… “Có người rống lên một tiếng rồi nhằm phía một gã cao thủ Đông Hải gần nhất mà xông tới với bàn tay trần, chỉ thấy ánh đao lóe lên, người nọ tha hương nơi đất khách, một bầu nhiệt huyết rơi vãi, văng đầy đất.”…
Vũ Văn Phong đi cuối cùng, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn một cái, trên màn trời, trăng lạnh tương khảm, giữa không trung, thân ảnh màu tím như yêu ma mị hoặc, kiếm quang chói mắt, phiến ảnh kinh hồn.
“Đại ca, đi mau!” Vũ Văn Lạc kéo huynh trưởng, lúc này Vũ Văn Phong mới quay đầu rời đi.
Rất nhiều năm sau, khi Vũ Văn Lạc hồi tưởng lại một màn ngày hôm nay, luôn mãi bị ám ảnh bởi từng dãy tường đá u ám che trời phủ đất. Khi đó, bọn họ đi theo Minh Nhị xuyên qua từng hành lang đá, vòng qua vô số cột đá, phảng như xuyên qua từng hẻm tường đá nối tiếp vĩnh viễn không có điểm cuối, không phân biệt được phương hướng để vòng đâu rẽ đâu… Ngẫu nhiên sẽ có một mảnh trăng lạnh rọi vào nhưng chừng đó là chẳng thấm vào đâu so với màn đêm đen kịt hòa với tiếng thở dồn dập của đồng bạn ở phía trước thỉnh thoảng vọng lại.
Cuối cùng cũng thoát ra khỏi dãy nhà đá, đặt mình trong trời đất tắm mình trong ánh trăng, hít sâu luồng không khí trong trẻo lành lạnh, đón từng cơn gió núi vi vu phất qua, phóng mắt nhìn ra xa, khung cảnh bao la bát ngát, một khắc kia, tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác như vừa được sống lại.
“Chúng ta đã thoát sao?!” Có người hỏi như nói mớ trong mộng.
“Chưa đâu.” Ngón tay Minh Nhị chỉ phía chân núi, dưới kia đèn đuốc vô số. “Xem ra đã kinh động toàn Đông Hải đảo rồi.”
Mọi người theo hướng Minh Nhị chỉ mà nhìn, chỉ thấy dưới chân núi kia một loạt đèn đuốc sáng trưng, quay đầu lại, dãy nhà đá lúc vừa thoát ra hãy còn âm u tối mịt mà lúc này đuốc cũng đã đốt đầy, chen lẫn trong đó là tiếng đao kiếm rít gào cùng tiếng la hét thảm thiết.
Ở nơi đó, một mình Lan Thất vẫn đang độc chắn cao thủ Đông Hải.
Trước có hổ, sau có sói, bản thân thì bị thương không có sức đánh trả, chẳng lẽ phải bỏ mạng như thế này sao?! Mọi người không cam lòng.
“Đi thôi, không còn thời gian nữa đâu.” Vũ Văn Phong là người đầu tiên xuống núi, “Sống hay chết đến lúc đó cứ quyết một hồi, nam nhi thà rằng chết một cách sảng khoái còn hơn phải sống không bằng chó lợn!”
“Đại ca, đợi đệ với!” Vũ Văn Lạc đuổi theo Vũ Văn Phong.
Tạ Mạt, Tống Tuyên ôm Ninh Lãng sải bước đi theo.
“Hoa Nghiêm huynh.” Hoa Thanh Hòa nhìn về phía Minh Nhị, “Nếu không thể cứu được bọn ta, huynh hãy tự đi trước, Hoàng triều võ lâm không thể bị Đông Hải đảo tùy tiện đạp dưới chân, ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ nhất định phải quay về Hoàng triều!” Hoa gia đại công tử ngày xưa mặt mày trắng mập phúc hậu là thế mà nay hai má hõm xuống tiều tụy hốc hác, chỉ có giọng nói ôn hòa vẫn như trước, sau khi bình thản bỏ lại một câu liền kéo Hoa Phù Sơ mà đi, Dung Nguyệt cũng đi theo sau.
“Chết, chẳng qua chỉ là bỏ đi một cái xác, mà chúng ta nếu có thể còn sống trở về, ngày sau nhất định rửa sạch mối hận này!” Mai Hồng Minh từ trước đến nay luôn trầm mặc bỗng nhiên ngẩng đầu, lời nói bình thản nhưng thanh âm vang vọng.
“Đúng!” Chúng hiệp giữa sườn núi cùng hô lên hưởng ứng, thanh âm kia vang dội như tiếng sấm như phượng hót rúng động bầu trời đêm.
“Đi thôi.” Mọi người ngẩng đầu dậm chân mà đi, tư thế hiên ngang như quần anh phó hội, chẳng hề có vẻ hấp tấp hoảng sợ của kẻ bại chiến vừa thoát khỏi lao tù! Thu Hoành Ba nghiêng đầu nhìn Minh Nhị, sóng mắt như nước, nhưng cũng chỉ cười nhẹ rồi đi theo mọi người. Liễu Mạch, Thương Băng Hàn, Tùy Khinh Trần không lời cùng đi.
Minh Nhị nhìn chúng hiệp phía trước dù thương thế rã rời sắc mặt thảm đạm nhưng khí thế cuồn cuộn như mây, thản nhiên cười cười. Quay đầu, phía sau nhà đá đèn đuốc sáng trưng, tiếng binh khí vang lên không ngớt, một lúc sau thu hồi tầm mắt, phi thân lướt tới, hạ xuống đằng trước mọi người, cười như gió xuân, “Tại hạ đã nói sẽ dẫn đường cho các vị.”
“Nhị công tử mời!” Chúng hiệp chân bước không ngừng, lại nhất tề khoát tay nhường đường, vẻ mặt ai nấy đều vui mừng.
“Đi thôi.”
Minh Nhị dẫn đầu, tay áo tung bay phấp phới giống như cưỡi gió mà đi. Phía sau, nhóm Hoàng triều đại hiệp dù công lực bị phong bế, nội thương ngoại thương đầy mình nhưng vẫn hăng hái xông xuống núi.
“Giang sơn như họa, lang yên thất sắc…” (如画江山, 狼烟失色; lang yên: khói báo động (đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động))
Không biết là ai ngâm nga hát khẽ.
“Giáo vàng ngựa sắt, tranh chủ trầm phù…” (金戈铁马, 争主沉浮)
Lại có người xướng tiếp.
Đây chính là khúc ca hành do nữ vương của Phong quốc tiền triều Phong Tích Vân viết nên giữa binh đao loạn thế, hơn trăm năm trước ấy, bước chân đại quân Phong Vân kỵ dừng nơi đâu, khúc này tất vang lên nơi ấy, trong tiếng ca hào sảng của người chiến sĩ, nói đến hùng tài đại lược chỉ điểm giang sơn, ca lên chí khí hào hùng thấy chết không sờn, người nghe nhiệt huyết sôi trào, lưu truyền rộng khắp hậu thế, có thể nói Hoàng triều người người đều biết xướng truyền.
“Lậttrời vạn dặm cần trường kiếm, múa trong đêm, thề vá trời!” (倚天万里须长剑, 中宵舞, 誓补天)
Càng lúc càng nhiều người cùng xướng, nhất thời, tiếng ca hào hùng vang vọng núi rừng.
“Ngựa trời tây đến, khuynh đảo kinh đô. (天马西来, 都为翻云手)
Nắm hổ phù cầm ngọc long, (握虎符挟玉龙)
Mưa tên vần vũ, núi Thương Mang cũng khuyết! (羽箭射破, 苍茫山缺)
Đạo nam nhi dù chết tâm vẫn như sắt. (道男儿至死心如铁)
Máu nhuộm núi sông, cỏ che xương trắng, ( 血洗山河, 草掩白骸)
Dù hóa cát bụi, lòng son vẫn rọi sáng!” (不怕尘淹灰, 丹心映青冥)*
*Bản dịch có tham khảo nhà chị Lily trong cuốn Tranh thiên hạ (Khuynh Linh Nguyệt).
Bước chân dồn dập hòa trong tiếng ca hào hùng, quần hiệp ôm ấp tình cảm kích động, quả thật là khí khái thấy chết không sờn.
Nơi này tuy không phải chiến trường giáo vàng ngựa sắt, bọn họ cũng không phải chiến sĩ canh giữ biên cương bảo vệ quốc gia, nhưng bọn họ cũng có bản lĩnh tên bắn Thương Mang, cũng trải qua thảm cảnh máu nhuộm núi sông, cũng có dũng khí cỏ che xương trắng!
Một đường xướng ca, một đường chân bước như bay, chúng hiệp Hoàng triều võ lâm mặc dù dáng vẻ chật vật nhưng khí thế lại như cầu vồng, cứ như vậy thẳng xuống Nam phong, xuống tới chân núi, trước mặt là ánh lửa đỏ rực chiếu sáng như ban ngày, là sát ý nồng đượm của cao thủ Đông Hải!
“Ca hay! Rất khí khái!” Khuất Hoài Liễu đứng trước dãy nhà đá đã bày sẵn trận địa nghênh địch vỗ tay khen ngợi.
“Đương nhiên.” Một thanh âm vô cùng thanh mị từ phía sau truyền đến.
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh áo tím lướt tới cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước người, chính là Lan Thất, rất xa phía sau, có thể thấy cao thủ Đông Hải cũng đang đuổi theo.
Lan Thất phiêu nhiên hạ xuống đất, bích mâu sáng ngời, cười nhạt phong lưu, “Có một bài ca này, bản thiếu chợt thấy làm bạn với các ngươi cũng không phải là chuyện quá mất mặt.”
Nếu như ở trước kia, nghe được lời này của Lan Thất phỏng chừng rất nhiều người sẽ tức giận, nhưng lúc này chúng hiệp nghe xong lại chỉ cảm thấy sảng khoái trong lòng.
“Có Nhị công tử cùng Thất thiếu ở đây quả nhiên khác biệt.” Khuất Hoài Liễu tươi cười nhìn đám người đối diện, mặc dù dáng vẻ chật vật nhếch nhác nhưng mi tâm hừng hực nhuệ khí.
“Trong lòng tại hạ vẫn luôn tồn mấy nghi vấn, không biết liệu các hạ có thể giải đáp nghi hoặc một… hai…?” Minh Nhị tao nhã hỏi Khuất Hoài Liễu.
“Nhị công tử mời, tại hạ biết gì tất nói hết.” Khuất Hoài Liễu nho nhã lễ độ đáp.
“Hoàng triều võ lâm và Đông Hải vốn không liên quan, song chẳng biết Đông Hải vì cớ gì lại đoạt thánh lệnh, vì cớ gì lại giết hại bắt nhốt giang hồ đồng đạo?” Minh Nhị hỏi.
“Bởi vì Đông Hải muốn các ngươi thần phục.” Khuất Hoài Liễu trả lời thẳng thắng rõ ràng ngoài dự liệu của mọi người.
“Thần phục?” Minh Nhị nhướng mày.
“Đúng.” Ánh mắt Khuất Hoài Liễu quét về phía chúng hiệp phía sau Minh Nhị, “Đồng bạn của Nhị công tử có thể chứng thực, chúng ta chỉ cần các ngươi thần phục, ngoài ra không có ý gì khác.”
Minh Nhị quay đầu nhìn lại, tất cả chúng hiệp đều lộ ra ánh mắt khuất nhục phẫn hận, mấy tháng bị tra tấn chỉ vì hai chữ “Thần phục”, nhưng bọn họ há có thể cúi đầu xin tha!
“Ha ha…” Lan Thất cười dài một tiếng, “Lời này của ngươi cũng thật buồn cười, thần phục, chẳng khác nào đem mọi thứ dâng hết cho các ngươi rồi hay sao?”
“Có câu ‘Thắng làm vua, thua làm giặc’, mấy ngàn cao thủ của Hoàng triều các ngươi đều trở thành tù nhân của Đông Hải ta, dâng hết thảy mọi thứ, ấy cũng là điều đương nhiên.” Vạn Ai bên cạnh Khuất Hoài Liễu cao giọng đáp.
Lời này nói ra, chúng hiệp giận không thể ức chế.
“Ai da, võ công của ngươi đúng là không lợi hại bằng cái miệng của ngươi nha.” Bích mâu Lan Thất chớp một cái, cười khanh khách nhìn Vạn Ai, Vạn Ai nhớ tới ngày ấy đánh thua phải bỏ chạy nháy mắt vẻ mặt đỏ bừng tức giận không thôi.
Minh Nhị không để ý tới màn đấu võ mồm này, lại hỏi: “Xin hỏi các hạ, cớ vì sao Đông Hải lại muốn Hoàng triều võ lâm phải thần phục?”
Khuất Hoài Liễu cũng nhã nhặn cười, nói: “Điều này chỉ có thể để thiếu chủ và vương chúng ta trả lời.”
“Hửm?” Trong con ngươi mênh mang của Minh Nhị lộ ra một tia sắc bén.
“Đúng vậy, thiếu chủ chúng ta ở trên đỉnh núi chờ hai vị đã lâu.” Khuất Hoài Liễu nâng ngón tay chỉ lên phía trên, trong nụ cười lộ ra một tia giảo hoạt, “Còn có võ lâm đệ nhất nhân Minh Không Minh chưởng môn, còn có…” Ánh mắt chuyển hướng Lan Thất, “Phượng Duệ công tử, bọn họ đều ở trên đấy chờ các ngươi.”
“Hửm?” Ngọc phiến trong tay Lan Thất gõ gõ dưới cằm.
Minh Nhị ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, sau đó quay tầm mắt trở lại, nhìn Khuất Hoài Liễu, nói: “Vậy trong nhà đá sau lưng các hạ cũng là người của Hoàng triều võ lâm?”
“Đúng.” Khuất Hoài Liễu rất có tinh thần hợp tác đáp, “Tất cả người Hoàng triều các vị đều ở trên ngọn Nam phong này.”
“Ừm.” Minh Nhị gật đầu, “Đa tạ các hạ.”
“Không dám.” Khuất Hoài Liễu cũng bày một bộ dáng tao nhã lễ độ. “Nghi vấn của Nhị công tử tại hạ đã giải đáp toàn bộ, vậy xin hỏi Nhị công tử, lúc này các ngươi đã chịu thần phục hay chăng, tránh cho chúng ta phải động binh đao tăng thêm oan hồn?”
Minh Nhị quay đầu nhìn thoáng qua chúng hiệp, sau đó lắc đầu, nói: “Không.”
“Sao?” Khuất Hoài Liễu nhíu mày, “Tuy rằng Nhị công tử và Thất thiếu võ công cái thế, nhưng…” Ngón tay chỉ phía chúng hiệp, “Bọn họ không có nội lực lại thêm một thân thương thế, so với người bình thường còn không bằng, mà chúng ta…” Nhìn quanh một vòng, chúng nhân Hoàng triều đã bị cao thủ Đông Hải vây quanh bốn phương tám hướng, “Nhị công tử cho rằng các ngươi có phần thắng sao?”
Minh Nhị cười nhạt một tiếng, đáp: “Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng*.” (*hai đối thủ gặp nhau trên con đường độc đạo, người dũng cảm sẽ thắng)
Khuất Hoài Liễu lắc đầu: “Đông Hải chúng ta nào phải hạng người sợ chết.”
Minh Nhị vẫn duy trì bộ dáng ôn nhã, “Dũng giả tương phùng trí giả thắng*.” (*hai người dũng cảm đối đầu, người thông minh sẽ thắng)
“À…?” Đôi mắt Khuất Hoài Liễu khẽ động.
Minh Nhị quay đầu, ánh mắt quét một vòng về phía chúng hiệp Hoàng triều, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, trên mặt trong mắt mỗi người đều là sự đồng lòng nhất trí, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lan Thất.
Lan Thất ngước mắt nhìn hắn, bích mâu gợn sóng tràn ra ý cười yêu tà không chút kiêng dè, phảng như đóa hoa Bỉ Ngạn, “Đã chơi, vậy phải chơi thật náo nhiệt.”
Minh Nhị đáp lại nàng một nụ cười vân đạm phong khinh.
Hai người đồng thời phất tay áo, giữa không trung, hai đạo ánh sáng tím, xanh xẹt qua màn trời.
“Các ngươi dù mất nội lực nhưng chân tay còn đủ.” Lan Thất quay đầu nhìn chúng hiệp phía sau, “Tôn nghiêm của Hoàng triều võ lâm từ các ngươi mất đi, cũng nên tự các ngươi đoạt lại!”
“Phải!” Chúng hiệp nhất tề gào lên.
Trong tiếng gào thét, có bóng đen xa xa bay tới, chỉ trong nháy mắt đã đến đây, trong chốc lát, trên nóc nhà đá có vô số hắc y nhân, chỉ nhìn khinh công của bọn họ liền biết đây nhất định là cao thủ hạng nhất. Chỉ thấy bọn họ vung tay một cái, một loạt ánh sáng chói lọi xẹt qua giữa không trung, sau đó liền thấy vô số đao, kiếm cắm đầy trên đất.
“Quả nhiên như lời thiếu chủ.” Khuất Hoài Liễu thấy những hắc y nhân này xuất hiện cũng không kinh ngạc.
“Công tử!”
“Thất thiếu!”
Bốn thân ảnh hạ xuống trước mặt Minh Nhị, Lan Thất, chính là Minh Anh, Minh Lạc, Lan Đồng, Lan Lung.
“Giết người, dùng đao kiếm vẫn là nhanh gọn hơn.” Lan Thất cười dài bỏ lại một câu.
Chúng hiệp phía sau tức khắc hiểu được, ai nấy đều tiến lên rút binh khí. “Đa tạ Thất thiếu!”
Lan Thất xoay người, cởi xích long tiên quấn bên hông xuống ném cho Vũ Văn Phong, “Vũ Văn đại công tử, trả lại roi của ngươi, lần này đừng mong bản thiếu tới cứu ngươi đấy.”
Vũ Văn Phong đưa tay bắt lấy, lúc chạm vào vẫn còn hơi ấm, đó là nhiệt độ cơ thể của Lan Thất, “Hừ, không cần.” Hừ lạnh một tiếng, nắm chặt trường tiên (roi dài) trong tay.
Minh Nhị ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói: “Đêm nay trăng sáng sao thưa…”
“Chẳng phải rất thích hợp để giết người sao?” Lan Thất tiếp lời.
Hai người nhìn nhau cười, lập tức hai thân ảnh tím, xanh bay vọt lên.
Gió lạnh, đột nhiên thổi qua, ánh lửa chập chờn!
Màn đêm, trăng lạnh như sương, đao kiếm bén nhọn!
Khuất Hoài Liễu, Vạn Ai cùng phi thân lên nghênh đón Minh Nhị, Lan Thất, cùng khắc, bốn gã cao thủ Đông Hải từ sau vây lấy hai người.
“Thất thiếu nhà ta ngươi có thể chạm vào sao?!” Quát lên một tiếng, Lan Đồng, Lan Lung ngăn cản Khuất Hoài Liễu, Vạn Ai giữa không trung.
“Dám vô lễ với công tử nhà ta à!” Tay áo Minh Anh, Minh Lạc vung lên phảng như mây trắng sà xuống, nhất thời ngăn trở bốn gã cao thủ Đông Hải.
Mà Minh Nhị, Lan Thất tiếp tục lao về phía trước.
Đương lúc Thu Hoành Ba tháo ngân ti giấu trong tay áo, ngẫu nhiên ngẩng đầu liền thấy hai thân ảnh tím, xanh sóng vai bay giữa không trung phảng như phượng chao, nàng không khỏi có chút mê hoặc, trước mắt bỗng nhiên xẹt qua ánh đao khiến thần trí quay lại, ngân ti xuất ra, thiên y châm kinh chấn giang hồ đêm nay, tại Đông Hải đảo này rốt cục tái xuất giang hồ!
Đao gào, kiếm thét.
Mấy trăm cao thủ Hoàng triều võ lâm mang theo nỗi hận cùng nộ khí giương kiếm quơ đao nhằm phía cao thủ Đông Hải!
Không có nội lực, chẳng sao, bọn họ vẫn còn tay chân, từng chiêu thức đã khắc vào xương cốt bọn họ, chỉ bằng những thứ này, bọn họ đã có thể đánh một trận!
Vì sống còn, vì Minh Nhị công tử và Lan Thất thiếu đã mạo hiểm đến cứu bọn họ, vì rửa sạch mấy tháng tù nhục, cũng vì đoạt lại tôn nghiêm của Hoàng triều võ lâm!
Cho nên, đánh ngã đám cao thủ Đông Hải phía trước!
Cho nên, tắm máu mà đi đạp thi mà qua!
Phá tan đống nhà đá u ám đã sỉ nhục bọn họ!
* * * * *
Máu rơi, thây ngã.
Cao thủ Đông Hải ngã xuống một người, lại một người khác tiến lên, tuyệt không chịu lui một bước!
Kiếm xẹt qua, kéo theo sinh mệnh!
Đao chém quá, mang theo lệ hồn!
Binh khí đâm vào thân thể, lạnh lẽo, đau đớn!
Máu tươi khiến người ta muốn nôn, giết người thật đáng buồn!
Nhưng… Bọn họ có sứ mệnh của bọn họ!
Bọn họ lưng đeo vô số di mệnh của tổ tiên!
Bọn họ gánh vác nguyện vọng mấy trăm năm của Đông Hải đảo!
Bọn họ, không thể để hậu thế lại như bọn họ!
Cho nên —
Chém giết, ta ngươi nghênh diện mà lên!
* * * * *
Đương lúc cao thủ Đông Hải và Hoàng triều võ lâm quần nhau một vòng, Minh Nhị, Lan Thất đã vọt đến trước dãy nhà đá, trên đường nếu có cao thủ Đông Hải ngăn cản đều bị cao thủ hai nhà Minh, Lan nửa đường loại bỏ.
Hai người nhìn dãy nhà đá kín bưng trước mặt, lại quay sang nhìn nhau, cả hai đều tự nở một nụ cười nhạt.
Đã đến nước này, vậy phải làm một trận náo nhiệt nhất oanh liệt nhất!
Cho nên —
Minh Nhị tiến lên, sau khi dò xét một phen, dưới chân lại di động bộ pháp huyền diệu để mở cánh cửa nhà đá.
Mà Lan Thất trông có vẻ nhàn rỗi đứng ngoài cách mấy thước, nhưng nếu có gã cao thủ Đông Hải nào tấn công về phía Minh Nhị đều bị ngọc phiến của nàng quạt bay.
Tường đá chậm rãi xê dịch để lộ ra cánh cửa đá, bên trong có ánh sáng hắt ra, cùng lúc Minh Nhị, Lan Thất đều ngửi được một luồng khí, không giống với mùi tanh hôi trên lưng núi mà xông vào mũi là một mùi thơm nồng nặc tựa như đàn hương tựa như xạ hương.
Hai người liếc nhau đầy nghi vấn, lập tức cất bước vào trong, tức khắc, cả hai tự nghĩ liệu có đi nhầm chỗ, hay đã lạc bước vào ảo cảnh, nhưng tiếng đao kiếm tiếng chém giết bên ngoài lại nhắc nhở hai người, đây không phải mộng, đây vẫn là Đông Hải đảo.
Cảnh tượng trong nhà đá hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, một cái liếc mắt không biết là cảm giác gì, trần nhà vách tường khảm vô số minh châu chiếu sáng căn phòng giống như ban ngày. Màn sa hồng che giường hoa lê, bích sa bình giấu mỹ nhân, trên mặt đất lót hà thảm, hoành tháp như gấm vóc, hương long tiên lượn lờ vấn vít, đèn ngọc đựng hổ phách, ngọc bích kết đầy cành hồng đào, san hô đỏ khảm quả trám… Bên trong nhà đá trang trí hoa lệ phú quý không kém cung vàng điện ngọc!
Mà làm người ta kinh chấn nhất chính là những mỹ nhân da trắng má hồng lụa khoác nửa thân, cùng với chúng Hoàng triều đại hiệp quần áo xốc xếch xiêu vẹo dựa trên hoành tháp nằm trên nha sàng* để mỹ nhân đấm chân ấn lưng đút thức ăn rót rượu vui đùa ầm ĩ, lại thêm sau màn sa hồng, bích sa bình mơ hồ truyền tới tiếng rên rỉ dâm mỹ… (*nha sàng: giường khảm ngà voi)
Xa xỉ hoang phí dâm loạn như thế, vương hầu quý tộc cũng không bì kịp!
Cho nên, phản ứng đầu tiên của Lan Thất đó là lắc đầu.
“Không công bằng! Không công bằng! Vân Vô Nhai rất không công bằng! Vì sao không phải là những thứ này chiêu đãi bản thiếu, vì sao tiếp đón chúng ta chỉ có sát thủ và kịch độc ám khí?!”
Minh Nhị công tử chỉ thở dài một hơi: “Thủ đoạn của Vân Vô Nhai thật sự rất cao thâm!”
Người trong nhà đá đột nhiên nhìn thấy hai người, có đứng dậy kinh hãi kêu lên: “Minh Nhị công tử! Thất thiếu!” Sau đó cuống quít che đậy thân mình quần áo xốc xếch.
Cũng có người mơ mơ màng màng mở cặp mắt say lờ đờ, cười ha ha ngớ ngẩn: “Hai vị cũng đến đây à, nơi này thật tốt, có ăn có uống có mỹ nhân…”
Cũng có người đẩy mỹ nhân đang dựa bên người, vẻ mặt kinh hỉ bước nhanh về phía hai người, “Nhị công tử! Thất thiếu!”
Về phần những mỹ nhân này, người dựa vẫn dựa, người nằm vẫn nằm, người bị đẩy ngã thì ngồi dưới đất, không bối rối không địch ý, chỉ dùng một đôi mắt ngập nước ánh mắt hồn xiêu phách lạc nhìn về phía Lan Thất, Minh Nhị.
“Muốn rời đi thì ra ngoài.” Minh Nhị thản nhiên bỏ lại xong một câu lập tức định xoay người rời đi.
Nào ngờ Lan Thất lại kéo lấy ống tay áo hắn. “Nơi này đẹp thế này, ở lại chơi một lúc đã.”
Minh Nhị ngoái đầu lướt nhìn căn phòng xanh vàng rực rỡ một cái, cười cười, tiên phong đạo cốt sái dật vô cùng, nói: “Thất thiếu cứ tự nhiên.” Nói xong, hất tay Lan Thất, xoay người rời đi.
Lan Thất lưu luyến liếc mắt nhìn mỹ tửu mỹ thực mỹ nhân một lần nữa, vô cùng tiếc nuối nói: “Tiểu mỹ nhân, bản thiếu sẽ quay lại tìm các nàng chơi sau.” Nói xong lưu quang trong bích mâu khẽ chuyển câu hết hương hồn cả phòng, người nhẹ nhàng rời đi.
Hai người mở hết thảy bảy cửa đá nơi chân núi, không chỗ nào không có lụa hoa xa xỉ mỹ nhân như họa, thật khiến Lan Thất hâm mộ không thôi. Nhớ tới hai người bọn họ đoạn thời này gian mỗi ngày phải ăn gió nằm sương chưa nói, còn bị đuổi giết không ngừng, lại trúng độc thụ thương, mà những người này ngày ngày rượu ngon uống thả cửa, hàng đêm mỹ nhân phong lưu, rõ là một trời một vực!
“Muốn rời đi thì ra ngoài.” Đối với những người say sưa nằm trong phù dung trướng dựa trong ngực mỹ nhân này Minh Nhị công tử đều nhàn nhạt bỏ lại một câu, không kinh ngạc cũng không chán ghét, chỉ xoay người rời đi, chưa từng liếc mắt nhiều hơn một cái.
Tất cả nhà đá đều được mở ra, có người đi ra, có người lưu lại tiếp tục sống mơ mơ màng màng, có người do dự.
Mà ở ngoài nhà đá, chém giết vẫn tiếp tục.
Luận nhân số, Hoàng triều nhiều hơn.
Luận thực lực, Đông Hải cao hơn.
Chúng hiệp Hoàng triều bị mất đi nội lực chỉ dựa vào chiêu thức đương nhiên không phải đối thủ của cao thủ Đông Hải, thế nhưng, thứ bọn họ có chính là dũng khí liều mạng quyết tử! Cho nên, vẫn xông lên chém giết, một người ngã xuống phía sau càng nhiều người xông lên, hơn nữa còn có cao thủ hai nhà Minh, Lan tương trợ!
Cho nên, người nằm trên đất bảy phần là người Hoàng triều võ lâm, ba phần là người Đông Hải!
“Ái chà, thật là náo nhiệt, bản thiếu cũng muốn chơi đùa!” Lan Thất cười dài một tiếng liền nhảy vào trong vòng chém giết.
Minh Nhị quét mắt một vòng, phi thân qua hướng đông nam, “Mời theo tại hạ.”
Lời nói nhàn nhạt lướt qua nhẹ nhàng nhưng trong tiếng chém giết dồn dập lại rót vào tai mỗi người vô cùng rõ ràng, khiến chúng hiệp đã giết người đỏ cả mắt khôi phục một phần thanh tỉnh, chỉ thấy trong mắt là một bóng lưng thanh nhã, nhất thời vung kiếm nâng bước bám gót thân ảnh áo xanh ấy.
Bọn họ tin chắc, thân ảnh áo xanh ấy sẽ dẫn bọn họ bước lên đường sống trở về!
Mà những người mới từ hang vàng hố ngọc đi ra lại bị ánh lửa, bị màn chém giết và máu tươi trước mắt chấn động tinh thần.
Mãi một lúc sau mới lại phục hồi thức tỉnh.
“Là nam nhi, thì phải thể hiện được nhiệt huyết!” Có người rống lên một tiếng rồi nhằm phía một gã cao thủ Đông Hải gần nhất mà xông tới với bàn tay trần, chỉ thấy ánh đao lóe lên, người nọ tha hương nơi đất khách, một bầu nhiệt huyết rơi vãi, văng đầy đất.
Đầu người kia rơi xuống đất, trợn mắt, khóe môi còn đọng một nụ cười nhạt.
“Tốt! Tốt! Chết thật sảng khoái, so với sống người không ra người quỷ không ra quỷ còn tốt hơn!” Có người thì thào một câu, thân ảnh vừa động đã phi thân đánh về phía gã cao thủ Đông Hải kia, ánh đao lại lóe lên, đao bén xuyên ngực, máu, phun trào.
“Tất cả liều mạng!”
Không biết ai hô một tiếng, sau đó tất cả mọi người lao ra loạn xạ, đao quang kiếm ảnh, máu tóe thân đứt, có hét thảm, có rống hận, có… gào thét khoái ý!
Vũ Văn Phong đi cuối cùng, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn một cái, trên màn trời, trăng lạnh tương khảm, giữa không trung, thân ảnh màu tím như yêu ma mị hoặc, kiếm quang chói mắt, phiến ảnh kinh hồn.
“Đại ca, đi mau!” Vũ Văn Lạc kéo huynh trưởng, lúc này Vũ Văn Phong mới quay đầu rời đi.
Rất nhiều năm sau, khi Vũ Văn Lạc hồi tưởng lại một màn ngày hôm nay, luôn mãi bị ám ảnh bởi từng dãy tường đá u ám che trời phủ đất. Khi đó, bọn họ đi theo Minh Nhị xuyên qua từng hành lang đá, vòng qua vô số cột đá, phảng như xuyên qua từng hẻm tường đá nối tiếp vĩnh viễn không có điểm cuối, không phân biệt được phương hướng để vòng đâu rẽ đâu… Ngẫu nhiên sẽ có một mảnh trăng lạnh rọi vào nhưng chừng đó là chẳng thấm vào đâu so với màn đêm đen kịt hòa với tiếng thở dồn dập của đồng bạn ở phía trước thỉnh thoảng vọng lại.
Cuối cùng cũng thoát ra khỏi dãy nhà đá, đặt mình trong trời đất tắm mình trong ánh trăng, hít sâu luồng không khí trong trẻo lành lạnh, đón từng cơn gió núi vi vu phất qua, phóng mắt nhìn ra xa, khung cảnh bao la bát ngát, một khắc kia, tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác như vừa được sống lại.
“Chúng ta đã thoát sao?!” Có người hỏi như nói mớ trong mộng.
“Chưa đâu.” Ngón tay Minh Nhị chỉ phía chân núi, dưới kia đèn đuốc vô số. “Xem ra đã kinh động toàn Đông Hải đảo rồi.”
Mọi người theo hướng Minh Nhị chỉ mà nhìn, chỉ thấy dưới chân núi kia một loạt đèn đuốc sáng trưng, quay đầu lại, dãy nhà đá lúc vừa thoát ra hãy còn âm u tối mịt mà lúc này đuốc cũng đã đốt đầy, chen lẫn trong đó là tiếng đao kiếm rít gào cùng tiếng la hét thảm thiết.
Ở nơi đó, một mình Lan Thất vẫn đang độc chắn cao thủ Đông Hải.
Trước có hổ, sau có sói, bản thân thì bị thương không có sức đánh trả, chẳng lẽ phải bỏ mạng như thế này sao?! Mọi người không cam lòng.
“Đi thôi, không còn thời gian nữa đâu.” Vũ Văn Phong là người đầu tiên xuống núi, “Sống hay chết đến lúc đó cứ quyết một hồi, nam nhi thà rằng chết một cách sảng khoái còn hơn phải sống không bằng chó lợn!”
“Đại ca, đợi đệ với!” Vũ Văn Lạc đuổi theo Vũ Văn Phong.
Tạ Mạt, Tống Tuyên ôm Ninh Lãng sải bước đi theo.
“Hoa Nghiêm huynh.” Hoa Thanh Hòa nhìn về phía Minh Nhị, “Nếu không thể cứu được bọn ta, huynh hãy tự đi trước, Hoàng triều võ lâm không thể bị Đông Hải đảo tùy tiện đạp dưới chân, ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ nhất định phải quay về Hoàng triều!” Hoa gia đại công tử ngày xưa mặt mày trắng mập phúc hậu là thế mà nay hai má hõm xuống tiều tụy hốc hác, chỉ có giọng nói ôn hòa vẫn như trước, sau khi bình thản bỏ lại một câu liền kéo Hoa Phù Sơ mà đi, Dung Nguyệt cũng đi theo sau.
“Chết, chẳng qua chỉ là bỏ đi một cái xác, mà chúng ta nếu có thể còn sống trở về, ngày sau nhất định rửa sạch mối hận này!” Mai Hồng Minh từ trước đến nay luôn trầm mặc bỗng nhiên ngẩng đầu, lời nói bình thản nhưng thanh âm vang vọng.
“Đúng!” Chúng hiệp giữa sườn núi cùng hô lên hưởng ứng, thanh âm kia vang dội như tiếng sấm như phượng hót rúng động bầu trời đêm.
“Đi thôi.” Mọi người ngẩng đầu dậm chân mà đi, tư thế hiên ngang như quần anh phó hội, chẳng hề có vẻ hấp tấp hoảng sợ của kẻ bại chiến vừa thoát khỏi lao tù! Thu Hoành Ba nghiêng đầu nhìn Minh Nhị, sóng mắt như nước, nhưng cũng chỉ cười nhẹ rồi đi theo mọi người. Liễu Mạch, Thương Băng Hàn, Tùy Khinh Trần không lời cùng đi.
Minh Nhị nhìn chúng hiệp phía trước dù thương thế rã rời sắc mặt thảm đạm nhưng khí thế cuồn cuộn như mây, thản nhiên cười cười. Quay đầu, phía sau nhà đá đèn đuốc sáng trưng, tiếng binh khí vang lên không ngớt, một lúc sau thu hồi tầm mắt, phi thân lướt tới, hạ xuống đằng trước mọi người, cười như gió xuân, “Tại hạ đã nói sẽ dẫn đường cho các vị.”
“Nhị công tử mời!” Chúng hiệp chân bước không ngừng, lại nhất tề khoát tay nhường đường, vẻ mặt ai nấy đều vui mừng.
“Đi thôi.”
Minh Nhị dẫn đầu, tay áo tung bay phấp phới giống như cưỡi gió mà đi. Phía sau, nhóm Hoàng triều đại hiệp dù công lực bị phong bế, nội thương ngoại thương đầy mình nhưng vẫn hăng hái xông xuống núi.
“Giang sơn như họa, lang yên thất sắc…” (如画江山, 狼烟失色; lang yên: khói báo động (đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động))
Không biết là ai ngâm nga hát khẽ.
“Giáo vàng ngựa sắt, tranh chủ trầm phù…” (金戈铁马, 争主沉浮)
Lại có người xướng tiếp.
Đây chính là khúc ca hành do nữ vương của Phong quốc tiền triều Phong Tích Vân viết nên giữa binh đao loạn thế, hơn trăm năm trước ấy, bước chân đại quân Phong Vân kỵ dừng nơi đâu, khúc này tất vang lên nơi ấy, trong tiếng ca hào sảng của người chiến sĩ, nói đến hùng tài đại lược chỉ điểm giang sơn, ca lên chí khí hào hùng thấy chết không sờn, người nghe nhiệt huyết sôi trào, lưu truyền rộng khắp hậu thế, có thể nói Hoàng triều người người đều biết xướng truyền.
“Lậttrời vạn dặm cần trường kiếm, múa trong đêm, thề vá trời!” (倚天万里须长剑, 中宵舞, 誓补天)
Càng lúc càng nhiều người cùng xướng, nhất thời, tiếng ca hào hùng vang vọng núi rừng.
“Ngựa trời tây đến, khuynh đảo kinh đô. (天马西来, 都为翻云手)
Nắm hổ phù cầm ngọc long, (握虎符挟玉龙)
Mưa tên vần vũ, núi Thương Mang cũng khuyết! (羽箭射破, 苍茫山缺)
Đạo nam nhi dù chết tâm vẫn như sắt. (道男儿至死心如铁)
Máu nhuộm núi sông, cỏ che xương trắng, ( 血洗山河, 草掩白骸)
Dù hóa cát bụi, lòng son vẫn rọi sáng!” (不怕尘淹灰, 丹心映青冥)*
*Bản dịch có tham khảo nhà chị Lily trong cuốn Tranh thiên hạ (Khuynh Linh Nguyệt).
Bước chân dồn dập hòa trong tiếng ca hào hùng, quần hiệp ôm ấp tình cảm kích động, quả thật là khí khái thấy chết không sờn.
Nơi này tuy không phải chiến trường giáo vàng ngựa sắt, bọn họ cũng không phải chiến sĩ canh giữ biên cương bảo vệ quốc gia, nhưng bọn họ cũng có bản lĩnh tên bắn Thương Mang, cũng trải qua thảm cảnh máu nhuộm núi sông, cũng có dũng khí cỏ che xương trắng!
Một đường xướng ca, một đường chân bước như bay, chúng hiệp Hoàng triều võ lâm mặc dù dáng vẻ chật vật nhưng khí thế lại như cầu vồng, cứ như vậy thẳng xuống Nam phong, xuống tới chân núi, trước mặt là ánh lửa đỏ rực chiếu sáng như ban ngày, là sát ý nồng đượm của cao thủ Đông Hải!
“Ca hay! Rất khí khái!” Khuất Hoài Liễu đứng trước dãy nhà đá đã bày sẵn trận địa nghênh địch vỗ tay khen ngợi.
“Đương nhiên.” Một thanh âm vô cùng thanh mị từ phía sau truyền đến.
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh áo tím lướt tới cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước người, chính là Lan Thất, rất xa phía sau, có thể thấy cao thủ Đông Hải cũng đang đuổi theo.
Lan Thất phiêu nhiên hạ xuống đất, bích mâu sáng ngời, cười nhạt phong lưu, “Có một bài ca này, bản thiếu chợt thấy làm bạn với các ngươi cũng không phải là chuyện quá mất mặt.”
Nếu như ở trước kia, nghe được lời này của Lan Thất phỏng chừng rất nhiều người sẽ tức giận, nhưng lúc này chúng hiệp nghe xong lại chỉ cảm thấy sảng khoái trong lòng.
“Có Nhị công tử cùng Thất thiếu ở đây quả nhiên khác biệt.” Khuất Hoài Liễu tươi cười nhìn đám người đối diện, mặc dù dáng vẻ chật vật nhếch nhác nhưng mi tâm hừng hực nhuệ khí.
“Trong lòng tại hạ vẫn luôn tồn mấy nghi vấn, không biết liệu các hạ có thể giải đáp nghi hoặc một… hai…?” Minh Nhị tao nhã hỏi Khuất Hoài Liễu.
“Nhị công tử mời, tại hạ biết gì tất nói hết.” Khuất Hoài Liễu nho nhã lễ độ đáp.
“Hoàng triều võ lâm và Đông Hải vốn không liên quan, song chẳng biết Đông Hải vì cớ gì lại đoạt thánh lệnh, vì cớ gì lại giết hại bắt nhốt giang hồ đồng đạo?” Minh Nhị hỏi.
“Bởi vì Đông Hải muốn các ngươi thần phục.” Khuất Hoài Liễu trả lời thẳng thắng rõ ràng ngoài dự liệu của mọi người.
“Thần phục?” Minh Nhị nhướng mày.
“Đúng.” Ánh mắt Khuất Hoài Liễu quét về phía chúng hiệp phía sau Minh Nhị, “Đồng bạn của Nhị công tử có thể chứng thực, chúng ta chỉ cần các ngươi thần phục, ngoài ra không có ý gì khác.”
Minh Nhị quay đầu nhìn lại, tất cả chúng hiệp đều lộ ra ánh mắt khuất nhục phẫn hận, mấy tháng bị tra tấn chỉ vì hai chữ “Thần phục”, nhưng bọn họ há có thể cúi đầu xin tha!
“Ha ha…” Lan Thất cười dài một tiếng, “Lời này của ngươi cũng thật buồn cười, thần phục, chẳng khác nào đem mọi thứ dâng hết cho các ngươi rồi hay sao?”
“Có câu ‘Thắng làm vua, thua làm giặc’, mấy ngàn cao thủ của Hoàng triều các ngươi đều trở thành tù nhân của Đông Hải ta, dâng hết thảy mọi thứ, ấy cũng là điều đương nhiên.” Vạn Ai bên cạnh Khuất Hoài Liễu cao giọng đáp.
Lời này nói ra, chúng hiệp giận không thể ức chế.
“Ai da, võ công của ngươi đúng là không lợi hại bằng cái miệng của ngươi nha.” Bích mâu Lan Thất chớp một cái, cười khanh khách nhìn Vạn Ai, Vạn Ai nhớ tới ngày ấy đánh thua phải bỏ chạy nháy mắt vẻ mặt đỏ bừng tức giận không thôi.
Minh Nhị không để ý tới màn đấu võ mồm này, lại hỏi: “Xin hỏi các hạ, cớ vì sao Đông Hải lại muốn Hoàng triều võ lâm phải thần phục?”
Khuất Hoài Liễu cũng nhã nhặn cười, nói: “Điều này chỉ có thể để thiếu chủ và vương chúng ta trả lời.”
“Hửm?” Trong con ngươi mênh mang của Minh Nhị lộ ra một tia sắc bén.
“Đúng vậy, thiếu chủ chúng ta ở trên đỉnh núi chờ hai vị đã lâu.” Khuất Hoài Liễu nâng ngón tay chỉ lên phía trên, trong nụ cười lộ ra một tia giảo hoạt, “Còn có võ lâm đệ nhất nhân Minh Không Minh chưởng môn, còn có…” Ánh mắt chuyển hướng Lan Thất, “Phượng Duệ công tử, bọn họ đều ở trên đấy chờ các ngươi.”
“Hửm?” Ngọc phiến trong tay Lan Thất gõ gõ dưới cằm.
Minh Nhị ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, sau đó quay tầm mắt trở lại, nhìn Khuất Hoài Liễu, nói: “Vậy trong nhà đá sau lưng các hạ cũng là người của Hoàng triều võ lâm?”
“Đúng.” Khuất Hoài Liễu rất có tinh thần hợp tác đáp, “Tất cả người Hoàng triều các vị đều ở trên ngọn Nam phong này.”
“Ừm.” Minh Nhị gật đầu, “Đa tạ các hạ.”
“Không dám.” Khuất Hoài Liễu cũng bày một bộ dáng tao nhã lễ độ. “Nghi vấn của Nhị công tử tại hạ đã giải đáp toàn bộ, vậy xin hỏi Nhị công tử, lúc này các ngươi đã chịu thần phục hay chăng, tránh cho chúng ta phải động binh đao tăng thêm oan hồn?”
Minh Nhị quay đầu nhìn thoáng qua chúng hiệp, sau đó lắc đầu, nói: “Không.”
“Sao?” Khuất Hoài Liễu nhíu mày, “Tuy rằng Nhị công tử và Thất thiếu võ công cái thế, nhưng…” Ngón tay chỉ phía chúng hiệp, “Bọn họ không có nội lực lại thêm một thân thương thế, so với người bình thường còn không bằng, mà chúng ta…” Nhìn quanh một vòng, chúng nhân Hoàng triều đã bị cao thủ Đông Hải vây quanh bốn phương tám hướng, “Nhị công tử cho rằng các ngươi có phần thắng sao?”
Minh Nhị cười nhạt một tiếng, đáp: “Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng*.” (*hai đối thủ gặp nhau trên con đường độc đạo, người dũng cảm sẽ thắng)
Khuất Hoài Liễu lắc đầu: “Đông Hải chúng ta nào phải hạng người sợ chết.”
Minh Nhị vẫn duy trì bộ dáng ôn nhã, “Dũng giả tương phùng trí giả thắng*.” (*hai người dũng cảm đối đầu, người thông minh sẽ thắng)
“À…?” Đôi mắt Khuất Hoài Liễu khẽ động.
Minh Nhị quay đầu, ánh mắt quét một vòng về phía chúng hiệp Hoàng triều, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, trên mặt trong mắt mỗi người đều là sự đồng lòng nhất trí, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lan Thất.
Lan Thất ngước mắt nhìn hắn, bích mâu gợn sóng tràn ra ý cười yêu tà không chút kiêng dè, phảng như đóa hoa Bỉ Ngạn, “Đã chơi, vậy phải chơi thật náo nhiệt.”
Minh Nhị đáp lại nàng một nụ cười vân đạm phong khinh.
Hai người đồng thời phất tay áo, giữa không trung, hai đạo ánh sáng tím, xanh xẹt qua màn trời.
“Các ngươi dù mất nội lực nhưng chân tay còn đủ.” Lan Thất quay đầu nhìn chúng hiệp phía sau, “Tôn nghiêm của Hoàng triều võ lâm từ các ngươi mất đi, cũng nên tự các ngươi đoạt lại!”
“Phải!” Chúng hiệp nhất tề gào lên.
Trong tiếng gào thét, có bóng đen xa xa bay tới, chỉ trong nháy mắt đã đến đây, trong chốc lát, trên nóc nhà đá có vô số hắc y nhân, chỉ nhìn khinh công của bọn họ liền biết đây nhất định là cao thủ hạng nhất. Chỉ thấy bọn họ vung tay một cái, một loạt ánh sáng chói lọi xẹt qua giữa không trung, sau đó liền thấy vô số đao, kiếm cắm đầy trên đất.
“Quả nhiên như lời thiếu chủ.” Khuất Hoài Liễu thấy những hắc y nhân này xuất hiện cũng không kinh ngạc.
“Công tử!”
“Thất thiếu!”
Bốn thân ảnh hạ xuống trước mặt Minh Nhị, Lan Thất, chính là Minh Anh, Minh Lạc, Lan Đồng, Lan Lung.
“Giết người, dùng đao kiếm vẫn là nhanh gọn hơn.” Lan Thất cười dài bỏ lại một câu.
Chúng hiệp phía sau tức khắc hiểu được, ai nấy đều tiến lên rút binh khí. “Đa tạ Thất thiếu!”
Lan Thất xoay người, cởi xích long tiên quấn bên hông xuống ném cho Vũ Văn Phong, “Vũ Văn đại công tử, trả lại roi của ngươi, lần này đừng mong bản thiếu tới cứu ngươi đấy.”
Vũ Văn Phong đưa tay bắt lấy, lúc chạm vào vẫn còn hơi ấm, đó là nhiệt độ cơ thể của Lan Thất, “Hừ, không cần.” Hừ lạnh một tiếng, nắm chặt trường tiên (roi dài) trong tay.
Minh Nhị ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói: “Đêm nay trăng sáng sao thưa…”
“Chẳng phải rất thích hợp để giết người sao?” Lan Thất tiếp lời.
Hai người nhìn nhau cười, lập tức hai thân ảnh tím, xanh bay vọt lên.
Gió lạnh, đột nhiên thổi qua, ánh lửa chập chờn!
Màn đêm, trăng lạnh như sương, đao kiếm bén nhọn!
Khuất Hoài Liễu, Vạn Ai cùng phi thân lên nghênh đón Minh Nhị, Lan Thất, cùng khắc, bốn gã cao thủ Đông Hải từ sau vây lấy hai người.
“Thất thiếu nhà ta ngươi có thể chạm vào sao?!” Quát lên một tiếng, Lan Đồng, Lan Lung ngăn cản Khuất Hoài Liễu, Vạn Ai giữa không trung.
“Dám vô lễ với công tử nhà ta à!” Tay áo Minh Anh, Minh Lạc vung lên phảng như mây trắng sà xuống, nhất thời ngăn trở bốn gã cao thủ Đông Hải.
Mà Minh Nhị, Lan Thất tiếp tục lao về phía trước.
Đương lúc Thu Hoành Ba tháo ngân ti giấu trong tay áo, ngẫu nhiên ngẩng đầu liền thấy hai thân ảnh tím, xanh sóng vai bay giữa không trung phảng như phượng chao, nàng không khỏi có chút mê hoặc, trước mắt bỗng nhiên xẹt qua ánh đao khiến thần trí quay lại, ngân ti xuất ra, thiên y châm kinh chấn giang hồ đêm nay, tại Đông Hải đảo này rốt cục tái xuất giang hồ!
Đao gào, kiếm thét.
Mấy trăm cao thủ Hoàng triều võ lâm mang theo nỗi hận cùng nộ khí giương kiếm quơ đao nhằm phía cao thủ Đông Hải!
Không có nội lực, chẳng sao, bọn họ vẫn còn tay chân, từng chiêu thức đã khắc vào xương cốt bọn họ, chỉ bằng những thứ này, bọn họ đã có thể đánh một trận!
Vì sống còn, vì Minh Nhị công tử và Lan Thất thiếu đã mạo hiểm đến cứu bọn họ, vì rửa sạch mấy tháng tù nhục, cũng vì đoạt lại tôn nghiêm của Hoàng triều võ lâm!
Cho nên, đánh ngã đám cao thủ Đông Hải phía trước!
Cho nên, tắm máu mà đi đạp thi mà qua!
Phá tan đống nhà đá u ám đã sỉ nhục bọn họ!
* * * * *
Máu rơi, thây ngã.
Cao thủ Đông Hải ngã xuống một người, lại một người khác tiến lên, tuyệt không chịu lui một bước!
Kiếm xẹt qua, kéo theo sinh mệnh!
Đao chém quá, mang theo lệ hồn!
Binh khí đâm vào thân thể, lạnh lẽo, đau đớn!
Máu tươi khiến người ta muốn nôn, giết người thật đáng buồn!
Nhưng… Bọn họ có sứ mệnh của bọn họ!
Bọn họ lưng đeo vô số di mệnh của tổ tiên!
Bọn họ gánh vác nguyện vọng mấy trăm năm của Đông Hải đảo!
Bọn họ, không thể để hậu thế lại như bọn họ!
Cho nên —
Chém giết, ta ngươi nghênh diện mà lên!
* * * * *
Đương lúc cao thủ Đông Hải và Hoàng triều võ lâm quần nhau một vòng, Minh Nhị, Lan Thất đã vọt đến trước dãy nhà đá, trên đường nếu có cao thủ Đông Hải ngăn cản đều bị cao thủ hai nhà Minh, Lan nửa đường loại bỏ.
Hai người nhìn dãy nhà đá kín bưng trước mặt, lại quay sang nhìn nhau, cả hai đều tự nở một nụ cười nhạt.
Đã đến nước này, vậy phải làm một trận náo nhiệt nhất oanh liệt nhất!
Cho nên —
Minh Nhị tiến lên, sau khi dò xét một phen, dưới chân lại di động bộ pháp huyền diệu để mở cánh cửa nhà đá.
Mà Lan Thất trông có vẻ nhàn rỗi đứng ngoài cách mấy thước, nhưng nếu có gã cao thủ Đông Hải nào tấn công về phía Minh Nhị đều bị ngọc phiến của nàng quạt bay.
Tường đá chậm rãi xê dịch để lộ ra cánh cửa đá, bên trong có ánh sáng hắt ra, cùng lúc Minh Nhị, Lan Thất đều ngửi được một luồng khí, không giống với mùi tanh hôi trên lưng núi mà xông vào mũi là một mùi thơm nồng nặc tựa như đàn hương tựa như xạ hương.
Hai người liếc nhau đầy nghi vấn, lập tức cất bước vào trong, tức khắc, cả hai tự nghĩ liệu có đi nhầm chỗ, hay đã lạc bước vào ảo cảnh, nhưng tiếng đao kiếm tiếng chém giết bên ngoài lại nhắc nhở hai người, đây không phải mộng, đây vẫn là Đông Hải đảo.
Cảnh tượng trong nhà đá hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, một cái liếc mắt không biết là cảm giác gì, trần nhà vách tường khảm vô số minh châu chiếu sáng căn phòng giống như ban ngày. Màn sa hồng che giường hoa lê, bích sa bình giấu mỹ nhân, trên mặt đất lót hà thảm, hoành tháp như gấm vóc, hương long tiên lượn lờ vấn vít, đèn ngọc đựng hổ phách, ngọc bích kết đầy cành hồng đào, san hô đỏ khảm quả trám… Bên trong nhà đá trang trí hoa lệ phú quý không kém cung vàng điện ngọc!
Mà làm người ta kinh chấn nhất chính là những mỹ nhân da trắng má hồng lụa khoác nửa thân, cùng với chúng Hoàng triều đại hiệp quần áo xốc xếch xiêu vẹo dựa trên hoành tháp nằm trên nha sàng* để mỹ nhân đấm chân ấn lưng đút thức ăn rót rượu vui đùa ầm ĩ, lại thêm sau màn sa hồng, bích sa bình mơ hồ truyền tới tiếng rên rỉ dâm mỹ… (*nha sàng: giường khảm ngà voi)
Xa xỉ hoang phí dâm loạn như thế, vương hầu quý tộc cũng không bì kịp!
Cho nên, phản ứng đầu tiên của Lan Thất đó là lắc đầu.
“Không công bằng! Không công bằng! Vân Vô Nhai rất không công bằng! Vì sao không phải là những thứ này chiêu đãi bản thiếu, vì sao tiếp đón chúng ta chỉ có sát thủ và kịch độc ám khí?!”
Minh Nhị công tử chỉ thở dài một hơi: “Thủ đoạn của Vân Vô Nhai thật sự rất cao thâm!”
Người trong nhà đá đột nhiên nhìn thấy hai người, có đứng dậy kinh hãi kêu lên: “Minh Nhị công tử! Thất thiếu!” Sau đó cuống quít che đậy thân mình quần áo xốc xếch.
Cũng có người mơ mơ màng màng mở cặp mắt say lờ đờ, cười ha ha ngớ ngẩn: “Hai vị cũng đến đây à, nơi này thật tốt, có ăn có uống có mỹ nhân…”
Cũng có người đẩy mỹ nhân đang dựa bên người, vẻ mặt kinh hỉ bước nhanh về phía hai người, “Nhị công tử! Thất thiếu!”
Về phần những mỹ nhân này, người dựa vẫn dựa, người nằm vẫn nằm, người bị đẩy ngã thì ngồi dưới đất, không bối rối không địch ý, chỉ dùng một đôi mắt ngập nước ánh mắt hồn xiêu phách lạc nhìn về phía Lan Thất, Minh Nhị.
“Muốn rời đi thì ra ngoài.” Minh Nhị thản nhiên bỏ lại xong một câu lập tức định xoay người rời đi.
Nào ngờ Lan Thất lại kéo lấy ống tay áo hắn. “Nơi này đẹp thế này, ở lại chơi một lúc đã.”
Minh Nhị ngoái đầu lướt nhìn căn phòng xanh vàng rực rỡ một cái, cười cười, tiên phong đạo cốt sái dật vô cùng, nói: “Thất thiếu cứ tự nhiên.” Nói xong, hất tay Lan Thất, xoay người rời đi.
Lan Thất lưu luyến liếc mắt nhìn mỹ tửu mỹ thực mỹ nhân một lần nữa, vô cùng tiếc nuối nói: “Tiểu mỹ nhân, bản thiếu sẽ quay lại tìm các nàng chơi sau.” Nói xong lưu quang trong bích mâu khẽ chuyển câu hết hương hồn cả phòng, người nhẹ nhàng rời đi.
Hai người mở hết thảy bảy cửa đá nơi chân núi, không chỗ nào không có lụa hoa xa xỉ mỹ nhân như họa, thật khiến Lan Thất hâm mộ không thôi. Nhớ tới hai người bọn họ đoạn thời này gian mỗi ngày phải ăn gió nằm sương chưa nói, còn bị đuổi giết không ngừng, lại trúng độc thụ thương, mà những người này ngày ngày rượu ngon uống thả cửa, hàng đêm mỹ nhân phong lưu, rõ là một trời một vực!
“Muốn rời đi thì ra ngoài.” Đối với những người say sưa nằm trong phù dung trướng dựa trong ngực mỹ nhân này Minh Nhị công tử đều nhàn nhạt bỏ lại một câu, không kinh ngạc cũng không chán ghét, chỉ xoay người rời đi, chưa từng liếc mắt nhiều hơn một cái.
Tất cả nhà đá đều được mở ra, có người đi ra, có người lưu lại tiếp tục sống mơ mơ màng màng, có người do dự.
Mà ở ngoài nhà đá, chém giết vẫn tiếp tục.
Luận nhân số, Hoàng triều nhiều hơn.
Luận thực lực, Đông Hải cao hơn.
Chúng hiệp Hoàng triều bị mất đi nội lực chỉ dựa vào chiêu thức đương nhiên không phải đối thủ của cao thủ Đông Hải, thế nhưng, thứ bọn họ có chính là dũng khí liều mạng quyết tử! Cho nên, vẫn xông lên chém giết, một người ngã xuống phía sau càng nhiều người xông lên, hơn nữa còn có cao thủ hai nhà Minh, Lan tương trợ!
Cho nên, người nằm trên đất bảy phần là người Hoàng triều võ lâm, ba phần là người Đông Hải!
“Ái chà, thật là náo nhiệt, bản thiếu cũng muốn chơi đùa!” Lan Thất cười dài một tiếng liền nhảy vào trong vòng chém giết.
Minh Nhị quét mắt một vòng, phi thân qua hướng đông nam, “Mời theo tại hạ.”
Lời nói nhàn nhạt lướt qua nhẹ nhàng nhưng trong tiếng chém giết dồn dập lại rót vào tai mỗi người vô cùng rõ ràng, khiến chúng hiệp đã giết người đỏ cả mắt khôi phục một phần thanh tỉnh, chỉ thấy trong mắt là một bóng lưng thanh nhã, nhất thời vung kiếm nâng bước bám gót thân ảnh áo xanh ấy.
Bọn họ tin chắc, thân ảnh áo xanh ấy sẽ dẫn bọn họ bước lên đường sống trở về!
Mà những người mới từ hang vàng hố ngọc đi ra lại bị ánh lửa, bị màn chém giết và máu tươi trước mắt chấn động tinh thần.
Mãi một lúc sau mới lại phục hồi thức tỉnh.
“Là nam nhi, thì phải thể hiện được nhiệt huyết!” Có người rống lên một tiếng rồi nhằm phía một gã cao thủ Đông Hải gần nhất mà xông tới với bàn tay trần, chỉ thấy ánh đao lóe lên, người nọ tha hương nơi đất khách, một bầu nhiệt huyết rơi vãi, văng đầy đất.
Đầu người kia rơi xuống đất, trợn mắt, khóe môi còn đọng một nụ cười nhạt.
“Tốt! Tốt! Chết thật sảng khoái, so với sống người không ra người quỷ không ra quỷ còn tốt hơn!” Có người thì thào một câu, thân ảnh vừa động đã phi thân đánh về phía gã cao thủ Đông Hải kia, ánh đao lại lóe lên, đao bén xuyên ngực, máu, phun trào.
“Tất cả liều mạng!”
Không biết ai hô một tiếng, sau đó tất cả mọi người lao ra loạn xạ, đao quang kiếm ảnh, máu tóe thân đứt, có hét thảm, có rống hận, có… gào thét khoái ý!
Danh sách chương