Thẩm Tòng Tâm không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ là dựa theo cảm giác cứ chạy về phía trước, có lúc đụng trúng người ta khiến cô ngã xuống đường bị trầy xước đến đau đớn, nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy vô thức chạy đi tìm anh.
"Thành Thành...A Thành"
Càng lúc càng đến gần, tiếng người ồn ào, tiếng các bác sĩ hô tránh ra càng gần cô, trái tim Thẩm Tòng Tâm không khỏi sợ hãi đập liên hồi, thân thể khe khẽ run lên...
Đến trước đám đông, Thẩm Tòng Tâm chỉ biết vô thức vung tay loạng choạng chẳng biết có đẩy trúng đám người kia hay không, đôi môi cô chỉ là không ngừng run rẩy gọi tên anh, đúng lúc này, cô lại bị đám người kia đụng trúng khiến cả người cô mất thăng bằng ngã nhào xuống đất nằm đè lên một thân hình lạnh ngắt...
Mùi máu tanh khẽ xộc vào mũi...
Cảm nhận được bàn tay đang ươn ướt...
Trong phúc chốc thân hình cô bỗng chốc cứng đờ, đôi tay nhỏ bé khẽ run rẩy đưa lên đụng chạm vào người trước mặt...
Trái tim...đau đớn đến hít thở không thông...đôi môi run run không nói thành lời...
"Thành...Thành..."
"Này cô gái, cô nhanh đứng lên để chúng tôi còn đưa bệnh nhân vào trong viện" bác sĩ lúc này đã vội vàng đẩy xe tới kéo cô ra khỏi người đàn ông trước mặt...
"Thành...tỉnh lại...tỉnh lại...anh đừng làm em sợ, đừng làm em sợ" Thẩm Tòng Tâm đã chẳng còn để ý đến họ nói gì nữa, chỉ là không ngừng sợ hãi nắm lấy cánh tay lạnh ngắt kia.
"Này cô, mau buông tay ra, chúng tôi đang rất gấp" bác sĩ nói rồi đẩy cô sang một bên, nhanh chóng đưa bệnh nhân vào trong bệnh viện.
"Thành..."
Đang lúc Thẩm Tòng Tâm hoảng hốt muốn chạy theo bác sĩ, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Tiểu Ô"
Thân thể cô nhẹ run lên, cô giật mình đứng yên tại chỗ, đôi chân bỗng chốc vô lực mà ngã xuống đất...
"Tiểu Ô"
Phí Nam Thành thở hổn hển chạy đến, ráo riết tìm cô khắp nơi, trái tim sợ hãi đập bang bang, sau đó vội vàng đẩy đám người kia ra...
Đập vào mắt anh là dáng người nhỏ bé đang không ngừng run rẩy dưới đất...
Anh liền đau lòng chạy tới ôm chầm lấy cô...htk
"Tiểu Ô...Em không sao chứ"
Định hình được một lúc, cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, thanh âm quen thuộc, mùi hương bạc hà quen thuộc, đôi môi cô mới run rẩy cất lên...
"Thành Thành...là anh...là anh thật sao...anh không có chuyện gì...thật không có chuyện gì"
Nói rồi, Cô bất chợt lấy tay ra ôm chặt lấy anh, rốt cuộc không thể kìm chế được nữa, sợ hãi gào khóc lên, nước mắt thi nhau rơi xuống...
"Thành Thành...Vừa nãy...em...em cứ tưởng người đó là anh...em sợ...thực sự rất sợ...sợ anh sẽ bỏ em mà đi"
Phí Nam Thành đau lòng siết chặt lấy cô, anh không ngừng hôn lên trán cô an ủi, có trời mới biết, lúc cứ tưởng cô đã xảy ra chuyện, anh đã sợ hãi đến mức nào, tưởng chừng như linh hồn trong anh đều bị rút cạn...trái tim vừa đau đớn vừa căng thẳng...
"Ngốc...anh không có chuyện gì, chẳng phải anh vẫn đang mạnh khỏe đứng trước mặt em sao"
"Em...em thực sự rất sợ, thực sự rất sợ" nước mắt cô không ngừng rơi xuống, thấm ướt cả vào bờ vai anh.
Phí Nam Thành hơi buông lỏng cô ra, anh nâng cằm cô lên, không nói gì cứ thế hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng chui vào trong miệng cô, không ngừng khuấy đảo trong đó, nụ hôn vừa sâu vừa mãnh liệt, giống như muốn thông qua nụ hôn này để gửi gắn yêu thương, niềm nhung nhớ bao gồm cả nỗi sợ hãi mất đi cô...
Đợi khi nụ hôn gần kết thúc, anh mới lưu luyến rời môi cô ra, ánh mắt thâm tình nhìn cô nói: " Tiểu Ô, em có biết, anh sợ mất em đến nhường nào không? Lúc cứ nghĩ em đã xảy ra chuyện, anh liền giống như người mất hồn mà điên cuồng chạy đi tìm kiếm em...anh cũng rất sợ, thực sự rất sợ phải mất em lần nữa. Bốn năm qua, anh luôn cho người tìm kiếm tung tích của em, nhưng đổi lại anh hi vọng bấy nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, em có biết rằng, cuộc sống lúc đó của anh thực sự là sống như không bằng chết, anh giống như người mất đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình, nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng tối, đâu đâu cũng đều là hình bóng của em, trái tim lúc đó tưởng chừng như đau đến chết đi sống lại...Cô bé ngốc này, thế mà lúc anh tìm ra em, em lại xấu xa mà đẩy anh đi...em có biết, anh nhớ em...nhớ em đến sắp phát điên rồi không?"
Theo từng câu từng chữ của anh nói đều giống như muốn bót nghẹt lấy trái tim cô, giống như từng mũi dao đâm đến sâu thẳm vào trái tim, đau đớn đến rỉ máu...
Thẩm Tòng Tâm đau lòng vòng tay ôm chặt lấy anh: "Em cũng nhớ anh...thực sự rất nhớ anh"
"Thành Thành...A Thành"
Càng lúc càng đến gần, tiếng người ồn ào, tiếng các bác sĩ hô tránh ra càng gần cô, trái tim Thẩm Tòng Tâm không khỏi sợ hãi đập liên hồi, thân thể khe khẽ run lên...
Đến trước đám đông, Thẩm Tòng Tâm chỉ biết vô thức vung tay loạng choạng chẳng biết có đẩy trúng đám người kia hay không, đôi môi cô chỉ là không ngừng run rẩy gọi tên anh, đúng lúc này, cô lại bị đám người kia đụng trúng khiến cả người cô mất thăng bằng ngã nhào xuống đất nằm đè lên một thân hình lạnh ngắt...
Mùi máu tanh khẽ xộc vào mũi...
Cảm nhận được bàn tay đang ươn ướt...
Trong phúc chốc thân hình cô bỗng chốc cứng đờ, đôi tay nhỏ bé khẽ run rẩy đưa lên đụng chạm vào người trước mặt...
Trái tim...đau đớn đến hít thở không thông...đôi môi run run không nói thành lời...
"Thành...Thành..."
"Này cô gái, cô nhanh đứng lên để chúng tôi còn đưa bệnh nhân vào trong viện" bác sĩ lúc này đã vội vàng đẩy xe tới kéo cô ra khỏi người đàn ông trước mặt...
"Thành...tỉnh lại...tỉnh lại...anh đừng làm em sợ, đừng làm em sợ" Thẩm Tòng Tâm đã chẳng còn để ý đến họ nói gì nữa, chỉ là không ngừng sợ hãi nắm lấy cánh tay lạnh ngắt kia.
"Này cô, mau buông tay ra, chúng tôi đang rất gấp" bác sĩ nói rồi đẩy cô sang một bên, nhanh chóng đưa bệnh nhân vào trong bệnh viện.
"Thành..."
Đang lúc Thẩm Tòng Tâm hoảng hốt muốn chạy theo bác sĩ, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Tiểu Ô"
Thân thể cô nhẹ run lên, cô giật mình đứng yên tại chỗ, đôi chân bỗng chốc vô lực mà ngã xuống đất...
"Tiểu Ô"
Phí Nam Thành thở hổn hển chạy đến, ráo riết tìm cô khắp nơi, trái tim sợ hãi đập bang bang, sau đó vội vàng đẩy đám người kia ra...
Đập vào mắt anh là dáng người nhỏ bé đang không ngừng run rẩy dưới đất...
Anh liền đau lòng chạy tới ôm chầm lấy cô...htk
"Tiểu Ô...Em không sao chứ"
Định hình được một lúc, cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, thanh âm quen thuộc, mùi hương bạc hà quen thuộc, đôi môi cô mới run rẩy cất lên...
"Thành Thành...là anh...là anh thật sao...anh không có chuyện gì...thật không có chuyện gì"
Nói rồi, Cô bất chợt lấy tay ra ôm chặt lấy anh, rốt cuộc không thể kìm chế được nữa, sợ hãi gào khóc lên, nước mắt thi nhau rơi xuống...
"Thành Thành...Vừa nãy...em...em cứ tưởng người đó là anh...em sợ...thực sự rất sợ...sợ anh sẽ bỏ em mà đi"
Phí Nam Thành đau lòng siết chặt lấy cô, anh không ngừng hôn lên trán cô an ủi, có trời mới biết, lúc cứ tưởng cô đã xảy ra chuyện, anh đã sợ hãi đến mức nào, tưởng chừng như linh hồn trong anh đều bị rút cạn...trái tim vừa đau đớn vừa căng thẳng...
"Ngốc...anh không có chuyện gì, chẳng phải anh vẫn đang mạnh khỏe đứng trước mặt em sao"
"Em...em thực sự rất sợ, thực sự rất sợ" nước mắt cô không ngừng rơi xuống, thấm ướt cả vào bờ vai anh.
Phí Nam Thành hơi buông lỏng cô ra, anh nâng cằm cô lên, không nói gì cứ thế hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng chui vào trong miệng cô, không ngừng khuấy đảo trong đó, nụ hôn vừa sâu vừa mãnh liệt, giống như muốn thông qua nụ hôn này để gửi gắn yêu thương, niềm nhung nhớ bao gồm cả nỗi sợ hãi mất đi cô...
Đợi khi nụ hôn gần kết thúc, anh mới lưu luyến rời môi cô ra, ánh mắt thâm tình nhìn cô nói: " Tiểu Ô, em có biết, anh sợ mất em đến nhường nào không? Lúc cứ nghĩ em đã xảy ra chuyện, anh liền giống như người mất hồn mà điên cuồng chạy đi tìm kiếm em...anh cũng rất sợ, thực sự rất sợ phải mất em lần nữa. Bốn năm qua, anh luôn cho người tìm kiếm tung tích của em, nhưng đổi lại anh hi vọng bấy nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, em có biết rằng, cuộc sống lúc đó của anh thực sự là sống như không bằng chết, anh giống như người mất đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình, nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng tối, đâu đâu cũng đều là hình bóng của em, trái tim lúc đó tưởng chừng như đau đến chết đi sống lại...Cô bé ngốc này, thế mà lúc anh tìm ra em, em lại xấu xa mà đẩy anh đi...em có biết, anh nhớ em...nhớ em đến sắp phát điên rồi không?"
Theo từng câu từng chữ của anh nói đều giống như muốn bót nghẹt lấy trái tim cô, giống như từng mũi dao đâm đến sâu thẳm vào trái tim, đau đớn đến rỉ máu...
Thẩm Tòng Tâm đau lòng vòng tay ôm chặt lấy anh: "Em cũng nhớ anh...thực sự rất nhớ anh"
Danh sách chương