Xuất hiện trước mặt bọn họ là Trạch Lỗi cùng vài tên mặc đồ đen khác, gương mặt hắn lấm tấm mồ hôi, xem ra là đã chạy vội đến đây.

“Chủ tịch Tần, anh Ngôn, bác sĩ Giang... Trạch Lôi đứng trước ba người họ củi chào, hơi thở có phần gấp gáp.

“Chuyện gì từ từ nói..”

Vừa nhìn Tần Tử Hoa đã biết có vấn đề.

“Đã tìm thấy Lệ Oánh rồi! Chỉ có điều trong lúc bà ta chạy trốn đã xảy ra tai nạn, hiện tại đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

“Có người của chúng ta ở đó chứ?” Giọng Tần Tử Hoa vang lên thực lạnh lùng.

Trạch Lôi liền lắc đầu: “Dạ không! Bên đó còn có cảnh sát.”

“Cảnh sát?”

“Tin tức này là do kiểm sát viên Sở thông báo cho em.

“Sở Thành Hoàng sao?” Nghe đến cái tên này Tần Tử Hoa có chút bất ngờ.

“Vâng chính là anh ta, em còn nghe nói đã có lệnh bắt khẩn cấp đối với Lệ Oánh, hơn nữa bên phía viện kiểm sát cũng đang chuẩn bị hồ sơ để khởi tố”

Tần Tử Hoa khẽ liếc mắt nhìn An Mạc Ngôn, thấy hắn không có biểu tình gì liền nhanh chóng giao phó: “Cậu hãy gửi cho hắn ta những bằng chứng mà chúng ta thu được đi.”

Ít nhất là lần này, hắn có thể tin vào Sở Thành Hoàng.

Trạch Lôi cũng định rời đi luôn nhưng vẻ mặt lại có chút ngập ngừng, cuối cùng vẫn là quyết định bước tới gần chỗ ngồi của An Mạc Ngôn, thận trọng lên tiếng:

“Anh Ngôn... có chuyện này... kiểm sát viên Sở nhờ em chuyển lời đến chị dâu.”

Thật lâu sau đó Mạc Ngôn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút tiều tuỵ nhìn Trạch Lôi.

“Anh ta muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến chị dâu và nói đợi sau khi vu án của Lệ Oánh kết thúc, anh ta sẽ lập tức rời khỏi Đại Lục.

An Mạc Ngôn không nói gì, nhưng ánh mắt lại trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Hắn cũng định đợi xong việc của An Nguyệt thì sẽ tìm Sở Thành Hoàng, tính sổ chuyện hắn giam giữ Hiểu Tinh trên đảo, còn có ý định bắt cóc cô ra nước ngoài, nhưng mà bây giờ xem ra không còn cần thiết nữa.

Giờ khắc này trong tâm trí hắn chỉ có hình ảnh của hai mẹ con Hiểu Tinh mà thôi.

Cũng đã hơn vài giờ, đèn trong phòng phẫu thuật luôn sáng, Tần Tử Hoa và Giang Quân cũng đã rời xuống nhà ăn, chỉ còn lại hắn và Tử Dịch.

Hắn ngồi trên ghế dài ở hành lang, mặc cho Tử Dịch nài nỉ hắn ăn một chút gì đó hay nghỉ ngơi một lát, thì hắn cũng không có phản ứng nào.

Thời gian, từng giây từng phút trôi qua thật chậm chạp. Trong lúc đó, lòng An Mạc Ngôn lại như có lửa đốt, tuy hắn luôn yên lặng, nhưng chốc lát lại đứng dậy, bước đến trước phòng phẫu thuật, nhìn chăm chăm qua cánh cửa kín, ánh mắt vẫn vạn phần lo lắng như cũ.

Chờ đợi, đôi khi lại là chuyện đau khổ nhất trên đời. Nó giống như một kiểu tra tấn tinh thần, bởi vì không thể biết trước sự tình như thế nào, liệu có phải là kết quả mà mình mong đợi hay không.

Đang lúc không khí tràn ngập lo lắng, thì cửa phòng phẫu thuật lập tức bị đẩy ra.

Nữ y tá mang theo vẻ mặt lo lắng bước vội ra ngoài.

An Mạc Ngôn đột ngột đứng dậy lao tới, thân hình cao lớn mang theo trùng trùng áp lực:

“Vợ và con gái của tôi như thế nào rồi? Nói mau!”

Tần Tử Hoa, Giang Quân cùng Tử Dịch cũng vội vàng bước tới, khuôn mặt đầy lo lắng, bất an.

Nữ y tá sợ hãi, hai chân bắt đầu run rẩy, ngay cả giọng nói cũng trở lên lắp bắp: “An Tổng... thực xin lỗi... thực xin lỗi...

Sợ sợ hãi trong ánh mắt An Mạc Ngôn không thể che lấp được nữa, khoảnh khắc này hắn như đang trải qua một kiếp luân hồi, mang theo nỗi khiếp đảm không gì tưởng tượng được.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Là tiểu thư An Nguyệt...cô ấy...Hai tháng sau.

Gần đến trưa, mặt trời mang theo ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống, màu vàng lấp lánh trải dài cả một vùng rộng lớn.

Nghĩa trang.

Trên mặt đất cỏ xanh mướt được cắt xén cẩn thận, vuông vắn dọc theo lối đi, xung quanh những tấm bia trang nghiêm cũng được tỉa tót vô cùng ngay ngắn.

Đâu đó thấp thoáng bóng người ra vào liên tục, có lẽ ngày nào cũng thế, luôn có những cuộc trò chuyện, những lời tâm sự, những câu nói yêu thương hay cả những lời oán trách, mà chẳng thể nào trực tiếp gửi đến đối phương.

Ở một góc trong nghĩa trang, thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp trong trang phục màu đen, gương mặt kiều diễm phảng phất một nét buồn man mác.

Trước bia mộ là một bó hoa hồng trắng, có cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương hoa nhàn nhạt lan tỏa vào trong không khí.

“Hiểu Tinh chúng ta về thôi.”

An Mạc Ngôn hai tay ôm lấy vai Hiểu Tinh đỡ cô đứng dậy, đau lòng khuyên nhů.

“Em muốn ở lại một chút nữa..” Ngón tay run run của Hiểu Tinh nhẹ nhàng vuốt dọc tấm ảnh chụp trên bia mộ, giọng phát ra thực khiến người ta thương xót.

Trên tấm bia là gương mặt một người đàn ông với nụ cười ôn hoà."Cha..."

Đã lâu lắm rồi cô mới lại gọi ra tiếng này, kể từ lúc cha cô bị bắt rồi đột ngột ra đi trong nhà giam, cô cũng chưa được gặp ông một lần nào, ngay cả giây phút cuối cùng cô cũng không thể ở bên cạnh.

Đối với cô, ông vừa là khát vọng yêu thương mà vừa là nỗi đau đớn không thể căm hận.

Nhìn gương mặt ôn hoà, dịu dàng kia, cô thực sự muốn hỏi ông một câu, vì sao lúc trước ông chưa từng nói sự thật cho cô biết? Lẽ nào vì không muốn trả lời, mà ông chọn cách ngủ một giấc vĩnh viễn hay sao?

Ông luôn miệng nói yêu thương cô, nhưng tại sao lại không thể yêu thương con gái của cô? Ông biết rõ hành động sai trái của mẹ cô nhưng lại im lặng không nói, suốt bảy năm qua lại vờ như không biết, tại sao lại khiến cô đau đớn như vậy?

Nước mắt, dọc theo gò má chảy xuống. Giờ khắc này, cảm xúc buồn bã vây chặt lấy cô. Chưa từng cảm nhận được tình yêu của mẹ, mà cô khi biết được sự thật thì lại chỉ có thể mang lòng căm hận bà mà thôi.

Bây giờ đến cả người cha duy nhất của cô cũng nhẫn tâm rời bỏ cô nữa. Đáng ra ông phải sống, để chịu đựng sự chất vấn của cô mới phải.

“Được rồi chúng ta về thôi!” Cô lạnh lùng gạt đi giọt nước mắt, từ từ đứng dậy.

“Em có muốn đến bệnh viện thăm...

“Không cần đâu!”Dường như cô hiểu An Mạc Ngôn đang muốn nói gì, nên lời còn chưa ra khỏi miệng đã đã bị cô chặn lại, sau đó cô chủ động bước đi trước, còn không quên nhắc nhở hắn.

“Mà chắc gì bà ấy đã nhận ra em, nhưng như thế cũng tốt, ngay từ giây phút bà

ấy nhốt em vào bệnh viện tâm thần, thì đối với em bà ta đã không còn xứng đáng để em gọi một tiếng mẹ nữa rồi.

An Mạc Ngôn ở phía sau thở dài, trong mắt toàn là vẻ đau lòng đối với Hiểu Tinh.

Còn chưa biết phải an ủi thế nào, đã bị cô nắm lấy cánh tay lôi đi.

“Anh nhanh chân lên nào! An Nguyệt còn đang đợi, em phải về nấu cơm cho con nữa!”

“Vợ à hay hôm nay em đừng nấu cơm, chúng ta đến nhà Giang Quân đi! Hôm nay sinh thần cậu ta, chúng ta đến đó kiểu gì cũng có đồ ăn ngon.

“Thật sao? Nếu vậy để em đi mua quà, chúng ta không thể tay không đến đó được.” Gương mặt Hiểu Tinh tràn ngập vẻ thích thú.

“Nhưng mà..... anh biết bác sĩ Giang thích gì không?” Cô lại tò mò hỏi.

“Quà tặng sao?” An Mạc Ngôn bày ra dáng vẻ suy tư, vài giây sau liền reo lên: “Hay là mua chuồng chó đi!”

“Chuồng chó?”

“Đúng vậy! Một cái chuồng chó!”

“Như thế có được không?”“Anh thấy rất được! Một cái chuồng chó vừa tiết kiệm lại mang ý nghĩa nhân văn.”

“Được! Nếu vậy thì chúng ta đi mua chuồng chó.”

Hiểu Tinh luồn những ngón tay nhỏ nhắn của mình đan chặt vào những ngón tay của An Mạc Ngôn, hắn nở một nụ cười dịu dàng, rồi cùng cô sải bước rời khỏi nghĩa trang.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện