Trong một mật thất nằm sâu dưới Thần Y điện, Tiểu Bất Tử đứng im nhìn xung quanh. Ánh đèn dầu leo lét, đỏ quạch cháy lép bép soi lờ mờ một hồ nước nhỏ trước mặt, bên trong chứa đầy một thứ chất lỏng đỏ lòm, bốc mùi tanh như máu. Phía cuối mật thất, có một bệ đá, bên trên trang trọng treo một sợi dây chuyền mặt đá xanh, thỉnh thoảng ánh lên một màu đẹp mắt.

Đứng bên cạnh Tiểu Bất Tử là bốn đại thần y nổi tiếng của Lạc Hồng, họ đang chuẩn bị đưa hắn vào hồ nước này và tiến hành thanh tẩy, nối lại kinh mạch. Trong vòng hai tuần qua ở Thần Y trấn, mọi nguyên liệu cần thiết cho cuộc điều trị này đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tiểu Linh im lặng nhìn Tiểu Bất Tử, nàng lo lắng thay cho hắn. Nghe ông ngoại nói, phương pháp này nguy hiểm vô cùng. Bản thân hắn, khoảng thời gian trước khi bước vào trong mật thất này trôi qua rất chậm chạp, khiến hắn đôi lúc cảm thấy khó chịu vô cùng, chỉ muốn thật nhanh chóng để tiến hành điều trị. Nhưng khi bước vào đây, hắn thấy có chút gì đó lo lắng, sợ hãi.

- Tiểu Bất Tử! Ngươi lo lắng sao? – Tiểu Linh khẽ hỏi.

- Không! Chỉ hơi hồi hộp thôi. – Tiểu Bất Tử cố trấn an bản thân và cả nàng nữa.

Lão Lê Hữu chậm rãi tiến về phía bệ đá, cung kính vái chào rồi thận trọng với tay, lấy sợi dây chuyền xuống, đoạn bước nhanh trở lại nơi Tiểu Bất Tử đứng. Huyết Lão thấy vậy quay sang nói:

- Tiểu Linh! Con mau rời khỏi đây, chúng ta bắt đầu chữa trị cho Tiểu Bất Tử.

- Vâng! – Tiểu Linh khẽ gật đầu rồi cùng Thập Tam Ảnh bước ra ngoài. Trước khi đi, nàng ngoái lại nhìn Tiểu Bất Tử, ánh mắt như muốn nói rằng, hãy cố gắng lên.

Như hiểu nàng muốn nói gì, Tiểu Bất Tử mỉm cười nhẹ, gật đầu. Bóng Tiểu Linh và Thập Tam Ảnh vừa rời khỏi mật thất, Huyết Lão ra lệnh cho Tiểu Bất Tử trút bỏ y phục. Một chút ngượng ngùng tràn ngập cơ thể khiến hắn đỏ lựng khuôn mặt. Huyết Lão thấy vậy, mắng:

- Mau lên, ngượng ngùng cái gì chứ? Ngươi coi ta như bà nội ngươi đi.

Tiểu Bất Tử ngượng ngùng cũng đúng thôi, đứng trước một lão bà tuy đã cao tuổi nhưng phong thái, dáng vẻ vẫn như những nữ tử mới ba mươi thử hỏi làm sao mà không đỏ mặt cho được? Mấy vị thần y này, có những phương pháp để kéo dài tuổi thọ và cả nhan sắc nữa. Quả thực nếu truyền ra ngoài, họ không trở thành đại gia mới là chuyện lạ đời.

Tiểu Bất Tử trần như nhộng, lộ ra thân hình còm nhom cùng nước da hơi xám của mình, cứ thu lu đứng, hơi ngập ngừng. Trên cổ hắn, Xung Thiên Thần Kiếm vẫn nằm đó, im lìm. Hai luồng khí vận hành chậm rãi qua lại, tựa như chẳng có chuyện gì khiến chúng phải bận tâm vậy.

Lão Lê Hữu mang sợi dây chuyền mặt đá xanh tiến đến gần Tiểu Bất Tử rồi quàng lên cổ nó. Lão chậm rãi giải thích:

- Phương pháp này thực sự là hủy diệt kinh mạch, đan điền của con, sau đó bồi đắp một hệ thống mới. Bởi vậy người được chữa trị sẽ chắc chắn hồn tiêu phách tán. Tuy nhiên, một điểm đặc biệt của phương pháp này chính là nằm ở sợi dây chuyền này.

- Sợi dây chuyền này? - Tiểu Bất Tử nhíu mắt, đưa tay cầm viên đá ra trước mặt chiêm ngưỡng.

- Viên đá gắn trên đó được gọi là Hoàn Hồn Thạch. Nó có khả năng lưu trữ linh hồn vào trong. – Huyết Lão giải thích.

- Lưu trữ linh hồn? – Khuôn mặt Tiểu Bất Tử tỏ ra khó hiểu.

- Nghĩa là giờ con sẽ chết để tái tạo lại kinh mạch. Để tránh hồn phách tứ tán, ta sẽ dùng viên đá này để lưu lại linh hồn con. Khi nào hệ thống kinh mạch được làm lại, chúng ta sẽ hồi lại linh hồn vào thể xác cho con. – Lão Lê Hữu nói, khuôn mặt tỏ ra căng thẳng.

Cái gì mà chết? Tiểu Bất Tử thoáng rùng mình. Nó sẽ chết sao? Thấy vẻ đắn đo của đệ tử, lão Lê Hữu đăm chiêu rồi nhẹ nhàng nói:

- Con có thể quyết định dừng lại, vẫn còn kịp.

- Không! Con không sợ, con tin sư phụ và các vị tiền bối. – Đột nhiên Tiểu Bất Tử quả quyết, ánh mắt tỏa ra vô cùng dũng cảm khiến cả bốn người đề quyết tâm phải hoàn thành tâm nguyện cho hắn.

- Được! Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Con mau xuống huyết trì kia. – Lão Lê Hữu ra hiệu.

Tiểu Bất Tử chậm rãi bước xuống hồ nước đỏ lòm màu máu. Khi chân vừa chạm mặt nước, hắn thấy một cảm giác lạnh lẽo, chết chóc chạy dọc theo sống lưng. Từ từ, Tiểu Bất Tử lội ra giữa hồ, cơ thể ngập trong dung dịch màu đỏ.

Bốn vị thần y chia nhau ra đứng tại bốn góc của hồ nước. Lão Lê Hữu, ánh mắt rất tập trung, miệng lầm rầm đọc điều gì đó rồi bất ngờ hét váng lên. Giọng lão đanh và rõ ràng, dội khắp không gian trong mật thất khiến người ta có cảm giác nó đang rung lên.

- Hoàn Hồn Thạch! Lưu hồn…Lưu!

Tiểu Bất Tử đột nhiên thấy toàn thân nóng rực lên, viên đá gắn trên dây chuyền phát sáng chói lọi. Hắn thấy, hai luồng khí hắc bạch trong viên ngọc đeo trước ngực đột nhiên lưu chuyển dữ đội, dường như đang bị kích động vì ánh sáng tỏa ra ở Hoàn Hồn Thạch.

Toàn thân nóng bừng bừng, đầu óc mụ mị, Tiểu Bất Tử muốn hét lên vì đau đớn. Hắn có cảm giác, mọi sức lực, khí huyết của mình đang cuồn cuộn thoát ra ngoài, bị hút vào trong viên đá kia. Hai mắt Tiểu Bất Tử rực sáng như đèn, một dòng khí nhàn nhạt cũng tuôn ra từ miệng hắn rồi nhanh chóng nhập vào viên đá. Ánh sáng mờ dần mờ dần, chuẩn bị tắt lịm đi thì Huyết Lão đột nhiên búng mình một cái lên không trung, vươn tay phải ra, đánh mạnh vào đỉnh đầu Tiểu Bất Tử.

Chỉ nghe bộp một tiếng, lực phát ra khiến toàn thân Tiểu Bất Tử rung lên, đồng thời tạo ra một xung lực khiến nước trong hồ cuộn thành từng vòng tròn. Sau cú đánh, máu đột nhiên trào ra từ thất khướu của Tiểu Bất Tử như suối. Nhưng lúc này, nó không còn cảm thấy đau đớn nữa bởi linh hồn nó đã bị thu vào Hoàn Hồn Thạch. Nói cách khác, Tiểu Bất Tử giờ đây đã như một cái xác không hồn. Huyết Lão thân ở hư không, tay phải giáng xuống và giữ nguyên trên đỉnh đầu Tiểu Bất Tử tựa như đang ép hết máu trong cơ thể hắn ra ngoài.

Máu cứ thể chảy ra, hòa với màu nước, cơ thể Tiểu Bất Tử teo tóp dần, tựa như một quả bóng bị người ta xì hết hơi. Kinh mạch trên da bị xẹp nổi lên xanh lè, chằng chịt. Chừng hơn ba canh giờ trôi qua, đến khi cơ thể hắn chỉ còn là một nắm khô đét với da bọc xương, Huyết Lão buông tay, lộn trở về vị trí cũ. Huyết Lão vừa đặt chân xuống, Ngũ Tạng Tử đã nhún mình phóng tới vung cây gậy đánh thẳng vào sau lưng Tiểu Bất Tử. Lão đánh ra một đường gậy xẻ dọc sống lưng hắn. Một vết rạch dài và ngọt dần dần lộ ra. Lục phủ ngũ tạng của Tiểu Bất Tử cũng theo đó xuất hiện. Ngũ Tạng Tử chân không chạm mặt nước, cứ lơ lửng như vậy, lão lại vung gậy thoăn thoắt, vẻ mặt vô cùng tập trung. Cây gậy của lão nếu chú ý kỹ sẽ thấy trên đầu có một lưỡi dao rất nhỏ nhưng vô cùng sắc bén. Khi thấy ngũ tạng của Tiểu Bất Tử lộ ra sau vết cắt, Ngũ Tạng Tử lại vung gậy, xỉa về phía chúng. Chừng thêm tàn hai nén nhang, chẳng ai nghe thấy tiếng động nào nhưng Can, Tâm ,Tì, Phế, Thận của Tiểu Bất Tử đột nhiên rời ra rồi chìm sâu vào trong hồ máu. Cơ thể Tiểu Bất Tử lúc này chẳng khác gì bị phanh ra, trông rất đáng sợ. Xung Thiên Thần Kiếm trước ngực nó giờ lưu chuyển khí cực kỳ dữ dội, tựa như đang muốn phá bỏ vỏ bọc, lao ra ngoài bảo vệ chủ nhân nhưng đám thần y không hề để ý thấy sự việc này.

Xong việc, Ngũ Tạng Tử chọc đầu gậy lên mặt nước, tạo thành một lực đẩy rồi nhún người về vị trí cũ. Mồ hôi đầm đìa chảy ra trên khuôn mặt lão.

- Kỹ năng của sư đệ vẫn như xưa. – Lão Lê Hữu lẩm bẩm khi thấy Ngũ Tạng Tử ra chiêu.

- Giờ đến ta. – Thập Nhị Mạch Phu khẽ nói rồi giống như hai người trước, lão nhún mình một cái, phóng tới chỗ Tiểu Bất Tử.

Khi tiến gần đến nơi, Thập Nhị Mạch Phu xòe hai bàn tay ra rồi phất về phía Tiểu Bất Tử. Một cơn mưa kim bắn tới tấp lên những yếu huyệt trên cơ thể hắn. Trông Tiểu Bất Tử lúc này giống như một con nhím đang xù lông. Khi những cây kim cắm vào cơ thể, phía đuôi cây kim óng ánh những sợi chỉ mỏng như tơ, nối với hai bàn tay Thập Nhị Mạch Phu.

Thập Nhị Mạch Phu đứng ngạo nghễ trên đầu Tiểu Bất Tử dang hai tay ra khiến những sợi tơ căng lên rất đẹp mắt. Trông lão như người đang điều khiển rối dây. Thập Nhị Mạch Phu gồng mình, dồn lực thật mạnh ra hai bàn tay, nước dưới hồ dường như cảm nhận được áp lực, cứ cuộn lên. Lão hét lên một tiếng rồi phẩy mạnh hai tay xuống. Những sợi tơ căng lên rồi đột ngột rời khỏi tay, rơi nhanh xuống hồ nước. Thập Nhịp Mạch Phu nhún một cái, lộn ngược lại, vươn trảo tóm vào đầu Tiểu Bất Tử. Bàn tay to lớn của lão nắm mạnh lên đầu hắn rồi xoay một cái, cả cơ thể Tiểu Bất Tử đột nhiên quay vòng như chong chóng, tạo thành một xoáy nước. Những sợi tơ bị cuốn theo, tung bay phấp phới.

Thập Nhị Mạch Phu cứ xoay tít Tiểu Bất Tử. Mỗi vòng quay kết thúc, những cây kim lại đâm sâu hơn vào da thịt. Được một chặp, toàn bộ những cây kim trên các yếu huyệt đã lặn vào người Tiểu Bất Tử, dấu vết chỉ còn lại những sợi tơ trên da thịt, tựa như những sợi tóc bạc mọc ra khắp cơ thể. Thập Nhị Mạch Phu chưa dừng lại, lão vẫn tiếp tục xoay Tiểu Bất Tử. Nước lúc này tạo thành một vực xoáy hung dữ, rít lên ùng ục rất man tợ. Tiểu Bất Tử ở tâm vòng xoay nên lộ ra một nửa cơ thể.

Vòng xoay càng lúc càng nhanh, chỉ thấy những vệt tơ màu bạc dệt nên một tấm lưới, bao trùm toàn bộ cơ thể Tiểu Bất Tử. Cũng như những chiếc kim, toàn bộ sợi tơ cũng dần dần ẩn vào cơ thể Tiểu Bất Tử.

Khoảng hơn ba canh giờ trôi qua, những sợi tơ gần như đã hòa vào cơ thể Tiểu Bất Tử, xoáy nước cũng hung dữ không kém, chỉ trực trào ra khỏi hồ nước. Hai luồng khí hắc bạch của Xung Thiên Thần Kiếm cuồng loạn di chuyển, hòa vào nhau tạo nên một màu nhờ nhờ. Hoàn Hồn Thạch cũng chớp tắt liên tục khiến cho lão Lê Hữu chú ý và thoảng qua một cảm giác lo lắng bất an.

Phụt…Những phần cuối cùng của đám tơ hòa nốt vào cơ thể Tiểu Bất Tử. Đúng lúc này, Ngũ Tạng Tử búng mình lao tới, vung cây gậy của mình lên đánh liền năm chiêu thức vào xoáy nước.

Bùng bùng…mấy tiếng, những cột nước bắt tung tóe ra khắp mật thất, dòng nước đột nhiên bị chặn, đổi hướng trào vào cơ thể Tiểu Bất Tử dữ dội. Cả cơ thể hắn bị dòng nước ngoạm lấy. Thập Nhị Mạch Phu ngay thời điểm cơ thể Tiểu Bất Tử ngập trong nước lại xòe tay ra mấy cây kim to rồi phóng về phía hắn. Cây kim được phóng đi, đuôi cũng được buộc những sợi tơ mỏng nhưng lớn hơn so với đám trước một chút.

Có thể tóm tắt quá trình chữa trị như sau, đầu tiên là lấy linh hồn của Tiểu Bất Tử ra khỏi thể xác, lưu trữ vào Hoàn Hồn Thạch. Sau đó Huyết Lão ép toàn bộ máu trong cơ thể Tiểu Bất Tử ra, đến khi chỉ còn là cái xác khô thì Ngũ Tạng Tử tách lục phủ ngũ tạng của hắn ra ngoài, ngâm trong huyết trì kia. Sau khi tách, Thập Nhị Mạch Phu bắt đầu đưa những sợi tơ cực kỳ bền chắc vào cơ thể để tạo nên hệ thống kinh mạch và đan điền mới. Khi vừa kết thúc công việc, Ngũ Tạng Tử xuất chiêu để nhờ dòng nước, đưa lại ngũ tạng của Tiểu Bất Tử về vị trí cũ sau đó được Thập Nhị Mạch Phu dùng kim và những sợi tơ khâu nối lại.

Khi mũi khâu cuối cùng hàn gắn lại cơ thể Tiểu Bất Tử, hồn phách của hắn còn chưa kịp được hồi về, một sự lạ đã xảy ra khiến cho cả bốn vị thần y đều hoảng sợ.

Đột nhiên, Tiểu Bất Tử bật đứng dậy, hai mắt rực đỏ rất đáng sợ, toàn thân nổi lên những đường gân guốc xanh lè. Tóc hắn dựng ngược, hai tay nắm chặt lại với nhau. Trước ngực, Xung Thiên Thần Kiếm rực sáng như một ngôi sao. Toàn thân hắn bốc lên những đạo khí cuồn cuộn, áp lực tỏa ra khiến Thập Nhị Mạch Phu và Ngũ Tạng Tử bị hất vào trong góc mật thất.

- Bọn khốn các ngươi, tính hãm hại chủ nhân của ta? – Đột nhiên Tiểu Bất Tử cất giọng. Thanh âm này, không phải của nó mà giống như một tiếng nói nanh ác, cũ kỹ.

- Cái…cái quái gì vậy sư huynh? – Huyết Lão trợ tròn mắt, vô thức lùi lại về phía sau.

- Ngươi..ngươi là ai? – Lê Hữu lắp bắp.

- Ta là người bảo vệ cho chủ nhân. – Tiểu Bất Tử trả lời.

- Sư huynh, cơ thể thằng nhóc này còn chưa truyền hết khí huyết về, sao lại có thể cử động được? – Huyết Lão phóng về phía Lê Hữu, thắc mắc.

- Ta không rõ. Nhưng hình như là do sợi dây chuyền kia của nó. – Lão Lê Hữu chăm chú nhìn vào Xung Thiên Thần Kiếm đang tỏa sáng rực rỡ trước ngực Tiểu Bất Tử.

- Ta sẽ giết hết tất cả, không kẻ nào được làm hại chủ nhân của ta. – Tiểu Bất Tử rống lên khiến toàn bộ mật thất rung chuyển dữ dội, phát ra âm thanh điếc tai.

Lời nói vừa kết thúc, phía sau lưng Tiểu Bất Tử đột ngột xuất hiện hai mươi đạo kiếm khí sáng lòa, bập bềnh trong không gian, hướng về phía Huyết Lão và Lê Hữu.

- Chết đi. –Tiểu Bất Tử gầm lên.

Kiếm khí ào ào lao về phía Huyết Lão và Lê Hữu. Hai người này, vốn chỉ là đại phu, không có năng lực để đánh trả lại. Tính mạng của cả hai giờ như ngàn cân treo trên sợi tóc.

-Khoan! – Huyết Lão gào lên khi kiếm khí chỉ còn cách trong gang tấc.

Mười hai đạo kiếm khí đột ngột dừng lại, bập bềnh trong không trung. Tiểu Bất Tử hướng ánh mắt đỏ ngầu, nhìn về phía Huyết Lão, nói:

-Ngươi còn gì nói trước khi chết? - Bọn ta không làm hại chủ nhân ngươi, chỉ là cứu hắn! – Huyết Lão lắp bắp.

- Cứu? – Tiểu Bất Tử quét ánh mắt một vòng, dò xét. Lũ người thấy thế, khẽ gật đầu khi ánh mắt hắn chiếu đến.

Tiểu Bất Tử đứng trầm ngân một hồi khá lâu, tự nhìn cơ thể mình rồi chợp nhiên như nhận ra điều gì đó, nó lùi lại về phía huyết trì, lầm bầm:

-Cứu! Hãy cứu chủ nhân…

***

- Ngươi đã khỏe chưa? – Tiểu Linh chậm rãi đến bên cạnh Tiểu Bất Tử, hỏi nhỏ.

Hắn ngồi vắt vẻo trên bờ rào đá, phóng mắt nhìn ra tứ phía. Trời cao và trong xanh, những dãy núi đá trập trùng, bao vây xung quanh như muốn ôm trọn cả cái thôn trấn nhỏ bé này vào lòng. Mỉm cười với Tiểu Linh, hắn khẽ nói:

- Nghỉ ngơi hơn một tháng rồi, ta thấy cơ thể khỏe lắm, trong người có cảm giác cuồn cuộn những luồng chân khí mãnh liệt. Nhưng ta vẫn chưa thể điều khiển được chúng.

- Vậy là tốt rồi, ông ngoại bảo người có một sức mạnh kỳ lạ tuy nhiên kinh mạch đứt hết nên không thể điều khiển được. Giờ cứ từ từ học cách chế ngự chúng. – Tiểu Linh leo lên ngồi gần hắn.

- Có thật là sợi dây chuyền này đã bảo vệ ta không? – Tiểu Bất Tử với tay nâng Xung Thiên Thần Kiếm lên ngắm nghía rồi hỏi.

- Đúng vậy. – Tiểu Linh gật đầu.

- Ta không hiểu trước đây mình là người như thế nào, vì sao lại có bảo vật này. – Tiểu Bất Tử thở dài.

- Ta nghe Thập Tam Ảnh nói sẽ giúp ngươi tu luyện trong thời gian ở đây. – Tiểu Linh thông báo.

- Được vậy thì tốt quá. Ta hy vọng sau khi tu luyện thành công sẽ được mấy vị tiền bối cho phép rời khỏi đây. – Tiểu Bất Tử vẻ mặt vừa vui mừng nhưng lại thoáng chút lo âu.

- Nếu được rời khỏi đây, ngươi…có..à, ngươi sẽ đi đâu? – Tiểu Linh lúng túng.

Tiểu Bất Tử tròn xoe mắt, quay lại nhìn Tiểu Linh. Ánh mắt nàng vu vơ nhìn về phía những rặng núi đá, trong lòng đầy những câu hỏi muốn nói ra nhưng lại thẹn thùng. Nàng khẽ liếc qua hắn rồi lại từ từ đánh mắt đi chỗ khác, khẽ nở một nụ cười gượng, bàn tay nàng vân vê một hòn đá rồi ném nó đi ra xa, thở dài một cái và chờ đợi câu trả lời của hắn.

- Dĩ nhiên là ta sẽ trở về Thiên Vân. Giờ chỉ có nơi ấy là nhà của ta. – Hắn trả lời.

Tiểu Linh khẽ cười, trong lòng nàng vui vẻ lắm. Nàng đã sợ, nếu hắn được tự do, hắn sẽ đi đến chân trời góc bể để thực hiện ước mơ tung hoành thiên hạ của mình.

- Ngươi không muốn đi khắp thiên hạ sao? – Tiểu Linh lại hỏi.

- Có chứ! Nhưng ta không muốn đi một mình. – Tiểu Bất Tử ngước mặt lên trời nói.

Trong lòng Tiểu Linh tràn ngập một cảm giác vui vẻ vô cùng. Hắn không muốn chu du trong thiên hạ một mình, câu trả lời của hắn đã rõ rồi. Hắn muốn cùng nàng đi đến chân trời góc bể. Khuôn mặt Tiểu Linh bất chợt ửng hồng lên, nàng muốn hét lên thật to nhưng lại ngượng ngùng. Bất chợt, nàng lấy trong áo ra một cuốn sách, dúi vào tay hắn.

Tiểu Bất Tử cầm cuốn sách lên nhìn qua, thốt nhiên toàn thân hắn như đông cứng lại. Hắn không tin vào mắt mình nữa. Cuốn sách này, đó chính là kiếm phổ của Mẫu Nghi Giáo, trong đó ghi chép những chiêu thức, cách vận khí từ sơ cấp đến cao cấp. Ở Thiên Vân mấy năm, hắn hiểu rằng người trong thiên hạ muốn luyện kiếm pháp của Mẫu Nghi Giáo nhiều như cát nhưng không phải ai cũng có thể có cơ hội. Không ngờ Tiểu Linh lại liều mạng đem cho hắn kiếm phổ của Mẫu Nghi Giáo.

- Tiểu Linh…ngươi… - Hắn lắp bắp.

- Vì ngươi nói sẽ trở lại nên ta mới đưa kiếm phổ cho ngươi. Ta tin Tiểu Bất Tử nhà ngươi sẽ học được những chiêu thức ở trong đó. – Tiểu Linh nháy mắt tinh nghịch với hắn.

- Nhưng…làm vậy…nếu mẹ ngươi phát hiện…- Tiểu Bất Tử lo lắng.

- Ngươi đừng lo, mẹ ta bảo làm vậy mà. – Tiểu Linh khẽ gật đầu.

Tiểu Bất Tử trong lòng cảm thấy biết ơn vô cùng. Không ngờ, Hồng Vân Tiên Tử lại quan tâm hắn đến vậy. Mặc dù trong mấy năm, hắn chưa một lần gặp qua trưởng môn Mẫu Nghi Giáo nhưng qua những lời tâm sự của Tiểu Linh, qua cái cách mà nàng nói về hắn, bà biết, tâm tư tình cảm của con gái mình đã dành cho tên tiểu tử này mất rồi. Bởi vậy, bà mới dặn Tiểu Linh đem kiếm phổ của Mẫu Nghi Giáo đưa cho hắn. Vốn loại kiếm phổ này chỉ dành cho nữ nhi luyện bởi trong cơ thể phái nữ, âm khí rất nhiều. Nam tử luyện võ công của Mẫu Nghi Giáo thì chẳng thể đạt được kết quả vì trong cơ thể là khí dương. Nhưng theo lời của lão Lê Hữu và Tiểu Linh, trong cơ thể Tiểu Bất Tử tồn tại cùng lúc hai luồng âm dương nên chắc chắn luyện võ công của Mẫu Nghi Giáo sẽ thu được kết quả. Trong lòng Hồng Vân Tiên Tử, vốn đã có sắp đặt sẵn cho con gái cả rồi.

- Ta..không biết phải nói gì cả…cảm ơn Tiểu Linh. – Tiểu Bất Tử ấp úng.

Tiểu Linh không nói gì, chỉ nhìn hắn và mỉm cười. Nàng thấy trong ánh mắt của Tiểu Bất Tử là một thứ cảm xúc rất chân thật. Nàng không cần biết lúc trước hắn là người ra sao nhưng hiện tại, Tiểu Bất Tử rất tốt. Vậy là quá đủ rồi.

- Ngày mai, ta và ông ngoại sẽ trở về Thiên Vân, ngươi ở lại đây cố gắng nhé. Có thời gian ta sẽ quay lại đây với ngươi. Ngươi là người tốt, chắc chắn các vị tiền bối sẽ sớm để ngươi tự do. – Tiểu Linh nhẩy phốc xuống đất, ngước mắt lên nhìn hắn và thông báo.

- Ngươi về sao? Nếu ta không được rời khỏi đây thì sao? – Tiểu Bất Tử chau mày.

- Chắc chắn ngươi sẽ được tự do đi khỏi đây. Ta đảm bảo. – Tiểu Linh tinh nghịch cười với hắn rồi chạy về phía Thần Y điện.

Tiểu Bất Tử nhìn theo bóng nàng, khẽ mỉm cười, tay nắm chặt kiếm phổ. Trong lòng hắn tự hứa với bản thân sẽ chăm chỉ tu luyện và hy vọng sẽ nhanh chóng được rời khỏi Thần Y trấn để trở về Thiên Vân.

***

Một tiếng hú dài, man dại vang vọng khắp bốn phía, đập vào những vách đá sừng sững rồi vọng lại. Từ xa, một bóng nhân ảnh nhún mình trên những tảng đá, cứ thế phi thân lên trên cao, nhắm tới đỉnh núi cao nhất.

Trên đỉnh núi cao, một nhân ảnh khác đứng im, cô ngạo nhìn mây trời, tựa như chẳng thèm quan tâm có một bóng người đang phóng tới phía mình. Trên tay nhân ảnh kia, phe phẩy chiếc quạt giấy mềm mại. Người đó là Thập Tam Ảnh. Còn nhân ảnh đang phóng lên, chính là Tiểu Bất Tử.

Vù…Tiểu Bất Tử tung mình lên cao, nhíu mắt nhìn xuống Thập Tam Ảnh. Hắn thu tay phải lại, tung ta một chưởng vào hư vô. Oành…đất đá dưới chân Thập Tam Ảnh bắn tung lên cao rồi rơi lộp độp xuống đất.

Thập Tam Ảnh nhanh như cắt cũng phóng người lên né tránh, đoạn vẩy chiếc quạt ra, quét mấy chiêu về phía Tiểu Bất Tử. Quang mang phóng tới vun vút, tựa như những mũi đao sắc nhọn, muốn chém tan tành Tiểu Bất Tử.

Hắn không thèm né tránh, hét lên một tiếng, thân thể đứng giữa không trung bất ngờ tỏa ra những luồng sáng kỳ ảo bao bọc. Quang mang phóng tới, chạm vào luồng sáng tỏa ra từ thân thể Tiểu Bất Tử rồi nổ tung thành hàng ngàn tia sáng nhỏ. Những tia sáng ấy lả tả rơi xuống rồi nương theo một cơn gió, phát tán ra khắp nơi.

Tiểu Bất Tử quay lại nhìn, thấy Thập Tam Ảnh đang sừng sững đứng trên một mỏm đá nhô ra, mỉm cười hài lòng. Hắn phóng tới đứng bên cạnh, thần thái tỏ ra ung dung vô cùng.

- Chà! Quả là nhân tài triệu người có một, trong vòng có gần một năm mà đã tiến bộ như vậy rồi. – Thập Tam Ảnh khen ngợi.

- Đa tạ tiền bối, đó là nhờ mọi người đã rất tốt với Tiểu Bất Tử. – Hắn khẽ cúi đầu.

- Giờ ngươi đã có thể điều khiển những nguồn sức mạnh trong cơ thể. Nói thực, ta cũng không phải đối thủ của ngươi rồi. – Thập Tam Ảnh thở dài nói nhưng trong thanh âm lại chứa đựng sự kinh ngạc tột độ.

- Tiền bối quá khen rồi. – Tiểu Bất Tử ngượng ngùng.

- Thời gian qua, ngươi luyện võ công của Mẫu Nghi Giáo. Phái ấy, từ khi xuất hiện trên giang hồ đến nay chưa có nam nhân nào học được kiếm phổ. Nhưng ngươi đặc biệt lắm, không những có thể tiếp thu được mà còn dùng dương khí trong cơ thể để biến hóa, gia tăng sức mạnh. Rất đáng nể. – Thập Tam Ảnh gật gù.

Thấy Thập Tam Ảnh nhắc đến Mẫu Nghi Giáo, Tiểu Bất Tử thốt nhiên trong lòng có tâm sự, hướng mắt nhìn về phía nam, nơi có dãy Thiên Vân hùng vĩ. Thấy hắn có thái độ khác lạ, Thập Tam Ảnh tủm tỉm cười:

- Ngươi đang tương tư phải không?

- Không…tiền bối nói gì vậy…- Tiểu Bất Tử lúng túng, cãi.

Phá lên cười sảng khoái, Thập Tam Ảnh vỗ bộp bộp vào vai hắn:

- Đừng dấu ta, ngươi ra sao, chẳng lẽ ta lại không biết.

Tiểu Bất Tử mặt đỏ lựng, ngượng ngịu quay đi chỗ khác. Thập Tam Ảnh thấy vậy, cười nói:

- Ta có một tin vui, ngươi có muốn nghe?

- Tin vui gì vậy thưa tiền bối? – Tiểu Bất Tử háo hức.

- Hôm qua, mọi người đã quyết định cho ngươi được rời khỏi Thần Y trấn dựa vào những biểu hiện rất tốt trong thời gian qua. – Thập Tam Ảnh thông báo.

Tiểu Bất Tử như nghe ù ù bên tai. Cuối cùng, hắn cũng được rời khỏi đây, trở về Thiên Vân. Cuối cùng cũng được gặp lại Tiểu Linh sao? Trong gần một năm qua, hắn khắc khoải đợi giây phút này. Không thấy Tiểu Linh đến thăm mình như đã hứa, ruột gan hắn cứ nóng bừng bừng. Giờ thì có thể trở về. Hắn chờ đợi để nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Tiểu Linh khi nhìn thấy mình lắm.

- Nhưng ngươi phải làm một việc trước khi rời khỏi đây. – Thập Tam Ảnh nói tiếp.

- Là chuyện gì vậy tiền bối? – Tiểu Bất Tử hồi hộp.

- Cách đây vài ngày, ở Sơn Vỹ có xuất hiện một ác nhân, trong vòng một đêm giết sạch mọi người trong mấy thôn bản. Ngươi hãy đến đó xem xét, điều tra về ác nhân này. Xong việc có thể rời khỏi đây.

- Được, Tiểu Bất Tử đi ngay. – Hắn nói rồi tung mình vào không trung, thoáng một cái đã phóng vun vút về phía Sơn Vỹ.

Thập Tam Ảnh nhìn theo, cười lớn rồi lẩm bẩm:

- Đúng là người đang yêu có khác, làm gì cũng vội vàng hấp tấp.

Nói rồi, Thập Tam Ảnh cũng nhún mình một cái, phóng về phía Thần Y trấn.

***

Sau hai ngày quần nát cả vùng Sơn Vỹ, bóng dáng ác nhân nọ vẫn bặt vô âm tín, Tiểu Bất Tử vội vàng trở về thông báo với Thập Tam Ảnh.

Hắn chậm rãi đi bộ vào trong trấn, một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khắp cơ thể. Đáng ra giờ này, khói thuốc phải bốc lên nghi ngút, thơm lừng trong thôn rồi chứ. Nhưng không gian ngập ngụa một mùi máu tanh tưởi. Trong trấn vắng vẻ đến đáng sợ.

Có cảm giác bất an, Xung Thiên Kiếm cứ lập lòe chớp tắt như cảnh báo một mối nguy hiểm đang ẩn hiện nơi đây.

Những căn nhà vẫn nằm im lìm, không thấy bất cứ một bóng người nào cả. Tiểu Bất Tử chạy vọt về phía Thần Y điện. Hắn tái mặt khi thấy cánh cửa gỗ to lớn đã bị đánh nát bấy, trên đó vương những vệt máu đã khô, chứng tỏ sự việc đã xảy ra cách đây mấy ngày.

Bước qua bậc cửa vào sân Thần Y trấn, suýt chút nữa thì Tiểu Bất Tử ngất xỉu vì kinh hoàng. Một đống xác người được xếp chồng lên nhau, ruồi nhặng bắt đầu vo ve bay xung quanh. Tiểu Bất Tử lạnh người, như muốn gào lên thảm thiết khi nhìn thấy xác Huyết Lão, Thập Nhị Mạch Phu và Ngũ Tạng Tử.

Trời đất tối sầm lại, máu trong người hắn rần rần chạy như con ngựa bất kham. Hai luồng khí âm dương cũng lồng lộn lên. Mắt hắn vằn lên một tia lửa. Bất giác, Tiểu Bất Tử ngửa mặt lên trời, rống lên một tiếng man dại, khiến toàn bộ Thần Y trấn rung chuyển dữ dội. Xung Thiên Thần Kiếm bị kích động, đột nhiên tỏa sáng lung linh. Trong túi áo, viên châu cũng bập bùng ánh sáng. Xoạt, từ trong viên ngọc của Xung Thiên Thần Kiếm, một luồng sáng phóng vọt ra, kết thành hình một thanh kiếm. Không có thời gian để ngạc nhiên, Tiểu Bất Tử hiểu rằng, thanh kiếm đó do chính hắn tạo ra. Xông tới, vươn tay nắm lấy thanh kiếm, Tiểu Bất Tử quét một đường vào hư vô, kiếm khí ào ào phi tới, chém tan nát một góc của Thần Y điện. Hắn gào lên:

- Khốn kiếp! Kẻ nào đã ra tay? Mau ra đây cho ta! Chết đi, ta giết ngươi…

Mỗi câu nói ta giết ngươi là một nhát kiếm chém xuống. Chỉ trong nháy mắt, Thần Y trấn chỉ còn là một đống gạch vụn. Tiểu Bất Tử hướng ánh mắt đầy thù hận, tìm kiếm xung quanh. Bất chợt, hắn nhìn thấy Thập Tam Ảnh đang ngồi thiến dưới gốc cây phía hàng rào đá. Nhìn Thập Tam Ảnh, có vẻ đã bị thương rất nặng, toàn thân nhuộm một màu đỏ ối của máu.

Tiểu Bất Tử vội vàng phóng đến, khuôn mặt hết sức kinh hoàng, miệng không ngừng hét lớn:

- Tiền bối! Tiền bối! Ngài sao vậy?

Thập Tam Ảnh khẽ mở mắt, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Khóe miệng trào ra một ngụm máu, lắp bắp nói:

- Tiểu Bất Tử! Ta…không xong rồi. Hắn…quá mạnh.

- Kẻ nào? Là kẻ nào gây ra? – Tiểu Bất Tử thét lên.

- Hắn..hắn là Huyết Lệ Vô Tình. – Thập Tam Ảnh khò khè nói.

- Huyết Lệ Vô Tình? – Tiểu Bất Tử lặp lại cái tên này, hắn cảm thấy rất quen thuộc nhưng không tài nào có thể nhớ được.

- Hắn..hắn đã lấy mất Hoàn Hồn Thạch…hắn muốn…hồi sinh…Ngươi phải ngăn…- Thập Tam Ảnh chưa nói hết câu đã nằm vật xuống đất, tắt thở.

- Không! Tiền bối! – Tiểu Bất Tử gào lên thảm thiết, ôm chầm lấy xác Thập Tam Ảnh, gào khóc điên cuồng.

Trời đất ngả một màu ảm đạm. Phía trên cao, từng đàn quạ bay lượn, chờ đợi cơ hội lao xuống đám xác người. Gió núi thổi tới ào ạt, cuốn theo mùi tử khí xộc lên không trung. Thần Y trấn hôm ấy, chỉ có tiếng gào khóc
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện