Phảng phất để chứng thực cho suy đoán của Diêu Vũ, lúc này, Dung Họa liền đã nở một nụ cười dữ tợn, tay phải nắm lấy một đầu dây của hỷ hoa, tay còn lại, lại đem một đầu dây khác kéo căng, đưa về phía Trác Thiên Hạo.
Nàng chậm rãi mở miệng, tựa như đang hạ đạt mệnh lệnh :“A Hạo, qua đây.”
Thân thể cũng đờ, Trác Thiên Hạo rõ ràng đang kháng cự, thế nhưng, vẫn như cũ không tránh thoát được một cỗ lực lượng vô hình đang bao phủ toàn thân.
Lực lượng này, chính là từ trong hỷ hoa phát ra, mang theo không dung.
Nhìn thấy sắc mặt Trác Thiên Hạo cứng lại, nhưng vẫn đang nhấc chân, từng bước một nặng nề đi về phía Dung Họa, không quản được nhiều, Diêu Vũ ngay lập tức liền từ phía sau ôm chầm lấy hắn, ngay cả ba lô đều bị buông xuống.
“Trác đại nhân! Ngươi không được qua đó! Trác đại nhân!”
Ôm lấy đối phương, Diêu Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng sự kháng cự của hắn.

Đương nhiên, chỉ cần nhìn xem nắm tay đang siết chặt đến nổi lên khớp xương, cùng với gân xanh trêи cổ cùng trán của hắn liền đã có thể biết được phần nào.
Hắn đang nhẫn nhịn, chịu đựng, phản kháng sức mạnh vô hình kia.
Chứng kiến Trác Thiên Hạo chậm chạp không chịu đi tới, sắc mặt Dung Họa liền trở nên khó coi khôn cùng.

Lúc này, cũng không do dự nữa, nàng đã lập tức hất tay, đem đầu dây buông xõa của hỷ hoa ném về phía Trác Thiên Hạo, tiếp tục trầm giọng gọi :“A Hạo, mau đến đây.”
Dây lụa của hỷ hoa không dài, chỉ có trêи dưới một trượng.

Mà khoảng cách giữa Trác Thiên Hạo và Dung Họa hiện tại, lại là hơn năm mươi thước.
Thế nhưng, giây phút Dung Họa đem đầu dây ném ra, dị biến lại đột ngột phát sinh.
Chỉ thấy, giữa không trung, hồng lăng lại không ngừng phiêu phù, trực tiếp kéo dài vô hạn, tựa như một đầu mãng xà uốn éo lao nhanh về phía Trác Thiên Hạo.
Đối diện với hồng lăng quỷ dị bay tới, vốn đã khó khăn chống đỡ áp chế vô hình.

Lúc này, Trác Thiên Hạo căn bản đã không có dư lực phản ứng.
Cho nên, chỉ có thể trơ mắt nhìn dây lụa luồn quanh nửa người trêи, đem bản thân siết chặt.
Lúc này, hai đầu dây của hỷ hoa đều đã bị căng ra hết cỡ.

Đứng ở đầu bên kia, nhìn xem mưu đồ đạt thành, trêи mặt Dung Họa liền xuất hiện một nụ cười nhợt nhạt, tiếp tục nhẹ giọng hô lên.
“A Hạo, mau qua đây với ta, nhanh lên.”
Sau khi bị lụa đỏ quấn quanh, lúc này, trạng thái của Trác Thiên Hạo đã xảy ra thuế biến rõ rệt.
Trong nháy mắt, trêи mặt hắn đã không khống chế được, hiện lên một tia thống khổ, tựa như đang chịu đựng tra tấn nào đó.
Con ngươi vốn đã đạm mạc như nước, lúc này lại càng trở nên vô hồn.

Mà bước chân cũng bắt đầu dựa theo lời nói của Dung Họa, tiếp tục tiến nhanh về trước.
Nhưng bởi vì Diêu Vũ đang từ phía sau ôm chầm hắn, nên khi di chuyển, Trác Thiên Hạo liền không khỏi đem Diêu Vũ cùng một chỗ lôi đi.
“Trác đại nhân, ngươi không thể đi!” Dưới chân dồn sức, muốn đem nam nhân ghì lại, nhưng Diêu Vũ lại phát hiện, chút sức lực này của mình, căn bản đã không đủ nhìn.
Lúc này, dư quang nhìn vào người Diêu Vũ, cảm thấy y giống như một con ruồi ghê tởm, bấu chặt lấy phu quân của mình không buông, Dung Họa liền chán ghét sẵng giọng.

“A Hạo, giết chết tên kỹ nam này đi.”
Thân thể thoáng run lên, lúc này, quanh thân Trác Thiên Hạo liền bắt đầu tỏa ra đại lượng âm khí.
Số âm khí này, chẳng khác gì kim châm đâm vào người, làm cả người Diêu Vũ đều nhiễm lạnh, da thịt cũng bắt đầu nhoi nhói.
Thế nhưng, dù cho như vậy, y cũng chưa từng nới lỏng tay.

Trái lại, còn cắn răng, chịu đựng đau đớn ôm chặt hắn thêm một chút :“Trác Thiên Hạo! Ngươi muốn nghe lời nàng giết chết ta sao?”
“Ngươi không phải đã nói ta là người mà ngươi yêu nhất rồi à?!!”
“Ngươi không yêu ta nữa ư?”
Không thể không thừa nhận, những lời này của Diêu Vũ thật sự là mang tính chí mạng đối với Trác Thiên Hạo, làm cước bộ của hắn không khỏi ngưng lại.
Thế nhưng, cùng lúc đó, thần sắc trêи mặt hắn cũng lại càng trở nên đau khổ.
Hắn đang đấu tranh, cố gắng không để cho chính mình biến thành một con rối, bị điều khiển đi tổn thương người mà mình yêu nhất…
Theo Trác Thiên Hạo ẩn nhẫn đau đớn, dùng nghị lực chống đối lại lực lượng mà hỷ hoa mang tới.

Ở đầu đối diện, Dung Họa cũng không thoải mái hơn là bao.
Bởi vì hỷ hoa là SSS cấp linh dị vật phẩm, nàng hiện tại cũng chỉ mới là đỉnh cấp hồng y, sử dụng trong thời gian dài, cũng không khỏi có chút ăn không tiêu.
Lúc này, bên ngoài hỷ hoa cũng đã sớm bốc lên một luồng khói đen, tựa như âm khí, nhưng lại so âm khí còn tà ác hơn vô số lần, càng giống một loại nguyền rủa.
Không ngừng dồn sức, dùng cả hai tay nắm lấy dây lụa, muốn đem Trác Thiên Hạo kéo tới, nhưng hắn vẫn vững như thái sơn, lôi kéo không đặng.
Không thể làm gì khác hơn, Dung Họa cũng chỉ có thể lựa chọn châm chước :“A Hạo! Không cần giết hắn nữa, chàng mau tới đây!”
Chỉ là, lúc này, dù cho bị hồng lăng siết chặt, thống khổ khôn cùng, Trác Thiên Hạo vẫn cau mày, cứng rắn lắc đầu.
Đứng sau lưng Trác Thiên Hạo, Diêu Vũ có thể mơ hồ cảm nhận được, cả Trác Thiên Hạo và Dung Họa, tựa hồ đều đang bị hỷ hoa khống chế.
Đây có thể xem như là Dung Họa tự lấy đá đập chân mình.

Là nàng xem nhẹ Trác Thiên Hạo.

Lúc trước, hắn và nàng là lệ quỷ ở cùng một cấp bậc, lại phối hợp với quỷ vực này là địa bàn của nàng, còn có hỷ hoa bị nàng cất giữ.

Thế nên, hắn có lẽ mới phải nhận quả đắng.
Chỉ là, hiện tại, Trác Thiên Hạo đã sắp sửa tấn thăng làm hung thần, cũng không còn là đỉnh cấp hồng y của trước kia.

Nhất thời lại có sức lực cùng nàng vật cổ tay.
Bọn họ hiện tại đang giữ vững thế cân bằng, chỉ cần một bên chủ động buông xuôi, thì cân bằng sẽ lập tức bị đánh vỡ.

Quyền điều khiển hỷ hoa cũng sẽ rơi vào tay người còn lại…
Mà nhân tố không xác định duy nhất ở đây, có thể đánh vỡ cân bằng này, cũng chỉ có một người, đó chính là Diêu Vũ…
Trong nháy mắt suy nghĩ ra những chuyện này, trong lòng dâng lên một cỗ kiên định.

Lúc này, ánh mắt Diêu Vũ khi nhìn về phía Dung Họa, cũng đã trở nên rét lạnh.

Bàn tay cũng vô thức vuốt ve phần cổ vẫn còn đau ê ẩm của mình.
Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn…
Nhưng thật xin lỗi, y là tiểu nhân, thù này lập tức liền phải trả..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện