Trong khi đó, tên Volkath cưỡi rồng cùng với Preyta tìm đường xông thẳng vào căn cứ A1. Đương nhiên là Tel"Annas đã lường trước được vấn đề này. Một đạo quân cung thủ cùng với pháo cao xạ do Lunar cung cấp sẵn sàng chống trả.
Dĩ nhiên, tên Volkath không hề chủ quan. Hắn ta đã nhìn thấy cứ địa A1 từ một khoảng cách rất xa.
- Ha ha, xem ra cứ địa của bọn chúng khá là tù.
Quả như vậy, cứ địa A1 chỉ là một lớp tường gỗ bao quanh, xung quanh là một số tháp canh.
- Dạ thưa ngài, chúng ta nên làm gì ạ? - Preyta, nhiệm vụ của nhà ngươi rất đơn giản. Hãy thả một dịch bệnh xuống ngọn đồi này cho ta.
- Tuân lệnh!
Preyta làm theo lời của Volkath rồi cả hai bay đi. Tên Volkath cũng rút quân toàn bộ lực lượng khiến tôi thắc mắc:
- Sao bọn chúng rút vậy nhỉ?
- Ta cũng không hiểu. - Tel"Annas lẩm bẩm.
Butterfly và Lauriel hỏi:
- Nếu bọn chúng rút lui thì chúng tôi rút quân về được không ạ?
- Không, tôi e là bọn chúng sẽ tấn công trở lại. Cứ ở đây và chuẩn bị cho cuộc phản công.
*
Veres cùng binh sĩ đang chạy thì gặp thằng Hiếu đang bị trói trên cây. Cô hét lớn:
- Nhóc! Làm gì đó?
- CỨU!
- Được rồi! - Veres bước đến. Vừa đặt chân xuống, quả địa lôi nổ mạnh khiến binh sĩ đứng phía sau thiệt mạng, Veres cũng bị thương rất nặng.
Chấn động cũng làm sợi dây bị đứt nhẹ, dẫn đến việc thằng Hiếu có thể thoát dễ dàng. Đỡ Veres, nó cõng cô rồi chạy một mạch về phía trước. Chân của nó cũng không còn lành lặn, chảy máu ra do mảnh của quả địa lôi ghim vào chân.
Khoảng mười giờ sáng, tên Volkath đã tập hợp được quân đội tại khu rừng Chạng Vạng. Hắn phát biểu:
- Mọi người đã làm rất tốt. Bây giờ tất cả hãy nghỉ ngơi, ba tháng nữa chúng ta sẽ tấn công lại.
- RÕ!
Tức thì, hắn bước vào trong căn cứ khu rừng Chạng Vạng và xuống tầng hầm. Maloch đang ở đó và bị trói vào cây thánh giá.
Vừa bước xuống, Maloch chép miệng:
- Hừ, tưởng thế nào, hóa ra ngươi cũng chẳng khá hơn ta.
- He he, ngươi nghĩ thế là xong rồi à? Cứ cười hay cà khịa thoải mái đi, để rồi đến lúc ta đại thắng thì đừng có đòi ta chia phần.
Maloch nói:
- Ta tin rằng nhà ngươi sẽ không bao giờ giành chiến thắng trước khu rừng Chạng Vạng đâu.
- CÂM MỒM! - Volkath rút kiếm chém một vết chéo lên người ma vương quản ngục - Ngươi đừng có nghĩ ta chỉ biết tấn công ẩu như ngươi.
- Thế nhà ngươi đã làm gì?
Volkath tự tin vỗ ngực:
- Ta đã sử dụng ma thuật đen, thứ mà ngươi thường nói là nguy hiểm...
- Không được! Không được sử dụng nó! - Maloch hét lên.
- CÂM MỒM!
- Không được sử dụng ma thuật đen! Nếu không sẽ có họa lớn...
Hắn nói tiếp:
- Ngươi nghĩ ta không biết sao? Hiện tại ta đang cho người khử trùng loại ma thuật đen của ngươi, nên quân ta sẽ không bị gì cả.
- Đồ điên! Còn Nakroth và Zephys thì sao? Hai người đó cũng là người của chúng ta đấy!
- Hừ, hai tên phản bội đó chết là đúng rồi.
Mặc cho Maloch cố gắng tranh cãi, nhưng Volkath chẳng mấy quan tâm, mặt còn tỏ vẻ thách thức kiểu: "Mày nhìn mặt tao thấy tao có quan tâm không?".
Cuối cùng, tên Volkath bảo:
- Veera, xuống tra tấn hắn cho ta.
- RÕ!
Nói xong, Veera bay xuống. Đợi đến khi Volkath bước lên trên, Veera nhanh chóng cởi trói cho Maloch và nói:
- Ngồi xuống đi, em chữa thương cho.
Maloch ngồi yên cho Veera băng bó vết thương lại. Cô nàng Veera là một trong số ít những người miễn nhiễm được với ma thuật điều hành của Volkath nhưng cô giả vờ bị điều khiển bởi hắn để tìm cách phá hoại âm mưu.
- Vất vả cho em rồi, nàng dơi bé nhỏ của ta.
- Em lớn rồi mà, ngài đừng gọi em như vậy chứ, em có còn bé nữa đâu.
Băng bó xong, Maloch ôm lấy Veera vào lòng:
- Em tính thế nào?
- Tình hình này có vẻ không dễ để phá hoại tên Volkath đâu, chúng ta phải đợi thời cơ thôi.
*
Tình hình chính sự sau đó chẳng có gì bất ổn, lực lượng Sa Đọa vẫn vô tư sinh hoạt. Tuy nhiên, khu rừng Chạng Vạng lại tổn thất lực lượng nghiêm trọng dù không đánh nhau với ai.
- Bẩm nữ vương, thần có việc trình báo ạ.
- Báo đi. - Tel"Annas chống cằm thở dài tỏ rõ sự chán nản.
- Quân đội của chúng ta tổn thất đến một phần hai rồi ạ. Sáng nay có thêm hai trăm binh sĩ mắc bệnh.
Tel"Annas lẩm bẩm:
- Lại bệnh. Cứ tiếp tục thế này thì chúng ta toang mất thôi.
- Cả tháng nay người không ăn uống gì, thần thấy người tiều tụy đi nhiều rồi đấy ạ.
- Haizz... ta còn tâm trí đâu mà ăn.
Lauriel và Butterfly bước đến cửa phòng. Tel"Annas ra hiệu cho mọi người vào.
- Nữ vương tinh linh, người cần phải có biện pháp giải quyết dịch bệnh đang diễn ra tại đây đi ạ, chứ tình hình kiểu này thì tôi e là chúng ta sẽ không còn ai sau hai tháng nữa.
- Đúng đấy.
- Ta cũng đang đau đầu đấy chứ, khổ nỗi bệnh gì lạ quá ta không biết.
Payna nói thêm:
- Nữ vương chỉ có thể cách ly người bệnh với người khỏe thôi.
- Cách này chỉ là tạm thời thôi. - Butterfly đáp.
Đây quả là một căn bệnh bí ẩn bởi chưa có ai mắc bệnh này tại Athanor bao giờ. Sau khi ủ bệnh từ 1 đến 15 ngày, bệnh nhân bắt đầu rét run, sốt cao trên 38 độ C, nổi hạch ở bẹn, nách, cổ. Sau đó một thời gian nữa, người bệnh bắt đầu sốt cao, rét run, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, bứt rứt. Khoảng 24 giờ sau bệnh nhân sẽ thấy đau tức ngực, khó thở, thở nhanh nông. Ho có đờm nhầy và loãng, sau đặc dần, có máu hoặc có nước bọt. Số khác sốt cao 40-41 độ C, rét run, đau đầu dữ dội, tiêu chảy và nôn mửa nhiều lần. Bệnh nhân hốt hoảng, vật vã, kích động, nói sảng, thở nhanh nhưng ngắn.
Ngay lúc đó, Lunar bước vào:
- Mọi người cho tôi hỏi có ai thấy Hùng đâu không ạ?
- Nó đã không ở đây từ hôm kia rồi.
- Không hiểu sao nhẫn của mình không gọi được nó. Đây này! - Lunar đấm vào tay nhưng nhẫn không sáng.
Tel"Annas nói:
- Tôi đoán chắc là nó đã về Trái Đất rồi.
- Cái gì? - Lauriel thốt lên - Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng thế này mà nó...
- Hình như Zephys với Nakroth cũng mắc bệnh phải không? - Payna hỏi.
Lauriel xịu mặt xuống:
- Phải. Tôi sợ là anh ấy sẽ không qua khỏi mất.
- Đây đích thị là do tên Volkath làm rồi. - Lunar phán. Nhưng cô đã nói thế cả tháng nay thành ra chẳng ai quan tâm lắm.
Lauriel thất thần bước ra ngoài thì gặp Krixi.
- Sao rồi chị?
- Chán thật, nữ vương cũng không có cách giải quyết.
- Toi rồi, kiểu này chắc em thành góa phụ mất.
Lauriel ngạc nhiên:
- Em có thai?
- Phải, cũng gần hai tháng rồi. Làm góa phụ khi mới mười tám tuổi sao em chịu nổi chứ.
- Chán thật, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Không tính binh lính, số tướng của khu rừng Chạng Vạng nhiễm bệnh đã chiếm phân nửa, có thể kể ra một số như Slimz, Chaugnar, Zuka,... Tất cả đều đang nằm trên giường bệnh và chắc chỉ có thể chờ chết thôi chứ không thoát nổi.
Tuy nhiên, không phải ai cũng không biết về dịch bệnh này. Liliana là một trong số ít những người biết. Lúc trước, do đi nhiều nơi nên cô cũng chứng kiến dịch bệnh này đã giết chết rất nhiều người. Lúc đó do trí lực có hạn, Liliana không biết phải giải quyết thế nào. Do vậy nên Tel"Annas cũng không thể nhờ Liliana giúp gì được.
Fennik hỏi:
- Em biết gì về dịch này à?
- Phải. Đây là dịch bệnh xảy ra thời trung cổ đã giết chết hơn trăm triệu người tại lục địa già. Người ta gọi đây là "Cái chết đen"...
Dĩ nhiên, tên Volkath không hề chủ quan. Hắn ta đã nhìn thấy cứ địa A1 từ một khoảng cách rất xa.
- Ha ha, xem ra cứ địa của bọn chúng khá là tù.
Quả như vậy, cứ địa A1 chỉ là một lớp tường gỗ bao quanh, xung quanh là một số tháp canh.
- Dạ thưa ngài, chúng ta nên làm gì ạ? - Preyta, nhiệm vụ của nhà ngươi rất đơn giản. Hãy thả một dịch bệnh xuống ngọn đồi này cho ta.
- Tuân lệnh!
Preyta làm theo lời của Volkath rồi cả hai bay đi. Tên Volkath cũng rút quân toàn bộ lực lượng khiến tôi thắc mắc:
- Sao bọn chúng rút vậy nhỉ?
- Ta cũng không hiểu. - Tel"Annas lẩm bẩm.
Butterfly và Lauriel hỏi:
- Nếu bọn chúng rút lui thì chúng tôi rút quân về được không ạ?
- Không, tôi e là bọn chúng sẽ tấn công trở lại. Cứ ở đây và chuẩn bị cho cuộc phản công.
*
Veres cùng binh sĩ đang chạy thì gặp thằng Hiếu đang bị trói trên cây. Cô hét lớn:
- Nhóc! Làm gì đó?
- CỨU!
- Được rồi! - Veres bước đến. Vừa đặt chân xuống, quả địa lôi nổ mạnh khiến binh sĩ đứng phía sau thiệt mạng, Veres cũng bị thương rất nặng.
Chấn động cũng làm sợi dây bị đứt nhẹ, dẫn đến việc thằng Hiếu có thể thoát dễ dàng. Đỡ Veres, nó cõng cô rồi chạy một mạch về phía trước. Chân của nó cũng không còn lành lặn, chảy máu ra do mảnh của quả địa lôi ghim vào chân.
Khoảng mười giờ sáng, tên Volkath đã tập hợp được quân đội tại khu rừng Chạng Vạng. Hắn phát biểu:
- Mọi người đã làm rất tốt. Bây giờ tất cả hãy nghỉ ngơi, ba tháng nữa chúng ta sẽ tấn công lại.
- RÕ!
Tức thì, hắn bước vào trong căn cứ khu rừng Chạng Vạng và xuống tầng hầm. Maloch đang ở đó và bị trói vào cây thánh giá.
Vừa bước xuống, Maloch chép miệng:
- Hừ, tưởng thế nào, hóa ra ngươi cũng chẳng khá hơn ta.
- He he, ngươi nghĩ thế là xong rồi à? Cứ cười hay cà khịa thoải mái đi, để rồi đến lúc ta đại thắng thì đừng có đòi ta chia phần.
Maloch nói:
- Ta tin rằng nhà ngươi sẽ không bao giờ giành chiến thắng trước khu rừng Chạng Vạng đâu.
- CÂM MỒM! - Volkath rút kiếm chém một vết chéo lên người ma vương quản ngục - Ngươi đừng có nghĩ ta chỉ biết tấn công ẩu như ngươi.
- Thế nhà ngươi đã làm gì?
Volkath tự tin vỗ ngực:
- Ta đã sử dụng ma thuật đen, thứ mà ngươi thường nói là nguy hiểm...
- Không được! Không được sử dụng nó! - Maloch hét lên.
- CÂM MỒM!
- Không được sử dụng ma thuật đen! Nếu không sẽ có họa lớn...
Hắn nói tiếp:
- Ngươi nghĩ ta không biết sao? Hiện tại ta đang cho người khử trùng loại ma thuật đen của ngươi, nên quân ta sẽ không bị gì cả.
- Đồ điên! Còn Nakroth và Zephys thì sao? Hai người đó cũng là người của chúng ta đấy!
- Hừ, hai tên phản bội đó chết là đúng rồi.
Mặc cho Maloch cố gắng tranh cãi, nhưng Volkath chẳng mấy quan tâm, mặt còn tỏ vẻ thách thức kiểu: "Mày nhìn mặt tao thấy tao có quan tâm không?".
Cuối cùng, tên Volkath bảo:
- Veera, xuống tra tấn hắn cho ta.
- RÕ!
Nói xong, Veera bay xuống. Đợi đến khi Volkath bước lên trên, Veera nhanh chóng cởi trói cho Maloch và nói:
- Ngồi xuống đi, em chữa thương cho.
Maloch ngồi yên cho Veera băng bó vết thương lại. Cô nàng Veera là một trong số ít những người miễn nhiễm được với ma thuật điều hành của Volkath nhưng cô giả vờ bị điều khiển bởi hắn để tìm cách phá hoại âm mưu.
- Vất vả cho em rồi, nàng dơi bé nhỏ của ta.
- Em lớn rồi mà, ngài đừng gọi em như vậy chứ, em có còn bé nữa đâu.
Băng bó xong, Maloch ôm lấy Veera vào lòng:
- Em tính thế nào?
- Tình hình này có vẻ không dễ để phá hoại tên Volkath đâu, chúng ta phải đợi thời cơ thôi.
*
Tình hình chính sự sau đó chẳng có gì bất ổn, lực lượng Sa Đọa vẫn vô tư sinh hoạt. Tuy nhiên, khu rừng Chạng Vạng lại tổn thất lực lượng nghiêm trọng dù không đánh nhau với ai.
- Bẩm nữ vương, thần có việc trình báo ạ.
- Báo đi. - Tel"Annas chống cằm thở dài tỏ rõ sự chán nản.
- Quân đội của chúng ta tổn thất đến một phần hai rồi ạ. Sáng nay có thêm hai trăm binh sĩ mắc bệnh.
Tel"Annas lẩm bẩm:
- Lại bệnh. Cứ tiếp tục thế này thì chúng ta toang mất thôi.
- Cả tháng nay người không ăn uống gì, thần thấy người tiều tụy đi nhiều rồi đấy ạ.
- Haizz... ta còn tâm trí đâu mà ăn.
Lauriel và Butterfly bước đến cửa phòng. Tel"Annas ra hiệu cho mọi người vào.
- Nữ vương tinh linh, người cần phải có biện pháp giải quyết dịch bệnh đang diễn ra tại đây đi ạ, chứ tình hình kiểu này thì tôi e là chúng ta sẽ không còn ai sau hai tháng nữa.
- Đúng đấy.
- Ta cũng đang đau đầu đấy chứ, khổ nỗi bệnh gì lạ quá ta không biết.
Payna nói thêm:
- Nữ vương chỉ có thể cách ly người bệnh với người khỏe thôi.
- Cách này chỉ là tạm thời thôi. - Butterfly đáp.
Đây quả là một căn bệnh bí ẩn bởi chưa có ai mắc bệnh này tại Athanor bao giờ. Sau khi ủ bệnh từ 1 đến 15 ngày, bệnh nhân bắt đầu rét run, sốt cao trên 38 độ C, nổi hạch ở bẹn, nách, cổ. Sau đó một thời gian nữa, người bệnh bắt đầu sốt cao, rét run, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, bứt rứt. Khoảng 24 giờ sau bệnh nhân sẽ thấy đau tức ngực, khó thở, thở nhanh nông. Ho có đờm nhầy và loãng, sau đặc dần, có máu hoặc có nước bọt. Số khác sốt cao 40-41 độ C, rét run, đau đầu dữ dội, tiêu chảy và nôn mửa nhiều lần. Bệnh nhân hốt hoảng, vật vã, kích động, nói sảng, thở nhanh nhưng ngắn.
Ngay lúc đó, Lunar bước vào:
- Mọi người cho tôi hỏi có ai thấy Hùng đâu không ạ?
- Nó đã không ở đây từ hôm kia rồi.
- Không hiểu sao nhẫn của mình không gọi được nó. Đây này! - Lunar đấm vào tay nhưng nhẫn không sáng.
Tel"Annas nói:
- Tôi đoán chắc là nó đã về Trái Đất rồi.
- Cái gì? - Lauriel thốt lên - Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng thế này mà nó...
- Hình như Zephys với Nakroth cũng mắc bệnh phải không? - Payna hỏi.
Lauriel xịu mặt xuống:
- Phải. Tôi sợ là anh ấy sẽ không qua khỏi mất.
- Đây đích thị là do tên Volkath làm rồi. - Lunar phán. Nhưng cô đã nói thế cả tháng nay thành ra chẳng ai quan tâm lắm.
Lauriel thất thần bước ra ngoài thì gặp Krixi.
- Sao rồi chị?
- Chán thật, nữ vương cũng không có cách giải quyết.
- Toi rồi, kiểu này chắc em thành góa phụ mất.
Lauriel ngạc nhiên:
- Em có thai?
- Phải, cũng gần hai tháng rồi. Làm góa phụ khi mới mười tám tuổi sao em chịu nổi chứ.
- Chán thật, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Không tính binh lính, số tướng của khu rừng Chạng Vạng nhiễm bệnh đã chiếm phân nửa, có thể kể ra một số như Slimz, Chaugnar, Zuka,... Tất cả đều đang nằm trên giường bệnh và chắc chỉ có thể chờ chết thôi chứ không thoát nổi.
Tuy nhiên, không phải ai cũng không biết về dịch bệnh này. Liliana là một trong số ít những người biết. Lúc trước, do đi nhiều nơi nên cô cũng chứng kiến dịch bệnh này đã giết chết rất nhiều người. Lúc đó do trí lực có hạn, Liliana không biết phải giải quyết thế nào. Do vậy nên Tel"Annas cũng không thể nhờ Liliana giúp gì được.
Fennik hỏi:
- Em biết gì về dịch này à?
- Phải. Đây là dịch bệnh xảy ra thời trung cổ đã giết chết hơn trăm triệu người tại lục địa già. Người ta gọi đây là "Cái chết đen"...
Danh sách chương