Cũng không chậm trễ, Mặc Phong liền vươn tay, nhưng lúc này, cũng không để hắn chạm vào, Diêu Vũ liền đã cấp tốc lùi về sau, cùng hắn kéo ra khoảng cách :“Đừng…đừng…đụng…”
“Ngoan, đừng nháo, ta mang ngươi đi.” Không cho phép Diêu Vũ hồ nháo, Mặc Phong đã cưỡng ép bắt lấy tay y, đem y kéo vào lòng.
Bị Mặc Phong chạm vào, Diêu Vũ ngay tức khắc liền co rụt người, tựa như bị bỏng.

Thế nhưng, trở ngại đối phương quá mức cường thế, mà y hiện tại lại mềm yếu vô lực, nên căn bản không thể tránh thoát được.
Lý trí cố gắng góp nhặt của Diêu Vũ, thời khắc này đã triệt để đổ sụp.

Khí tức băng lãnh trên người nam nhân làm y vô cùng mê luyến.

Những nơi bị hắn chạm tới, cũng phảng phất có dòng điện chạy qua, chỉ còn lại cảm giác tê dại.
Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng thân thể Diêu Vũ vẫn không khống chế được, bắt đầu ở trong lòng của Mặc Phong không ngừng cọ sát, muốn nhận thêm một chút hơi lạnh nữa.
Đồng thời, trong miệng cũng tràn ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn.
Người trong lòng không an phận mà vặn vẹo qua lại, cũng làm Mặc Phong có chút cồn cào.


Song, hắn vẫn là cố gắng nhịn xuống cảm xúc dao động này, trong nháy mắt liền mở ra quỷ vực.
Hắn vẫn còn chưa quên, giữa y và tên hầu gia chết tiệt đó còn có hôn khế.

Chỉ cần trong khuôn viên trăm trượng, hắn ta liền sẽ có thể dễ dàng tìm được vị trí của y.
Nghĩ tới việc này, trong lòng Mặc Phong liền có chút may mắn.

Còn tốt, khi nãy hắn lựa chọn đi sang phải, mà không phải rẽ sang bên trái.

Nếu không bây giờ, người bắt gặp y trong tình cảnh này liền sẽ là nam nhân đó rồi.
Mặc dù hành động của hắn hiện giờ có chút giống nhân lúc người khác gặp nạn mà giở trò sở khanh.

Thế nhưng, nếu phải chọn lựa, hắn thà rằng chính mình đóng vai ác này, cũng nhất quyết không tiện nghi kẻ khác.
Ôm lấy Diêu Vũ, dưới chân của Mặc Phong liền chùng xuống, thân ảnh chậm rãi bị quỷ vực nuốt chửng.

Cùng lúc đó, khí tức của hắn và Diêu Vũ cũng liền giống như bị gói gọn, không còn lộ ra một tơ một hào.
Mặc Phong mang Diêu Vũ quay trở về hí tràng.

Là một hí tràng kim bích huy hoàng giống như lần đầu y tới.
Quỷ vực của hắn chỉ vừa xâm nhập vào trong, ngay tức khắc liền đã kinh động tới quỷ xoay người, cũng chính là Mặc Tư.
Trên người nàng vẫn mặc một bộ vũ y dính đầy máu, mái tóc xõa dài, đưa lưng về phía cửa ra vào.

Nhưng biết được người tới là Mặc Phong, nàng cũng liền mặc kệ, hơi tránh sang một bên, nhường đường cho hắn tiến vào.
Lúc này, bởi vì người trong lòng không ngừng lộn xộn, y phục của Mặc Phong đã sớm bị làm cho có chút hỗn loạn.
Hắn bước đi vô cùng vững trãi, nhưng không biết là hữu ý hay vô tình, bước chân lại bất giác có chút vội vã, thẳng hướng gian phòng của mình.
Bởi vì hai tay đang ôm lấy Diêu Vũ, nên Mặc Phong cũng chỉ có thể nhấc chân, đem cửa phòng đá ra.


Sau khi bước qua ngạch cửa, mới dùng âm khí đem nó khép lại.
‘Ba’ một tiếng, vô số ngọn nến khắp phòng liền đột ngột thiêu đốt lên.

Ánh sáng ngay tức khắc liền chiếu rọi khắp phòng, xua tan hắc ám.
“Hức…ha…” Gương mặt đỏ bừng như trích huyết, Diêu Vũ liền bị Mặc Phong đặt lên giường.

Đến tận khi ba lô bị hắn lấy đi, lúc này, y mới lấy lại được một chút tinh thần, vội vã giữ chặt lấy ba lô.
“Buông tay đi, sẽ không mất đâu.”
Có chút buồn cười vì việc đã tới nước này, y vẫn còn có tâm trạng lo cho gia sản của mình, Mặc Phong liền vỗ vỗ mu bàn tay của y, đem ngón tay của y gỡ ra.

Sau đó, mới đem ba lô cướp tới, đặt xuống dưới chân giường.
Lúc này, không còn thứ gì cản trở nữa, Mặc Phong mới có thể ở khoảng cách gần quan sát Diêu Vũ.

Bàn tay hắn vươn tới, nhẹ nhàng giữ lấy sườn mặt của y, ngón trỏ lại đem những sợi tóc ẩm ướt bên trên vén lên.
Rõ ràng chỉ là một gương mặt vô cùng bình phàm, nhưng lại khiến hắn như dính phải ma chú, không thể tự chủ mà sa vào.
Chỉ là, trong giây phút nhu tình này, Mặc Phong lại đột ngột nghe thấy được âm thanh rầu rĩ như mèo nhỏ của người nào đó.
“Trác đại nhân…”
“Trác đại nhân…”
Bàn tay thoáng cứng đờ, nụ cười cưng chiều trên mặt Mặc Phong trong nháy mắt liền đọng lại.

Ánh mắt hắn ám trầm, tựa như mây đen trước bão tố, một giây sau liền sẽ đem y bao phủ.
“Ta là Mặc Phong, không phải Trác Thiên Hạo.” Phảng phất muốn để Diêu Vũ nhìn rõ bản thân, Mặc Phong liền duỗi tay bắt lấy bả vai y, sẵng giọng nói.
Nghe thấy những gì hắn nói, ánh mắt nhập nhèm của Diêu Vũ lúc này mới mông lung dời đến trên mặt hắn.

Lời nói sau đó, lại càng thêm khiếp người :“Mặc Phong…”
“Giúp…ta…mau giúp ta…”
“Tìm…Trác đại nhân…nếu không tìm…Vệ Tử Khâm…”

Bàn tay đang bắt lấy vai mình đột ngột dùng sức, Diêu Vũ liền bị đau mà kinh hô.

Khóe mắt cũng không khống chế được, xuất hiện ánh nước.
Nhìn Diêu Vũ, Mặc Phong cũng không biết tâm trạng của mình hiện giờ là gì.
Đau đớn sao? Có lẽ.
Rốt cuộc, Mặc Phong vẫn là buông tay ra, để Diêu Vũ nằm lại giường.

Hắn nhìn xuống y, khó khăn lắm mới có thể nở một nụ cười đắng chát :“Tiểu Ngư nhi…”
“Em thật sự ghét ta đến như vậy sao?”
Y thà rằng để nam nhân khác chạm vào, cũng nhất quyết không chịu cho hắn cơ hội…
Kỳ thực, Mặc Phong cảm thấy, với phương thức làm việc của lệ quỷ, bản thân căn bản cũng không cần quan tâm cảm thụ của y làm gì.

Thế nhưng, không hiểu vì sao, thời khắc này, hắn lại cứ không hạ nổi ngoan tâm.
Quyết đoán khi xưa dùng để gϊếŧ y đâu rồi? Vì sao hiện tại lại không nỡ…
Lắc đầu, thần sắc có chút suy sụp, cảm giác thất bại đã lâu không cảm nhận được từ khi biến thành lệ quỷ đến giờ, đã lần nữa bao vây Mặc Phong.

Dù cho đáy lòng có bao nhiêu không cam tâm, hay là khổ sở cay đắng, nhưng đứng trước thực tại, những cảm xúc này, đều chỉ vô dụng đến tái nhợt.
Không thể nghịch chuyển.
**Có lẽ một số bạn không thích xưng hô ta-em như thế này, vì nó hơi dị dị, cổ không ra cổ, hiện đại không ra hiện đại.

Nhưng ta lại mê lắm, nghe mà tim đập thình thịch thình thịch vậy, nó ngọt gì đâu luôn ấy~~~~.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện