Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Tuyên Cơ vừa đến gần vùng biển này thì tim bắt đầu đập nhanh, trước khi bản thân có phản ứng, hắn đã tóm lấy con cá bơi tới trước mặt.

Thịnh Linh Uyên lập tức phất tay thu khôi lỗi thuật, năng lượng nhỏ nhoi trôi khỏi thân cá, bầy cá đang tụ lại mù tịt nhìn nhau, giải tán ngay tại chỗ. Cũng may, nghe nói trí nhớ của loài cá chỉ có bảy giây, có lẽ đã quen với trạng thái “tôi là ai, tôi đang ở đâu” này rồi, chúng lại vui vẻ bơi đi.

Tuyên Cơ nắm con cá biển vùng vẫy, phản ứng đầu tiên là: “Thịnh Linh Uyên ở gần đây!”

Lập tức, hắn lại ngớ người: “Sao mình biết?”

Hắn mới từng gặp cái gọi là “khôi lỗi thuật” ở trong tố hồi nơi mộ vu nhân, lúc ấy chỉ cảm thấy “vô cùng thần kỳ, thực hư chưa rõ”, còn nguyên lý thì hoàn toàn không biết. Cũng không có bằng chứng nào chứng minh khôi lỗi thuật tương tự có thể dùng trên động vật có xương sống cấp thấp, như vậy vấn đề là, tại sao hắn lại có suy nghĩ “có người đang dùng khôi lỗi thuật thao túng bầy cá”? “Con cá này không ngon, tôi là hệ thủy, hãy tin tôi! Khi nào về tôi sẽ mời ông ăn hải sản bá vương.” Đội trưởng Vương sán lại, vừa khua tay múa chân ra hiệu vừa gào. Hắn chỉ mộ cao sơn vương tử dưới chân, “Đừng ngây người ra nữa, đây là cái gì?”

Tiếng giao nhân thần kỳ tạo thành một xoáy nước dài nhỏ dưới biển, đường kính khoảng hai mươi centimet, nước biển trong phạm vi ấy nhanh chóng chuyển động theo chiều kim đồng hồ, bọt khí bắn ra bám ở bên ngoài, giống như trong nước biển tự dưng ngưng tụ thành một sợi “dây thừng”, chỉ đường cho họ.

Lúc này, một đầu “dây thừng nước biển” buộc trên cổ tay Tuyên Cơ, một đầu chui vào mộ đạo, lần theo dấu vết Yên Thu Sơn.

Tuyên Cơ nhìn theo dây thừng nước biển kia, buột miệng nói: “Là mộ địa của cao sơn Vi Vân.”

Nói xong, hắn lại sửng sốt lần nữa – cao sơn Vi Vân nào?

Tim hắn đập nhanh hơn, giống như mở chế độ rung. Hắn cúi đầu thoáng nhìn nhịp tim trên vòng theo dõi vận động – đã gần đến một trăm sáu mươi nhịp mỗi phút.

“Ai?” Đội trưởng Vương hỏi, “Nghe như tên người  Nhật thế, sao lại chôn ở đây?”

Lúc này, Cốc Nguyệt Tịch và Trương Chiêu cũng đã đuổi kịp. Cốc Nguyệt Tịch thoáng nhìn về phía cửa mộ đạo, bọt khí phút chốc chấn động, cả người run bắn lên vì kinh hãi.

“Nhiều thi thể quá! Bên dưới cửa động toàn là xác chết!”

Đội trưởng Vương lập tức hỏi: “Có bao nhiêu?”

“Không đếm được!” Cốc Nguyệt Tịch lắc đầu, “Không nhìn thấy điểm cuối.”

Là mắt thấu thị, thị lực mắt thường của đồng chí Cốc Nguyệt Tịch là 5.3 – không cao hơn là bởi vì bảng đo thị lực chỉ đến đây; khi chấp hành nhiệm vụ, kỷ lục cao nhất của cô là tầm nhìn xuyên thấu sơn thể gần tám trăm mét.

Đội trưởng Vương chưa từng nghe thấy mấy câu như “không nhìn thấy điểm cuối” từ miệng cô.

Đúng lúc này, dây thừng nước biển trên cổ tay Tuyên Cơ bỗng nhiên căng lên. Mộ cao sơn vương tử có lẽ bị hết nhóm này đến nhóm khác xâm nhập chọc giận, đáy biển chấn động, cửa mộ đạo bắt đầu chầm chậm khép lại.

“Khoan đã!” Đội trưởng Vương kinh hãi, “Trương Chiêu, hãy dừng một…”

Không chờ Trương Chiêu lấy đồng hồ bấm giây ra, thân thể Tuyên Cơ đã hành động trước một bước trước khi đại não có quyết sách, mấy đồng tiền xu bắn ra từ đầu ngón tay hắn, ghim vào đúng bốn góc cửa mộ, bất chấp lực cản của nước biển. Chợt một tiếng thở dài thâm trầm vang lên, ánh sáng mơ hồ chảy qua trên hoa văn phức tạp ở cửa mộ đạo, mộ huyệt chấn động đứng im ở đó.

Đội trưởng Vương chớp chớp mắt, sửng sốt nhìn Tuyên Cơ. Cách bọt khí, mặt người bị nước biển và thiết bị chiếu sáng trong tay họ chiếu trắng bệch, vân da biến mất toàn bộ, chỉ có xương nhấp nhô nổi bật lên, khuôn mặt nghiêng của Tuyên Cơ rõ ràng từng đường nét. Trong một thoáng, Đội trưởng Vương cảm thấy hắn xa xôi vô cùng, giống như một pho tượng đá dừng hình giữa mặt cắt thời gian vậy.

Tuyên Cơ dùng tay làm động tác “theo sau tôi”, mấy đồng tiền xu xoay ở đầu ngón tay hắn, sắp chui vào cửa mộ.

“Chủ nhiệm Tuyên,” Vương Trạch không khỏi gọi hắn lại, “Đội trưởng Yên… Đội trưởng Yên của bọn tôi nếu có chỗ nào… không đúng, đó đều… không phải là không thể lý giải, ông có thể châm chước cho anh ấy không?”

Tuyên Cơ nắm tay dằn trên ngực mình, giống như muốn ngăn trái tim đập điên cuồng không ngừng, hơi trầy trật nói: “Châm chước cái gì? Tôi suốt ngày bị các ông bắt đi kiêm thêm chức chạy việc bên ngoài, bây giờ còn phải kiêm luôn chức quan tòa à?”

Vương Trạch ngẩn người.

“Chúng ta tới để cứu người,” Tuyên Cơ thở dài, “chỉ cần anh ta vẫn chưa làm chuyện gì không thể vãn hồi.”

Nhưng nếu anh ta giống như Tất Xuân Sinh, đã không còn là người nữa…

Bốc vác tính tiền theo kiện, kế toán và luật sư tính phí theo lượng công việc, cho dù từ chức, những việc trước kia từng làm vẫn còn ý nghĩa.

Nhưng “anh hùng” thì khác, nghề này không thể giữa chừng rút lui, không thể nửa chừng đổi đường, nếu không các việc từng làm trước kia, chẳng những không được coi là công trạng, mà còn sẽ đều thành lỗi lầm, cùng nhau bị tính rõ.

Tuyên Cơ xuống mộ đạo.

Trong bụi san hô phía sau họ, một con cá nhỏ phun bong bóng ló đầu ra, chăm chú nhìn cửa mộ đạo.

Thịnh Linh Uyên nhíu mày – tiểu yêu kia quá nhạy bén, hắn không dám để cá đến quá gần, cho nên không thấy rõ lắm, chỉ cảm nhận thấy Tuyên Cơ phá được trận pháp ở cửa mộ đạo cao sơn vương tử.

Nhưng mắt trận kia trời biết đất biết, bản thân Thịnh Linh Uyên biết, ngoài ra, khi hắn phong ấn mộ đạo hẳn không còn ai khác có mặt.

Làm sao Tuyên Cơ biết mắt trận ở đâu?

Quay lại với nhóm Yên Thu Sơn, ở trong mộ địa dưới nước, khỏi phải nói bọn họ thảm hại cỡ nào. Sau khi nhảy thuyền, mấy người bọn họ mãi chưa thể thoát khỏi “bức tường thạch anh” ăn thịt người. Mộ đạo dưới nước này giống như sống, không ngừng thay đổi tuyến đường, bất kể bọn họ bơi bao xa, bơi nhanh cỡ nào, vừa rẽ đi, mặt tường thạch anh nuốt thuyền của họ luôn trở về trước mặt, tối om om, chờ họ tự chui đầu vào lưới.

Lúc này, da đầu Da Rắn, một chân rối gỗ nữ, chân vịt trên bộ đồ thợ lặn của Yên Thu Sơn… đều đã bị bức tường thạch anh kia hút vào.

Khi một lần nữa gặp phải tường thạch anh, tên mù không phanh lại kịp, không cẩn thận cọ lên tường, tay phải tức khắc bị tường cắn.

Tên mù thét lên một tiếng, Da Rắn sợ quá nhảy ra sau, đụng trúng rối gỗ nữ cụt một chân giữ thăng bằng không tốt, hai kẻ cùng bắn đi.

Đúng lúc này, sâu trong mộ đạo vọng đến tiếng thở dài nặng nề. Tên mù ngớ ra – sức mạnh liều mạng lôi hắn vào trong tường vừa rồi đã ngừng lại.

Da Rắn thì thào hỏi: “Sao, sao rồi?”

“Bất động rồi.” Tên mù ngẩn người, thử rút tay ra, “Giúp… giúp tôi một tay.”

Da Rắn và rối gỗ nữ theo lời tiến lên, kéo tên mù kia ra như nhổ củ cải, Yên Thu Sơn lại ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong mộ huyệt. Đèn giao nhân trắng bệch chiếu lên những xác chết hình thái khác nhau đó, khiến chúng như người mẫu trong tủ kính, không biết đây là ai thiết kế, thoạt nhìn lại thấy toát lên mỹ cảm quái dị và tàn khốc.

Cả mộ huyệt như một triển lãm tiêu bản sáng trong, trưng bày tham dục ba ngàn năm từ xưa đến nay.

Nhưng ở nơi sâu hơn trong mộ đạo không treo đèn giao nhân, tối om om, u ám và không lành. Yên Thu Sơn do dự một lát, cầm đèn giao nhân hắn gỡ trên tường xuống, cẩn thận lặn đến nơi đó.

Chừng hai cây số, hắn đi tới chỗ không có ánh sáng chiếu đến ở cuối hàng đèn giao nhân, trong vách đá vẫn có thứ gì đó, chỉ là sắp xếp ngay ngắn hơn.

Yên Thu Sơn giơ đèn giao nhân lên soi, kinh hãi co chân lại, trôi về sau mấy mét – trong vách đá không được chiếu sáng kia, không còn là những kẻ xâm nhập với biểu cảm hoảng sợ, mà là một đám trẻ con!

Những đứa trẻ đó lớn nhất tầm mười hai, mười ba tuổi, nhỏ nhất có thể mới đến tuổi biết đi. Bé trai bên tay trái, bé gái bên tay phải, xếp thành hai hàng, vẻ mặt an tường, hai tay đan trên bụng, giống như một loạt búp bê rất thật.

Bé trai đều cởi trần, chân trần, bé gái thì trên người có thêm chiếc áo ngắn, trông cũng rất mát mẻ, rất khác trang phục của người dân khu vực Trung Nguyên ngày xưa, trên cổ tay và cổ chân đều có hình xăm, là một vòng văn tự chưa biết.

Trong bộ đàm trên mũ đồ lặn của hắn vang lên tiếng rối gỗ nữ, rối gỗ nữ nói: “Hình xăm là văn tự của cao sơn nhân, những đứa trẻ này ắt là người của tộc cao sơn.”

Rối gỗ nữ và Da Rắn cứu được tên mù ra một cách hữu kinh vô hiểm, ba người cùng nhau theo đến đây. Rối gỗ nữ lấy bản đồ mộ cao sơn vương tử ra – bản đồ được nửa mảnh nhập thủy châu tên mù cắt bảo vệ, không ướt một chút nào. Trên bản đồ ngoại trừ chữ Hán cổ còn có một loại văn tự như hoa văn trang trí, rất giống hình xăm trên người xác chết trẻ con.

“Đây là cái gì? Tuẫn táng à? Em bé còn nhỏ như vậy cũng giết?” Da Rắn líu lưỡi, “Chẳng phải cao sơn vương tử do Vũ Đế Thịnh Tiêu giết hay sao? Tổ tiên của chúng ta ngầu thật, xem thủ đoạn nhổ cỏ tận gốc của người ta, đúng là ‘nhân gian bách thảo khô’ mà!”

