Diêu Vũ nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, bên ngoài hành lang đều là một mảnh đen kịt.
Ngay cả một chút tạp âm cũng không có, cũng không biết là do nơi đây cách âm quá tốt, hay là vốn dĩ khách trọ ở đây đều không thể tạo ra tạp âm.
Không muốn nán lại, Diêu Vũ lập tức liền nhanh chóng xuống lầu, dọc đường không kinh động bất cứ thứ gì.
Chỉ là, mới vừa bước xuống cầu thang bộ, nếu không phải kịp thời ngừng bước.
Y suýt chút liền đã đụng vào bóng lưng của một người.
Thế nhưng, dù là vậy, Diêu Vũ vẫn bị giật mình đến ứa mồ hôi lạnh.
Chỉ thấy lúc này, đứng ở trước mặt y liền chính là chưởng quỹ của quán trọ.
Thân hình đối phương tương đối mập mạp, trêи người mặc một lớp trung y trắng muốt, tay áo cùng vạt áo buông xõa, trong bóng đêm lộ ra có phần khϊế͙p͙ người.
Đương nhiên, nếu chỉ như vậy, cũng không có khả năng làm Diêu Vũ kinh sợ đến thế.
Bởi vì sao? Màu da của đối phương cư nhiên vẫn chưa khôi phục lại như thường, mà vẫn còn trải đầy thi ban, bốc ra một cỗ mùi thối như cá chết.
Hai mắt lão trợn ngược, căn bản không nhìn thấy được con ngươi.
Gương mặt cứng nhắc, tràn ngập băng lãnh.
Quan trọng nhất là, đứng trước mặt y, đối phương cư nhiên lại kiễng chân!
Đúng vậy, gót chân đều hoàn toàn cách mặt đất hơn một tấc, cũng chỉ có mũi giày là đang chạm đất.
Nhưng quỷ dị ở chỗ, cả người gần như là lơ lửng như vậy, thân hình lão lại không chao đảo chút nào.
Đứng nhìn nhau lúc lâu, hai bên đều giữ nguyên trạng thái địch không động, ta bất động.
Đến tận khi hai chân đều đã đứng đến hơi tê rần, Diêu Vũ rốt cuộc mới thử lấy can đảm, khẽ xê dịch vị trí.
Đối diện với động tác của y, trêи người chưởng quỹ vẫn không hề xuất hiện bất kỳ dị động, tựa như một khúc gỗ.
Lão đứng ở giữa cầu thang, vừa vặn liền chắn đi đường đi của y.
Cho nên, nếu muốn đi tới đại sảnh, Diêu Vũ cũng chỉ có thể lựa chọn cùng lão lướt qua nhau.
Rốt cuộc, mắt thấy thời gian không còn sớm, cố gắng nín thở, Diêu Vũ cũng chỉ có thể chủ động đánh vỡ thế căng bằng này.
Nếu không phải tình thế bắt buộc, y cũng không muốn trước khi hoàn thành nhiệm vụ liền kéo thêm phiền phức cho mình, lãng phí thời gian trêи chuyện vô bổ.
Vì vậy, Diêu Vũ ngay tức khắc liền nghiêng người, lưng dán sát vào trêи lan can cầu thang, từng chút lại từng chút một, lướt qua người chưởng quỹ.
Bởi vì nín thở, Diêu Vũ có thể nghe được tiếng tim đập của mình một cách rõ ràng hơn.
Mặc dù đã trải qua rất nhiều lần, nhưng loại cảm giác hồi hộp này, vẫn kϊƈɦ thích dây thần kinh của y giống như đúc những lần đầu.
Căng thẳng, bất an tựa như thủy triều, bủa vây toàn bộ thân thể.
Y phục ma sát vào trêи lan can, cũng mang theo tiếng sột sạt đè nén.
So sánh với y, Tiểu Hắc lại nhàn nhã đi trêи lan can, tư thế cao quý ưu nhã, tựa như hoàng thượng đang dạo hậu hoa viên.
Ánh mắt lại mang theo khinh bỉ nhìn chưởng quỹ một cái.
Vốn đang hồi hộp, nhìn thấy Tiểu Hắc như vậy.
Không biết vì sao, Diêu Vũ lại chợt cảm thấy lo sầu bị đánh tan.
Ngay cả bước chân cũng trở nên có lực hơn.
Dù sao, lòng can đảm cũng không thể để thua cả một con mèo được, có đúng không?
Thuận lợi từ bên người chưởng quỹ vòng qua, Diêu Vũ liền xoay người, khẽ thở phào một hơi.
Cũng không trì hoãn thời gian, y đã lập tức nâng chân, tiến về trước một bước, trêи mặt cũng xuất hiện nụ cười nhẹ nhõm.
Chỉ là, vạn sự trêu ngươi, sẽ luôn có điêu dân muốn ám hại y!
Thần sắc trêи mặt cứng lại, toàn thân Diêu Vũ liền không khỏi cứng đờ.
Bởi vì lúc này, một bàn tay lạnh lẽo như đá đang từ phía sau, không hề báo trước gắt gao chộp vào trêи vai y.
Năm ngón tay thô ráp, mang theo sức lực nặng nề đến đáng sợ.
Màu da của bàn tay đã triệt để biến thành màu xám xanh, thi ban mọc lên thành cụm, năm đầu móng tay lại càng đen kịt như trúng độc, mơ hồ truyền tới một cỗ thi xú.
Chỉ là, cũng vào đúng lúc này, từ trêи hí phục Diêu Vũ đang mặc lại đột ngột bốc lên một luồng lục hỏa.
Trong nháy mắt, bàn tay của thi thể liền giống như bị điện giật, lập tức rụt trở về.
Thế nhưng, dù đối phương phản xạ nhanh, nhưng cũng không tránh khỏi dính phải một đốm lửa nhỏ.
Lục hỏa chỉ vừa chạm vào người chưởng quỹ, liền đã giống như lửa cháy lan đồng cỏ, bắt được vật dễ cháy.
Trong nháy mắt đã dọc theo bàn tay, bao phủ cả cánh tay của lão.
“Ách…a…” Mặc dù đã chết, nhưng chưởng quỹ vẫn bị lửa nóng đốt đến khản giọng kêu rêи.
Loại hỏa này cùng ánh lửa được đốt bằng thi dầu rất giống, tựa hồ có thể thiêu đốt cả linh hồn.
Cùng loại với hỷ nến.
Bởi vì tứ chi quá cứng nhắc, chưởng quỹ cũng chỉ có thể đờ đẫn nhìn liệt hỏa lan tràn ra toàn thân, bị hỏa diễm thôn phệ.
Mùi khét xen lẫn với khí vị của thi thể bị đốt cháy, khiến Diêu Vũ không khỏi bịt chặt mũi lùi về sau.
Nhìn xem chưởng quỹ không ngừng dùng thân thể va chạm xung quanh, triệt để biến thành hỏa nhân, Diêu Vũ liền không kiềm được mà đưa tay vuốt ve hí phục trêи người.
Không uổng công y dùng người giấy thế mạng, bất chấp nguy hiểm đem nó lấy ra nha.
Đúng là đồ tốt.
Sớm biết như vậy…khụ khụ, thôi được rồi, nếu không phải hôm nay tiến vào nơi quái quỷ này, cả đời này của y vĩnh viễn cũng không thể vận dụng đến nó!
Mơ hồ nghe thấy trêи lầu truyền tới dị hưởng, trêи đường phố, tựa hồ cũng có thứ gì đó đang bị động tĩnh ở đây thu hút.
Diêu Vũ cũng không dám suy nghĩ lung tung nữa, vội vã chạy về phía cửa lớn.
‘Két’ một tiếng, đem cửa quán trọ trầm trọng mở ra, Diêu Vũ liền ôm lấy Tiểu Hắc, lập tức lao ra ngoài, tiến nhập vào trong bóng đêm sâu thẳm.
.