Dịch: Don’t ask
Biên: Minh Nguyệt Châu Sa
Cả chiếc thuyền ô bồng chìm xuống đáy nước. Chung quanh có những dòng nước vô tận lướt qua, thậm chí bên mạn thuyền còn có bọt nước bắn tung tóe, nhưng trên thuyền lại không có giọt nước nào.
Hai mắt Kế Duyên vĩnh viễn không có biến hóa, nhưng trên thực tế, một màn này cực kỳ rung động đối với hắn. Lúc này, cảm giác kích thích cũng không kém hơn chuyện thuyền nhỏ bay trên bầu trời là bao.
Nhìn thuyền ô bồng xuyên thẳng xuống đáy nước, hắn thấy rất nhiều Thủy tộc bơi qua bơi lại bên cạnh. Ngẩng đầu lên có thể thấy được phong cảnh trên mặt nước trở nên mờ nhạt, mang lại cho Kế Duyên cảm giác mới lạ trước nay chưa từng có.
Chẳng qua đây chỉ là ý nghĩ trong đầu của hắn mà thôi. Sau đó, Kế Duyên cũng có chút bất đắc dĩ nhìn lão Long đang đứng ở đầu thuyền.
"Ứng lão tiên sinh, đây là ngài đang mời người sao, hay là ngài nhất quyết trói ta lại luôn đi..."
Ứng Hoành cười "Hắc hắc" một tiếng.
"Lão hủ xin bồi tội với Kế tiên sinh, chỉ vì hành tung của tiên sinh quá mức bí ẩn, trong lòng lão hủ vẫn nhớ mãi bữa rượu mời này đấy!"
Đến lúc này, trong lòng lão Long Ứng Hoành đã thoải mái hơn nhiều, có thể trêu đùa Kế Duyên một chút, xem như trút được ngụm "Ác khí" ba năm tìm người.
"Kế tiên sinh xin cứ yên tâm, người có khả năng đến thọ yến của lão hủ, đa phần đều là những người sống yên ổn tu hành, sẽ không làm cho tiên sinh cảm thấy quá chướng mắt đâu!"
Lão Long liếc mắt nhìn qua Thanh Đằng Kiếm đang dựa vào lều ở trong khoang thuyền. Mặc dù không cảm nhận được kiếm khí hay kiếm ý toát ra, đơn giản như một binh khí bình thường, nhưng trực giác lão Long lại liên tưởng đến vết kiếm phía trên Ngõa Phong Sơn.
Chiếc thuyền ô bồng nhanh chóng lướt đi dưới đáy Thông Thiên Giang, dĩ nhiên đã làm cho người khác chú ý, nhất là càng đến gần Thủy phủ Thông Thiên Giang, càng khiến cho nhiều Dạ Xoa đi tuần để ý.
Chỉ là nhìn thấy lão Long Ứng Hoành đứng ở đầu thuyền, đừng nói tới việc ngăn cản, bọn họ còn chẳng dám lên tiếng hỏi một câu.
Thuyền ô bồng cứ như vậy đi vào Thủy phủ Thông Thiên Giang, trực tiếp đi về phía chủ điện của cung điện Thủy phủ, mà Long Tử Ứng Phong cùng Long Nữ Ứng Nhược Ly cũng đã đứng đợi ở trước cửa chủ điện từ lâu.
Thật tâm mà nói, khi theo thuyền vào Thủy phủ, lấy tâm cảnh của Kế Duyên bây giờ cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Chủ yếu là nơi này yêu khí quá thịnh, nhất là có một cỗ Long Khí đè nén trong đó, may mà lệ khí cũng không nặng, nhưng cũng không phải không có.
Nhìn thấy thuyền ô bồng chậm rãi dừng lại, hai người trước điện vội vàng hành lễ, ân cần thăm hỏi.
"Bái kiến phụ thân! Bái kiến phụ thân!"
Nói xong câu này, Ứng Nhược Ly cười khổ ngẩng đầu.
"Cha, may mà người trở về rồi, bằng không tình cảnh lúc này thật sự có chút không chịu nổi!"
"Đúng vậy đó cha, nếu người không trở lại, chúng con sắp phải dùng ám chiêu rồi!"
Lúc nói chuyện, Ứng Phong cùng Ứng Nhược Ly đều nhìn về một người khác đang có mặt trên thuyền.
Người này mang theo cái mũ rộng vành, khoác trên người một kiện áo tơi, bên dưới áo tơi là một bộ áo bào trắng bình thường. Quan trọng là xung quanh hắn không thấy pháp lực thần quang gì hiện ra, cũng không có chỗ nào thần dị cả.
Sự tình khác thường tất có yêu dị, nếu là trường hợp khác đoán chừng hắn sẽ bị xem như một phàm nhân, nhưng trường hợp này có thể xảy ra sao? "Đây chính là bằng hữu mà cha luôn miệng nói nhất định phải tìm được chăng?" "Người này là thần thánh phương nào?"
Vào lúc hai đứa con đang suy nghĩ lung tung, lão Long đã nhảy xuống thuyền, đi vào màn nước trong suốt của Thủy phủ.
Kế Duyên không còn cách nào khác, cũng không thể ngồi lại ở trên thuyền ô bồng mãi được. Hắn đưa tay chạm vào làn nước trong vắt bên ngoài thuyền, cởi áo tơi ra, lại đặt mũ rộng vành xuống, sau đó liền sải bước đi ra ngoài.
Tính chất của nước ở bên trong Thủy Phủ này quả thực vô cùng đặc biệt. Mặc dù bản thân hắn có Tị Thủy thuật, nhưng kỳ lạ là hắn cảm nhận được trong nước không có lực cản, cảm giác đi lại cũng nhẹ nhàng như gió.
Lão Long giơ tay lên về phía Long Tử, Long Nữ.
"Kế tiên sinh, đây là tiểu nữ Ứng Nhược Ly, là Giao Long chi thân, cũng là Chính thần của cái Thông Thiên Giang này. Tuy Thần vị chỉ là phụ trợ nhưng thực lực bản thân nó cũng không thấp."
Kế Duyên đã sớm quan sát hai người này rồi, quả thực nữ nhân kia và bức tượng trong miếu Giang Thần nương nương có chút giống nhau.
"Đây là tiểu nhi Ứng Phong, cũng là Giao Long chi thân."
Lúc lão Long giới thiệu, Kế Duyên không nói chuyện cũng không có động tác gì. Hắn định chờ lão Long giới thiệu xong thì hành lễ chào hỏi, nhưng mà lão Long vừa mới nói xong hai câu liền trực tiếp nói với Long Tử Long Nữ:
" Các ngươi nhanh hành lễ với Kế thúc thúc!"
Kế thúc thúc? Kế Duyên bây giờ cũng coi như có chút kiến thức lại bị lão Long làm cho bối rối. Kết quả, hắn nhìn thấy Long Tử Long Nữ thật sự cung cung kính kính chắp tay hành đại lễ.
"Bái kiến Kế thúc thúc!"
Thấy bộ dạng trăm miệng một lời của bọn họ, trong lòng Kế Duyên mồ hôi tuôn dữ dội hơn, vội vàng chắp tay đáp lễ.
"Không cần đa lễ, không cần đa lễ, gọi ta Kế Duyên là được rồi!"
Lão Long ở bên cạnh lại "Hắc hắc" nở nụ cười.
"Kế tiên sinh, thuyền ô bồng này bây giờ tạm thời đặt ở nội viện trong cung điện đi, chờ sau buổi tiệc ta lại đưa trở về."
Lão Long vung tay lên, thuyền nhỏ liền bay về một phía. Tầng bóng khí bao phủ bên ngoài thuyền vẫn không tan đi. Các loại đồ vật, đệm chăn trong khoang thuyền cũng không dính một giọt nước.
Tuy nhiên ở trước đó, Thanh Đằng Kiếm vẫn im lặng chợt lóe lên, tự mình lơ lửng bay đến sau lưng Kế Duyên.
Lão Long cười hì hì liếc qua Thanh Đằng Kiếm. Từ đầu Long Tử Long Nữ vốn không để ý, giờ có cha mình ám chỉ, dưới sự tập trung chú ý họ mới phát hiện ra phía sau lưng vị "Kế thúc thúc" này còn có một thanh kiếm.
"Xin mời Kế tiên sinh. Đây gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc, đêm nay chính là thọ yến, lần trước lão hủ hứa hẹn sẽ để cho tiên sinh uống thật sảng khoái, lần này tuyệt sẽ không nuốt lời!"
Lão Long đưa tay về phía chủ điện. Bên trong đã trang trí xong, khắp nơi rực rỡ loá mắt, thể hiện hết sự xa hoa của Long Cung.
Đã đến mức này rồi, Kế Duyên có bất đắc dĩ cũng đành chịu, đành phải thoải mái cười một tiếng.
"Mời Ứng lão tiên sinh đi trước!"
Không trâu bắt chó đi cày, chỉ có thể cố gắng đi thôi...
Thọ yến nghìn tuổi của Chân Long, mặc dù Thủy tộc đủ tư cách đến chúc mừng không nhiều, nhưng cũng không ít, ít nhất chủ điện của Thủy phủ không chứa được toàn bộ. Cho nên yến hội được tổ chức ở bốn đại điện, dựa vào thân phận địa vị mà sắp xếp vị trí chỗ ngồi.
Kế Duyên không rõ ràng tình cảnh này có ý tứ gì, nhưng dường như lão Long không có ý định giải thích, hắn là một ngoại nhân, thế mà trực tiếp được an bài ngồi bên phải ghế chủ tọa trong chính điện, tiếp xuống ngay bên cạnh hắn là Long Nữ Ứng Nhược Ly, bên trái ghế chủ tọa lại là Ứng Phong.
Mỗi khi có tân khách tiến vào, chuyện thứ nhất là chúc thọ Chân Long, chuyện thứ hai chính là nhìn chằm chằm Kế Duyên, sau đó mang theo nghi hoặc mà ngồi vào chỗ.
Tình huống như vậy không ít, mãi đến giờ Dậu buổi chiều cùng ngày, yến tiệc tụ hội của Thủy tộc được bắt đầu. Trong yến hội có hơn phân nửa ánh mắt đều tập trung trên người Kế Duyên.
Mặc dù với đạo hạnh Yêu tộc mà nói, những người đang ngồi ở đây tu hành đều không thấp, nhưng nói về cường độ linh hồn, chẳng có mấy người có thể nhìn thấy Thanh Đằng Kiếm của Kế Duyên. Trong cảm giác của đám Thủy yêu này, nếu không phải bản thân hắn có thể tránh nước, Kế Duyên cũng không khác gì một phàm nhân.
May mà cái thời gian lúng túng này cũng không kéo dài bao lâu. Chờ tất cả tân khách của các điện ngồi vào chỗ của mình, ở bên ngoài chủ điện có Dạ Xoa giơ chuỳ thép đánh lên chuông đồng trong nước.
"Đông~~~" một tiếng, từng đợt sóng nước nhỏ, dập dờn lan ra.
"Khai yến ~ "
Một cảnh tượng mới lạ xuất hiện trước mắt Kế Duyên, vô số Thủy tộc nâng mỹ thực, rượu ngon bơi về phía các điện.
Một con Ô Ngư lớn bơi qua trước mặt hắn, trên lưng bày ra bốn năm mâm đồ ăn. Thân thể nó run lên, thức ăn liền theo dòng nước rơi xuống mặt bàn.
Điều thú vị ở đây chính là có món ăn nóng. Mỗi món ăn dường như có một lớp bong bóng khí bao bọc, phòng ngừa nước chảy vào ảnh hưởng đến hương vị món ăn. Đôi đũa trên bàn cũng được bao bọc trong một lớp bóng khí, rõ ràng nó cũng được đặc biệt chuẩn bị cho món ăn này.
Đủ loại cá lớn như Thanh Ngư, Liên Ngư, Nê Thu, Ô Ngư mang theo đồ ăn qua lại không ngớt, thỉnh thoảng có một số Thủy tộc hình dạng gần giống con người hỗ trợ, còn có Dạ Xoa điều hành chỉ huy.
Bên phía khách mời cũng thế, mặc dù bên trong chủ điện phần lớn mang hình người, nhưng vẫn có thể thấy được dấu vết của sừng, vẩy hoặc là móng vuốt, những thiên điện khác cũng có không ít Thủy tộc thân thể bán yêu, quả thật là thiên kỳ bách quái (*).
Đồng thời, bởi vì hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng những yêu quái và dụng cụ đặc biệt xung quanh, vì vậy hắn sinh ra một cảm giác mới lạ rằng "Nơi ở của thủy tộc thật thần kỳ".
Rốt cuộc lão Long vẫn biết mình là người được chúc thọ, lúc này lão nâng chén, nhìn về phía tất cả mọi người, trong miệng phát ra âm thanh như tiếng chuông lớn khuếch tán toàn bộ Thủy phủ.
"Đa tạ chư vị đã đến đây chúc mừng ta. Từ trước đến nay, cơ hội gặp mặt của Thủy tộc chúng ta không nhiều. Hôm nay, tiệc mừng thọ của lão hủ cũng là nơi để giao lưu, nâng chén uống rượu không cần câu nệ, đổi bàn, tụ tập bắt chuyện tốp năm tốp ba đều có thể, ha ha ha ha..."
Nói xong lão Long liền uống cạn rượu trong chén, tất cả tân khách cũng vậy. Chỉ là ngay lúc Kế Duyên uống rượu, lại có âm thanh của lão Long vang lên ở bên tai.
"Kế tiên sinh dùng ít một chút, rượu ngon lão hủ cất giấu rồi, đợi xong yến tiệc hai ta cùng nhau uống!"
Sau đó có Thủy tộc Vũ Cơ tham gia, đa số nửa người nửa cá, cũng có Mỹ Cơ đã hóa hình người múa dẫn đầu. Bầu không khí yến hội cũng sôi động lên. Hắn cảm giác được sự chú ý vào bản thân mình rõ ràng giảm đi không ít.
"Kế thúc thúc, mạo muội hỏi một câu, thanh kiếm phía sau ngài, là Tiên Kiếm sao?"
Long Nữ Ứng Nhược Ly ngồi bên cạnh hướng Kế Duyên nhỏ giọng hỏi.
Bản thân Kế Duyên đang nghiên cứu những đường vân cấm chế trên chiếc đũa còn chưa kịp lên tiếng, Thanh Đằng Kiếm phía sau tự nó xoay thân kiếm một vòng, khiến Long Nữ cảm thấy dường như đối phương đang nhìn mình.
(*) Thiên kỳ bách quái: Nhiều thứ kì lạ và quái gở
Biên: Minh Nguyệt Châu Sa
Cả chiếc thuyền ô bồng chìm xuống đáy nước. Chung quanh có những dòng nước vô tận lướt qua, thậm chí bên mạn thuyền còn có bọt nước bắn tung tóe, nhưng trên thuyền lại không có giọt nước nào.
Hai mắt Kế Duyên vĩnh viễn không có biến hóa, nhưng trên thực tế, một màn này cực kỳ rung động đối với hắn. Lúc này, cảm giác kích thích cũng không kém hơn chuyện thuyền nhỏ bay trên bầu trời là bao.
Nhìn thuyền ô bồng xuyên thẳng xuống đáy nước, hắn thấy rất nhiều Thủy tộc bơi qua bơi lại bên cạnh. Ngẩng đầu lên có thể thấy được phong cảnh trên mặt nước trở nên mờ nhạt, mang lại cho Kế Duyên cảm giác mới lạ trước nay chưa từng có.
Chẳng qua đây chỉ là ý nghĩ trong đầu của hắn mà thôi. Sau đó, Kế Duyên cũng có chút bất đắc dĩ nhìn lão Long đang đứng ở đầu thuyền.
"Ứng lão tiên sinh, đây là ngài đang mời người sao, hay là ngài nhất quyết trói ta lại luôn đi..."
Ứng Hoành cười "Hắc hắc" một tiếng.
"Lão hủ xin bồi tội với Kế tiên sinh, chỉ vì hành tung của tiên sinh quá mức bí ẩn, trong lòng lão hủ vẫn nhớ mãi bữa rượu mời này đấy!"
Đến lúc này, trong lòng lão Long Ứng Hoành đã thoải mái hơn nhiều, có thể trêu đùa Kế Duyên một chút, xem như trút được ngụm "Ác khí" ba năm tìm người.
"Kế tiên sinh xin cứ yên tâm, người có khả năng đến thọ yến của lão hủ, đa phần đều là những người sống yên ổn tu hành, sẽ không làm cho tiên sinh cảm thấy quá chướng mắt đâu!"
Lão Long liếc mắt nhìn qua Thanh Đằng Kiếm đang dựa vào lều ở trong khoang thuyền. Mặc dù không cảm nhận được kiếm khí hay kiếm ý toát ra, đơn giản như một binh khí bình thường, nhưng trực giác lão Long lại liên tưởng đến vết kiếm phía trên Ngõa Phong Sơn.
Chiếc thuyền ô bồng nhanh chóng lướt đi dưới đáy Thông Thiên Giang, dĩ nhiên đã làm cho người khác chú ý, nhất là càng đến gần Thủy phủ Thông Thiên Giang, càng khiến cho nhiều Dạ Xoa đi tuần để ý.
Chỉ là nhìn thấy lão Long Ứng Hoành đứng ở đầu thuyền, đừng nói tới việc ngăn cản, bọn họ còn chẳng dám lên tiếng hỏi một câu.
Thuyền ô bồng cứ như vậy đi vào Thủy phủ Thông Thiên Giang, trực tiếp đi về phía chủ điện của cung điện Thủy phủ, mà Long Tử Ứng Phong cùng Long Nữ Ứng Nhược Ly cũng đã đứng đợi ở trước cửa chủ điện từ lâu.
Thật tâm mà nói, khi theo thuyền vào Thủy phủ, lấy tâm cảnh của Kế Duyên bây giờ cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Chủ yếu là nơi này yêu khí quá thịnh, nhất là có một cỗ Long Khí đè nén trong đó, may mà lệ khí cũng không nặng, nhưng cũng không phải không có.
Nhìn thấy thuyền ô bồng chậm rãi dừng lại, hai người trước điện vội vàng hành lễ, ân cần thăm hỏi.
"Bái kiến phụ thân! Bái kiến phụ thân!"
Nói xong câu này, Ứng Nhược Ly cười khổ ngẩng đầu.
"Cha, may mà người trở về rồi, bằng không tình cảnh lúc này thật sự có chút không chịu nổi!"
"Đúng vậy đó cha, nếu người không trở lại, chúng con sắp phải dùng ám chiêu rồi!"
Lúc nói chuyện, Ứng Phong cùng Ứng Nhược Ly đều nhìn về một người khác đang có mặt trên thuyền.
Người này mang theo cái mũ rộng vành, khoác trên người một kiện áo tơi, bên dưới áo tơi là một bộ áo bào trắng bình thường. Quan trọng là xung quanh hắn không thấy pháp lực thần quang gì hiện ra, cũng không có chỗ nào thần dị cả.
Sự tình khác thường tất có yêu dị, nếu là trường hợp khác đoán chừng hắn sẽ bị xem như một phàm nhân, nhưng trường hợp này có thể xảy ra sao? "Đây chính là bằng hữu mà cha luôn miệng nói nhất định phải tìm được chăng?" "Người này là thần thánh phương nào?"
Vào lúc hai đứa con đang suy nghĩ lung tung, lão Long đã nhảy xuống thuyền, đi vào màn nước trong suốt của Thủy phủ.
Kế Duyên không còn cách nào khác, cũng không thể ngồi lại ở trên thuyền ô bồng mãi được. Hắn đưa tay chạm vào làn nước trong vắt bên ngoài thuyền, cởi áo tơi ra, lại đặt mũ rộng vành xuống, sau đó liền sải bước đi ra ngoài.
Tính chất của nước ở bên trong Thủy Phủ này quả thực vô cùng đặc biệt. Mặc dù bản thân hắn có Tị Thủy thuật, nhưng kỳ lạ là hắn cảm nhận được trong nước không có lực cản, cảm giác đi lại cũng nhẹ nhàng như gió.
Lão Long giơ tay lên về phía Long Tử, Long Nữ.
"Kế tiên sinh, đây là tiểu nữ Ứng Nhược Ly, là Giao Long chi thân, cũng là Chính thần của cái Thông Thiên Giang này. Tuy Thần vị chỉ là phụ trợ nhưng thực lực bản thân nó cũng không thấp."
Kế Duyên đã sớm quan sát hai người này rồi, quả thực nữ nhân kia và bức tượng trong miếu Giang Thần nương nương có chút giống nhau.
"Đây là tiểu nhi Ứng Phong, cũng là Giao Long chi thân."
Lúc lão Long giới thiệu, Kế Duyên không nói chuyện cũng không có động tác gì. Hắn định chờ lão Long giới thiệu xong thì hành lễ chào hỏi, nhưng mà lão Long vừa mới nói xong hai câu liền trực tiếp nói với Long Tử Long Nữ:
" Các ngươi nhanh hành lễ với Kế thúc thúc!"
Kế thúc thúc? Kế Duyên bây giờ cũng coi như có chút kiến thức lại bị lão Long làm cho bối rối. Kết quả, hắn nhìn thấy Long Tử Long Nữ thật sự cung cung kính kính chắp tay hành đại lễ.
"Bái kiến Kế thúc thúc!"
Thấy bộ dạng trăm miệng một lời của bọn họ, trong lòng Kế Duyên mồ hôi tuôn dữ dội hơn, vội vàng chắp tay đáp lễ.
"Không cần đa lễ, không cần đa lễ, gọi ta Kế Duyên là được rồi!"
Lão Long ở bên cạnh lại "Hắc hắc" nở nụ cười.
"Kế tiên sinh, thuyền ô bồng này bây giờ tạm thời đặt ở nội viện trong cung điện đi, chờ sau buổi tiệc ta lại đưa trở về."
Lão Long vung tay lên, thuyền nhỏ liền bay về một phía. Tầng bóng khí bao phủ bên ngoài thuyền vẫn không tan đi. Các loại đồ vật, đệm chăn trong khoang thuyền cũng không dính một giọt nước.
Tuy nhiên ở trước đó, Thanh Đằng Kiếm vẫn im lặng chợt lóe lên, tự mình lơ lửng bay đến sau lưng Kế Duyên.
Lão Long cười hì hì liếc qua Thanh Đằng Kiếm. Từ đầu Long Tử Long Nữ vốn không để ý, giờ có cha mình ám chỉ, dưới sự tập trung chú ý họ mới phát hiện ra phía sau lưng vị "Kế thúc thúc" này còn có một thanh kiếm.
"Xin mời Kế tiên sinh. Đây gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc, đêm nay chính là thọ yến, lần trước lão hủ hứa hẹn sẽ để cho tiên sinh uống thật sảng khoái, lần này tuyệt sẽ không nuốt lời!"
Lão Long đưa tay về phía chủ điện. Bên trong đã trang trí xong, khắp nơi rực rỡ loá mắt, thể hiện hết sự xa hoa của Long Cung.
Đã đến mức này rồi, Kế Duyên có bất đắc dĩ cũng đành chịu, đành phải thoải mái cười một tiếng.
"Mời Ứng lão tiên sinh đi trước!"
Không trâu bắt chó đi cày, chỉ có thể cố gắng đi thôi...
Thọ yến nghìn tuổi của Chân Long, mặc dù Thủy tộc đủ tư cách đến chúc mừng không nhiều, nhưng cũng không ít, ít nhất chủ điện của Thủy phủ không chứa được toàn bộ. Cho nên yến hội được tổ chức ở bốn đại điện, dựa vào thân phận địa vị mà sắp xếp vị trí chỗ ngồi.
Kế Duyên không rõ ràng tình cảnh này có ý tứ gì, nhưng dường như lão Long không có ý định giải thích, hắn là một ngoại nhân, thế mà trực tiếp được an bài ngồi bên phải ghế chủ tọa trong chính điện, tiếp xuống ngay bên cạnh hắn là Long Nữ Ứng Nhược Ly, bên trái ghế chủ tọa lại là Ứng Phong.
Mỗi khi có tân khách tiến vào, chuyện thứ nhất là chúc thọ Chân Long, chuyện thứ hai chính là nhìn chằm chằm Kế Duyên, sau đó mang theo nghi hoặc mà ngồi vào chỗ.
Tình huống như vậy không ít, mãi đến giờ Dậu buổi chiều cùng ngày, yến tiệc tụ hội của Thủy tộc được bắt đầu. Trong yến hội có hơn phân nửa ánh mắt đều tập trung trên người Kế Duyên.
Mặc dù với đạo hạnh Yêu tộc mà nói, những người đang ngồi ở đây tu hành đều không thấp, nhưng nói về cường độ linh hồn, chẳng có mấy người có thể nhìn thấy Thanh Đằng Kiếm của Kế Duyên. Trong cảm giác của đám Thủy yêu này, nếu không phải bản thân hắn có thể tránh nước, Kế Duyên cũng không khác gì một phàm nhân.
May mà cái thời gian lúng túng này cũng không kéo dài bao lâu. Chờ tất cả tân khách của các điện ngồi vào chỗ của mình, ở bên ngoài chủ điện có Dạ Xoa giơ chuỳ thép đánh lên chuông đồng trong nước.
"Đông~~~" một tiếng, từng đợt sóng nước nhỏ, dập dờn lan ra.
"Khai yến ~ "
Một cảnh tượng mới lạ xuất hiện trước mắt Kế Duyên, vô số Thủy tộc nâng mỹ thực, rượu ngon bơi về phía các điện.
Một con Ô Ngư lớn bơi qua trước mặt hắn, trên lưng bày ra bốn năm mâm đồ ăn. Thân thể nó run lên, thức ăn liền theo dòng nước rơi xuống mặt bàn.
Điều thú vị ở đây chính là có món ăn nóng. Mỗi món ăn dường như có một lớp bong bóng khí bao bọc, phòng ngừa nước chảy vào ảnh hưởng đến hương vị món ăn. Đôi đũa trên bàn cũng được bao bọc trong một lớp bóng khí, rõ ràng nó cũng được đặc biệt chuẩn bị cho món ăn này.
Đủ loại cá lớn như Thanh Ngư, Liên Ngư, Nê Thu, Ô Ngư mang theo đồ ăn qua lại không ngớt, thỉnh thoảng có một số Thủy tộc hình dạng gần giống con người hỗ trợ, còn có Dạ Xoa điều hành chỉ huy.
Bên phía khách mời cũng thế, mặc dù bên trong chủ điện phần lớn mang hình người, nhưng vẫn có thể thấy được dấu vết của sừng, vẩy hoặc là móng vuốt, những thiên điện khác cũng có không ít Thủy tộc thân thể bán yêu, quả thật là thiên kỳ bách quái (*).
Đồng thời, bởi vì hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng những yêu quái và dụng cụ đặc biệt xung quanh, vì vậy hắn sinh ra một cảm giác mới lạ rằng "Nơi ở của thủy tộc thật thần kỳ".
Rốt cuộc lão Long vẫn biết mình là người được chúc thọ, lúc này lão nâng chén, nhìn về phía tất cả mọi người, trong miệng phát ra âm thanh như tiếng chuông lớn khuếch tán toàn bộ Thủy phủ.
"Đa tạ chư vị đã đến đây chúc mừng ta. Từ trước đến nay, cơ hội gặp mặt của Thủy tộc chúng ta không nhiều. Hôm nay, tiệc mừng thọ của lão hủ cũng là nơi để giao lưu, nâng chén uống rượu không cần câu nệ, đổi bàn, tụ tập bắt chuyện tốp năm tốp ba đều có thể, ha ha ha ha..."
Nói xong lão Long liền uống cạn rượu trong chén, tất cả tân khách cũng vậy. Chỉ là ngay lúc Kế Duyên uống rượu, lại có âm thanh của lão Long vang lên ở bên tai.
"Kế tiên sinh dùng ít một chút, rượu ngon lão hủ cất giấu rồi, đợi xong yến tiệc hai ta cùng nhau uống!"
Sau đó có Thủy tộc Vũ Cơ tham gia, đa số nửa người nửa cá, cũng có Mỹ Cơ đã hóa hình người múa dẫn đầu. Bầu không khí yến hội cũng sôi động lên. Hắn cảm giác được sự chú ý vào bản thân mình rõ ràng giảm đi không ít.
"Kế thúc thúc, mạo muội hỏi một câu, thanh kiếm phía sau ngài, là Tiên Kiếm sao?"
Long Nữ Ứng Nhược Ly ngồi bên cạnh hướng Kế Duyên nhỏ giọng hỏi.
Bản thân Kế Duyên đang nghiên cứu những đường vân cấm chế trên chiếc đũa còn chưa kịp lên tiếng, Thanh Đằng Kiếm phía sau tự nó xoay thân kiếm một vòng, khiến Long Nữ cảm thấy dường như đối phương đang nhìn mình.
(*) Thiên kỳ bách quái: Nhiều thứ kì lạ và quái gở
Danh sách chương