Đại Tề, năm Khải Chính thứ hai mươi mốt, tiết Sương giáng.

Một đội kỵ sĩ phóng ngựa lao băng băng trên quan đạo, người và ngựa đều đã mệt nhoài. Bỗng nhiên, kỵ sĩ trẻ tuổi đi đầu quát: “Đến cột mốc biên giới rồi!”

Ven đường ngay cách đó không xa là một tấm bia đá cao hơn một trượng, bên trên có một dòng chữ bằng máu như rồng bay phượng múa, lệ khí bức người: Xích Uyên, sinh linh dừng bước, kẻ tự ý xông vào sẽ bị nghiền thành tro.

Trước tấm bia đá, một tướng quân trung niên dẫn theo một loạt cấm vệ đang chờ đón họ. Các cấm vệ mặc giáp cầm binh khí, xếp thành một hàng, thấy người tới thì đồng loạt quỳ xuống: “Thái tử điện hạ.”

“Dừng!”

Kỵ sĩ trẻ tuổi đi đầu nhảy xuống ngựa, do chạy quá nhanh mà chân loạng choạng, tướng quân kia vội rảo bước đến đỡ y: “Điện hạ cẩn thận.”

“Không sao.” Người trẻ tuổi xua tay, hỏi, “Hoàng thúc của ta đâu?”

Còn chưa dứt lời, đã nghe cách đó không xa có người gọi nhũ danh của y: “Tiểu Đồng Nhi, qua bên này.”

Người vừa lên tiếng là một nam nhân vận huyền y, quay lưng về phía mọi người, đứng một mình ở bên kia cột mốc biên giới. Thái tử trẻ tuổi liếc nhìn dòng chữ bằng máu trên cột mốc biên giới, nghé con mới sinh không sợ hổ mà xông qua, chạy chầm chậm đến trước mặt nam tử huyền y nọ, quỳ xuống: “Nhi thần…”

Nam nhân huyền y kia đưa tay đỡ, nhẹ nhàng kéo Thái tử dậy: “Không cần.”

Tướng mạo nam nhân này quá trẻ trung, đứng chung một chỗ với thiếu niên bên cạnh, thay vì nói là thúc điệt, ngược lại giống một huynh trưởng hơn, không ai có thể ngờ được rằng đây chính là Hoàng đế Khải Chính Thịnh Tiêu đã tại vị hai mươi mốt năm.

Hắn sở hữu một đôi mày kiếm, lông mày không lộ rõ, xếch lên tóc mai, mà khóe mắt hơi cụp xuống, có vài phần ôn nhu đa tình, thần thái ngạo nghễ, lại hết sức dễ gần, là tướng mạo đẹp tuấn tú đoan chính.

Hoàng đế Khải Chính vỗ vai tiểu Thái tử, ôn hòa nói: “Đi với ta một chút, có sợ không?”

Thái tử nói: “Nhi thần không sợ, hoàng thúc khi còn trẻ đã bình Xích Uyên, trấn tà ma, trảm trăm vạn quỷ binh, bình định non sông ta, nhi thần dẫu không bằng một hai phần trăm hoàng thúc, cũng không dám dễ dàng nói sợ hãi, làm mất uy danh người.”

“Uy danh cái gì, hung danh thì có.” Hoàng đế Khải Chính cười, thong thả đi về phía trước, “Ngươi không sợ, ta thì sợ lắm, ta đã hai mươi năm không dám trở về rồi.”

Thái tử vội vàng đuổi theo, có chút nghi hoặc, vừa không thể lý giải nỗi sợ hãi của hắn, cũng không hiểu được tại sao hắn phải dùng chữ “về” này: “Hoàng thúc…”

“Suỵt…”, Hoàng đế Khải Chính giơ một ngón tay lên môi, “nghe.”

Thái tử chăm chú lắng nghe với vẻ mù mờ, một lát sau không nhịn được mà nói nhỏ: “Nghe… nghe gì ạ? Chẳng có gì cả.”

Hoàng đế Khải Chính mỉm cười: “Đúng vậy, chẳng có gì nữa rồi.”

Thái tử ngẩn người, bỗng nhiên nhớ tới truyền thuyết từng nghe khi còn nhỏ – nghe nói trong biển lửa Xích Uyên phong ấn trăm vạn oan hồn chết trận, oán khí ngút trời, bởi vậy hai bên khe sâu quanh năm gió mạnh thổi, nức nở không thôi, người đứng ở ngoài cột mốc biên giới có thể nghe thấy nơi đó vọng đến tiếng kêu thảm thiết và tiếng gào khóc ngày qua ngày.

Song lúc này, bốn bề vô cùng yên tĩnh, y bình an vô sự đi dạo bên trong cột mốc biên giới, ngoại trừ tiếng bước chân của chính mình và thúc thúc thì chẳng nghe thấy gì cả.

Thái tử thầm nghĩ: “Truyền thuyết dân gian, quả nhiên không thể tin hết sao?”

Vào trong cột mốc biên giới, đi về phía trước không quá trăm mét, đã có thể cảm nhận được sóng nhiệt hất vào mặt. Dựa theo tiết khí, lúc này đã bước vào cuối thu, Thái tử chỉ mặc áo hai lớp phong phanh, mà thái dương vẫn rịn mồ hôi nóng. Y trộm nhìn thúc thúc mình một cái, cố kiềm chế không lau đi.

Họ nói, Hoàng đế Khải Chính tàn nhẫn, đanh thép, là một kẻ điên hỉ nộ vô thường, sinh ra trong vũng máu của cha anh, vừa chào đời đã xui xẻo. Họ còn nói, hắn sát mẫu, thí sư, đốt sách, cấm ngôn, ưa nịnh, cực kỳ hiếu chiến, giết hại trung lương.

Nhưng trong lòng Thái tử trẻ tuổi, đây là người thân duy nhất của y.

Bất kể xảy ra chuyện gì, nam nhân này luôn ôn hòa bình tĩnh, chưa bao giờ thấy hắn giận giữ, áo mũ xốc xếch. Thái tử từ nhỏ đã ngước nhìn thúc thúc này, đến bây giờ trưởng thành, đã có thể giương cây cung nặng nhất, giám quốc cũng ra đâu vào đấy, mà vẫn đang đuổi theo bóng lưng hắn.

Khi hai người qua cột mốc biên giới ngoài một dặm, Thịnh Tiêu dừng bước. Xung quanh nồng nặc mùi lưu huỳnh, tiểu Thái tử đã hơi khó thở, gắng gượng không chịu biểu lộ ra.

“Được rồi, năm nay đến đây thôi,” Thịnh Tiêu quay người lại, rút bội kiếm trên người Thái tử, cắm xuống đất, “đi tiếp về phía trước, ngươi sẽ không chịu nổi.”

“… Năm nay?”

“Về sau, mỗi năm ngươi đều có thể đến đây xem, nếu ta không đoán sai, thanh kiếm này hẳn mỗi năm có thể đẩy về trước năm dặm, không cần đến mười năm, lửa của Xích Uyên sẽ hoàn toàn dập tắt, đến lúc đó ngươi có thể cho Ty Thanh bình phái người thường trú. Còn cột mốc biên giới hù dọa người kia, đập đi là được.”

Thái tử sửng sốt, mơ hồ nghe ra một chút ý khác từ lời hắn nói.

Hoàng đế Khải Chính từ một năm trước đã có ý chuẩn bị thoái vị, hai lần đi tuần, hắn đều để Thái tử giám quốc, đồng thời đàn áp tứ phương, trải đường sẵn sàng đâu vào đấy cho hậu nhân.

Nhưng khi thật sự đến ngày này, trữ quân trẻ tuổi vẫn bối rối không biết phải làm thế nào.

“Những gì nên dạy, ta đều đã dạy ngươi.” Thịnh Tiêu thản nhiên nói, “Chương Bác và Khổng Dục có thể dùng. Triệu Khoan còn ở trong ngục, hắn bị oan, ngươi trở về nhớ thả hắn ra, sửa án cho Triệu gia. Con không kể tội cha, tương lai ngươi không tiện nói xấu ta, cứ đẩy Dương Đông ra là được. Tiểu tử ấy chẳng tốt đẹp gì, mấy năm nay ăn đến nỗi óc đầy bụng phệ, năm mới cũng nên xuất chuồng rồi, hắn là hàng Tết ta nuôi cho ngươi.”

Nói đến đây, hắn dừng giây lát, tựa hồ đang nhớ lại xem mình còn quên gì không. Thái tử quỳ thụp xuống, “Hoàng thúc đang độ tuổi xuân…”

Thịnh Tiêu nở nụ cười, “Thế nào, ngươi định để ta làm đến khi già khọm, hay là xuống mồ làm an? Thúc ngươi nhọc lòng nửa đời rồi, hãy thương ta đi. Chiếu thư nhường ngôi ta để lại cho Chương Bác và Phùng Xuân mỗi người một bản, Lão Phùng sẽ dẫn một nhánh cấm quân hộ tống ngươi về kinh. Hắn là chí giao của phụ thân ngươi lúc sinh tiền, hắn sẽ bảo vệ ngươi, đừng sợ.”

Vành mắt Thái tử đỏ hoe.

Thịnh Tiêu chắp tay đứng đó, nhìn về hướng Xích Uyên, nhẹ nhàng sờ trán y: “Ngươi còn nhớ phụ mẫu thân sinh của mình không?”

“Nhi thần một ngày không dám quên.”

“Vậy thì tốt.” Thịnh Tiêu gật đầu. “Ngươi trưởng thành rồi, biết con đường của mình nên đi như thế nào. Đi đi, nơi này ở lâu hại người.”

“Vậy còn người?”

“Kinh thành ngột ngạt lắm, ta không muốn trở về.” Thịnh Tiêu nói, “Ta… ừm, cứ trông giữ Xích Uyên giúp ngươi đi, sau này rỗi rãi ngươi có thể đến thăm ta.”

Thái tử hơi bình tĩnh, rồi y lập tức lại nghĩ tới điều gì, nhíu mày nói: “Nhưng xung quanh Xích Uyên rất hoang vắng, lại không có hành cung…”

“Ta đã có sự chuẩn bị.” Thịnh Tiêu ngắt lời y, kéo dậy, vừa đẩy nhẹ vừa thúc giục, “Đi đi, trong Xích Uyên có cố nhân của ta, ta nán lại nói chuyện với hắn, các ngươi ồn ào quá.”

Thái tử không dám cãi hoàng mệnh, vừa đi vừa liên tục ngoái lại, khi đến cột mốc biên giới, y cuối cùng không nhịn được ngoảnh đầu nhìn nam nhân kia, thấy hắn ngồi bệt trước bội kiếm.

Chớp mắt ấy, bỗng nhiên trong lòng Thái tử sinh ra dự cảm – đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy bóng lưng này.

Lập tức, y lại cảm thấy ý nghĩ này của mình quá lạ lùng. Hoàng đế Khải Chính lo xa nghĩ rộng, đã nói “có sự chuẩn bị”, nhất định là đã xây hành cung gần đây rồi, mình sau này phải cần cù, cố gắng để hoàng thúc không phải phiền lo gì, ngày lễ ngày tết chăm đến thỉnh an, xem như hiếu thuận rồi.

Nghĩ như vậy, Thái tử quỳ trước cột mốc biên giới, cẩn thận hành đại lễ ba quỳ chín khấu về hướng bóng lưng nam tử huyền y, rồi lao tới vận mệnh của bản thân.

Sau khi tiễn nhóm người Thái tử đi, màn đêm cũng đã buông xuống, cấm vệ bị đuổi đi hết, chỉ còn một thị vệ ở lại. Thị vệ ấy đi tới phía sau Thịnh Tiêu, quỳ xuống, cong người lại, khôi giáp trên người tuột ra, y bào rơi xuống đất, bên trong vậy mà lại có một chú chim nhỏ bằng bàn tay chui ra, nó yên ắng canh bên cạnh chủ nhân.

“Đúng rồi,” Thịnh Tiêu co ngón tay gãi cổ nó, lấy ra từ cần cổ chú chim nhỏ ấy một sợi tơ vàng cực mảnh, “quên mất ngươi.”

Trên sợi tơ vàng có chữ khắc phức tạp đang chuyển động, như ăn vào cổ nó. Thịnh Tiêu bóp nhẹ, tơ vàng bỗng chốc nát ra nơi đầu ngón tay hắn.

Trong cổ họng chú chim nhỏ phát ra tiếng rít trầm thấp. Tiếp đó, cơ thể nó bỗng nhiên to lên hơn chục lần, hai cánh phút chốc xòe ra, tung lên liệt hỏa. Nó nghển cổ thét dài, trên bầu trời đêm phương nam tinh vân vần vũ – đây vậy mà là một con tất phương còn nhỏ!

Thịnh Tiêu đứng dậy, than thở: “Về sau ngươi không cần giám thị ta nữa, hai ta đều tự do rồi.”

Tất phương đi tới một bước, khẽ ngậm chéo áo hắn.

Thịnh Tiêu cúi đầu nhìn nó một cái, tất phương gặp ánh mắt hắn, theo bản năng hơi co rúm lại, chầm chậm buông lỏng khớp hàm, cẩn thận ngồi xuống.

“Ngoan.” Nam nhân cười, đưa tay tháo mũ trên đầu mình, mái tóc dài buộc lên đỉnh đầu bỗng chốc rơi xuống. Hắn phất tay, rồi quay người đi về phía Xích Uyên.

Xích Uyên đất nứt ngàn dặm, dưới lòng đất cuồn cuộn dung nham hung tàn, hai bờ không một ngọn cỏ. Khi đi đến vách đá, ống tay áo và giày của nam nhân ấy đều đã cháy sém.

Sự ôn hòa trầm tĩnh như mặt nạ trên mặt hắn nứt ra, thấp thoáng để lộ khoái ý và điên cuồng.

Làm phàm nhân vẫn tốt hơn.

Cuộc đời phàm nhân chỉ trong chớp mắt, khổ mấy chục năm, vui cũng mấy chục năm, thống khổ mà thể xác cảm nhận được luôn có hạn, thường vẫn chưa cảm thấy đau thì đã được giải thoát rồi.

Thịnh Tiêu đứng trước vách đá, thầm nghĩ: “Chứ mình thì chắc phải chịu khổ một chút.”

Tất phương canh bên cạnh bội kiếm rít lên thê lương, hắn tung người nhảy xuống biển lửa dưới vực sâu.

Gió nóng thốc vào mặt như lửa. Da thịt bị cuốn qua nhanh chóng cháy thành tro bụi, bắt đầu từ tóc và da, đốt từng tầng cho đến khi thấy xương; máu cũng bắt đầu sôi trào, mạch máu trong cơ thể nứt toác, nổ xuyên da thịt cháy sém, kinh mạch toàn thân đứt hết. Hắn ho ra một cục màu xám, cũng không biết là tim hay phổi.

Ngay sau đó, hắn tông vào dung nham của địa hỏa. Bên ngoài dung nham có một lớp vỏ cứng, nhưng nhục thể hắn thật sự quá rắn chắc, rơi xuống từ vách núi cao vạn trượng vậy mà không tan xác. Cột sống bị đập gãy đôi, ngọn lửa bốc cao như thể cờ quạt, địa hỏa tan vàng chảy ngọc há miệng nuốt chửng hắn, kế đó lại nổ tung, phun hắn về giữa không trung.

Đến lúc này, hắn vẫn chưa chết.

Nếu một người có thể sống sờ sờ trải nghiệm một lần nghiền xương thành tro, như vậy mấy thứ gọi là “khắc cốt ghi tâm” trong trần thế đều thành bụi bay trên tảng đá.

Trong sự tra tấn lặp đi lặp lại như thế, những hỉ nộ bi hoan từ đầu đến cuối cuộc đời hắn đều tan chảy theo thần trí, bị đại hỏa đốt khô, cho đến khi… dần dần quên mất mình là ai, bị dung nham quấy rầy mới một lần nữa bình tĩnh trở lại, tàn chi đốt như thế nào cũng không hết chầm chậm chìm xuống.

Rốt cuộc, sắp kết thúc rồi.

Tề Vũ Đế Thịnh Tiêu, con trai Bình Đế.

Bình Đế bị yêu tộc làm hại, chết trận tại Xích Uyên, Tiêu được lập làm đế. Thiếu thời lận đận nhấp nhô, năm hai mươi ba tuổi chém yêu vương dưới thành Vĩnh An, sửa niên hiệu Khải Chính, phục quốc bình cương, công lao sáng ngang Ngũ Đế, nhưng tàn ngược hiếu sát, điên đảo cương thường. Hưởng quốc hai mươi mốt năm, tự sát tại địa hỏa Xích Uyên, không còn một mảnh xác.

Mười năm sau, địa hỏa tắt, Xích Uyên bình, Văn Đế chặt cột mốc biên giới, dựng lăng Vũ Đế.

Bãi bể nương dâu, ngàn thu qua đi, trên tro tàn của Xích Uyên mọc lên cánh rừng ngút ngàn.

Rừng rậm nguyên thủy nơi khe sâu Xích Uyên đã trở thành thắng cảnh.

Ù…

Âm thanh gì vậy? Sâu dưới lòng đất vọng lên tiếng nói mê mơ hồ khiến người ta bất an, càng lúc càng ầm ĩ, càng lúc càng gần.

Ồn quá…

Ý thức của hắn bị những tạp âm om sòm đó cưỡng ép đánh thức, tri giác phản bội ý chí, cảm quan yên lặng ngàn năm tham lam vươn xúc giác, điên cuồng hút mỗi một chi tiết sống động xung quanh. Cả thế giới ồn ào lao thẳng tới hắn, ùa vào thức hải theo lục cảm – xúc cảm của bùn, mùi tanh của đất, tiếng gió thổi, tiếng lá rụng, tiếng bước chân, tiếng người…

Tiếng người?

Hắn nghi hoặc nghĩ: “Sao nơi này lại có người?”

Sự nghi hoặc này thoáng qua, ngay lập tức, càng nhiều nghi vấn hiện lên theo sự hồi sinh của ý thức hắn: “Tại sao nơi này không nên có người? Đây là đâu? Mình… mình là…”

Mình là ai?

Hắn cảm nhận được cơ thể mình, thử giãy giụa một chút. Một tiếng “xoảng” giòn giã vang lên bên tai, gió thổi qua trán hắn, hắn choàng mở mắt ra, bị ánh dương xa cách đã lâu lóa chảy cả nước mắt. Sau đó, hắn phát hiện mình nằm trong… đống mảnh vỡ của một cỗ quan tài.

“À,” hắn nằm giữa đống mảnh quan tài mà trầm tư chốc lát, bình tĩnh cho ra một kết luận, “chắc mình là xác chết vùng dậy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện