Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Tiêu Chinh hiếm thấy hơi do dự, ấp a ấp úng nói: “Việc này tôi chỉ chuyển lời giúp người ta, ông không cần nể mặt tôi, tự mình quyết định có muốn…”
Hắn còn chưa dứt lời, Tuyên Cơ đã đoán được, “Cựu Cục trưởng à?”
Tiêu Chinh ngẩn người, “Làm sao ông biết?”
“Tôi đã nghỉ việc đâu,” Tuyên Cơ “chậc” một tiếng, chậm rãi bắt tréo chân, dựa ra phía sau, “muốn tìm tôi, gọi điện thoại nói một tiếng chẳng phải được rồi à, đâu cần tìm ‘trung gian’? Ông vòng vòng vo vo, vừa nghe là biết người này không được tự do gì, không phải bị thương bị bệnh không thể xuống giường thì là phạm nhân đang bị giam giữ, không có tự do. Thương bệnh thì tôi mới gặp Đội trưởng Yên xong, nếu là anh ta, ông đã nói thẳng rồi; những người còn lại, đủ thể diện nhờ ông làm trung gian cũng chỉ có cựu Cục trưởng.”
Cựu Cục trưởng nhiệm kỳ trước của Cục Dị khống bị tình nghi liên quan đến dùng bươm bướm kính hoa thủy nguyệt chiếm cứ thi thể mấy ngàn người, khai man số người tử vong trong các vụ tai nạn, thuộc tội thất trách nghiêm trọng, làm nhục thi thể, gây nguy hại an toàn công cộng, tự mình khai nhận không giấu, bây giờ đã bị phê bắt chờ xét xử.
Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, mặc dù đã phạm tội, ông cũng không hề là một người xấu hết thuốc chữa. Có lẽ chính bởi vì đã làm chuyện thẹn với lòng này, cựu Cục trưởng cả đời đều không thể bỏ qua cho mình, làm gương cho cấp dưới, luôn luôn xông pha tuyến đầu, giữ nhiệm vụ nguy hiểm nhất cho mình, ông đạt được công huân lớn lao, từng là thần tượng của toàn thể người chạy việc bên ngoài. Do công việc, vợ ông đã ly hôn với ông từ lâu, cũng không để con lại, ông thành một người cô độc không gia đình không tài sản, thời tiết lạnh dần, không có lấy một người đưa quần áo mùa đông cho ông trong “sở giam giữ đặc biệt”, chỉ có một số cấp dưới cũ lén đến thăm.
“Trong bữa tiệc chia tay, cựu Cục trưởng cố ý tìm tôi tới, ‘lừa’ tôi vào Cục, tôi nghĩ hẳn không phải chưa tiêu hết công quỹ, nhất định phải vẽ việc phát thêm một suất tiền lương.” Tuyên Cơ nói, “Tôi đã chờ ông ấy đến tìm tôi từ lâu, tiếc là vừa mới báo danh thì đã xảy ra chuyện này, mãi không có cơ hội gặp mặt. Thế ông giúp tôi hẹn thời gian…”
Nói đến đây, Tuyên Cơ mới nhớ vừa rồi Tiêu Chinh dùng “hai người các ông”, chợt khựng lại, “Khoan đã, ông vừa nói ông ấy không chỉ muốn gặp tôi?”
Tiêu Chinh: “Lúc ông gửi Bản cam kết phụ trách hoàn toàn lên, tôi đúng lúc đi thăm ông ấy, thuận miệng nhắc tới.”
Tuyên Cơ “à” một tiếng, không dám tự tiện quyết định thay bệ hạ. Quay đầu lại nhìn Thịnh Linh Uyên một cái đầy ẩn ý, muốn chờ hắn lên tiếng, không ngờ đụng phải ánh mắt hơi suy tư của Thịnh Linh Uyên.
Thịnh Linh Uyên đã thất thần đến mười vạn năm ánh sáng từ lâu rồi.
Hắn nhìn Tuyên Cơ đối nhân xử thế đều thành thạo, lại không khỏi nhớ tới chuyện thời niên thiếu.
Có một năm, để tranh thủ sự ủng hộ của người Bắc Nguyên, Thịnh Linh Uyên mang theo thiên ma kiếm, vượt qua núi tuyết, đến nơi tụ cư của người Bắc Nguyên trên sông băng, gặp đại tế ty của bọn họ. Khi ấy nhân tộc chia năm xẻ bảy, đều tự sống tạm bợ, không ít người Trung Nguyên chạy nạn đến Bắc Nguyên có núi tuyết lạch trời phù hộ tìm kiếm sự che chở, cũng mang một số phong tục Trung Nguyên đến đây – lúc đó vừa hay ngày hội Thượng nguyên. Giữa băng tuyết, các nạn dân làm đèn băng đặc biệt của địa phương, bày cả một con đường rực rỡ sắc màu, cũng dán những câu đố đèn lên đèn băng giống như ở quê hương.
Kiếm linh đòi dạo chơi, Thịnh Linh Uyên đành phải lơ đãng dẫn hắn đi dạo một vòng, cưỡi ngựa xem hoa, trong lòng còn đang cân nhắc những ngôn từ mạch lạc để nói với đại tế ty. Kiếm linh cảm thấy hắn không tập trung, lập tức mất vui, làm ầm lên, “Lúc ngươi chơi đoán chữ với lão già râu bạc kia, ta luôn làm bạn với ngươi, sao bảo ngươi chơi với ta một lúc cũng không được!”
Thịnh Linh Uyên bất đắc dĩ nói: “Ngươi tôn trọng chút đi, lão già râu bạc gì chứ. Hơn nữa ngươi bớt khoác lác đi, ngươi luôn làm bạn với ta khi nào? Đại tế ty nói chưa được hai câu ngươi đã ngủ lăn quay, đừng tưởng ta không biết.”
Còn ngáy o o, may mà trừ hắn ra không ai nghe thấy.
Kiếm linh nói năng hùng hồn lý lẽ: “Lão già đó một chữ ngân dài tám trăm dặm, nói chuyện như chiêu hồn, ai nghe mà không buồn ngủ?”
Thịnh Linh Uyên sơ ý bị nhiễm từ hắn, “Trong tay lão già ấy có ngàn dặm sông băng Bắc Nguyên, còn có ba ngàn lang kỵ, đừng nói chiêu hồn, gọi hồn cũng phải nghe. Vả lại chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh, không có chơi đoán chữ.”
“Nói chuyện cứ vòng vòng vo vo không nói thẳng, chính là chơi đoán chữ. Ngươi đoán trúng thì có ngàn dặm sông băng và ba ngàn lang kỵ, ta đoán trúng thì cũng có đèn để lấy!” Nói đến đây, kiếm linh lại thở dài như ông cụ non, như thể nặng trĩu áp lực “nuôi gia đình qua ngày”, “Nơi quỷ quái này chỗ nào cũng tối om om, ngươi lại có bao nhiêu tật xấu, không đốt đèn thì không ngủ được, ta chỉ là muốn thắng một chiếc đèn hoa cho ngươi để dỗ ngươi ngon giấc thôi mà.”
Thịnh Linh Uyên dở khóc dở cười, trong lòng vừa xót xa vừa mềm nhũn, đành phải cùng nhau mất mặt. Chợ đèn hoa nơi này gửi gắm nỗi nhớ nhà của dân chạy nạn, những câu đố đèn được liệt ra đại để cũng đều mang theo phép ẩn dụ đặc biệt của quê hương họ, không chuẩn bị sẵn từ trước thì rất khó hiểu được. Thịnh Linh Uyên cố ý không nói cho hắn biết, kết quả, tiểu kiếm linh vốn dõng dạc nói muốn “dỗ hắn ngon giấc” đoán từ đầu phố đến cuối phố cũng không đoán được một câu nào, tức phồng thành cái hồ lô.
Cuối cùng là một chủ sạp nhận ra nhân hoàng, cố ý nhường, tặng một chiếc đèn băng cho họ, mới xem như không trở về tay không.
Kiếm linh chọn một chiếc đèn bươm bướm, bởi vì tộc vu nhân Đông Xuyên sùng bái bươm bướm, mỗi khi đến mùa xuân, bọn trẻ tộc vu nhân sẽ thả đèn lồng bươm bướm trên đỉnh núi, tiểu kiếm linh mới ra khỏi Đông Xuyên, chưa thấy cảnh đời, thấy đèn liền cho rằng dĩ nhiên phải là hình bươm bướm.
Kiếm linh một mực cảm thấy chiếc đèn băng ấy do mình “thắng” được, quý vô cùng, trước khi đi nhất định phải mang theo. Đáng tiếc trong biên cảnh đã xuân về hoa nở, chiếc đèn ấy rời khỏi Bắc Nguyên là tan. Kiếm linh không nói gì, nhưng Thịnh Linh Uyên có thể cảm nhận được, tiểu kiếm linh của hắn hình như lần đầu hiểu được mọi thứ đều luân chuyển, không thể mong chờ dài lâu, có hơi phiền muộn. Vì thế, Thịnh Linh Uyên cũng không sợ người khác nói hắn ủy mị, dùng gỗ khắc một tua kiếm tiểu hồ điệp, đeo trên thiên ma kiếm.
Bây giờ nhớ lại, khi đó chính hắn cũng là tuổi trẻ ngông cuồng, lại cảm thấy mình có thể bảo vệ một sự “dài lâu”.
Mà kiếm linh không đoán trúng một câu đố đèn nào năm ấy cũng đã học được kỹ năng nghe một hiểu mười ở chốn nhân gian, nhìn thấy câu đố là có thể đoán được át chủ bài.
“Ừm,” Thịnh Linh Uyên lơ đãng đồng ý với Tiêu Chinh, “được.”
Vương Trạch trơ mắt nhìn Chủ nhiệm Tuyên ban đầu lơ đễnh như gì, giơ tay nhấc chân đều là “gọi ba đi”, nếu trên tay cầm thêm một điếu xì gà thì gần như có thể đi làm cameo vai ông trùm rồi. Ai ngờ vừa quay đầu lại nhìn “kiếm linh” của mình một cái, ông trùm này như đột nhiên bị truy quét tệ nạn, mau chóng đặt đôi chân đang bắt tréo xuống ngay ngắn, lưng thẳng tắp, cụp đuôi, bày tư thế chuẩn bị kiểm điểm trước đám đông.
“Có mờ ám,” Vương Trạch nghĩ một cách khẳng định, “tuyệt đối có mờ ám.”
Vừa nghĩ như vậy, Vương Trạch cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, giục Chủ nhiệm Tiêu nói nhanh cho xong công việc, sau đó dặn Tuyên Cơ tạm thời bảo mật chuyện Tri Xuân với Cục, đoạn vội vàng muốn đi.
Tiêu Chinh: “Anh… này, anh đẩy tôi làm gì!”
Vương Trạch: “Ôi chao, Chủ nhiệm Tiêu, anh lấp lánh quá rồi, tôi thấy tiểu bạch kiểm kia của Chủ nhiệm Tuyên cũng không bôi cái… cái gì nhỉ? À, kem chống nắng, bị anh chiếu thêm lúc nữa hắn đen mất.”
“Hai vị,” Tuyên Cơ ra tiễn lập tức dựa cửa, nói, “xin hỏi tôi điếc từ khi nào?”
Vương Trạch lấm la lấm lét xua tay, “Ngài không điếc, ngài rất khỏe mạnh, kiềm chế chút đi, kiềm chế chút.”
Tuyên Cơ: “…”
Ba người bọn họ vừa đi, bầu không khí trong nhà đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Bộ não Tuyên Cơ đang vô công rồi nghề, hắn vừa ngứa ngáy khó chịu muốn biết động tác của Thịnh Linh Uyên ở đỉnh núi là có ý gì, lại vừa không dám hỏi.
Đúng lúc này, người giao thức ăn bị lạc trong khu dân cư phức tạp gọi điện thoại hỏi đường, Tuyên Cơ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình lại lần nữa “được cứu”. Hắn không dám nhìn vẻ mặt Thịnh Linh Uyên, vội vàng bỏ lại một câu “Tôi ra ngoài đón anh” rồi lâm trận bỏ chạy.
Cửa cũng chưa đóng kín.
“Hoảng đến thế,” Thịnh Linh Uyên nghĩ thầm, “là… sợ mình à?”
Thịnh Linh Uyên hãy còn thất thần, vịn sofa ngồi xuống, ánh mắt dừng ở “sọt sách” bên cạnh – thật ra là kệ để tạp chí. Trước kia hắn xem những thứ màu sắc rực rỡ này, chỉ cho là chuyện tào lao vụn vặt của bọn hậu bối, lúc này lại giơ tay ra như bị nhập. Hắn đọc chữ giản thể vẫn rất chậm, cũng không quen kiểu chữ nhỏ được xếp chi chít đó, một tờ thường phải xem cả buổi sáng, nhưng xem rất kỹ.
Mấy thứ này giống như dấu chân ngựa quý giá, từng chữ từng dòng có thể lấp đầy khoảng trống giữa tiểu kiếm linh ngây thơ hồn nhiên và Tuyên Cơ.
Quyển đầu tiên nói về phong tục cảnh đẹp và chuyện lạ các nơi, trên in không ít “tranh phong cảnh”, trang giấy phẳng phiu như mới, Thịnh Linh Uyên đoán có lẽ người nọ chỉ tùy tiện lật qua. Lại cầm một quyển khác lên, quyển này thì không hay ho lắm, trên có rất nhiều hình nam nữ, tuy rằng người nào cũng là mỹ nhân, nhưng có một số người quần áo không chỉnh đến quá đáng, hở hang như không mặc gì, nội dung chữ viết cũng rất thấp kém, đều là mấy chuyện bê bối phong lưu trai gái.
Thịnh Linh Uyên xem mà nhíu mày.
Quyển thứ ba có rất nhiều hình vẽ “người nhỏ”, màu sắc sặc sỡ, rất náo nhiệt, trong văn tự xen kẽ một đống tiếng phiên bang, Thịnh Linh Uyên chỉ có thể từ tiêu đề đoán ra đại khái là nói về trò chơi gì đó.
Chắc đám hậu bối này cả ngày chẳng làm việc gì nghiêm túc, chỉ toàn nghĩ đến chuyện ăn uống chơi bời. Chủng loại quá phong phú, Thịnh Linh Uyên lật chưa được một lúc đã hoa cả mắt, nhớ tới đám con cháu quý tộc bùn loãng không thể trát tường cùng thế hệ, cả ngày ngoại trừ sênh ca chính là dâm loạn, đều không có trò gì khác, quả thực hơi đáng thương.
Quyển cuối cùng cũ nhất, không biết là bị nước hay dầu mỡ dính vào, trang giấy gồ ghề, sách đóng lại không bằng phẳng, Thịnh Linh Uyên mở ra xem, không khỏi bật cười, quả nhiên là sách dạy nấu ăn.
Hắn nghĩ thầm: “Vẫn tham ăn.”
Bỗng nhiên, nụ cười mỉm nơi khóe miệng Thịnh Linh Uyên khựng lại, hắn búng ngón tay một phát, đầu cũng không buồn ngẩng.
Cửa sổ ban công mở “vút” ra, một cái bóng nho nhỏ bị sương đen cuốn vào, lăn vài vòng trên mặt đất vẻ thảm hại, chính là con búp bê thông tâm thảo Tri Xuân kia.
Tri Xuân trở lại tìm Tuyên Cơ, vốn đang do dự ở cửa sổ, bất ngờ không kịp đề phòng bị lôi vào, thông tâm thảo trên đầu búp bê suýt nữa bị lắc rơi. Tứ chi hắn không nhịp nhàng mà bò dậy, ánh mắt tìm kiếm một vòng, Tuyên Cơ không ở nhà. Ở một mình với Thịnh Linh Uyên, Tri Xuân tự dưng hơi hoảng, không khỏi nhích lại gần góc phòng.
“Đao linh,” Thịnh Linh Uyên lật sang một trang sách dạy nấu ăn, hờ hững hỏi, “có chuyện gì?”
Tri Xuân nhớ tới cảnh tượng trong phim truyền hình: hôn quân lười xử lý chính sự, “bị ép làm việc”, uể oải cho thái giám bên cạnh nói to “Có sớ thượng tấu, không sớ bãi triều”.
Tri Xuân hơi do dự, “Chủ nhiệm Tuyên có nhà không ạ?”
Thịnh Linh Uyên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Tri Xuân vội buột miệng giải thích: “Tôi… tôi thấy anh ta hình như rất rành chuyện luyện đao, còn hiểu rõ về thông tâm thảo, cho nên có chút việc muốn nhờ… mong anh ta đừng nói với người khác, về…”
Thịnh Linh Uyên: “Về chuyện thông tâm thảo không dùng được mấy năm?”
“Sao…”, Tri Xuân sửng sốt, bất giác dùng kính ngữ, “sao ngài biết?”
“Loại chú vu nhân cấp thấp này, thời gian dài ắt sẽ tự mất đi hiệu lực.”
“Tôi trước kia chưa từng dùng nên không biết,” Tri Xuân nói một cách câu nệ, “gần đây bị buộc dùng nó trao đổi với bên ngoài, mới cảm thấy thứ này hơi giống pin điện thoại, năng lượng bên trong sẽ dần dần mất đi theo thời gian. Tôi điều khiển búp bê thông tâm thảo này, càng ngày càng trầy trật. Mới một tháng, búp bê này đã không nhẹ nhàng như lúc ban đầu, tôi sợ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa…”
Thịnh Linh Uyên trấn an: “Không đến mức, ta đã xem chú đó rồi, một hai năm hẳn không thành vấn đề.”
Tri Xuân cười khổ, cảm thấy câu này không giống an ủi.
Thông tâm thảo của mỗi người đều mang nét riêng biệt, thông tâm thảo phải là ý nguyện của chính mình, tự tay khắc xuống, mới thành lập; bản thân búp bê thông tâm thảo đã là một con rối, con rối khắc thêm con rối nữa sẽ không có hiệu lực.
Nói cách khác, xét việc Tri Xuân đã không còn khí thân, hắn không thể có cơ hội khắc thông tâm thảo thứ hai thuộc về mình.
Một khi thông tâm thảo này “hết pin”, hắn chỉ có thể trở lại trạng thái đao linh không ai có thể chạm đến.
Tri Xuân nhẹ nhàng nói: “Xin ngài đừng nói cho nhóm Thu Sơn biết.”
“Ta không nói, vài hôm nữa bọn họ bình tĩnh lại cũng có thể đoán được.” Thịnh Linh Uyên lật một trang sách dạy nấu ăn, “Ta nghĩ Yên Thu Sơn hẳn sẽ không để ý ngươi là đao hay con rối, nếu thân thể con rối này có thể lâu dài, ban đầu ngươi cũng không cần thiết tránh né không gặp, thái độ của chính ngươi đã nói rõ hết thảy.”
Tri Xuân buồn bã nói: “Tôi vốn không muốn gặp cậu ấy.”
Thịnh Linh Uyên hỏi: “Yên Thu Sơn có huyết thống cao sơn nhân à?”
Tri Xuân trầm mặc một lúc, gật đầu, “Hậu nhân vương tử Vi Vân vẫn luôn lén bảo quản tôi.”
Huyết mạch thế hệ sau càng ngày càng tạp, càng ngày càng loãng, hắn là một đao linh vô chủ, phần lớn thời gian đều trong trạng thái ngủ say. Trước Yên Thu Sơn, trong nhà đã mấy thế hệ không có khả năng đặc biệt.
Khí vị của cao sơn nhân viễn cổ dường như đã bị thời gian gột sạch.
Hắn thành một thanh đao cổ gia truyền, im lặng bày trong tủ kính, thỉnh thoảng bị lấy ra bảo dưỡng, chỉ khi nào có khách quý đến mới có cơ hội được mời ra trưng bày.
Nhưng dường như là kiếp trước đã định, người kia vừa ra đời, Tri Xuân như lập tức bị thứ gì đó vô hình làm kinh động, bỗng nhiên ngủ không yên nữa.
Yên Thu Sơn lúc nhỏ nghịch ngợm, trường tổ chức hoạt động, hắn lén lấy đao cổ gia truyền đi đóng tướng quân, trường đao Tri Xuân ra khỏi vỏ, Tiểu Yên Thu Sơn sơ ý cứa trúng tay, bất ngờ thức tỉnh khả năng đặc biệt; mà đao linh, rốt cuộc cũng mở mắt sau suốt những đợi chờ đằng đẵng.
“Còn là dòng chính.” Thịnh Linh Uyên nhướng mày, đóng quyển sách dạy nấu ăn, “Thế nào, ngươi sợ hắn lấy mình hiến tế cho ngươi à?”
Tri Xuân im lặng ngồi xuống sát chân tường, “Tôi… không nên không cầm lòng được mà xuất hiện, có phải không?”
“Đao linh, ngươi trêu vào con người làm gì?” Thịnh Linh Uyên thở dài một tiếng, “Không hiểu đạo lý ‘không phải đồng loại ắt không chung đường’ à?”
Tuyên Cơ lấy thức ăn về, đang định lề mề kéo dài thời gian về nhà thì thang máy mới mở cửa, vừa lúc nghe thấy một câu như vậy bay ra từ trong nhà mình, bỗng chốc sững sờ.
Không phải đồng loại, ắt không chung đường.
Thanh đao treo trên đầu rốt cuộc rơi thẳng xuống đầu, đâm một phát dứt khoát.
“A,” hắn nghĩ, “quả nhiên.”
Trong thang máy có một cô bé ở tầng trên cùng lên, cúi đầu bấm di động suốt, thấy cửa mở liền đi ra ngoài. Cửa thang máy đóng lại, cô bé mới phát hiện đã đi nhầm tầng, vừa cằn nhằn vừa đi tới cầu thang bộ, đúng lúc che khuất hành tung của Tuyên Cơ.
Thịnh Linh Uyên nghe thấy, cũng chỉ cho là cô bé đi nhầm thang máy, không để trong lòng, tiếp tục nói: “Việc đã đến nước này, nói gì cũng muộn rồi, phàm là việc khó thì không thể dựa vào trốn tránh và kéo dài thời gian để giải quyết, ngươi qua đây.”
Tri Xuân mù mờ đi tới vài bước, Thịnh Linh Uyên cách một khoảng điểm hờ vài cái trên người hắn, một phù chú đen kịt thành hình, chui vào trán búp bê thông tâm thảo. Tri Xuân thoạt đầu hoảng sợ, lập tức phát hiện chỗ nứt trên đầu búp bê lại chậm rãi đùn ra, tấm mộc bài thông tâm thảo treo lỏng lẻo bị thứ gì đó dán chặt lên đầu búp bê.
“Nếu có nguy hiểm, nó có thể cản giúp ngươi một lần.” Thịnh Linh Uyên nói, “Thứ như thông tâm thảo này ai cũng có thể bóp méo, tốt nhất là ngươi hãy cẩn thận một chút. Đi đi, đừng trốn nữa, từ từ rồi tính, có thời gian ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi.”
Tri Xuân ấn trán búp bê, ngỡ ngàng hỏi: “Còn… có biện pháp sao?”
“Ta cả đời đều đang làm trái ý trời, có thành có bại, bại nhiều thắng ít,” Thịnh Linh Uyên mở cửa sổ, gió tây bắc phút chốc cuốn mái tóc dài của hắn bay lên, Vĩnh An đang mùa đông giá rét, song dưới lầu xe cộ đông nghịt, tiếng người ồn ào, nhìn không cảm thấy lạnh, “nhưng thế thì đã sao, dù gì vẫn có lúc thắng.”
Hắn khẽ ho khan vài tiếng, búng tay, một cụm sương đen nâng thân búp bê của Tri Xuân lên, hóa thành hình dạng một con chim, đôi cánh giống hệt Tuyên Cơ.
“Muốn đi đâu thì tự nói với nó,” Thịnh Linh Uyên nói, “bay cao một chút, đừng để bị người ta nhìn thấy.”
Thang máy lên xuống mấy lần, Tuyên Cơ giống như đã mọc rễ trong thang máy, không ấn tầng, cũng không nhúc nhích, chỉ đờ đẫn đứng ở một góc, hàng xóm ra ra vào vào đều không khỏi nhìn hắn.
“Chàng trai, này, chàng trai!” Một bà lão lưng còng gọi vài tiếng, thấy hắn mãi không phản ứng, bèn đẩy hắn một cái. Tuyên Cơ giật mình, bà cụ run rẩy chống gậy, giọng to như muốn nói cho toàn tiểu khu nghe thấy, “Đứng đực ra đó làm gì, ấn tầng mười bảy giúp bác, bác với không tới.”
Tuyên Cơ im lặng ấn tầng mười bảy cho bà lão, sau đó ra khỏi cái thang máy như trâu già kéo xe nát, chui vào lối cầu thang bộ.
“Ối chà,” bà cụ hơi rụt lại, lẩm bẩm, “hùng hùng hổ hổ, làm gì thế không biết, định đi trả thù à?”
Trong thang bộ không có ai, Tuyên Cơ bỗng chốc hóa thành một cái bóng, chỉ một nhịp thở đã đến tầng nhà mình.
“Ta đã chờ ba ngàn năm rồi,” hắn nghĩ, “ngươi nói không chung đường là không chung đường được chắc?”
Beta: Phong Lưu Quân
Tiêu Chinh hiếm thấy hơi do dự, ấp a ấp úng nói: “Việc này tôi chỉ chuyển lời giúp người ta, ông không cần nể mặt tôi, tự mình quyết định có muốn…”
Hắn còn chưa dứt lời, Tuyên Cơ đã đoán được, “Cựu Cục trưởng à?”
Tiêu Chinh ngẩn người, “Làm sao ông biết?”
“Tôi đã nghỉ việc đâu,” Tuyên Cơ “chậc” một tiếng, chậm rãi bắt tréo chân, dựa ra phía sau, “muốn tìm tôi, gọi điện thoại nói một tiếng chẳng phải được rồi à, đâu cần tìm ‘trung gian’? Ông vòng vòng vo vo, vừa nghe là biết người này không được tự do gì, không phải bị thương bị bệnh không thể xuống giường thì là phạm nhân đang bị giam giữ, không có tự do. Thương bệnh thì tôi mới gặp Đội trưởng Yên xong, nếu là anh ta, ông đã nói thẳng rồi; những người còn lại, đủ thể diện nhờ ông làm trung gian cũng chỉ có cựu Cục trưởng.”
Cựu Cục trưởng nhiệm kỳ trước của Cục Dị khống bị tình nghi liên quan đến dùng bươm bướm kính hoa thủy nguyệt chiếm cứ thi thể mấy ngàn người, khai man số người tử vong trong các vụ tai nạn, thuộc tội thất trách nghiêm trọng, làm nhục thi thể, gây nguy hại an toàn công cộng, tự mình khai nhận không giấu, bây giờ đã bị phê bắt chờ xét xử.
Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, mặc dù đã phạm tội, ông cũng không hề là một người xấu hết thuốc chữa. Có lẽ chính bởi vì đã làm chuyện thẹn với lòng này, cựu Cục trưởng cả đời đều không thể bỏ qua cho mình, làm gương cho cấp dưới, luôn luôn xông pha tuyến đầu, giữ nhiệm vụ nguy hiểm nhất cho mình, ông đạt được công huân lớn lao, từng là thần tượng của toàn thể người chạy việc bên ngoài. Do công việc, vợ ông đã ly hôn với ông từ lâu, cũng không để con lại, ông thành một người cô độc không gia đình không tài sản, thời tiết lạnh dần, không có lấy một người đưa quần áo mùa đông cho ông trong “sở giam giữ đặc biệt”, chỉ có một số cấp dưới cũ lén đến thăm.
“Trong bữa tiệc chia tay, cựu Cục trưởng cố ý tìm tôi tới, ‘lừa’ tôi vào Cục, tôi nghĩ hẳn không phải chưa tiêu hết công quỹ, nhất định phải vẽ việc phát thêm một suất tiền lương.” Tuyên Cơ nói, “Tôi đã chờ ông ấy đến tìm tôi từ lâu, tiếc là vừa mới báo danh thì đã xảy ra chuyện này, mãi không có cơ hội gặp mặt. Thế ông giúp tôi hẹn thời gian…”
Nói đến đây, Tuyên Cơ mới nhớ vừa rồi Tiêu Chinh dùng “hai người các ông”, chợt khựng lại, “Khoan đã, ông vừa nói ông ấy không chỉ muốn gặp tôi?”
Tiêu Chinh: “Lúc ông gửi Bản cam kết phụ trách hoàn toàn lên, tôi đúng lúc đi thăm ông ấy, thuận miệng nhắc tới.”
Tuyên Cơ “à” một tiếng, không dám tự tiện quyết định thay bệ hạ. Quay đầu lại nhìn Thịnh Linh Uyên một cái đầy ẩn ý, muốn chờ hắn lên tiếng, không ngờ đụng phải ánh mắt hơi suy tư của Thịnh Linh Uyên.
Thịnh Linh Uyên đã thất thần đến mười vạn năm ánh sáng từ lâu rồi.
Hắn nhìn Tuyên Cơ đối nhân xử thế đều thành thạo, lại không khỏi nhớ tới chuyện thời niên thiếu.
Có một năm, để tranh thủ sự ủng hộ của người Bắc Nguyên, Thịnh Linh Uyên mang theo thiên ma kiếm, vượt qua núi tuyết, đến nơi tụ cư của người Bắc Nguyên trên sông băng, gặp đại tế ty của bọn họ. Khi ấy nhân tộc chia năm xẻ bảy, đều tự sống tạm bợ, không ít người Trung Nguyên chạy nạn đến Bắc Nguyên có núi tuyết lạch trời phù hộ tìm kiếm sự che chở, cũng mang một số phong tục Trung Nguyên đến đây – lúc đó vừa hay ngày hội Thượng nguyên. Giữa băng tuyết, các nạn dân làm đèn băng đặc biệt của địa phương, bày cả một con đường rực rỡ sắc màu, cũng dán những câu đố đèn lên đèn băng giống như ở quê hương.
Kiếm linh đòi dạo chơi, Thịnh Linh Uyên đành phải lơ đãng dẫn hắn đi dạo một vòng, cưỡi ngựa xem hoa, trong lòng còn đang cân nhắc những ngôn từ mạch lạc để nói với đại tế ty. Kiếm linh cảm thấy hắn không tập trung, lập tức mất vui, làm ầm lên, “Lúc ngươi chơi đoán chữ với lão già râu bạc kia, ta luôn làm bạn với ngươi, sao bảo ngươi chơi với ta một lúc cũng không được!”
Thịnh Linh Uyên bất đắc dĩ nói: “Ngươi tôn trọng chút đi, lão già râu bạc gì chứ. Hơn nữa ngươi bớt khoác lác đi, ngươi luôn làm bạn với ta khi nào? Đại tế ty nói chưa được hai câu ngươi đã ngủ lăn quay, đừng tưởng ta không biết.”
Còn ngáy o o, may mà trừ hắn ra không ai nghe thấy.
Kiếm linh nói năng hùng hồn lý lẽ: “Lão già đó một chữ ngân dài tám trăm dặm, nói chuyện như chiêu hồn, ai nghe mà không buồn ngủ?”
Thịnh Linh Uyên sơ ý bị nhiễm từ hắn, “Trong tay lão già ấy có ngàn dặm sông băng Bắc Nguyên, còn có ba ngàn lang kỵ, đừng nói chiêu hồn, gọi hồn cũng phải nghe. Vả lại chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh, không có chơi đoán chữ.”
“Nói chuyện cứ vòng vòng vo vo không nói thẳng, chính là chơi đoán chữ. Ngươi đoán trúng thì có ngàn dặm sông băng và ba ngàn lang kỵ, ta đoán trúng thì cũng có đèn để lấy!” Nói đến đây, kiếm linh lại thở dài như ông cụ non, như thể nặng trĩu áp lực “nuôi gia đình qua ngày”, “Nơi quỷ quái này chỗ nào cũng tối om om, ngươi lại có bao nhiêu tật xấu, không đốt đèn thì không ngủ được, ta chỉ là muốn thắng một chiếc đèn hoa cho ngươi để dỗ ngươi ngon giấc thôi mà.”
Thịnh Linh Uyên dở khóc dở cười, trong lòng vừa xót xa vừa mềm nhũn, đành phải cùng nhau mất mặt. Chợ đèn hoa nơi này gửi gắm nỗi nhớ nhà của dân chạy nạn, những câu đố đèn được liệt ra đại để cũng đều mang theo phép ẩn dụ đặc biệt của quê hương họ, không chuẩn bị sẵn từ trước thì rất khó hiểu được. Thịnh Linh Uyên cố ý không nói cho hắn biết, kết quả, tiểu kiếm linh vốn dõng dạc nói muốn “dỗ hắn ngon giấc” đoán từ đầu phố đến cuối phố cũng không đoán được một câu nào, tức phồng thành cái hồ lô.
Cuối cùng là một chủ sạp nhận ra nhân hoàng, cố ý nhường, tặng một chiếc đèn băng cho họ, mới xem như không trở về tay không.
Kiếm linh chọn một chiếc đèn bươm bướm, bởi vì tộc vu nhân Đông Xuyên sùng bái bươm bướm, mỗi khi đến mùa xuân, bọn trẻ tộc vu nhân sẽ thả đèn lồng bươm bướm trên đỉnh núi, tiểu kiếm linh mới ra khỏi Đông Xuyên, chưa thấy cảnh đời, thấy đèn liền cho rằng dĩ nhiên phải là hình bươm bướm.
Kiếm linh một mực cảm thấy chiếc đèn băng ấy do mình “thắng” được, quý vô cùng, trước khi đi nhất định phải mang theo. Đáng tiếc trong biên cảnh đã xuân về hoa nở, chiếc đèn ấy rời khỏi Bắc Nguyên là tan. Kiếm linh không nói gì, nhưng Thịnh Linh Uyên có thể cảm nhận được, tiểu kiếm linh của hắn hình như lần đầu hiểu được mọi thứ đều luân chuyển, không thể mong chờ dài lâu, có hơi phiền muộn. Vì thế, Thịnh Linh Uyên cũng không sợ người khác nói hắn ủy mị, dùng gỗ khắc một tua kiếm tiểu hồ điệp, đeo trên thiên ma kiếm.
Bây giờ nhớ lại, khi đó chính hắn cũng là tuổi trẻ ngông cuồng, lại cảm thấy mình có thể bảo vệ một sự “dài lâu”.
Mà kiếm linh không đoán trúng một câu đố đèn nào năm ấy cũng đã học được kỹ năng nghe một hiểu mười ở chốn nhân gian, nhìn thấy câu đố là có thể đoán được át chủ bài.
“Ừm,” Thịnh Linh Uyên lơ đãng đồng ý với Tiêu Chinh, “được.”
Vương Trạch trơ mắt nhìn Chủ nhiệm Tuyên ban đầu lơ đễnh như gì, giơ tay nhấc chân đều là “gọi ba đi”, nếu trên tay cầm thêm một điếu xì gà thì gần như có thể đi làm cameo vai ông trùm rồi. Ai ngờ vừa quay đầu lại nhìn “kiếm linh” của mình một cái, ông trùm này như đột nhiên bị truy quét tệ nạn, mau chóng đặt đôi chân đang bắt tréo xuống ngay ngắn, lưng thẳng tắp, cụp đuôi, bày tư thế chuẩn bị kiểm điểm trước đám đông.
“Có mờ ám,” Vương Trạch nghĩ một cách khẳng định, “tuyệt đối có mờ ám.”
Vừa nghĩ như vậy, Vương Trạch cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, giục Chủ nhiệm Tiêu nói nhanh cho xong công việc, sau đó dặn Tuyên Cơ tạm thời bảo mật chuyện Tri Xuân với Cục, đoạn vội vàng muốn đi.
Tiêu Chinh: “Anh… này, anh đẩy tôi làm gì!”
Vương Trạch: “Ôi chao, Chủ nhiệm Tiêu, anh lấp lánh quá rồi, tôi thấy tiểu bạch kiểm kia của Chủ nhiệm Tuyên cũng không bôi cái… cái gì nhỉ? À, kem chống nắng, bị anh chiếu thêm lúc nữa hắn đen mất.”
“Hai vị,” Tuyên Cơ ra tiễn lập tức dựa cửa, nói, “xin hỏi tôi điếc từ khi nào?”
Vương Trạch lấm la lấm lét xua tay, “Ngài không điếc, ngài rất khỏe mạnh, kiềm chế chút đi, kiềm chế chút.”
Tuyên Cơ: “…”
Ba người bọn họ vừa đi, bầu không khí trong nhà đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Bộ não Tuyên Cơ đang vô công rồi nghề, hắn vừa ngứa ngáy khó chịu muốn biết động tác của Thịnh Linh Uyên ở đỉnh núi là có ý gì, lại vừa không dám hỏi.
Đúng lúc này, người giao thức ăn bị lạc trong khu dân cư phức tạp gọi điện thoại hỏi đường, Tuyên Cơ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình lại lần nữa “được cứu”. Hắn không dám nhìn vẻ mặt Thịnh Linh Uyên, vội vàng bỏ lại một câu “Tôi ra ngoài đón anh” rồi lâm trận bỏ chạy.
Cửa cũng chưa đóng kín.
“Hoảng đến thế,” Thịnh Linh Uyên nghĩ thầm, “là… sợ mình à?”
Thịnh Linh Uyên hãy còn thất thần, vịn sofa ngồi xuống, ánh mắt dừng ở “sọt sách” bên cạnh – thật ra là kệ để tạp chí. Trước kia hắn xem những thứ màu sắc rực rỡ này, chỉ cho là chuyện tào lao vụn vặt của bọn hậu bối, lúc này lại giơ tay ra như bị nhập. Hắn đọc chữ giản thể vẫn rất chậm, cũng không quen kiểu chữ nhỏ được xếp chi chít đó, một tờ thường phải xem cả buổi sáng, nhưng xem rất kỹ.
Mấy thứ này giống như dấu chân ngựa quý giá, từng chữ từng dòng có thể lấp đầy khoảng trống giữa tiểu kiếm linh ngây thơ hồn nhiên và Tuyên Cơ.
Quyển đầu tiên nói về phong tục cảnh đẹp và chuyện lạ các nơi, trên in không ít “tranh phong cảnh”, trang giấy phẳng phiu như mới, Thịnh Linh Uyên đoán có lẽ người nọ chỉ tùy tiện lật qua. Lại cầm một quyển khác lên, quyển này thì không hay ho lắm, trên có rất nhiều hình nam nữ, tuy rằng người nào cũng là mỹ nhân, nhưng có một số người quần áo không chỉnh đến quá đáng, hở hang như không mặc gì, nội dung chữ viết cũng rất thấp kém, đều là mấy chuyện bê bối phong lưu trai gái.
Thịnh Linh Uyên xem mà nhíu mày.
Quyển thứ ba có rất nhiều hình vẽ “người nhỏ”, màu sắc sặc sỡ, rất náo nhiệt, trong văn tự xen kẽ một đống tiếng phiên bang, Thịnh Linh Uyên chỉ có thể từ tiêu đề đoán ra đại khái là nói về trò chơi gì đó.
Chắc đám hậu bối này cả ngày chẳng làm việc gì nghiêm túc, chỉ toàn nghĩ đến chuyện ăn uống chơi bời. Chủng loại quá phong phú, Thịnh Linh Uyên lật chưa được một lúc đã hoa cả mắt, nhớ tới đám con cháu quý tộc bùn loãng không thể trát tường cùng thế hệ, cả ngày ngoại trừ sênh ca chính là dâm loạn, đều không có trò gì khác, quả thực hơi đáng thương.
Quyển cuối cùng cũ nhất, không biết là bị nước hay dầu mỡ dính vào, trang giấy gồ ghề, sách đóng lại không bằng phẳng, Thịnh Linh Uyên mở ra xem, không khỏi bật cười, quả nhiên là sách dạy nấu ăn.
Hắn nghĩ thầm: “Vẫn tham ăn.”
Bỗng nhiên, nụ cười mỉm nơi khóe miệng Thịnh Linh Uyên khựng lại, hắn búng ngón tay một phát, đầu cũng không buồn ngẩng.
Cửa sổ ban công mở “vút” ra, một cái bóng nho nhỏ bị sương đen cuốn vào, lăn vài vòng trên mặt đất vẻ thảm hại, chính là con búp bê thông tâm thảo Tri Xuân kia.
Tri Xuân trở lại tìm Tuyên Cơ, vốn đang do dự ở cửa sổ, bất ngờ không kịp đề phòng bị lôi vào, thông tâm thảo trên đầu búp bê suýt nữa bị lắc rơi. Tứ chi hắn không nhịp nhàng mà bò dậy, ánh mắt tìm kiếm một vòng, Tuyên Cơ không ở nhà. Ở một mình với Thịnh Linh Uyên, Tri Xuân tự dưng hơi hoảng, không khỏi nhích lại gần góc phòng.
“Đao linh,” Thịnh Linh Uyên lật sang một trang sách dạy nấu ăn, hờ hững hỏi, “có chuyện gì?”
Tri Xuân nhớ tới cảnh tượng trong phim truyền hình: hôn quân lười xử lý chính sự, “bị ép làm việc”, uể oải cho thái giám bên cạnh nói to “Có sớ thượng tấu, không sớ bãi triều”.
Tri Xuân hơi do dự, “Chủ nhiệm Tuyên có nhà không ạ?”
Thịnh Linh Uyên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Tri Xuân vội buột miệng giải thích: “Tôi… tôi thấy anh ta hình như rất rành chuyện luyện đao, còn hiểu rõ về thông tâm thảo, cho nên có chút việc muốn nhờ… mong anh ta đừng nói với người khác, về…”
Thịnh Linh Uyên: “Về chuyện thông tâm thảo không dùng được mấy năm?”
“Sao…”, Tri Xuân sửng sốt, bất giác dùng kính ngữ, “sao ngài biết?”
“Loại chú vu nhân cấp thấp này, thời gian dài ắt sẽ tự mất đi hiệu lực.”
“Tôi trước kia chưa từng dùng nên không biết,” Tri Xuân nói một cách câu nệ, “gần đây bị buộc dùng nó trao đổi với bên ngoài, mới cảm thấy thứ này hơi giống pin điện thoại, năng lượng bên trong sẽ dần dần mất đi theo thời gian. Tôi điều khiển búp bê thông tâm thảo này, càng ngày càng trầy trật. Mới một tháng, búp bê này đã không nhẹ nhàng như lúc ban đầu, tôi sợ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa…”
Thịnh Linh Uyên trấn an: “Không đến mức, ta đã xem chú đó rồi, một hai năm hẳn không thành vấn đề.”
Tri Xuân cười khổ, cảm thấy câu này không giống an ủi.
Thông tâm thảo của mỗi người đều mang nét riêng biệt, thông tâm thảo phải là ý nguyện của chính mình, tự tay khắc xuống, mới thành lập; bản thân búp bê thông tâm thảo đã là một con rối, con rối khắc thêm con rối nữa sẽ không có hiệu lực.
Nói cách khác, xét việc Tri Xuân đã không còn khí thân, hắn không thể có cơ hội khắc thông tâm thảo thứ hai thuộc về mình.
Một khi thông tâm thảo này “hết pin”, hắn chỉ có thể trở lại trạng thái đao linh không ai có thể chạm đến.
Tri Xuân nhẹ nhàng nói: “Xin ngài đừng nói cho nhóm Thu Sơn biết.”
“Ta không nói, vài hôm nữa bọn họ bình tĩnh lại cũng có thể đoán được.” Thịnh Linh Uyên lật một trang sách dạy nấu ăn, “Ta nghĩ Yên Thu Sơn hẳn sẽ không để ý ngươi là đao hay con rối, nếu thân thể con rối này có thể lâu dài, ban đầu ngươi cũng không cần thiết tránh né không gặp, thái độ của chính ngươi đã nói rõ hết thảy.”
Tri Xuân buồn bã nói: “Tôi vốn không muốn gặp cậu ấy.”
Thịnh Linh Uyên hỏi: “Yên Thu Sơn có huyết thống cao sơn nhân à?”
Tri Xuân trầm mặc một lúc, gật đầu, “Hậu nhân vương tử Vi Vân vẫn luôn lén bảo quản tôi.”
Huyết mạch thế hệ sau càng ngày càng tạp, càng ngày càng loãng, hắn là một đao linh vô chủ, phần lớn thời gian đều trong trạng thái ngủ say. Trước Yên Thu Sơn, trong nhà đã mấy thế hệ không có khả năng đặc biệt.
Khí vị của cao sơn nhân viễn cổ dường như đã bị thời gian gột sạch.
Hắn thành một thanh đao cổ gia truyền, im lặng bày trong tủ kính, thỉnh thoảng bị lấy ra bảo dưỡng, chỉ khi nào có khách quý đến mới có cơ hội được mời ra trưng bày.
Nhưng dường như là kiếp trước đã định, người kia vừa ra đời, Tri Xuân như lập tức bị thứ gì đó vô hình làm kinh động, bỗng nhiên ngủ không yên nữa.
Yên Thu Sơn lúc nhỏ nghịch ngợm, trường tổ chức hoạt động, hắn lén lấy đao cổ gia truyền đi đóng tướng quân, trường đao Tri Xuân ra khỏi vỏ, Tiểu Yên Thu Sơn sơ ý cứa trúng tay, bất ngờ thức tỉnh khả năng đặc biệt; mà đao linh, rốt cuộc cũng mở mắt sau suốt những đợi chờ đằng đẵng.
“Còn là dòng chính.” Thịnh Linh Uyên nhướng mày, đóng quyển sách dạy nấu ăn, “Thế nào, ngươi sợ hắn lấy mình hiến tế cho ngươi à?”
Tri Xuân im lặng ngồi xuống sát chân tường, “Tôi… không nên không cầm lòng được mà xuất hiện, có phải không?”
“Đao linh, ngươi trêu vào con người làm gì?” Thịnh Linh Uyên thở dài một tiếng, “Không hiểu đạo lý ‘không phải đồng loại ắt không chung đường’ à?”
Tuyên Cơ lấy thức ăn về, đang định lề mề kéo dài thời gian về nhà thì thang máy mới mở cửa, vừa lúc nghe thấy một câu như vậy bay ra từ trong nhà mình, bỗng chốc sững sờ.
Không phải đồng loại, ắt không chung đường.
Thanh đao treo trên đầu rốt cuộc rơi thẳng xuống đầu, đâm một phát dứt khoát.
“A,” hắn nghĩ, “quả nhiên.”
Trong thang máy có một cô bé ở tầng trên cùng lên, cúi đầu bấm di động suốt, thấy cửa mở liền đi ra ngoài. Cửa thang máy đóng lại, cô bé mới phát hiện đã đi nhầm tầng, vừa cằn nhằn vừa đi tới cầu thang bộ, đúng lúc che khuất hành tung của Tuyên Cơ.
Thịnh Linh Uyên nghe thấy, cũng chỉ cho là cô bé đi nhầm thang máy, không để trong lòng, tiếp tục nói: “Việc đã đến nước này, nói gì cũng muộn rồi, phàm là việc khó thì không thể dựa vào trốn tránh và kéo dài thời gian để giải quyết, ngươi qua đây.”
Tri Xuân mù mờ đi tới vài bước, Thịnh Linh Uyên cách một khoảng điểm hờ vài cái trên người hắn, một phù chú đen kịt thành hình, chui vào trán búp bê thông tâm thảo. Tri Xuân thoạt đầu hoảng sợ, lập tức phát hiện chỗ nứt trên đầu búp bê lại chậm rãi đùn ra, tấm mộc bài thông tâm thảo treo lỏng lẻo bị thứ gì đó dán chặt lên đầu búp bê.
“Nếu có nguy hiểm, nó có thể cản giúp ngươi một lần.” Thịnh Linh Uyên nói, “Thứ như thông tâm thảo này ai cũng có thể bóp méo, tốt nhất là ngươi hãy cẩn thận một chút. Đi đi, đừng trốn nữa, từ từ rồi tính, có thời gian ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi.”
Tri Xuân ấn trán búp bê, ngỡ ngàng hỏi: “Còn… có biện pháp sao?”
“Ta cả đời đều đang làm trái ý trời, có thành có bại, bại nhiều thắng ít,” Thịnh Linh Uyên mở cửa sổ, gió tây bắc phút chốc cuốn mái tóc dài của hắn bay lên, Vĩnh An đang mùa đông giá rét, song dưới lầu xe cộ đông nghịt, tiếng người ồn ào, nhìn không cảm thấy lạnh, “nhưng thế thì đã sao, dù gì vẫn có lúc thắng.”
Hắn khẽ ho khan vài tiếng, búng tay, một cụm sương đen nâng thân búp bê của Tri Xuân lên, hóa thành hình dạng một con chim, đôi cánh giống hệt Tuyên Cơ.
“Muốn đi đâu thì tự nói với nó,” Thịnh Linh Uyên nói, “bay cao một chút, đừng để bị người ta nhìn thấy.”
Thang máy lên xuống mấy lần, Tuyên Cơ giống như đã mọc rễ trong thang máy, không ấn tầng, cũng không nhúc nhích, chỉ đờ đẫn đứng ở một góc, hàng xóm ra ra vào vào đều không khỏi nhìn hắn.
“Chàng trai, này, chàng trai!” Một bà lão lưng còng gọi vài tiếng, thấy hắn mãi không phản ứng, bèn đẩy hắn một cái. Tuyên Cơ giật mình, bà cụ run rẩy chống gậy, giọng to như muốn nói cho toàn tiểu khu nghe thấy, “Đứng đực ra đó làm gì, ấn tầng mười bảy giúp bác, bác với không tới.”
Tuyên Cơ im lặng ấn tầng mười bảy cho bà lão, sau đó ra khỏi cái thang máy như trâu già kéo xe nát, chui vào lối cầu thang bộ.
“Ối chà,” bà cụ hơi rụt lại, lẩm bẩm, “hùng hùng hổ hổ, làm gì thế không biết, định đi trả thù à?”
Trong thang bộ không có ai, Tuyên Cơ bỗng chốc hóa thành một cái bóng, chỉ một nhịp thở đã đến tầng nhà mình.
“Ta đã chờ ba ngàn năm rồi,” hắn nghĩ, “ngươi nói không chung đường là không chung đường được chắc?”
Danh sách chương