Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Thịnh Linh Uyên thật sự chưa từng nghe nói cấm thuật nào đặt cái tên buồn nôn như vậy.

Mà bản thân cấm thuật này còn buồn nôn hơn cả cái tên của nó, hắn nhất thời sơ ý, sau khi để “sợi chỉ” đầu tiên xuyên qua ngực, những sợi chỉ dày đặc ấy tức thì lan tràn ra khắp tứ chi như tơ nhện, mảnh hơn cả đường may của gấm Tô Châu, dày đặc hơn cả nỗi nhớ.

Bất kể là sức mạnh của cơ bắp trên người hay pháp lực trong kinh mạch, đều không thể tự dưng mà phát ra được, phải có “mạch tuần hoàn” nhất định. Chẳng hạn như chuyển động cơ bắp phải dựa vào khớp xương kéo, pháp lực lẫn ma khí cũng vậy, đều cần cơ chế vận hành của mình. Bởi vì hai người đang cộng cảm, Tuyên Cơ đặc biệt nhạy bén đối với cảm giác của cơ thể hắn, mỗi một “sợi chỉ” đều có thể khéo léo ghim đúng vào điểm phát lực mấu chốt.

Thịnh Linh Uyên như đã thành một con rối, khớp toàn thân đều gỉ sét.

Hắn có cảm giác không ổn lắm – thứ này như thể sinh ra để phối hợp với cộng cảm vậy.

“Chưa từng nghe nói đâu nhỉ?” Tiếng Tuyên Cơ cũng trầm thấp mềm mại giống như những sợi chỉ đó, nhưng tràn đầy cảm giác tồn tại, “Chưa từng nghe nói là đúng rồi, đây là tự ta phát minh mà.”

Thịnh Linh Uyên: “…”

Ba ngàn năm rồi, cái tên học hành dốt nát này rốt cuộc không thể “trên thông thiên văn dưới tường địa lý”, chỉ học được “thử dầu nóng bằng tay không” và xào rau, còn nghiên cứu sáng tạo ra một cấm thuật chuyên nhằm vào hắn.

Tiến bộ toàn mấy cái không cần thiết!

“Ta không nghĩ thế.” Tuyên Cơ nghe thấy âm thanh trong lòng hắn, nhướng mày, “Ta cần ‘trên thông văn dưới tường địa lý’ làm gì? Ta đâu có muốn trở thành một nhân vật tai to mặt lớn, bình tĩnh lý trí như các ngươi. Thứ ta biết thực dụng hơn nhiều.”

Có lẽ do cùng nguồn, sự phỏng rát mà huyết mạch chu tước mang đến sau khi chạm vào những sợi chỉ ấy lại giảm bớt. Tiếp đó, cảm giác không nói được là ngứa ngáy hay tê dại bò khắp toàn thân Thịnh Linh Uyên, giống như có vô số lông vũ mềm mại gãi ngũ tạng hắn vậy.

“Tương truyền Bắc Nguyên xưa kia có một loại nhện độc, khi giao phối, tơ nhện sẽ xuyên qua cơ thể bạn tình, ‘khâu’ đôi nhện vào nhau. Bởi vì sinh sản cần dùng rất nhiều năng lượng, mà Bắc Nguyên rất lạnh, không có nhiều nguồn thức ăn, năng lượng dự trữ trên người một con nhện không đủ, cho nên phải kéo một bạn tình bị sắc đẹp mờ mắt đệm lưng… Sau đó, chúng sẽ tiêu hao lẫn nhau, phó thác sinh mạng cho đời tiếp theo, đồng sinh cộng tử.” Tay Tuyên Cơ trượt đến sau lưng Thịnh Linh Uyên, hắn cứa rách ngón tay mình, để lại hoa văn phù chú trên lưng Thịnh Linh Uyên, “Khi lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, ta cảm thấy quá biến thái, sao lại có giống loài biến thái thế, quả thực là tài liệu giảng dạy chống hôn nhân chống sinh đẻ. Nhưng chẳng bao lâu sau, đá niết bàn trên nhẫn thánh hỏa vỡ nát, ngươi như một âm hồn quấy phá, bò ra từ sống lưng của ta, nhai tim ta.

“Đó là lần đầu tiên đá niết bàn vỡ, ta còn chưa quen, cho nên ngây ngây ngơ ngơ, điên điên khùng khùng rất lâu. Ta mơ thấy loại nhện Bắc Nguyên ấy, sau đó con nhện trong giấc mơ biến thành ngươi, ta dùng máu bọc kín chân hỏa, ép thành sợi chỉ, khâu trái tim ủ thế nào cũng không ấm áp này lại… Lúc ấy ta nghĩ, sao mà ngươi ác thế, ngay cả tim mình cũng moi ra, ta nhất định phải khâu chắc một chút cho ngươi, không chừa một khe hở nào. Ta còn phải khâu chính ta vào đó, để ngươi cả đời cũng không thoát khỏi ta.”

Lưng Thịnh Linh Uyên bị máu của hắn đốt bỏng rát, phù chú Tuyên Cơ vẽ lộn xộn, không ra hình, nhưng trực giác bảo cho Thịnh Linh Uyên rằng không đúng lắm, vì thế hắn âm thầm dùng thiên ma khí ăn mòn những sợi chỉ đó.

“Ngươi dẹp cái suy nghĩ đấy đi,” chóp mũi Tuyên Cơ gần dán lên má hắn, “chu tước khắc ma, trừ tà, bách độc bất xâm.”

Thịnh Linh Uyên: “Ngươi…”

“Ngươi thậm chí còn không biết nên gọi ta như thế nào, phải chứ?” Tuyên Cơ ngắt lời hắn, “Gọi ‘Đồng’ nghe xa lạ, ‘Gà Con’ thì ngươi đang giận nên không gọi được… Linh Uyên, ta là ai?”

“Tuyên Cơ.” Tiếng Thịnh Linh Uyên căng thẳng.

Tuyên Cơ mặc dù dùng thân phận phàm nhân, nhưng ngay cả mặt mình hắn cũng không chịu đổi, nhất định phải dùng chướng nhãn pháp bù vào, nhiều khả năng cũng không chịu dùng tên người khác. Thịnh Linh Uyên đoán, cái tên “Tuyên Cơ” này là do hắn sau đó tìm cớ đổi, không thì là dùng chướng nhãn pháp đổi luôn cùng mặt.

“Đoán đúng rồi,” Tuyên Cơ cười, “thật thông minh. Ta mượn họ của phàm nhân, còn tên thì tự đặt.”

“Ta không muốn làm ngươi bị thương,” Thịnh Linh Uyên gằn giọng, nói, “cút.”

Lúc này, hắn đã tìm được quỹ tích của những “sợi chỉ” đó: sợi chỉ đều là chân hỏa bọc bằng máu trong tim Tuyên Cơ, quả thật khắc chế ma khí, nhưng vẫn cần số lượng lớn mới có tác dụng. Điểm mấu chốt của cái gọi là cấm thuật này nằm ở ngực Tuyên Cơ, hắn “khâu” hai người vào nhau, hơi thở giao hòa, nếu tập trung sức mạnh đánh vào một điểm này, tạm thời cắt đứt tâm mạch hắn, tám phần nắm chắc có thể thoát ra.

Song làm như vậy nhất định sẽ phản phệ chủ nhân của cấm thuật.

Cân đo hai cái hại…

“Không sao, ngươi cứ làm ta bị thương đi.” Tuyên Cơ nói, “Dù sao ta đã quen rồi.”

Thịnh Linh Uyên chững lại, Tuyên Cơ đột nhiên nghiêng đầu, bắt giữ môi hắn, mang theo vài phần hung ác cướp đi hô hấp của hắn. Cùng lúc đó, bàn tay ấn sau lưng Thịnh Linh Uyên đột nhiên vạch một vòng khép kín, tất cả đường nét lộn xộn đều bị nối vào nhau. Hơi thở của Thịnh Linh Uyên trật mất một nhịp, cảm thấy thần hồn dường như đều bị trói lại kín kẽ, nhịp tim vốn đập rất chậm bị kéo đến cùng một tần suất với Tuyên Cơ.

Tộc chim chóc tim đập nhanh, càng miễn bàn chim lửa sinh ra từ Xích Uyên. Tim Thịnh Linh Uyên chưa từng đập nôn nóng như vậy, tông ngực hắn phát đau, trong chớp mắt, hắn gần như mất đi ý thức.

Ngay sau đó, ngàn vạn sợi chỉ “khâu” hai người vào nhau chui vào cơ thể hắn. Thịnh Linh Uyên chợt thoát lực, Tuyên Cơ đỡ lấy hắn, đôi cánh trải ra đệm trên mặt đất, hai người cùng nhau ngã vào đó.

“Ngươi…”

Ngươi đã làm gì? Tuyên Cơ không trả lời, cầm tay hắn lên, rạch nhẹ đầu ngón tay Thịnh Linh Uyên, cắt ra một vết nhỏ, sau đó cho hắn xem ngón tay mình – trên cùng một ngón tay của Tuyên Cơ xuất hiện vết thương tương tự. Vết thương của Thịnh Linh Uyên nhanh chóng khép miệng, ngón tay Tuyên Cơ theo đó cũng trơn nhẵn như lúc ban đầu.

Hắn nói: “Ngươi là của ta.”

Thịnh Linh Uyên nắm cổ áo hắn, hai tay run rẩy không giữ được, vung tay đấm hắn một phát.

Tuyên Cơ bị đánh nghiêng đầu, lại nở nụ cười: “Có phải đây là lần đầu tiên trong đời, ngươi dùng nắm đấm với người khác hay không?”

Thịnh Linh Uyên chẳng những lần đầu tiên dùng nắm đấm với người khác, còn lần đầu tiên cảm nhận được tức giận đến ù tai là thế nào. Trong đầu hắn ong ong, cơn đau nửa đầu ùa tới, làm thế nào cũng không tung nổi cú đấm thứ hai.

“Ngươi…”, hắn quả thực nói năng hơi lộn xộn, “ngươi làm ta tức chết luôn đi, khỏi cần quản Xích Uyên Lục Hà gì nữa.”

Không biết Tuyên Cơ có rắp tâm gì, chắc là muốn làm hắn tức chết thật, còn “ừm” một tiếng: “Chứ còn gì, đã có cấm thuật đồng sinh cộng tử này, làm ngươi tức chết thì dĩ nhiên ta cũng không sống nổi, đến lúc ấy thật sự không còn ai canh lửa Xích Uyên nữa.”

Thịnh Linh Uyên: “… Cút.”

Tuyên Cơ nhặt áo khoác của Thịnh Linh Uyên rơi dưới đất lên, phủi phủi rồi khoác lên người hắn: “Không có cách nào giải được cấm thuật đâu, ngươi cũng không cần mất công tra xuất xứ, xuất xứ chính là ta đây.”

Thịnh Linh Uyên: “Cút ra!”

“Ôi, tuân chỉ,” Tuyên Cơ rất biết điều, “thần cáo lui.”

Nói xong, hắn bò dậy đi đến cửa phòng ngủ, vừa cầm tay nắm cửa vừa ngoái lại thoáng nhìn. Gương mặt Thịnh Linh Uyên cắt không còn một giọt máu, đôi mắt lại bị lửa giận đốt sáng cực kỳ, sống động đến mức nóng hôi hổi. Dưới lớp áo ngoài không cài là phần thân trên để trần, có thể thấy rõ lồng ngực hắn đang phập phồng theo nhịp thở dồn dập.

Trong đầu Tuyên Cơ bất giác nảy ra một số cảnh tượng không tiện nói tỉ mỉ… lần này là thật, không phải bẫy.

Hắn được như mong muốn, không có gánh nặng tâm lý, vì thế thỏa sức tưởng tượng. Đồng thời, những hình ảnh này cũng được chuyển mười mươi đến cho Thịnh Linh Uyên theo dư âm của cộng cảm.

Một đám sương đen trong phòng nóng nảy xông ra, trực tiếp xô Tuyên Cơ từ chỗ cửa ra phòng khách, sau đó cửa đóng lại đánh “rầm”.

Tuyên Cơ bị đánh, nhưng giống như được ăn quả ngọt nhất trên cây lê lớn của Đông Xuyên, ho đến thở không ra hơi một lúc, rồi một mình bật cười trong phòng khách.

Cửa ngăn được người, không ngăn được âm thanh, cộng cảm của chút máu uống vào vốn không duy trì được bao lâu, lại bị Tuyên Cơ chấm máu viết phù chú kéo dài.

Lúc này, Thịnh Linh Uyên cảm nhận được rõ rệt sự hứng khởi trong lòng Tuyên Cơ… cùng với những suy nghĩ bậy bạ của hắn.

Tuyên Cơ hoàn toàn mở cửa suy nghĩ, không cố gắng che giấu bất cứ ý nghĩ nào nữa. Trong đầu hắn hiện giờ cũng chẳng có bất cứ ý nghĩ nào có giá trị, ngoại trừ những tưởng tượng không ra thể thống gì, thì cũng chỉ có muốn này muốn nọ, thấy hết hỉ nộ ai lạc, hệt như một cô nàng ngu ngốc xinh đẹp ngực to không não vậy.

Thịnh Linh Uyên không hiểu nổi hắn rốt cuộc làm cách nào để có thể chuyển đổi linh hoạt giữa “không não” và “ranh ma”.

Tuyên Cơ tự động lờ đi phần Thịnh Linh Uyên mắng hắn, vui phơi phới nghĩ: “Ta nghe thấy trong lòng ngươi khen ta đẹp rồi.”

Thịnh Linh Uyên không đáp lại, dằn mọi suy nghĩ trong lòng lại, ép mình nhập định.

Không biết qua bao lâu, cộng cảm dần dần mơ hồ, thức hải của Thịnh Linh Uyên mới hoạt động trở lại, sự ù tai hơi giảm bớt, hắn nghe thấy trong phòng khách truyền đến tiếng huýt sáo.

Thịnh Linh Uyên: “…”

Hắn thở dài một hơi, ngửa đầu dựa lên mép giường phía sau. Sau cơn tức giận, hắn nhất thời không muốn suy nghĩ gì cả, trong lòng trống rỗng, bên tai chỉ có tiếng huýt sáo vui vẻ kia, sự mệt mỏi dày đặc và cơn buồn ngủ vắng mặt nhiều ngày cùng nhau kéo đến.

Trong mông lung, cảnh trong mơ đóng kín nhiều năm lại lặng lẽ hé ra một khe cho hắn.

Thịnh Linh Uyên lại loáng thoáng mơ thấy chuyện lúc nhỏ.

Năm tuổi… hay là sáu tuổi? Chỉ biết là chuyện khi còn rất nhỏ.

Kiếm linh lại gây sự vô lý vì việc vặt vãnh. Tuy rằng tiểu Thái tử từ nhỏ đã được dạy “thiên tử phải bao dung độ lượng”, nhưng dẫu sao cũng còn quá nhỏ, bộ ngực mới to bằng bàn tay, bên trong đương nhiên cũng chẳng chứa được ý chí quá rộng lớn, thật sự là không giữ nổi lửa giận bị kiếm linh bốc đồng khơi ra. Cãi xong vài cuộc trong lòng mà vẫn cứ cảm thấy không đủ, thế là cầm con dao khắc, khắc mười lần chữ “ranh con kiếm linh” xuống mặt đất.

Kiếm linh lười nhác ham chơi, tâm trí trưởng thành muộn, ngày ngày sống trong thức hải của hắn mà vẫn chưa học được mấy chữ. Bình thường, hắn chỉ đọc hiểu được những gì Thịnh Linh Uyên viết, bởi vì có thể biết hắn nghĩ gì khi viết chữ thông qua cộng cảm.

Kết quả, lần đó kiếm linh kiềm chế cả buổi, cuối cùng không nhịn được, hỏi: “Ngươi viết chữ gì như gà bới thế?”

Bấy giờ, Thịnh Linh Uyên mới phát hiện mình bị chọc tức đến mụ mị cả đầu, lại không thầy tự thông, học được cách đóng cửa suy nghĩ đơn phương rồi. Hắn xem như đã tìm được cách trị tiểu quỷ kia, thế là mở ra cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên từ thuở chào đời, thời gian là hai khắc… Tiểu kiếm linh không nghe thấy hắn đang nghĩ gì, lẻ loi bị hắn nhốt tại thức hải, sợ phát khóc.

Tiểu Thịnh Linh Uyên hoảng loạn dỗ dành, lại hối hận mình quá đáng, vì thế “chiến tranh” không bệnh mà chết.

Thật là… chuyện rất lâu về trước rồi.

Lúc này, tiếng chuông di động đột nhiên vọng vào, chút xíu buồn ngủ của Thịnh Linh Uyên tức thì bay mất. Hắn nghe thấy tiếng huýt sáo của Tuyên Cơ dừng lại, tên kia bắt máy: “Lão Tiêu? Đã muộn thế này, ông… ông nói cái gì?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện