Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Tuyên Cơ ban đầu thấy vẻ mặt hắn nhẹ tênh như mây gió, còn tưởng rằng không sao, do dự đi theo Thịnh Linh Uyên vài bước, vẫn chưa nghĩ ra là cấp cứu mối quan hệ không ngừng xấu đi của hai người trước, hay là hỏi việc nghiêm túc trước, đã thấy hắn bất thình lình quỵ xuống không hề báo trước.

“Này, ngươi…”

“Đừng chạm vào,” thái dương Thịnh Linh Uyên toàn là mồ hôi lạnh, hơi thở đều đang run rẩy, lại ngăn tay hắn, “có… khụ, có máu.”

Tuyên Cơ nghẹn lại, lập tức nhớ tới chuyện chết tiệt trước đó lão quỷ này làm, ngón tay đã chạm tới bả vai hắn lại co về trong tay áo, quay đầu gọi: “Lão Vương, qua đây giúp một tay!”

Nhưng chưa dứt lời, Thịnh Linh Uyên đã hoàn toàn mất đi tri giác, đập lên tay hắn.

Tuyên Cơ ngẩn người, nghĩ thầm: “Nóng quá.”

“Cần tôi làm gì? Có cần đưa đến bệnh viện không? Cơ mà bệnh viện hình như không đúng chuyên môn, chữa được kiếm linh không?” Đội trưởng Vương tiến lại, cào cào tóc, không biết não hắn lại chập chỗ nào, “Kiểu… tình huống như hắn, có phải không thể làm cộng hưởng từ hạt nhân?”

“Còn không thể bỏ vào lò vi sóng[1] nữa kìa.” Tuyên Cơ bực bội trả lời, “Đi mở cửa xe giúp tôi.”

Hắn cẩn thận để ý trên người Thịnh Linh Uyên có vết máu lộ ra hay không, đoạn cúi xuống bế người lên, đặt vào trong xe van.

Vương Trạch không hiểu mô tê gì, lẩm bẩm một câu: “Lúc gọi tôi chẳng phải bảo tôi ‘giúp một tay’ à?”

Xe van không biết là chở hải sản cho quán ăn nào, bên trong có mùi không dễ chịu lắm, may mà cho dù ghế ngồi là bằng da nhân tạo, cũng đã đủ mềm mại đối với người ngày xưa rồi. Thịnh Linh Uyên khi bị di chuyển vô thức hé mắt một chút, cơ thể căng lên theo bản năng. Song từ trong tầm nhìn khó khăn lắm mớ hé ra một khe hở, hắn vừa lúc trông thấy nắng sớm Đông Xuyên, nhất thời hơi mơ hồ, bỗng nhiên quên mình đang ở lúc nào nơi nào, kế đó lại chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Ghế ô tô ngả ra dịu dàng bao lấy hắn, tinh thần hắn bị gió thổi đi theo mớ tro tàn, trở về tộc vu nhân xa tít không thể tới.

Hắn nhớ lần ấy, trên người mình cũng bị thương, không phải kiểu ngực đau như thiêu như đốt lúc này, lần ấy hắn cảm thấy rất lạnh, máu toàn thân sắp chảy cạn, cựu tộc trưởng bọc hắn trong áo choàng, cẩn thận cõng lên núi. Căn nhà gỗ nhỏ của đại thánh ấm áp, khô ráo, tràn ngập mùi cam thảo… quá ấm áp, thoáng cái kéo đứt sợi dây căng lên trong lòng hắn.

Không biết qua bao lâu, hắn bị tiếng trẻ con lanh lảnh đánh thức, có một đứa trẻ giả vờ không thèm để ý, đi qua đi lại dưới cửa sổ, ngâm nga đồng dao hắn nghe không hiểu, muốn gây chú ý.

Đó cũng là một buổi sáng sớm, hắn mở mắt, trông thấy ánh mặt trời rực rỡ từ đỉnh núi kéo ra một sợi tơ vàng, tiếp đó không thể thu lại, xa xỉ chiếu đầy nửa triền núi. Chỗ cửa sổ sau căn nhà gỗ nhỏ có một gốc lê to, tươi tốt bất kể mùa, một nửa nở hoa, một nửa trĩu quả. Sau đó, gian ngoài bắt đầu có người ra vào, cửa gỗ kêu “két két”, mỗi lần mở cửa, mùi quả hấp dẫn thừa cơ chui hết vào trong nhà, giống như đứa trẻ nghêu ngao hát kia, chỉ sợ người khác không biết chúng đáng yêu.

Cây lê đại thánh trồng quả to bằng nắm tay, một nửa chia cho tộc nhân, một nửa bị A Lạc Tân ăn trộm.

Tên nhóc đó trèo lên cây như con khỉ, mỗi lần đều vừa ăn vừa hái về – ăn no rồi thì cởi áo, để lộ tấm lưng bị phơi nắng thành màu lúa mì, cởi trần đùm đi, mang đến sơn động nhỏ bên ngoài tế đàn hong thành lê khô, tự cho là không ai biết.

Dưới tế đàn có hàn đàm, Thịnh Linh Uyên thích lạnh, hay tiêu khiển gần đó, đọc sách mệt sẽ vào “kho báu” của A Lạc Tân lấy một mớ lê khô. Bệ hạ không chịu làm kẻ trộm, lấy một cách quang minh chính đại, chưa từng cố gắng che giấu, tiếc rằng A Lạc Tân ngay từ bé đã qua loa sơ sài, căn bản không phát hiện kho báu bị thiếu.

“Linh Uyên ca, mau đến xem, ta trộm bươm bướm mặt người của đại thánh ra đây rồi!”

“Cái… sao ngươi còn lôi ra, mau mau trả về, muốn ăn đòn à?”

“Ôi, huynh đừng nói cho cha ta biết là được chứ gì, ta chỉ lấy ra xem, không thả. Ca, huynh nói thứ này thật sự có thể triệu hoán quỷ thần, làm cho người chết sống lại sao?”

“Chết rồi chính là chết rồi, người chết như đèn tắt, quỷ thần đều là mọi người bịa ra lừa gạt chính mình.”

“Thế… chết rồi, chẳng phải là cái gì cũng không còn? Có thể không chết hay không?”

“Mọi người đều phải chết, trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?”

“Trừ phi người sống nhập ma.”

“Thật à!” Tiểu A Lạc Tân giật mình, đôi mắt lấp lóe hỏi, “Thế chẳng phải là rất lợi hại?”

“Lời trẻ con, cái này có gì mà lợi hại?”

Nhân hoàng mỉm cười như ông cụ non, A Lạc Tân lại không chịu bỏ qua đề tài này, khăng khăng gặng hỏi, quấy rầy hắn ngay cả sách cũng không đọc được, “Tại sao vậy? Linh Uyên ca ca, có thể sống thật lâu dài, sao mà không lợi hại?”

“Bởi vì trên đời, thứ tốt không thể lâu dài, nghe nói hoa đẹp nhất phải đợi rất lâu mới nở, cả đời chỉ nở một lần, chốc lát là tàn; người thọ nhất khi sắp chết, nhớ lại cuộc đời mình, cũng chỉ có vài chuyện vui vẻ, đều thoáng chốc lướt qua giống như tia chớp. Lão sư của ta nói, chỉ có người muốn sống không được, muốn chết không xong, mới bất tử… Đừng nhiều lời nữa, ngươi mau trả bươm bướm cho đại thánh, trẻ con không dưng bàn chuyện sinh tử xa vời, không biết kiêng kỵ à? Dù sao ngươi còn lâu nữa mới chết.”

Nhưng đó là chuyện từ rất lâu… rất lâu trước kia rồi.

Ai ngờ cuộc đời này ngắn như vậy, lại dài như vậy.

Tuyên Cơ đặt Thịnh Linh Uyên xuống, phát hiện vừa rồi, khi người nọ mở mắt, ánh mắt người nọ mơ màng một tích tắc, sau đó lông mi chậm rãi cụp xuống, mặt mày dãn ra, khóe miệng lại mơ hồ toát ra một chút ý cười.

Tuyên Cơ ngẩn người, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ, nụ cười ấy đã biến mất.

Tựa như loài hoa cả đời chỉ nở một lần, chớp mắt đã héo tàn.

Tuyên Cơ lúc bày trận đã làm bốc hơi cả thùng nước suối và một thùng nước của xe van, xung quanh tràn ngập hơi nước ấm áp, hệt như một cái lồng hấp. Đội trưởng Vương tập trung hơi nước lại, treo trên đỉnh xe van, chờ nguội, lại lần nữa đổ chúng về thùng nước của ô tô.

Xe van này mặc dù trông hơi già dặn, nhưng “càng già càng dẻo dai” một cách bất ngờ, vừa lao vừa nhảy suốt dọc đường, bị Cốc Nguyệt Tịch mổ bụng rồi lắp ráp lại, vậy mà trên đường về vẫn có thể vận hành tốt.

“Nghe nói Chủ nhiệm Tiêu bị sét đánh.” Đội trưởng Vương nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp dọn dẹp hiện trường xong, quay đầu nói với những người khác. Thấy mọi người đều lộ ra vẻ mặt quỷ dị, hắn vội vàng chỉ mặt mình, “Không phải… các đồng chí, phiền các vị nhìn biểu cảm nghiêm trọng của tôi đây, lời tôi nói chính là ý trên mặt chữ, không phải chửi anh ta.”

Trương Chiêu buồn rầu nói: “Trời không mưa mà, sét ở đâu ra, vả lại Chủ nhiệm Tiêu không phải là hệ lôi điện à, sao còn có thể bị sét đánh?”

“Đây không phải là trọng điểm,” Cốc Nguyệt Tịch vội vàng truy hỏi, “anh ta thế nào rồi?”

“Có thể nói, may mà là hệ lôi điện, chứ không ngày mai mọi người phải làm lễ truy điệu cho anh ta rồi.” Đội trưởng Vương nói, “Hiện giờ đã đưa đến bệnh viện, nhưng vừa rồi đồng nghiệp đi theo nói tình hình rất ổn định, vấn đề không lớn.”

Mấy người chạy việc bên ngoài nghe vậy, tập thể thở phào nhẹ nhõm. Tuyên Cơ nhìn họ, vui mừng nghĩ: “Vẫn còn có chút tình chiến hữu.”

Liền thấy Cốc Nguyệt Tịch vỗ vỗ ngực, “Làm em sợ gần chết, lỡ như ba Tiêu thực sự xảy ra chuyện gì bất trắc, về sau chúng ta hành động vượt dự toán phải làm thế nào, đi lạy ai?”

Tuyên Cơ: “…”

Chân tướng nhân gian thật là trần trụi quá.

Đội trưởng Vương thuật lại đại khái một lần chuyện xảy ra trên mộ vu nhân, lại quay đầu hỏi Tuyên Cơ: “Đúng rồi, Chủ nhiệm Tuyên, vừa rồi có phải kiếm linh của ông nói hắn đã thả lôi phù gì hay không?”

Tuyên Cơ day ấn đường, “Ừm, hẳn là hắn đã làm trò gì đó trên xác A Lạc Tân, cố ý để lại đó chờ kẻ thao túng âm trầm tế mắc câu, nhưng xem ra câu lên hình như chỉ là một phân thân, phân thân bị sét đánh, chân thân còn có thể gọi điện thoại bẫy chúng ta. Trở về có thể tra cuộc điện thoại ban nãy là từ đâu gọi tới trước.”

Cốc Nguyệt Tịch thấy sắc mặt hắn khác lạ, nhạy bén hỏi: “Sao vậy?”

“A Lạc Tân – chính là ma đầu vừa rồi, hắn nói người bày ra âm trầm tế văn muốn cho lửa Xích Uyên cháy lên một lần nữa, trong đó nhắc tới rất nhiều danh từ, tôi nghe không hiểu lắm, phát âm gần với ‘yêu tộc’ ‘ảnh tộc’ và ‘cao sơn tộc’… Đừng hỏi tôi mấy cái này là gì, tôi cũng không biết.” Tuyên Cơ tâm sự nặng nề mà nói, “Tôi hoài nghi việc này vẫn chưa kết thúc.”

Trương Chiêu hỏi: “‘Lửa Xích Uyên cháy lên một lần nữa’ là có ý gì? Cháy lên sẽ thế nào? Núi lửa phun trào à?”

Tuyên Cơ lắc đầu, không trả lời.

Lửa Xích Uyên cháy lên một lần nữa, thế gian thật sự sẽ trở về thời kỳ trước hỗn chiến Cửu Châu như A Lạc Tân nói sao? Hắn không khỏi nhìn Thịnh Linh Uyên một cái, Thịnh Linh Uyên im lặng co ro trên ghế ngồi ngả ra, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, dường như đang lưu luyến cái gì.

Thật ra, trong lòng Tuyên Cơ còn một điểm nghĩ mãi không tài nào hiểu nổi – người mà âm trầm tế văn triệu hoán là ngẫu nhiên sao? Có tư cách trở thành đại ma đầu, tính tình nhất định sẽ không dịu dàng hiền hòa, kẻ thao túng âm trầm tế văn này không sợ dưa hái xanh không ngọt, rước tới một đám phá rối mình à?

Dù sao vị thứ nhất này đã rất không phối hợp.

Loại thao tác này nghe giống như chơi với lửa gặp vận lớn, không phù hợp lắm tác phong của người lập mưu.

Như vậy… nếu không phải là ngẫu nhiên, người như thế nào sẽ hưởng ứng tế văn kia?

Tuyên Cơ nhớ khi mình lần đầu tiên gặp Thịnh Linh Uyên ở Xích Uyên, hắn từng nói: “Âm trầm tế là thuật câu thông thiên địa, ta đã bị người này đánh thức, tất có chỗ tương thông với hắn, nếu không, máu hắn cũng không chảy vào trong quan tài của ta.”

Nếu phải nói, mọi người đều có chỗ tương thông, kết cấu nhân tính bày ở đó, cảm xúc cơ bản của mọi người chỉ có vài loại như vậy, khái niệm “chỗ tương thông” này quá rộng.

Thế sẽ là cái gì?

Một ngày của Đông Xuyên đã bắt đầu, các quán ăn sáng khói lửa bốc lên, giờ cao điểm sáng mới thấy dấu vết, tốc độ trở về chậm lại không ít.

Tới khách sạn, từ thật xa đã nhìn thấy một đám người tụ tập trong khu mua sắm dưới lầu, hình như đang nói chuyện sàn nhà “sập” gì đó, mấy người chạy việc bên ngoài đều là tay lão luyện chỉ lo giết không lo chôn, đều giả vờ không nhìn thấy, thần không biết quỷ không hay mà trả xe, lặng lẽ chuồn về.

Tuyên Cơ đưa Thịnh Linh Uyên về khách sạn, thử nhiệt độ một chút, đã không còn nóng lắm.

May quá, hắn nghĩ, bằng không thật sự không biết nên xử lý như thế nào.

Thể xác này của Thịnh Linh Uyên có thể chảy máu, có thể bị thương, có thể phát sốt, trông quả thật giống nhục thể phàm thai, nhưng lửa Xích Uyên đốt không tan, lại làm kiếm ba ngàn năm, rốt cuộc là chết hay sống? Thuộc về giống loài nào? Những việc này đều không nói rõ được, nếu thực sự có vấn đề, thủ đoạn y dược của con người chắc chắn không xử lý được.

Tuyên Cơ cuối cùng có thể nghỉ ngơi một lát, hắn pha cho mình ly trà, sau đó tắm rửa qua loa, ngả lên một chiếc giường khác, vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Nhưng hễ nhắm mắt lại, trước mắt lại cứ hiện ra bóng lưng ấy, xua đi không được, trằn trọc trở mình không ngủ nổi.

Thế là hắn lấy di động ra, tìm một quyển Tề Vũ Đế ký sự trên app đọc sách, trả tiền mua.

Nghe nói quyển này mặc dù là sách báo đại chúng, nhưng do một chuyên gia về sử cổ đại viết, khảo chứng vững chắc, coi như tin cậy. Vừa lật bìa sách, bức họa cao to thô kệch kia liền nhảy ra, Tuyên Cơ bất giác nhìn Thịnh Linh Uyên một cái, giấu di động vào trong chăn âm thầm cầm xem… Rõ ràng là sách phổ cập khoa học đàng hoàng, mà tư thế hắn đọc hệt như đọc lén truyện đồi trụy trên tàu điện ngầm vậy.

… Vũ Đế Thịnh Tiêu ra đời trong cuộc chiến Bình Uyên lần đầu tiên, có người nói ông “ứng kiếp mà sinh”. Chiến dịch thảm thiết ấy đã mở ra chương đầu của hai mươi năm chiến loạn, Bình Đế thân chinh chết trận, vương triều lụi tàn, tiểu hoàng tử mới sinh cũng thất lạc trong sự tan tác hốt hoảng của đế vương khanh tướng, hai năm sau mới được các đại thần tìm về.

Quá trình trong đó ra sao thì không thể biết được, các triều thần năm đó xác định thân phận chân thật của tiểu hoàng tử bằng cách nào, cũng không tìm được tư liệu lịch sử liên quan, giới học thuật vẫn luôn truyền lưu một lập luận, cho rằng Vũ Đế không phải là con của Bình Đế và Trần hoàng hậu, nếu không hành vi thí mẫu của ông sau đó quá phản nhân tính. Cá nhân người viết cho rằng loại phỏng đoán này thiếu bằng chứng.

Đầu tiên, trong “Tề thư” quả thật có ghi chép liên quan về việc “Trần hoàng hậu có thai”, suy đoán dựa theo thời gian sinh nở, khớp với thời gian Thịnh Tiêu ra đời được ghi lại. Mặt khác, lập luận “ly miêu hoán Thái tử” cũng rất khó đứng vững, bởi vì trước Thịnh Tiêu, Trần hoàng hậu có một người con khác là Thịnh Duy, người anh ruột này lớn hơn Vũ Đế ba tuổi, cũng trưởng thành một cách trắc trở trong loạn thế, Trần hoàng hậu không cần thiết tùy tiện nhận con người khác hòng củng cố địa vị, bỏ qua con ruột để truyền ngôi vua cho đứa con nhận bừa càng không hợp lẽ thường.

Tóm lại, trên phương diện tình cảm, mặc dù một số “fan” không thể chấp nhận hành vi giết mẹ của Thịnh Tiêu, đưa ra nhiều giả thuyết cố gắng hợp lý hóa, nhưng đều không có đủ bằng chứng cơ sở. Nhìn chung, cuộc đời Vũ Đế, có thời khắc chói sáng lấy thân làm mồi khi quân địch vây thành, để bách tính cả thành khỏi bị tàn sát, cũng có một mặt tăm tối bạo ngược hiếu sát, lục thân không nhận, chúng ta nên lấy góc độ khách quan công chính hơn để nhìn nhận nhân vật lịch sử…

Một đoạn dài phía sau là quan điểm sử học của tác giả, Tuyên Cơ lướt nhanh qua, lật đến chương kế tiếp, thấy tác giả trích dẫn đánh giá của một nhà tâm lý học về nhân cách:

Tương truyền, mặc dù ông ra đời trong chiến loạn, lớn lên trong quân ngũ, nhưng thói quen sinh hoạt cá nhân của ông vô cùng cầu kỳ, ham muốn khống chế rất mạnh. Trong “Tề thư – Vũ Đế thiên” có đề cập, Thịnh Tiêu rất ghét áo mũ không chỉnh tề, ngoại trừ thời thiếu niên lang bạt kỳ hồ, cho dù là mẹ ruột cầu kiến, cũng nhất định để bà chờ mình tắm rửa thay quần áo, gọn gàng sạch sẽ mới chịu lộ diện. Có một lần bệnh nặng, ông hôn mê ba ngày, sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên vẫn là cho người xung quanh lui đi, xử lý hình tượng cá nhân. Đây dường như là sự bồi thường nào đó đối với việc năm xưa không ở nơi cố định, hoàn toàn không thể khống chế hoàn cảnh…

Ánh mắt Tuyên Cơ dừng một lát trên “rất ghét áo mũ không chỉnh tề”, lại nhìn sang áo bào rách te tua bện bằng cỏ và mái tóc bù xù của Thịnh Linh Uyên.

Sau đó, hắn ma xui quỷ khiến bò dậy, nhúng ướt khăn, vừa pha nước ấm vừa nghĩ: “Chuyện gì thế này? Có phải mình bị dở… chậc, không đúng, mình đây là có ân báo ân, có thù báo thù.”

Chủ nhiệm Tuyên “ân oán rõ ràng” nghiêm túc nghĩ, cầm chiếc khăn ướt sũng đi tới bên giường một cách “vĩ quang chính”[2], cẩn thận nghiên cứu cả buổi áo bào bện từ cỏ của “cổ nhân” buộc như thế nào, rốt cuộc tìm được khóa cài đai lưng phức tạp kia.

“Không phải mình giở trò lưu manh.” Tuyên Cơ vừa tháo vừa nghĩ, “Mình chỉ tiện thể xem vết thương bị trận pháp phản phệ đâm ban nãy của hắn…”

Một bàn tay tái nhợt đột nhiên nắm mạch môn hắn.

Tuyên Cơ: “…”

Vị bệ hạ này có thôi đi được không? Đến không phải lúc, ngất không phải lúc, máu chảy không phải lúc, “bluetooth” ngắt cũng không phải lúc… ngay cả tỉnh lại cũng không phải lúc!

[1] Cộng hưởng từ hạt nhân và lò vi sóng đều không thể nhét kim loại vào.

[2] Vĩ đại, quang vinh, chính xác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện