Buổi lễ trao giải tối hôm qua được phát trực tiếp, nên có rất đông người trên khắp cả nước xem. Sáng nay tất cả các tờ báo đều dành đầu báo để nói về vụ scandan bê bối nhất trong lịch sử từ trước đến bây giờ. Các trang mạng không biết từ đâu, xuất hiện một loạt các clip nóng của Đỗ Viên Viên lan tràn trên mạng. Khiến các trang mạng đều trở nên quá tải. Hơn nữa ngày hôm qua trên mạng còn xuất hiện clip Đỗ Viên Viên đang tự cởi quần áo mình, với những lời lẽ mời chào. Khiến tình hình không thể kiểm soát được, các nhà chức năng cũng đã gỡ hết xuống nhưng những đoạn clip đó vẫn được người ta truyền tay nhau. Trên các trang mạng xã hội hàng nghìn fan hâm mộ tỏ ra tức giận, vô cùng phẫn lộ trước hành động và lời lẽ coi thường fan của Đỗ Viên Viên. Có thể khái quát đơn giản một câu: Chỉ sau đêm hôm qua, cái tên Đỗ Viên Viên đã trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất, và nghiễm nhiên ẵm giải người bị chửi nhiều nhất mọi thập niên của thành phố S
Đỗ Viên Viên giờ giống như một người hoàn toàn rơi xuống địa ngục. Các hợp đồng quảng cáo đều bị cắt hết, công ty thì từ hồi tháng tám vừa lúc hết hạn, nhưng lúc ấy vừa lúc cô ta ký được hợp đồng lớn với đạo diễn Trương cô ta muốn ra làm riêng đã không ký tiếp nữa. Đây cũng là do Tạ Chiêu Ly mất công khuyên nhủ mới có được. Hơn nữa lúc ấy cô ta cũng không muốn mình đứng dưới người khác
Khi Tạ Chiêu Ly gặp được Đỗ Viên Viên thì thấy cô ta rất tiều tụy, đang vật vã. Tạ Chiêu Ly biết cô ta lại nên cơn nghiện rồi. Mấy ngày nay cô đều để cô ta uống thuốc ngủ, sau đó tiêm Krokodil vào trong người cô ta. Nhưng hôm nay cô sẽ không làm thế nữa. Cô không muốn tốn thời gian cho cô ta, cô còn cần thời gian giải quyết hai người nữa mà thời gian của cô thì…... Đỗ Viên Viên nhìn thấy Tạ Chiêu Ly như nhìn thấy cọng cỏ cứu sinh. Cô ta cảm thấy tâm tình rất buồn bực, cảm thấy bứt dứt không yên, rất khổ sở, cảm thấy như hàng nghìn con kiến cắn xé từng tế bào vậy. Cô ta không biết mình bị làm sao?. Chỉ biết rất khó chịu, rất khổ sở. Hôm nay cũng như mọi hôm, Đỗ Viên Viên cảm thấy bứt dứt không yên, cô ta vội vàng lấy lọ thuốc mà Tạ Chiêu Ly đưa cho. Mở lọ ra đổ hết số còn lại ra tay cũng chỉ còn hai viên. Không sao hết rồi có thể xin Tạ Chiêu Ly thêm một lọ, Đỗ Viên Viên đổ hết thuốc vào trong miệng, uống một ngụm nước lớn. Nhưng mà cô ta đợi rất lâu vẫn không có giảm bớt, ngược lại còn ngày càng trầm trọng hơn. Cô ta không biết tại sao? Không có truyện thuốc không có tác dụng được.
Trước đây mỗi khi có biểu hiện như vậy cô ta đều uống thuốc do Tạ Chiêu Ly đưa, ngủ một giấc dậy là không có truyện gì rồi, cảm giác rất khoan khoái, nhưng hôm nay sau cô ta không thể nào ngủ được, cảm giác bứt dứt càng ngày càng tăng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cảm giác nhu muốn cái gì đó. Nhưng không biết đó là cái gì.
Đỗ Viên Viên thấy Tạ Chiêu Ly vội vàng tiến đến nắm tay cô, hổn hển gấp gáp hỏi: “Chiêu Ly, chị không biết mình bị làm sao. Cảm giác giống như thiếu cái gì đó, rất khó chịu. Mấy lần trước cũng thế, nhưng sau khi uống thuốc em đưa thì hết rồi. Em còn thuốc không cho chị?”
Tạ Chiêu Ly nhẹ nhàng vỗ tay Đỗ Viên Viên, ánh mắt thoáng qua tia sáng, lạnh lùng nhìn cô ta mỉm cười nói: “Hết rồi.”
“Hết rồi?” Đỗ Viên Viên thân hình hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh phục hồi lại tinh thần, ánh mắt đầy hy vọng nhìn cô hỏi: “Thuốc là em cho chị, em biết chỗ mua ở đâu phải không? Hay là em mua cho chị nha.”
“Không mua được đâu. Nhưng em có cầm cho chị một thứ còn có tác dụng hơn lọ thuốc đó”. Tạ Chiêu Ly mỉm cười nhìn cô ta nói, tay lấy trong túi ra một lọ dung dịch ra đưa cho cô ta.
Đỗ Viên Viên không hiểu nhìn Tạ Chiêu Ly hỏi: “Cái gì vậy?”
“Thứ chị đang cần. Lấy nó tiêm vào tĩnh mạch của chị”
Đỗ Viên Viên nhìn lọ dung dịch và kim tiêm trong tay nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Tạ Chiêu Ly như nghiên cứu biểu tình của cô. Thấy Tạ Chiêu Ly hôm nay có cái gì đó rất lạ, biểu tình trên khuôn mặt có cái gì đó không đúng với thường ngày, nhưng không đợi cô ta nghiên cứu xong thì một cơn nghiện khác ấp tới, cắn nát lý trí của cô ta, cảm giác thèm muốn càng mãnh liệt hơn. Đỗ Viên Viên cắn răng lấy kim tiêm có chứa dung dịch, tiêm vào tĩnh mạch. Rất nhanh cảm giác khoan khoái lan tràn toàn thân. Đỗ Viên Viên lim rim hưởng thụ.
Khoảng một giờ sau, Đỗ Viên Viên khôi phục lại tinh thần. Cả người mệt mỏi như trải qua một trận chiến. Ánh mắt lờ đờ nhìn Tạ Chiêu Ly, chập chạp hỏi: “Thứ em cho chị là cái gì vậy. Cảm giác rất giống mọi ngày”
“Krokodil” Tạ Chiêu Ly nhàn nhạt quăng ra một câu.
“Krokodil?” Đỗ Viên Viên bật dậy nhìn Tạ Chiêu Ly. Vẻ mặt không tin vào tai mình. Vừa nãy Tạ Chiêu Ly nói là thứ cô vừa tiêm vào mạch máu mình là thứ ma túy đáng sợ nhất thế giới, ma túy Krokodil phải không?. Cô ta chỉ nói đùa thôi phải không?. Nhìn cô mang theo sự kỳ vọng cô ta hỏi lại: “Em nói thứ em cho chị là Krokodil phải không?”
“Đúng vậy, không chỉ hôm nay, những thứ từ trước đến giờ chị dùng đều là Krokodil”
“Cô nói những thứ cô cho tôi dùng đều là Krokodil phải không?” Cô ta nhìn cô, cao giọng hỏi.
Tạ Chiêu Ly không nói gì, chỉ đứng im lặng như một lời khẳng định. Thấy cô như vậy, Đỗ Viên Viên bỗng chốc trở lên điên cuồng hơn. Cô ta gào lên, nhào về phía cô, điên cuồng nắm lấy quần áo cô, nổi giận: “Tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Cô nói đó là Krokodil ư? Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?”
Tạ Chiêu Ly lạnh lùng gỡ tay của cô ta ra khỏi áo mình, phủi phủi quần áo như bị cái gì đó rất bẩn dây vào. Khóe miệng khẽ cong, mỉm cười, ánh mắt trở lên lạnh lùng hung ác nhìn cô ta:
“Cô không biết tại sao ư? Tôi không ngại nói cho cô biết. Tôi chỉ trả những gì mà cô đã làm với Tạ Chiêu Ly thôi”
“Tạ Chiêu Ly?” Đỗ Viên Viên ngẩn người nhìn cô, sau đó nhìn cô không tin hỏi: “Cô là gì của cô ta? Tạ Uyển, Tạ Chiêu Ly sao tôi không nghĩ ra chứ. Các người là chị em?”
Tạ Chiêu Ly thấy cô ta nói vậy, im lặng không phản bác. Cô ta muốn nghĩ sao thì nghĩ.
“ Không đúng! Tạ Chiêu Ly không có em gái. Cô rốt cuộc là ai?”
“Tôi là ai không quan trọng. Cô chỉ cần biết đây là cái giá cô phải trả cho những việc cô đã làm cho Tạ Chiêu Ly thôi” Cô quay đầu bỏ đi, bỏ mặc Đỗ Viên Viên đang ngơ ngác lẩm bẩm. Cô không nghe rõ, cũng không muốn biết cô ta nói gì. Đi ra gần đến cửa, cô quay lại nhìn cô ta, lấy trong túi ra một cái túi màu đen, cười cười nhìn cô ta nói: “ Đỗ Viên Viên cô còn nhớ không? Mùa hè năm đó chúng ta cùng đi leo núi. Đứng trên đỉnh núi cao đó, chị nhìn tôi nói: Chiêu Ly à, sau này chúng ta là chị em tốt nha. Từ đó về sau, tôi luôn coi chị là chị em tốt, nhưng mà chị lại dồn tôi vào chỗ chết, hết lần này đến lần khác. Chị cũng từng nói: Người không vì mình trời chu đất diệt nên chị đừng trách tôi. Có trách thì nên trách bản thân mình trước. Nể tình chị em đây là thứ cuối cùng tôi dành cho chị” Nói xong cô xoay người đi khuất, bỏ mặc tiếng gào thét của Đỗ Viên Viên ở đằng sau. Thì ra khoái cảm trả thù cũng không dễ chịu như đã tưởng tượng. Trong lòng mơ hồ cảm thấy chua xót. Tạ Chiêu Ly lấy điện thoại, thuần thục bấm một số: “Anh muốn đi uống một ly không?”
Đỗ Viên Viên ngồi một mình trong phòng không tin vào tai mình. Mùa hè năm ấy chỉ có mình cô và Tạ Chiêu Ly biết. Làm sao cô ta lại biết. Không lẽ…. Không thể nào…… Không thể nào……..
Nhưng nhỡ may là thật thì sao?, Đỗ Viên Viên nghĩ đến khả năng đó cả người sợ hãi run rẩy. Cô ta hoảng loạn, vơ vội điện thoại bấm một số. Bên kia vừa bắt máy. Cô ta đã gào lên: “Bà đã nói là không sao mà?. Bà đã nói nguyên nhân Tạ Chiêu Ly chết không ai biết mà. Tại sao cô ta lại biết? Tại sao”
Sáng hôm sau tất cả các bài báo đều đăng tin, ngôi sao, nữ hoàng tin đồn, scandan đêm hôm qua đã chết trong nhà riêng vì ngộ độc Krokodil.
Đỗ Viên Viên giờ giống như một người hoàn toàn rơi xuống địa ngục. Các hợp đồng quảng cáo đều bị cắt hết, công ty thì từ hồi tháng tám vừa lúc hết hạn, nhưng lúc ấy vừa lúc cô ta ký được hợp đồng lớn với đạo diễn Trương cô ta muốn ra làm riêng đã không ký tiếp nữa. Đây cũng là do Tạ Chiêu Ly mất công khuyên nhủ mới có được. Hơn nữa lúc ấy cô ta cũng không muốn mình đứng dưới người khác
Khi Tạ Chiêu Ly gặp được Đỗ Viên Viên thì thấy cô ta rất tiều tụy, đang vật vã. Tạ Chiêu Ly biết cô ta lại nên cơn nghiện rồi. Mấy ngày nay cô đều để cô ta uống thuốc ngủ, sau đó tiêm Krokodil vào trong người cô ta. Nhưng hôm nay cô sẽ không làm thế nữa. Cô không muốn tốn thời gian cho cô ta, cô còn cần thời gian giải quyết hai người nữa mà thời gian của cô thì…... Đỗ Viên Viên nhìn thấy Tạ Chiêu Ly như nhìn thấy cọng cỏ cứu sinh. Cô ta cảm thấy tâm tình rất buồn bực, cảm thấy bứt dứt không yên, rất khổ sở, cảm thấy như hàng nghìn con kiến cắn xé từng tế bào vậy. Cô ta không biết mình bị làm sao?. Chỉ biết rất khó chịu, rất khổ sở. Hôm nay cũng như mọi hôm, Đỗ Viên Viên cảm thấy bứt dứt không yên, cô ta vội vàng lấy lọ thuốc mà Tạ Chiêu Ly đưa cho. Mở lọ ra đổ hết số còn lại ra tay cũng chỉ còn hai viên. Không sao hết rồi có thể xin Tạ Chiêu Ly thêm một lọ, Đỗ Viên Viên đổ hết thuốc vào trong miệng, uống một ngụm nước lớn. Nhưng mà cô ta đợi rất lâu vẫn không có giảm bớt, ngược lại còn ngày càng trầm trọng hơn. Cô ta không biết tại sao? Không có truyện thuốc không có tác dụng được.
Trước đây mỗi khi có biểu hiện như vậy cô ta đều uống thuốc do Tạ Chiêu Ly đưa, ngủ một giấc dậy là không có truyện gì rồi, cảm giác rất khoan khoái, nhưng hôm nay sau cô ta không thể nào ngủ được, cảm giác bứt dứt càng ngày càng tăng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cảm giác nhu muốn cái gì đó. Nhưng không biết đó là cái gì.
Đỗ Viên Viên thấy Tạ Chiêu Ly vội vàng tiến đến nắm tay cô, hổn hển gấp gáp hỏi: “Chiêu Ly, chị không biết mình bị làm sao. Cảm giác giống như thiếu cái gì đó, rất khó chịu. Mấy lần trước cũng thế, nhưng sau khi uống thuốc em đưa thì hết rồi. Em còn thuốc không cho chị?”
Tạ Chiêu Ly nhẹ nhàng vỗ tay Đỗ Viên Viên, ánh mắt thoáng qua tia sáng, lạnh lùng nhìn cô ta mỉm cười nói: “Hết rồi.”
“Hết rồi?” Đỗ Viên Viên thân hình hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh phục hồi lại tinh thần, ánh mắt đầy hy vọng nhìn cô hỏi: “Thuốc là em cho chị, em biết chỗ mua ở đâu phải không? Hay là em mua cho chị nha.”
“Không mua được đâu. Nhưng em có cầm cho chị một thứ còn có tác dụng hơn lọ thuốc đó”. Tạ Chiêu Ly mỉm cười nhìn cô ta nói, tay lấy trong túi ra một lọ dung dịch ra đưa cho cô ta.
Đỗ Viên Viên không hiểu nhìn Tạ Chiêu Ly hỏi: “Cái gì vậy?”
“Thứ chị đang cần. Lấy nó tiêm vào tĩnh mạch của chị”
Đỗ Viên Viên nhìn lọ dung dịch và kim tiêm trong tay nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Tạ Chiêu Ly như nghiên cứu biểu tình của cô. Thấy Tạ Chiêu Ly hôm nay có cái gì đó rất lạ, biểu tình trên khuôn mặt có cái gì đó không đúng với thường ngày, nhưng không đợi cô ta nghiên cứu xong thì một cơn nghiện khác ấp tới, cắn nát lý trí của cô ta, cảm giác thèm muốn càng mãnh liệt hơn. Đỗ Viên Viên cắn răng lấy kim tiêm có chứa dung dịch, tiêm vào tĩnh mạch. Rất nhanh cảm giác khoan khoái lan tràn toàn thân. Đỗ Viên Viên lim rim hưởng thụ.
Khoảng một giờ sau, Đỗ Viên Viên khôi phục lại tinh thần. Cả người mệt mỏi như trải qua một trận chiến. Ánh mắt lờ đờ nhìn Tạ Chiêu Ly, chập chạp hỏi: “Thứ em cho chị là cái gì vậy. Cảm giác rất giống mọi ngày”
“Krokodil” Tạ Chiêu Ly nhàn nhạt quăng ra một câu.
“Krokodil?” Đỗ Viên Viên bật dậy nhìn Tạ Chiêu Ly. Vẻ mặt không tin vào tai mình. Vừa nãy Tạ Chiêu Ly nói là thứ cô vừa tiêm vào mạch máu mình là thứ ma túy đáng sợ nhất thế giới, ma túy Krokodil phải không?. Cô ta chỉ nói đùa thôi phải không?. Nhìn cô mang theo sự kỳ vọng cô ta hỏi lại: “Em nói thứ em cho chị là Krokodil phải không?”
“Đúng vậy, không chỉ hôm nay, những thứ từ trước đến giờ chị dùng đều là Krokodil”
“Cô nói những thứ cô cho tôi dùng đều là Krokodil phải không?” Cô ta nhìn cô, cao giọng hỏi.
Tạ Chiêu Ly không nói gì, chỉ đứng im lặng như một lời khẳng định. Thấy cô như vậy, Đỗ Viên Viên bỗng chốc trở lên điên cuồng hơn. Cô ta gào lên, nhào về phía cô, điên cuồng nắm lấy quần áo cô, nổi giận: “Tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Cô nói đó là Krokodil ư? Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?”
Tạ Chiêu Ly lạnh lùng gỡ tay của cô ta ra khỏi áo mình, phủi phủi quần áo như bị cái gì đó rất bẩn dây vào. Khóe miệng khẽ cong, mỉm cười, ánh mắt trở lên lạnh lùng hung ác nhìn cô ta:
“Cô không biết tại sao ư? Tôi không ngại nói cho cô biết. Tôi chỉ trả những gì mà cô đã làm với Tạ Chiêu Ly thôi”
“Tạ Chiêu Ly?” Đỗ Viên Viên ngẩn người nhìn cô, sau đó nhìn cô không tin hỏi: “Cô là gì của cô ta? Tạ Uyển, Tạ Chiêu Ly sao tôi không nghĩ ra chứ. Các người là chị em?”
Tạ Chiêu Ly thấy cô ta nói vậy, im lặng không phản bác. Cô ta muốn nghĩ sao thì nghĩ.
“ Không đúng! Tạ Chiêu Ly không có em gái. Cô rốt cuộc là ai?”
“Tôi là ai không quan trọng. Cô chỉ cần biết đây là cái giá cô phải trả cho những việc cô đã làm cho Tạ Chiêu Ly thôi” Cô quay đầu bỏ đi, bỏ mặc Đỗ Viên Viên đang ngơ ngác lẩm bẩm. Cô không nghe rõ, cũng không muốn biết cô ta nói gì. Đi ra gần đến cửa, cô quay lại nhìn cô ta, lấy trong túi ra một cái túi màu đen, cười cười nhìn cô ta nói: “ Đỗ Viên Viên cô còn nhớ không? Mùa hè năm đó chúng ta cùng đi leo núi. Đứng trên đỉnh núi cao đó, chị nhìn tôi nói: Chiêu Ly à, sau này chúng ta là chị em tốt nha. Từ đó về sau, tôi luôn coi chị là chị em tốt, nhưng mà chị lại dồn tôi vào chỗ chết, hết lần này đến lần khác. Chị cũng từng nói: Người không vì mình trời chu đất diệt nên chị đừng trách tôi. Có trách thì nên trách bản thân mình trước. Nể tình chị em đây là thứ cuối cùng tôi dành cho chị” Nói xong cô xoay người đi khuất, bỏ mặc tiếng gào thét của Đỗ Viên Viên ở đằng sau. Thì ra khoái cảm trả thù cũng không dễ chịu như đã tưởng tượng. Trong lòng mơ hồ cảm thấy chua xót. Tạ Chiêu Ly lấy điện thoại, thuần thục bấm một số: “Anh muốn đi uống một ly không?”
Đỗ Viên Viên ngồi một mình trong phòng không tin vào tai mình. Mùa hè năm ấy chỉ có mình cô và Tạ Chiêu Ly biết. Làm sao cô ta lại biết. Không lẽ…. Không thể nào…… Không thể nào……..
Nhưng nhỡ may là thật thì sao?, Đỗ Viên Viên nghĩ đến khả năng đó cả người sợ hãi run rẩy. Cô ta hoảng loạn, vơ vội điện thoại bấm một số. Bên kia vừa bắt máy. Cô ta đã gào lên: “Bà đã nói là không sao mà?. Bà đã nói nguyên nhân Tạ Chiêu Ly chết không ai biết mà. Tại sao cô ta lại biết? Tại sao”
Sáng hôm sau tất cả các bài báo đều đăng tin, ngôi sao, nữ hoàng tin đồn, scandan đêm hôm qua đã chết trong nhà riêng vì ngộ độc Krokodil.
Danh sách chương