Gân 11 giờ tối Phó Nhàn Linh mới xuống xe, chân cô mêm đến mức phải dựa vào xe một túc, đợi chàng trai

đi ra, túc này cô mới khóa xe, đỡ cửa xe đi ra ngoàvi.

Vu Hướng Tây đi đến trước mặt cô, hơi khom người xuống, hai tay chấp sau tưng: “Em cõng chị.”

Phó Nhàn Linh sợ bị nhìn thấy, cô do dự mộnt £úc, chàng trai đã kéo tay cô vòng qua cổ mình, sau đó chậm

rãi đứng dậy, cõng cô trên ưng.

Đi tới chỗ thùng rác, Vu Hướng Tây ném rác trong bau £ô vào, dùng hết một hộp bao cao su, số còn tại đặt ở

ghế sau.

Phó Nhàn Linh nằm trên tưng cậu, khàn giọng hỏi: “Ngày mai cậu tái xe đi rửa được không?”

Vu Hướng Tây gật đâu; “Em sẽ Eái xe đi rửa, chị cứ nghỉ ngơi đi.”

Phó Nhàn Lĩnh không nói gì nữa, cô mệt mỏi tựa vào £ưng cậu, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Vu Hướng Tây ấn thang máy tên thẳng tâng hai, cậu trực tiếp cống Phó Nhàn Linh về nhà mình, cậu bễ cô

vào phòng tắm trước, cởi quân áo xong fiên tắm giúp cô.

Phó Nhàn Linh mơ màng tỉnh £ại, cô dựa vào £òng ngực cậu, chàng trai đang gội đâu cho cô, khăn tông che

mặt cô, cô chỉ có thể cảm nhận được đốt ngón tay của chàng trai xuyên qua da đầu mình, cọ xát nhẹ nhàng.

Không biết vì sao mà £ông ngực cô chua xót, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Vu Hướng Tây tắm rửa sạch sẽ cho cô, cậu quấn khăn cho cô, lúc này mới nhẹ nhàng bế cô lên giường, có lẽ

cậu không có nhiêu sản phẩm dưỡng da nên tìm một lúc lâu mới tìm được một lọ kem dưỡng, bôi một ít lên

mặt cô.

Cậu lấy máy sấy, dựa vào đâu giường sấy tóc cho cô.

Mí mắt của Phó Nhàn Linh nặng tru, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu. Buổi chiêu ngày hôm sau,

khi tỉnh dậy, cô mới nhìn thấy tin nhấn Thôi Hiểu gửi tới.

[ Được đấy! Tình hình chiến đấu rất kịch liệt!]

Phó Nhàn Linh đọc tin nhắn này, đâu óc cô đột nhiên tỉnh táo, mặt cô đỏ bừng, cô đứng dậy, Vu Hướng Tây

không có ở trong phòng, cô nhìn một vòng mới nhìn thấy váy của mình phơi ở ban công, nó đã được giặt

sạch sẽ, treo cùng cả áo lót và quân lót.

Cô quấn chăn lấy quấn áo xuống, vội vàng thay rồi chạy vào phòng tấm rửa mặt.

Eo cô đau nhức, hai chân mêm nhũn, gân như không thể đứng vững, cô đỡ bồn rửa mặt kéo cổ áo xuống,

ngoại trừ đâu vú hơi sưng tấy ra thì chàng trai không để lại bất kỳ dấu vết nào khác.

Chỉ là môi cô hơi sưng, thậm chí còn đau khi đánh răng.

Khi đi ra phòng khách, cô nhìn thấy con kỳ lân trên ghế sô pha, chính là con kỳ lân mà Vu Hướng Tây tặng

cô ngày hôm đó, cô câm lên nhìn thì thấy trên bàn trà đã đây các loại ốc vít, đai ốc và các bộ phận khác để

lắp ráp con rôbot nhỏ.

Cô nhìn chằm chằm một lúc, đằng sau con rô bốt có mấy dây đẫn đủ loại màu sắc khác nhau, giữa đâu hình

như là một hộp pin, trên bàn tràn còn có nhiêu hình vẽ và chữ viết tay.

Cô đang định câm lên xem thì ngoài cửa truyên đến âm thanh, Vu Hướng Tây đẩy cửa đi vào, tay câm đồ ăn.

“Chị dậy rồi à?”

Giọng của Phó Nhàn Linh vẫn còn hơi khàn, cô hỏi cậu: “Cậu gặp Thôi Hiểu à?”

Vu Hướng Tây lộ vẻ xấu hổ: “Sáng hôm nay em đi lấy xe...Xe đã không ở đó nữa rồi. Em hỏi bảo vệ thì bảo

vệ nói tối hôm qua...Hơn một giờ tối hôm qua đã lái đi rôi.”

Phó Nhàn Linh: “...”

Cô che mặt, cực kỳ không muốn nói chuyện vào lúc này.

Vu Hướng Tây đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng xin lỗi: “Chị, em xin lỗi.”

Phó Nhàn Linh không nhịn được cười, “Xin lỗi cái gì?”

Vu Hướng Tây thấy cô cười, biết cô không giận mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn hơi xấu hổ,

“Em không nên ở trong xe...”

Nhưng ý của Thôi Hiểu quá rõ ràng, cô ấy để xe £ại, yêu câu cô đưa cậu vê, còn để ba hộp bao cau su ở sau

ghế.

Cô mở khung thoại Wechat, thấy Thôi Hiểu gửi một tin nhắn khác:

[ Cậu bò ở ghế phụ của tớ à? Ghế tới bị cậu cào hỏng hết rôi, thể tực của cún con không tệ nha. ]

Phó Nhàn Linh: “...”

Cô đỏ mặt tắt điện thoại, ném nó sang một bên.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện