh đã ăn xong, ngay cả phần mang về cho cụ Ôn cũng được nhân viên phục vụ mang đến. Ôn Chủy Vũ thanh toán hóa đơn rồi nói với Diệp Linh: "Cũng tiện đường nên có thể cho giám đốc Diệp quá giang một đoạn."

Diệp Linh áy náy bảo: "Ban đầu muốn rủ Chủy Vũ đi ăn bánh thưởng trà, không ngờ cuối cùng lại phải để em mời. Hôm khác, nhất định sẽ đáp lễ."

Ôn Chủy Vũ lười để ý tới Diệp Linh.

Hai người các cô đi đến bãi đỗ xe dưới chân núi thì gặp nhóm của Đổng Nguyên.

Diệp Linh không lập tức xuống xe, nàng nhìn Ôn Chủy Vũ một lúc rồi mới nói: "Cảm ơn Chủy Vũ."

Ôn Chủy Vũ bất ngờ nhưng cũng thấy buồn cười, cô hỏi: "Giám đốc Diệp cảm ơn tôi chuyện gì?"

Diệp Linh chỉ cười cười không đáp. Nàng ta đẩy cửa xe bước xuống, nhẹ nhàng để lại một câu "ngày mai gặp" cho Ôn Chủy Vũ rồi quay về xe của mình.

Diệp Linh vô duyên vô cớ nói cảm ơn như thế làm cho Ôn Chủy Vũ cảm thấy kỳ lạ. Cô suy nghĩ hồi lâu nhưng chẳng thể nghĩ ra, cũng không có tâm trạng trở lại phòng tranh nên đã bảo Văn Tịnh đưa cô về nhà.

Về đến nhà, Ôn Chủy Vũ bèn đưa gói bánh cho ông cụ, sau đó ngồi với ông một lát rồi mới về phòng của mình.

Cô vừa ngồi xuống bàn làm việc thì lập tức trông thấy hai con tò he ở trên bàn. Ôn Chủy Vũ lặng thinh hồi lâu không nói. Trong cuộc chiến giằng co giữa hai người các cô, hình như Diệp Linh đã chiếm được thế thượng phong rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện