Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Một tia chớp giáng xuống, chém thẳng lên đại thụ trong trụ sở chính Cục Dị khống, quả cầu lửa ầm ầm rơi xuống, tiếng chuông báo cháy réo inh ỏi. Con rồng vàng đón khách trên sàn nhà sợ quá lướt tới góc tường, bám trên tường không dám nhúc nhích, hệt như một con thằn lằn cỡ lớn.

Kế đó tiếng sấm mới đến, trong đại sảnh thoạt đầu là tiếng “uỳnh uỳnh” nặng nề, đột nhiên nổ tung đinh tai nhức óc, bốn bức tường run rẩy, tựa như một tiếng gầm đã kìm nén rất lâu.

“Tình huống gì vậy?”

“Trận phòng hộ bên ngoài tòa nhà trụ sở chính chuồn mất rồi à?”

“Khoan đã, mọi người mau nhìn kìa! Đó là… đó là cái gì?”

Chỉ thấy trên một mặt tường bị sét đánh cháy sém, chữ viết đặc quánh như máu chầm chậm chảy xuống, nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Không biết là ai thì thào một câu: “Tế văn…”

“Nhưng tế phẩm cuối cùng chưa chết mà, không phải chúng ta đã kịp thời bắn chết kẻ tình nghi sao? Âm trầm tế kia không nên bị cắt ngang rồi sao!”

“Mặc kệ thành hay không, tại sao tế văn này lại xuất hiện trong tòa nhà trụ sở chính?”

“Chủ nhiệm Tiêu, chi cục các nơi đều đang báo cáo tình hình tương tự! Ôi… tiến sĩ Vương, chưa đánh giá cấp nguy hiểm đâu, ông đừng tới gần!”

Tiến sĩ Vương của Phòng Phục hồi sách cổ lê từng bước đến dưới chân tường, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chinh. Đôi mắt vốn vừa to vừa lồi bị kính viễn phóng to thêm, trông hơi hãi người, ông ta nói khàn khàn: “Đây là dấu hiệu!”

“Cái gì?”

“Dấu hiệu, Chủ nhiệm Tiêu, âm trầm tế thành công rồi! Kẻ thi chú dùng một ngàn mạng sống triệu hoán ra ‘ma thần’ trong truyền thuyết, ma thần phải thực hiện lời hứa, trả hắn một ngàn tính mạng mới có thể tự do, mỗi người có thể nhìn thấy tế văn này đều là mục tiêu giết hại!”

Tiêu Chinh sững sờ một chớp mắt, lập tức quay đầu chạy về phòng họp: “Tuyên Cơ!”

Tay áo đen kịt từ má Tuyên Cơ trượt xuống, trên tay áo ấy chi chít âm trầm tế văn, mùi máu tanh của sự thối rữa và hương thơm ấm áp kia hòa vào nhau, tự dưng sinh ra nỗi chán chường và thê lương không nói nên lời.

Chỉ tích tắc, trong lòng Tuyên Cơ lóe lên vô số ý nghĩ. Tại sao? Tại sao âm trầm tế vẫn thành công? Trừ phi tên râu mép dẫn đầu kia căn bản không phải là kẻ thi chú gì!

Đúng rồi, mấy phượt thủ kia là xông vào hẻm núi sau khi cây biến dị bạo động ở Xích Uyên, Thịnh Linh Uyên tự mình cứu họ ra khỏi Xích Uyên, hắn đã gặp tên râu mép ấy!

Nếu râu mép là kẻ thi chú, nếu hắn đủ thông minh, trước khi khế ước thành lập, nhất định hắn sẽ giữ khoảng cách an toàn với ma đầu mà mình triệu hoán ra – bởi vì không ai biết sẽ triệu ra thứ gì. Hạng như ma đầu xưa nay vốn buồn vui thất thường, khế ước chưa thành, ma đầu bị phá giấc ngủ, bực mình làm thịt kẻ thi chú cũng không phải là không thể.

Cả cậu bé lây nhiễm bươm bướm kính hoa thủy nguyệt kia nữa, tại sao cơ thể bị bươm bướm chiếm lại có thể dùng tế văn cầu cứu? Trực tiếp hô lên không được à? Viết chữ không được à?

Lui một vạn bước mà nói, cho dù xuất phát từ nguyên lý nào đó họ chưa rõ, sau khi trở thành tế phẩm, cậu bé kia không thể khống chế cơ thể mình gào lên, cũng không thể tự do viết chữ, chỉ có thể dùng tế văn trao đổi với bên ngoài… vậy tại sao cậu bé lại lựa chọn viết tin tức cầu cứu trên nhật ký của mình?

Nhật ký không phải là thứ chỉ cho bản thân đọc à, viết trên đó còn cầu cứu cái đếch gì?

Có người đang từng bước một khiến họ lầm đường!

Nếu không ai biết chuyện âm trầm tế, kẻ thi chú có thể âm thầm hoàn thành hiến tế ngàn người, thần không biết quỷ không hay. Nhưng một khi không may đánh rắn động cỏ, bị Cục Dị khống phát hiện, trong tình huống tin tức không đủ, những người chạy việc bên ngoài nhất định sẽ thử tìm kiếm ký hiệu tế văn trước, bước một chân vào cạm bẫy kẻ đó bố trí – đứa trẻ xui xẻo kia chính là một bức tường lửa, dẫn dắt họ nhầm lẫn kẻ tình nghi.

Bản thân tên râu mép mới là tế phẩm cuối cùng!

Ma đầu thích xem kịch vui này cũng đã sớm biết họ bị lầm đường!

Kẻ thi chú cần đảm bảo râu mép chết đúng vào thời điểm giao giữa đêm, bởi vậy lúc ấy nhất định đang có mặt tại hiện trường bắt giữ, tiếp xúc từ khoảng cách gần với mục tiêu…

Khả năng của người này vô cùng đặc biệt, có thể khiến người khác… thậm chí là hoạt tử nhân bị nhiễm bươm bướm kính hoa thủy nguyệt ngoan ngoãn nghe lời, diễn theo kịch bản mình soạn sẵn từ trước.

Tuyên Cơ đột nhiên hiểu ra, ban nãy sau khi nghe câu kia của Bình Thiến Như, hắn cảm thấy chỗ nào không thích hợp – ba người Phòng Khắc phục hậu quả đều đi theo hắn, khi sự tình khác thường, đội chạy việc bên ngoài của Chi cục ở trong bệnh viện đang nhốn nháo, phản ứng đầu tiên của mỗi người đều là theo sát cấp trên trực thuộc, chờ đợi chỉ thị.

Đây là phản ứng tự nhiên.

Cô nàng béo luôn chờ ở cửa, ngay cả Lão La sợ gần chết cũng đi lòng vòng dưới lầu đợi lệnh, nhưng có một người tại sao mãi không xuất hiện?

Chị ta biết rõ trọng điểm của nhiệm vụ lần này là Thịnh Linh Uyên, nhưng sau khi đến bệnh viện lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, lập tức tập trung vào công tác “căng thẳng”, sau đó tự quyết định hộ tống mấy “phượt thủ” kia rời đi, trước khi đi cũng chẳng thèm đến nói một tiếng với sếp mới, nhân viên thực tập có chút hiểu biết cũng sẽ không như thế.

Đó là bởi vì chị ta sợ chạm mặt Thịnh Linh Uyên sớm, sẽ để lộ dấu vết!

Tất, Xuân, Sinh!

Thịnh Linh Uyên đỡ Tuyên Cơ, bàn tay vỗ nhẹ ấn đường hắn, “Đáng thương quá, hôm nay tha cho ngươi, tiểu yêu, đừng cản trở ta.”

“Thế e là…”, Tuyên Cơ ngước mắt lên, trong khi nói chuyện, hai ánh lửa đâm xuyên sương lạnh. Ngọn lửa như rắn độc, một trên một dưới, cuốn lấy cổ tay và mắt cá chân chưa kịp lùi về của Thịnh Linh Uyên. Hành động của Thịnh Linh Uyên bị chững lại, Tuyên Cơ thì trọng kiếm đã trên tay!

Ngay sau đó, trọng kiếm kẹp ánh lửa lóa mắt, gào thét chém về phía ma đầu kia.

Ngôn ngữ cơ thể Tuyên Cơ đột nhiên thay đổi – “tiểu yêu vị thành niên cô độc ăn nhờ ở đậu” “kiệt sức rã rời”, “đứng cũng không nổi” này chợt dãn tấm lưng đang co ro, đồng tử mạ một vòng ánh sáng màu lửa, băng sương bao trùm trên người hắn trực tiếp hóa khí.

Ấn đường Tuyên Cơ xuất hiện một hoa văn đỏ tươi như tô-tem, hắn trầm giọng nói: “… không thích hợp lắm.”

Trọng kiếm kia như bẻ cành khô, trực tiếp xuyên thủng tay áo chi chít tế văn của ma đầu. Người cầm kiếm nào còn sự thảm hại bị lạnh cóng như chim cút ban nãy!

Giữa mây đen, một tia chớp kinh thiên động địa bổ ra sương mù dày đặc, chiếu sáng gần nửa bầu trời. Thịnh Linh Uyên bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, trong lúc gấp gáp đành dùng hai tay kẹp lấy trọng kiếm. Âm trầm tế văn trên hai tay áo hắn như gặp phải thiên địch, mau chóng tiêu tan, để lộ màu nền của ống tay áo.

Tuyên Cơ ấn mạnh trọng kiếm xuống, sàn phòng nghỉ của bệnh viện phút chốc nứt ra, cả ma đầu lẫn gạch lát nền cùng nhau bị đập rơi xuống đại sảnh phòng khám bệnh tầng một.

“Tộc trưởng đời thứ ba mươi sáu của Nam Minh thủ hỏa nhân, không phải bé tiểu yêu lưu lạc nhân gian.” Tuyên Cơ mượn lực đè mà đẩy trọng kiếm tới phía trước hai tấc, ánh lửa gần như quét lên mặt Thịnh Linh Uyên. Hắn cười xấu xa, “Đồng đội không đáng tin cậy, ta quen đề phòng hơn, binh bất yếm trá[1], tiền bối ạ.”

“Xèo” một tiếng, trọng kiếm kia lại hơi đốt phỏng đôi tay thủy hỏa bất xâm của Thịnh Linh Uyên.

Sự ôn hòa trầm tĩnh trên mặt Thịnh Linh Uyên nứt ra, để lộ sự hung ác, “Láo xược!”

Giữa hai tay áo Thịnh Linh Uyên chợt toát ra sương đen, ngưng tụ trên không thành một cái đầu thú. Nó gầm lên một tiếng, cắn xuống Tuyên Cơ.

Giờ phút sống còn này, Tuyên Cơ lại không chịu quăng kiếm né tránh, lửa mạnh trong tay hắn rực lên kích thước bằng bàn tay, hắn không thèm nhìn răng nanh trên đỉnh đầu, trọng kiếm chỉ thẳng vào cổ họng Thịnh Linh Uyên.

Âm trầm tế đã hoàn thành, cục diện mất khống chế, chỉ có thể… trực tiếp chém ma đầu nó triệu hoán.

Lần này không ai nương tay, hai người như thể đang đánh cược xem ai làm thịt ai trước, sương đen sát khí thấu xương đã quét tới tóc Tuyên Cơ, trọng kiếm của Tuyên Cơ đã chạm đến cổ áo ma đầu.

Nhưng chính vào lúc này, chiếc nhẫn ẩn hình trên tay trái của Tuyên Cơ đột nhiên hiện hình, không đợi hắn nhìn rõ, ánh đỏ lóe lên, viên đá quý có vài vết rạn kia đột nhiên nổ tung, vô số mảnh vỡ văng tung tóe, đồng thời cứa rách tay hai người.

Tuyên Cơ chỉ cảm thấy ngực đau buốt, giống như bị lưỡi dao sắc bén vô hình đâm xuyên tim. Hắn không rên được một tiếng, tay chân thoát lực, suýt nữa ngất xỉu – lần này là quỵ xuống thật, không có chút thành phần biểu diễn nào.

Cùng lúc đó, đầu thú ngưng tụ từ sương đen cũng đau đớn tru lên một tiếng, bị đánh tan giữa không trung. Thịnh Linh Uyên lui năm, sáu bước liền, lòng bàn tay không biết bị cái gì đốt cháy đen một mảng.

Nhất thời, hai người họ một đứng một quỳ, không ai nói năng gì, đồng thời cảm nhận được mối liên hệ bí ẩn lại không thể không tuân theo giữa hai người.

Đây là… cái gì?

Hồi lâu sau, Thịnh Linh Uyên mới ý tứ không rõ mà ấn bàn tay bị thương đang run rẩy không ngừng, giơ tay áo che đi một tiếng ho khan, sắc hồng trên mặt càng hiếm hơn.

Hắn nhìn Tuyên Cơ một cái thật sâu, nhảy qua cửa sổ phía sau, bóng người lóe lên, đã không thấy tung tích.

Nửa người Tuyên Cơ đều tê rần vì đau, hắn chống trọng kiếm ba lần không đứng dậy được, chiếc nhẫn thánh hỏa trên tay trái đã vỡ nát chỉ còn khung đỡ.

“Chuyện gì đây? Gọi tới thứ gì? Chủ nợ của tổ tiên nhà chúng ta à?” Hắn vừa chật vật vừa hoang mang, từ thuở chào đời tới nay luôn là hắn gài người khác, tuyệt đối không ngờ được lần này lại ngã trong tay “thánh vật” nhà mình.

Biết đi đâu đòi bảo vệ quyền lợi?

“Chủ nhiệm Tuyên!” Lúc này, đằng sau vang lên một tiếng lí nhí, Lão La thò đầu ra từ sau tấm kính vỡ ở quầy lấy thuốc, trước tiên nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua bốn phía, xác định ma đầu đi thật rồi, bấy giờ mới dùng cả bốn chân bò ra.

Tứ chi hắn đeo đầy cành lá trầu bà đâm ra, hắn như một chậu cảnh phong cách hậu hiện đại, chạy chầm chậm tới, đỡ Tuyên Cơ dậy.

“Tất Xuân Sinh đâu?” Tuyên Cơ túm lấy hắn, thở hổn hển mấy hơi, “Nơi nghỉ tạm của họ ở đâu? Cho tôi tuyến đường định vị cụ thể, mau!”

“A… à.” Lão La vội vàng lấy di động ra, dùng app chỉ đường tìm kiếm vị trí nơi nghỉ tạm, “Thế tôi điều một chiếc xe đến nhé?”

“Không kịp đâu.” Tuyên Cơ giật lấy di động của hắn, giơ tay kéo, bản đồ tuyến đường quy hoạch trên hướng dẫn bị hắn “kéo” tới giữa không trung, Tuyên Cơ nhấc trọng kiếm, nhanh chóng vẽ gì đó trên không.

Lão La “ối” một tiếng, “Mẹ ơi, cháy!”

Ngay lập tức, hắn bị Tuyên Cơ dẫn đi. Vô số quảng trường nhanh chóng lướt qua xung quanh, Lão La nắm chặt cánh tay Tuyên Cơ, nghe thấy app dẫn đường trên di động phát ra âm thanh như băng tua nhanh, cả người bị một quả cầu lửa lăn đi. Trong nỗi hoảng sợ cực độ, bộ não hắn trống rỗng, quên cả thét lên.

Ngay sau đó, app dẫn đường trên di động rốt cuộc phát ra tiếng người: “… Đã đến địa điểm, tiếp tục chỉ đường cho bạn.”

Hai mắt Lão La trợn trắng, lại ngất xỉu.

Lúc này, đội chạy việc bên ngoài của nơi nghỉ tạm mới bắn chết tên râu mép, còn chưa kịp dọn dẹp hiện trường, đã thấy một quả cầu lửa từ trên trời lao tới, hoảng quá vội vàng bày trận sẵn sàng chờ đón kẻ địch.

Tuyên Cơ một tay cầm trọng kiếm, một tay xách Lão La, sải chân bước ra từ trong ánh lửa.

“Người phụ trách Phòng Khắc phục hậu quả của Tổng cục.” Tuyên Cơ phất đốm lửa đi, ném cả thẻ công tác của Lão La lẫn của mình cho người phụ trách ở đây, “Tất Xuân Sinh đâu?”

“A, anh yên tâm, chị Tất không sao, chị ấy vừa mới… ơ, chị ấy đâu rồi?”

Tất Xuân Sinh không biết đã biến mất từ khi nào.

“Tôi yên tâm cái rắm!” Tuyên Cơ bắn ra một đồng tiền xu. Ngay chớp mắt rời tay, đồng tiền xu ấy biến thành một vòng lửa nhỏ, lăn trên mặt đất. Nơi vòng lửa đi qua, cả mảng âm trầm tế văn trên nền đá bị đốt cháy.

Hắn chỉ kịp bỏ lại một câu “Bắt Tất Xuân Sinh”, lập tức đuổi theo.



[1] Chiến tranh thì không ngại việc lừa dối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện