Lục Thành Nhan thay đổi hoàn toàn bất đồng dáng vẻ ôn hòa ngày xưa, nàng không nguyện ý tiếp nhận lời xin lỗi gượng gạo, vô lý của Diệp Phiêu Diêu. Hiện giờ đối với người trước mặt nàng thất vọng đến cực điểm, nàng vừa cảm thấy bị sỉ nhục khi bị bằng hữu lừa dối trêu đùa, lại cảm thấy tín ngưỡng trong lòng sụp đổ. Hai loại tâm tình phức tạp đan xen vào nhau, làm Lục Thành Nhan không biết làm sao xử sự.



“Ngươi không cần xin lỗi ta, ngươi không làm gì sai. Người sai chính là ta, do ta ngu ngốc, không có mắt nhìn người. Diệp Phiêu Diêu, từ nay về sau, ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa, cũng sẽ không vì gặp ngươi mà trả giá nhiều như vậy!” Dứt lời, Lục Thành Nhan xoay người chạy nhanh ra ngoài, làm Thẩm Ngữ Cầm lo lắng không thôi. Hầu như muốn nhấc chân đuổi theo nhưng nhìn thấy sắc mặt Hoàng tỷ và Diệp Phiêu Diêu nên đành lưu lại.



Ba người đều im lặng không lên tiếng, tình cảnh rơi vào lúng túng lần nữa. Vừa nãy Lục Thành Nhan tát Diệp Phiêu Diêu một cái rất mạnh, trên mặt Diệp Phiêu Diêu in rõ dấu bàn tay, Thẩm Mộ Ca nhìn rõ trong mắt, lòng quặn đau khó chịu.



Thẩm Ngữ Cầm không có lập trường gì mà chỉ trích Diệp Phiêu Diêu, mặc dù vừa rồi nàng tranh chấp với Diệp Phiêu Diêu, nhưng dù sao trước đây nàng tiếp cận Lục Thành Nhan cũng vì mục đích riêng. Khi Lục Thành Nhan mắng Diệp Phiêu Diêu, tim nàng như bị ai bóp nghẹn, giống như Lục Thành Nhan đang nói với nàng.



Mặt Diệp Phiêu Diêu ủ dột, nàng không cách nào tiếp tục đề tài khi nãy. Thẩm Mộ Ca mở miệng giải vây nói: “Chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, Thiên Thành, kính xin muội giúp Diệp Phiêu Diêu giải thích vài câu với Lục Thành Nhan.”



Nói thì nói vậy, chứ mọi người có mặt đều hiểu tính cách Lục Thành Nhan thế nào, một người đơn thuần như vậy, lại bị các nàng che giấu thậm chí là lợi dụng, hiện tại bị vạch trần tại chỗ, điều này không người nào có thể thản nhiên đối mặt. Lục Thành Nhan không giống các nàng phải đối mặt cùng các đối thủ khác, thậm chí nàng chỉ là một người đi đường vô tội, vì thân phận đặc biệt mà liên lụy, cuống vào tranh đấu hỗn loạn.



Thẩm Ngữ Cầm gật gù, trước mắt chỉ có nàng đi an ủi khuyên bảo Lục Thành Nhan, nàng không yên tâm để người khác làm. Nhưng hiện giờ nàng cũng không cách nào có sắc mặt tốt, cứng ngắt đưa Hoàng tỷ cùng Diệp Phiêu Diêu ra ngoài. Đến cạnh cửa, đột nhiên Diệp Phiêu Diêu xoay người, khẩn thiết nói: “Thiên Thành, xin Công Chúa tốn thêm tâm tư ở chỗ Lục Thành Nhan. Nếu như có thể, ta nguyện ý dùng tất cả năng lực bồi thường cho nàng.”



Thẩm Ngữ Cầm trầm mặc không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thật ra trong lòng nàng cũng tồn tại thấp thỏm. Nếu Lục Thành Nhan đi vào trễ một chút, nàng sẽ không biết chuyện mọi người làm với mình. Thẩm Ngữ Cầm nhìn kết cục hôm nay của Diệp Phiêu Diêu, liền liên tưởng chính mình, e so với Diệp Phiêu Diêu, nàng còn thảm hại hơn. Nàng không dám nghĩ tình cảnh tiếp theo, vội vã ổn định tâm tình, cất bước đi tìm Lục Thành Nhan.



Diệp Phiêu Diêu biết nhất thời Lục Thành Nhan khó có thể bình phục, nàng cũng không muốn vì chuyện của Quý Vị Nhiên mà ép buộc nàng, dù nàng không liên quan tới những việc này.



Thẩm Mộ Ca có chút tự trách, ngày ấy không nên lôi kéo Diệp Phiêu Diêu đi tìm Thiên Thành, chắc chắn sẽ không phát sinh những việc sau đó. Lúc đầu nàng đưa ra đề nghị muốn lợi dụng Lục gia trang, Diệp Phiêu Diêu sợ liên lụy Lục Thành Nhan nên biểu thị chống cự, nhưng nàng không ngừng giải thích cùng khuyên bảo, Diệp Phiêu Diêu mới miễn cưỡng thả lỏng. Thẩm Mộ Ca chỉ nghĩ Diệp Phiêu Diêu không muốn liên lụy người vô tội chứ không hề nghĩ giữa hai người còn có một đoạn qua lại thế này.



Chờ Diệp Phiêu Diêu kể đầu đuôi câu chuyện ở Giang Nam xong, Thẩm Mộ Ca thở dài một tiếng. Nếu không phải vì nàng, Diệp Phiêu Diêu sẽ không rơi xuống vực thẳm, càng không cần giả trang thành Thập Trọng Sinh tiếp cận Lục Thành Nhan, nếu không vì nàng, Diệp Phiêu Diêu cũng không liều lĩnh mạo hiểm tính mạng trở lại hoàng cung. Nói đi nói lại, tất cả mọi chuyện đều bởi vì nàng.



Không có nhiều người khiến Diệp Phiêu Diêu để bụng, Quý Vị Nhiên... Bây giờ nhìn lại, Lục Thành Nhan cũng là một trong số đó. Thẩm Mộ Ca không muốn người yêu của mình vì mình gánh vác quá nhiều, âm thầm hạ quyết tâm vì nàng giảm bớt vất vả. Còn về Thiên Thành nên do chính mình đi thương lượng, dù muội muội luôn gọi Diệp Phiêu Diêu là tỷ phu nhưng không đủ thân cận. Chỉ là tin tức Quý Vị Nhiên nên tìm từ đâu đây?



Kỷ Nham giữ Quý Vị Nhiên ở lại trong phủ dưỡng bệnh, trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, tại sao đương triều Quốc cữu gia lại làm như vậy? Nếu vì mình tự tiện xong vào Kỷ phủ cũng không phải, đêm đó nàng chưa bước qua cửa nửa bước, còn muốn tra nội tình thì cần gì thay mình tỉ mỉ cẩn thận chữa thương dưỡng bệnh. Nhưng ngoại trừ tự nói tên và thân phận, Kỷ Nham không nói thêm lời nào. Mỗi ngày chỉ khi uống thuốc, Quý Vị Nhiên mới gặp được hắn, hạ nhân hầu hạ nàng cẩn thận từng li từng tí, biểu hiện cực kỳ tri kỷ và cẩn trọng, chứng tỏ trình độ cũng được coi trọng trong phủ.



Mỗi khi Quý Vị Nhiên biểu lộ muốn rời đi, Kỷ Nham sẽ nhìn trái nhìn phải nói về hắn, đổi chủ đề, không trực tiếp từ chối, nàng bị nguyên nhân phải dưỡng thương vây ở phủ Quốc cữu. Chỉ sợ Diệp Phiêu Diêu lo lắng khi không tìm được nàng, cũng sợ khi có tin tức của Tứ thúc nàng không kịp thời biết được, ưu sầu càng nghiêm trọng, vô hình ảnh hưởng quá trình khôi phục thương thế.



Kỷ Nham rất để ý thân phận của Quý Vị Nhiên cũng xuất phát từ ngẫu nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử được gọi là thích khách này, lại mang đem cảm giác thân thuộc dường như quen biết mấy đời. Nàng đóng chặt mắt, mày nhíu thành một đoàn, mím môi, tất cả biểu hiện đều rất giống người mà hắn yêu tha thiết khi còn trẻ. Khoảng thời gian mà hắn khắc cốt ghi tâm, tuy ngắn ngủi nhưng đau đớn nguôi, cả đời cũng không tiêu tan.



Vì lẽ đó đáy lòng phủ bụi nhiều năm lại yên lặng nảy sinh chờ mong, thậm chí hắn còn ảo tưởng ông trời thương xót cho hắn tìm được thân sinh cốt nhục thất tán nhiều năm, coi như một phần giao phó đối với người chí yêu đã mất. Kỷ Nham hận Hoàng Đế bắt nguồn từ người tỷ tỷ ruột thịt, hắn hận Thẩm Thế Triết lừa dối tỷ tỷ, làm hại Kỷ Khởi Nhu ôm nỗi hận kết thúc cuộc đời, hắn càng hận Thẩm Thế Triết trăm phương ngàn kế gây khó dễ, khiến hắn cùng người yêu không cách nào gần nhau, hơn nữa nữ nhi duy nhất cũng rơi vào tay tặc nhân.



Nhiều năm qua, gần như mất hết hy vọng, chỉ có thể lặng lẽ cất dấu hồi ức, nhớ nhung dung mạo người xưa, tưởng tượng dáng dấp nữ nhi sau khi lớn lên. Nhưng ảo tưởng nhiều năm không thể nào bằng giây phút tận mắt nhìn thấy, nên Kỷ Nham không chịu buông tay, quyết tâm tận dụng cơ hội tìm hiểu chân tướng.



Nóng ruột chờ đợi chứng thực làm Kỷ Nham có chút khó nhịn, nhưng đột ngột Thẩm Mộ Ca mời, gầu như hắn không muốn gặp nàng thế nhưng dù sao cũng là huyết thân, con của tỷ tỷ quá cố, làm cữu cữu, hắn không thể làm như không thấy Thẩm Mộ Ca.



“Mộ Ca, không có lý do tại sao lại nhắc tới Khang Bình?” Kỷ Nham là người rất mẫn cảm, khi Thẩm Mộ Ca đang thăm dò, vừa đề cập tên Khang Bình, hắn lập tức xua tay ngừng lại.



Thẩm Mộ Ca hơi run, nhưng không hoảng loạn. Nhợt nhạt nở nụ cười, ôn nhu nói: “Cữu cữu, Khang Bình đi Hải Xương đã nhiều năm, lẽ nào cữu cữu không nhớ đệ ấy sao? Tính toán hiện giờ hắn cao lớn không ít, chỉ tiếc, trước khi Mẫu Hậu qua đời cũng không thể về gặp mặt lần cuối.”



Kỷ Nham nghe Thẩm Mộ Ca nói như thế, ngược lại thay đổi sắc mặt, đặc biệt là hắn vừa tìm được thân sinh cốt nhục.



Thấy Kỷ Nham lay động, Thẩm Mộ Ca nắm lấy thời cơ nói tiếp: “Nếu như có cơ hội cứu Khang Bình trở về, một nhà đoàn tụ, chuyện này tốt biết bao. Không biết cữu cữu cảm thấy thế nào?”



“Nhưng Khang Bình là con tin, cũng không phải muốn hắn trở về là trở về được.” Kỷ Nham không ngốc, đương nhiên biết Thẩm Mộ Ca đang thăm dò mình.



“Đó là lúc trước. Cứu Khang Bình trở về không để đệ ấy tiếp tục làm con tin.”



“Vậy phải xem ý Hoàng Thượng, Kỷ gia chúng ta muốn cũng vô dụng.” Kỷ Nham trầm giọng, nghiêm túc hỏi.



“Nếu Phụ Hoàng không có dị nghị, cữu cữu có nguyện ý giúp Mộ Ca hoàn thành việc này không?” Rốt cuộc Thẩm Mộ Ca cũng tiến gần thêm một bước.



Nói tới mức này, nếu tiếp tục giả hồ đồ thì đối thoại giữa hai người mất đi ý nghĩa. Nhưng Kỳ Nham chưa đoán ra dụng ý sau lưng Thẩm Mộ Ca, nghi hoặc nhìn nàng. Thế nhưng vào thời điểm hiện tại, cứu Thẩm Khang Bình về, tuyệt đối không thể nào chỉ đơn giản muốn cả nhà đoàn tụ.



“Nếu Hoàng Thượng không có ý liến, ta làm sao dám phản đối. Hơn nữa đều là chí thân, ta sẽ không bàng quan đứng nhìn.” Thoái nhượng một bước, lưu lại chỗ trống. Trước tiên dùng Hoàng Đế làm lá chắn, Kỷ Tham có chút cảnh giác với Thẩm Mộ Ca, dù sao vị Trưởng công chúa trước mắt quá mức thông tuệ.



Đại thể Thẩm Mộ Ca thăm dò được điểm mấu chốt của cữu cữu, cũng không tiếp tục ép sát, chờ đợi tin tức Diệp lão nhị truyền về, sau đó mới tính bước tiếp theo. Việc quan trọng lúc này là phải giúp Diệp Phiêu Diêu tìm Quý Vị Nhiên, nếu không người bên gối sẽ mất ngủ hàng đêm.



Người phái đi điều tra thân phận Quý Vị Nhiên càng đi càng xa, thậm chí gần tới biên thành. Điều này khiến Kỷ Nham kiêng dè, dù sau nơi đó cũng là địa bàn của Diệp gia, còn có Diệp Minh Đức trấn thủ. Thế nhưng tâm tình muốn tìm kiếm nữ nhi quá mức cấp bách, hắn không lo được nhiều như vậy, ra lệnh thúc giục thuộc hạ. Chỉ cần có manh mối, phải tiếp tục truy vết. Bởi vì hắn càng ngày càng tin tưởng, cô gái đang dưỡng bệnh trong phủ là nữ nhi thất lạc nhiều năm.



Người Quốc cữu gia phái đi, không chỉ kinh động Trấn Quốc Công mà cả Diệp Phiêu Diêu cũng phát giác. Nhiều lần cân nhắc hành động của Kỷ Nham nhưng vẫn không bắt được trọng điểm.



“Mộ Ca, nàng nói xem, Quốc cữu đang làm gì?”



“Ta cũng không biết, nhưng cữu cữu rất ít hành động lỗ mãng như vậy, có thể thấy chuyện này rất quan trọng với cữu cữu.”



“Không lý do liền chạy đi Bắc Cương tìm hiểu tin tức, xem ra động tĩnh không nhỏ. Ta cảm thấy nhất định là việc lớn, có muốn ta cho người Phi Diệp sơn trang để ý nhiều hơn không?” Dù sao cũng là cữu cữu của Thẩm Mộ Ca, muốn động tới hắn phải thông báo nàng một tiếng.



Thẩm Mộ Ca lắc đầu, nhưng không hoàn toàn yên tâm, không thể làm gì khác mang theo thần sắc phức tạp nhìn Diệp Phiêu Diêu, nhăn nhó nói: “Chỉ cần theo dõi là tốt rồi, ngàn lần không thể động thủ ở biên thành.”



Rốt cuộc đáp án cũng nổi lên mặt nước, gần như Diệp Phiêu Diêu nhận được tin tức chỉ sau Kỷ Nham một chút. Nàng và cả Thẩm Mộ Ca đều cảm thấy khó mà tin nổi, tại sao đột nhiên Quý Vị Nhiên lại biến thành nữ nhi Quốc cữu gia? Chuyện này hoàn toàn không nằm trong dự liệu, chẳng trách trước khi Tứ thúc rời khỏi, giao phó nàng tìm thân nhân cho tỷ ấy. Lẽ nào Tứ thúc đã sớm biết thân thế Quý Vị Nhiên, mới gặp người ám hại?



“Mộ Ca, có khi nào Vị Nhiên đang ở trong phủ Quốc cữu không?” Biết rõ chân tướng, dòng suy nghĩ trống trải rất nhiều. Nếu tìm khắp kinh thành không có tin tức, chắc chắn Vị Nhiên đang được ai đó bảo vệ?



“Rất có thể!” Thẩm Mộ Ca tán thành suy nghĩ của Diệp Phiêu Diêu. Dù sao hành động này rất phù hợp tính cách cữu cữu.



“Nếu thật sự ở chỗ Quốc cữu, đúng thật sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù sao cũng an toàn hơn rơi vào tay Lục Ngự Phong.” Diệp Phiêu Diêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa vui vì Vị Nhiên tìm được thân nhân, cũng vui vì biết nàng vẫn an toàn.



“Thật không ngờ, Vị Nhiên lại là nữ nhi mà cữu cữu để thất lạc nhiều năm.” Thẩm Mộ Ca chậm chập nói, khi biết tin tức, nàng cũng giật mình. Bây giờ nghĩ lại, lần đầu gặp Quý Vị Nhiên, cái cảm giác quái dị đó, có lẽ do tình thân tạo nên.



Khóe miệng Thẩm Mộ Ca hơi nhếch lên, trên thế gian này, có thêm một người thân, cảm giác quả thật không tồi. Từ khi quen biết Diệp Phiêu Diêu, trái tim nàng càng ngày càng mềm mại, cũng bắt đầu học cách cảm nhận tình cảm chân thực. Sẽ cảm động, sẽ tức giận, sẽ thương tâm, sẽ vui sướng. Nàng không muốn tiếp tục là một Thẩm Mộ Ca sống như con rối, càng không muốn là một Trưởng công chúa tùy ý Phụ Hoàng sắp đặt.





Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện