“Tên kia… Đúng, chính là ngươi, lại đây rót cho bản vương ly rượu.” Đại dương lăn tăn vài cơn sóng trắng, một chiếc ca nô lẳng lặng dừng trên mặt biển, gần chỗ nó bây giờ đang có một quần đảo, đủ tiếng kêu của các loài chim biển truyền đến từ phương xa khiến người nhắm mắt lắng nghe một lát sẽ có cảm giác như chìm vào mộng cảnh.

Long Tuấn Hạo nằm trên ghế dựa trên boong tàu, nhàn nhã ngắm nhìn màu xanh thẳm trước mắt, cảm thấy vô cùng thoải mái, ra lệnh, “Ân, lấy rượu đỏ, bản vương chưa từng uống rượu đỏ bao giờ…”

Thấy người bị gọi đi tới với vẻ mặt vặn vẹo, Long Tuấn Hạo lười biếng liếc người nọ một cái, nói, “Vẻ mặt sao lại thế này? Thuộc hạ của Cô Thần đều giống ngươi sao? Bản vương chỉ muốn ngươi rót rượu, có phải là muốn mạng của ngươi đâu.”

Người nọ khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm rằng tình huống lúc này cũng có khác gì muốn mạng anh đâu. Chiếc ca nô này vốn là của Túc Thanh, tuy rằng đêm qua đã có một nhóm theo Túc Tòng rời khỏi, nhưng phần lớn người ở đây vẫn là thuộc hạ của Túc Thanh. Trong lúc đương gia của họ còn chưa biết sống chết thế nào, anh lại phải đem ghế dựa ra boong tàu cho vị này nằm, lại còn thêm một cái bàn cùng với dù che nắng, khỏi nói cũng biết tâm tình của anh lúc này như thế nào, nhất là dưới những ánh nhìn lạnh như băng xung quanh.

Thế nhưng, hiển nhiên anh vẫn đánh giá thấp khả năng kéo cừu hận của vị đại gia này, bởi vì trên bàn bây giờ đang bày một bữa tiệc hải sản lớn và một chai rượu vang đắt tiền. Anh run rẩy, chậm rãi đến gần, thầm nhủ, nếu không phải nể mặt boss nhà anh là Cô Thần, những người kia hẳn là rất muốn đem bọn họ cùng với ghế dựa ném xuống biển cho cá mập làm thịt.

Anh run rẩy rót rượu, sau đó liền chạy như điên đến một góc, cố gắng khiến mình càng mờ nhạt càng tốt. Long Tuấn Hạo tay cầm ly rượu đỏ, liếc người nọ một cái, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, hỏi, “Cô Thần rốt cuộc là tuyển người như thế nào?”

Anh ta dùng bộ mặt đáng thương nhìn Long Tuấn Hạo, môi mấp máy một lúc lâu sau, cuối cùng mới thều thào ra tiếng, “Gia, chúng ta không phải là khách du lịch…”

“Ta biết a,” Long Tuấn Hạo nhấp một ngụm rượu đỏ, liếm liếm môi nói, “Các ngươi không phải đang đi tìm con quạ đen kia à, ta đã biết ngay từ đầu rồi.”

Anh lại run rẩy, thừa nhận những tầm mắt đến từ xung quanh bởi vì một tiếng “quạ đen” kia, sau đó vô cùng sợ hãi bám chặt lấy thành tàu, đề phòng mình bị ném xuống biển, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, ngũ quan vặn vẹo, cố gắng câu thông với vị đại gia trước mặt, “Vậy… Vậy ngài có biết…”

Anh chưa kịp nói hết, Long Tuấn Hạo đã ngắt lời, “A, ngươi đến đây một chút, ta thấy rượu đỏ uống không ngon lắm, đổi lại thành nước trái cây đi, ngươi lại bị làm sao vậy…” Vị vương gia nào đó nhíu mày, thỏa hiệp nói, “Được rồi, ta đổi vấn đề khác, ngũ quan của ngươi có phải xưa nay vẫn vậy không? Ý của ta là vẫn vặn vẹo thành như vậy sao?”

“…” Anh ta sụt sịt mũi, bộ dạng như vừa phải chịu đả kích lớn lao.

“…Được rồi,” Vương gia hình như cũng biết vấn đề này khiến tâm hồn bé nhỏ của người đối diện bị tổn thương sâu sắc, liền nói, “Bản vương chỉ là thuận miệng hỏi, ngươi không cần quá để ý, hiện tại, đi đổi nước trái cây cho bản vương.”

“…” Anh nghẹn ngào ra tiếng, đờ ra một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên dùng tư thế sẵn sàng hy sinh đứng bật dậy, bước qua rót nước trái cây cho Long Tuấn Hạo với đôi tay run rẩy vì cảm xúc không ổn định. Long Tuấn Hạo thấy thế, nhất thời cảm thấy buồn bã, liền mở miệng an ủi, “Ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ không sao đâu.”

Ánh mắt của anh lập tức bật sáng, thầm nhủ, ngài cuối cùng cũng nói được một câu giống người a. Anh run rẩy hỏi lại một lần, “Thật… Thật không?” Anh rất hy vọng vị đại gia này lặp lại lần nữa, lớn tiếng hơn thì càng tốt, ít nhất cũng có thể khiến sự lạnh lẽo xung quanh giảm xuống a!

“Thật chứ,” Long Tuấn Hạo cầm ly nước lên, biểu tình thành khẩn nhìn anh, nói, “Kẻ ác sống lâu mà.”

“…” Trái tim của anh kêu “rắc” một tiếng, nát vụn. Anh lảo đảo đi tìm boss nhà mình, chuẩn bị đề nghị anh ta đổi người. Anh cảm thấy còn ở đây hầu hạ vị đại gia này nữa, mạng nhỏ của anh sẽ khó mà giữ được a.

.

Cô Thần lúc này đang mải nghiên cứu hải đồ xung quanh, thủ hạ của anh đang đứng ngay bên cạnh, dùng bộ đàm liên lạc với nhóm tìm kiếm trên trực thăng, sau đó quay lại nhìn anh, báo cáo, “Boss, vẫn chưa tìm thấy. Chúng ta đã lục soát gần như mọi ngóc ngách trong hải vực này rồi, hơn nữa hôm nay đã là ngày thứ tư…” Nói đến đây, anh ta tự giác im lặng.

Cô Thần híp híp mắt, trầm giọng nói, “Tiếp tục tìm.”

“Vâng.”

Cô Thần nhìn biển rộng trước mắt, lại gọi thủ hạ của Túc Thanh đến để xác nhận lại địa điểm gặp sự cố, sau đó anh vừa dùng kính viễn vọng quan sát xung quanh vừa hỏi, “Những người tìm kiếm trên đảo đã tìm thấy gì chưa?”

“Tạm thời vẫn chưa.”

Cô Thần nhíu mày. Vùng biển này chỉ có một ít đảo nhỏ và đá ngầm, cho dù máy bay trực thăng lúc rơi xuống có chênh đi vài chục hải lý đi nữa, kết quả báo cáo về cư nhiên lại vẫn là không có gì… Anh trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi phân phó, “Hướng tàu về phía quần đảo bên cạnh, bảo những người khác tìm cẩn thận, một tấc cũng không được bỏ sót, kể cả đá ngầm cũng phải kiểm tra kỹ càng.”

“Vâng!”

Cô Thần đặt kính viễn vọng xuống, vừa định quay lại kiểm tra hải đồ thì một thủ hạ khác của anh lại tới, cầm tay áo anh mà kể khổ. Anh trầm mặc nghe, sau đó hướng mắt nhìn về phía boong tàu. Nhìn bộ dạng vị Vương gia nào đó đang cực kỳ thích ý, anh liền cảm thấy bất đắc dĩ. Cô Thần đành để cho thủ hạ đứng ở nơi này, còn bản thân mình thì đi về phía Vương gia.

Long Tuấn Hạo thoải mái híp mắt, thấy Cô Thần đến gần liền nở nụ cười, “Tìm thấy rồi sao?”

“Vẫn chưa,” Cô Thần lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Long Tuấn Hạo, xoa xoa đầu cậu, “Đừng đùa giỡn quá mức, coi chừng bị ném xuống biển.”

Long Tuấn Hạo đặt ly nước trái cây xuống, cọ đến gần người Cô Thần, “Có ngươi ở đây bọn họ dám ném ta xuống sao?”

“Không dám.”

“Vậy không phải được rồi sao,” Long Tuấn Hạo nói, “Bản vương thật vất vả mới ra ngoài, đương nhiên phải hưởng thụ.”

Cô Thần bất đắc dĩ xoa xoa đầu cậu, đưa mắt nhìn biển cả rộng lớn trước mắt, không nói tiếng nào. Long Tuấn Hạo ngước đầu nhìn Cô Thần, kéo tay áo anh hỏi, “Tình hình không tốt à?”

“Ừm.” Cô Thần có chút nặng nề, nói, “Hải vực này tương đối trống trải, thế nhưng ngoại trừ ngày xảy ra sự cố, chúng ta đã tìm kiếm suốt ba ngày rồi. Nếu đến cả quần đảo và đá ngầm gần đây vẫn tìm không thấy người… Chúng ta rất có thể sẽ gặp phải trường hợp xấu nhất.”

Long Tuấn Hạo nghĩ nghĩ, lo lắng hỏi, “Vậy Túc Tòng thì sao? Hắn có cảm giác gì với con quạ đen kia không?”

Cô Thần lắc đầu, “Không biết. Cậu ấy từng hận Túc Thanh, dù sao thái độ của Túc Thanh khi ấy cũng quá mức cường ngạnh, bây giờ dù quan hệ có dịu đi đôi chút, nhưng chúng ta vẫn đều không biết Túc Tòng nghĩ cái gì. Bất quá, có thể khẳng định một chuyện, cho dù không có loại cảm tình kia đối với Túc Thanh, thì cậu ấy vẫn giữ tình thân trong nhiều năm nay, cho nên nếu Túc Thanh thật sự xảy ra chuyện gì… Cậu ấy rất có thể sẽ làm thịt toàn bộ đám lão già kia.”

“Mấy lão già kia cũng thật là to gan,” Long Tuấn Hạo đứng dậy nhìn Cô Thần, “Ở chỗ chúng ta, hành vi này gọi là “thí quân”, là tội lớn liên lụy đến cửu tộc. Bọn họ không sợ nếu Túc Thanh không chết sẽ về tìm bọn họ tính sổ sao?”

“Sợ, đương nhiên là sợ. Bọn họ hiện tại chắc chắn cũng đang chặt chẽ nắm giữ động tĩnh của nơi này,” Cô Thần xoa xoa đầu Long Tuấn Hạo, “Nhưng dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi. Anh nghĩ bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt chứng cứ, sau đó tìm người chết thay, đem toàn bộ tội danh đổ lên người Túc Tòng. Dù sao đi nữa, khi Túc Thanh trở về thì Túc Tòng cũng đã an vị ở vị trí đương gia, hơn nữa anh em họ đã từng quyết liệt với nhau vì vấn đề kế vị là chuyện ai cũng biết, cực ít người biết rõ sự thật phía sau.”

Long Tuấn Hạo nghe đến líu lưỡi, Cô Thần nói tiếp, “Túc Thanh không chết, bọn họ sẽ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, Túc Thanh chết, bọn họ sẽ trở thành khai quốc công thần.”

Long Tuấn Hạo há hốc miệng, “…Bọn họ sao lại có quyền lực lớn như vậy?”

“Đây là tệ nạn của thế gia truyền thừa hơn trăm năm. Túc Thanh vốn đã nhìn bọn họ không vừa mắt từ lâu, nhưng cho dù không chân chính nắm quyền lực, bản thân họ đều có mạng lưới của riêng mình, nói chuyện cũng có phân lượng rõ ràng, không phải một sớm một chiều là có thể nhổ tận gốc. Bất quá, bọn họ dù tính toán kỹ lưỡng thế nào thì vẫn phạm phải sai lầm, đó là Túc Tòng ngay từ đầu đã không có hứng thú với vị trí kia, cho nên bất luận Túc Thanh sống hay chết, bọn họ đều sẽ không có kết cục tốt,” Cô Thần nhìn quần đảo ngày càng gần, chậm rãi đứng dậy, “Ngoan ngoãn đợi ở đây, anh đi xem xem.”

Long Tuấn Hạo nhìn Cô Thần rời khỏi, lại nằm xuống ghế. Thuộc hạ của Cô Thần, người vừa cho rằng mình đã thoát khỏi vị đại gia nọ mà nhẹ nhàng thở ra, còn chưa kịp thầm chúc mừng đã bị boss quay lại bảo anh quay lại hầu vị kia. Anh khóc thầm nhìn thoáng qua vị Vương gia nào đó, sợ người này tiếp tục làm ra mấy chuyện kinh khủng, xoắn xuýt một hồi sau mới quyết định đi tìm bác sĩ trên thuyền xin ít thuốc ngủ, chuốc cho vị đại gia kia ngủ luôn cho yên.

Vị bác sĩ nọ là người của Túc gia, sau khi biết rõ mục đích của anh liền lập tức đưa ra nguyên một lọ lớn. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người nọ, anh run rẩy nói, “Tôi, tôi, tôi chỉ cần một viên…”

Bác sĩ đưa tay nâng kính mắt, trong đôi con ngươi là một mảnh lạnh băng, hiển nhiên không định thu lại lọ thuốc. Anh sợ hãi, run tay run chân cầm cái lọ ra ngoài, nhìn thoáng qua vị Vương gia nào đó vẫn có vẻ rất nhàn nhã cùng với không khí nặng nề xung quanh, bắt đầu cân nhắc có nên đổ cả lọ vào hay không, sau đó… nhanh chóng đổ ra một viên. Nói đùa sao, nếu dám đổ cả lọ, boss nhất định sẽ làm thịt anh. Anh từ từ đến gần, nịnh nọt nhìn người đang nằm trên ghế dựa, “Gia, ngài muốn nước trái cây không?”

Vị Vương gia nào đó nhắm mắt úp mặt trên ghế, hoàn toàn không phản ứng.

Người nọ nhìn nhìn, cảm giác khả năng nịnh nọt của mình chưa được đến nơi đến chốn, lau lau mồ hôi trên mặt, hỏi lại, “Gia, ngài muốn uống nước trái cây không? Gia? Gia?”

Vị Vương gia nào đó vẫn không phản ứng, hơi thở đều đều, rõ ràng là đang ngủ.

Anh đờ ra trong thoáng chốc, bỗng nhiên rất muốn bước lên lay cho vị kia tỉnh. Lão tử hạ biết bao nhiêu quyết tâm mới kê đơn có biết không? Sao cậu ta có thể không chịu trách nhiệm mà ngủ mất?! Anh hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng nhịn được, nhìn thoáng qua ly nước trái cây trên bàn, im lặng thả viên thuốc ngủ vào đó, rồi tiếp tục co vào trong góc.

Long Tuấn Hạo không biết mình ngủ bao lâu, tuy sau khi tỉnh lại, trước mắt vẫn là mặt trời gay gắt, nhưng hắn tựa hồ đã ngủ một giấc dài, cảm thấy cả người thoải mái vô cùng. Hắn nhấp một ngụm nước trái cây, nhìn chung quanh một chút, lại không thấy một bóng người nào. Hắn xoa xoa mắt, thầm nghĩ, mấy người kia không phải đều bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi chứ? Bỗng nhiên, Long Tuấn Hạo nghe được tiếng động phát ra từ phía đuôi thuyền, liền bình tĩnh trở lại, từ từ đi về phía đó. Hắn vừa đến đã thấy Cô Thần chuẩn bị rời du thuyền, lập tức kêu lên, “Cô Thần, ngươi định đi đâu vậy? Ta cũng đi.”

Cô Thần đang chuẩn bị xuống thuyền nhỏ, nghe vậy, quay đầu lại nhìn Long Tuấn Hạo, vẻ mặt vẫn còn chút kích động, gật đầu vươn tay, “Được. Đến đây.”

Long Tuấn Hạo bước đến đứng cạnh Cô Thần, nhướn mi, “Tìm được rồi?”

Cô Thần gật đầu, đưa đầu ý bảo nhìn phía trước. Long Tuấn Hạo nhìn theo, nơi đó là một mảng đá ngầm, xung quanh là hai chiếc thuyền nhỏ khác, không biết đang làm gì ở đó.

Bọn họ nhanh chóng bơi đến gần, chỉ thấy nơi này có một lỗ hổng, người bọn họ đang kẹt ở bên trong. Cô Thần nhìn kỹ, thấy sắc mặt Túc Thanh rất không tốt, môi nứt ra vì thiếu nước lâu ngày. Khi nhìn thấy anh, Túc Thanh hơi mấp máy môi, hiển nhiên là vẫn còn ý thức. Anh hỏi, “Anh cảm thấy thế nào rồi?”

“Không tốt lắm,” Thanh âm của Túc Thanh rất yếu ớt, nhưng vẫn có vẻ bình tĩnh, “Chân trái tôi bị thương, còn bị ngâm trong biển vài ngày, sớm đã mất cảm giác, không chừng…”

“Nói vậy được rồi, còn lại không cần.” Cô Thần nhanh chóng ngắt lời Túc Thanh, nhìn những người khác đưa nước đến, nhíu mày hỏi, “Không ra được?”

“Ừm,” Túc Thanh uống một ngụm nước, “Tôi đã thử rồi, không cách nào ra được.”

“…Anh làm sao vào được đây?”

“Không biết, đoán là lúc đó sóng đánh lớn quá, khiến tôi kẹt vào trong… Bây giờ nghĩ lại, khi ấy không trực tiếp đánh cho tôi đâm vào đá ngầm mà chết, thật đúng là không phải may mắn bình thường…” Túc Thanh ho vài cái, thấp giọng hỏi, “Túc Tòng sao rồi? Đang ở bổn gia sao?”

Cô Thần gật đầu, nhìn những người xung quanh hỏi, “Có biện pháp nào không?”

“Tốt nhất là dùng bom loại nhỏ để phá một lỗ hổng, thế nhưng chúng ta không đem… Mấy loại chúng ta mang đến đều quá lớn, lỡ như…”

Cô Thần nhíu mày, nhìn Túc Thanh đẩy bình nước sang một bên, nhẹ giọng phân phó, “Bảo đội trên không tiếp tục điều tra, chỉ để lại một thuyền nhỏ, những thuyền khác tản ra tìm kiếm xung quanh, đừng khiến bên ngoài phát hiện tình hình ở đây, đồng thời truyền lệnh xuống, phong tỏa tin tức.”

“Vâng.”

Sau khi Cô Thần nói xong, những người khác để lại những thứ có thể sẽ dùng đến, cũng để lại vài người bảo vệ chỗ này rồi tản ra. Đợi sau khi bọn họ đi hết, Cô Thần mới quan sát địa hình xung quanh, muốn tìm cách xử lý nhanh chóng mà hữu hiệu.

Long Tuấn Hạo nhìn nhìn, chậm rãi sờ sờ vào túi mình. Bom Tiểu Ngọc đưa cho hắn vẫn bỏ trong túi, mà Cô Thần đêm qua, hẳn là phải đi quá gấp rút, chỉ lo đưa quần áo cho hắn mặc chứ không kiểm tra xem bên trong có gì, vậy thì… Hắn yên lặng lấy ra, đưa qua cho Cô Thần, “Cấp, bom.”

Cô Thần quay đầu nhìn thứ trong lòng bàn tay Long Tuấn Hạo, trầm mặc một chút rồi hỏi, “Cái này ở đâu ra?”

Long Tuấn Hạo cúi đầu, không dám nhìn mặt Cô Thần, yếu ớt nói, “Đây không phải là trọng điểm…”

“Không,” Cô Thần nhìn Long Tuấn Hạo chằm chằm, “Đây là trọng điểm.”

Thanh âm của Long Tuấn Hạo càng nhỏ hơn, “Đây không phải là…”

Cô Thần đưa bom cho người phía sau, phân phó cho bọn họ cứu Túc Thanh ra, sau đó quay lại nhìn Long Tuấn Hạo, đưa tay nâng cằm hắn lên, “Nói, ở đâu ra?”

Long Tuấn Hạo bị bắt đối diện với Cô Thần, đột nhiên lại cảm thấy tầm mắt trở nên mơ hồ, buột miệng, “Ta buồn ngủ…”

“Cần anh nhắc cho em nhớ là em vừa tỉnh ngủ không?”

“Ta thật sự buồn ngủ…” Long Tuấn Hạo lầm bầm, chậm rãi ngã về phía trước. Cô Thần vội vàng đỡ lấy, nhìn kỹ một chút, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thuộc hạ của mình.

Người nọ bị anh nhìn lập tức run rẩy cả người, mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ còn cách nâng mắt nhìn trời.

“…”

.

Từ khi anh trai cậu gặp chuyện không may, thần kinh của Túc Tòng vẫn luôn căng như dây đàn, mấy ngày qua cũng chẳng thể chợp mắt. Thuộc hạ của Túc Tòng đứng bên cạnh, liếc nhau một cái, âm thầm bỏ thuốc ngủ vào ly nước của cậu giúp cậu ngủ thêm một chút. Thế nhưng, cậu dù có ngủ cũng vẫn không yên lòng. Trong mộng, vô số thanh âm cứ quấn quýt lấy cậu, dẫn dắt cậu nhớ lại những ký ức năm xưa. Thanh âm ấy trầm thấp ôn hòa, đến từ cùng một người đàn ông.

.

“Túc Tòng, về sau dù chuyện gì xảy ra, đều có anh bảo vệ em, ai bảo em là em trai anh.”

“Túc Tòng, anh biết em không muốn vị trí kia. Anh sẽ thay em ngồi ở đó. Lý do? A… có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ nói cho em biết.”

“Được rồi, Túc Tòng, anh biết anh đã làm sai, mới khiến em nhất thời không thể nhận. Cho dù em muốn đánh hay giết anh, trước hết cũng phải nuôi cho mình khỏe mạnh đã chứ. Nào, ăn cơm đi.”

“Được rồi, anh cùng em, em không ăn, anh cũng không ăn.”

“Ai, Túc Tòng, tính tình em như vậy, về sau có ai chịu được a?”

“Nga, hận anh cũng không sao, tối thiểu em có thể đem anh ghi vào trong lòng.”

“Túc Tòng, ngoan một chút, anh yêu em, anh thật sự yêu em. Có thể cả đời này anh cũng không thể yêu ai đến vậy…”

—— “Túc Tòng, đến khi anh chết… em có thể suy nghĩ lại lần nữa không?”

.

“Đủ rồi!” Túc Tòng nhíu mày bật dậy, cúi đầu lau mồ hôi tuôn ra trên trán. Ánh hoàng hôn len vào phòng qua cánh cửa sổ khiến căn phòng nhuốm vẻ tang thương. Cậu nhìn quanh, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, cứ như thứ vốn thuộc về mình nay đã không còn nữa. Mặc dù đôi khi cũng cảm thấy bản thân không hề để ý, nhưng đến khi mất rồi mới biết nó quan trọng thế nào, cứ như toàn bộ sinh mệnh đều bị thứ kia lấp đầy, vậy mà giờ đây chỉ còn mình mình lẻ loi đối mặt với tất cả, khiến cậu cảm thấy sống cũng thật khó khăn.

Thuộc hạ của cậu nghe thấy tiếng động lập tức vọt vào, hỏi, “Thiếu gia, ngài có sao không?”

“Không sao…” Túc Tòng nói nhỏ, “Có tin gì chưa? “

“Vẫn chưa.”

Túc Tòng cảm thấy nhiệt độ xung quanh như giảm xuống một chút, thấp giọng hỏi, “Tìm được chứng cứ không?”

“Mới có chút manh mối, vẫn còn đang truy tra.”

“Ừ.” Cậu chậm rãi ngồi dậy, “Tiếp tục điều tra, nếu anh của ta… đến lúc đó ta sẽ khiến bọn họ phải chôn cùng!”

“Vâng!”

Túc Tòng phất tay ý bảo người kia ra ngoài, bắt đầu xem tư liệu vừa được đưa tới. Đúng lúc này, di động của cậu phát sáng. Cậu mở ra xem, đó là tin nhắn của Cô Thần, chỉ có vài chữ ngắn ngủi, cũng đủ khiến cậu đỏ mắt.

—— Anh ấy còn sống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện