Từ ngày hôm đó Lê Uyển Như chuyển sang làm buổi sáng, buổi tối sẽ cũng Trần Kiến Thành đi dạo phố, hoặc đi ăn uống lặt vặt. Chuyện bên Mỹ Kim và Minh Kiên cũng không đâu vào đâu.

Tầm 5 giờ chiều hơn thì Uyển Như nhận được cuộc gọi của Mỹ Kim.

"Mình nghe nè Kim!" Uyển Như nhấc máy.

"Mình buồn quá Như ơi, Như đi chơi với mình chút nha!" Mỹ Kim uể oải nói.

"Đi bar nữa hả?" Uyển Như ngập ngừng hỏi lại.

"Không có, mình không đưa Như tới đó nữa đâu". Mỹ Kim nhanh chóng giải thích.

"Ồ, vậy thì ngoan. Để chút nữa mình tan làm rồi mình chạy qua với Kim nha".

"Không cần, mình đang ở trước nhà hàng chổ Như làm rồi nè".

"..." Lê Uyển Như ghé đầu ra nhìn, đúng là xe của Mỹ Kim đang đậu trước đó không xa lắm.

Mỹ Kim hẹn đột xuất quá cô còn chưa kịp gọi cho Trần Kiến Thành không cần đến đón cô nữa. Lỡ hai chú cháu họ chạm mặt ở đây rồi biết giải thích như thế nào đây. Tự dưng Uyển Như cảm thấy hơi chột dạ.

"À, Kim ghé vào quán nước bên cạnh ngồi chờ mình chút đi nha".

"Thôi không cần, còn khoảng 10 phút nữa Như tan làm rồi".

"À,... Vậy Kim chờ mình xíu nha!" Uyển Như ngập ngừng một hồi rồi nhanh chóng tắt máy chuyển hướng gọi cho Trần Kiến Thành.

Tiếng chuông cứ reo mãi, bình thường Trần Kiến Thành luôn đến sớm vai phút chờ cô. Mặc dù Mỹ Kim cũng ủng hộ nhưng cô lại cảm thấy như Mỹ Kim đến bắt gian vậy nè.

"Alo!" Trần Kiến Thành nhấc máy.

"Anh đang đi đón em hả?" Uyển Như gấp gáp hỏi.

"Ừ đúng rồi, anh đang chờ đèn đỏ, hai phút nữa đến".

"Anh đừng đến, Mỹ Kim ở trước cửa nhà hàng chờ em rồi, anh đừng quẹo vô nha".



"..."

"Chút nữa em gọi cho anh nha nha". Nói rồi cô tắt máy.

Trần Kiến Thành khó hiểu mà nhíu mày, cháu gái anh đang ở trước cửa thì đã sao? Có liên quan gì đến việc anh đón cô về hả?

Nhưng Trần Kiến Thành cũng không nghe lời cô, anh vẫn lái xe đến nhà hàng, chỉ là đỗ xe cách đó hơi xa. Hồi lâu sau anh thấy cô gái nhỏ của mình bước ra đi làm xe của cháu gái mình. Anh hơi suy nghĩ một hồi thì nhắn tin cho cô.

"Không được đi bar, không uống rượu".

Lê Uyển Như bên này nhận được tin nhắn mà đen mặt. Hình như sự kiện đi bar kia đã nằm sâu trong tâm trí của ông chú già này rồi.

"Em biết rồi!" Uyển Như trả lời.

"Đến nơi gửi vị trí cho anh, có chuyện gì thì gọi cho anh". Trần Kiến Thành trả lời nhanh chóng.

"Em biết rồi, em nhớ rồi, nhất định sẽ nghĩ tới anh đầu tiên".

Uyển Như trả lời tin nhắn mà cười tủm tỉm, sao tự dưng cô phát hiện ông chú của mình đáng yêu quá chừng. Mỹ Kim đang lái xe nhìn sang cô bạn mình đang cười ngốc nghếch thì hỏi.

"Nhắn tin với chú Thành hả?"

Lê Uyển Như: "..." Có nên nói không ta? "Chuyện của Kim với Minh Kiên sao rồi?"

"Cũng vậy à, để xíu mình kể cho nghe". Nói rồi cả hai im lặng. Lê Uyển Như thành công đánh trống lảng.

Mỹ Kim đưa Uyển Như làm một tiệm workshop làm gốm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vừa vào Mỹ Kim vừa nói.

"Mình mới tìm được ở trên mạng nè, thấy quán xinh lắm!"

Hai người chọn một góc không có người cùng ngồi, một bạn nhân viên hướng dẫn sơ lược cho hai người rồi cũng đi để lại không gian yên tĩnh.



Đây là lần đầu Uyển Như đi đến những nơi như vậy nên còn bỡ ngỡ. Cô ngồi nhào cục đất trong tay rất nhiệt tình, nhưng cũng không quên hỏi han.

"Sao rồi, kể được chưa?"

"Ừm, hôm bữa mình với Minh Kiên đi xem phim ở trung tâm thương mại, lúc về thì có một cô gái đến nói là bạn gái của Minh Kiên. Cô ta mắng mình xối xả luôn, Minh Kiên ra ngăn cản rồi gọi gia đình của cô ta đến. Sau đó anh ta giải thích với mình là quen cô ta ở Úc, không hiểu lí do tại sao cô ta lại theo về đây".

"..."

"Minh Kiên nói cô ta bị mắc bệnh tâm lý, xem Minh Kiên như ánh sáng trong cuộc đời mà chạy theo nên anh ta không thể cự tuyệt được".

"Kim thấy thất vọng vọng hả?" Uyển Như hỏi.

"Chỉ có bạn tôi là hiểu tôi". Mỹ Kim cười bình thản nói tiếp.

"Dù mình biết Minh Kiên không có tình cảm với cô gái đó, nếu có thì cũng chỉ là thương hại. Nhưng mình cảm thấy như đang san sẻ tình cảm của mình ra từng phần nhỏ vậy đó. Lúc trước mình thích Minh Kiên hết lòng là thật, anh ta không nói không rằng bỏ đi bảy năm trời. Mình thấy thất vọng vì tình cảm của mình vẫn còn vẹn nguyên ở đó thì anh ta đã san sẻ nó cho ai rồi".

"Nhưng mà Kim biết Minh Kiên cũng không có sai gì mà đúng không?" Uyển Như hỏi.

"Đúng, mình biết rõ. Mình không thể trách đó là sai trái với mình. Nhưng mà mình thật sự thất vọng lắm luôn". Mỹ Kim bày tỏ bằng thái độ rất thản nhiên. Uyển Như biết trong lòng cô đã nguôi ngoai phần nào.

Lê Uyển Như trầm mặc, nguyên tác không phải như vậy. Hình như Lan Anh - bạn gái cũ của Minh Kiên không bị mắc bệnh tâm lý gì cả. Trong nguyên tác cô ấy là người cũng tài giỏi, sáng suốt. Là nữ phụ được lòng fan nguyên tác.

Hiện tại cô ấy lại trở thành người phụ nữ mắc bệnh tâm lý, bi lụy mà chạy theo chân người đàn ông khác. Suy nghĩ của Lê Uyển Như càng trở nên căng thẳng, trong nguyên tác cô là người đã bày mưu hại Mỹ Kim, nhưng hiện tại cô không đi theo hướng đó. Liệu người thay thế cô có phải là Lan Anh?

"Mỹ Kim!" Cô hạ giọng, trông có vẻ rất nghiêm túc.

"Hửm?" Mỹ Kim đang tập trung làm chiếc bình của mình cũng trả lời.

"Kim tạm thời đừng gặp Minh Kiên nữa, mình cảm thấy có linh cảm không tốt đối với cô gái kia!"

"Ừ mình cũng cảm thấy vậy, trông cô ta điên lắm. Nên hổm giờ mình tránh mặt luôn cả Minh Kiên".

"Tốt nhất là vậy!"

Lê Uyển Như có lời khen đối với nhân vật nữ chính Mỹ Kim này. Lúc đọc truyện cô đã cảm thấy rất thích vì Mỹ Kim là người nghĩa khí, mạnh mẽ và rất quyết đoán. Hiện tại đối mặt với cô ấy, dù những sự việc khác với nguyên tác xảy ra nhưng Mỹ Kim vẫn vững vàng ứng phó. Nữ chính như thế này mới xứng đáng chứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện