Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

“Tôi vốn định về viết báo cáo rồi, các cậu cứ nhất định phải nhốt tôi tại bệnh viện.” Yên Thu Sơn nói. Ngoại trừ điện trở thấp hơn người bình thường, khả năng đặc biệt hệ kim loại còn đều có chút tiềm chất hồ lô tiểu kim cương, đặc biệt giỏi gánh đòn, nghe nói chỉ cần còn một hơi thở, bị thương đến biến dạng cũng có thể tự mình đàn hồi trở về, “Người hệ kim loại bọn tôi…”

“Các anh là ‘người hệ kim loại’, không phải ‘kim loại’.” Tiêu Chinh ngắt lời hắn. Bên cạnh có nhân viên công tác vội vàng đưa ghế dựa đến cho Yên Thu Sơn ngồi. Thấy Yên Thu Sơn chỉ là động tác trầy trật, trên mặt không có vẻ gì là đau đớn, Chủ nhiệm Tiêu mới nghiêm khắc trở lại, “Vả lại, anh đã khai rõ ràng vấn đề của chính mình chưa, khi trở về tại sao hành tung bị tiết lộ, trong lòng anh không nắm được à? Đến cùng nên xử phạt anh theo lỗi ‘trái kỷ luật’ hay xử lý theo tội ‘trái pháp luật’, bây giờ còn chưa thảo luận xong đâu. Anh thật sự cho rằng mình…”

Vương Trạch và Tuyên Cơ mỗi người giơ một tay, kéo Tiêu Chinh sang bên cạnh.

Vương Trạch: “Ba Tiêu, ba vất vả rồi, uống miếng nước trước đi.”

Tuyên Cơ: “Tiêu đại gia, làm phiền ngài đứng sang bên cạnh, chỗ ban nãy phản quang, lấp lánh quá rồi.”

“Cũng được,” Yên Thu Sơn rất hiền hòa nói, đặt Tri Xuân ở kế bên, thuận tay vuốt mái tóc làm bằng đay của Tri Xuân, “vậy thì coi tôi là nhân chứng có vết nhơ đi.”

Có hai cây gậy chọc cứt là Vương Trạch – người kế nhiệm hắn và Tuyên Cơ Phòng Khắc phục hậu quả sát vách làm đối tượng tham chiếu, Đội trưởng Yên có vẻ đặc biệt chín chắn đáng tin cậy. Hắn không có hình thể Thác tháp Thiên vương như Vương Trạch, cũng không có sự thần bí không thể xua tan giống Tuyên Cơ, hắn mang một khí chất đàng hoàng và trung thực, giống nam chính điển trai chính diện trong phim.

Một người như vậy mà lúc nào cũng mang theo một con búp bê đồ chơi của em bé trước tuổi đi học, quả tình có vẻ hơi quái dị, cho dù là trong Cục Dị khống, dọc đường thỉnh thoảng cũng có người lén nhìn hắn.

Yên Thu Sơn rất thoải mái, dường như cũng không để ý người khác nhìn mình.

Thịnh Linh Uyên đứng bên hờ hững nhìn, trước kia hắn từng hơi tiếc người tên Yên Thu Sơn này, bởi vì chín chắn thì chín chắn, lại chín chắn đến mức hơi già nua, như thể gần đất xa trời vậy. Thế nhưng lúc này, hắn rõ ràng ngay cả đứng còn đứng không nổi, mà cả người lại thả lỏng, tựa như bỗng nhiên dồi dào sức sống… như cây khô gặp gió xuân.

Yên Thu Sơn nói: “Trước tiên nói ngắn gọn, tôi biết được từ bài gợi ý trên mạng nội bộ, lần này rất nhiều người chết đều có tiền án. Bọn họ sẵn sàng nhận người như vậy vào tổ chức, tôi hoài nghi là hành vi hiến tế nào đó.”

“Bọn họ?”

“Tổ chức này… tạm gọi là ‘tổ chức’ đi, bọn họ không thừa nhận mình là ‘giáo’, bởi vì tôn giáo chỉ là một loại hình thái ý thức, bất cứ ai muốn gia nhập đều có thể gia nhập, bằng lòng tin thì chính là giáo đồ, cũng không xét tư cách. Bọn họ cảm thấy mình có sự khác biệt về bản chất so với người thường. Tôn thờ thần thú dở ngô dở khoai kia, cho rằng truyền thừa và châm ‘thiên hỏa’ – cũng chính là núi lửa Xích Uyên, là sứ mệnh của bọn họ.”

Tiêu Chinh lập tức theo lời, báo cho đội chạy việc bên ngoài tại hiện trường đi xác nhận.

Thịnh Linh Uyên chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra quái thú trên di động của Yên Thu Sơn là yêu vương – kẻ khơi mào hỗn chiến Cửu Châu, dùng cấm thuật nuốt vô số linh vật tiên thiên để rửa sạch huyết thống, thành ngàn đầu ngàn hồn. Thịnh Linh Uyên hoài nghi bản thân lão cũng không có quyết định cụ thể, thế nên đến cuối cùng tổng hợp đặc trưng của các loại thần linh trong thần thoại cổ, chắp vá lung tung, “ăn” thành một kẻ dở ngô dở khoai.

Khoan đã… nuốt? Yêu vương năm ấy nuốt linh vật tiên thiên, quả thật là lấy “yêu đan” của người ta, nhưng ngày nay, huyết thống yêu tộc của hạng như tên mù kia đã loãng toẹt, vốn không nên có yêu đan, thế hạt châu bay ra từ xác chết là cái gì?

Tuyên Cơ ở bên cạnh hỏi: “Đội trưởng Yên, tại sao anh lại hoài nghi đây là hành vi ‘hiến tế’ nào đó?”

“Tôi không biết bọn họ lần này có phải tự nguyện hay không.” Yên Thu Sơn nói: “Nội bộ những người này lưu hành luyện một loại công pháp, gọi là ‘rèn hồn’, nghe nói có thể tăng cường khả năng đặc biệt, giúp tai thính mắt tinh. Tôi còn nghe bọn họ nói lúc giới thiệu là, loại công pháp này luyện đến trình độ nhất định, có thể cảm nhận được trong bụng mình có một hạt châu, giống ‘nội đan’ trong truyền thuyết. Có một đoạn phim dạy học lưu truyền nội bộ, à, đoạn phim ấy tôi chỉ xem đúng một lần, không cho phép lén truyền bá, lưu trữ – quay một người sau khi tiến vào một loại trạng thái minh tưởng, phun ra một hạt châu màu đỏ sậm. Hạt châu ấy rất giống hạt bay ra từ xác chết.”

Tuyên Cơ thấp giọng “phiên dịch” cho Thịnh Linh Uyên: “Minh tưởng chính là nhập định.”

“Đúng, bọn họ gọi như vậy.” Yên Thu Sơn nói: “Khi ‘nhập định’, phải phối hợp một lời chú vô cùng phức tạp, viết ra giống văn tự núi Bích Tuyền, nhưng tôi đã tìm đọc tất cả tài liệu lịch sử được khai quật từ núi Bích Tuyền mà không tìm được văn tự đối ứng, cách tụng càng kỳ lạ hơn, theo những gì tôi đã nghe, mỗi người tụng ra đều có sự sai khác.”

Hệ thống ngôn ngữ yêu tộc khác hẳn với tiếng người, tiếng thông dụng của yêu tộc có điệu gì khi nói ra được quyết định bởi huyết thống của yêu nói chuyện. Chẳng hạn vào thời cổ, khi tộc dưới nước và tộc có cánh nói cùng một câu tiếng thông dụng, con người chỉ nghe thấy tiếng chim và tiếng nước không liên quan gì đến nhau, trong khi giữa hai tộc lại có thể trao đổi lẫn nhau.

Nếu con người cố học, phát âm của mỗi người sẽ có sự sai khác rất nhỏ theo sự khác biệt trong huyết thống.

Tuyên Cơ truy hỏi: “Anh còn nhớ nội dung lời chú không?”

“Đoạn đầy đủ rất dài, hơn nữa rất phức tạp, không nhớ nổi. Bọn họ sẽ tổ chức tụ tập định kỳ, cùng nhau học,” Yên Thu Sơn lắc đầu, “tôi chỉ đi đúng một lần. Bầu không khí lúc đó quá ma quái, hơn nữa luyện xong quả thật có một chút hiệu quả tăng cường khả năng đặc biệt, tôi không biết nguyên lý, sợ có tính gây nghiện hoặc tác dụng phụ khác nên không dám xâm nhập sâu hơn. Còn nội dung lời chú rốt cuộc có ý nghĩa cụ thể hay không thì không có ý kiến thống nhất, hình như mỗi người đều có cách hiểu của riêng mình.”

Nói rồi, hắn mở một đoạn âm thanh lưu trong di động: “Cái này tôi lén mang ra nhờ thiết bị thu ẩn hình của tổ chạy việc bên ngoài Phong Thần I, nhưng không rõ bọn họ  phòng nghe trộm thế nào, rõ ràng lúc ấy rất yên tĩnh, mà ghi về có rất nhiều tạp âm, giá trị tham khảo không lớn, cho mọi người nghe thử.”

Đoạn âm thanh ấy giống như vô số tạp âm không có ý nghĩa hòa vào nhau, có tiếng gió, tiếng nước, các tiếng động của hoa, chim, cá, sâu… một chút tiếng người bị nhấn chìm ở trong đó, như sư thầy tụng kinh cách tám trăm dặm, căn bản không nghe thấy.

Song Tuyên Cơ bỗng nhiên mở to mắt.

Thịnh Linh Uyên: “Ngươi nghe ra rồi?”

Tuyên Cơ nghe được, trên thực tế, những “tạp âm” ấy là hòa thanh của vô số loài yêu đồng thanh nói chuyện. Có điều do đặc tính ngôn ngữ của yêu tộc, những người có khả năng đặc biệt đã lai đến gần giống người thường này sẽ tự động bỏ qua mấy cái khác, chỉ có thể nghe thấy tiếng người.

Thiết bị ghi âm thì trộn toàn bộ âm thanh lại với nhau không cần biết đúng sai, thế nên vào tai người phàm chính là tiếng ong ong.

“‘Nguyện lấy thân ta, hóa thành củi gỗ, thiên hỏa hừng hực, cửu cửu quy nhất’.” Tuyên Cơ quay đầu nhìn Thịnh Linh Uyên: “Đây là…”

Thịnh Linh Uyên: “Ừm, Liệt Nô Cung Phục nguyên chú.”

Tiêu Chinh và Vương Trạch đồng thanh hỏi: “Cái quái gì vậy?”

“Thượng cổ có đại yêu, thích nuôi nô lệ, bắt người phàm về nuôi dự trữ như gia súc. Nhưng ăn nhục thể phàm thai ngoại trừ có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống, thì không có giá trị lớn, cho nên ngoài trực tiếp ăn thịt người, bọn họ còn dùng những người này để luyện đan.” Thịnh Linh Uyên nói: “Chính là nhốt nô lệ nuôi dự trữ trong pháp trận đặc thù, pháp trận có thể đoạt trí, di hồn, khiến người ta tụng đi tụng lại Liệt Nô Cung Phục nguyên chú, sau đó hút đi tinh khí của những người này, truyền cho trận chủ… Nhưng ta chưa từng thấy ai tự chủ động tụng cả.”

Chẳng những tự chủ động tụng, còn dùng thời gian rảnh tổ chức lớp học tập, có thể nói là vô cùng khắc khổ chăm chỉ.

Bảo sao hiệu quả không bình thường, kiến thức rộng rãi như nhân hoàng cũng mới lần đầu thấy người phàm có thể “chăm chỉ” sản xuất ra yêu đan giả.

Tiêu Chinh: “Nói vậy thì quả thật có thể xem là một dạng hiến tế?”

“Hạt châu màu đỏ bay ra từ xác chết rất có thể được luyện từ chính Liệt Nô Cung Phục nguyên chú.” Tuyên Cơ gật đầu.

Đám ngu ngốc này còn tưởng rằng mình đang luyện một loại thần công gọi là “rèn hồn”.

Mà năm ấy, yêu vương nuốt linh vật tứ phương, pha loãng máu giao trên người, cũng gọi là “rèn hồn”.

Tuyên Cơ do dự nhìn Thịnh Linh Uyên một cái – thật sự sẽ là yêu vương sống lại ư?

Năm đó, nhân tộc trả giá rất đắt mới luyện ra được một đôi thiên ma và thiên ma kiếm. Thông qua “vật phẩm buff” là thiên ma kiếm, trăm vạn oan hồn tử nạn bị đè dưới tận cùng Xích Uyên trong suốt hai mươi năm hỗn chiến chém thẳng lên người yêu vương, có thể nói là lấy độc trị độc.

Đến tận bây giờ, Tuyên Cơ vẫn nhớ rõ cảm giác của nhát kiếm ấy, cả thân thể, thần hồn hắn dường như đều bị nghiền phẳng. Sức mạnh ấy giống như có ý chí độc lập, có thể đè lên hết thảy, dẫu là nhân hoàng hay hậu duệ cuối cùng của tộc chu tước… đều bị thứ sức mạnh như quy tắc thế giới đó hoàn toàn chi phối, họ giống như lũ côn trùng không thể tự quyết định vận mệnh trong nước lũ.

Trong va chạm, yêu vương tan thành tro bụi, thân thiên ma kiếm không gì phá được ấy thế mà cũng bị hư tổn.

Yêu vương thật sự có thể thần thông quảng đại đến mức độ này, chém như vậy cũng không hết đầu của lão ư?

Nhưng Thịnh Linh Uyên không chần chừ một giây nào, quả quyết lắc đầu: “Không thể.”

Hắn là người cầm kiếm đứng mũi chịu sào, có chém đứt đầu hay không, trong lòng hắn rõ nhất.

Vả lại, dẫu có tham lam, yêu vương cũng vẫn rất “kén ăn”. Lão luôn chỉ say mê “tiên thiên”, loại xuất thân không đủ cao quý, về sau tự mình khổ tu thành đại yêu lão còn coi thường, càng không cần nói đến hỗn huyết, thậm chí người phàm. Cho dù lão đối đầu này sống tạm bợ đến bây giờ, lão sẽ bất chấp thể diện đến mức người nào cũng “ăn” sao?

“Trước tiên cứ cho người canh chừng ngôi mộ núi Bích Tuyền kia, không cho phép tới gần, dẹp hết những người không liên quan ở quanh đó,” Thịnh Linh Uyên quay đầu phân phó Tiêu Chinh, “chuẩn bị sẵn sàng để có thể lên đường bất cứ lúc nào… À, cái máy bay kia, cho ta một khoảng đất trống.”

Tiêu Chinh: “Để làm gì?”

“Bày trận,” Thịnh Linh Uyên nói, “bày một Liệt Nô Cung Phục trận khác, quấy rối sức mạnh của trận pháp ban đầu, dẫn trận chủ ra.”

“Có thể đến sân bay.”

Thịnh Linh Uyên khoát tay: “Dẫn đường.”

Theo bản năng, Tiêu Chinh hành động theo hắn phân phó, phòng tổng điều hành xoay vòng vòng, cho đến khi dẫn người tới sân bay, Tiêu Chinh mới đột nhiên hoàn hồn, hoang mang nghĩ: “Khoan đã, tại sao mình phải nghe hắn?”

Thịnh Linh Uyên: “Tránh hết ra.”

Tiêu Chinh: “Có cần giúp…”

Hắn còn chưa dứt lời, toàn bộ đội chạy việc bên ngoài ở đây chợt cảm thấy có thứ gì đó lướt qua bên cạnh mình, âm u lạnh lẽo, khiến lông tơ dựng ngược. Sau đó, tất cả bị một lực nhẹ nhưng vững như thép đẩy ra ngoài.

Trên sân bay lộ thiên, gió đêm bỗng nhiên lạnh buốt xương, bầu trời đêm vốn xem như quang đãng lập tức phủ kín mây dày. Thịnh Linh Uyên ngẩng đầu nhìn sấm rền chớp giật thấp thoáng, cười khẩy một tiếng theo thói quen. Mỗi lần hắn muốn dùng sức mạnh nghịch thiên, đều sẽ có thiên lôi cảnh báo, làm như hắn để ý vậy.

Ông trời chết giẫm đúng là dài dòng, lắm lời vô ích.

Thịnh Linh Uyên thờ ơ giơ tay, song ngay lập tức, hắn đột nhiên nhớ tới cấm thuật không hay ho kia, lưng cứng đờ, không khỏi khựng lại. Sau đó, hắn chần chừ một lát, rốt cuộc đành quay đầu hỏi Tiêu Chinh: “Quý ty… trong Cục, có vật chống sét không?”

Đều do tên khốn lông rậm mỏ dẹp kia gây trói buộc.

“Tên khốn lông rậm mỏ dẹp” sán lại: “Ta muốn hắt xì, ngươi lại mắng ta có phải không?”

Thịnh Linh Uyên: “…”

Tuyên Cơ cười, trên trán xuất hiện tộc huy, hắn cong ngón tay làm động tác “quỳ gối”, nắm nhẹ cổ tay Thịnh Linh Uyên: “Bệ hạ, ta hộ pháp cho ngươi.”

Nói đoạn, dưới chân hắn hiện lên “gợn sóng” màu ngọn lửa, lấy bản thân hắn làm trung tâm, loang ra từng vòng, chiếu sân bay sáng như ban ngày, lại bởi vì liên hệ của Thề Non Hẹn Biển giữa hai người mà nổi lên cộng hưởng lạ kỳ.

Tuyên Cơ ghé vào tai hắn, nịnh nọt rất khẽ: “Ta là kiếm của ngươi, chủ nhân.”

Thịnh Linh Uyên không xiêu lòng: “Không dám, ngươi là tổ tông của ta.”

Trong lúc hắn nói, sương đen bắt đầu trải ra từ hai tay hắn như tầng tầng sa mảnh, xen lẫn cùng ngọn lửa.

Rõ ràng là trời sinh khắc nhau, lại có sự hài hòa không nói nên lời, quấn thành hai chùm dây, khó phân khó tách mà nối liền đầu đuôi, bện thành một trận pháp thượng cổ chính xác.

Liệt Nô Cung Phục trận.

Tà ác và tham lam mang mùi dã man, mục rữa tựa rác thải lại như thêm vài phần sức sống bởi sợi dây mảnh màu lửa đan trong đó.

Trận pháp trải ra tầng tầng, chớp mắt thành hình, trên trời gió mây vần vũ.

Tiếp đó, một phát sấm đánh thẳng xuống, trên pháp trận bùng lên ánh sáng màu ngọn lửa chói mắt, va chạm trực tiếp với lôi hỏa giữa không trung, nhất thời đốm lửa bắn tóe. Sương đen được ánh lửa ấy yểm hộ, xông thẳng lên mây xanh, tản ra bốn phương tám hướng.

Thịnh Linh Uyên mở mắt ra, tim chợt đập mạnh… tựa như hồi còn nhỏ rất rất lâu về trước, hắn chợt ngộ ra điều gì đó trong lúc tìm tòi tu luyện vậy.

Chu tước rõ ràng là trừ tà, tại sao lại có khái niệm “thông ma”?

Loại chim lửa chí thuần chí liệt này, tại sao có thể phục sinh trong địa hỏa Xích Uyên?

Ý nghĩ này chỉ lóe lên, bên cạnh có nhân viên công tác tâm trí không kiên định lắm bất giác bị trận pháp nuốt chửng hết thảy kia thu hút, mơ màng muốn cất bước tới gần, vừa nhấc chân thì bỗng nghe bên tai “đinh đang” một tiếng, một đồng tiền xu không biết từ đâu bắn ra, đập vào gáy anh ta.

Nhân viên công tác bị mê hoặc giật mình tỉnh táo lại, vội vàng lui ra phía sau. Tuyên Cơ trong pháp trận quay đầu lại, triệu hồi đồng tiền xu, sau đó thở dài: “Bệ hạ, ‘ma thông lục dục’ đúng là không phải chém gió, ngươi thật sự có thể điên đảo chúng sinh.”

Thịnh Linh Uyên không để ý đến hắn, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời: “Đến rồi.”

Trên bầu trời đêm, vô số yêu đan giả bị hút đi cảm ứng được một trận pháp hùng mạnh hơn, nhất thời đều như lũ cừu bị lạc mất chó chăn cừu, không biết nên đi bên nào.

Gió mạnh cuốn mái tóc dài của Thịnh Linh Uyên bay lên, trận pháp dưới chân hắn càng lúc càng lớn, đến cuối cùng gần như chiếm hết cả sân bay.

Yêu đan giả chia luồng, một phần bị ma khí thu hút, bay đến sân bay của tòa nhà Cục Dị khống.

Chúng như một dây dẫn, sau khi rơi vào pháp trận, sợi dây ấy lập tức “nối mạch” hai trận pháp đang giằng co từ xa.

Trên không sân bay hiện lên một bóng đen khổng lồ, “phản chiếu” ra một pháp trận khác đang nuốt yêu đan giả, trong trận pháp có một gốc cổ thụ dây leo khô bò quanh, đường kính khoảng trên dưới một trăm mét, bộ rễ dữ tợn vô cùng đồ sộ.

“Ô, hiện hình rồi.” Tuyên Cơ huýt sáo, “Tiêu đại gia…”

Đèn chớp máy chụp hình chuẩn bị sẵn trong tay đội chạy việc bên ngoài sáng lên thành dải, Tiêu Chinh quay đầu nói với nhân viên công tác bên cạnh: “Đi tra xem đây là đâu, cổ thụ to như vậy chắc chắn đều có ghi chép…”

Lúc này, Vương Trạch kéo hắn.

“Tôi cảm thấy không cần tra.” Vương Trạch nói khô khốc, “Mọi người không thấy nó quen mắt à? Tôi thì quen với nó lắm đấy.”

Âm cuối tiếng huýt sáo của Tuyên Cơ biến điệu – cây cổ thụ quấn đầy dây leo khô kia… là cái cây chính giữa tòa nhà Cục Dị khống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện