Dừng lại tại bàn thư kí ở trước văn phòng của mình, Hàn Minh Hạo hỏi:

- Cuộc hẹn với Vương tổng ngày hôm nay vào lúc mấy giờ? - Dạ thưa Hàn tổng, là 12 giờ trưa nay ạ!

Cô thư kí trước mặt tỏ vẻ yểu điệu trả lời anh, tay chống lên cằm người như muốn đỗ hết về phía trước. Minh Hạo thấy mình đã nghe được câu trả lời rồi thì cũng lập tức quay mặt đi. Anh không hề có chút biểu hiện gì là động tình hay có hứng thú với cô ta cả. Mạc Tử Sâm trong đầu liền có chút khó hiểu, anh ta có phải đàn ông không? Không ngờ anh ta lại có thể bỏ qua một miếng mồi ngon đã dâng đến tận miệng như thế và còn không hề có chút lay động hay sao? Nghĩ một lúc thì cô chợt nhận ra mình đã bị anh ta bỏ lại phía sau mất rồi, nên cũng đành phải chạy theo anh ta để vào trong phòng làm việc.

Đến khi vào trong cô lại được thêm một phen ngỡ ngàng hơn nữa, vì cách bày trí văn phòng của tổng giám đốc lại vô cùng giản dị và gọn gàng. Không hề xa hoa và hoành tráng lệ như cô đã từng tưởng tượng trong đầu. Minh Hạo nãy giờ vẫn để ý biểu hiện của cô nên vừa nhìn thấy thái độ đó hiện lên trên mặt cô anh liền nói:

- Sao thế? Chê tôi nghèo quá sao?

- Anh thật keo kiệt quá đó, đến một chậu cây xanh để trang trí ở trong phòng cũng không có!

Mạc Tử Sâm hồn nhiên trả lời mà không hề nghĩ đến hậu quả.

- Gì cơ?

Hàn Minh Hạo khá ngỡ ngàng với câu trả lời của cô, trước giờ chưa từng có ai dám nói với anh như vậy cả! Trương Lĩnh cũng bất ngờ không kém, đây là lần đầu tiên anh thấy có một người phụ nữ dám chê Hàn tổng nhà anh đấy!

Nhận thấy lời nói của mình có hơi lố Mạc Tử Sâm liền giật mình, lấy hai tay che lấy miệng. Minh Hạo tức đến không nói nên lời, đây là phong cách tối giản do anh vắt óc suy nghĩ cả buổi mới thiết kế được một khoảng không gian gọn gàng mà vẫn tiện lợi như vậy. Thế mà khi vào trong mắt mình, cô lại chê anh keo kiệt?

- Tôi...tôi xin lỗi...tôi không có ý đó!

Mạc Tử Sâm nhận thấy sát khí đã bắt đầu bao trùm xung quanh mình nên cô liên tục xin lỗi Minh Hạo, mong anh đại nhân đại lượng tha thứ cho cô lần này, lần sau cô sẽ không dám tuỳ tiện cảm thán trước mặt anh như vậy nữa đâu!

Hàn Minh Hạo giận đến xanh mặt nhưng anh chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt vào máy tính làm việc. Tử Sâm không biết phải làm gì nên ngồi xuống bộ ghế sopha gần đó, cô rót tách trà ra đưa đến bàn cho Minh Hạo để anh ta nguôi ngoai cơn giận một chút.

Đến nơi, Tử Sâm kính cẩn dâng hai tay đưa ly trà tới trước mặt Minh Hạo, anh lo nhìn màn hình nên không để ý chỉ nghĩ đến việc cầm lấy tách trà nhưng vô tình lại cầm phải tay cô. Tử Sâm liền giật mình rút tay ra làm tách trà còn chưa được cầm vững liền đổ cả vào tay anh. Minh Hạo lại được dịp bị bỏng rồi, anh tức giận quay lại nhìn cô, mặt anh lạnh đến không thể lạnh hơn nữa khiến Tử Sâm liền có chút run sợ. Cô còn chưa kịp lên tiếng nói xin lỗi thì lần này Minh Hạo đã không còn nhịn nổi nữa, anh lớn tiếng quát:

- Trương Lĩnh cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau đưa cô ta đi sửa soạn đi! Trưa nay chúng ta còn phải tiếp đón Vương Tổng!

Lời nói của anh Tử Sâm nghe ra được một chút ẩn ý! Hôm nay rõ ràng cô đã sửa soạn rất kĩ lưỡng mới bước xuống nhà, lẽ nào vẫn còn chưa vừa mắt anh ta nữa sao? Nhưng thấy anh trừng mắt với Trương Lĩnh cô cũng đành làm theo. Tách trà vừa lật ngửa lên vẫn còn chưa được dọn dẹp, cô đã phải theo trợ lý ra ngoài. Ra đến cửa cô vẫn ngoảnh mặt lại nhìn Hàn Minh Hạo một lần nữa với ánh mắt hối hận. Cô thật sự không cố ý làm đổ tách trà ấy!

Trương Lĩnh đưa Mạc Tử Sâm ra ngoài, cô vừa bước ra thì liền bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của cô gái ở bàn thư kí! Cô mặc kệ ánh nhìn của cô gái đó mà tiếp tục bước đi! Nhưng chỉ mới đi chưa được bao xa thì họ đã nghe tiếng gọi khá to từ chiếc điện thoại trên bàn cô thư kí kia, Minh Hạo cho gọi cô ta vào văn phòng của mình. Tim của Tử Sâm như bị một vật gì đó đè nặng lên. Cô cũng không rõ vì sao mình lại như vậy, vì vốn dĩ cô chưa từng nghĩ mình sẽ thích anh! Nên chắc cảm giác này cũng là phản ứng tự nhiên của người phụ nữ đã có chồng thôi.

Tử Sâm nghĩ rồi lại tiếp tục ngẩn đầu đi tiếp. Trương Lĩnh nãy giờ quan sát biểu hiện của cô thì trong lòng âm thầm có cảm giác thương xót. Anh thương xót cô vì đã xui xẻo rơi vào tay của Hàn Minh Hạo! Người đàn ông này thật sự là kẻ máu lạnh vô tình, anh ta chưa từng coi ai là người thật sự quan trọng cả. Nên anh nhận thấy Tử Sâm bây giờ cũng không khác gì một món đồ sắp sửa được bỏ đi rồi, khiến anh không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt có phần thương hại.

Ra khỏi công ty Trương Lĩnh lái xe đưa Tử Sâm đi mua đồ và make up lại theo chỉ thị của Hàn tổng! Tất cả những gì Mạc Tử Sâm đã chuẩn bị đều bị anh thay đổi hết. Chiếc váy trắng dáng tiểu thư đã được thay bằng một chiếc đầm body màu đen ôm trọn cơ thể chỉ dài tới đầu gối. Lay out make up nhẹ nhàng cũng đã được thay bằng tone tây sắc sảo và quyến rũ hơn ban đầu. Mạc Tử Sâm khi nhìn lại mình trong gương thì liền ngỡ ngàng, cô chưa bao giờ thử sức với style như này cả. Nhưng cô có phần e ngại vì bộ đồ này khá ngắn với cô, hơn nữa còn ôm trọn cơ thể làm cô khó có thể thoải mái cử động được.

Mọi thứ xong xuôi cũng đã đến gần nửa trưa, Trương Lĩnh liền mang cô về cho Hàn tổng. Nhìn thấy cô anh liền gật đầu rồi nhếch môi cười ẩn ý. Tử Sâm lại có chút rùng mình với nụ cười ấy. Nó mang cảm giác chẳng mấy gì tốt lành đến với cô. Sau đó anh cũng đứng dậy và đưa cô theo đến nơi hẹn gặp Vương tổng. Trương Lĩnh vẫn là người ngồi ở ghế lái. Trong xe Minh Hạo lên tiếng dặn dò nhưng không hề nhìn vào cô:

- Công ty đang rất cần hợp đồng lần này với Vương tổng, cô liệu mà tiếp đãi ông ấy cho tốt!

Mạc Tử Sâm nghe vậy thì quay qua nhìn anh rồi đáp:

- Được! Tôi biết rồi!

Anh cũng chẳng thèm nói thêm gì nữa rồi quay mặt về hướng cửa sổ, cô nhìn anh như vậy thì ánh mắt lại ánh lên một vẻ đượm buồn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện