Những ngày sau đó, Lục Tử Anh vẫn thường hay lui đến phòng sơ sinh để ngắm nhìn bé con của cô thông qua tấm kính lớn.

Mỗi lần nhìn con như vậy, cô cảm thấy bản thân mình như được tiếp thêm động lực.

-"Đã là lần thứ ba em đến đây trong ngày rồi đấy."

Lúc trở về nhà mang ít đồ đến cho cô, đến khi trở lại bệnh viện thì không thấy bóng dáng Lục Tử Anh đâu, chỉ có một nơi mà cô luôn luôn muốn đến nhất. Nghĩ đến đây, Trình Chí Viễn mang theo áo ấm tìm cô, cuối cùng cũng tìm thấy. Hóa ra cô lại chạy đến thăm con.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, mang theo áo đi đến khoác lên người cô.

-"Chí Viễn, anh nhìn con này... Trông đáng yêu quá đúng không?"

Cô mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn về phía chiếc lồng ấp cách đó không quá xa.

-"Eri của chúng ta là một đứa trẻ ngoan, là một đứa trẻ mạnh mẽ nhất. Một thời gian nữa, con sẽ về với chúng ta, em đừng lo."

Hắn ôm lấy cô, vỗ về động viên.

-"Tất cả là tại anh, lẽ ra anh nên ở nhà cùng em... Vậy mà anh lại chỉ ích kỷ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình. Anh Anh, anh thật sự xin lỗi. Bởi vì anh mà khiến em hết lần này đến lần khác đều phải chịu tổn thương."

Lục Tử Anh mỉm cười, đôi chân lùi lại vài bước cách xa khỏi lồng ngực ấm áp của hắn. Cô đã không còn niềm tin tưởng, những lời sám hối ngẫu hứng của hắn nữa. Cái cô quan tâm bây giờ chỉ là đứa trẻ tội nghiệp của cô đang nằm trong lồng ấp, chỉ có con mới là người thân, là nguồn động lực, là lý lẽ sống của cô mà thôi.

-"Em không trách anh nữa rồi."

Nhận thấy biểu hiện khác thường từ cô, Trình Chí Viễn nghi hoặc hỏi.

-"Ý em là sao?"

Lục Tử Anh nở nụ cười thật tươi nhìn hắn, cô thở phào một cách nhẹ nhõm. Đáp.

-"Chúng ta không thích hợp ở bên nhau, cố gắng mấy chỉ là tổn thương mà thôi. Em suy nghĩ rồi, anh cứ làm tròn trách nhiệm của một người bố giống như quyết định ban đầu của anh. Hoặc có thể không cần thiết phải như thế. Chí Viễn, em thật sự mệt rồi! Chúng ta, chia tay thôi."

Cho đến thời điểm hiện tại, cô không còn đủ sức chịu đựng, cũng không còn niềm tin vào những chuyện tình cảm mơ hồ nữa rồi. Cô muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con, việc còn lại không nhất thiết phải cần đến. Hai năm qua, thời gian tuy không dài nhưng đủ để cô nhìn nhận mọi chuyện, hắn không phải mẫu người phù hợp với cô, hắn không phù hợp cùng cô tạo dựng một tổ ấm mà cô mong ước, Trình Chí Viễn thuộc về một thế giới khác, thế giới của nhộn nhịp, xô bồ.

Cô đã suy nghĩ rất lâu mới có thể mạnh mẽ đưa ra quyết định này, mặc dù trong lòng cô, Trình Chí Viễn vẫn còn một chút gì đó đọng lại. Nhưng thời gian, chắc chắn sẽ khiến cô quên đi tình cảm đó.

Trình Chí Viễn từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, hắn không một lời phản đối hay một câu đồng ý. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cô thật lâu, trong lòng có vài phần khó chịu.

Cô tiến thêm vài bước gần đến chỗ hắn, đặt lại chiếc áo khoác vào tay hắn, miễn cưỡng nở ra nụ cười.

-"Cảm ơn anh vì thời gian qua, thật sự rất cảm ơn anh."

Lúc này, đáy mắt của hắn đã bắt đầu ửng đỏ, một cảm giác khó chịu bức bối, không cam lòng cứ thế lan tỏa khắp người, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt.

-"Anh Anh, em cho anh thêm một cơ hội. Anh nhất định sẽ cố gắng thay đổi, sẽ không để em phải t..."

-"Anh sẽ không bao giờ làm được!"



Không chờ hắn nói hết câu, Lục Tử Anh đã nhanh chóng chen vào, lên tiếng khẳng định.

Cô đã quá mệt mỏi khi suốt ngày phải chạy theo một người đàn ông sống chẳng có mục đích như hắn, người đàn ông chỉ biết sống với nhưng đam mê của bản thân.

Nhìn thấy nét mặt đầy kiên quyết của cô, hắn cũng không còn gì để phản biện.

Đúng thật, cô đã bị hắn làm tổn thương rất nhiều.

-"Chí Viễn, em đã cho anh không chỉ một cơ hội mà là đã rất nhiều lần. Chúng ta bên nhau hai năm, bây giờ hãy kết thúc nó một cách êm đẹp đi."

Tình cảm có sâu đậm đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ có lúc kết thúc trong nước mắt. Cô không dám mạo hiểm, đánh cược một lần nữa vì hắn.

Những gì cần nói, cô đã nói xong. Cho dù hắn có không đồng ý cũng chẳng sao.

Lục Tử Anh nhanh chóng xoay người bỏ đi, cô đã phải cố gắng kìm nén nước mắt để hắn không phải nhìn thấy, nhưng càng cố gắng lại càng vỡ òa.

Hắn nhìn theo bóng dáng gầy gò, yếu ớt dần dần biến mất trong thang máy, giọt nước mắt đau khổ cũng lăn dài trên gương mặt.

Rồi lại nhìn đến đứa con gái bé bỏng cách đó không xa, hắn mỉm cười chua xót, khẽ lên tiếng.

-"Eri, ba xin lỗi! Là ba không tốt, ba làm mẹ con phải khóc, còn suýt nữa hại đến Eri của ba. Ba đúng là người ba xấu, đúng không con?"

Sau buổi tối hôm đó, chẳng thấy Trình Chí Viễn xuất hiện ở bệnh viện nữa. Lệ Mỹ Kỳ cảm thấy tò mò vì chuyện này, bởi vì theo như cô bạn biết thì hắn sẽ không bao giờ giữa những lúc này lại có thể nhởn nhơ lo cho những cuộc vui bên ngoài. Thấy vậy, cô bạn lên tiếng hỏi han.

-"Tử Anh, sao hôm nay không thấy Trình Chí Viễn đến vậy? Hai người, cãi nhau nữa sao?"

Lục Tử Anh ngồi trầm ngâm trên giường bệnh, im lặng lắc đầu.

-"Tên xấu xa đó lại chọc cho cậu giận nữa rồi đúng không? Đúng là cái đồ khốn kiếp mà, sao hắn lại là loại người như vậy chứ. Cái tát hôm trước xem ra đã quá nhẹ cho hắn rồi. Lần sau phải dùng biện pháp mạnh hơn thế thôi."

Lệ Mỹ Kỳ nghiến răng nghiến lợi răn đe.

Không để cô bạn phải đoán già đoán non nữa, Lục Tử Anh nhanh chóng trả lời.

-"Mình đã đề nghị chia tay, anh ấy cũng đã đồng ý. Sau này bọn mình chỉ là bạn, anh ấy có thế nào đi nữa cũng không còn liên quan đến mình. Vậy nên, Mỹ kỳ à! Cậu cũng đừng gây chuyện với anh ấy nữa nhé!"

Tuy hai từ chia tay này không phải lần đầu được nghe, nhưng Lệ Mỹ Kỳ vẫn không khỏi kinh ngạc.

-"Hai người chia tay rồi sao? Trình Chí Viễn vậy mà lại đồng ý dễ dàng thế à?"

-"Mình đã quyết định như vậy, cho dù anh ấy có không đồng ý cũng thế thôi."

Cô thấp giọng đáp.

Thấy cô đã kiên quyết nói như vậy, Lệ Mỹ Kỳ cũng không còn thắc mắc nữa. Cho dù không có Trình Chí Viễn bên cạnh, thì cô bạn vẫn có thể chăm sóc cho Lục Tử Anh và con một cách chu toàn.

-"Được rồi, cậu mau ăn cháo đi. Ăn xong rồi chúng ta đi thăm Eri. Vài tuần nữa có thể đón con bé về nhà rồi."

Bởi vì tình trạng của em bé vẫn còn chưa khả quan, nên hôm nay chỉ có mỗi một mình Lục Tử Anh được xuất viện trở về nhà, hai tuần nữa mới có thể đón con.



Nói là Trình Chí Viễn sau hôm đó thì không đến nữa, nhưng thật ra mỗi buổi tối hắn đều lặng lẽ ngồi ngoài cửa phòng bệnh để trông chừng cô, thi thoảng cũng hay lui đến phòng trẻ sơ sinh để thăm con gái. Tất cả những chuyện này, Lục Tử Anh hoàn toàn không biết, và hắn cũng không muốn để cô biết.

Biết được hôm nay cô xuất viện, nên hắn đã đến từ sớm, phụ cô dọn dẹp lại chỗ hành lý, sau cùng là làm thủ tục xuất hiện, đưa cô về nhà.

Căn nhà hơn hai tuần qua vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ, thậm chí còn chuẩn bị luôn nơi ở của trẻ con, nào là chiếc nôi với màu hồng xinh xắn, nào là thú nhồi bông và một số đồ dùng cho trẻ con... Tất cả đều được hắn chuẩn bị đâu vào đấy.

-"Không phải em nói bây giờ chúng ta chỉ là hai người bạn cùng nhau chăm sóc con sao? Anh đang làm điều đó đây."

Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt đầy thắc mắc, không chờ cô mở miệng hỏi, hắn nhanh chóng lên tiếng giải đáp.

-"Em cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, chỗ quần áo này anh sẽ thay em xếp vào trong tủ. Còn nữa, anh tạm thời sẽ sống cùng em và con để tiện chăm sóc cho hai mẹ con."

Hắn dìu Lục Tử Anh đến bên giường, chu đáo đắp chăn lại cho cô, không quên dặn dò.

-"À đúng rồi, chỉ còn một năm nữa anh hoàn thành khóa học. Trong thời gian đó, anh sẽ thuê người đến phụ em chăm con. Đương nhiên anh cũng sẽ phụ em, đợi em khỏe lại thì cũng nên đăng ký đi học lại đi."

Hắn không nói, cô cũng biết bản thân mình cần phải quay lại tiếp tục học. Đợi Eri cứng cáp hơn một chút, cô sẽ thuê bảo mẫu đến chăm sóc. Nhưng những gì cô dự định trước đó đều đã được Trình Chí Viễn thay cô thực hiện.

-"Chí Viễn,... "

-"Nếu em nói không cần anh phải lo thì anh càng phải có trách nhiệm. Còn nếu em đuổi anh, thì anh tuyệt đối sẽ không đi đâu cả. Được rồi, em mau nghỉ ngơi đi. Đợi anh làm xong việc, chúng ta cùng nhau đến bệnh viện thăm con."

Nói rồi hắn lật đật bắt tay vào công việc, đầu tiên là xếp lại chỗ quần áo, đồ dùng của cô vào đúng vị trí. Tiếp đến là tự tay xuống bếp, truy cập vào một trang web dạy nấu ăn để học hỏi tay nghề, nấu cho cô một vài món ăn bồi bổ sau sinh, cuối cùng là giúp cô chuẩn bị quần áo để đi tắm. Cứ như vậy, mỗi buổi sáng trước khi đi học, hắn đều chuẩn bị sẵn đâu vào đấy cho cô. Bởi vì những ngày này bận rộn việc học rồi lại chăm sóc cho cô, hắn chẳng đến CLB thường xuyên như trước nữa.

Tuy đã về nhà, nhưng Lục Tử Anh vào mỗi buổi đều tự vắt sữa mẹ đưa đến bệnh viện cho con, người mang đến bệnh viện lại là Trình Chí Viễn, bởi vì cô không tiện đi lại nên chỉ còn cách để hắn đến đó. Mỗi lần đến bệnh viện, hắn đều nán lại chỗ em bé rất lâu. Dù là đứng ở bên ngoài nhìn xem cô y tá chăm sóc bé con, hắn cũng thấy hạnh phúc.

Hôm nay cũng như thế, cô cùng hắn lái xe đến bệnh viện.

-"Ngày mai có thể đưa bé về nhà được rồi. So với trước kia thì đúng là rất khác, có khi còn không nhìn ra đấy."

Cô y tá hào hứng kể lại quá trình sinh hoạt và thay đổi của em bé cho cả hai cùng nghe, Lục Tử Anh và Trình Chí Viễn đều hăng say nghe kể lại, không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Và rồi, ngày cô và hắn mong chờ cũng đến. Lục Tử Anh lần đầu được bế con trên tay, không ngăn được niềm vui sướng, hạnh phúc.

Đúng là rất khác so với vài tuần trước, trông bé con của cô đã lớn hơn nhiều. Cô đưa tay chạm vào chiếc mũi cao cao, đôi má mềm mịn, chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ chúm chím... Bất giác mỉm cười. Bao nhiêu mệt mỏi, lo toan, áp lực,... Đều được xóa sạch như một phép màu.

Trước đó cô chỉ một lòng lo lắng cho tình trạng của bé con, không thể nghĩ đến chuyện khác. Bây giờ chăm chú quan sát mới nhận ra, gương mặt này chính xác là bản sao của Trình Chí Viễn, giống đến mức khiến cô phải ganh tị.

-"Tử Anh, cậu đẻ thuê sao? Nhìn sơ qua gương mặt này cũng biết luôn số nhà đấy!"

Lệ Mỹ Kỳ ngồi ở ghế sau, trêu chọc lên tiếng.

Cô bé Eri này đem ra so sánh với bức ảnh hồi còn bé của Trình Chí Viễn thì đúng là cùng một gương mặt, chỉ khác mỗi giới tính.

-"Điều đó còn phải nói sao?."

Trình Chí Viễn đang tập trung lái xe, không thể im lặng trước những lời này của Lệ Mỹ Kỳ, kiêu hãnh đáp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện