Nhằm phục vụ cho việc đi tìm Krixi một cách dễ dàng, tôi nhờ Alice cũng như hai nhân chứng Slimz và Fennik vào cuộc.

Ngồi tụ quân trong nhà Krixi, tôi hỏi:

- Giờ mọi người có kế hoạch gì không? - Khó đấy. - Slimz đáp - Chúng ta không có thông tin nhiều. Chỉ biết chắc chắn là: Krixi ở trong khu rừng Chạng Vạng.

Tôi thở dài:

- Mệt thật.

- Này, nhóc đòi làm rồi giờ than mệt hả? - Fennik chen vào.

- Phải chi giờ em chỉ cần hít hít vài cái là biết được Krixi ở đâu thì hay quá!

Vừa lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Tôi vội vàng ra mở cửa.

- Ơ...

- Chào. - Liliana bước vào nhà và ngồi cạnh Fennik. Tôi thắc mắc:

- Sao... sao cô này tự nhiên thế?

- Anh nhờ cô ấy đến đây đó. Mà sao em đến trễ thế?

Liliana cười:

- Em bận makeup.

- Ờ đúng là trang điểm xong đẹp thật. Không biết mặt mộc thế nào nhỉ? - Tôi rút khăn ra lau sạch sẽ son phấn trên mặt cô ấy.

- Đừng... ta vừa sửa soạn cực lắm...!

- Để mặt mộc đi! - Tôi lau sạch sẽ.

Giờ thì lớp trang điểm không còn nữa. Tôi nhìn kĩ, rồi nhìn trân trân lúc nào không hay. Fennik đập một phát rõ đau:

- Này này, nhìn gì mà nhìn hoài thế?

- Tại... mặt mộc dễ thương quá. - Mắt tôi vẫn châm chú - Anh nhìn đi.

- Ờ đúng ha. Nhìn nó dễ thương làm sao ấy!

Liliana ngượng ngùng:

- Mấy người thiệt là...

- Cua được nó là sướng lắm đó Fennik. - Slimz nói thêm.

Alice đứng ngoài cổ vũ:

- Hay quá hay quá! Anh Fennik sướng quá!

Tôi đứng lên, dẫn cả hai ngồi vào bàn. Hai người họ ngồi cạnh nhau, còn cả đám còn lại ngồi dưới đất. Rồi tôi nói:

- Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để truyền hình trực tiếp câu chuyện tình cảm của Fennik và Liliana. Tôi muốn phỏng vấn anh một chút: cảm xúc của anh thế nào khi quen cô ấy?

Cậu ta lúc đầu khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh:

- À tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

- Thế anh có dự định gì cho tương lai hai người chưa?

- Tôi dự định khoảng một hai năm nữa sẽ về chung nhà với cô ấy xây dựng gia đình. Tới lúc đó tôi sẽ đi tìm công việc làm nuôi sống cả nhà.

Nhìn trong ánh mắt đầy quyết tâm của Fennik, tôi hiểu rằng cậu ta hoàn toàn nghiêm túc trong quyết định của mình. Tôi quay sang Liliana:

- Cho tôi phỏng vấn: cô có nghĩ rằng quyết định đến với anh ấy là một quyết định chính xác không?

- Tôi tin rằng đó là quyết định chính xác. Anh ấy rất quan tâm đến tôi, rất yêu thương tôi.

- Tôi hỏi thêm là cô có chung thủy không?

Cô ấy ngạc nhiên:

- Sao ngươi hỏi thế?

- Vì theo như tôi được biết, những loài hô ly chín đuôi như cô thường hay dụ dỗ đàn ông rồi...

- Không có! Tôi không phải những loài hồ ly đó.

Tôi hỏi tiếp:

- Thế hai người quyết định bao lâu nữa sẽ cưới?

- Cưới? Là sao? - Fennik ngơ ngác.

- Cưới là một phong tục văn hóa trong hôn nhân nhằm thông báo rộng rãi về sự chấp nhận của xã hội và các bên thành hôn về cuộc hôn nhân. Hiểu đơn giản, nó thông báo rằng hai người đã trở thành vợ chồng. Mà này, không lẽ cô không biết hả Liliana?

- Biết mà.

Tôi nói tiếp:

- Cưới tốn rất nhiều kinh phí và đủ việc, do đó chúng ta sẽ làm trước bước này. Hai người đăng kí kết hôn nhé.

- Hả? Đăng kí kết hôn là sao?

Tôi đặt tay lên trán thở dài:

- Đúng là dân trong rừng có khác...

Slimz đứng lên giải thích:

- Cái tên này ngu vãi! Đăng kí kết hôn là cả hai trở thành vợ chồng đó.

- Ơ ơ... Lễ cưới cũng thành vợ chồng, đăng kí kết hôn cũng thành vợ chồng... Là sao?

Liliana nhẹ nhàng nói với Fennik:

- Lễ cưới là thông báo cho mọi người biết hai chúng ta thành đôi vợ chồng, còn đăng kí kết hôn thì chỉ chúng ta biết thôi. Anh hiểu không?

- Anh hiểu rồi. Chúng ta đăng kí kết hôn thôi. Nhóc!

Tôi quay mặt đi lẩm bẩm:

- Chết bà... trước giờ có thấy cái tờ đăng kí kết hôn bao giờ... sao mà viết đây...

- Sao thế nhóc? - Alice hỏi tôi.

- Em có thấy tờ giấy đăng kí kết hôn bao giờ đâu sao mà viết đây chị?

Alice hồn nhiên trả lời:

- Viết đại đi.

- Ớ ớ... nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Không cần quá rườm rà đâu. Ghi đơn giản cũng được.

Tôi lấy giấy bút ra, ngồi vào bàn và lấy thông tin cá nhân.

Cuối cùng, tôi đã hoàn thành tờ giấy chứng nhận kết hôn. Hai người họ vừa kí xong là tôi đứng lên:

- Chúc cả hai hạnh phúc. Tờ giấy này hai người giữ đi, đừng để mất đấy.

- Tại sao?

- Sau này cần đó.

*

Sau khi xong vụ kết hôn, tôi nói tiếp:

- Giờ quay lại vấn đề quan trọng: làm thế nào tìm được Krixi? À mà hai người là cáo phải không?

- Đúng.

- Cáo thuộc họ chó. Theo tính chất bắc cầu ta suy ra hai người là chó. Nhờ cả hai đánh hơi mùi rồi tìm Krixi được không?

Bọn họ gật đầu. Tôi chui vào trong tìm quần áo hay cái gì có mùi của Krixi. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, tôi quyết định lấy cái váy trong thau quần áo.

- Đây này.

- Xem nào... khịt khịt... Ủa khoan khoan...

Tôi ngạc nhiên:

- Sao?

- Mình có nhầm không vậy ta... khịt khịt... sao anh nghe mùi giống mùi của nhóc quá vậy?

- Chết cha. hôm bữa mình măc cái váy này.

Liliana trố mắt:

- Nhóc mặc váy?

- Phải, chuyện bình thường thôi mà. Bữa đó hết đồ mặc. Để em vô lấy cái khác vậy.

Lần này tôi lấy ra cái áo. Fennik ngửi tiếp rồi vỗ đùi cái đét:

- Thằng này có vấn đề rồi! Bộ nhóc thích mặc đồ con gái lắm hả?

- Chết cha, lấy lộn đồ nữa.

Mãi một lúc sau, tôi mới lấy ra bộ đồ mà có mùi của Krixi. Tôi hỏi tiếp:

- Ngửi ra gì không?

- Quanh đây không có mùi nhiều.

Slimz liền nói:

- Đúng rồi, chúng ta ra chỗ đã nhìn thấy Krixi đi.

- Phải đó! - Liliana nói to - Thế mà nãy giờ không nói.

Cả đám bước ra ngoài suối. Cứ tưởng mọi việc sẽ suôn sẻ, nào ngờ Liliana lắc đầu:

- Thôi chịu thua. Mùi bay đi theo nước hết rồi.

- Ơ đệt... Thế bọn họ đi hướng nào?

- Hình như bọn họ đi theo hướng dòng nước chảy đó.

Tôi hỏi tiếp:

- Thế giờ ai sẽ đi theo em tìm Krixi? Không biết mình sẽ phải tìm bao lâu đâu đó. Ai nhắm không tìm nổi thì cứ việc rút lui.

Mọi người không ai rút cả. Tôi cảm thấy khá mừng và hỏi:

- Vậy là mọi người quyết định đi tiếp phải không?

- Đúng vậy. Phải tìm được Krixi chứ!

- Chuyến đi này khá lâu. Em có cảm giác như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện