Ngày tháng sau này đối với An Mạc Ngôn mà nói chính là những chuỗi ngày cơ cực, vất vả nhất của cậu.

Bắt đầu từ việc chăm An Nguyệt.

Vì biết sữa mẹ chứa nhiều kháng thể nhất là cho trẻ sinh non, nên cậu không ngần ngại, đi xin từ các bà mẹ khác trong viện.

Sau đó mọi người biết đến hoàn cảnh của cậu, ai nấy cũng đều thương tình giúp đỡ, có người còn cho quần áo, đồ dùng, bỉm sữa… rồi dạy cho cậu cách chăm sóc An Nguyệt.

Đương nhiên chuyện này cậu cũng chưa dám nói với bà nội của mình, cho đến một tháng sau khi xuất viện, cậu trên tay ôm theo An Nguyệt trở về nhà.

Bà nội Thẩm như chết sững.

Đêm ấy chưa khi nào An Mạc Ngôn thấy bà khóc nhiều như vậy, bà nội Thẩm ngồi một mình trên giường, hai tay nắm chặt lấy bức ảnh của cha mẹ cậu, thân hình già nua khẽ run lên, cứ như vậy mà khóc một cách lặng lẽ đau đớn.

Chứng kiến cảnh tượng đó cậu chỉ có thể mang theo tâm trạng tội lỗi, âm thầm trở về phòng.

Suốt 22 năm qua, cậu luôn là niềm tự hào của bà, cả cuộc đời bà chịu sống cơ cực, cố gắng chắt chiu từng chút một để lo cho cậu, chỉ hy vọng sau này cậu sẽ có một tương lai tươi sáng.

Nhưng bây giờ An Nguyệt đột ngột xuất hiện như vậy, thật lòng mà nói chẳng khác nào cản trở đến tiền đồ của cậu. Nhưng biết làm sao, cậu không thể ích kỷ vì bản thân mà bỏ mặc con gái mình được.

An Nguyệt vốn thể trạng yếu ớt, lại thiếu hơi mẹ nên quấy khóc suốt, cứ được một thời gian lại phải ra vào bệnh viện.

Bao nhiêu tiền bạc cậu tích góp với ý định sẽ sửa sang lại căn nhà cho bà nội, cũng theo bệnh tình của An Nguyệt mà hết sạch.

Cậu lén giấu bà, xin nghỉ học ở trường. Vì thành tích của cậu, nên giáo sư Đàm liền đứng ra giúp cậu bảo lưu kết quả với lý do sức khoẻ.

Từ đó An Mạc Ngôn lao đầu vào làm một lúc đến mấy công việc.

Cho đến 4 tháng sau.

Những tưởng cuộc sống có thể khá hơn, nhưng ông trời lại đối với cậu thêm một lần tàn nhẫn…

Đêm hôm ấy An Nguyệt bất ngờ lên cơn sốt, khóc mãi không thôi.

Bà nội Thẩm tay chân luống cuống, chạy đi lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng còn chưa nói được câu nào liền bất ngờ lên cơn đột quỵ.

Cả người co cứng rồi đột ngột ngã xuống, đầu đập mạnh vào cạnh bàn.

Ngay sau đó một vũng máu đỏ từ dưới mái tóc điểm hoa râm nhanh chóng chảy ra, rồi dần hình thành một mảng lớn.



Xoảng——.

Chiếc đĩa trên tay An Mạc Ngôn bất ngờ trượt khỏi tay cậu và rơi xuống sàn, tạo thành âm thanh kinh động trong đại sảnh nhà hàng.

Khiến bản thân cậu cũng giật mình, khiếp vía.

Cũng may thời điểm này khách ăn đã ra về hết, người quản lý là Tô Châu đang ở trong quầy thấy thế liền bước tới hỏi han. Bởi lẽ An Mạc Ngôn là người hết sức cẩn thận, ngay cả một chiếc khăn hay một cái dĩa cũng chưa từng để xảy ra tình huống như vậy.

Sau khi cúi đầu xin lỗi Tô Châu, cậu muốn định nói thêm gì đó nhưng đúng lúc này điện thoại liền bất ngờ vang lên.

Nhìn thấy số máy của bà nội, đột nhiên tâm trạng bất an kỳ lạ, bởi vì thông thường vào giờ này, hai bà cháu đều đã đi ngủ rồi, lẽ nào là có chuyện gì sao? Ngay lập tức cậu ấn nút nhận cuộc gọi.

“Bà nội, có chuyện gì thế?”

Đáp lại, đầu bên kia không hề có một câu trả lời nào.

“A lô? Bà nội à? Cháu Mạc Ngôn đây? Bà có nghe thấy gì không?” Cậu bắt đầu sốt ruột hỏi han.

Âm thanh bên trong vẫn tĩnh lặng như tờ.

“Bà nội sao không trả lời cháu thế? Có phải ngủ quên rồi không?”

Đúng lúc này chợt vang lên tiếng khóc của An Nguyệt.

Nhưng dù gọi thế nào cậu cũng không nghe thấy tiếng bà nội đáp trả, linh tính cho thấy đã xảy ra chuyện chẳng lành.

Không kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa, cậu vội vàng nói với Tô Châu vài câu rồi lập tức xin phép cô, chạy vội đi.

Vừa về đến đầu đường, cậu đã nhìn thấy chiếc xe cứu thương đang hú còi inh ỏi đậu ở đó, trong lòng tràn ngập kinh sợ. Hai tay run rẩy lên ga chiếc xe máy cũ chạy qua, rồi tự trấn an bản thân rằng, có thể là người hàng xóm nào đó không may xảy ra chuyện mà thôi.

Nhưng khi rẽ vào con hẻm quen thuộc, nhìn thấy mấy người hàng xóm đang đứng trước cửa nhà mình, An Mạc Ngôn giống như người trượt tay rơi xuống vực.

Cậu vứt xe hoảng loạn lao tới, thì cũng là lúc nhân viên y tế đưa được bà cậu ra ngoài, theo sau còn có An Nguyệt được bế trên tay.

Khoảng thời gian sau này nhớ lại, An Mạc Ngôn không biết cảm giác khi đó của mình là gì? Nỗi đau đớn, sự sợ hãi đã hoàn toàn đóng băng cậu, giống như thân thể một nơi, hồn phách một nẻo vậy.

Những tưởng nội Thẩm sau khi được phẫu thuật thì có thể có cơ hội hồi phục, nhưng không ngờ bà luôn ở trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, cho đến một tháng sau đó thì bệnh chuyển biến xấu rồi đột ngột ra đi.



Cũng trong một tháng này An Nguyệt được chẩn đoán là sốt virus phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Cứ như vậy tiền bạc, lẫn sức khoẻ của An Mạc Ngôn dần cạn kiệt. Cậu suy sụp đến mức chẳng còn ai nhận ra một học bá điềm tĩnh, trang nhã, đầy sức sống lại biến thành bộ dạng xơ xác, kiệt quệ như vậy.

Cuối cùng cậu buộc phải bán đi căn nhà mình đang ở để trang trãi viện phí.

Sau khi lo hậu sự cho bà nội xong xuôi, cậu ôm theo An Nguyệt từ bệnh viện trở về một căn phòng trọ nhỏ.

Mỗi khi ngồi trong căn phòng chật chội, ẩm mốc ấy, ôm đứa con gái đang không ngừng khóc trong tay, cậu thật sự hận cô, hận đến nỗi ruột gan đau thắt lại.

Cậu tự nhủ, nhất định sẽ trả cho cô toàn bộ nỗi đau mà cậu phải gánh chịu, bao gồm những thiệt thòi mà con gái đáng thương của cậu đang phải trải qua, một chút cũng không thiếu.

Vì An Nguyệt quá bé để gửi trẻ, cộng với việc số tiền ít ỏi còn lại không đủ để chi trả, cho nên An Mạc Ngôn đành địu theo cô bé, đi làm thêm một số công việc vặt như phát tờ rơi, giao sữa…

Cho tới một ngày giáo sư Đàm tìm đến cậu.

Ông thông báo một tin mừng là bên phía Mỹ, Đại học Harvard gửi tin nói cậu đã được trúng tuyển học bổng tiến sĩ toàn phần ngành Khoa học dữ liệu, và ngành Toán thống kê, tổng trị giá của xuất học bổng lên tới 750 ngàn USD cho bốn năm nghiên cứu.

Cơ hội nằm mơ cũng khó có được nên đích thân ông phải đến chia vui với cậu. Giáo sư Đàm còn cho cậu hay, do biết hoàn cảnh khó khăn của cậu, nên Hội đồng nhà trường cùng quỹ khuyến học sẽ hỗ trợ cậu toàn bộ chi phí đi lại và sinh hoạt trong bốn năm học này, nói đơn giản cậu chỉ cần đến đó và thực hiện ước mơ của mình mà thôi.

Điều này với An Mạc Ngôn mà nói vui đến thế nào, nhưng lại nghĩ đến An Nguyệt, cậu chỉ có thể từ chối.

Do biết An Mạc Ngôn là người nặng tình nghĩa, nên trước đó Giáo sư Đàm cũng đã nói chuyện với vợ của mình, bà bèn liên hệ với cậu, nói rằng có một cặp vợ chồng là họ hàng xa của bà, muốn nhận nuôi An Nguyệt làm con gái.

Bọn họ điều kiện khá giả, phẩm chất đạo đức rất tốt, so với hoàn cảnh thiếu thốn của cậu bây giờ thì An Nguyệt theo bọn họ nhất định sẽ có một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc hơn.

Sau nhiều lần khuyên nhủ, rốt cuộc giáo sư Đàm cũng có được cái gật đầu của An Mạc Ngôn.

Ngày cậu giao An Nguyệt cho vợ chồng giáo sư Đàm rồi ra sân bay, lòng cậu đau như trăm ngàn dao cứa, khoảnh khắc An Nguyệt khóc lớn, vươn hai tay đòi cậu bế cứ in sâu vào tâm trí cậu.

Để rồi cuối cùng cậu không chịu được sự xa cách này mà bật khóc, quyết định từ bỏ ước mơ được rang rộng đôi cánh trên vùng đất Mỹ rộng lớn, để chạy về với An Nguyệt bé nhỏ của cậu.

May thay khi chiếc xe đưa An Nguyệt chuẩn bị lăn bánh rời đi, thì cậu cũng kịp thời xuất hiện.

Giây phút ôm An Nguyệt vào lòng, được ngửi mùi hương quen thuộc, được cảm nhận da thịt mềm mại của con, thì An Mạc Ngôn mới biết, hoá ra hoài bão hay mơ ước của cậu, tất cả đều nằm ở đây.

Lần nữa nước mắt cậu rơi xuống đôi vai bé nhỏ của con gái, nghẹn ngào khóc nấc…

“Con gái… xin lỗi…cha sai rồi! Cả đời này của cha sẽ không rời xa con đâu…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện