Huyết quang lóe lên, cánh tay trái của tên Bạch y nhân này đã rơi xuống, máu tươi phun ra như suối từ vết chém và phun cả vào mặt những tên Bạch y nhân bên người hắn. Ngay tức khắc vết thương đó khiến hai mắt hắn trở nên mơ hồ. Cảm giác muốn nôn mửa dâng lên, nhưng những kẻ bên cạnh tên Bạch y nhân cụt tay cũng không dám ói ra mà gượng ép nuốt nó trở lại cổ họng rồi khi nhìn về phía thân ảnh gầy yếu của Lăng Kiếm kia mà trong mắt nhất thời tràn ngập vẻ sợ hãi.
Bốn phía lặng ngắt như tờ.
Ngay cả đám Thiết Huyết vệ đang quan sát bên cạnh cũng không ngờ rằng một tiểu hài tử mới tám chín tuổi này lại có thủ đoạn tàn nhẫn như thế! Chỉ một câu không đạt được mục đích là chẳng chút do dự, nhấc đao chém luôn, hơn nữa xuống tay lại vô cùng độc ác, một đao xuất ra, người đó đã trở thành tàn phế.
Trong đám hộ vệ của Lăng phủ ở xung quanh có một số người sắc mặt trắng bệch, trong cổ họng thì kiệt kiệt rung động, hầu kết chuyển động dữ dội tựa như là bị nuốt phải cái gì đó.
Mà chúng Thiết Huyết vệ không tự chủ nhìn về phía Lăng Thiên đang ngồi ổn định trên càng xe, thấy hắn sắc mặt dửng dưng, lạnh lùng nhìn về bên này tựa hồ như nhìn đã quen và cũng không chút để ý tới một cảnh khiến mây phải ngừng trôi, khiến gió phải ngừng thổi ny. Thấy vậy mà trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một càm giác kính nể với hai tên tiểu gia hỏa này. Hai tiểu gia hỏa này thật không phải là loại đơn giản nha!
Sắc mặt Lăng Kiếm không chút thay đổi, máu tươi trên lưỡi thanh cương đao trong tay hắn từng giọt từng giọt từ từ chảy xuống, rơi trên mặt tuyết phát ra những tiếng "Tách tách" rất nhỏ.
Đôi mắt lạnh lẽo nhìn tên Bạch y nhân đau đớn tới mức hôn mê kia, giọng điệu của Lăng Kiếm vẫn rất bình tĩnh nói: "Thời gian của ta không có nhiều vì vậy ta cũng không muốn dùng hình. Điều đó quá phiền toái. Giờ thì các ngươi có thể nói cho ta biết được không?"
Không muốn dùng hình! Thiết Huyết vệ bên cạnh nghe được câu đó thì ngay lập tức có cảm giác muốn đập đầu cho rồi. Ngươi còn muốn dùng hình thế nào nữa chứ? Một đao chém đứt một cánh tay mà vẫn không muốn dùng hình? Câu này cũng thật kinh điển quá đi!
Lăng Kiếm cúi đầu, tay xách đao lặng chờ đợi, chờ đợi tên Bạch y nhân trước mặt nói ra. Trong lòng đếm tới mười nhưng vẫn không hề nghe thấy tên đó nói một câu nào cả. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Lăng Kiếm lạnh lùng hừ một tiếng, trường đao giơ lên rồi bổ xuống mà không thèm nhìn tới tên đó.
" Không... Tha mạng!... Ta nói! A....." Lại một tiếng thét thảm thiết nữa vang lên. Cánh tay của một tên Bạch y nhân khác đã rời ra, rơi xuống mặt đất đầy tuyết, những ngòn tay của nó không ngờ vẫn còn hơi giật giật.
Máu tươi phun tung tóe khắp nơi, có vài giọt còn bắn lên cả mặt của Lăng Kiếm rồi sau đó chầm chậm chảy xuống. Vết máu đó vẽ lên khuôn mặt vốn đã tái nhợt của hắn một dấu tích đầy vẻ yêu diễm. Nhưng Lăng Kiếm vẫn đứng đó mà không hề lau vết máu đó đi.
Lăng Kiếm nhìn tên Bạch y nhân vừa bị mình hạ đao kia mà tựa như có ý xin lỗi, nói: " Ngại quá! Ngươi nói chậm nên ta không kịp thu đao lại."
Vết máu trên mặt hặn vẫn như cũ, khi nói thì giọng vẫn rất bình tĩnh giống như là những lời tán gẫu thường ngày, ngữ khí cũng thoải mái tựa như những người hàng xóm nói chuyện với nhau, kiểu như không cẩn thận đánh vỡ chén trà rồi: Ngại quá! Tôi không ngờ nó lại vỡ mất. Như vậy cũng là bình thường thôi.
Chúng Thiết Huyết vệ nhìn tiểu hài tử gầy yếu này mà từ đáy lòng dâng lên một cỗ hàn ý, cả đám không khỏi đồng thời rùng mình một cái. Nhớ tới mình lúc bảy tám tuổi vẫn còn rất vô tư, rồi lại nhìn cái tên tiểu gia hỏa trước mặt đang khua đao chém người mà mày không nhíu, điệu bộ coi đó chỉ là chuyện hằng ngày thì trong lòng không khỏi cùng nghĩ: Tên này mà là một tiểu hài tử sao? Không! Hắn tuyệt đối là một tiểu ác ma!
Bạch y nhân bị chém rụng cánh tay kia khuôn mặt vặn vẹo nhưng lại không ngất mà một tay ôm chỗ cụt rồi lăn đi lăn lại trên mặt đất khiến ở đó bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm rất bắt mắt. Miệng hắn thì kêu a, a,a. Dưới sự đau đớn, ngay cả nói cũng không thể nói được nữa. Đôi khi hắn còn phát ra một tiếng thở trầm thấp, ngắn ngủi đầy vẻ đau khổ. Sự đau đớn kịch liệt khiến cho hắn dường như ngay cả sức để rên cũng chẳng có.
Lăng Kiếm lạnh nhạt nhìn qua hắn một cái rồi bình tĩnh quay mặt tiếp tục ngó sang người thứ ba, đơn giản hỏi: " Còn ngươi có vui lòng nói cho ta biết không?" Giọng điệu có vẻ rất ôn nhu, kiểu như đang hỏi một một anh bạn nhà bên. Nhà huynh tối nay ăn cái gì đó? Huynh có thể nói cho ta biết không? Hai mắt tên Bạch y nhân đó trừng lên nhìn tiểu hài tử giống như một sát thần ở trước mặt, miệng há hốc, lại thấy hắn hỏi mình thì sợ quýnh hết cả lên, trong cổ họng phát ra một âm thanh ngắn ngủi rồi hai mắt bỗng trở nên trắng dã. Không ngờ tên này đã bị dọa tới hôn mê!
Lăng Kiếm giận tím mặt, quát: " Mịe ngươi chứ! Lại giả chết à!" Dường như do giận dữ nên không thể cầm được thanh cương đao trong tay nên để nó rơi xuống. Xoẹt! Ngay lập tức, huyết quang lại bắn ra rồi không ngừng phun tung tóe khắp nơi. Lăng Kiếm giờ đã biến thành một người máu!
" Ta nói! Ta nói!"
" Không, ta nói! Ta sẵn lòng nói hết... Xin cho ta nói...."
Một đám Bạch y nhân liều mạng lùi về phía sau, vẻ mặt sợ hãi tới cực điểm rồi thi nhau giành nói trước do sợ hãi mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của ác ma này. Giọng nói của bọn họ giờ cực lớn, quả thực là có thể cho đi làm tuyên truyền được.
Lăng Kiếm hừ một tiếng rồi thuận tay nhấc đao chỉ vào một tên Bạch y nhân hơi mập mạp: "Ngươi, nói!"
Máu tươi còn dính trên cây đao dần dần hội tụ lại trên mũi đao rồi rơi xuống....
Bạch y nhân kia gần như sợ tới mức không thể không chế được mình nên yếu ớt quỳ trên mặt đất: "Tiểu gia.. Gia gia muốn hỏi cái gì.... Tiểu nhân biết nhất định sẽ nói hết, nếu... có điều giả dối thì cả nhà tiểu nhân sẽ không được chết tử tế!" Dưới sự sợ hãi tới cùng cực, tên này không ngờ lại thốt ra cả lời thề.
Nét mặt Lăng Kiếm hơi hòa hoãn trở lại, nói: " Mang những điều ngươi biết nói hết ra!"
"Dạ! Dạ! Tiểu nhân tên là Trương Đức Hổ, là đệ tử Ám Dạ đường của Cuồng Phong bang. Lần này phụng mệnh bang chủ, nói là được người ta ủy thác để tiếp nhận một mồi làm ăn lớn, đó là đi giết một người. Tiểu nhân chỉ biết đối tượng chặn giết là một tiểu hài tử năm sáu tuổi. Bang chủ muốn chúng ta giết tiểu hài tử này cùng tất cả tùy tùng hộ tống hắn...À, còn có.. còn có..." Càng nghĩ càng không nhớ nổi mình cuối cùng muốn nói cái gì, điều này khiến hắn gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi.
" Ai sai khiến các ngươi tới? Cái người giao phó cho các ngươi kia là ai?"
"A? Điều này tiểu nhân thật sự không biết gì!" Bạch y nhân Trương Đức Hổ thấy sắc mặt Lăng Kiếm đang dần trở nên lạnh lẽo mà không khỏi luôn miệng cầu xin tha thứ, đầu lạy như giã tỏi.
" Bang chủ của các ngươi tên là gì? Trong bang có bao nhiêu người? Tổng đà ở đâu? Các phân đường ở những nơi nào? Ám Dạ đường của các ngươi còn bao nhiêu người?..." Lăng Kiếm không thèm quản tới hắn mà chỉ nghĩ tới vấn đề của mình, rồi hỏi một loạt câu hỏi.
Quyển 1: Thiên tinh thiếu niên
Bốn phía lặng ngắt như tờ.
Ngay cả đám Thiết Huyết vệ đang quan sát bên cạnh cũng không ngờ rằng một tiểu hài tử mới tám chín tuổi này lại có thủ đoạn tàn nhẫn như thế! Chỉ một câu không đạt được mục đích là chẳng chút do dự, nhấc đao chém luôn, hơn nữa xuống tay lại vô cùng độc ác, một đao xuất ra, người đó đã trở thành tàn phế.
Trong đám hộ vệ của Lăng phủ ở xung quanh có một số người sắc mặt trắng bệch, trong cổ họng thì kiệt kiệt rung động, hầu kết chuyển động dữ dội tựa như là bị nuốt phải cái gì đó.
Mà chúng Thiết Huyết vệ không tự chủ nhìn về phía Lăng Thiên đang ngồi ổn định trên càng xe, thấy hắn sắc mặt dửng dưng, lạnh lùng nhìn về bên này tựa hồ như nhìn đã quen và cũng không chút để ý tới một cảnh khiến mây phải ngừng trôi, khiến gió phải ngừng thổi ny. Thấy vậy mà trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một càm giác kính nể với hai tên tiểu gia hỏa này. Hai tiểu gia hỏa này thật không phải là loại đơn giản nha!
Sắc mặt Lăng Kiếm không chút thay đổi, máu tươi trên lưỡi thanh cương đao trong tay hắn từng giọt từng giọt từ từ chảy xuống, rơi trên mặt tuyết phát ra những tiếng "Tách tách" rất nhỏ.
Đôi mắt lạnh lẽo nhìn tên Bạch y nhân đau đớn tới mức hôn mê kia, giọng điệu của Lăng Kiếm vẫn rất bình tĩnh nói: "Thời gian của ta không có nhiều vì vậy ta cũng không muốn dùng hình. Điều đó quá phiền toái. Giờ thì các ngươi có thể nói cho ta biết được không?"
Không muốn dùng hình! Thiết Huyết vệ bên cạnh nghe được câu đó thì ngay lập tức có cảm giác muốn đập đầu cho rồi. Ngươi còn muốn dùng hình thế nào nữa chứ? Một đao chém đứt một cánh tay mà vẫn không muốn dùng hình? Câu này cũng thật kinh điển quá đi!
Lăng Kiếm cúi đầu, tay xách đao lặng chờ đợi, chờ đợi tên Bạch y nhân trước mặt nói ra. Trong lòng đếm tới mười nhưng vẫn không hề nghe thấy tên đó nói một câu nào cả. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Lăng Kiếm lạnh lùng hừ một tiếng, trường đao giơ lên rồi bổ xuống mà không thèm nhìn tới tên đó.
" Không... Tha mạng!... Ta nói! A....." Lại một tiếng thét thảm thiết nữa vang lên. Cánh tay của một tên Bạch y nhân khác đã rời ra, rơi xuống mặt đất đầy tuyết, những ngòn tay của nó không ngờ vẫn còn hơi giật giật.
Máu tươi phun tung tóe khắp nơi, có vài giọt còn bắn lên cả mặt của Lăng Kiếm rồi sau đó chầm chậm chảy xuống. Vết máu đó vẽ lên khuôn mặt vốn đã tái nhợt của hắn một dấu tích đầy vẻ yêu diễm. Nhưng Lăng Kiếm vẫn đứng đó mà không hề lau vết máu đó đi.
Lăng Kiếm nhìn tên Bạch y nhân vừa bị mình hạ đao kia mà tựa như có ý xin lỗi, nói: " Ngại quá! Ngươi nói chậm nên ta không kịp thu đao lại."
Vết máu trên mặt hặn vẫn như cũ, khi nói thì giọng vẫn rất bình tĩnh giống như là những lời tán gẫu thường ngày, ngữ khí cũng thoải mái tựa như những người hàng xóm nói chuyện với nhau, kiểu như không cẩn thận đánh vỡ chén trà rồi: Ngại quá! Tôi không ngờ nó lại vỡ mất. Như vậy cũng là bình thường thôi.
Chúng Thiết Huyết vệ nhìn tiểu hài tử gầy yếu này mà từ đáy lòng dâng lên một cỗ hàn ý, cả đám không khỏi đồng thời rùng mình một cái. Nhớ tới mình lúc bảy tám tuổi vẫn còn rất vô tư, rồi lại nhìn cái tên tiểu gia hỏa trước mặt đang khua đao chém người mà mày không nhíu, điệu bộ coi đó chỉ là chuyện hằng ngày thì trong lòng không khỏi cùng nghĩ: Tên này mà là một tiểu hài tử sao? Không! Hắn tuyệt đối là một tiểu ác ma!
Bạch y nhân bị chém rụng cánh tay kia khuôn mặt vặn vẹo nhưng lại không ngất mà một tay ôm chỗ cụt rồi lăn đi lăn lại trên mặt đất khiến ở đó bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm rất bắt mắt. Miệng hắn thì kêu a, a,a. Dưới sự đau đớn, ngay cả nói cũng không thể nói được nữa. Đôi khi hắn còn phát ra một tiếng thở trầm thấp, ngắn ngủi đầy vẻ đau khổ. Sự đau đớn kịch liệt khiến cho hắn dường như ngay cả sức để rên cũng chẳng có.
Lăng Kiếm lạnh nhạt nhìn qua hắn một cái rồi bình tĩnh quay mặt tiếp tục ngó sang người thứ ba, đơn giản hỏi: " Còn ngươi có vui lòng nói cho ta biết không?" Giọng điệu có vẻ rất ôn nhu, kiểu như đang hỏi một một anh bạn nhà bên. Nhà huynh tối nay ăn cái gì đó? Huynh có thể nói cho ta biết không? Hai mắt tên Bạch y nhân đó trừng lên nhìn tiểu hài tử giống như một sát thần ở trước mặt, miệng há hốc, lại thấy hắn hỏi mình thì sợ quýnh hết cả lên, trong cổ họng phát ra một âm thanh ngắn ngủi rồi hai mắt bỗng trở nên trắng dã. Không ngờ tên này đã bị dọa tới hôn mê!
Lăng Kiếm giận tím mặt, quát: " Mịe ngươi chứ! Lại giả chết à!" Dường như do giận dữ nên không thể cầm được thanh cương đao trong tay nên để nó rơi xuống. Xoẹt! Ngay lập tức, huyết quang lại bắn ra rồi không ngừng phun tung tóe khắp nơi. Lăng Kiếm giờ đã biến thành một người máu!
" Ta nói! Ta nói!"
" Không, ta nói! Ta sẵn lòng nói hết... Xin cho ta nói...."
Một đám Bạch y nhân liều mạng lùi về phía sau, vẻ mặt sợ hãi tới cực điểm rồi thi nhau giành nói trước do sợ hãi mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của ác ma này. Giọng nói của bọn họ giờ cực lớn, quả thực là có thể cho đi làm tuyên truyền được.
Lăng Kiếm hừ một tiếng rồi thuận tay nhấc đao chỉ vào một tên Bạch y nhân hơi mập mạp: "Ngươi, nói!"
Máu tươi còn dính trên cây đao dần dần hội tụ lại trên mũi đao rồi rơi xuống....
Bạch y nhân kia gần như sợ tới mức không thể không chế được mình nên yếu ớt quỳ trên mặt đất: "Tiểu gia.. Gia gia muốn hỏi cái gì.... Tiểu nhân biết nhất định sẽ nói hết, nếu... có điều giả dối thì cả nhà tiểu nhân sẽ không được chết tử tế!" Dưới sự sợ hãi tới cùng cực, tên này không ngờ lại thốt ra cả lời thề.
Nét mặt Lăng Kiếm hơi hòa hoãn trở lại, nói: " Mang những điều ngươi biết nói hết ra!"
"Dạ! Dạ! Tiểu nhân tên là Trương Đức Hổ, là đệ tử Ám Dạ đường của Cuồng Phong bang. Lần này phụng mệnh bang chủ, nói là được người ta ủy thác để tiếp nhận một mồi làm ăn lớn, đó là đi giết một người. Tiểu nhân chỉ biết đối tượng chặn giết là một tiểu hài tử năm sáu tuổi. Bang chủ muốn chúng ta giết tiểu hài tử này cùng tất cả tùy tùng hộ tống hắn...À, còn có.. còn có..." Càng nghĩ càng không nhớ nổi mình cuối cùng muốn nói cái gì, điều này khiến hắn gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi.
" Ai sai khiến các ngươi tới? Cái người giao phó cho các ngươi kia là ai?"
"A? Điều này tiểu nhân thật sự không biết gì!" Bạch y nhân Trương Đức Hổ thấy sắc mặt Lăng Kiếm đang dần trở nên lạnh lẽo mà không khỏi luôn miệng cầu xin tha thứ, đầu lạy như giã tỏi.
" Bang chủ của các ngươi tên là gì? Trong bang có bao nhiêu người? Tổng đà ở đâu? Các phân đường ở những nơi nào? Ám Dạ đường của các ngươi còn bao nhiêu người?..." Lăng Kiếm không thèm quản tới hắn mà chỉ nghĩ tới vấn đề của mình, rồi hỏi một loạt câu hỏi.
Quyển 1: Thiên tinh thiếu niên
Danh sách chương