Cố Thành Kiêu thở hắt ra, dở khóc dở cười, “Em học đầu cách nói vớ va vớ vẩn ấy vậy?”
Lâm Thiển không kiềm chế được, khóe miệng cong lên, thoáng chốc để lộ nụ cười tươi rói.
Nụ cười này của cô khiến khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng bệch lập tức có sức sống. Đáy mắt tiều tụy bỗng sáng lấp lánh, biến thành vệt nước trong mắt cô, như một kiểu ăn mừng thoát khỏi cái chết.
Cố Thành Kiêu đứng dậy, khẽ véo mũi cô, “Sao lại khóc nhè? Không sợ mất mặt à?”
Lâm Thiển hách cằm, ngước mắt lên, không để nước mắt rơi xuống. Nhưng khi ngẩng đầu, chạm phải vết thương sau gáy, cô đau đến nỗi nước mắt ròng ròng.
Cô khịt mũi lẩm bẩm, “Em đâu có khóc nhè! Em bị đau, rất đau, được chưa nào?”
Cố Thành Kiêu hai tay nâng đầu cô, cẩn thận che chở, “Được được được, em nói sao thì là vậy. Bây giờ cảm thấy thế nào rồi?”
Hai người đối mặt nhìn nhau, khi nói chuyện hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cổ. Cảm giác thân mật làm trái tim Lâm Thiển đập lỡ nửa nhịp, “Anh đừng quyến rũ em thì mạng em sẽ không đáng lo”
Cố Thành Kiêu nheo mắt, hung dữ nhìn cô khinh thường, “Vẫn nói chuyện không đúng đắn chút nào! Xem ra đầu óc em không sao, anh yên tâm rồi”
“... Ai bảo không đứng đắn, em còn chưa nói ra suy nghĩ thật đâu đấy”
“Hả? Suy nghĩ thật của em là gì?”
Lâm Thiển nhìn khuôn cằm lún phún một mảng xanh đen, đẹp trai, trưởng thành, gợi cảm, mê hoặc trước mặt. Ở một nơi nắng sớm tuyệt đẹp, vừa nhìn thấy anh thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu có chính là, “Ông xã à, có câu tiểu biệt thắng tân hôn, nếu đây không phải là bệnh viện thì chắc chắn em sẽ bổ nhào vào anh, sói đói tấn công để anh có biết không?”
Cố Thành Kiêu hơi hối hận vì đã hỏi câu này. Anh không thể thừa nhận thanh niên trai tráng ba mươi tuổi đầu như mình lại bị một cô nhóc chọc đến mức lúng túng. Vì vậy, anh cố tỏ ra nghiêm nghị, vẻ mặt đứng đắn, nghiêm túc giáo huấn: “Lại nói bậy, em phải luôn nhớ mình là con gái, sao có thể...”
“Dừng!” Lâm Thiển giơ tay trực tiếp bịt miệng anh lại, nở nụ cười xinh xắn, “Chuyện này về nhà rồi nói, hì hì”
“...” Cố Thành Kiêu thật sự hết cách với cô.
“Chà chà chà, ông xã, em hơi chóng mặt”
“Ôi ông xã, hình như em hơi khó thở”
“Ông xã, em đói...”
Cố Thành Kiêu: “...”
Buổi sáng trong phòng bệnh hết sức náo nhiệt. Bác sĩ kiểm tra phòng, y tá đổi thuốc, sau đó lại đến Đội đặc nhiệm Dã Lang, dùng danh nghĩa lấy khẩu cung để thăm hỏi chị dâu trong truyền thuyết.
Hai cảnh sát ở trong phòng bệnh lấy lời khai của Lâm Thiển, còn Cố Thành Kiêu cùng mấy người khác thì đợi bên ngoài hành lang.
Đội hình toàn soái ca, muốn mặt đẹp có mặt đẹp, muốn dáng vóc có dáng vóc, đứng trên hành lang nhỏ đầy nắng. Từng hình ảnh giống như một thước phim điện ảnh rực rỡ đẹp mắt.
Tống Cảnh Du đẹp trai mắt to, Ngụy Nam vạm vỡ rắn rỏi, Trịnh Tử Tuấn trầm lặng quyến rũ, đương nhiên chú ý nhất vẫn là soái ca Cố Thành Kiêu.
Toàn bộ nhóm Dã Lang tề tựu ở đây, khiến khí thế của cả tầng đều dâng cao. Từ nữ bác sĩ, nữ y tá, đến thân nhân nữ của bệnh nhân, kể cả người không phải ở tầng này đều tụ tập vây xem.
Nhưng, mấy anh chàng ở giữa cơn bão vẫn không hề hay biết.
Cố Thành Kiêu nghiêm túc nói, “Tra ra hành tung của Chú Tư chưa?”
Tổng Cảnh Du lắc đầu, “Theo như lời khai của chúng, chỉ có Chú Tư đơn phương liên lạc với chúng, còn bọn chúng thì không thể liên lạc được với Chủ Tư, càng không biết vị trí cụ thể của hắn.”
Cố Thành Kiêu hỏi ngược lại, “Lời của bọn chúng tin được sao? Tiếp tục tra hỏi, mấy tên này rất xảo quyệt.”
Tống Cảnh Du: “Vâng.”
Ngụy Nam bỗng buột miệng, “Lão Đại, thân phận chị dâu bị bại lộ. Vụ bắt cóc lần này hướng vào chị dâu, về sau, sự an nguy của chị dâu...”
Cố Thành Kiêu trầm mặc một lát, nói: “Tôi đã có kế hoạch”
Không bao lâu, cửa phòng bệnh mở ra, cảnh sát đã ghi xong lời khai, “Thủ trưởng, trên cơ bản, lời khai của phu nhân giống như những gì chúng ta đã biết.”
Cố Thành Kiêu gật đầu, “Các cậu vất vả rồi”
Nắng ấm mùa đông chiếu vào phòng, Lâm Thiển ngồi trên giường bệnh cười dịu dàng. Xung quanh cô đều là ánh mặt trời, khiến nụ cười của cô càng trở nên xinh đẹp cuốn hút hơn.
Đây là lần đầu tiên mọi người gặp Lâm Thiển. Ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với cô là một cô nữ sinh nhỏ nhắn cùng nụ cười ngọt ngào.
“Chào chị dâu, em là Tổng Cảnh Du, mọi người gọi em là Kinh Ngư”
“Chào chị dâu, em là Ngụy Nam”
“Chào chị dâu, em là Trịnh Tử Tuấn”
Lâm Thiển nhìn họ, không hề nghĩ ngợi, liền thốt lên hỏi, “Mấy anh lính, các anh đã thoát ế hết chưa?”
“...” Mọi người lúng túng, nhao nhao quay đầu nhìn lão Đại.
Cố Thành Kiêu nghiêm mặt, thật sự không hiểu ý của Lâm Thiển. Anh khẽ mắng, “Lại giở trò gì thế?”
“Ha ha ha, mọi người chớ căng thẳng. Vì nước phù sa không chảy ruộng ngoài, vừa hay tôi có mấy chị em tốt còn độc thân, giới thiệu cho các anh được không?”
Cố Thành Kiêu trợn mắt khinh thường, gặp phải cổ vợ như thế này, quả thật xấu hổ chết người.
Nhưng đám anh em đối với Lâm Thiển lại cảm động rớt nước mắt, một tiếng chị dâu hai tiếng chị dâu hết sức thân mật.
Lâm Thiển tùy tiện vỗ giường, nói: “Nào nào, từng người một, tôi sẽ ghi nhớ tất cả, tuổi tác, quê quán, sở thích, chí hướng chung của tuổi trẻ hôm nay”
Dưới tình cảnh này, Lâm Thiển giống như một bà mối có sức ảnh hưởng cao nhất trong mấy bộ phim cổ trang, vì gặp được người có tư chất ưu tú là hưng phấn như trẩy hội.
“Càng kỹ càng tốt, gia đình có mấy thành viên?”
Cố Thành Kiêu thấy thế, vừa buồn cười, vừa giận, lại không nói thành lời, “Các cậu... như thế này chả ra thể thống gì cả.”
Tống Cảnh Du: “Lão Đại, anh là người nọ nên không hiểu cho kẻ đói”
Ngụy Nam: “Đúng đó lão Đại, lúc nào bọn em cũng học tập anh. Anh có chị dâu rồi, còn các anh em lại chẳng có mảnh mình vắt vai... Chị dâu, em thích con gái dịu dàng”
Lâm Thiển liên tục gật đầu, cam đoan nói: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Như vậy đi, tìm hôm nào
mọi người đều rảnh, hẹn ra ngoài cùng nhau ăn cơm đi hát. Ai vừa mắt ai thì tự hẹn hò, khó mở lời thì đến tìm tôi, thể được không?”
“Được được được, thế thì còn gì bằng! Chị dâu, chị có mấy chị em? Đừng để đến lúc đó không đủ chia nhé” Câu nói này khiến Tổng Cảnh Du không nhịn được cười, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của Cố Thành Kiêu, cậu ta liền vội im bặt.
“Tôi có hai chị họ, ba bạn cùng phòng và rất nhiều bạn nữ cùng lớp. Các cậu thích kiểu gì cũng có.”
“Hay quá, chị dâu vạn tuế”
Cố Thành Kiêu đứng bên, khuôn mặt đen sì. Đây không phải hình ảnh mà anh tưởng tượng, tuyệt đối không phải!
“Một đống việc trong đội, không cần phải làm nữa à?” Không còn cách nào khác, rốt cuộc anh đành bày tư thế lãnh đạo ra.
Lâm Thiển bắt chéo chân, người khác không dám chống đối anh, cô thì dám. Cô nói: “Việc bận mấy cũng không được làm chậm trễ người ta tìm đối tượng. Đây không phải là chuyện tốt ư, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước
“...” Cố Thành Kiêu suýt thổ huyết, “Vậy em không cần nghỉ ngơi hả?”
“Vì hạnh phúc cả đời của mọi người, hi sinh thời gian nghỉ ngơi có là gì? Mọi người đồng thanh hộ, “Chị dâu vạn tuế!”
Lâm Thiển không kiềm chế được, khóe miệng cong lên, thoáng chốc để lộ nụ cười tươi rói.
Nụ cười này của cô khiến khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng bệch lập tức có sức sống. Đáy mắt tiều tụy bỗng sáng lấp lánh, biến thành vệt nước trong mắt cô, như một kiểu ăn mừng thoát khỏi cái chết.
Cố Thành Kiêu đứng dậy, khẽ véo mũi cô, “Sao lại khóc nhè? Không sợ mất mặt à?”
Lâm Thiển hách cằm, ngước mắt lên, không để nước mắt rơi xuống. Nhưng khi ngẩng đầu, chạm phải vết thương sau gáy, cô đau đến nỗi nước mắt ròng ròng.
Cô khịt mũi lẩm bẩm, “Em đâu có khóc nhè! Em bị đau, rất đau, được chưa nào?”
Cố Thành Kiêu hai tay nâng đầu cô, cẩn thận che chở, “Được được được, em nói sao thì là vậy. Bây giờ cảm thấy thế nào rồi?”
Hai người đối mặt nhìn nhau, khi nói chuyện hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cổ. Cảm giác thân mật làm trái tim Lâm Thiển đập lỡ nửa nhịp, “Anh đừng quyến rũ em thì mạng em sẽ không đáng lo”
Cố Thành Kiêu nheo mắt, hung dữ nhìn cô khinh thường, “Vẫn nói chuyện không đúng đắn chút nào! Xem ra đầu óc em không sao, anh yên tâm rồi”
“... Ai bảo không đứng đắn, em còn chưa nói ra suy nghĩ thật đâu đấy”
“Hả? Suy nghĩ thật của em là gì?”
Lâm Thiển nhìn khuôn cằm lún phún một mảng xanh đen, đẹp trai, trưởng thành, gợi cảm, mê hoặc trước mặt. Ở một nơi nắng sớm tuyệt đẹp, vừa nhìn thấy anh thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu có chính là, “Ông xã à, có câu tiểu biệt thắng tân hôn, nếu đây không phải là bệnh viện thì chắc chắn em sẽ bổ nhào vào anh, sói đói tấn công để anh có biết không?”
Cố Thành Kiêu hơi hối hận vì đã hỏi câu này. Anh không thể thừa nhận thanh niên trai tráng ba mươi tuổi đầu như mình lại bị một cô nhóc chọc đến mức lúng túng. Vì vậy, anh cố tỏ ra nghiêm nghị, vẻ mặt đứng đắn, nghiêm túc giáo huấn: “Lại nói bậy, em phải luôn nhớ mình là con gái, sao có thể...”
“Dừng!” Lâm Thiển giơ tay trực tiếp bịt miệng anh lại, nở nụ cười xinh xắn, “Chuyện này về nhà rồi nói, hì hì”
“...” Cố Thành Kiêu thật sự hết cách với cô.
“Chà chà chà, ông xã, em hơi chóng mặt”
“Ôi ông xã, hình như em hơi khó thở”
“Ông xã, em đói...”
Cố Thành Kiêu: “...”
Buổi sáng trong phòng bệnh hết sức náo nhiệt. Bác sĩ kiểm tra phòng, y tá đổi thuốc, sau đó lại đến Đội đặc nhiệm Dã Lang, dùng danh nghĩa lấy khẩu cung để thăm hỏi chị dâu trong truyền thuyết.
Hai cảnh sát ở trong phòng bệnh lấy lời khai của Lâm Thiển, còn Cố Thành Kiêu cùng mấy người khác thì đợi bên ngoài hành lang.
Đội hình toàn soái ca, muốn mặt đẹp có mặt đẹp, muốn dáng vóc có dáng vóc, đứng trên hành lang nhỏ đầy nắng. Từng hình ảnh giống như một thước phim điện ảnh rực rỡ đẹp mắt.
Tống Cảnh Du đẹp trai mắt to, Ngụy Nam vạm vỡ rắn rỏi, Trịnh Tử Tuấn trầm lặng quyến rũ, đương nhiên chú ý nhất vẫn là soái ca Cố Thành Kiêu.
Toàn bộ nhóm Dã Lang tề tựu ở đây, khiến khí thế của cả tầng đều dâng cao. Từ nữ bác sĩ, nữ y tá, đến thân nhân nữ của bệnh nhân, kể cả người không phải ở tầng này đều tụ tập vây xem.
Nhưng, mấy anh chàng ở giữa cơn bão vẫn không hề hay biết.
Cố Thành Kiêu nghiêm túc nói, “Tra ra hành tung của Chú Tư chưa?”
Tổng Cảnh Du lắc đầu, “Theo như lời khai của chúng, chỉ có Chú Tư đơn phương liên lạc với chúng, còn bọn chúng thì không thể liên lạc được với Chủ Tư, càng không biết vị trí cụ thể của hắn.”
Cố Thành Kiêu hỏi ngược lại, “Lời của bọn chúng tin được sao? Tiếp tục tra hỏi, mấy tên này rất xảo quyệt.”
Tống Cảnh Du: “Vâng.”
Ngụy Nam bỗng buột miệng, “Lão Đại, thân phận chị dâu bị bại lộ. Vụ bắt cóc lần này hướng vào chị dâu, về sau, sự an nguy của chị dâu...”
Cố Thành Kiêu trầm mặc một lát, nói: “Tôi đã có kế hoạch”
Không bao lâu, cửa phòng bệnh mở ra, cảnh sát đã ghi xong lời khai, “Thủ trưởng, trên cơ bản, lời khai của phu nhân giống như những gì chúng ta đã biết.”
Cố Thành Kiêu gật đầu, “Các cậu vất vả rồi”
Nắng ấm mùa đông chiếu vào phòng, Lâm Thiển ngồi trên giường bệnh cười dịu dàng. Xung quanh cô đều là ánh mặt trời, khiến nụ cười của cô càng trở nên xinh đẹp cuốn hút hơn.
Đây là lần đầu tiên mọi người gặp Lâm Thiển. Ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với cô là một cô nữ sinh nhỏ nhắn cùng nụ cười ngọt ngào.
“Chào chị dâu, em là Tổng Cảnh Du, mọi người gọi em là Kinh Ngư”
“Chào chị dâu, em là Ngụy Nam”
“Chào chị dâu, em là Trịnh Tử Tuấn”
Lâm Thiển nhìn họ, không hề nghĩ ngợi, liền thốt lên hỏi, “Mấy anh lính, các anh đã thoát ế hết chưa?”
“...” Mọi người lúng túng, nhao nhao quay đầu nhìn lão Đại.
Cố Thành Kiêu nghiêm mặt, thật sự không hiểu ý của Lâm Thiển. Anh khẽ mắng, “Lại giở trò gì thế?”
“Ha ha ha, mọi người chớ căng thẳng. Vì nước phù sa không chảy ruộng ngoài, vừa hay tôi có mấy chị em tốt còn độc thân, giới thiệu cho các anh được không?”
Cố Thành Kiêu trợn mắt khinh thường, gặp phải cổ vợ như thế này, quả thật xấu hổ chết người.
Nhưng đám anh em đối với Lâm Thiển lại cảm động rớt nước mắt, một tiếng chị dâu hai tiếng chị dâu hết sức thân mật.
Lâm Thiển tùy tiện vỗ giường, nói: “Nào nào, từng người một, tôi sẽ ghi nhớ tất cả, tuổi tác, quê quán, sở thích, chí hướng chung của tuổi trẻ hôm nay”
Dưới tình cảnh này, Lâm Thiển giống như một bà mối có sức ảnh hưởng cao nhất trong mấy bộ phim cổ trang, vì gặp được người có tư chất ưu tú là hưng phấn như trẩy hội.
“Càng kỹ càng tốt, gia đình có mấy thành viên?”
Cố Thành Kiêu thấy thế, vừa buồn cười, vừa giận, lại không nói thành lời, “Các cậu... như thế này chả ra thể thống gì cả.”
Tống Cảnh Du: “Lão Đại, anh là người nọ nên không hiểu cho kẻ đói”
Ngụy Nam: “Đúng đó lão Đại, lúc nào bọn em cũng học tập anh. Anh có chị dâu rồi, còn các anh em lại chẳng có mảnh mình vắt vai... Chị dâu, em thích con gái dịu dàng”
Lâm Thiển liên tục gật đầu, cam đoan nói: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Như vậy đi, tìm hôm nào
mọi người đều rảnh, hẹn ra ngoài cùng nhau ăn cơm đi hát. Ai vừa mắt ai thì tự hẹn hò, khó mở lời thì đến tìm tôi, thể được không?”
“Được được được, thế thì còn gì bằng! Chị dâu, chị có mấy chị em? Đừng để đến lúc đó không đủ chia nhé” Câu nói này khiến Tổng Cảnh Du không nhịn được cười, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của Cố Thành Kiêu, cậu ta liền vội im bặt.
“Tôi có hai chị họ, ba bạn cùng phòng và rất nhiều bạn nữ cùng lớp. Các cậu thích kiểu gì cũng có.”
“Hay quá, chị dâu vạn tuế”
Cố Thành Kiêu đứng bên, khuôn mặt đen sì. Đây không phải hình ảnh mà anh tưởng tượng, tuyệt đối không phải!
“Một đống việc trong đội, không cần phải làm nữa à?” Không còn cách nào khác, rốt cuộc anh đành bày tư thế lãnh đạo ra.
Lâm Thiển bắt chéo chân, người khác không dám chống đối anh, cô thì dám. Cô nói: “Việc bận mấy cũng không được làm chậm trễ người ta tìm đối tượng. Đây không phải là chuyện tốt ư, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước
“...” Cố Thành Kiêu suýt thổ huyết, “Vậy em không cần nghỉ ngơi hả?”
“Vì hạnh phúc cả đời của mọi người, hi sinh thời gian nghỉ ngơi có là gì? Mọi người đồng thanh hộ, “Chị dâu vạn tuế!”
Danh sách chương