Rối gỗ nữ nói: “Lũ trẻ này hẳn không phải do nhân hoàng giết, Ty Thanh bình có ghi lại, các quý tộc cao sơn giống với nhân tộc, đã xây sẵn mộ địa từ khi còn sống, nhân hoàng mặc dù đã chém cao sơn Vi Vân, nhưng niệm tình hắn theo hầu nhiều năm, vẫn cho hắn toàn thây, chôn trong mộ địa cao sơn vương tử đã chuẩn bị sẵn. Đây chắc là truyền thống của cao sơn nhân, nghe nói sau khi xây xong mộ địa, bọn họ sẽ đưa người bồi táng vào để ‘làm ấm phòng’ trước.”

Yên Thu Sơn đảo ánh mắt qua mặt lũ trẻ ấy, mặt trầm như nước, hỏi: “Nói như vậy, cao sơn vương tử chúng ta phải triệu hoán, là một người dùng trẻ nhỏ tuẫn táng?”

“Lúc ấy hoàn cảnh xã hội chính là như thế, phụ nữ ngày xưa còn bó chân kìa, hủ tục phong kiến mà, mọi người hãy cố tìm cái chung, gác lại bất đồng.” Da Rắn không chút để ý, bơi tới phía trước, “Còn không phải đều là vì Xích Uyên sao, mau đi thôi, trên đường chúng ta lỡ mất nhiều thời gian lắm rồi.”

Cổ họng Yên Thu Sơn nhích nhích, hắn đi theo một cách không tình nguyện, “Muốn đốt cháy lại Xích Uyên, chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào loại… loại…”

“Anh không vừa mắt nhiều thứ ghê, không mệt à, Đội trưởng Yên?” Tên mù ngắt lời hắn, “Không muốn sửa đao của anh nữa? Bí mật của linh hồn đao kiếm, không ai hiểu hơn cao sơn nhân.”

Yên Thu Sơn nói: “Trên đời chỉ có một cao sơn nhân này sao?”

“Không phải,” tên mù nói, “nhưng chỉ có một mình hắn biết tung tích số thần binh cuối cùng, hơn nữa không phải ai cũng có thể bị âm trầm tế văn đánh thức.”

Rối gỗ nữ tò mò hỏi: “Ý anh là gì?”

“Âm trầm tế văn không phải thuật khởi tử hồi sinh, cô gái ạ, không thể làm người chết sống lại.” Tên mù nói, “Nó chỉ có thể đánh thức ‘ma’ bất tử, ma mới có thể bất sinh bất diệt.”

Rối gỗ nữ: “Nhân ma chỉ được ghi lại trong sách cổ của Ty Thanh bình, tôi còn cho là truyền thuyết chứ.”

“Xích Uyên phong ấn ba ngàn năm, nhân tộc thống nhất thiên hạ, linh khí trong nhân gian khô kiệt, bây giờ đám hậu bối kém cỏi này căn bản không có tư cách đọa lạc thành ma. Điên như Tất Xuân Sinh, cũng chỉ có thể biến thành một ‘nhân chúc’ nửa vời, không có Xích Uyên, trên đời căn bản không thể có ‘nhân ma’ mới sinh ra. Lửa Xích Uyên không phải sức người đốt được, chỉ có thể mượn sức những nhân ma thượng cổ này… a.”

Tên mù bỗng nhiên ngậm miệng.

Nhóm người đã vào đến nơi trong cùng mộ đạo nhỏ hẹp, chỗ cuối có một “bức tường thạch anh” cực lớn, bên trong phong một xác nam.

Xác nam được bảo tồn nguyên vẹn, giống như đang ngủ, ngay cả lông mi cũng rõ ràng từng sợi, cách ăn mặc khác với những thi thể trẻ con chôn cùng, trông giống nhân tộc Trung Nguyên hơn. Xem tướng mạo, người này khoảng ngoài ba mươi tuổi, không thể coi là già, nhưng khóe miệng xệ xuống, trán có nếp nhăn, khuôn mặt trải nhiều tang thương, như thể sau khi chết vẫn ôm đầy nỗi ưu tư vậy.

“Đây là… chủ ngôi mộ à?”

“Hẳn vậy, các vị nhìn đai lưng của hắn!” Da Rắn tiến lại, chỉ một tấm yêu bài trên đai lưng xác chết nam mà nói, “Khi còn sống, cao sơn Vi Vân bị cao sơn vương đưa đến bên cạnh nhân hoàng làm tùy tùng, trên yêu bài viết hai chữ ‘Vi Vân’… Chậc, không giống tôi tưởng tượng lắm, tôi cho rằng quý tộc cao sơn này ngày ngày bóc lột người dân, nhất định mỡ ngập óc, sao vị này trông mặt khổ vậy?”

“Ông có thể chờ hắn tỉnh lại rồi hỏi xem.” Tên mù thoáng nhìn thời gian, “Chúng ta bị nhốt hơn nửa ngày rồi, thời gian không còn nhiều, giao giữa đêm là mười một giờ, phải tranh thủ. Đội trưởng Yên, anh chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Hai má Yên Thu Sơn căng lên.

Rối gỗ nữ hỏi: “Dưới đáy nước làm sao viết tế văn?”

Tên mù dùng tay ra hiệu cho Da Rắn. Da Rắn bưng lọ đựng máu giao nhân từ trong nhập thủy châu ra, hắn đại khái có bóng ma tâm lý, lần này đã nhớ, thận trọng không dám dùng tay chạm.

Tên mù đan hai tay làm một động tác kỳ lạ, miệng lẩm nhẩm câu gì đó, “Lên!”

Mấy lọ sứ kia lắc lư bay lên theo lời hắn, bay đến trước vách đá phong ấn cao sơn vương tử.

Tên mù: “Tránh ra!”

Mọi người đều đã được thấy sự đáng sợ của máu giao nhân, tập thể lui lại. Tên mù quát khẽ một tiếng, tất cả lọ sứ đồng thời lao tới vách đá, tảng lớn máu giao nhân hắt lên vách đá, nhanh chóng đông lại, dán chặt một lớp trên vách đá, lại không tan vào trong nước!

Vách đá phong ấn cao sơn vương tử giống như bị quét một lớp sơn màu máu, cực kỳ đều. Người đàn ông sau vách đá biến mất trong màu máu, dưới đèn giao nhân, màu sắc đỏ tươi kia đặc biệt ghê người. Tên mù quay sang Yên Thu Sơn, “Đội trưởng Yên, đến anh rồi đấy, trước nửa đêm, anh phải dùng dao khắc âm trầm tế văn trên máu giao nhân, anh có mang theo dao găm chứ?”

Cổ họng Yên Thu Sơn nhích nhích, hắn nắm chặt con dao găm bên hông, chậm rãi tiến lên.

Tên mù hạ giọng: “Đừng quên nguyện vọng của anh.”

Yên Thu Sơn nhắm mắt lại một lát, đoạn hắn rút dao găm bên hông, lưỡi dao sắc lẻm cắt qua dòng nước xung quanh, trên mặt tên mù hiện ra một nụ cười mỉm.

Lúc này, ở cửa mộ đạo có người hô to: “Đội trưởng Yên, đừng!”

Sóng âm trực tiếp bay ra từ trong bọt khí, phá tung nước biển, bay về phía Yên Thu Sơn. Phong Thần I đã tới!

Song đã không còn kịp rồi, dao găm của Yên Thu Sơn cắm lên máu giao nhân, rạch nét thứ nhất.

Một bọt khí thật lớn toát ra từ chỗ đâm dao, khuếch tán, bao lấy Yên Thu Sơn và cao sơn vương tử, ngăn cách với những người khác. Vương Trạch xông đến, lại bị bọt khí kia bắn ra.

Tên mù lớn tiếng cười gằn, “Mày là ai mà cũng muốn cắt ngang âm trầm tế?”

Song Yên Thu Sơn đột nhiên quay đầu, giữa sắc đỏ, hắn và Vương Trạch nhìn nhau một cái, lại thoáng nở nụ cười với Vương Trạch.

Vương Trạch dùng cả tay lẫn chân cào kết giới ngăn trở Yên Thu Sơn, sắp tức điên rồi, “Anh còn cười được? Anh là đồ ngu à! Yên Thu Sơn! Anh có xứng với Tri Xuân không! Tri Xuân chết uổng rồi, sau khi chết cũng không yên ổn, anh…”

Yên Thu Sơn lắc đầu với hắn, nhìn tên mù một cái, bỗng nhiên hỏi không đầu không đuôi: “‘Ma đầu thượng cổ’ mà anh nói, chắc không có mấy kẻ nhỉ?”

Tên mù sửng sốt, “Ý anh là gì?”

“Vậy thì tốt rồi,” Yên Thu Sơn nở nụ cười, “cảm ơn các vị dẫn đường.”

Hắn chưa dứt lời, dao găm trong tay đột nhiên vươn dài, va chạm vào vách đá tóe cả tia lửa, mau chóng vạch vài nét bút trên vách đá, nhưng không phải là âm trầm tế văn…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện