Đêm tối tĩnh lặng đen đặc không trăng không sao phảng phất như một hang động giam cầm to lớn, trong không khí lạnh lẽo của bầu trời thành phố X, băng gió dày đặc nổi lên, mưa cũng tí ta tí tách hạ xuống từng giọt, mưa càng lúc càng to, thành phố hoa lệ rất nhanh liền bao phủ trong làn mưa dày đặc u ám, bên trong lạnh lẽo lộ ra bi tuyệt.
Nhìn qua tấm kính cửa sổ sát đất trong suốt, Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không hề cảm xúc nhìn cơn mưa bão đang tàn phá trong đêm đen lạnh lẽo cô tịch, bên trong hai con mắt sâu thẳm của hắn tựa như một hang động đen đặc sâu hun hút, lạnh lẽo, thống khổ. Giống như trong màn mưa dày đặc kia có linh hồn của hắn, còn có thứ hắn muốn nắm được nhất nhưng làm thế nào cũng không thể nắm được.
Trước đây chưa bao giờ có cảm giác này, nước mưa mạnh mẽ đánh vào cửa sổ phát ra thanh âm ầm ầm mỗi một lần đều giống như đang tầng tầng nện gõ vào lồng ngực hắn, toàn thân mỗi một nơi đều đang chầm chậm chìm vào tĩnh mịch…
“Tẫn ca’
Diệp Tuyền từ trong phòng tắm đi ra, trên người khoác áo choàng tắm màu trắng, đang dùng khăn bông lau mái tóc ướt nhẹp, tâm trạng ung dung thoải mái, trên mặt là nụ cười nhạt tràn ngập thích ý.
Tiếu Tẫn Nghiêm nặn nặn mi tâm, nỗ lực xua đi dáng người gầy yếu thảm thương kia, nhưng hắn làm sao cũng không cách nào quên được ở thời khắc cuối cùng cậu ta nắm lấy áo hắn lộ ra ánh mắt cầu khẩn đau thương, loại ánh mắt yếu đuối ấy giống như khối đất cát sắc nhọn mài vào lòng hắn chảy ra chút máu.
Tiếu Tẫn Nghiêm xoay người ôn nhu cười cười “Ngủ sớm thôi Mạc Mạc, ngày mai là hôn lễ của chúng ta rồi, còn phải dậy sớm để đến lễ đường nữa.”
Diệp Tuyền có thể nhìn ra được tâm trạng nặng nề của Tiếu Tẫn Nghiêm, liền đi tới trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, đưa hai tay ra ôm lấy eo Tiếu Tẫn Nghiêm, giống như con mèo nhỏ ủ rũ nhẹ nhàng tựa trán ở lồng ngực cường tráng của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Cậu không thể để cho Tiếu Tẫn Nghiêm tiếp tục nghĩ tới nam nhân kia nữa, chỉ cần qua đêm nay, nam nhân kia sợ là sẽ bị Phục Luân đùa chơi chỉ còn nửa cái mạng, đợi đến khi Phục Luân sáng mai đem cậu ta ra nước ngoài, như vậy sự thật vĩnh viễn sẽ như hòn đá chìm sâu vào đáy biển.
Chỉ cần thuận lợi vượt qua đêm nay.
“Em muốn anh ôm em ngủ.” Diệp Tuyền nhỏ giọng nói.
Tiếu Tẫn Nghiêm cúi đầu ôn nhu nhìn kỹ Diệp Tuyền, hắn yêu nam nhân này, hắn một đời chỉ có thể yêu người này, một đời hắn chỉ có duy nhất mình Mạc Mạc của hắn, còn lại đều là khách qua đường, liền cứ để thời gian làm cho tất cả trở thành mây khói.
Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy Diệp Tuyền, cúi đầu hôn một cái lên khóe môi Diệp Tuyền, nhấc chân hướng về phía chiếc giường, đem Diệp Tuyền nhẹ nhàng đặt trên giường, hai đầu gối nhẹ đặt ở hai bên người Diệp Tuyền, thân thể hơi cong nhìn kỹ khuôn mặt Diệp Tuyền. Tại sao rõ ràng là dáng vẻ hắn quen thuộc nhất, thế nhưng mỗi khi nhìn tới như vậy thì đáy lòng liền nổi lên một loại cảm giác xa lạ kinh khủng.
Nhất định là gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng có thể là mình bị kẻ lừa đảo kia bám lấy tâm trí, cho nên lúc này mới sẽ đối với người mình chân chính yêu nảy sinh ra cảm giác xa lạ.
Tiếu Tẫn Nghiêm vuốt ve gò má Diệp Tuyền, lẩm bẩm mở miệng nói “Mạc Mạc, bảo bối của tôi…”
Hai tay Diệp Tuyền ôm lấy cái cổ Tiếu Tẫn Nghiêm, sắc mặt khẽ biến thành hồng, hai mắt tràn ngập sắc dụ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Tẫn ca, anh không yêu em sao?”
Tiếu Tẫn Nghiêm cả người chấn động bật thốt lên “Sao có thể”
“Hôn em đi…” Diệp Tuyền nhỏ giọng nói, cậu rất không cam tâm, rõ ràng Tiếu Tẫn Nghiêm không hề nghi ngờ cậu, xem cậu là Diệp Mạc thật, nhưng thời gian dài như vậy cho tới nay, hắn chưa bao giờ muốn bản thân cậu, đều là lấy cớ công việc bận rộn hoặc lo lắng ảnh hưởng đến sự bình phục của chân cậu mà né tránh.
……………
Toàn bộ thế giới đều hỗn loạn, Diệp Mạc cảm thấy thân thể uể oải đến cực điểm, không nhấc lên được bất luận khí lực gì, thậm chí ngay cả mở mắt cũng đều vô cùng khó khăn.
Xung quanh rất lạnh lẽo, hơi lạnh ập vào da thịt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tấc da thịt đều giống như đang bại lộ trong không khí, làm cậu vô thức run rẩy.
Hiện lên ở trong não vẫn là họng súng đen ngòm chĩa vào mặt, Tiếu Tẫn Nghiêm nắm súng trong tay, sắc mặt âm lãnh, khuôn mặt lạnh tuyệt nhìn mình chằm chằm không một chút thương xót, chẳng chút do dự kéo cò súng. Đoàng một tiếng, toàn bộ cả thế giới của cậu trong giây phút ấy ầm ầm sụp đổ.
Diệp Mạc cả kinh, đột nhiên mở hai mắt ra, tựa hồ như vừa gặp ác mộng, Diệp Mạc miệng há hốc, sắc mặt trắng bệch.
“Bảo bối nhi, cuối cùng em cũng tỉnh lại.”
Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười âm hiểm của nam nhân, Diệp Mạc theo thanh âm ấy quay đầu lại, trái tim lập tức run rẩy dữ dội, mỗi một tế bào khắp toàn thân đều vì hoảng sợ mà điên cuồng nhảy nhót.
Phục Luân! Là bạo quân Phục Luân! Lúc này Diệp Mạc mới phát hiện mình đã sớm trần như nhộng, toàn thân xích lõa bị trói trên giường, hai chân khuất nhục mở ra trói ở hai bên giường, nơi tư mật bí ẩn bị bại lộ trong không khí, đại não Diệp Mạc trong nháy mắt trống rỗng, dùng sức muốn khép hai chân lại, nhưng bất đắc dĩ lại khiến dây thừng trói căng hơn.
Hàm răng đang không ngừng run lên, Diệp Mạc run rẩy quay đầu tiếp tục nhìn về phía Phục Luân. Phục Luân ngồi ở trên ghế bên giường, thân mặc choàng tắm màu trắng, hai chân bắt chéo, một tay thích thú nâng ly rượu đỏ, trên mặt mang theo nụ cười âm hiểm nhìn Diệp Mạc.
“Đừng dùng ánh mắt sợ hãi như vậy nhìn tôi, tôi vẫn còn chưa làm gì em cả mà” Phục Luân khẽ cười, ngũ quan anh tuấn khiến người ta không thể nào liên hệ được gương mặt này cùng tính cách biến thái vặn vẹo của hắn.
Thấy Diệp Mạc ngây dại như người chết nhìn mình chằm chằm, sắc mặt ngày càng trắng bệch, Phục Luân bất đắc dĩ lắc lắc đầu thở dài nói “Ai, dọa sợ liền vô vị, như vậy đi bảo bối nhi, chúng ta trước tiên cứ nói chuyện với nhau, chờ thủ hạ của tôi đem đồ chơi đến, lúc đấy chúng ta bắt đầu vào chuyện chính.”
“Anh thả tôi ra! Cầu xin anh! Thả tôi ra!” Diệp Mạc mở to hai mắt trừng trừng kinh hãi không ngừng lặp lại.
“Có ai đã từng nói với em rằng dáng vẻ sợ sệt của em khiến người ta rất đau lòng không, chà chà, rõ ràng là gương mặt của Diệp Tuyền lại có vẻ mặt điềm đạm đáng yêu như vậy, làm sao bây giờ, tôi sắp nhịn không nổi rồi.”
Diệp Mạc càng thêm kinh hoảng, miệng càng nhanh hơn lặp đi lặp lại mấy chữ cầu xin.
“Đừng sợ, bảo bối nhi, Phục gia ta là người biết thương hoa tiếc ngọc, khó khăn lắm mới có được một bảo vật như em, dĩ nhiên có thế nào tôi cũng sẽ để em tiếp tục sống, Tiếu Tẫn Nghiêm có thể cho em vinh hoa phú quý gì thì tôi cũng có thể, thế nên chỉ cần em ngoan ngoãn một chút, nghe lời tôi, từ từ ngậm miệng lại.”
Trong não Diệp Mạc có phần ký ức liên quan đến Phục Luân, cậu biết thủ đoạn làm nhục người khác của Phục Luân, thế nên cậu có thể đoán trước được điều mình sắp phải đối mắt là cái gì.
“Cầu xin anh, thả tôi ra, tôi cầu xin anh” Diệp Mạc vẫn không ngừng lặp lại.
Phục Luân sầm mặt lại, đem rượu đỏ hất thẳng vào mặt Diệp Mạc, Diệp Mạc bị rượu làm sặc mà ho khan không nói được lời nào nữa.
“Ngoan ngoãn một chút, câm miệng lại cho tôi” Phục Luân giống như đang quát đứa trẻ làm hư, nhưng bên trong vẻ mặt ôn nhu rõ ràng ẩn chứa nguy hiểm không lường trước được.
Diệp Mạc ho một hồi, ngậm miệng lại, chỉ cần Phục Luân không hành hạ cậu, cậu cái gì cũng đều nguyện ý nghe theo hắn.
Phục Luân cười cười, hài lòng tiếp tục nói “Vốn là muốn chờ khi phá hủy được một nửa thế lực của Tiếu Tẫn Nghiêm ở Đông Nam Á thì sẽ đem em đến đây, thế nhưng không còn cách nào khác, tôi thực sự là quá nóng lòng muốn có được em, cho nên mới phải thực hiện kế hoạch sớm như vậy, thế nào, có phải là rất khâm phục thủ đoạn của tôi không, cuối cùng vẫn là giống như tôi đã định trước, Tiếu Tẫn Nghiêm đã tự tay đem em đến bên cạnh tôi.”
Phục Luân cố tình để thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm dễ dàng điều tra ra những tư liệu kia, nếu như không phải hắn ra tay, Tiếu Tẫn Nghiêm căn bản sẽ không thể biết được quan hệ của Diệp Tuyền với hắn.
Nếu như nói Tiếu Tẫn nghiêm là Bách thú chi vương (sư tử) trong rừng rậm, thì Phục Luân chính là rắn đen mamba (loài rắn độc nguy hiểm nhất Châu Phi) khôn khéo nguy hiểm ẩn nấp trong bụi cây, con mồi đã rơi vào phạm vi săn bắt của hắn, không cần đến bản thân hắn chủ động xuất kích, cũng có thể mật mưu tính kế tất cả.
Diệp Mạc mím môi, bên trong mâu sắc tràn đầy tuyệt vọng.
Nếu như Tiếu Tẫn Nghiêm biết em mới là người hắn chân chính yêu, em nói thử xem có phải hắn sẽ phát điên không?” Phục Luân cười ha ha, chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến như thế, hắn rốt cuộc đã có được món đồ mà Tiếu Tẫn Nghiêm trân trọng nhất, mà tên ngu xuẩn kia lại còn vui sướng đem nô lệ mà hắn đã chơi đùa qua trăm ngàn lần xem như trân bảo nâng niu giữ ở bên người.
Phục Luân đứng dậy ngồi ở trên giường, ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn Diệp Mạc, nhẹ giọng nói “Em có biết trước đây tôi chưa từng hưởng dụng qua thân thể Diệp Tuyền chứ? Đối với ta mà nói, những kiều mị bách thái nữ khang nam đãng đều là đống thịt đáng chán, chỉ có thể làm nhục thưởng thức, căn bản không xứng để tôi phải tự động tay chân.” (Jian: thế sao đụng tay đụng chân với Lăng Nghị riết vại:((()
Phục Luân nói rồi, ngón tay chậm rãi hướng về phía dưới bụng bằng phẳng của Diệp Mạc nhje nhàng xoa xoa, tiếp tục nói “Có thể bảo bối nhi em khác biệt, chỉ nhìn ánh mắt trong vắt vô hại của em, tôi liền không nhịn được muốn tàn phá em. Có thể Tiếu Tẫn Nghiêm cho dù không biết thân phận thật sự của em nhưng vẫn động tâm đối với em cũng là vì cỗ khí chất sạch sẽ mỹ hảo trên người em chăng?”
“Van cầu anh… giết tôi đi…” Diệp Mạc nhỏ giọng run rẩy tuyệt vọng nói.
Viên đạn trên tay đã được lấy ra, nhưng đau đớn bên trong cứ chậm chạp mãi không tiêu tán, thời khắc này thật giống như đang nhắc nhở Diệp Mạc rằng cậu đã cùng được mạt lộ, cái chết mới là giải thoát.
Tay Phục Luân đột nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt từ từ tản đi. “Bảo bối nhi, hình như em không thích nghe tôi nói’
Vừa vặn lúc này, chuông phòng khách sạn bị nhấn reo lên, Phục Luân đứng dậy đi mở cửa, người tới chính là thủ hạ mang đến đồ vật mà hắn muốn.
Phục Luân tiếp nhận cái hộp nhỏ màu đen trong tay, lại một lần nữa đi tới trước đầu giường Diệp Mạc, lạnh lẽo nở nụ cười “Xem ra là tôi đã quá dài dòng rồi, vậy chúng ta liền trực tiếp đi vào chủ đề chính”
“Anh… anh muốn làm gì?” Diệp Mạc hoảng sợ nhìn đồ vật bên trong cái hộp đen được mở ra, trong nháy mắt trái tim như rơi xuống đáy vực sâu.
“Bảo bối nhi, em nên cảm thấy vui mừng, đây là lần đầu tiên Phục gia ta tự mình bắt tay làm, ai bảo em lại hấp dẫn tôi như thế” Phục Luân vừa kiểm kê đồ vật bên trong hộp vừa ung dung thong thả tiếp tục nói “Tôi nhớ em có đến hai lần không chịu tiếp nhận tôi, thực sự là đáng tiếc a, bảo bối nhi” Phục Luân cầm lấy một ống thuốc tiêm, âm hiểm cười nói “Tôi là một tên đàn ông thù dai đấy”
“Anh tiêm cái gì vào cho tôi?” Nhìn chất lỏng chảy vào bên trong thân thể mình, Diệp Mạc sợ hãi hô to, cậu biết Phục Luân có rất nhiều thứ thuốc nước cổ quái kỳ lạ, thứ thuốc lần đấy khiến cậu mất đi tiếng nói, đến giờ Diệp Mạc vẫn còn nhớ.
“Đừng sợ, chỉ là muốn để tinh thần em phấn chấn một chút, nếu như trong quá trình đang chơi vui mà em lại ngất đi thì thật quá mất hứng” Phục Luân cười nói, còn lúc này trên mặt Diệp Mạc đã trắng bệch không chút huyết sắc.
Nhìn qua tấm kính cửa sổ sát đất trong suốt, Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không hề cảm xúc nhìn cơn mưa bão đang tàn phá trong đêm đen lạnh lẽo cô tịch, bên trong hai con mắt sâu thẳm của hắn tựa như một hang động đen đặc sâu hun hút, lạnh lẽo, thống khổ. Giống như trong màn mưa dày đặc kia có linh hồn của hắn, còn có thứ hắn muốn nắm được nhất nhưng làm thế nào cũng không thể nắm được.
Trước đây chưa bao giờ có cảm giác này, nước mưa mạnh mẽ đánh vào cửa sổ phát ra thanh âm ầm ầm mỗi một lần đều giống như đang tầng tầng nện gõ vào lồng ngực hắn, toàn thân mỗi một nơi đều đang chầm chậm chìm vào tĩnh mịch…
“Tẫn ca’
Diệp Tuyền từ trong phòng tắm đi ra, trên người khoác áo choàng tắm màu trắng, đang dùng khăn bông lau mái tóc ướt nhẹp, tâm trạng ung dung thoải mái, trên mặt là nụ cười nhạt tràn ngập thích ý.
Tiếu Tẫn Nghiêm nặn nặn mi tâm, nỗ lực xua đi dáng người gầy yếu thảm thương kia, nhưng hắn làm sao cũng không cách nào quên được ở thời khắc cuối cùng cậu ta nắm lấy áo hắn lộ ra ánh mắt cầu khẩn đau thương, loại ánh mắt yếu đuối ấy giống như khối đất cát sắc nhọn mài vào lòng hắn chảy ra chút máu.
Tiếu Tẫn Nghiêm xoay người ôn nhu cười cười “Ngủ sớm thôi Mạc Mạc, ngày mai là hôn lễ của chúng ta rồi, còn phải dậy sớm để đến lễ đường nữa.”
Diệp Tuyền có thể nhìn ra được tâm trạng nặng nề của Tiếu Tẫn Nghiêm, liền đi tới trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, đưa hai tay ra ôm lấy eo Tiếu Tẫn Nghiêm, giống như con mèo nhỏ ủ rũ nhẹ nhàng tựa trán ở lồng ngực cường tráng của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Cậu không thể để cho Tiếu Tẫn Nghiêm tiếp tục nghĩ tới nam nhân kia nữa, chỉ cần qua đêm nay, nam nhân kia sợ là sẽ bị Phục Luân đùa chơi chỉ còn nửa cái mạng, đợi đến khi Phục Luân sáng mai đem cậu ta ra nước ngoài, như vậy sự thật vĩnh viễn sẽ như hòn đá chìm sâu vào đáy biển.
Chỉ cần thuận lợi vượt qua đêm nay.
“Em muốn anh ôm em ngủ.” Diệp Tuyền nhỏ giọng nói.
Tiếu Tẫn Nghiêm cúi đầu ôn nhu nhìn kỹ Diệp Tuyền, hắn yêu nam nhân này, hắn một đời chỉ có thể yêu người này, một đời hắn chỉ có duy nhất mình Mạc Mạc của hắn, còn lại đều là khách qua đường, liền cứ để thời gian làm cho tất cả trở thành mây khói.
Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy Diệp Tuyền, cúi đầu hôn một cái lên khóe môi Diệp Tuyền, nhấc chân hướng về phía chiếc giường, đem Diệp Tuyền nhẹ nhàng đặt trên giường, hai đầu gối nhẹ đặt ở hai bên người Diệp Tuyền, thân thể hơi cong nhìn kỹ khuôn mặt Diệp Tuyền. Tại sao rõ ràng là dáng vẻ hắn quen thuộc nhất, thế nhưng mỗi khi nhìn tới như vậy thì đáy lòng liền nổi lên một loại cảm giác xa lạ kinh khủng.
Nhất định là gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng có thể là mình bị kẻ lừa đảo kia bám lấy tâm trí, cho nên lúc này mới sẽ đối với người mình chân chính yêu nảy sinh ra cảm giác xa lạ.
Tiếu Tẫn Nghiêm vuốt ve gò má Diệp Tuyền, lẩm bẩm mở miệng nói “Mạc Mạc, bảo bối của tôi…”
Hai tay Diệp Tuyền ôm lấy cái cổ Tiếu Tẫn Nghiêm, sắc mặt khẽ biến thành hồng, hai mắt tràn ngập sắc dụ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Tẫn ca, anh không yêu em sao?”
Tiếu Tẫn Nghiêm cả người chấn động bật thốt lên “Sao có thể”
“Hôn em đi…” Diệp Tuyền nhỏ giọng nói, cậu rất không cam tâm, rõ ràng Tiếu Tẫn Nghiêm không hề nghi ngờ cậu, xem cậu là Diệp Mạc thật, nhưng thời gian dài như vậy cho tới nay, hắn chưa bao giờ muốn bản thân cậu, đều là lấy cớ công việc bận rộn hoặc lo lắng ảnh hưởng đến sự bình phục của chân cậu mà né tránh.
……………
Toàn bộ thế giới đều hỗn loạn, Diệp Mạc cảm thấy thân thể uể oải đến cực điểm, không nhấc lên được bất luận khí lực gì, thậm chí ngay cả mở mắt cũng đều vô cùng khó khăn.
Xung quanh rất lạnh lẽo, hơi lạnh ập vào da thịt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tấc da thịt đều giống như đang bại lộ trong không khí, làm cậu vô thức run rẩy.
Hiện lên ở trong não vẫn là họng súng đen ngòm chĩa vào mặt, Tiếu Tẫn Nghiêm nắm súng trong tay, sắc mặt âm lãnh, khuôn mặt lạnh tuyệt nhìn mình chằm chằm không một chút thương xót, chẳng chút do dự kéo cò súng. Đoàng một tiếng, toàn bộ cả thế giới của cậu trong giây phút ấy ầm ầm sụp đổ.
Diệp Mạc cả kinh, đột nhiên mở hai mắt ra, tựa hồ như vừa gặp ác mộng, Diệp Mạc miệng há hốc, sắc mặt trắng bệch.
“Bảo bối nhi, cuối cùng em cũng tỉnh lại.”
Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười âm hiểm của nam nhân, Diệp Mạc theo thanh âm ấy quay đầu lại, trái tim lập tức run rẩy dữ dội, mỗi một tế bào khắp toàn thân đều vì hoảng sợ mà điên cuồng nhảy nhót.
Phục Luân! Là bạo quân Phục Luân! Lúc này Diệp Mạc mới phát hiện mình đã sớm trần như nhộng, toàn thân xích lõa bị trói trên giường, hai chân khuất nhục mở ra trói ở hai bên giường, nơi tư mật bí ẩn bị bại lộ trong không khí, đại não Diệp Mạc trong nháy mắt trống rỗng, dùng sức muốn khép hai chân lại, nhưng bất đắc dĩ lại khiến dây thừng trói căng hơn.
Hàm răng đang không ngừng run lên, Diệp Mạc run rẩy quay đầu tiếp tục nhìn về phía Phục Luân. Phục Luân ngồi ở trên ghế bên giường, thân mặc choàng tắm màu trắng, hai chân bắt chéo, một tay thích thú nâng ly rượu đỏ, trên mặt mang theo nụ cười âm hiểm nhìn Diệp Mạc.
“Đừng dùng ánh mắt sợ hãi như vậy nhìn tôi, tôi vẫn còn chưa làm gì em cả mà” Phục Luân khẽ cười, ngũ quan anh tuấn khiến người ta không thể nào liên hệ được gương mặt này cùng tính cách biến thái vặn vẹo của hắn.
Thấy Diệp Mạc ngây dại như người chết nhìn mình chằm chằm, sắc mặt ngày càng trắng bệch, Phục Luân bất đắc dĩ lắc lắc đầu thở dài nói “Ai, dọa sợ liền vô vị, như vậy đi bảo bối nhi, chúng ta trước tiên cứ nói chuyện với nhau, chờ thủ hạ của tôi đem đồ chơi đến, lúc đấy chúng ta bắt đầu vào chuyện chính.”
“Anh thả tôi ra! Cầu xin anh! Thả tôi ra!” Diệp Mạc mở to hai mắt trừng trừng kinh hãi không ngừng lặp lại.
“Có ai đã từng nói với em rằng dáng vẻ sợ sệt của em khiến người ta rất đau lòng không, chà chà, rõ ràng là gương mặt của Diệp Tuyền lại có vẻ mặt điềm đạm đáng yêu như vậy, làm sao bây giờ, tôi sắp nhịn không nổi rồi.”
Diệp Mạc càng thêm kinh hoảng, miệng càng nhanh hơn lặp đi lặp lại mấy chữ cầu xin.
“Đừng sợ, bảo bối nhi, Phục gia ta là người biết thương hoa tiếc ngọc, khó khăn lắm mới có được một bảo vật như em, dĩ nhiên có thế nào tôi cũng sẽ để em tiếp tục sống, Tiếu Tẫn Nghiêm có thể cho em vinh hoa phú quý gì thì tôi cũng có thể, thế nên chỉ cần em ngoan ngoãn một chút, nghe lời tôi, từ từ ngậm miệng lại.”
Trong não Diệp Mạc có phần ký ức liên quan đến Phục Luân, cậu biết thủ đoạn làm nhục người khác của Phục Luân, thế nên cậu có thể đoán trước được điều mình sắp phải đối mắt là cái gì.
“Cầu xin anh, thả tôi ra, tôi cầu xin anh” Diệp Mạc vẫn không ngừng lặp lại.
Phục Luân sầm mặt lại, đem rượu đỏ hất thẳng vào mặt Diệp Mạc, Diệp Mạc bị rượu làm sặc mà ho khan không nói được lời nào nữa.
“Ngoan ngoãn một chút, câm miệng lại cho tôi” Phục Luân giống như đang quát đứa trẻ làm hư, nhưng bên trong vẻ mặt ôn nhu rõ ràng ẩn chứa nguy hiểm không lường trước được.
Diệp Mạc ho một hồi, ngậm miệng lại, chỉ cần Phục Luân không hành hạ cậu, cậu cái gì cũng đều nguyện ý nghe theo hắn.
Phục Luân cười cười, hài lòng tiếp tục nói “Vốn là muốn chờ khi phá hủy được một nửa thế lực của Tiếu Tẫn Nghiêm ở Đông Nam Á thì sẽ đem em đến đây, thế nhưng không còn cách nào khác, tôi thực sự là quá nóng lòng muốn có được em, cho nên mới phải thực hiện kế hoạch sớm như vậy, thế nào, có phải là rất khâm phục thủ đoạn của tôi không, cuối cùng vẫn là giống như tôi đã định trước, Tiếu Tẫn Nghiêm đã tự tay đem em đến bên cạnh tôi.”
Phục Luân cố tình để thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm dễ dàng điều tra ra những tư liệu kia, nếu như không phải hắn ra tay, Tiếu Tẫn Nghiêm căn bản sẽ không thể biết được quan hệ của Diệp Tuyền với hắn.
Nếu như nói Tiếu Tẫn nghiêm là Bách thú chi vương (sư tử) trong rừng rậm, thì Phục Luân chính là rắn đen mamba (loài rắn độc nguy hiểm nhất Châu Phi) khôn khéo nguy hiểm ẩn nấp trong bụi cây, con mồi đã rơi vào phạm vi săn bắt của hắn, không cần đến bản thân hắn chủ động xuất kích, cũng có thể mật mưu tính kế tất cả.
Diệp Mạc mím môi, bên trong mâu sắc tràn đầy tuyệt vọng.
Nếu như Tiếu Tẫn Nghiêm biết em mới là người hắn chân chính yêu, em nói thử xem có phải hắn sẽ phát điên không?” Phục Luân cười ha ha, chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến như thế, hắn rốt cuộc đã có được món đồ mà Tiếu Tẫn Nghiêm trân trọng nhất, mà tên ngu xuẩn kia lại còn vui sướng đem nô lệ mà hắn đã chơi đùa qua trăm ngàn lần xem như trân bảo nâng niu giữ ở bên người.
Phục Luân đứng dậy ngồi ở trên giường, ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn Diệp Mạc, nhẹ giọng nói “Em có biết trước đây tôi chưa từng hưởng dụng qua thân thể Diệp Tuyền chứ? Đối với ta mà nói, những kiều mị bách thái nữ khang nam đãng đều là đống thịt đáng chán, chỉ có thể làm nhục thưởng thức, căn bản không xứng để tôi phải tự động tay chân.” (Jian: thế sao đụng tay đụng chân với Lăng Nghị riết vại:((()
Phục Luân nói rồi, ngón tay chậm rãi hướng về phía dưới bụng bằng phẳng của Diệp Mạc nhje nhàng xoa xoa, tiếp tục nói “Có thể bảo bối nhi em khác biệt, chỉ nhìn ánh mắt trong vắt vô hại của em, tôi liền không nhịn được muốn tàn phá em. Có thể Tiếu Tẫn Nghiêm cho dù không biết thân phận thật sự của em nhưng vẫn động tâm đối với em cũng là vì cỗ khí chất sạch sẽ mỹ hảo trên người em chăng?”
“Van cầu anh… giết tôi đi…” Diệp Mạc nhỏ giọng run rẩy tuyệt vọng nói.
Viên đạn trên tay đã được lấy ra, nhưng đau đớn bên trong cứ chậm chạp mãi không tiêu tán, thời khắc này thật giống như đang nhắc nhở Diệp Mạc rằng cậu đã cùng được mạt lộ, cái chết mới là giải thoát.
Tay Phục Luân đột nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt từ từ tản đi. “Bảo bối nhi, hình như em không thích nghe tôi nói’
Vừa vặn lúc này, chuông phòng khách sạn bị nhấn reo lên, Phục Luân đứng dậy đi mở cửa, người tới chính là thủ hạ mang đến đồ vật mà hắn muốn.
Phục Luân tiếp nhận cái hộp nhỏ màu đen trong tay, lại một lần nữa đi tới trước đầu giường Diệp Mạc, lạnh lẽo nở nụ cười “Xem ra là tôi đã quá dài dòng rồi, vậy chúng ta liền trực tiếp đi vào chủ đề chính”
“Anh… anh muốn làm gì?” Diệp Mạc hoảng sợ nhìn đồ vật bên trong cái hộp đen được mở ra, trong nháy mắt trái tim như rơi xuống đáy vực sâu.
“Bảo bối nhi, em nên cảm thấy vui mừng, đây là lần đầu tiên Phục gia ta tự mình bắt tay làm, ai bảo em lại hấp dẫn tôi như thế” Phục Luân vừa kiểm kê đồ vật bên trong hộp vừa ung dung thong thả tiếp tục nói “Tôi nhớ em có đến hai lần không chịu tiếp nhận tôi, thực sự là đáng tiếc a, bảo bối nhi” Phục Luân cầm lấy một ống thuốc tiêm, âm hiểm cười nói “Tôi là một tên đàn ông thù dai đấy”
“Anh tiêm cái gì vào cho tôi?” Nhìn chất lỏng chảy vào bên trong thân thể mình, Diệp Mạc sợ hãi hô to, cậu biết Phục Luân có rất nhiều thứ thuốc nước cổ quái kỳ lạ, thứ thuốc lần đấy khiến cậu mất đi tiếng nói, đến giờ Diệp Mạc vẫn còn nhớ.
“Đừng sợ, chỉ là muốn để tinh thần em phấn chấn một chút, nếu như trong quá trình đang chơi vui mà em lại ngất đi thì thật quá mất hứng” Phục Luân cười nói, còn lúc này trên mặt Diệp Mạc đã trắng bệch không chút huyết sắc.
Danh sách chương