Sau khi nhận được thiệp mời sinh nhật của Diệp Linh, Ôn Chủy Vũ luôn đắn đo không biết nên tặng quà gì cho nàng ta.
Mọi người khi đến dự tiệc phần lớn đều sẽ gửi phong bì, nhưng điều này chỉ phù hợp cho các mối quan hệ thông thường. Tặng tiền không thích hợp với người có quan hệ thân thiết, trong trường hợp này, cần phải chọn quà sinh nhật theo sở thích của đối phương.
Ôn Chủy Vũ không giỏi nắm bắt sở thích của Diệp Linh. Cô là người thích cảm giác giao tình quân tử nhạt như nước nên quan hệ giữa hai người vẫn luôn duy trì theo cách này. Giao tình không sâu, chuyện riêng của Diệp Linh mà cô biết được lại càng ít hơn. Diệp Linh trong ấn tượng của cô là một người kín đáo, thận trọng, có khí chất điềm tĩnh, luôn lên kế hoạch trước khi hành động. Còn về sở thích của nàng ta, ngoài việc thích tranh của cô cùng với câu nói "Chủy Vũ, tôi rất thích" ra thì hình như không còn điều gì khác.
Ôn Chủy Vũ biết Diệp Linh thật lòng thích cô cùng với tranh cô vẽ, là dạng yêu thích từ tận đáy lòng. Đây không phải là kiểu yêu thích được thể hiện bằng hành động hay lời nói, mà là mỗi khi Diệp Linh nhìn cô, trong mắt đều lộ ra tình ý.
Diệp Linh hay im lặng quan sát Ôn Chủy Vũ, lẳng lặng không nói một lời, đôi mắt mềm mại luôn toát lên vẻ dịu dàng. Nhiều lần Ôn Chủy Vũ bắt gặp Diệp Linh đang ngắm nhìn cô, và mỗi lần như thế, ánh mắt của nàng ta lại khiến cô lầm tưởng như Diệp Linh đang ngắm nhìn cả thế giới của mình.
Ôn Chủy Vũ thường xuyên nghi ngờ bản thân, tự hỏi liệu mình có quá đa tình hay không. Nhưng cô chỉ có thể lấy lý do Diệp Linh thích mình để giải thích cho những hành động bất thường của nàng ta.
Cảm giác này không thể nói là tốt, cũng không thể nói là xấu.
Cô không muốn dây dưa với Diệp Linh, nhưng bản thân cô không phải là người lòng dạ sắt đá, làm sao có thể không động lòng? Ôn Chủy Vũ bất chợt nhận ra bản thân lại nghĩ tới chuyện Diệp Linh thích mình, lập tức xóa tan suy nghĩ đó, vành tai có chút phiếm hồng.
Cô nhanh chóng nghĩ đến việc nên tặng quà gì cho Diệp Linh. Cuối cùng quyết định mua tặng Diệp Linh một chiếc lắc tay, để nàng ta có thể tháo chuỗi vòng hổ phách kia xuống. Diệp Linh diện đồ công sở quanh năm, bất kể cách ăn mặc, nhan sắc hay khí chất đều có vẻ không hợp với mấy loại trang sức như vòng chuỗi hạt.
Nếu nói về sở thích cá nhân thì Ôn Chủy Vũ lại thích ngọc cẩm thạch hơn, nhưng trang sức đeo tay phù hợp với quần áo công sở thì chỉ có những loại đó. Cô chọn mua một chiếc lắc tay làm bằng bạch kim có đính kim cương, kiểu mẫu đơn giản tương đối phổ thông , về phần giá thì có hơi đắt một chút.
Loại quà trang sức này rất thích hợp tặng cho người yêu hoặc người thương, nếu mang tặng cho bạn bè hay đối tác làm ăn thì lại không ổn cho lắm. Nhưng trên người Diệp Linh nào có món gì rẻ tiền, tùy tiện tháo ra một chiếc cúc áo cũng có thể bán được đôi đồng. Đồ rẻ quá cô không thể tặng cho người ta, mà Diệp Linh cũng không thể mang được. Còn tặng đồ đắt tiền, hiếm khi có ai chịu tặng cho bạn bè bình thường của mình một chiếc vòng mười mấy nghìn tệ. Món quà sinh nhật này chứa đầy ẩn ý mập mờ.
Ôn Chủy Vũ cảm thấy nếu tặng chiếc vòng này cho Diệp Linh, ngay cả cô cũng sẽ nghĩ rằng mình có ý đặc biệt với nàng ta.
Sau khi mua vòng tay xong, Ôn Chủy Vũ lại buồn bực nhìn nó. Cô thật không dám tặng. Trời xanh thấu tỏ, cô không có ý gì với Diệp Linh!
Nhưng nếu cô không tặng, Diệp Linh vẫn sẽ tiếp tục đeo chuỗi hạt kia lượn lờ mỗi ngày ở trước mặt cô.
Ôn Chủy Vũ cắn răng, quyết định sẽ tặng chiếc lắc tay này, còn Diệp Linh muốn nghĩ thế nào thì tùy ý nàng ta.
Tiệc sinh nhật của Diệp Linh được tổ chức vào buổi tối.
Ôn Chủy Vũ không biết khách mời của Diệp Linh gồm những ai, có thích uống rượu hay không.
Sau khi tan ca, cô trở về nhà ăn tối với ông nội, bản thân cũng lót dạ chút ít, tránh phải uống rượu lúc bụng đói làm tổn thương dạ dày. Ăn cơm xong cô mới về phòng thay quần áo đi dự tiệc.
Ở các buổi tiệc nhỏ như thế này, trang phục quá đơn giản hay quá trang trọng đều không phù hợp. Nếu là mùa đông thì phải phiền não về chuyện phối đồ, còn mùa hạ thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần một chiếc đầm cocktail, phối thêm vài món trang sức cùng với một lớp trang điểm nhẹ là có thể ra ngoài.
Cô phải ra ngoài giao lưu nhiều, thường sẽ uống chút rượu nên không tiện lái xe. Trong quan hệ xã hội, cách ăn mặc và phương tiện đi lại chính là thể diện của một người. Chuyện cô cứ mãi mượn xe Ôn Lê hay thuê xe của Lí Bân đều không tốt cho việc giao tiếp trên thương trường. Cô đã tính toán lại tình hình tài chính của bản thân, cảm thấy vẫn có thể chi trả nên đã mạnh tay mua một chiếc Cayenne.
Cụ Ôn Nho thấy cô luôn bận tham gia tiệc tùng ở bên ngoài, lo lắng chuyện an toàn cho cô cháu gái nên đã mời cho cô một nữ vệ sĩ.
Vệ sĩ đó họ Văn, gọi là Văn Tịnh, từng là bộ đội đặc chủng, sau khi xuất ngũ thì đến đầu quân cho công ty bảo an. Văn Tịnh làm việc theo chế độ hai mươi bốn giờ, mỗi ngày cô đều phải theo sát Ôn Chủy Vũ, không có ngày nghỉ cũng không có thời gian cá nhân, cho nên chi phí trả cho cô ấy cũng rất cao. Xét về tiền lương, Ôn Chủy Vũ hoàn toàn bị Văn Tịnh áp đảo. Cũng may cô vẫn còn tiền cổ tức của phòng tranh, thi thoảng cũng kiếm được chút tiền từ công việc bên ngoài và vài khoản đầu tư nhỏ. Miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ, phần thiếu hụt còn lại chỉ có thể nhờ ông cụ hỗ trợ thêm.
Cô tìm vay Diệp Linh bảy triệu tệ, đến giờ vẫn chưa trả lại. Tiền lãi đã thanh toán xong, phải đợi đến cuối năm mới đến hạn trả lãi của kỳ tiếp theo. Cô đã gửi khoản tiền đó ở chỗ Ôn Lê, hiện tại phải cố gắng kiếm đủ mấy chục nghìn để lắp vào phần lãi tức. Tranh thủ đến cuối năm có thể trả lại tiền cho Diệp Linh, chuộc lại cặp vòng.
Diệp Linh đặt tiệc ở một nhà hàng khá riêng tư và trang nhã.
Nhà hàng không lớn, có ba lầu nhỏ và một khoảng sân độc lập bao quanh bởi tường xám ngói xanh.
Bước vào bên trong.
Ở khoảng giữa sân là một chiếc cầu bé con con. Phía bên trái có hòn non bộ, suối nhỏ cùng với một một chiếc cối nước kêu cọt kẹt. Bên phải là hành lang dài khúc khuỷu lượn quanh giả sơn, càng làm nổi bật thêm vẻ thanh nhã của những cây trúc xanh.
Đổng Nguyên đang đứng chờ khách ở cổng sân, thấy Ôn Chủy Vũ đến liền chạy ra đón tiếp rồi đưa cô lên lầu trên.
Có một điều làm Ôn Chủy Vũ ngạc nhiên, Diệp Linh thế mà lại tổ chức tiệc ngay trên sân thượng.
Tháng bảy là mùa mưa bão ở Giang Nam, tổ chức ở bên ngoài rất dễ bị dính mưa.
Cũng may bên phía nhà hàng cũng cân nhắc cho xây một mái che bằng kính, mắc thêm rèm để che nắng chắn mưa, lại trang trí thêm ít hoa cỏ. Trông rất thanh vắng.
Chỉ là nơi này có vẻ phù hợp cho các cặp đôi dùng bữa hơn, e là không đủ rộng để mời tiệc.
Ôn Chủy Vũ đến rất đúng giờ, không ngờ lúc cô tới nơi thì chỉ thấy có mình Diệp Linh. Cô đảo mắt nhìn về phía bàn tiệc được bày biện trên sân thượng, bỗng cảm giác có gì đó không đúng lắm.
Bên trên bàn tiệc bốn chỗ ngồi có bày một chiếc hoa đăng cổ và hai bộ dụng cụ ăn uống, bên cạnh là thực đơn cùng một hộp bánh sinh nhật. Nhìn kích thước của chiếc hộp bên ngoài, Ôn Chủy Vũ thầm đoán chiếc bánh bên trong chỉ to chừng hai tấc hơn.
Cô bỗng chốc hiểu ra. Hóa ra sinh nhật của Diệp Linh chỉ mời riêng mỗi cô, buổi tiệc hôm nay vốn dĩ chỉ dành cho hai người. Nếu có thêm một người nữa, người đó chỉ có thể là Đổng Nguyên...
Cô ngoảnh đầu lại, phát hiện Đổng Nguyên đã biến mất tự lúc nào.
Ôn Chủy Vũ bước đến bên bàn tiệc. Diệp Linh đứng dậy kéo ghế ra giúp cô.
Sau khi đã yên vị, Ôn Chủy Vũ khô khốc mỉm cười với Diệp Linh: "Giám đốc Diệp có hứng thú thật đấy." Rồi âm thầm thở dài một hơi.
Diệp Linh này vẫn quá đáng giống như mọi khi. Sinh nhật chỉ mời mỗi một mình cô, còn đặc biệt chuẩn bị thiếp mời. Nào là tiệc nhỏ đơn giản thôi, không mời đến nhiều người đâu, tương đối yên tĩnh các kiểu... Diệp Linh quả thật không có lừa cô.
Diệp Linh ngồi xuống, tủm tỉm cười đưa thực đơn cho Ôn Chủy Vũ: "Hai người yên lặng ăn một bữa cơm là đủ rồi. Đông người quá lại thành ồn ào."
Ôn Chủy Vũ không có cách phản bác lời Diệp Linh vừa nói, chỉ có thể than thở một câu "đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu" ở trong lòng rồi cúi đầu chọn món.
Hai người các cô đã dành ít nhất một nửa thời gian trong tháng để ăn trưa cùng nhau. Hầu như mỗi ngày Tôn Uyển đều phải mang cơm cho cả hai nên cô và Diệp Linh đều rất hiểu rõ khẩu vị của đối phương. Diệp Linh không phải là người quá kén chọn. Ẩm thực Đông Bắc, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Hồ Nam,... nàng ta đều không chê. Hay nói chính xác hơn, chỉ cần món ăn không chứa đường và không làm từ bột mì như bánh bao, màn thầu, sủi cảo thì Diệp Linh đều dùng được.
Ôn Chủy ăn uống khá thanh đạm, thích nêm thêm chút đường để món ăn có vị ngọt nhẹ. Nhưng những món có hương vị phù hợp với cô lại là những món mà Diệp Linh ghét nhất. Diệp Linh sẽ không nói nàng ta không thích ăn, nàng ta chỉ đợi những lúc Ôn Chủy Vũ không ăn trưa ở phòng tranh để gọi cho Tôn Uyển, nhờ bà không nêm thêm đường vào đồ ăn. Sau một hai lần như thế, chỉ cần Ôn Chủy Vũ không đòi ăn món có đường trong bữa trưa, Tôn Uyển sẽ tự động đổi sang các món không cho thêm đường. Ôn Chủy Vũ biết được bèn giở trò, mấy ngày liền đều kêu Tôn Uyển nấu các món cần cho đường. Sau khi ăn liên tục suốt một tuần, Diệp Linh cuối cùng cũng mang theo lọ tương ớt Lao Ganma lên bàn cơm.
Ôn Chủy Vũ chọn món theo khẩu vị của Diệp Linh, lại gọi thêm một chai vang đỏ.
Diệp Linh đặc biệt gửi thiệp mời cô đến dây dự sinh nhật của mình, dẫu sao cũng phải chúc mừng nàng ta một câu.
Ôn Chủy Vũ luôn ngưỡng mộ sinh nhật của người khác. Ngày họ chào đời là ngày gia đình có thêm một sinh mệnh mới, niềm vui lan tỏa khắp ngõ. Nhưng ngày cô ra đời cũng là ngày mẹ cô rời xa cõi trần.
Là một đứa trẻ mồ côi mẹ, dù được ông bà nội yêu thương nhưng thuở nhỏ cô vẫn luôn nhớ về mẹ. Thực ra, sinh nhật của cô chưa bao giờ trọn vẹn niềm vui. Ban đầu, cô buồn vì thấy người khác đều có mẹ bên cạnh đón sinh nhật, chỉ riêng mình cô là không. Đến khi biết được sự thật về cái chết của mẹ, sinh nhật của cô lại trôi qua trong nước mắt.
Về sau, ông bà nội quyết định tổ chức tiệc sinh nhật cho cô muộn hơn một ngày. Họ nói với cô rằng, sinh mệnh của cô là món quà mà mẹ để lại, cô sống tốt thì bà ấy cũng sẽ an lòng. Sinh mệnh có thể được tiếp nối, nhưng cuộc đời mỗi người chỉ có một. Mẹ cô đã yêu ba cô, mang thai cô, rồi phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.
Chính vì thế, Ôn Chủy Vũ rất ngưỡng mộ những ai có thể hạnh phúc tận hưởng ngày sinh nhật của họ.
Ôn Chủy Vũ lấy quà đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra đặt trước mặt Diệp Linh. Cô nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Diệp Linh mỉm cười đáp một câu cảm ơn.
Nàng ta nhìn hộp quà nhỏ được gói ghém tinh xảo ở trước mặt, không giấu được tò mò hỏi: "Là gì vậy?"
Ôn Chủy Vũ có chút xấu hổ nói: "Đợi về nhà hãy mở."
Ôn Chủy Vũ không muốn Diệp Linh ở ngay trước mặt cô hiểu lầm rằng cô có ý gì đó với nàng ta.
Diệp Linh cười cười, chậm rãi gỡ bỏ lớp giấy gói quà bên ngoài, lấy quà bên trong ra. Ngay khi biết được món quà là một chiếc lắc tay, nụ cười trên môi Diệp Linh càng lúc càng tươi. Nàng ta không tháo chuỗi hạt trên tay xuống mà đeo chiếc lắc Ôn Chủy Vũ mới tặng lên cổ tay bên kia.
Tay trái đeo vòng hạt sáp ong, tay phải đeo lắc tay bạch kim đính kim cương. Phong cách này, nếu dùng một câu nói trên mạng để diễn tả, chính là "thật cay mắt".
Ôn Chủy Vũ thành tâm góp ý: "Giám đốc Diệp, chị có thể tháo chuỗi hạt đó xuống mà."
"Đây là quà của người trong lòng tặng cho, tôi không nỡ tháo."
"..."
Diệp Linh đắc ý chìa hai tay ra trước mặt Ôn Chủy Vũ, đặt chuỗi hạt và vòng tay nằm song song với nhau. Nàng ta hỏi Ôn Chủy Vũ: "Thấy sao? Có đẹp không?"
Ôn Chủy Vũ không chịu nổi nữa, bèn phun ra một chữ: "Xấu."
Diệp Linh "ừm" một tiếng rồi trả lời: "Vậy là do gu thẩm mỹ của người tặng có vấn đề."
"...."
Diệp Linh không giấu được ý cười ở trên môi, nàng ta vui vẻ nói: "Nhưng tôi thích lắm."
Ôn Chủy Vũ thấy bữa cơm này không thể tiếp tục được nữa. Cô thật muốn nói với Diệp Linh rằng: "Diệp Linh, hay là chúng ta cắt bánh kem luôn đi! Ăn xong rồi còn về."
Diệp Linh cẩn thận tháo vòng đá hổ phách xuống rồi tỉ mỉ cất đi. Lúc này nàng ta mới đổi lắc tay bạch kim từ tay phải sang tay trái, sau đó lắc lắc chiếc vòng trên cổ tay hỏi Ôn Chủy Vũ: "Về sau tôi sẽ luôn đeo chiếc vòng này, Chủy Vũ thấy được không?"
Ôn Chủy Vũ nói thầm: "Không được." Nhưng thực tế cô chỉ im lặng nhìn Diệp Linh, biểu cảm trên mặt như muốn viết thành chữ "chị nói xem?"
"Không được." Nàng ta trịnh trọng nói: "Tôi cũng cảm thấy vòng hạt hổ phách thích hợp hơn."
Ôn Chủy Vũ lí nhí đáp: "Lắc tay cũng khá hợp."
Diệp Linh mỉm cười, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn về phía Ôn Chủy Vũ. Nàng khẽ nói: "Cảm ơn nhé, Chủy Vũ."
Có lẽ do ánh mắt của Diệp Linh quá đỗi dịu dàng, duyên dáng tựa như làn xuân thủy tháng ba gợn sóng lấp lánh, hoặc cũng có thể do giọng nói của nàng ta rất dễ nghe khiến cho trái tim Ôn Chủy Vũ bất giác run rẩy. Cảm giác ấy tựa như trong tim có một cây đàn, mỗi khi bị chạm vào, dây đàn khẽ rung, ngân lên một tiếng "ting" êm dịu.
Ôn Chủy Vũ cảm thấy có hơi căng thẳng, lại có chút không thoải mái. Cô không dám đối diện với Diệp Linh – người đang mỉm cười, nhìn cô chăm chú.
Mọi người khi đến dự tiệc phần lớn đều sẽ gửi phong bì, nhưng điều này chỉ phù hợp cho các mối quan hệ thông thường. Tặng tiền không thích hợp với người có quan hệ thân thiết, trong trường hợp này, cần phải chọn quà sinh nhật theo sở thích của đối phương.
Ôn Chủy Vũ không giỏi nắm bắt sở thích của Diệp Linh. Cô là người thích cảm giác giao tình quân tử nhạt như nước nên quan hệ giữa hai người vẫn luôn duy trì theo cách này. Giao tình không sâu, chuyện riêng của Diệp Linh mà cô biết được lại càng ít hơn. Diệp Linh trong ấn tượng của cô là một người kín đáo, thận trọng, có khí chất điềm tĩnh, luôn lên kế hoạch trước khi hành động. Còn về sở thích của nàng ta, ngoài việc thích tranh của cô cùng với câu nói "Chủy Vũ, tôi rất thích" ra thì hình như không còn điều gì khác.
Ôn Chủy Vũ biết Diệp Linh thật lòng thích cô cùng với tranh cô vẽ, là dạng yêu thích từ tận đáy lòng. Đây không phải là kiểu yêu thích được thể hiện bằng hành động hay lời nói, mà là mỗi khi Diệp Linh nhìn cô, trong mắt đều lộ ra tình ý.
Diệp Linh hay im lặng quan sát Ôn Chủy Vũ, lẳng lặng không nói một lời, đôi mắt mềm mại luôn toát lên vẻ dịu dàng. Nhiều lần Ôn Chủy Vũ bắt gặp Diệp Linh đang ngắm nhìn cô, và mỗi lần như thế, ánh mắt của nàng ta lại khiến cô lầm tưởng như Diệp Linh đang ngắm nhìn cả thế giới của mình.
Ôn Chủy Vũ thường xuyên nghi ngờ bản thân, tự hỏi liệu mình có quá đa tình hay không. Nhưng cô chỉ có thể lấy lý do Diệp Linh thích mình để giải thích cho những hành động bất thường của nàng ta.
Cảm giác này không thể nói là tốt, cũng không thể nói là xấu.
Cô không muốn dây dưa với Diệp Linh, nhưng bản thân cô không phải là người lòng dạ sắt đá, làm sao có thể không động lòng? Ôn Chủy Vũ bất chợt nhận ra bản thân lại nghĩ tới chuyện Diệp Linh thích mình, lập tức xóa tan suy nghĩ đó, vành tai có chút phiếm hồng.
Cô nhanh chóng nghĩ đến việc nên tặng quà gì cho Diệp Linh. Cuối cùng quyết định mua tặng Diệp Linh một chiếc lắc tay, để nàng ta có thể tháo chuỗi vòng hổ phách kia xuống. Diệp Linh diện đồ công sở quanh năm, bất kể cách ăn mặc, nhan sắc hay khí chất đều có vẻ không hợp với mấy loại trang sức như vòng chuỗi hạt.
Nếu nói về sở thích cá nhân thì Ôn Chủy Vũ lại thích ngọc cẩm thạch hơn, nhưng trang sức đeo tay phù hợp với quần áo công sở thì chỉ có những loại đó. Cô chọn mua một chiếc lắc tay làm bằng bạch kim có đính kim cương, kiểu mẫu đơn giản tương đối phổ thông , về phần giá thì có hơi đắt một chút.
Loại quà trang sức này rất thích hợp tặng cho người yêu hoặc người thương, nếu mang tặng cho bạn bè hay đối tác làm ăn thì lại không ổn cho lắm. Nhưng trên người Diệp Linh nào có món gì rẻ tiền, tùy tiện tháo ra một chiếc cúc áo cũng có thể bán được đôi đồng. Đồ rẻ quá cô không thể tặng cho người ta, mà Diệp Linh cũng không thể mang được. Còn tặng đồ đắt tiền, hiếm khi có ai chịu tặng cho bạn bè bình thường của mình một chiếc vòng mười mấy nghìn tệ. Món quà sinh nhật này chứa đầy ẩn ý mập mờ.
Ôn Chủy Vũ cảm thấy nếu tặng chiếc vòng này cho Diệp Linh, ngay cả cô cũng sẽ nghĩ rằng mình có ý đặc biệt với nàng ta.
Sau khi mua vòng tay xong, Ôn Chủy Vũ lại buồn bực nhìn nó. Cô thật không dám tặng. Trời xanh thấu tỏ, cô không có ý gì với Diệp Linh!
Nhưng nếu cô không tặng, Diệp Linh vẫn sẽ tiếp tục đeo chuỗi hạt kia lượn lờ mỗi ngày ở trước mặt cô.
Ôn Chủy Vũ cắn răng, quyết định sẽ tặng chiếc lắc tay này, còn Diệp Linh muốn nghĩ thế nào thì tùy ý nàng ta.
Tiệc sinh nhật của Diệp Linh được tổ chức vào buổi tối.
Ôn Chủy Vũ không biết khách mời của Diệp Linh gồm những ai, có thích uống rượu hay không.
Sau khi tan ca, cô trở về nhà ăn tối với ông nội, bản thân cũng lót dạ chút ít, tránh phải uống rượu lúc bụng đói làm tổn thương dạ dày. Ăn cơm xong cô mới về phòng thay quần áo đi dự tiệc.
Ở các buổi tiệc nhỏ như thế này, trang phục quá đơn giản hay quá trang trọng đều không phù hợp. Nếu là mùa đông thì phải phiền não về chuyện phối đồ, còn mùa hạ thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần một chiếc đầm cocktail, phối thêm vài món trang sức cùng với một lớp trang điểm nhẹ là có thể ra ngoài.
Cô phải ra ngoài giao lưu nhiều, thường sẽ uống chút rượu nên không tiện lái xe. Trong quan hệ xã hội, cách ăn mặc và phương tiện đi lại chính là thể diện của một người. Chuyện cô cứ mãi mượn xe Ôn Lê hay thuê xe của Lí Bân đều không tốt cho việc giao tiếp trên thương trường. Cô đã tính toán lại tình hình tài chính của bản thân, cảm thấy vẫn có thể chi trả nên đã mạnh tay mua một chiếc Cayenne.
Cụ Ôn Nho thấy cô luôn bận tham gia tiệc tùng ở bên ngoài, lo lắng chuyện an toàn cho cô cháu gái nên đã mời cho cô một nữ vệ sĩ.
Vệ sĩ đó họ Văn, gọi là Văn Tịnh, từng là bộ đội đặc chủng, sau khi xuất ngũ thì đến đầu quân cho công ty bảo an. Văn Tịnh làm việc theo chế độ hai mươi bốn giờ, mỗi ngày cô đều phải theo sát Ôn Chủy Vũ, không có ngày nghỉ cũng không có thời gian cá nhân, cho nên chi phí trả cho cô ấy cũng rất cao. Xét về tiền lương, Ôn Chủy Vũ hoàn toàn bị Văn Tịnh áp đảo. Cũng may cô vẫn còn tiền cổ tức của phòng tranh, thi thoảng cũng kiếm được chút tiền từ công việc bên ngoài và vài khoản đầu tư nhỏ. Miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ, phần thiếu hụt còn lại chỉ có thể nhờ ông cụ hỗ trợ thêm.
Cô tìm vay Diệp Linh bảy triệu tệ, đến giờ vẫn chưa trả lại. Tiền lãi đã thanh toán xong, phải đợi đến cuối năm mới đến hạn trả lãi của kỳ tiếp theo. Cô đã gửi khoản tiền đó ở chỗ Ôn Lê, hiện tại phải cố gắng kiếm đủ mấy chục nghìn để lắp vào phần lãi tức. Tranh thủ đến cuối năm có thể trả lại tiền cho Diệp Linh, chuộc lại cặp vòng.
Diệp Linh đặt tiệc ở một nhà hàng khá riêng tư và trang nhã.
Nhà hàng không lớn, có ba lầu nhỏ và một khoảng sân độc lập bao quanh bởi tường xám ngói xanh.
Bước vào bên trong.
Ở khoảng giữa sân là một chiếc cầu bé con con. Phía bên trái có hòn non bộ, suối nhỏ cùng với một một chiếc cối nước kêu cọt kẹt. Bên phải là hành lang dài khúc khuỷu lượn quanh giả sơn, càng làm nổi bật thêm vẻ thanh nhã của những cây trúc xanh.
Đổng Nguyên đang đứng chờ khách ở cổng sân, thấy Ôn Chủy Vũ đến liền chạy ra đón tiếp rồi đưa cô lên lầu trên.
Có một điều làm Ôn Chủy Vũ ngạc nhiên, Diệp Linh thế mà lại tổ chức tiệc ngay trên sân thượng.
Tháng bảy là mùa mưa bão ở Giang Nam, tổ chức ở bên ngoài rất dễ bị dính mưa.
Cũng may bên phía nhà hàng cũng cân nhắc cho xây một mái che bằng kính, mắc thêm rèm để che nắng chắn mưa, lại trang trí thêm ít hoa cỏ. Trông rất thanh vắng.
Chỉ là nơi này có vẻ phù hợp cho các cặp đôi dùng bữa hơn, e là không đủ rộng để mời tiệc.
Ôn Chủy Vũ đến rất đúng giờ, không ngờ lúc cô tới nơi thì chỉ thấy có mình Diệp Linh. Cô đảo mắt nhìn về phía bàn tiệc được bày biện trên sân thượng, bỗng cảm giác có gì đó không đúng lắm.
Bên trên bàn tiệc bốn chỗ ngồi có bày một chiếc hoa đăng cổ và hai bộ dụng cụ ăn uống, bên cạnh là thực đơn cùng một hộp bánh sinh nhật. Nhìn kích thước của chiếc hộp bên ngoài, Ôn Chủy Vũ thầm đoán chiếc bánh bên trong chỉ to chừng hai tấc hơn.
Cô bỗng chốc hiểu ra. Hóa ra sinh nhật của Diệp Linh chỉ mời riêng mỗi cô, buổi tiệc hôm nay vốn dĩ chỉ dành cho hai người. Nếu có thêm một người nữa, người đó chỉ có thể là Đổng Nguyên...
Cô ngoảnh đầu lại, phát hiện Đổng Nguyên đã biến mất tự lúc nào.
Ôn Chủy Vũ bước đến bên bàn tiệc. Diệp Linh đứng dậy kéo ghế ra giúp cô.
Sau khi đã yên vị, Ôn Chủy Vũ khô khốc mỉm cười với Diệp Linh: "Giám đốc Diệp có hứng thú thật đấy." Rồi âm thầm thở dài một hơi.
Diệp Linh này vẫn quá đáng giống như mọi khi. Sinh nhật chỉ mời mỗi một mình cô, còn đặc biệt chuẩn bị thiếp mời. Nào là tiệc nhỏ đơn giản thôi, không mời đến nhiều người đâu, tương đối yên tĩnh các kiểu... Diệp Linh quả thật không có lừa cô.
Diệp Linh ngồi xuống, tủm tỉm cười đưa thực đơn cho Ôn Chủy Vũ: "Hai người yên lặng ăn một bữa cơm là đủ rồi. Đông người quá lại thành ồn ào."
Ôn Chủy Vũ không có cách phản bác lời Diệp Linh vừa nói, chỉ có thể than thở một câu "đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu" ở trong lòng rồi cúi đầu chọn món.
Hai người các cô đã dành ít nhất một nửa thời gian trong tháng để ăn trưa cùng nhau. Hầu như mỗi ngày Tôn Uyển đều phải mang cơm cho cả hai nên cô và Diệp Linh đều rất hiểu rõ khẩu vị của đối phương. Diệp Linh không phải là người quá kén chọn. Ẩm thực Đông Bắc, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Hồ Nam,... nàng ta đều không chê. Hay nói chính xác hơn, chỉ cần món ăn không chứa đường và không làm từ bột mì như bánh bao, màn thầu, sủi cảo thì Diệp Linh đều dùng được.
Ôn Chủy ăn uống khá thanh đạm, thích nêm thêm chút đường để món ăn có vị ngọt nhẹ. Nhưng những món có hương vị phù hợp với cô lại là những món mà Diệp Linh ghét nhất. Diệp Linh sẽ không nói nàng ta không thích ăn, nàng ta chỉ đợi những lúc Ôn Chủy Vũ không ăn trưa ở phòng tranh để gọi cho Tôn Uyển, nhờ bà không nêm thêm đường vào đồ ăn. Sau một hai lần như thế, chỉ cần Ôn Chủy Vũ không đòi ăn món có đường trong bữa trưa, Tôn Uyển sẽ tự động đổi sang các món không cho thêm đường. Ôn Chủy Vũ biết được bèn giở trò, mấy ngày liền đều kêu Tôn Uyển nấu các món cần cho đường. Sau khi ăn liên tục suốt một tuần, Diệp Linh cuối cùng cũng mang theo lọ tương ớt Lao Ganma lên bàn cơm.
Ôn Chủy Vũ chọn món theo khẩu vị của Diệp Linh, lại gọi thêm một chai vang đỏ.
Diệp Linh đặc biệt gửi thiệp mời cô đến dây dự sinh nhật của mình, dẫu sao cũng phải chúc mừng nàng ta một câu.
Ôn Chủy Vũ luôn ngưỡng mộ sinh nhật của người khác. Ngày họ chào đời là ngày gia đình có thêm một sinh mệnh mới, niềm vui lan tỏa khắp ngõ. Nhưng ngày cô ra đời cũng là ngày mẹ cô rời xa cõi trần.
Là một đứa trẻ mồ côi mẹ, dù được ông bà nội yêu thương nhưng thuở nhỏ cô vẫn luôn nhớ về mẹ. Thực ra, sinh nhật của cô chưa bao giờ trọn vẹn niềm vui. Ban đầu, cô buồn vì thấy người khác đều có mẹ bên cạnh đón sinh nhật, chỉ riêng mình cô là không. Đến khi biết được sự thật về cái chết của mẹ, sinh nhật của cô lại trôi qua trong nước mắt.
Về sau, ông bà nội quyết định tổ chức tiệc sinh nhật cho cô muộn hơn một ngày. Họ nói với cô rằng, sinh mệnh của cô là món quà mà mẹ để lại, cô sống tốt thì bà ấy cũng sẽ an lòng. Sinh mệnh có thể được tiếp nối, nhưng cuộc đời mỗi người chỉ có một. Mẹ cô đã yêu ba cô, mang thai cô, rồi phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.
Chính vì thế, Ôn Chủy Vũ rất ngưỡng mộ những ai có thể hạnh phúc tận hưởng ngày sinh nhật của họ.
Ôn Chủy Vũ lấy quà đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra đặt trước mặt Diệp Linh. Cô nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Diệp Linh mỉm cười đáp một câu cảm ơn.
Nàng ta nhìn hộp quà nhỏ được gói ghém tinh xảo ở trước mặt, không giấu được tò mò hỏi: "Là gì vậy?"
Ôn Chủy Vũ có chút xấu hổ nói: "Đợi về nhà hãy mở."
Ôn Chủy Vũ không muốn Diệp Linh ở ngay trước mặt cô hiểu lầm rằng cô có ý gì đó với nàng ta.
Diệp Linh cười cười, chậm rãi gỡ bỏ lớp giấy gói quà bên ngoài, lấy quà bên trong ra. Ngay khi biết được món quà là một chiếc lắc tay, nụ cười trên môi Diệp Linh càng lúc càng tươi. Nàng ta không tháo chuỗi hạt trên tay xuống mà đeo chiếc lắc Ôn Chủy Vũ mới tặng lên cổ tay bên kia.
Tay trái đeo vòng hạt sáp ong, tay phải đeo lắc tay bạch kim đính kim cương. Phong cách này, nếu dùng một câu nói trên mạng để diễn tả, chính là "thật cay mắt".
Ôn Chủy Vũ thành tâm góp ý: "Giám đốc Diệp, chị có thể tháo chuỗi hạt đó xuống mà."
"Đây là quà của người trong lòng tặng cho, tôi không nỡ tháo."
"..."
Diệp Linh đắc ý chìa hai tay ra trước mặt Ôn Chủy Vũ, đặt chuỗi hạt và vòng tay nằm song song với nhau. Nàng ta hỏi Ôn Chủy Vũ: "Thấy sao? Có đẹp không?"
Ôn Chủy Vũ không chịu nổi nữa, bèn phun ra một chữ: "Xấu."
Diệp Linh "ừm" một tiếng rồi trả lời: "Vậy là do gu thẩm mỹ của người tặng có vấn đề."
"...."
Diệp Linh không giấu được ý cười ở trên môi, nàng ta vui vẻ nói: "Nhưng tôi thích lắm."
Ôn Chủy Vũ thấy bữa cơm này không thể tiếp tục được nữa. Cô thật muốn nói với Diệp Linh rằng: "Diệp Linh, hay là chúng ta cắt bánh kem luôn đi! Ăn xong rồi còn về."
Diệp Linh cẩn thận tháo vòng đá hổ phách xuống rồi tỉ mỉ cất đi. Lúc này nàng ta mới đổi lắc tay bạch kim từ tay phải sang tay trái, sau đó lắc lắc chiếc vòng trên cổ tay hỏi Ôn Chủy Vũ: "Về sau tôi sẽ luôn đeo chiếc vòng này, Chủy Vũ thấy được không?"
Ôn Chủy Vũ nói thầm: "Không được." Nhưng thực tế cô chỉ im lặng nhìn Diệp Linh, biểu cảm trên mặt như muốn viết thành chữ "chị nói xem?"
"Không được." Nàng ta trịnh trọng nói: "Tôi cũng cảm thấy vòng hạt hổ phách thích hợp hơn."
Ôn Chủy Vũ lí nhí đáp: "Lắc tay cũng khá hợp."
Diệp Linh mỉm cười, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn về phía Ôn Chủy Vũ. Nàng khẽ nói: "Cảm ơn nhé, Chủy Vũ."
Có lẽ do ánh mắt của Diệp Linh quá đỗi dịu dàng, duyên dáng tựa như làn xuân thủy tháng ba gợn sóng lấp lánh, hoặc cũng có thể do giọng nói của nàng ta rất dễ nghe khiến cho trái tim Ôn Chủy Vũ bất giác run rẩy. Cảm giác ấy tựa như trong tim có một cây đàn, mỗi khi bị chạm vào, dây đàn khẽ rung, ngân lên một tiếng "ting" êm dịu.
Ôn Chủy Vũ cảm thấy có hơi căng thẳng, lại có chút không thoải mái. Cô không dám đối diện với Diệp Linh – người đang mỉm cười, nhìn cô chăm chú.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương