Thời gian ba ngày vốn trôi qua rất nhanh, nhưng trong lòng Chi Chi lại chứa đựng rất nhiều chuyện, ngày nào cũng lo sợ nên chỉ cảm thấy một ngày cứ như một năm vậy.
Mấy ngày nay, Lam Hương Nhi hàng đêm đều quấn lấy Ninh vương khiến cho Ninh vương không có tinh lực quan tâm đ ến chuyện trong phủ, Cố Ninh Bình làm việc cực kỳ to gan.
Không có Lưu ma ma và Trần ma ma cản trở, hạ nhân ở vương phủ cũng không dám đi quá giới hạn, lúc đối mặt với Cố Ninh Bình đều rất cung kính, sắp xếp của các nàng đều rất thuận lợi.

Ngày qua ngày dày vò cũng kết thúc, thật may yến tiệc ở Ninh vương phủ cuối cùng cũng đến.
Hôm nay vừa đúng lúc là thời điểm nắng nóng, mùa hè trời nắng chang chang.

Trong sân đình yến tiệc chứa đầy những khối băng, nước lạnh bên ngoài đình được guồng nước bơm lên mái nhà, sau đó theo mái hiên mỏng chảy xuống, dòng nước trắng xóa bắn tung tóe.

Nhìn từ bên ngoài giống như Thuỷ Liêm động, bốn phía trường đình còn được treo tấm rèm cửa quý giá để phòng ngừa nước bắn vào bên trong.
Phải là hoàng thất quý tộc thì mới được hưởng thụ xa hoa lãng phí như vậy.

Cố gia có tiền, chi phí ăn mặc đều là thượng đẳng, trang sức lộng lẫy vô số kể.

Nhưng để giống như căn phòng tự nhiên tinh xảo như này thì chỉ có kỹ nghệ cao siêu của thợ thủ công hoàng thất mới có thể làm ra được.

Bên ngoài dân gian hiển nhiên không thể tìm thấy người thợ khéo léo như vậy.

Cố gia dù có nhiều ngân lượng đến mấy thế nhưng trước mặt hoàng thất, Chi Chi mới biết được cái gọi là chênh lệch không thể vượt qua.
Ninh vương mở tiệc chiêu đãi thái tử, mời bảy tám con cháu thế gia vọng tộc đến tiếp đón, cơ thiếp Ninh vương phỉ đều bị yêu cầu mặc áo mỏng mát mẻ để hầu hạ các quan lại quyền quý, ngay cả Lam Hương Nhi cũng không thể tránh khỏi.
Cố Ninh Bình là vương phi do hoàng thượng sắc phong, thân phận khác biệt nên trốn được một kiếp.

Về phần Chi Chi, do được Cố Ninh Bình và Lam Hương Nhi tận lực không để ý đến cho nên không bị người khác chú ý.

Ninh vương cũng giống như hoàn toàn quên mất lúc vương phi gả vào phủ còn có muội muội làm của hồi môn.
Chi Chi ngồi trong phòng Cố Ninh Bình, nàng mặc một chiếc váy lụa màu hồng chỉ có một nửa tay áo, để lộ ra cánh tay như sen trắng nõn.

Chiếc váy hai màu quá thắt lưng dài tới mắt cá chân, che đi những ngón chân hồng hào.


Nàng tựa người vào ghế giống như hoa sen ngày hè, nhẹ nhàng mà tao nhã.
Cố Ninh Bình cau mày: "Rốt cuộc các muội đến cùng là định làm gì?"
"Lam tỷ tỷ nói, lát nữa sẽ để cho muội đứng trong ao sen phía sau vườn hoa".
Chi Chi vỗ váy của mình: "Muội cũng không biết tính toán của nàng ra sao".
Cố Ninh Bình lắc đầu, than nhẹ một tiếng: "Chỉ mong tất cả đều thuận lợi".
Lam Hương Nhi dựa bên người Ninh vương, trong đôi mắt quyến rũ tràn đầy mị hoặc lại giống như có móc câu, nhìn về phía Thái tử.
Ninh vương sinh ra cũng coi như không tệ, mang theo mấy phần dầu mỡ hèn mọn thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được ngũ quan tuấn mỹ, hiển nhiên là một mỹ nam tử.

Thế nhưng dáng vẻ của thái tử trước mặt đây còn đẹp hơn cả Ninh vương khi còn trẻ.

Đôi mắt sâu thẳm như muốn hút hồn con người trầm luân trong đó, lông mày khí khái bừng bừng lại hoá giải cảm giác thần bí khiến cho nam nhân này lộ ra dáng vẻ bất phàm của mình.
Ánh mắt Lam Hương Nhi lại tập trung vào cái mũi cao thẳng tắp bên trên của hắn.

Trước kia ma ma ở thanh lâu nói, nhìn nam tử nhất định phải nhìn vào mũi của họ.
Nam tử mũi thẳng ở phương diện kia cực kỳ mạnh mẽ, nếu muốn nghỉ ngơi thì nên tránh xa loại nam tử như vậy.
Thái tử nhận thấy ánh mắt của nàng trắng trợn nhìn chăm chú, nâng mi liếc nhìn nàngmột cái, trong mắt có chút không vui.

Ninh vương cảm giác được thái tử đang không cao hứng, ông ta cũng không dám đắc tội đứa cháu này, liền vỗ vai Lam Hương Nhi mềm mại trong tay: "Ngươi thận trọng chút".
Lam Hương Nhi dựa vào ngực Ninh vương cười khanh khách, ánh mắt phức tạp.

Nếu thái tử thể lực thật sự dồi dào mà còn lạnh lùng như vậy, Chi Chi mà câu dẫn được hắn trong tay thì thật là có phúc.
Ninh vương liền hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
Lam Hương Nhi che miệng, thấp giọng nói: " Thiếp đang nghĩ, Thái tử nhìn thật là đẹp mắt nha."
Thân thể Ninh vương cứng đờ, quay đầu từng li từng tí nhìn về thái tử, quả nhiên không ngoài dự liệu trong mắt đối phương tràn ngập sát khí.

Thái tử thuở nhỏ đã sớm tập võ, thính giác và thị lực không thể so với người bình thường được.

Mặc dù Lam Hương Nhi đã cố ý hạ giọng nói thế nhưng ở khoảng cách ngắn như vậy, lời của nàng vẫn nguyên văn lọt vào tai hắn.
Thái tử dáng dấp đẹp mắt, đây cũng không phải bí mật gì, khi còn nhỏ đã sớm được người khác khen ngợi, Ninh vương cũng đã sớm được nghe.


Bởi vì tướng mạo quá tuấn mỹ nên hắn đã từng bị Khương hoàng hậu lấy cớ công kích, nói hắn là yêu nghiệt chuyển thế.

Nếu như không phải do quần thần ra sức bảo vệ, thì không biết chừng hoàng huynh bất tài ngu ngốc của hắn sẽ lấy lý do đó làm cớ để phế thái tử.
Do đủ loại chuyện, tướng mạo của hắn dần trở thành vùng cấm của thái tử điện hạ, người có chút quen thuộc với hắn cũng không dám nhắc đến trước mặt hắn, không ngờ Lam Hương Nhi lại không dè dặt như vậy.
Thế nhưng Ninh vương vẫn rất thích vị trắc phi này, nữ nhân trên đời bị hắn hành hạ như vậy vẫn có thể nói cười vui vẻ, những năm này chỉ có một Lam Hương Nhi.

Vì thế hắn dù không muốn vương phi nữa cũng sẽ không vứt bỏ Lam Hương Nhi.

Nếu không thì đi nơi nào tìm được một cái vưu vật như thế chứ.
Ninh vương che miệng Lam Hương Nhi, cười hì hì hoà giải: "Điện hạ có thích ca múa ở đây không?"
Thái tử ánh mắt không hề dao động, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng: "Hoàng thúc liệu mà quản tốt gia quyến của mình, nếu không lại nói ra lời gì không xuôi tai thì đừng trách cô không khách khí".
"Được, được".

Ninh vương vội vàng trả lời: "Trong vương phủ nếu có điều gì không hài lòng, điện hạ cứ việc nói".
Mặc dù là hoàng thúc của hắn nhưng thân phận người ta là trữ quân, là người kế vị, từ nhỏ đã lớn lên dưới sự nghi thần nghi quỷ của huynh trưởng, Ninh vương rất nhạy cảm với vấn đề này.

Trước mặt thái tử, hắn không dám nói lời gì phật lòng thái tử, bộ dáng cẩn thận hèn nhát.
Lam Hương Nhi có chút lo lắng, vốn là định để Ninh vương dẫn khách đến vườn hoa.

nhưng nghĩ lại Nàng sẽ để Ninh vương và những người khác rời đi, giữ lại Thái tử đi gặp Chi Chi.
Thế nhưng Ninh vương lại sợ thái tử như vậy, nhất định hắn sẽ không dám bỏ lại Thái tử một mình rời đi, nếu như Chi Chi bị Ninh vương nhìn thấy, thế thì không thể làm gì được nữa.

Lam Hướng Nhi cụp mi, đảo mắt vài cái, ngẩng đầu lên lại nở nụ cười ngọt ngào, cầm ly rượu trong tay đi đến bên cạnh thái tử, nhẹ nhàng nói: "Thái tử điện hạ bớt giận, là do thần thiếp lỡ uống quá chén hai ly rượu nếu như có lời gì không phải, thần thiếp xin rót chén rượu này bồi tội thái tử."
Vừa nói dứt lời, không đợi thái tử phản ứng, nàng đã uống một ngụm rượu đầy: "Thiếp xin phép uống trước vì để kính trọng, còn thái tử thì sao?"
Lam Hương Nhi cảm thấy thân là nam nhân, lúc này cùng loại nữ nhân như nàng so đo không khỏi quá mất mặt.

Thái tử điện hạ là người cao thượng chính trực, cho nên chắc sẽ không từ chối nàng.

Thế nhưng cử chỉ gần như uy hiếp này lại không thể uy hiếp được nam tử trước mặt này, Thái tử chỉ mím môi mỏng nhìn thoáng qua Ninh vương, lời cảnh cáo trong đó rất rõ ràng.
Thật sự không thể hiểu nổi Trắc phi của Ninh Vương lại dám câu dẫn Thái tử ở ngay trước mặt Ninh vương.

Thái tử không khỏi nhớ đến vài ngày trước, lúc hắn ở trong cung cũng chính là gia quyến của Ninh vương câu dẫn hắn.

Trong thanh âm đều như muốn dụ dỗ, giống như muốn móc hết cả người, cả thịt của hắn đi vậy.

Ninh vương phủ đến cùng là nơi quỷ quái gì vậy?
Ninh vương cười ngượng ngùng, hạ thấp giọng khuyên nhủ: "Điện hạ, ngài năm nay đã hai mươi mốt tuổi rồi, bên cạnh chỉ có Mộc Lương đệ không khỏi hơi khó coi.

Ở chỗ này của hoàng thúc có rất nhiều mỹ nhân trong sạch, không bằng ngài chọn một người, mặc kệ là ai ta đều đưa cho và ta cam đoan sẽ giữ bí mật cho ngài".
Mấy năm trước Mộ lương đệ bị nữ nhân hung ác Khương hoàng hậu ép vào Đông Cung khi thái tử còn chưa đủ tuổi, những người khác không biết thế nhưng Ninh vương lại rất hiểu rõ, Mộ lương đệ vẫn là một thân hoàn bích.
Nói cách khác, hoàng chất của hắn mặc dù quyền cao chức trọng vẫn chỉ là một đứa con nít.

Ninh vương cảm khái không thôi, thái tử thân phận cao quý, lại còn lớn lên đẹp mắt, thiếu nữ quý tộc khắp kinh thành đều muốn xếp hàng vào đông cung hầu hạ hắn.

Không có thân phận cũng chấp nhận, thế nhưng hoàng thượng lại không đề cập đến chuyện cưới thái tử phi cho hắn.

Bản thân hắn cũng làm như không biết, vì vậy đến cả thê thiếp cũng không có ai.
Sắc mặt Thái tử tức giận đan xen: "Hoàng thúc, hãy cẩn trọng lời nói".
Lam Hương Nhi nhìn hoàng tử, nghe được cuộc trò chuyện của hai người, nàng đột nhiên lùi về sau một bước, vẻ mặt sợ hãi không thôi.

Thái tử vẫn là một đứa con nít!
Nàng không dám mời rượu hắn nữa, nàng cảm giác như mình đã làm ra một chuyện không thể tha thứ.

Nàng vốn cho rằng thái tử ít nhất cũng phải là một nam nhân có hậu cung, hẳn sẽ thích ôm ấp yêu thương mỹ nhân...không ngờ..không nghĩ tới nha...
Thái tử nhàn nhạt liếc nàng một cái, vẻ mặt không có chút dao động.

Lam Hương Nhi cứng đờ người đi đến ngồi bên cạnh Ninh Vương, hối hận vừa rồi quá kinh ngạc, lại quên ép hắn uống ly rượu kia.

Rượu kia nguyên liệu chỉ có bấy nhiêu, nếu lãng phí thì sẽ không còn nữa.

Lam Hương Nhi nhìn chằm chằm ly rượu, trong lòng kêu gào.
Trong yến tiệc, ca hát nhảy múa yên bình, thanh âm sáo trúc linh hoạt kỳ ảo,thế nhưng phía dưới đã có một số con cháu quý tộc ôm lấy cơ thiếp Ninh bên cạnh bắt đầu x0a nắn.


Cảnh tượng dâm loạn khiến người ta vô cùng khó chịu.
Thái tử trầm tĩnh rồi cau mày, cầm ly rượu trong tay uống một hơi, đè nén cảm giác chán ghét trong lòng.

Tốt xấu gì cũng phải lưu vài phần mặt mũi cho hoàng thúc hắn, không đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà xé mặt nhau.

Có điều hoàng thúc của hắn quá hồ nháo cho nên vẫn phải cho hoàng thúc một chút giáo huấn.
Lam Hương Nhi kinh ngạc nhìn hắn uống ly rượu, lại mẫn cảm với sự chán ghét của hắn, vì vậy nàng nhân cơ hội che miệng ho khan hai tiếng: "Nếu điện hạ không thích nơi này, không bằng ra ngoài đi dạo chút, phong cảnh sau vườn đẹp như tranh vẽ, hiện tại hoa sen đang nở rộ, sao thái tử không đi xem thử".
Thẩm Cảnh Quân cảm thấy có chút oi bức, ngột ngạt, trong trường đình tuy có khối đá, nhưng dù sao cũng là môi trường khép kín.

Tụ tập nhiều người như vậy, không khí nhất định rất bẩn, hắn vô thức muốn ra ngoài hít thở.
Ninh vương thấy sắc mặt hắn quả thực không tốt, cũng nói: "Ta cùng điện hạ ra ngoài đi dạo chút ".

Hắn thật ra không muốn rời đi, phía dưới Triệu gia công tử kia đang định đem cơ thiếp......Hắn thấy rất cao hứng, nếu hắn cứ như vậy rời đi thì thật không khỏi quá đáng tiếc.

Nhưng thái tử là người quan trọng không thể không theo, không thể không đi.
Giọng Ninh vương mang theo vẻ tiếc nuối, đang định đứng lên cùng với hắn.

Lam Hương Nhi kéo ống tay áo Ninh vương: "Vương gia ở lại đi, thân là chủ nhân của yến hội sao có thể rời đi được, để thiếp đi cùng thái tử, thiếp cam đoan sẽ không bị người ta ném đi".
Nàng nói chuyện nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay Ninh vương, Ninh vương không khỏi nhớ đến lý do hắn mở tiệc chiêu đãi thái tử ban đầu chính là vì để thoả mãn tâm nguyện của Lam Hương Nhi.

Ninh vương cười một tiếng, đang định trả lời.
"Không cần".

Thanh âm Thái tử lạnh lùng: "Để cô tự mình đi, hoàng thúc ở lại đi".
Hắn không cho Ninh vương giữ lại hay cơ hội khách khí, ống tay áo hất lên, áo gấm màu đen liền biến mất sau rèm cửa.
——————
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau được gặp nhau rồi hehhehehehe.
Ninh vương: Thật muốn bắt nữ nhân của ta cho Thái tử phá thân.
Thái tử: Lời này của ngươi sớm muộn gì cũng hối hận.
Ninh vương: Trả thần nữ lại cho taaaaaaa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện