Trong phòng thay đồ, Hải bực tức:

- Cái định mệnh! Kiểu này làm sao mà thắng được cơ chứ.

Conan nãy giờ ngồi dự bị lên tiếng:

- Có lẽ chúng ta phải đổi chiến thuật. Cho Hùng làm thủ môn, Hải và Fennik quay về làm hậu vệ, Liliana làm tiền vệ tấn công, em sẽ là tiền đạo cắm.

Hiếu hỏi:

- Ê vậy tui ra ngoài à? - Phải.

Liliana nói nhỏ với Fennik:

- Anh cho Hiếu làm hậu vệ đi. Nó có khả năng giảm khả năng tấn công đó.

- Ừ đúng rồi. Hiếu, làm hậu vệ thay anh.

Mặc dù bị dẫn 1 - 2 nhưng cả đội không hề bi quan. Tôi tin tưởng cả đội sẽ lật ngược thế cờ này.

*

Hiệp hai bắt đầu với lượt giao bóng của TH. Do bên đó chỉ có một tiền đạo, Hiếu kèm chặt hắn không để cho hắn một khoảng trống.

Hải làm hậu vệ tấn công, dâng cao chặn đánh từ xa đồng thời hỗ trợ tấn công.

MrCM chuyền bóng lên:

- CF!

- Rõ! - Hắn ta bay lên đánh đầu. Tuy nhiên đường bóng không mạnh, tôi bắt lấy dễ dàng.

Tôi ra dấu cho Conan rồi phát bóng lên. Kích hoạt giày tăng lực, Conan tung cú sút cực mạnh về phía khung thành TH. Thủ thành MrGK đứng im như trời trồng vì chẳng có cách nào cản phá kịp.

- Không công nhận bàn thắng.

Hải chạy đến khiếu nại:

- Gì nữa?

- Không được phép sử dụng dụng cụ tăng lực.

Conan thở dài. Quả thực, đây là trận đấu khó khăn nhất mà Conan từng trải qua.

MrGK chuyền bóng cho MrsCB. Conan băng lên cướp bóng nhưng không kịp. MrCM đón bóng băng lên cùng với MrCF tham gia tấn công.

- CF, đón bóng này!

- Đừng có mơ! - Hải nhanh chóng áp sát nhảy lên đánh đầu phá bóng. Hiếu chuyền cho Liliana. Ngay lập tức TK phản công. Liliana băng lên rất nhanh. MrCM ôm chặt lấy cô từ phía sau quyết không để cô di chuyển:

- Đứng lại!

- Đừng hòng, ha ha. - Liliana biến thành cáo rồi tiếp tục dẫn bóng. MrsCB lao tới định tung cước nhưng cô khéo léo xoay người dẫn bóng qua.

Dứt điểm. Không vào! MrGK cản phá tuyệt vời. Vẫn còn trong sân. Conan tung người vô lê. VÀO! VÀO RỒI! Tỉ số được cân bằng 2 - 2. Cả đội gào lên ăn mừng.

Liliana vỗ vai Conan:

- Hay đấy.

- Đơn giẩn thôi mà.

Hải ra lệnh:

- Còn một bàn nữa thôi, cố lên mọi người.

Sau bàn thua, TH tràn ồ ạt sang tấn công. Tôi bình tĩnh chỉ đạo hàng thủ. Hiếu khóa chặt gã MrCF không cho hắn có một khoảng trống nào.

Thời gian chỉ còn năm phút. MrCM dâng lên từ cánh trái tạt bóng vào trong. Hiếu nhảy lên phá bóng ra. Bóng đến chân MrCM. Dứt điểm tuyến hai. Bóng đập xà ngang dội xuống đất bay vào trong. Bóng ngay sát vạch vôi. May là tôi đã đẩy ra kịp thời.

- Bàn thắng được công nhận.

Cả đội ngơ ngác. Tôi đứng im như trời trồng. Hải chạy đến khiếu nại:

- Ê ê! Bóng chưa vô mà.

- Vô rồi.

Hải kéo tay Sakura đến khung thành:

- Hùng! Mày đặt quả bóng xuống đi, nhớ đừng có dịch bên nào đó.

Tôi đặt xuống. Hải bảo:

- Nhìn đi, bóng còn nằm trên vạch vôi kìa.

Sakura hất tóc:

- Ngươi đúng là ngốc. Nhìn này, bên trái của quả bóng vào trong lưới. Vậy là vô rồi.

- Hả? Cô... xử ép vừa thôi chứ...

- Ta không xử ép. Đây là luật.

Hải gầm gừ:

- Hết trận tôi sẽ cho cô một trận.

Tôi tặc lưỡi. Thế này thì hết cách rồi. Cứ bị xử ép thế này thì làm sao có thể thắng được. Lúc này tôi lại nhớ đến đội tuyển Ý và Tây Ban Nha, cả Bồ Đào Nha nữa tại World Cup 2002.

Chẳng còn thời gian nào nữa, cả đội quyết định tràn lên chơi khô máu. Tôi bỏ thành đá luôn. Vừa bước chân ra khỏi thành, Sakura thổi còi chỉ tay ngay vào khung thành thổi phạt. Một quả phạt gián tiếp trong vòng cấm.

Tôi ngơ ngác:

- What... Luật rừng à?

Hải không thèm khiếu nại nữa mà nói nhỏ với tôi:

- Hùng, mày ráng phá bóng bay ra chỗ tao. Tao sẽ dẫn bóng lên dứt điểm.

Nó lại nói với đồng đội:

- Mọi người đứng làm hàng rào phía sau khung thành, đứng ngay vạch vôi ấy. Đừng để nó ghi bàn.

Tôi đứng trước dàn hậu vệ. Sakura thổi còi:

- Tuýt!

MrCM chạy lên chạm bóng, MrCF dứt điểm. Không vào. Chúng sút lên cao nhưng tôi cản phá đẩy bóng ra phía Hải. Không hề việt vị. Hải đột phá tốc độ rất nhanh.

- Đứng lại.

Không nao nóng, Hải đảo chân qua người né cả hai. Chỉ còn lại một mình thủ môn MrGK. Hắn ta lao ra đấm mạnh vào mặt Hải khiến nó choáng váng và ngã xuống. Nhưng trước đó cậu ta đã kịp tung ra một cú sút đi không quá mạnh nhưng đủ.

Gã MrGK thấy thế vội chạy về. Bóng lăn vào lưới và đã qua vạch vôi. Tên MrGK phá bóng ra ngoài.

Thế nhưng Sakura tuyên bố:

- Không có bàn thắng.

Hải nghe thấy liền đứng dậy, dù hơi choáng vẫn đứng dậy chạy đến khiếu nại:

- Ê! Bóng qua vạch rồi nha!

- Ai thấy?

Đội bên kia lắc đầu. Không ai làm chứng cả. Ở đây cũng chả có công nghệ Goal-line hay VAR cả. Hải đã hết kiên nhẫn, nó đấm thẳng vào mặt Sakura không khoan nhượng. Cô ấy rút thanh kiếm đỡ đòn, rồi rút tấm thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Hải.

- HỪ! - Nó bực tức bước ra khỏi sân.

Lúc này có một cơn gió lướt qua. Hình như gió hơi mạnh thì phải.

MrGK phát bóng lên. Gió mạnh nổi lên thổi về phía bên kia khiến bóng bay ngược lại vào trong khung thành bên phía TH. Cả đội tôi nhảy lên ăn mừng hào hứng. Gió quá mạnh khiến cho tên MrGK không kịp trở tay. Sakura không kiếm cớ nào được để không công nhận bàn thắng bởi chả có ai trong đội tôi đụng vào bóng cả.

Hải cười nhẹ:

- Nghiệp quật là có thật.

Đúng vào lúc này thì trận đấu kết thúc. Tỉ số là 3 - 3. Cả hai đội chuẩn bị bước vào loạt sút penalty. Do chỉ có bốn người nên bên TK sẽ có một thành viên sút hai lần.

TH là đội thực hiện lượt sút đầu tiên và người thực hiện là MrCF. Tôi nhảy nhảy vài cái chuẩn bị bay người.

Dứt điểm. Không vào! MrCF đã sút vọt xà. Cả đội nhảy lên ăn mừng.

Lượt sút đầu tiên bên phía TK do Liliana đảm nhận. Cô chạy đà dứt điểm. Rất chính xác. TK vươn lên dẫn trước.

Tôi vỗ vai Liliana:

- Hay. Cứ tiếp tục ghi bàn thì chúng ta sẽ thắng.

Lượt sút thứ hai. MrCM đứng trên chấm mười một mét. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn ta làm hắn mất tâm lí. Cú sút được thực hiện. Không vào! Tôi đã bay người rất xuất sắc cản phá thành công.

- Tuyệt vời! - Tôi giơ tay ăn mừng.

Liliana lẩm bẩm:

- Được lắm.

Lượt sút thứ hai của TK sẽ do Conan đảm nhận. Mặc dù không sử dụng giày tăng lực nhưng cú sút panenka của Conan tung ra là đủ để đánh bại thủ thành MrGK. 2 - 0 cho TH.

Conan vẫy tay:

- Chỉ cần một cú đá thành công nữa thôi, ráng lên.

Đến lượt sút thứ ba của TH. MrCB có vẻ rất căng thẳng.

- Tuýt! - Sakura thổi còi ra hiệu sút.

MrCB chạy đà xông lên dứt điểm. Không vào! Sút ra ngoài. Tôi vung tay hét lớn:

- Hay quá! Tụi bây, gần thắng rồi!

Tên MrCB tức tối, hắn chà chân xuống đất làm gì đó.

Lượt sút thứ ba của TK. Hiếu là người đứng lên lãnh trách nhiệm cho quả đá này. Bước lên chấm phạt đền đầy tự tin, Hiếu tin rằng mình sẽ chấm dứt trận đấu này.

Sakura thổi còi. Hiếu dứt điểm.

- V.. Ơ! - Tôi định hét lên nhưng lại ngạc nhiên - Cái gì vậy?

Hiếu vừa sút thì trượt chân ngã xuống, bóng bay ra ngoài. Hiếu ôm đầu:

- Cái gì vậy trời?

- Ha ha ha! - Đội TH cười to như sỉ nhục thằng Hiếu.

Liliana vỗ vai:

- Không sao đâu nhóc, mình thắng 3 - 1 mà.

MrsCB bước lên chấm phạt đền. Bên dưới, MrGK hỏi:

- Ê, sao mà thằng nhóc kia bị té vậy?

- Tao đã dùng chân đào một cái hố nhỏ ngay chỗ đá phạt đền. Chính vì thế khi chạy lên sút thì nó bị té.

"Tuýt!"

MrCB bảo:

- Ê đá kìa.

- HẢ? - Cả đội TH há hốc mồm khi MrsCB cũng trượt chân y như thằng Hiếu. Trận đấu kết thúc với tỉ số 3 - 1 trên chấm penalty cho TK.

MrsCB đập mạnh xuống đất:

- Tức thiệt chứ! Ở đâu chui ra cái hố vậy?

- Thằng này đào đó. - MrGK chỉ vào người đồng đội của mình.

- Thằng ngu này! Mày đào hố thế hại nguyên team rồi này!

Hắn nhăn răng:

- Tao... tao tính cho team nó sút trượt...

- Nhưng mày phải nói cho tao biết chứ! Trời ơi!

Hải nói nhỏ trong miệng:

- Nghiệp quật đây mà. Chơi xấu không bao giờ giành được chiến thắng đâu.

Sakura tập hợp toàn đội TK lại:

- Mọi người đã chiến thắng, xin mời đi theo tôi đến gặp ngài Destree.

Cả đám đi theo Sakura. Gặp con quỷ Destree này cực thật. Sakura mở cửa:

- Dạ thưa ngài...

- Cô đó sao? Vào đây làm gì?

Mọi người vô cùng bất ngờ khi Desmoon đang ngồi trên ngai vàng, Destree bị trói quỳ dưới đất. "Quỷ cha" giải thích:

- Ta đã phạt thằng con ta rồi.

Liliana hỏi:

- Nữ thần mặt trăng đâu?

- Cô ta... sắp chết rồi.

Tôi nghe vậy giật mình chạy vội vào trong. Sakura cũng chạy vào trong. Khám sơ qua, tôi nhận ra Lunar bị giập toàn bộ nội tạng. Khó rồi.

- Mình thử xem sao. - Tôi vận ma thuật cứu thương. Có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian đây.

Bất ngờ Sakura vỗ vai tôi:

- Để ta giúp ngươi. - Nói rồi, Sakura tung một quả cầu ma thuật vào lưng tôi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện