Đau đớn nơi lồng ngực rốt cuộc lan tràn khắp toàn thân, Tiếu Tẫn Nghiêm gắt gao túm lấy áo trước ngực Diệp Mạc, hận không thể một giây sau xé nát Diệp Mạc.

“Không phải tôi, thật sự không phải tôi!” Diệp Mạc liều mạng lắc đầu, bởi vì bất lực không thể cãi lại mà uất ức đến nước mắt rơi xuống.

Cậu phải giải thích như thế nào đây? Phải làm thế nào mới nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết cậu mới thực sự là Diệp Mạc, người trong bức ảnh kia căn bản không phải là cậu.

“Con mẹ nó, cậu xem tôi là thằng mù à?” Tiếu Tẫn Nghiêm dùng cả hai tay nắm chặt lấy cổ áo Diệp Mạc, lực nắm mạnh mẽ khiến cổ áo Diệp Mạc từng chút nắm chặt trong lòng bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm, màu trắng nơi cổ áo giống như một sợi dây thừng siết chặt lại hô hấp của Diệp Mạc.

“Không…. không phải…” Diệp Mạc khó khăn há miệng, tay chân không cử động được, chỉ có thể mặc cho chính mình từng chút từng chút một bị siết đến nghẹt thở.

Lúc Diệp Mạc tưởng như mình sắp ngất đi, thân thể đột nhiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm dùng sức nhấn xuống đất, va chạm kịch liệt cùng mặt đất khiến Diệp Mạc vô cùng đau đớn, trước mắt một trận trắng đen luân phiên, tiếp đó há miệng ra sức hớp lấy không khí vào phổi.

Thiếu một chút nữa cậu đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm siết đến chết rồi.

“Nói cho tôi biết, Diệp Tuyền! Mục đích Phục Luân đến thành phố X là gì? Bên cạnh tôi còn tên nằm vùng nào của Phục Luân nữa?!” Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn xuống Diệp Mạc, khôi phục thần thái lãnh tuyệt trước sau như một.

Diệp Mạc nằm trên mặt đất, nhấc mi, vô lực nhìn về phía Tiếu Tẫn Nghiêm thấp giọng nói “Tôi không biết… cái gì cũng không biết… người trong hình không phải tôi… những cơ mật kia không phải là tôi lấy… tôi muốn rời khỏi thành phố X không phải là vì tôi muốn chạy trốn… rương hành lý kia cũng không phải là của tôi…” (Jian: tội nghiệp em nó:(()

Bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm nắm chặt lại, nghe cả tiếng xương cốt vang lên răng rắc, gương mặt không hiện ra vẻ hung ác, nhưng đã gần tiếp cận đến biên giới bạo phát.

Chuyện đã đến nước này, cậu ta vẫn còn bao che cho tên Phục Luân kia.

Hắn rốt cuộc là đáng thương tới mức nào mới tìm đến trên người một kẻ dơ bẩn như cậu ta ảo giác mỹ hảo ôn hòa? “Tẫn ca, tôi nói cứ trực tiếp dùng hình tra khảo để xem thằng nhãi này còn mạnh miệng nữa không!” Tây Uy Cường ngồi ở trên ghế salông tức giận nói.

Tiếu Tẫn Nghiêm không nói gì, thu liễm đau đớn trong lòng, xoay người ngồi lại trên ghế salông.

“Diệp Tuyền, tôi cho cậu một cơ hội nữa” Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không chút thay đổi, nói ra một cơ hội sống sót “Chỉ cần cậu nói cho tôi, tôi có thể thả cho cậu một con đường sống.”

“Tẫn ca!”

Hết thảy mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ đối với kẻ đã phản bội mình nảy sinh lòng thương hại, đây căn bản không giống hắn, hắn lẽ ra nên đem nam nhân này kéo ra ngoài cho chó ăn, để cậu ta sống không bằng chết, dùng máu cậu ta an ủi những huynh đệ đã bị tử thương.

Diệp Mạc thê lương nở nụ cười “Anh không phải muốn biết còn có ai nằm vùng sao? Được, tôi cho anh biết.”

Diệp Mạc nói xong, tầm mắt lạnh lẽo bắn về phía Diệp Tuyền ngồi bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, đều là nam nhân này hãm hại cậu, cậu ta mới là kẻ tội đáng muôn chết!

Diệp Tuyền đối đầu với tầm mắt của Diệp Mạc, trong nháy mắt mặt lộ ra vẻ hoảng hốt, có chút chột dạ hơi co người lại, tuy đã chuẩn bị sẵn mọi tình huống để ứng phó với Diệp Mạc và Tiếu Tẫn Nghiêm, thế nhưng trong lòng vẫn còn có một chút sợ sệt.

Tiếu Tẫn Nghiêm sai người cởi trói cho Diệp Mạc, Diệp Mạc xoa xoa cổ tay, khó nhọc đứng lên, lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào Diệp Tuyền, ngón tay đột nhiên giơ lên chỉ về phía cậu ta lớn tiếng nói “Là cậu ta! Tất cả mọi chuyện đều do cậu ta làm ra! Là cậu ta để tôi rời đi! Là cậu ta đã chuẩn bị vé máy bay cùng rương hành lý cho tôi!”

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Diệp Tuyền ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Tuyền lập tức lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội cùng vô cùng hoang mang kéo cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm lại “Cậu ta nói bậy, em không có lý do gì làm như thế.”

Quả thực không có lý do, bởi vì hiện tại cậu ta là Diệp Mạc!

“Cậu ta căn bản không phải Diệp Mạc!” Diệp Mạc tuyệt vọng hét lớn “Cậu ta mới là Diệp Tuyền!”

Kỳ thực khi Diệp Mạc nói lời này ra khỏi miệng, trong khoảnh khắc đó, cậu đã biết trước rằng sẽ chẳng có ai chịu tin tưởng cậu.

Trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm không có bất kỳ kinh hoảng nào, nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, rồi hắn ôm lấy Diệp Tuyền vào lòng, xoay người hôn lên khóe môi Diệp Tuyền, ôn nhu thấp giọng nói “Không có gì, đừng sợ.”

Diệp Mạc nhìn tình cảnh này, cậu biết tận thế có đến cũng sẽ không ai tin cậu, cậu nên tự biết rõ điều này mới phải, đây cũng là một trong những nguyên nhân cậu không muốn nói cho bất cứ người nào sự thật cả.

Ai sẽ tin cậu đây? Không có bất kỳ người nào cả. Kể từ khi cậu bắt đầu sống lại, ngay giây phút ấy, cậu đã trở thành kẻ bị cả thế giới lãng quên rồi.

Hết thảy mọi nước mắt, hết thảy mọi oan ức, tất cả đều chỉ có thể một mình im lặng chịu đựng.

“Tiếu Tẫn Nghiêm, anh vẫn không phải luôn cảm thấy kỳ lạ vì sao tôi lại biết nhiều chuyện liên quan đến Diệp Mạc như vậy à?” Mặc dù chỉ có một phần khả năng rất nhỏ không đáng kể, Diệp Mạc vẫn muốn giải thích, trong lòng vẫn âm thầm cầu xin rằng Tiếu Tẫn Nghiêm hãy tin tưởng cậu.

Bởi vì cậu muốn sống sót. Bởi vì… cậu đã yêu tên ác ma này mất rồi. Bởi vì cậu không muốn hắn ôm người khác, ôn nhu dịu dàng với người khác.

“Bởi vì tôi mới là Diệp Mạc.” Nói ra những lời này, khóe mắt Diệp Mạc đẫm nước, nước mắt làm tầm mắt Diệp Mạc nhòe nhoẹt, Diệp Mạc đau đớn nói “Tôi mới thật sự là Diệp Mạc, cầu xin anh… hãy tin tưởng tôi.”

“Diệp Tuyền, vì sao cậu lại như vậy chứ?’ Diệp Tuyền lộ ra thần sắc còn thống khổ bi thương hơn cả Diệp Mạc “Tôi đã từng coi cậu là bạn bè, thậm chí khi biết cậu là nằm vùng của Phục Luân, tôi còn khuyên Tẫn ca thả cho cậu một con đường sống, vậy mà cậu vì giữ tính mạng lại hãm hại tôi, nếu cậu đã thế, từ giờ trở đi tôi sẽ không có người bạn như cậu nữa.”

“Ngươi câm miệng!” Diệp Mạc hận không thể xông lên xé nát Diệp Tuyền, chiếc mặt nạ của nam nhân này quả thực quá mức chân thực rồi, Diệp Mạc cậu mãi mãi cũng không ngụy trang khéo léo được như vậy, cậu không tàn nhẫn tuyệt tình được, thậm chí ngay cả kiên cường của cậu đều ngay tại thời khắc này không thể chống đỡ nổi nữa “Đừng tưởng rằng dùng thân thể của tôi là có thể giấu giếm được tất cả mọi người.”

Diệp Mạc vừa thống khổ vừa phẫn nộ duỗi tay chỉ vào Diệp Tuyền lớn tiếng nói “Tôi cho cậu biết! Cho dù tôi có phải chết, tôi cũng sẽ hóa thành ác quỷ đem tên tiện nhân nhà cậu kéo xuống địa…”

Đoàng! Một tiếng súng thanh thanh vang vọng khắp gian phòng nhỏ hẹp, tầng tầng giáng một đòn vào trong đáy lòng của mỗi người, bên trong gian phòng đột nhiên lại yên tĩnh một cách quỷ dị.

Diệp Mạc há miệng, còn chưa nói xong liền kẹt lại nơi cổ họng, cậu không thể tin nổi nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm trước mắt lạnh lùng băng hàn, nơi lòng bàn tay hắn nắm khẩu súng lục đen ngòm, họng súng vẫn còn toát ra làn khói trắng. Là hắn vừa mới nổ súng bắn cậu…

Diệp Mạc máy móc cúi đầu, nhìn phát súng trên cánh tay đang từ từ loang lổ máu đỏ, đau đớn đến thấu xương trùy tâm.

Hắn nổ súng…

Hắn lại nổ súng với cậu…

Người đàn ông từng nói mãi mãi yêu cậu, lại nổ súng bắn cậu…

Nếu như phát súng của kiếp trước là bởi vì quá yêu cậu, vậy bây giờ nó có nghĩa là gì đây?

Có thể là đã đau đớn đến mức tận cùng, Diệp Mạc đã không còn cảm giác được cơn đau đến xé rách nơi cánh tay mình, thống khổ nhấc cạnh tay chỉ vào Diệp Tuyền, chỉ là vừa mới nhấc lên được một chút, liền vô lực buông thõng xuống, Diệp Mạc cúi đầu, hàng lông mi dài mảnh phủ xuống che khuất con ngươi, đau đớn đến hít thở không thông, vậy mà nơi viền mắt khô khốc chỉ chảy xuống đúng một giọt lệ.

Đã như vậy rồi, còn cần giải thích cái gì nữa. Quền đi, mọi thứ đều đã kết thúc rồi…

Tình yêu khó khăn lắm mới sản sinh ra, bây giờ cũng đã tan thành mây khói… Một phát súng này đã đánh tan tất cả chẳng còn gì nữa…

Diệp Mạc ngẩng đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đang đem Diệp Tuyền ôm vào trong lồng ngực, đau thương nở nụ cười “Phải, cái gì cũng đều là tôi làm, tôi là nằm vùng của Phục Luân, nhận lệnh hắn đến câu dẫn anh, từ đầu đến cuối đều là tôi đang lợi dụng anh, anh có thể lại bị tôi làm cho u mê xoay quanh như vậy, tôi rất tự hào…”

Diệp Mạc nhắm mắt im lặng xiêu vẹo đứng đấy, cậu đang chờ đợi một nhát súng trí mạng từ Tiếu Tẫn Nghiêm….
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện