Cũng may ngày mai là chủ nhật, nếu không với cái kiểu kịch liệt điên cuồng như đêm qua, Diệp Mạc nhất định sẽ phải xin nghỉ làm, toàn thân ngoại trừ đau thì chính là xót, Tiếu Tẫn Nghiêm mãnh liệt hung bạo như vậy, xương cốt tinh lực người bình thường quả thực không thể chống đỡ nổi.

Ngủ một giấc thẳng kéo dài thẳng đến buổi trưa, Diệp Mạc mới chậm rì rì ngồi dậy, mơ mơ màng màng mặc đồ vào người rồi bước xuống giường đỡ cái eo khó nhọc đi vào phòng tắm.

Từ khi Tiếu Tẫn Nghiêm có thói quen mỗi đêm tìm đến đây, việc tắm rửa vào mỗi buổi sáng đã nghiễm nhiên trở thành thói quen của Diệp Mạc, bị hành hạ toàn thân chật vật, nếu mà không tắm rửa cho sạch sẽ, nhất định Diệp Mạc sẽ không có mặt mũi mà đi ra ngoài.

Nhìn thân thể0 mình trong gương khắp cả người đầy những dấu đỏ do bị người dùng lực mút vào, điều duy nhất Diệp Mạc có thể làm chỉ là ra sức thầm chửi rủa Tiếu Tẫn Nghiêm mấy câu, đêm qua Tiếu Tẫn Nghiêm giống như phát điên mà ở trên người cậu không ngừng gặm cắn lưu lại một đống dấu vết rõ rệt khó mà biến mất được, đặc biệt là dấu vết có thể sẽ “nhớ mãi không quên” trên cổ cậu, hắn đã phải mất đi khống chế đến mức nào mới ở trên người cậu tạo ra ký hiệu duy nhất chỉ thuộc về hắn, phần da nhỏ kia trên cổ cậu đã từ màu tím biến thành màu đen, căn bản không thể nhìn ra đấy chính là dấu hôn.

Sau khi hoàn thành xong mọi việc, Diệp Mạc dán lên cổ ở miệng vết thương một cái băng dán, miễn cưỡng che khuất đi phần da nhỏ bị cắn đến tím đen kia, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, à không, phải là bữa trưa mới đúng.

Quen có lối sinh hoạt đơn giản, Diệp Mạc yên tĩnh làm bữa cơm trưa, bởi vì chỉ có một mình mình ăn, thế nên Diệp Mạc cũng không phí nhiều sức lực mà một bữa hoành tráng làm gì, chỉ làm hai món cơ bản, một món mặn một món canh là xong bữa, chỉ có buổi tối có thể Diệp Mạc mới theo bản năng đi làm vài món công phu ngon miệng một chút.

Lối sinh hoạt trầm tĩnh lặng lẽ như vậy khó tránh khỏi sẽ sản sinh ra cảm giác cô đơn, bởi vì cho đến nay, thống khổ cùng với bế tắc khó mà diễn tả bằng lời đều là cậu một mình chịu đựng âm thầm, thế nên Diệp Mạc đối với phần lạnh lẽo trong cuộc sống của cậu càng cảm nhận sâu sắc hơn bất kỳ ai.

Bạn bè của Diệp Mạc đều có cuộc sống riêng của mình, chỉ có thi thoảng mới tình cờ tụ họp lại một chỗ uống rượu nói chuyện tán gẫu, thế nên mỗi khi tới ngày cuối tuần, Diệp Mạc liền giống như trạch nam, ở nhà dọn dẹp nhà cửa, mang tài liệu ở công ty về làm việc, rảnh rảnh thì đi siêu thị mua sắm mấy vật dụng cần thiết.

Diệp Mạc thường xuyên dù có muốn hay không thì sẽ luôn bởi vì phần cô đơn lạnh lẽo này nên mới dễ dàng bị hình ảnh của Tiếu Tẫn Nghiêm ảnh hưởng đến tâm trí, cho dù cậu biết mình ở lại thành phố X nhất định sẽ mãi cùng Tiếu Tẫn Nghiêm dây dưa không dứt, thế nhưng cậu lại vẫn không có ý định sẽ rời đi, có lẽ là ở sâu trong tiềm thức cậu đã ngầm thừa nhận Tiếu Tẫn Nghiêm ở trong thế giới của cậu ngang dọc làm càn.

Lúc trời chập choạng tối, Diệp Mạc đột nhiên nhận được một cú điện thoại, nhìn vào, Diệp Mạc liền trong lòng cảm thấy cả kinh, đây là số điện thoại di động của Phục Luân, bởi vì lần trước nhận một cú điện thoại từ Phục Luân, thế nên Diệp Mạc nhớ rất rõ số điện thoại di động của hắn ta.

Nhìn điện thoại di động trong tay không ngừng rung lên, Diệp Mạc do dự mãi cũng không đưa tay nhấn nút nhận cuộc gọi, chờ đến khi tiếng chuông ngừng reo một hồi, Diệp Mạc quả quyết tắt máy, cậu lo sợ mình lại bị Phục Luân uy hiếp một lần nữa, lần gặp mặt trước Diệp Mạc thật sự không thể hiểu rõ được mục đích thực sự của Phục Luân là gì.

Quay về máy vi tính làm việc, được một lúc lâu, Diệp Mạc cảm thấy có chút khát nước, chuẩn bị ra phòng khách uống nước thì đột nhiên nhìn thấy có một cái điện thoại di động màu đen tuyền quen thuộc nằm lẳng lặng ở bên trong một góc sopha.

Diệp Mạc nhìn một chút liền nhìn ra đó là điện thoại di động của Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì Diệp Mạc thường hay thấy hắn ngồi ở sopha nhắn tin, thế nên Diệp Mạc cảm thấy có ấn tượng rất sâu.

Điện thoại di động của Tiếu Tẫn Nghiêm từ trước đến nay thường không rời khỏi người hắn, Diệp Mạc biết rất rõ điện thoại di động của Tiếu Tẫn Nghiêm cũng tương tự như hộp đen trong tay tổng thống vật, bên trong chứa đựng rất nhiều cơ mật về “giang sơn” của hắn.

Đây là thói quen của Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì hắn nắm trong tay quá nhiều thứ, vì thế hắn cần một phương tiện tối giản nhất để điều khiển tất cả cơ mật thương mại bạch đạo. Những mưu tính riêng tư, còn có tư liệu hết thảy toàn bộ thủ hạ cao cấp, thế lực phân bố kín kẽ không một lỗ hổng trong tập đoàn của hắn.

Làm như không nhìn thấy gì đó là điều tuyệt đối không thể! Ít nhất lòng hiếu kỳ của Diệp Mạc không để yên cho cậu nhìn cái điện thoại di động kia được yên ổn nằm im ở đấy.

Mở điện thoại di động ra, trên màn hình hiện ra đầu tiên chính là nhập vào dãy mật khẩu gồm 8 con số, đây là biện pháp phòng bị cơ mật bảo vệ duy nhất trong điện thoại di động của Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì chỉ có một cơ hội, nếu như sai, toàn bộ cơ mật bên trong điện thoại trong nháy mắt sẽ tiêu hủy toàn bộ, bất kể có dùng đến khoa học kỹ thuật cao đến đâu cũng không thể khôi phục lại được, vì chiếc điện thoại di động này là do Tiếu Tẫn Nghiêm làm riêng, cái này cũng là nguyên nhân Tiếu Tẫn Nghiêm dám mang một lượng thông tin cơ mật lớn đến như vậy theo bên người.

Diệp Mạc hiểu rõ những điều này, kiếp trước, cậu lần thứ hai báo cảnh sát đã từng lén lút lấy được điện thoại di động của Tiếu Tẫn Nghiêm, vì sợ hãi và sốt ruột nên cậu đã tùy tiện nhập đại vào một con số, kết quả hủy hết toàn bộ nội dung bên trong điện thoại di động, đến khi Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện ra, Diệp Mạc liền bịa chuyện bảo là vì mình buồn chán quá nên mới muốn dùng điện thoại để lên mạng một chút, vậy mà Tiếu Tẫn Nghiêm lại không chút do dự mà nói mật khẩu cho Diệp Mạc biết. (Jian: tin người vcl =)))

Có nghĩa là Diệp Mạc biết mật khẩu là gì, sở dĩ thời gian trôi đi qua lâu đến như vậy mà cậu vẫn còn nhớ rõ mật khẩu, đơn giản là bởi vì, tám số này chính là ngày sinh nhật của Diệp Mạc.

Cầm điện thoại di động của Tiếu Tẫn Nghiêm trên tay, Diệp Mạc cũng không dám tùy tiện nhập vào, bởi vì cậu sợ là Tiếu Tẫn Nghiêm đã sớm thay mật mã cũ, nếu như cậu nhập sai mà hủy hết toàn bộ dữ liệu cơ mật bên trong điện thoại, Tiếu Tẫn Nghiêm nhất định sẽ xem đây là cái cớ để lại lần nữa dằn vặt cậu đến chỗ chết một phen.

Diệp Mạc cầm điện thoại di động lên, nhưng lại nghĩ đến chuyện Tiếu Tẫn Nghiêm có khi nào nhớ tới sẽ trở lại chỗ này bắt tội cậu không? Chần chừ một hồi, Diệp Mạc cuối cùng thả cái điện thoại xuống.

Tuy nói là nói thế, nhưng ngồi trước máy vi tình mà tầm mắt Diệp Mạc cứ thi thoảng lại liếc nhìn về phía cái điện thoại di động đặt trên bàn kia, có thể, có thể bên trong có những bí mật riêng tư gì đó mà Tiếu Tẫn Nghiêm không thể cho ai biết được đó, quả thật là một sự hấp dẫn khó cưỡng lại được.

Trong lòng lại dâng lên một luồng kích động không tên, đả thông tư tưởng một hồi, Diệp Mạc cảm thấy có thể thông qua điện thoại di động của tên ác ma kia để hiểu rõ sâu sắc hắn hơn một chút, đã dây dưa lâu dài như vậy thế nhưng Diệp Mạc vẫn không có cách nào chân chính thấy rõ được nội tâm thật sự của Tiếu Tẫn Nghiêm là gì.

Cảm giác tò mò khiến cả người bứt rứt khó chịu muốn khám phá, Diệp Mạc vừa âm thầm khinh bỉ chính mình vừa đưa ra một tay lần thứ hai cầm lấy điện thoại di động của Tiếu Tẫn Nghiêm mở ra.

Im lặng nhìn mười giây, Diệp Mạc ngưng thở, khoát ngón tay nhấn lên trên mặt màn hình một dãy số, lỡ mà sai thì cậu sẽ quăng cái điện thoại di động này đi rồi có bị hỏi thì sẽ nói là mình không nhìn thấy, không biết thì không có tội.

Sau khi nhấn xong số sinh nhật của mình thì tim liền rung lên một hồi chấn động, có lẽ là cảm giác hành vi của mình quá mức không đạo đức, làm Diệp Mạc có cảm giác chột dạ của ăn trộm.

Điện thoại di động khẽ rung lên, rồi mở ra.

Trong một khắc ấy, Diệp Mạc mơ hồ cảm thấy trái tim mình đau nhói lên, đã hai năm trôi qua, hai năm ấy, Tiếu Tẫn Nghiêm đã thay đổi không biết bao nhiêu chiếc điện thoại di động, thế nhưng mật khẩu điện thoại di động vẫn luôn là ngày sinh nhật của cậu.

Diệp Mạc hít thở một hơi để tâm tình vững vàng lại, cậu bắt đầu mở ra một vài tập tin đại loại như ghi chú, cậu đang nghĩ không biết Tiếu Tẫn Nghiêm có thói quen viết nhật ký giống cậu hay không.

Đối với những văn bản tài liệu cơ mật trên thương trường cũng như hắc đạo của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc chẳng có một chút hứng thú nào, sau khi mở ra thì liền đóng lại, cậu chỉ muốn tìm mấy cái ghi chép liên quan đến cá nhân Tiếu Tẫn Nghiêm mà thôi.

Tìm kiếm một hồi cũng không thu được kết quả gì, Diệp Mạc có chút ão não, tiện tay mở ra file hình ảnh xem, đại não bỗng nhiên một hồi cả kinh chấn động, bên trong tất cả đều là ảnh chụp cậu.

Là năm đó, khi cậu bị hắn giam cầm trong căn biệt thự, có bức ảnh cậu đã yên tĩnh ăn cơm, ánh mắt dại ra đờ đẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cùng với lúc cậu ngủ…. chỉ là ngoại trừ dáng vẻ lúc ngủ ra, những bức ảnh khác bên trong đều là chụp trong tình huống cậu không để ý đến, thậm chí ngay cả bóng lưng của cậu thôi cũng có ở trong điện thoại di động.

Tim đột nhiên đau nhói không nói ra được, Diệp Mạc khẽ buông mi mắt xuống.

Cho đến nay, cậu vẫn đều luôn trốn tránh tình yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì cậu không muốn thừa nhận thứ tình cảm vẫn luôn bao phủ lấy cậu, hại cậu toàn thân đầy thương tích, phải ở trong một thân thể xa lạ để sống tiếp, lại có thể gọi là yêu.

Diệp Mạc tin tưởng trên thế gian này có tình yêu, thế nhưng cậu không biết yêu cũng có thể phân ra thành nhiều loại, có lẽ, không phải chỉ có hoàn mỹ tốt đẹp yên bình mới được gọi là yêu.

Ngoại trừ file hình ảnh ra, Diệp Mạc cũng không thấy có cái gì làm cậu cảm thấy hứng thú nữa, có chút thất vọng đặt điện thoại di động xuống, Diệp Mạc co quắp trên ghế tựa trước máy vi tính bắt đầu sầu não.

Sớm biết liền không mở ra cho rồi, lại tăng thêm cho mình nhiều tâm tư hỗn độn như vậy.

Trời sắp tối, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn chưa thấy xuất hiện, theo quy luật lúc trước, nếu vào lúc này mà hắn không đến thì điều đó có nghĩa là đêm nay hắn sẽ không xuất hiện.

Đây là chuyện nằm trong dự liệu của Diệp Mạc, tối hôm qua cãi vã dữ dội như vậy, lấy tính cách của Tiếu Tẫn Nghiêm tất nhiên sẽ không chấp nhận hạ mình như vậy. Nếu Tiếu Tẫn Nghiêm đã trễ như vậy mà vẫn không đến thì cậu cũng không cần thiết phải hao tốn thêm tâm tư làm cơm tối nữa, Diệp Mạc liền mặc vào quần áo bình thường rồi cầm bóp tiền rời khỏi nhà trọ.

Lâm Tả Kha đã đưa cho Lê Cửu quản lý một quán bar để Lê Cửu kinh doanh riêng, trước đó đã sớm vài lần mời Diệp Mạc đến thưởng quang, nhưng khổ nỗi Diệp Mạc lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm đêm đêm nô dịch chẳng có được chút thời gian rảnh để tới, đêm nay vừa vặn lại là cơ hội.

“Thật không ngờ cậu hiện tại cũng trở thành ông chủ nhỏ.” Diệp Mạc cầm ly rượu ngồi trước quầy bar khẽ cười nói, Lê Cửu ngồi ở bên cạnh Diệp Mạc, mặt đỏ lừ lừ, tâm tình nhìn qua rất tốt.

“So với cậu đường đường là phó tổng MY thì tôi tính là gì.” Lê Cửu cố tình trêu chọc nói “Quán bar này tôi chỉ mới bắt đầu kinh doanh thôi, doanh thu không có bao nhiêu đâu.”

“Không tốn xu nào đầu tư vào là cậu đã hơn người ta rồi, hơn nữa nhìn lượng khách ra vào nơi này không tới một tháng nhất định sẽ rất hot.”

“Ha ha…” Lê Cửu cười ha ha lớn lên, lại cầm lu rượu cảm khái hít một tiếng “Tiểu Tuyền, cậu biết không, trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ có ngày này, cảm giác như đang nằm mơ vậy, đúng rồi, cậu nói thử xem, một người tầm thường như tôi tại sao lại được một người đàn ông như Tả Kha đối tốt đến vậy nhỉ?”

“Cái gì có được thì là có được, cậu đừng nghĩ nhiều đến như thế.” Diệp Mạc vỗ sau gáy Lê Cửu một chưởng, nói đùa “Đối với một tên tự tin đầy mình như cậu tự dưng lại trở nên đa sầu đa cảm thật không giống cậu chút nào.”

“Tôi không phải là người tin tưởng vào cái gọi là tình yêu, huống hồ gì tôi căn bản không yêu Tả Kha….” Lê Cửu đảo mắt đi hướng khác, thanh âm phát ra nhỏ xíu như tự nói với chính mình, thế nên ngay cả Diệp Mạc cũng không hề nghe rõ.

Diệp Mạc cùng Lê Cửu ngồi ở trước quầy bar chính trò chuyện, phía sau truyền đến âm thanh chào hỏi.

“Diệp Tuyền, chào cậu.”

Diệp Mạc cùng Lê Cửu theo tiếng gọi quay đầu lại, mới nhìn thấy rõ người phía sau đi đến là Diệp Tuyền.

Bởi vì thân thể Diệp Mạc đã từng chịu đựng độc nghiện ăn mòn, thế nên Diệp Mạc trước đây trông mong manh gầy trơ xương, thế nhưng hiện tại sau khi thân thể bị Diệp Tuyền chiếm cứ nhìn qua lại bình thường hơn rất nhiều, thậm chí so Diệp Mạc trước kia còn có da có thịt hơn một chút, có lẽ đã được Phục Luân chữa trị khôi phục lại thân thể người bình thường rồi, viên đạn ở chân cũng đã sớm được Phục Luân lấy ra, hiện tại bước đi của Diệp Tuyền đã giống như một người thường, tóm lại, giờ khắc này cuộc sống của Diệp Tuyền xem ra rất tốt.

Lê Cửu không quen biết nam nhân trước mắt, chỉ là nghi hoặc quay đầu nhìn Diệp Mạc “Cậu ta là bạn cậu hả?”

Diệp Mạc không trả lời câu hỏi của Lê Cửu, chỉ cau mày không vui nhìn Diệp Tuyền, kể từ lúc bị Diệp Tuyền đẩy ngã xuống nước suýt chết đuối, Diệp Mạc đối với cậu ta rất phản cảm căm ghét.

“Cậu tới đây làm gì” Diệp Mạc lạnh lùng nói.

“Đương nhiên là đến uống rượu thư giãn giống cậu a.” Diệp Tuyền khẽ mỉm cười đi tới trước quầy bar ngồi xuống, nghiêng người nói với hai bảo tiêu đi bên cạnh gì đó, rồi hai bảo tiêu gật đầu cung thuận rời đi.

Lấy một ly rượu như của Diệp Mạc, lúc này Diệp Tuyền mới mở miệng lần nữa, trên mặt mang theo nụ cười thờ ơ nhẹ giọng nói “Ngày mai sẽ có chuyện hay xảy ra rồi, thế nên tôi muốn đến cùng thân thể của chính mình uống rượu một lần, không có ý kiến chứ?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện