Nam nhân không đáp lời, mà chỉ đem y buông ra.

Sau đó, lại bất động thanh sắc đem ba lô và cả Tiểu Hắc đều đồng thời trả lại cho y.
Làm xong hết thảy, hắn mới bước ra trước một bước, trực tiếp chắn ở trước người Diêu Vũ, đem y bảo hộ ở sau lưng.

Một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía đối diện.
Lúc này, giá y tân nương cũng đã từ trêи đất bò dậy.

Một roi đánh tới vừa rồi của quỷ tân lang, tựa hồ cũng không mang đến cho nàng quá nhiều thương tổn.
Còng lưng đứng ở đối diện, thời khắc nhìn thấy sự xuất hiện của quỷ tân lang, gương mặt nhăn nhúm của nàng ta rốt cuộc mới hiện lên một tia ba động.

Nàng chòng chọc nhìn về phía hắn, gần như không dám tin vào mắt mình.

Cho đến khi cảm nhận được khí tức quen thuộc, xác định được đối phương là chân thật tồn tại, cũng không phải là ảo giác, bả vai của nàng liền kϊƈɦ động đến run lên.
Lúc này, trong con ngươi tử khí âm u cũng chậm rãi hiện lên một tầng mừng rỡ cùng nhu tình.

Nàng tựa hồ có chút luống cuống tay chân, đắn đo bước về phía đối phương.
Từ trong cổ họng cũng phát ra một âm thanh nghẹn ngào :“A Hạo, chàng…thật sự là chàng sao?”
Nhìn thấy Dung Họa bước về phía này, Trác Thiên Hạo ngay tức khắc liền lôi kéo Diêu Vũ lùi về sau một bước.

Vô số xích sắt cũng giương lên giữa không trung, mang theo đe doạ duỗi về phía nàng.
Chứng kiến những việc này, ngay tức khắc, bước chân của Dung Hoạ liền không khỏi ngưng lại.

Vô cùng đau lòng nói :“A Hạo, chàng tại sao lại như vậy chứ?”
“Chàng có biết, ta đã chờ đợi chàng bao nhiêu lâu rồi không? Không có ngày nào là ta không nghĩ tới chàng.

Mỗi một ngày, ta đều đang không ngừng cố gắng, chờ đợi ngày có thể thoát khỏi quỷ vực, ra, ngoài tìm chàng.”
“Tại sao nhìn thấy ta, chàng lại lộ ra vẻ cảnh giác cùng xa lạ như vậy? Chẳng lẽ một mảnh chân tình của ta dành cho chàng, chàng thật sự không cảm nhận được chút nào hay sao? Ta sẽ không làm hại chàng!”
Bi thương gầm lên, Dung Họa liền tiếp tục tiến về trước thêm vài bước nữa, tốc độ vô cùng nhanh chóng.
Thế nhưng, đã sớm phòng bị từ trước, Trác Thiên Hạo cũng đã kịp thời thoái lui về sau, cùng nàng kéo ra khoảng cách, bóng lưng cũng vừa vặn đem người ở sau lưng che khuất.
Hắn nhìn xem nữ nhân xấu xí, vừa xa lạ lại quen thuộc này, dù là lúc sinh thời hay hóa thành lệ quỷ, trong lòng ngoại trừ một tia thương hại lúc mới đầu ra, thì cũng chỉ còn lại sợ hãi cùng phản cảm.
Chỉ là, bộ dạng tránh né như gặp phải độc xà rắn rết của hắn lại làm Dung Họa tổn thương rất sâu.

Ngay tức khắc, hai mắt của nàng liền đã hàm chứa phẫn hận, nhìn về sau lưng của hắn.

Giọng nói cũng bắt đầu trở nên the thé, phảng phất hận không thể lao tới, đem người được hắn che chở ở sau lưng kia xé xác.
“Là do tên kỹ nam này nên chàng mới lạnh lùng với ta như vậy có đúng không? Chàng là phò mã của ta kia mà, tại sao chàng lại có thể đối xử với ta như thế?!!”
Mặc dù đại bộ phận lửa giận đều bị Trác Thiên Hạo cản lại, nhưng Diêu Vũ vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt tràn ngập sát ý như muốn hóa thành thực chất của nữ nhân kia.
Không thể không thừa nhận, nữ nhân điên lên rồi, quả thật là rất đáng sợ.
Bất quá, loại tràng diện cẩu huyết tựa như chính mình là tiểu tam phá hủy gia đình người khác.

Mà Trác Thiên Hạo lại là nam nhân cặn bã, lừa dối thê tử này lại là gì?
Rõ ràng y và hắn mới là người bị hại!!!
Thế nhưng, Diêu Vũ kỳ thực còn có chút hoài nghi, nhất là khi nhìn thấy dây xích của quỷ tân lang đem nữ quỷ đánh bay.
Thoạt nhìn, cấp bậc của hắn tựa hồ là cao hơn nàng một chút, vũ lực hiển nhiên cũng có điểm vượt qua.

Như vậy, tại sao hắn lại biểu hiện ra, giống như là rất kiêng kị nàng vậy?
Sự thật chứng minh, mỗi khi Diêu Vũ suy nghĩ linh tinh, thì liền sẽ có chuyện không tốt phát sinh.
Bởi vì một giây sau, Dung Họa liền đã rất ‘thân thiết’ cho y biết, vì sao Trác Thiên Hạo lại sợ hãi nàng.
Chỉ thấy lúc này, tựa như bị sự ‘phụ bạc’ của Trác Thiên Hạo làm nổi giận, vô số nếp nhăn trêи mặt Dung Họa liền điên cuồng vặn vẹo.
Rốt cuộc, từ trong kẽ răng của nàng, cũng đã nặng nề phun ra từng chữ một, ghép lại thành một câu nói hoàn chỉnh, cùng với một tràng cười lạnh :“Không sao, A Hạo, dù cho chàng tuyệt tình như vậy, ta cũng sẽ không tức giận.”
“Ai bảo chàng là phu quân của ta làm gì? Chỉ cần một ngày chàng vẫn còn là phu quân, là người bồi táng cho ta, thì chàng vĩnh viễn cũng đừng hòng thoát khỏi ta.


Haha…”
Ngẩng đầu, phát ra tiếng cười điên cuồng, lúc này, Dung Họa lại đột ngột phất tay.

Ánh mắt nhìn về phía Trác Thiên Hạo cũng đã từ từ bình tĩnh lại.
“Vốn còn muốn đi tìm chàng, nhưng hiện tại, chàng lại tự mình dâng tới cửa, như vậy, chàng ngàn vạn cũng đừng trách ta.

Chỉ cần được ở bên chàng, dù bị chàng căm hận đi nữa, ta sẽ cũng không màng.”
Đứng ở sau lưng Trác Thiên Hạo, cảm nhận được bóng lưng của hắn có chút run lên khi nhìn thấy Dung Họa xòe tay, Diêu Vũ theo bản năng liền cảm thấy không ổn.
Quả nhiên, một giây sau, trong lòng bàn tay Dung Hoạ liền đã trống rỗng nhiều ra một vật, chính là một đóa hỷ hoa được thắt bằng hồng lăng, với hai đầu kéo dài, mang theo một cỗ khí tức tà dị, không giống phàm vật.
Loại cảm giác nó mang tới cho Diêu Vũ, rất giống với thanh trường thương trong tay không đầu tướng quân.

Ít một phần sát khí, lại nhiều một tia tà tính.
Khiến Diêu Vũ bất giác liền nhớ tới một câu nhắc nhở của hệ thống…
Khả năng rất cao, đây chính là thứ có thể giúp quỷ tân lang tấn thăng làm hung thần! Đồng thời, cũng là thứ khiến hắn bị Dung Họa kiềm chế.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện