Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, mới đó mà em bé nhỏ nhắn ngày nào bây giờ đã được hơn hai tuổi. Dõi theo từng bước chân đầu đời của con, đến lúc tập nói... Tất cả quá trình trưởng thành của con đều được Trình Chí Viễn và Lục Tử Anh cẩn thận ghi lại vào một đoạn phim nhỏ.
-"Eri, mau vào rửa tay, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ngủ nào."
Lục Tử Anh vừa bận rộn thu xếp lại giường ngủ, vừa nhắc nhở cô bé Eri đang miệt mài tô tô vẽ vẽ gì đó ở phía sofa.
-"Con muốn babi thôi!"
Một tone giọng non nớt vang lên.
Cô bé cau mày tỏ rõ thái độ không hài lòng, miệng nhỏ chúm chím đáp.
-"Babi sẽ không ở cùng chúng ta nữa."
Lục Tử Anh thấp giọng đáp.
Ngay sau đó, cô bé buồn bã bỏ luôn cả việc tô màu, lặng lẽ đi đến góc nhỏ gần sofa ngồi ra đó. Có lẽ, cô bé không muốn bố phải sống một nơi khác.
Thấy vậy, Lục Tử Anh mỉm cười đi đến bế lấy Eri.
Mới ngày nào còn bế trên tay, nhỏ nhắn đỏ hỏn, chỉ được vài tiếng ư a. Bây giờ đã lớn hơn rất nhiều, cũng rất biết cách làm nũng, vui hay buồn bực đều thẳng thắn bày ra trên gương mặt.
-"Được rồi, hay là ngày mai mẹ đưa con đến thăm bố nhé?"
Tất thì, cô bé nhanh chóng thay đổi sang trạng thái mừng gỡ, vô tay hoan hô, lễ phép gật đầu đồng ý.
Sau nhiều lần thuyết phục không thành, Trình Chí Viễn đành khăn gối chuyển đến căn hộ của Wilson để ở cùng cậu ta.
Mặc dù không muốn xa con gái, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác.
Lần này thì chính xác là hắn đã bị Lục Tử Anh đá, không một cơ hội quay lại.
-"Này, cậu có muốn ăn mỳ với tôi không?"
Bây giờ đã rất khuya, không hiểu kiểu gì lại bất chợt đói bụng vào giờ này. Thế là đành cất lại giấc ngủ, kéo chăn bông lò mò đi xuống phòng bếp tìm đồ ăn lấp đầy bụng trước đã.
Trong khi còn đang loay hoay nấu mỳ cứu đói, thì Trình Chí Viễn trên người diện sẵn quần áo phẳng phiu đi xuống.
Nghe Wilson hỏi, hắn cũng tùy tiện đáp.
-"Không ăn đâu, tôi ra ngoài đây."
-"Đã mấy giờ rồi mà cậu còn lái xe ra ngoài, mà cậu... đi đâu vậy hả?"
Wilson tò mò dừng lại công việc, tiến đến chỗ cầu thang, hỏi.
Trình Chí Viễn khó chịu trả lời.
-"Cậu quản hơi nhiều rồi đấy! Lúc trước Lục Tử Anh cũng không quản nhiều đến mức đấy đâu."
-"Thì chính là vì như thế nên cậu mới bị cô ấy đá đấy! Phí hoài hơn hai năm nay vẫn không một cơ hội. Mặc dù cô con gái nhỏ của cậu ra sức giúp đỡ vẫn không thể thay đổi. Đáng đời!"
Đúng là mồm miệng của cậu bạn này không thể không ghét bỏ. Nói ra câu nào chí lý câu đấy, đến Trình Chí Viễn cũng bị chọc cho tức giận vung chân đá cho cậu ta một cái để cậu ta ngậm miệng lại.
-"Cậu không mở miệng không ai bảo cậu câm đâu."
-"Khi nào thì về đấy?"
Wilson vừa xoa mông vừa khó chịu hỏi hắn.
-"Không biết, thôi thì cậu cứ đóng cổng đi nhé!"
Nói rồi hắn lập tức xỏ lại giày lật đật chạy đi.
Hôm nay Bella có tổ chức tiệc sinh nhật ở căn hộ, buổi tiệc sẽ diễn ra vào buổi tối nhưng vì cô muốn đến căn hộ phụ giúp cô bạn chuẩn bị một số thứ, vừa hay Eri hôm nay lại được Lệ Mỹ Kỳ đón đến nhà cô ấy chơi, vậy ra cô không phải bận rộn việc gì.
Vừa đến bãi đỗ xe, đi được vài bước thì bóng dáng người quen cũ hiện ra trước mắt.
Trong một phút nào đó, sắc mặt của Lục Tử Anh có chút khó coi, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt chứa đầy căm hận.
Nghiên Tiểu Hy!
Nghiên Tiểu Hy cũng không bất ngờ vì sự xuất hiện này của người bạn cũ, cô ta cũng rất muốn gặp mặt cô nhưng vẫn còn chưa có cơ hội. Hôm nay đúng là một thời cơ tốt.
Nghiên Tiểu Hy mỉm cười đầy tự tin, tiến đến trước mặt cô.
-"Lục Tử Anh, lâu rồi không gặp nhỉ?"
Một âm giọng hết sức nhẹ nhàng nhưng lại mang theo châm biếm vang lên từ phía Nghiên Tiểu Hy.
Đúng là rất lâu, từ sau vụ việc lần đó đến nay đã gần 5 năm trôi qua. Đây là cuộc hội ngộ sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng.
Thấy Lục Tử Anh vẫn im lặng không đáp, Nghiên Tiểu Hy lại mỉm cười nói thêm.
-"Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Gần 5 năm phải không, từ sau cái ngày mà cô hại chết bạn thân nhất của mình rồi trốn sang Pháp."
-"Nghiên Tiểu Hy, cô không có tư cách càng không xứng đáng được Hân Di xem là bạn bè thân thiết."
Lục Tử Anh lạnh giọng đáp.
Nghe đến đây, Nghiên Tiểu Hy bật cười lớn, dõng dạc đáp lại.
-"Vậy sao? Tôi thì lại nghĩ người không xứng đáng, không có tư cách là cô thì đúng hơn. Bạn thân thiết lại có thể bỏ mặc bạn mình, đúng là nực cười. "
Chuyện năm đó, vẫn là một vết sẹo trong lòng cô mà cho đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in trong đầu không thể quên được.
Nhìn bộ dạng, cách ăn mặc cũng biết cô ta sống một cuộc sống vô cùng thoải mái, hoàn toàn không một chút áy náy vì những chuyện mà bản thân đã làm. Lục Tử Anh nở nụ cười nhạt, thản nhiên đáp lại cô ta.
-"Cô đổi trắng thay đen rất tốt đó. Từ hung thủ lại trở thành kẻ vô tội, bằng cách đổ lên người người khác sao?"
-"Không bằng không chứng, ai lại tin cô chứ? Lục Tử Anh, năm đó là do cô làm ra, do cô quá xem trọng cảm xúc của bản thân mình. Nếu không phải vì cô, Triệu Hân Di sẽ chết sao?"
Nghiên Tiểu Hy vẫn giương vẻ mặt tự đắt trả lời.
Lục Tử Anh sắc mặt sắc lạnh nhìn cô ta, đáp.
-"Cô đúng là không chút xấu hổ đấy!"
-"Tôi như thế nào đi nữa cũng không bằng loại phụ nữ chưa chồng lại có con đâu. Thứ phụ nữ trắc nết, không biết xấu hổ. Cô định dùng đứa con đó để giữ chân Trình Chí Viễn sao? Đúng là thâm độc. Cô và cả đứa trẻ đáng ghét đó, tại sao không chết quách đi cho xong vậy hả? Còn đeo bám..."
A!
Lục Tử Anh không cho phép một ai làm hại hay xúc phạm đến con mình. Còn chưa để miệng bẩn thỉu của Nghiên Tiểu Hy nói hết câu, cô trực tiếp tát cô ta một cái.
Nhận được cái tất bất ngờ, Nghiên Tiểu Hy mất thăng bằng tựa vào chiếc xe cạnh đó. Đôi mắt đầy căm hận nhìn cô, một tay ôm lấy phần má đang dần ửng hồng vì cái tát như trời giáng vừa nãy, nghiến răng nghiến lợi quát.
-"Lục Tử Anh, mày điên rồi hả?"
-"Đây là bài học cho cô, không nói được những lời hay ho thì tốt nhất nên ngậm miệng lại. Lần sau còn dám dùng lời lẽ đó để nói đến con tôi thì không chỉ đơn giản là một cái tát đâu."
khoan đã! Nghiên Tiểu Hy vừa nhắc đến ai chứ? là Trình Chí Viễn sao? Trong khi cô vẫn còn đang ngờ ngợ không tin vào những gì mình nghe thấy thì Nghiên Tiểu Hy đã trưng ra bộ mặt vênh váo nhìn cô.
Giờ phút này cô mới biết, hóa ra hắn và Nghiên Tiểu Hy lại có mối quan hệ từ trước. Cô gái thường xuyên gọi vào điện thoại hắn, lại chính là cô ta.
-"Sao vậy? không ngờ tới đúng không? Không chấp nhận được rằng người đàn ông của mình lại có người phụ nữ khác bên ngoài, lại không ngờ bản thân cô sắp trở thành Triệu Hân Di thứ hai."
Lục Tử Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, môi mỏng khẽ cười, nụ cười mang theo đầy xem thường.
-"Thói quen dùng đồ cũ của người khác vẫn chưa bỏ được nhỉ?"
Nghiên Tiểu Hy không chịu được những lời mắng chửi, xúc phạm đến cùng cực này của cô. Ngay lập tức, vung tay định trả lại cái tát cho cô thì đã bị Lục Tử Anh bắt được cánh tay của cô ả, tiện thể tát cho cô ta thêm một cái để cảnh tỉnh.
Bốp!
-"Cái tát này là tôi thay Hân Di trả cho cô. Nghiên Tiểu Hy, tất cả chỉ là mới bắt đầu. Tôi sẽ để cô nếm qua từng loại thống khổ mà Hân Di phải chịu."
Nghiên Tiểu Hy đã bị khí thế bức người này của Lục Tử Anh làm cho chùn bước. Trước kia hay bây giờ, Lục Tử Anh đều là người mạnh mẽ, quật cường như vậy.
-"Lục Tử Anh, năm đó Triệu Hân Di cô ta ngu ngốc nên nhận lấy cái kết đó là quá đáng đời cô ta mà thôi."
Những lời này khiến cô vô cùng căm phẫn, uổng công Triệu Hân Di coi cô ta là bạn bè thân thiết, hết lòng hết dạ đối đãi. Nghĩ đến đây, cô lại thấy thương cho bạn mình, lòng tốt không được hồi đáp, còn lấy oán báo ân.
-"Cậu ấy xem cô là bạn, cô lại dùng cách đó để đáp lại. Nghiên Tiểu Hy, cô đúng là đến súc sinh cũng không bằng."
Nghiên Tiểu Hy bật cười, nhìn cô nói với giọng khiêu khích.
-"Ai bảo cô ta suốt ngày trưng ra bộ dạng yếu ớt, ngu ngốc. Luôn luôn tỏ ra yếu đuối mục đích chính là mong nhận được sự thương hại từ bọn đàn ông. Chính vì Thẩm Mục đã quá chán cô ta, cậu ta tự động tìm đến tôi, tôi làm sao có thể từ chối chứ?"
Nghiên Tiểu Hy không một chút hối cải, thái độ vô cùng ngạo mạn kể từng chuyện của năm đó cho Lục Tử Anh nghe bằng giọng điệu khiêu khích.
-"Người tiếp theo sẽ là cô, Triệu Hân Di chính là kết cục của cô sau này đấy! Tôi sẽ để nó tái hiện lên người cô một lần nữa."
Bước chân của cô ta bắt đầu tiến gần cô hơn một chút, âm giọng nhẹ nhàng lại mang theo một sự hâm dọa.
-"Đã làm được một lần, đương nhiên sẽ có lần thứ hai. Hahahaha!"
Giọng cười đầy tự tin, đắc ý kia vang dội.
Người gây ra cái chết thương tâm cho Triệu Hân Di chính là Nghiên Tiểu Hy.
Sự việc Triệu Hân Di tự sát năm đó, người gián tiếp gây ra chuyện này không ai khác chính là Nghiên Tiểu Hy. Nếu không phải cô ta cố tình dụ dỗ bạn trai của cô ấy, còn nói những lời khích bác tổn thương thậm chí là miệt thị thì có lẽ Triệu Hân Di đã không nghĩ quẩn. Bây giờ lại còn ngang nhiên đổ hết lên đầu cô một cách trắng trợn, không chút liêm sỉ.
Phải, cô cũng là người có lỗi. Lỗi của cô chính là năm đó không khuyên ngăn Triệu Hân Di kết bạn cùng loại tiểu nhân giống như Nghiên Tiểu Hy. Có lỗi vì trong lúc nóng giận vì Triệu Hân Di không thèm nghe theo lời mình, một mực bên vực bạn trai và Nghiên Tiểu Hy nên đã cắt đứt tình bạn bè bao năm qua của hai người. Hối hận vì lần đó không chịu gặp mặt Triệu Hân Di, nếu như khi đó cô đến gặp cô ấy thì có lẽ sẽ có thể cứu vãn được mọi chuyện.
Không ngờ đến tận Pháp còn gặp được Nghiên Tiểu Hy. Lần này, cô nhất định phải thay Triệu Hân Di đòi lại công đạo, dạy cho loại phụ nữ thích cướp đồ của người khác một bài học.
-"Cô thích Trình Chí Viễn đến thế cơ à!"
Nghe Lục Tử Anh hỏi, Nghiên Tiểu Hy dừng lại vài giây có phần nghi ngờ, nhìn cô.
Không biết Lục Tử Anh nghĩ gì trong đầu, hay đang toan tính chuyện gì.
-"Phải thì sao? Tôi rất là yêu anh ấy đấy! Có thể nói anh ấy so với những người đàn ông khác chính là người đặc biệt nhất. Tôi nhận ra bản thân mình, hình như rất yêu anh ấy."
Mặc dù không mấy vui vẻ, nhưng Lục Tử Anh vẫn giữ cho mình một trạng thái vô cùng tốt. Cô bật cười khinh bỉ nhìn người phụ nữ không một chút xấu hổ, có sở thích cướp đồ của người khác này không khỏi buồn cười.
-"Nếu cô đã thích đến thế thì cứ việc, một chiếc giày cũ tôi không có hứng thú nữa rồi. Dùng đồ cũ của người khác là sở thích của cô mà."
Nghiên Tiểu Hy hai mắt đầy lửa giận, bị sỉ nhục đến cùng cực như này mà chẳng làm gì được. Nhìn nụ cười tự tin đắc thắng của Lục Tử Anh càng khiến cô ta căm ghét hơn. Nhưng nỗi nhục này hôm nay buộc phải nhịn, nhất định phải nhịn.
-"Người đàn ông lêu lổng, ham chơi, sống không mục đích như vậy tôi không cần đâu. Tôi thấy hai người rất phù hợp với nhau đấy!"
Ánh mắt chán ghét cùng với gương mặt lạnh lùng của Lục Tử Anh cứ như vậy mà hướng về phía cửa thang máy.
Mọi chuyện Trình Chí Viễn đứng nghe thấy rất rõ, không một chút sai sót.
-"Hóa ra trong lòng em, những gì anh cố gắng đều là trò cười của em đúng không? Anh là loại người lêu lổng, ham chơi, ham vui sống không mục đích... Có đúng vậy không?"
Trình Chí Viễn từng bước tiến đến chỗ cô, quả thật hắn rất bực bội, rất khó chịu khi nghe cô nghĩ về mình như vậy. Những năm tháng qua, hắn cố gắng đều là dư thừa đối với cô. Trong mắt cô, hắn lại chính là loại đàn ông xấu xa như vậy.
-"Eri, mau vào rửa tay, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ngủ nào."
Lục Tử Anh vừa bận rộn thu xếp lại giường ngủ, vừa nhắc nhở cô bé Eri đang miệt mài tô tô vẽ vẽ gì đó ở phía sofa.
-"Con muốn babi thôi!"
Một tone giọng non nớt vang lên.
Cô bé cau mày tỏ rõ thái độ không hài lòng, miệng nhỏ chúm chím đáp.
-"Babi sẽ không ở cùng chúng ta nữa."
Lục Tử Anh thấp giọng đáp.
Ngay sau đó, cô bé buồn bã bỏ luôn cả việc tô màu, lặng lẽ đi đến góc nhỏ gần sofa ngồi ra đó. Có lẽ, cô bé không muốn bố phải sống một nơi khác.
Thấy vậy, Lục Tử Anh mỉm cười đi đến bế lấy Eri.
Mới ngày nào còn bế trên tay, nhỏ nhắn đỏ hỏn, chỉ được vài tiếng ư a. Bây giờ đã lớn hơn rất nhiều, cũng rất biết cách làm nũng, vui hay buồn bực đều thẳng thắn bày ra trên gương mặt.
-"Được rồi, hay là ngày mai mẹ đưa con đến thăm bố nhé?"
Tất thì, cô bé nhanh chóng thay đổi sang trạng thái mừng gỡ, vô tay hoan hô, lễ phép gật đầu đồng ý.
Sau nhiều lần thuyết phục không thành, Trình Chí Viễn đành khăn gối chuyển đến căn hộ của Wilson để ở cùng cậu ta.
Mặc dù không muốn xa con gái, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác.
Lần này thì chính xác là hắn đã bị Lục Tử Anh đá, không một cơ hội quay lại.
-"Này, cậu có muốn ăn mỳ với tôi không?"
Bây giờ đã rất khuya, không hiểu kiểu gì lại bất chợt đói bụng vào giờ này. Thế là đành cất lại giấc ngủ, kéo chăn bông lò mò đi xuống phòng bếp tìm đồ ăn lấp đầy bụng trước đã.
Trong khi còn đang loay hoay nấu mỳ cứu đói, thì Trình Chí Viễn trên người diện sẵn quần áo phẳng phiu đi xuống.
Nghe Wilson hỏi, hắn cũng tùy tiện đáp.
-"Không ăn đâu, tôi ra ngoài đây."
-"Đã mấy giờ rồi mà cậu còn lái xe ra ngoài, mà cậu... đi đâu vậy hả?"
Wilson tò mò dừng lại công việc, tiến đến chỗ cầu thang, hỏi.
Trình Chí Viễn khó chịu trả lời.
-"Cậu quản hơi nhiều rồi đấy! Lúc trước Lục Tử Anh cũng không quản nhiều đến mức đấy đâu."
-"Thì chính là vì như thế nên cậu mới bị cô ấy đá đấy! Phí hoài hơn hai năm nay vẫn không một cơ hội. Mặc dù cô con gái nhỏ của cậu ra sức giúp đỡ vẫn không thể thay đổi. Đáng đời!"
Đúng là mồm miệng của cậu bạn này không thể không ghét bỏ. Nói ra câu nào chí lý câu đấy, đến Trình Chí Viễn cũng bị chọc cho tức giận vung chân đá cho cậu ta một cái để cậu ta ngậm miệng lại.
-"Cậu không mở miệng không ai bảo cậu câm đâu."
-"Khi nào thì về đấy?"
Wilson vừa xoa mông vừa khó chịu hỏi hắn.
-"Không biết, thôi thì cậu cứ đóng cổng đi nhé!"
Nói rồi hắn lập tức xỏ lại giày lật đật chạy đi.
Hôm nay Bella có tổ chức tiệc sinh nhật ở căn hộ, buổi tiệc sẽ diễn ra vào buổi tối nhưng vì cô muốn đến căn hộ phụ giúp cô bạn chuẩn bị một số thứ, vừa hay Eri hôm nay lại được Lệ Mỹ Kỳ đón đến nhà cô ấy chơi, vậy ra cô không phải bận rộn việc gì.
Vừa đến bãi đỗ xe, đi được vài bước thì bóng dáng người quen cũ hiện ra trước mắt.
Trong một phút nào đó, sắc mặt của Lục Tử Anh có chút khó coi, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt chứa đầy căm hận.
Nghiên Tiểu Hy!
Nghiên Tiểu Hy cũng không bất ngờ vì sự xuất hiện này của người bạn cũ, cô ta cũng rất muốn gặp mặt cô nhưng vẫn còn chưa có cơ hội. Hôm nay đúng là một thời cơ tốt.
Nghiên Tiểu Hy mỉm cười đầy tự tin, tiến đến trước mặt cô.
-"Lục Tử Anh, lâu rồi không gặp nhỉ?"
Một âm giọng hết sức nhẹ nhàng nhưng lại mang theo châm biếm vang lên từ phía Nghiên Tiểu Hy.
Đúng là rất lâu, từ sau vụ việc lần đó đến nay đã gần 5 năm trôi qua. Đây là cuộc hội ngộ sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng.
Thấy Lục Tử Anh vẫn im lặng không đáp, Nghiên Tiểu Hy lại mỉm cười nói thêm.
-"Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Gần 5 năm phải không, từ sau cái ngày mà cô hại chết bạn thân nhất của mình rồi trốn sang Pháp."
-"Nghiên Tiểu Hy, cô không có tư cách càng không xứng đáng được Hân Di xem là bạn bè thân thiết."
Lục Tử Anh lạnh giọng đáp.
Nghe đến đây, Nghiên Tiểu Hy bật cười lớn, dõng dạc đáp lại.
-"Vậy sao? Tôi thì lại nghĩ người không xứng đáng, không có tư cách là cô thì đúng hơn. Bạn thân thiết lại có thể bỏ mặc bạn mình, đúng là nực cười. "
Chuyện năm đó, vẫn là một vết sẹo trong lòng cô mà cho đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in trong đầu không thể quên được.
Nhìn bộ dạng, cách ăn mặc cũng biết cô ta sống một cuộc sống vô cùng thoải mái, hoàn toàn không một chút áy náy vì những chuyện mà bản thân đã làm. Lục Tử Anh nở nụ cười nhạt, thản nhiên đáp lại cô ta.
-"Cô đổi trắng thay đen rất tốt đó. Từ hung thủ lại trở thành kẻ vô tội, bằng cách đổ lên người người khác sao?"
-"Không bằng không chứng, ai lại tin cô chứ? Lục Tử Anh, năm đó là do cô làm ra, do cô quá xem trọng cảm xúc của bản thân mình. Nếu không phải vì cô, Triệu Hân Di sẽ chết sao?"
Nghiên Tiểu Hy vẫn giương vẻ mặt tự đắt trả lời.
Lục Tử Anh sắc mặt sắc lạnh nhìn cô ta, đáp.
-"Cô đúng là không chút xấu hổ đấy!"
-"Tôi như thế nào đi nữa cũng không bằng loại phụ nữ chưa chồng lại có con đâu. Thứ phụ nữ trắc nết, không biết xấu hổ. Cô định dùng đứa con đó để giữ chân Trình Chí Viễn sao? Đúng là thâm độc. Cô và cả đứa trẻ đáng ghét đó, tại sao không chết quách đi cho xong vậy hả? Còn đeo bám..."
A!
Lục Tử Anh không cho phép một ai làm hại hay xúc phạm đến con mình. Còn chưa để miệng bẩn thỉu của Nghiên Tiểu Hy nói hết câu, cô trực tiếp tát cô ta một cái.
Nhận được cái tất bất ngờ, Nghiên Tiểu Hy mất thăng bằng tựa vào chiếc xe cạnh đó. Đôi mắt đầy căm hận nhìn cô, một tay ôm lấy phần má đang dần ửng hồng vì cái tát như trời giáng vừa nãy, nghiến răng nghiến lợi quát.
-"Lục Tử Anh, mày điên rồi hả?"
-"Đây là bài học cho cô, không nói được những lời hay ho thì tốt nhất nên ngậm miệng lại. Lần sau còn dám dùng lời lẽ đó để nói đến con tôi thì không chỉ đơn giản là một cái tát đâu."
khoan đã! Nghiên Tiểu Hy vừa nhắc đến ai chứ? là Trình Chí Viễn sao? Trong khi cô vẫn còn đang ngờ ngợ không tin vào những gì mình nghe thấy thì Nghiên Tiểu Hy đã trưng ra bộ mặt vênh váo nhìn cô.
Giờ phút này cô mới biết, hóa ra hắn và Nghiên Tiểu Hy lại có mối quan hệ từ trước. Cô gái thường xuyên gọi vào điện thoại hắn, lại chính là cô ta.
-"Sao vậy? không ngờ tới đúng không? Không chấp nhận được rằng người đàn ông của mình lại có người phụ nữ khác bên ngoài, lại không ngờ bản thân cô sắp trở thành Triệu Hân Di thứ hai."
Lục Tử Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, môi mỏng khẽ cười, nụ cười mang theo đầy xem thường.
-"Thói quen dùng đồ cũ của người khác vẫn chưa bỏ được nhỉ?"
Nghiên Tiểu Hy không chịu được những lời mắng chửi, xúc phạm đến cùng cực này của cô. Ngay lập tức, vung tay định trả lại cái tát cho cô thì đã bị Lục Tử Anh bắt được cánh tay của cô ả, tiện thể tát cho cô ta thêm một cái để cảnh tỉnh.
Bốp!
-"Cái tát này là tôi thay Hân Di trả cho cô. Nghiên Tiểu Hy, tất cả chỉ là mới bắt đầu. Tôi sẽ để cô nếm qua từng loại thống khổ mà Hân Di phải chịu."
Nghiên Tiểu Hy đã bị khí thế bức người này của Lục Tử Anh làm cho chùn bước. Trước kia hay bây giờ, Lục Tử Anh đều là người mạnh mẽ, quật cường như vậy.
-"Lục Tử Anh, năm đó Triệu Hân Di cô ta ngu ngốc nên nhận lấy cái kết đó là quá đáng đời cô ta mà thôi."
Những lời này khiến cô vô cùng căm phẫn, uổng công Triệu Hân Di coi cô ta là bạn bè thân thiết, hết lòng hết dạ đối đãi. Nghĩ đến đây, cô lại thấy thương cho bạn mình, lòng tốt không được hồi đáp, còn lấy oán báo ân.
-"Cậu ấy xem cô là bạn, cô lại dùng cách đó để đáp lại. Nghiên Tiểu Hy, cô đúng là đến súc sinh cũng không bằng."
Nghiên Tiểu Hy bật cười, nhìn cô nói với giọng khiêu khích.
-"Ai bảo cô ta suốt ngày trưng ra bộ dạng yếu ớt, ngu ngốc. Luôn luôn tỏ ra yếu đuối mục đích chính là mong nhận được sự thương hại từ bọn đàn ông. Chính vì Thẩm Mục đã quá chán cô ta, cậu ta tự động tìm đến tôi, tôi làm sao có thể từ chối chứ?"
Nghiên Tiểu Hy không một chút hối cải, thái độ vô cùng ngạo mạn kể từng chuyện của năm đó cho Lục Tử Anh nghe bằng giọng điệu khiêu khích.
-"Người tiếp theo sẽ là cô, Triệu Hân Di chính là kết cục của cô sau này đấy! Tôi sẽ để nó tái hiện lên người cô một lần nữa."
Bước chân của cô ta bắt đầu tiến gần cô hơn một chút, âm giọng nhẹ nhàng lại mang theo một sự hâm dọa.
-"Đã làm được một lần, đương nhiên sẽ có lần thứ hai. Hahahaha!"
Giọng cười đầy tự tin, đắc ý kia vang dội.
Người gây ra cái chết thương tâm cho Triệu Hân Di chính là Nghiên Tiểu Hy.
Sự việc Triệu Hân Di tự sát năm đó, người gián tiếp gây ra chuyện này không ai khác chính là Nghiên Tiểu Hy. Nếu không phải cô ta cố tình dụ dỗ bạn trai của cô ấy, còn nói những lời khích bác tổn thương thậm chí là miệt thị thì có lẽ Triệu Hân Di đã không nghĩ quẩn. Bây giờ lại còn ngang nhiên đổ hết lên đầu cô một cách trắng trợn, không chút liêm sỉ.
Phải, cô cũng là người có lỗi. Lỗi của cô chính là năm đó không khuyên ngăn Triệu Hân Di kết bạn cùng loại tiểu nhân giống như Nghiên Tiểu Hy. Có lỗi vì trong lúc nóng giận vì Triệu Hân Di không thèm nghe theo lời mình, một mực bên vực bạn trai và Nghiên Tiểu Hy nên đã cắt đứt tình bạn bè bao năm qua của hai người. Hối hận vì lần đó không chịu gặp mặt Triệu Hân Di, nếu như khi đó cô đến gặp cô ấy thì có lẽ sẽ có thể cứu vãn được mọi chuyện.
Không ngờ đến tận Pháp còn gặp được Nghiên Tiểu Hy. Lần này, cô nhất định phải thay Triệu Hân Di đòi lại công đạo, dạy cho loại phụ nữ thích cướp đồ của người khác một bài học.
-"Cô thích Trình Chí Viễn đến thế cơ à!"
Nghe Lục Tử Anh hỏi, Nghiên Tiểu Hy dừng lại vài giây có phần nghi ngờ, nhìn cô.
Không biết Lục Tử Anh nghĩ gì trong đầu, hay đang toan tính chuyện gì.
-"Phải thì sao? Tôi rất là yêu anh ấy đấy! Có thể nói anh ấy so với những người đàn ông khác chính là người đặc biệt nhất. Tôi nhận ra bản thân mình, hình như rất yêu anh ấy."
Mặc dù không mấy vui vẻ, nhưng Lục Tử Anh vẫn giữ cho mình một trạng thái vô cùng tốt. Cô bật cười khinh bỉ nhìn người phụ nữ không một chút xấu hổ, có sở thích cướp đồ của người khác này không khỏi buồn cười.
-"Nếu cô đã thích đến thế thì cứ việc, một chiếc giày cũ tôi không có hứng thú nữa rồi. Dùng đồ cũ của người khác là sở thích của cô mà."
Nghiên Tiểu Hy hai mắt đầy lửa giận, bị sỉ nhục đến cùng cực như này mà chẳng làm gì được. Nhìn nụ cười tự tin đắc thắng của Lục Tử Anh càng khiến cô ta căm ghét hơn. Nhưng nỗi nhục này hôm nay buộc phải nhịn, nhất định phải nhịn.
-"Người đàn ông lêu lổng, ham chơi, sống không mục đích như vậy tôi không cần đâu. Tôi thấy hai người rất phù hợp với nhau đấy!"
Ánh mắt chán ghét cùng với gương mặt lạnh lùng của Lục Tử Anh cứ như vậy mà hướng về phía cửa thang máy.
Mọi chuyện Trình Chí Viễn đứng nghe thấy rất rõ, không một chút sai sót.
-"Hóa ra trong lòng em, những gì anh cố gắng đều là trò cười của em đúng không? Anh là loại người lêu lổng, ham chơi, ham vui sống không mục đích... Có đúng vậy không?"
Trình Chí Viễn từng bước tiến đến chỗ cô, quả thật hắn rất bực bội, rất khó chịu khi nghe cô nghĩ về mình như vậy. Những năm tháng qua, hắn cố gắng đều là dư thừa đối với cô. Trong mắt cô, hắn lại chính là loại đàn ông xấu xa như vậy.
Danh sách chương