Ngày đó, bầu trời sương mù mịt bỗng có tuyết rơi. Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Tuyết rơi lặng lẽ không một tiếng động đúng vào buổi tối. Sáng sớm Lâm Thiển vừa tỉnh giấc, mở mắt đang mơ mơ màng màng, sắc vàng óng ánh bên ngoài cửa sổ đột nhiên không còn, cổ dụi mắt nhìn rõ, “Ể, tuyết rơi rồi!”

Bầu trời trắng xóa, gần như không có ranh giới.

Cố Thành Kiêu đang chuẩn bị ra ngoài, nghe thấy âm thanh thì quay lại hỏi: “Sao hôm nay dậy sớm thế?”

Lâm Thiển xốc chăn ra, không thèm mang giày đã chạy xuống giường, chân trần “lạch bạch” chạy chậm đến bên cửa sổ, “Oa, tuyết rơi dày quá! Nhưng sương mù lại càng nặng hơn”

Có ngạc nhiên vui mừng lại có chút nuối tiếc. Cô bám vào tấm kính, nhìn si mê cảnh vật ngoài cửa sổ. Cô nhớ ngày mẹ đi cũng là trận tuyết đầu tiên của năm. Năm đó, mùa đông lạnh lẽo, tuyết trắng xóa xuyên cả bầu trời. Sau này, mỗi trận tuyết đầu mùa cô đều nhớ đến hình ảnh đó.

Nhưng, cô đã không còn nhớ nổi gương mặt của mẹ.

Năm đó cô 5 tuổi.

Mẹ rời khỏi cô suốt 15 năm rồi.

Cố Thành Kiêu thấy vậy, vội bước trở lại, chẳng nói chẳng rằng ôm cô về giường, “Cẩn thận coi chừng cảm lạnh” Anh cầm chân có, đau lòng mắng vài câu, “Xem em kìa, chân lạnh cả rồi, sao lại đi chân trần thế hả? Em càn quấy quá”

Sau khi quan hệ của hai người trở nên thân mật, Cố Thành Kiêu càng ngày càng quản cô chặt hơn. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, anh đều muốn quản hết.

Lâm Thiển nhìn anh tuấn tú phi phàm trong bộ quần trang giày da, không nhịn được liền chọc anh, “Chồng ơi, ngủ với em thêm lát nữa nha”.

“Yêu tinh em, anh không trung gian kế của em đâu”

Câu này làm Lâm Thiển không vui, phản bác ngay: “Hai chúng ta ai mới gian trá hả? Tên cáo già gian manh xảo quyệt anh, còn mặt mũi ở đó nói em hả? Là ai suốt ngày la hét đòi tìm tòi tư thế mới, là ai mỗi tối không xỏ vào cơ thể người ta thì ầm ĩ nói không ngủ được?”

Cái mồm lanh lợi dẻo mỏ này càng nói càng bậy, Cố Thành Kiêu nghẹn họng, tức đến mức muốn cười, há miệng cắn vào mặt cô.

“Anh còn cắn em hả?” Lâm Thiển hét to, “Cắn người không cắn mặt, em dựa mặt kiếm cơm, anh không được đập vỡ bát cơm của em.”

Cố Thành Kiêu đầu hàng, vùi đầu vào cổ cô, thở dài, “Em đó...”

“Em thế nào? Em lanh lợi đáng yêu, thanh xuân vô đối, mời gọi em là Lâm Vô Địch”

Mặc dù anh không tiếp nhận nổi mỗi một câu cô nói, nhưng anh chưa từng vui vẻ như bây giờ, vui vẻ từ trong tim, vui đến mức muốn cười lớn mà không cần phải che giấu, vui đến mức muốn ôm cô mỗi ngày.

Nhưng Cố Thành Kiêu là người lý trí.

Anh thẳng người dậy, chỉnh lại quân trang, nghiêm túc nói: “Anh phải đi rồi, em ngủ tiếp đi. Hôm nay tuyết rơi, chờ lát nữa bảo tài xế chở em đi học”

“Hôm nay em muốn đi thăm Trương Yến” Đột nhiên Lâm Thiển lên tiếng.

Cố Thành Kiêu im lặng một lúc mới nói, “Tốt nhất rủ bạn học đi cùng em. Anh lo lắng phụ huynh cô ta vẫn trách em.”

“Được, em gọi Lâm Du đi cùng”

“Có việc gì thì báo cho anh biết ngay”

“Vâng”

Trước của bệnh viện quân y, ngựa xe như nước, kẻ đến người đi, Lâm Thiển chờ một hồi lâu mới thấy Lâm Du thong thả đi đến. Cùng đi với Lâm Du còn có lớp trưởng lớp bọn cô.

“Hôm nay tuyết rơi, hơi bị tắc đường, em chờ lâu rồi hả?”

“Được một lúc rồi, đi thôi, em biết phòng Trương Yến năm”

Lâm Thiển, Trương Yến và Nam m là bạn cùng lớp, chung một nhóm trong WeChat. Lúc Trương Yến mất tích, Nam m là người xông xáo nhất, suốt ngày xúi giục mọi người lên tiếng phê phán Lâm Thiển. Giờ tìm được Trương Yến rồi, chân tướng được vạch trần, Nam m lại im lặng.

“Lúc trước, người nhà Trương Yến đến ký túc xá nữ quậy om sòm đòi tìm em, còn giơ biểu ngữ, kêu khẩu hiệu. Nam m chính là người thu lại toàn bộ quá trình, chụp ảnh quay clip đăng lên diễn đàn, còn nói mấy câu lừa tình, làm như ba mẹ Trương Yến là ba mẹ cô ta vậy. Giờ thì ngược lại, lớp trưởng muốn tìm người đi thăm Trương Yến, Nam Ấm chẳng thèm đánh rắm cái nào? Thẩm Giai Ni, lớp trưởng khoa phát thanh là một cô gái mặt mũi dịu dàng nhưng tính cách như lửa. Vừa nhắc đến chuyện này là cô ấy liền mắng, “Tớ chưa từng gặp người nào dối trá như Nam m. Nó luôn miệng nói mình là bạn thân của Trương Yến, tớ rủ nó đi thăm Trương Yến, mấy cậu đoán xem Nam m nói gì? Nó bảo nó bận ôn bài không đi được, làm như chẳng ai cần ồn bài vậy.”

Nghe nói thế, Lâm Thiển cũng chẳng ngạc nhiên. Nam m là kiểu người thế nào, cổ rõ hơn ai hết.

Thẩm Giai Ni lại nói: “Phải rồi, hôm qua ở văn phòng trường, tớ gặp Sở Mặc Phong, nhưng lúc tớ tới thì cậu ta vừa mới bỏ đi. Nghe loáng thoáng từ xa thì thấy bảo cậu ta đã làm xong thủ tục sinh viên trao đổi rồi”

Lâm Du kéo tay Lâm Thiển, “Cậu ta đi thật hả? Em thì sao?”

Lâm Thiển liếc chị mình một cái, hận chị ta nói không biết nghĩ, “Em thể, nếu em với Sở Mặc Phong có bất kì quan hệ mờ ám nào, thì em là người bị lãnh cảm!”

Lâm Du cười hố hố, “Được rồi, sau này không chọc mấy người nữa. Đừng có thể kiểu nguyền rủa mình thế, lỡ linh thì sao?”

Nếu mà linh thì để Cố Thành Kiêu chịu tội thôi, Lâm Thiển thầm nghĩ thế.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Giai Ni tiếp xúc với Lâm Thiển. Những ấn tượng trước đây đều là nghe nói, bây giờ thật sự đi cùng mới phát giác những lời đồn đó quả thật không đáng tin.

Cô ấy nói: “Lâm Thiển, những lời đồn vô lý về cậu đều là do Nam m nói cả.”

Lâm Du hiểu ra, “Ồ, chả trách khoa phát thanh bọn mình luôn biết trước, tớ đang buồn bực đây. Lâm Thiển thuộc khoa tài chính, khoa tài chính chẳng ai biết mà người người trong khoa phát thanh lại biết hết.”

Lâm Thiển lắc đầu thở dài, “Đợi đi, cô ta sẽ gặp báo ứng”

Ba người vừa trò chuyện vừa đến phòng bệnh của Trương Yến. Vì Trương Yến là trường hợp đặc biệt nên bệnh viện xếp cho cô ấy phòng đơn.

Trong phòng bệnh, ba mẹ Trương Yến đều ở đây. Vào lúc này đương nhiên con gái là quan trọng nhất.

Lâm Thiển đi ở đằng sau, nhưng ba Trương chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra cố. Từ lúc ba Trương biết con gái mất tích đến bây giờ, tâm tình lên xuống mấy lần, mặt mày hốc hác đi nhiều. Nhưng trạng thái tinh thần của ông vẫn ổn, thấy bạn con gái đến vẫn cười hiền lành.

“Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn các cháu đến thăm Trương Yến” Ba Trương cố ý nhìn Lâm Thiển, trịnh trọng nói, “Cháu Lâm, những hành động lỗ mãng của cô chú lúc trước đã gây phiền phức cho cháu, cô chú rất xin lỗi, xin lỗi cháu”

Ba Trương và mẹ Trương đúng song song, đều cúi người với Lâm Thiển.

Lâm Thiển sự ngây người vì thái độ xoay chuyển nhanh quá, “Cô chú không cần vậy đâu, đừng như thế!”

Ba Trương nói, “Lúc đó cô chú tin nhầm bạn học đó, lại không rõ Trương Yến bị ai hãm hại, cho nên mới tức giận với cháu, mong cháu tha thứ cho cô chủ”

Lâm Thiển: “Cô chú, nếu cháu để ý thì hôm nay cũng sẽ không đứng ở đây đâu. Thật sự không sao mà, hiểu lầm xóa bỏ là được rồi. Điều quan trọng là Trương Yến được bình an”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện