Hàn Thục Cầm ngây người hồi lâu, hàng xóm vây xem không ai muốn tiến tới khuyên bảo, đến khi Hàn Thục Cầm bừng tỉnh khỏi cơn mê thì hàng xóm đã giải tán từ lâu, trong lòng Hàn Thục Cầm cảm thấy vô cùng sợ hãi, chuyện này, chuyện này là thật sao, bà ta không thể ở lại nhà họ Dương được nữa sao, chỉ nghĩ đến đây thôi Hàn Thục Cầm đã không chịu được nữa, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Dương Tịnh, vừa mới chạm vào tay Dương Tịnh thì đã bị mẹ Đại Hổ hất phăng ra.
"Làm gì đấy?" Mẹ Đại Hổ lạnh mặt hỏi.
Hàn Thục Cầm bị mẹ Đại Hổ làm cho lảo đảo sắp té rầm ra đất.
Ở thôn Sơn Loan mẹ Đại Hổ là một sự tồn tại khó giải thích, khi còn trẻ đã nổi tiếng khắp vùng, những cuộc ẩu đả đánh nhau chưa bao giờ thiếu mặt bà, có một lần vì chuyện tranh cãi đất đai giữa các thôn mà xảy ra chuyện, bị đánh hội đồng, ba Đại Hổ không nói hai lời, gọi theo những thanh niên trai tráng trong thôn tập hợp thành một nhóm đến đánh trả, đánh cho bọn người kia đến tàn phế, sau đó bố Đại Hổ tự động ra đầu thú, một mình nhận hết tội rồi đi tù mấy năm, vốn đã nhiều tai tiếng, người trong thôn cảm thấy ba Đại Hổ là kẻ vênh váo không sợ trời không sợ đất, mẹ Đại Hổ cũng không phải người hiền lành, kết hôn với ba Đại Hổ chưa bao lâu đã náo loạn đánh nhau, đánh ba Đại Hổ lên bờ xuống ruộng, không hề nương tay một chút nào, vì thế ở thôn Sơn Loan, thanh danh của mẹ Đại Hổ ai ai cũng biết, Hàn Thục Cầm nào dám chọc đến bà.
"Dương Tịnh à." Hàn Thục Cầm liền thay đổi thái độ, cầu xin Dương Tịnh.
Hàn Thục Cầm thành khẩn cầu xin nhưng Dương Tịnh lạnh lùng xoay người đi, nói: "Anh trai tôi là con trưởng nhà họ Dương, anh ấy sẽ giải quyết, tốt hơn hết là bà nên về nhà mẹ đẻ ở vài ngày đi, nếu tòa án giải quyết ổn thỏa chuyện anh tôi và Tôn Đại Hồng, một viên gạch miếng ngói trong nhà này nên là của bà thì sẽ là của bà, nếu còn tiếp tục gây rắc rối thì đừng mong sẽ lấy được gì từ chỗ chúng tôi.

Còn nữa, người nhà mẹ đẻ bà còn dám đến đây làm loạn, lúc đó gãy chân thiếu tay gì thì đừng trách."
Hàn Thục Cầm cả kinh, người nhà bọn họ nào dám làm loạn lần nữa, lần trước bọn họ đều bị đưa đến đồn cảnh sát thẩm vấn rồi, một đám bị dọa không nhẹ, giờ có đưa thêm hai lá gan cũng không dám náo loạn nữa.
"Nói lý làm gì với loại người này." Mẹ Đại Hổ nói với Dương Tịnh.
Dương Tịnh gật gật đầu, khi đi vào sân thì lập tức đóng cổng lại.

Mấy người thợ xây thấy nháo nhiệt đã tan, lại bắt tay trộn bùn, tiếp tục xây bếp.
Dương Tịnh và mẹ Đại Hổ vừa vào đến sân thì Đinh Đinh Đang Đang nhanh nhảu chạy từ nhà tranh ra: "Mẹ ơi!"
Gương mặt căng lên nãy giờ của Dương Tịnh cuối cùng cũng giãn ra, lộ ra ý cười, ngồi xổm xuống ôm lấy Đinh Đinh Đang Đang mà hôn, sau đó nói: "Các con chào bà đi."
"Con chào bà ạ." Đinh Đinh Đang Đang lễ phép gọi.
Mẹ Đại Hổ lập tức kinh ngạc nói: "Ôi, Đinh Đinh Đang Đang đây sao? Sao càng lớn càng xinh trai đẹp gái thế này?"
Đinh Đinh Đang Đang thẹn thùng dụi đầu vào lòng Dương Tịnh.
Dương Tịnh cười nói: "Đi lấy ghế cho bà ngồi đi nào."
Đinh Đinh Đang Đang nhanh chóng chạy đi lấy ghế.
Dương Tịnh và mẹ Đại Hổ ngồi nói chuyện với nhau một lúc, họ nói về Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng, nói về bố mẹ Dương Tịnh rồi còn nói về những vấn đề trong công việc, trong hôn nhân.

Cùng lúc đó, có một vài cán bộ ở Ủy ban thôn để hỏi thăm xem tình huống ầm ĩ vừa rồi, nghe xong thì hiểu ra vài phần, nói vài câu an ủi Dương Tịnh sau đó liền rời đi.
Hàn Thục Cầm vẫn đang ngồi chờ ở bên ngoài, Dương Tịnh không muốn để ý bà ta, cùng mẹ Đại Hổ nói về chuyện đám cưới, sau đó đi kiểm tra các phòng trong nhà và của hồi môn.

Gần trưa, Dương Tịnh muốn mẹ Đại Hổ và mấy người thợ xây ở lại ăn cơm trưa nhưng họ đều từ chối, muốn trở về nhà ăn, vì vậy, Dương Tịnh cũng không cố giữ họ lại nữa.

Sau khi kiểm tra một loạt thì mới thấy thức ăn trong nhà chẳng có gì cả, tìm nửa ngày mới thấy được một ít bánh bao với vài thứ linh tinh, Dương Tịnh trộn tất cả những thứ mình tìm được để làm nhân bánh bao, sau đó hấp nóng, Đinh Đinh Đang Đang không hề ghét bỏ mà cầm ăn ngon lành.
Hàn Thục Cầm ngồi ngoài cổng nhìn ba mẹ con Dương Tịnh, nuốt nước miếng thèm thuồng nhưng Dương Tịnh mặc kệ bà ta.
Sau khi đã ăn cơm xong, Dương Tịnh khóa hết các cửa trong nhà lại, sau đó ôm Đinh Đinh Đang Đang đến nhà tranh nằm ngủ, Đang Đang nằm trong lòng Dương Tịnh thì thầm: "Mẹ, chú đâu rồi mẹ?"
"Chú về nhà làm bắp bung rồi, hôm nay sẽ không đến." Dương Tịnh vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Đang Đang nói.
"Vậy ngày mai chú sẽ đến phải không ạ?" Đang Đang hỏi.
"Mẹ cũng không biết nữa."
"Con lại nhớ chú rồi."
"Chú cũng sẽ nhớ Đang Đang đấy." Dương Tịnh ôm Đinh Đinh Đang Đang vỗ nhè nhẹ vào lưng, chỉ một lát sau, ba mẹ con dần chìm vào mộng đẹp, khi tỉnh dậy, Dương Tịnh không còn nhìn thấy Hàn Thục Cầm ngoài cổng nữa.
"Bà ngoại đi đâu rồi ạ?" Đang Đang hỏi.
"Bà ấy không phải bà ngoại, là người xấu." Đinh Đinh sửa lời.
"Đừng để tâm đến bà ấy." Dương Tịnh nói.
Ba mẹ con Dương Tịnh thật sự không quan tâm đến Hàn Thục Cầm nữa.
Buổi chiều, mẹ Đại Hổ lại đến, bà ấy đi cùng người trong thôn mang theo một băng ghế dài, chén bát dùng trong đám tiệc, rau được cắt rửa sẵn, còn có người mang theo thịt và đồ ăn dùng để chuẩn bị cho buổi tiệc cưới.
"Thịt thịt." Đang Đang vừa nhìn thấy thịt liền muốn ăn.
Dương Tịnh nhỏ giọng: "Suỵt, đừng nói lung tung, buổi tối chúng ta ăn thịt."
Đang Đang lập tức dùng đôi tay nhỏ che miệng lại, vội gật gật đầu, chỉ sợ chỉ cần nói to thì tối sẽ không được ăn thịt.
Dương Tịnh cười, sau khi cười xong thì lòng có chút lo lắng, Dương Đông và Đại Hổ còn có Tôn Đại Hồng đã đi lâu như vậy, sao vẫn chưa thấy quay lại, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Thời gian dần trôi qua, Dương Tịnh càng ngày càng lo lắng, lòng như lửa đốt.
Hàn Thục Cầm ngồi ngoài cổng cũng không khá hơn Dương Tịnh là bao, đứng ngồi không yên.
Đinh Đinh Đang Đang vô tư ngồi cười đùa.
Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, Dương Đông, Đại Hổ cùng Hàn Thục Cầm cuối cùng cũng trở về.
Dương Đông vẻ mặt nhẹ nhàng.

Đại Hổ hớn hở lộ rõ trên mặt.
Tôn Đại Hồng cúi đầu bước đi.
"Anh!" Dương Tịnh lập tức chạy ra đón.
"Cậu ơi!" Đinh Đinh Đang Đang nhìn thấy cũng chạy ra theo.
Hàn Thục Cầm đứng phắt dậy, còn chưa kịp phủi bụi trên quần đã chạy nhanh đến hỏi tình hình.
"Anh hai, thế nào rồi?" Dương Tịnh hỏi.
Đại Hổ cười rạng rỡ, khóe mắt thoáng qua liền thấy Hàn Thục Cầm, đột nhiên cảm thấy lúc này mà cười thì có chút vô lương tâm, vì thế cố nén cười, không trả lời.
Dương Đông lộ ra nụ cười hiếm hoi, nói: "Xong rồi." Sau đó đưa tay từ trong túi quần lấy ra một cuốn sổ màu xanh lục, trên đó ghi dòng chữ GIẤY CHỨNG NHẬN LY HÔN.
Dương Tịnh mừng rỡ, hỏi: "Anh, được rồi sao? Là thật sao?"
"Đúng vậy, là thật." Dương Đông nói.
Thấy Dương Đông, Dương Tịnh đều cười, Đại Hổ không che giấu nữa mà nở nụ cười rạng rỡ.
Hàn Thục Cầm choáng váng ôm đầu, sau đó nhào lên đánh Tôn Đại Hồng, nói: "Không phải mày nói sẽ không ly hôn sao? Mày đã nói không ly hôn, không ly hôn mà? Sao lại ly hôn, hả?"
"Đều tại mẹ, tại mẹ hết đấy!" Tôn Đại Hồng khóc lóc và đánh lại Hàn Thục Cầm.
Dương Tịnh, Dương Đông và Đại Hổ nhìn thấy nhưng không ai có ý định lên can ngăn.
Dương Đông khom lưng, dùng một tay bế Đang Đang, ôm trọn cô nhóc vào lòng, hôn hôn khuôn mặt nhỏ của Đang Đang.
"Cậu." Đang Đang mềm mại gọi.
Dương Đông cười.
"Anh hai, anh Đại Hổ, vào nhà đi." Dương Tịnh nói.
"Được được." Đại Hổ dắt xe đạp cùng Dương Đông đi vào sân nhà.
Dương Tịnh vốn định làm một bữa thật ngon để ăn mừng, sau đó sẽ hỏi nguyên nhân cụ thể, nhưng Dương Đông không đợi được, chỉ ngồi ở nhà một lúc liền chạy đến Ủy ban thôn tìm bí thư và trưởng thôn, đưa sổ hộ khẩu, giấy chứng minh thương tật của bệnh viện, giấy xác nhận ly hôn và tờ khai mà Ủy ban đã đưa.

Dương Tịnh cũng trình sổ hộ khẩu và giấy nợ 400 đồng mà Tôn Đại Hồng và Hàn Thục Cầm đã nợ lần trước.
Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng đầu tóc rồi mù đứng yên một chỗ.

Bí thư chi bộ và trưởng thôn kiểm tra một loạt giấy tờ, sau đó bắt đầu làm chứng cho việc phân chia tài sản cho Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng.
Lần trước, khi Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng gây rối ầm ĩ, toàn bộ tài sản của nhà họ Dương một nửa đã chia cho Dương Tịnh, một nửa còn lại bây giờ lại chia cho Dương Đông và hai người Hàn Thục Cầm, Tôn Đại Hồng.

Tranh tới tranh lui, cuối cùng vẫn phải phân chia.
Về phần đất ruộng, ba người một mẫu, cụ thể diện tích đất của ai, chỗ nào thì bí thư chi bộ sẽ ra đến tận nơi đánh dấu.

Ngoài mảnh đất ruộng kia thì nhà họ Dương không còn tài sản nào khác.
Về phần sân vườn và nhà ở, muốn chia ba thì rất khó khăn, nhưng bởi vì Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng lúc trước ký nợ Dương Tịnh 400 đồng, vẫn chưa trả xong nên Dương Tịnh yêu cầu cưỡng chế trả nợ, cuối cùng bí thư chi bộ quyết định lấy căn nhà để thế chấp.
Bảy tính tám tính, cuối cùng Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng được hai phần đất ruộng và căn phòng ở phía đông, còn lại là của Dương Đông và Dương Tịnh.
Dương Tịnh và Dương Đông đồng ý, không có kiến nghị.
Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng như muốn chết đi sống lại.
Bí thư chi bộ cùng trưởng thôn làm tư tưởng tại chỗ cho 4 người.
Lúc này, Dương Tịnh có ý kiến, bởi vì sau này sẽ có hai hộ trong cùng một nhà chính, sống cùng như vậy rất dễ xảy ra xích mích, như thế sẽ khiến cho danh tiếng của thôn không tốt.

Nhân tiện phân chia thì hãy để cho Dương Đông và Đại Hổ xây một bức tường ngăn cách căn phòng phía đông, sau này họ và Hàn Thục Cầm, Tôn Đại Hồng xem như ai về nhà nấy, cô và Dương Đông cũng không làm phiền đến họ.
Bí thư chi bộ và trưởng thôn nghe xong liền gật đầu đồng ý.
Đại Hổ nhìn về phía Dương Tịnh, trong lòng âm thầm dựng ngón tay cái cho cô, chiêu này rất hay, vừa vặn giải quyết được vấn đề sở hữu, Dương Tịnh thật sự rất thông minh.
Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng sắc mặt uể oải, không còn sức phản đối hay giãy giụa nữa.
Thấy không còn ai phản đối, bí thư chi bộ đưa ra ý kiến của mình, nói rằng mặt tường ở căn phòng phía đông thích hợp để làm cửa ngăn, sau đó thương lượng với trưởng thôn một phen, hỏi ý kiến của Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng, thấy hai người không có ý kiến, vì vậy chuyện xem như đã được giải quyết.
Sau đó bí thư chi bộ và trưởng thôn hài lòng rời đi.
Dương Đông cả ngày chưa ăn gì nhưng tâm trạng lại vô cùng thoải mái, Đại Hổ cũng hớn hở chạy về nhà, không chỉ lấy xẻng, cào, búa..

mà còn gọi thêm mấy người nữa đến giúp đỡ, gõ gõ đập đập một hồi, vách ngăn nhanh chóng xuất hiện.
Cùng lúc đó, Dương Tịnh cũng đem những đồ đạc, vật dụng của Tôn Đại Hồng và Hàn Thục Cầm mang đến căn phòng phía đông, nhất thời cả nhà chính đều náo nhiệt hẳn lên, Đinh Đinh Đang Đang từ trong phòng bếp cầm ra hai cái chén chạy đến, nói: "Mẹ ơi, đây cũng là của họ."
"Ngoan lắm." Dương Tịnh hôn Đinh Đinh Đang Đang, sau đó đi vào nhà bếp lấy ra nồi, xoong, chảo..

mang đến phòng phía đông.
Dương Tịnh nói: "Được rồi, các con đang cầm đồ đạc, đi đứng cẩn thận biết chưa!" Nói xong, Dương Tịnh liền quay đầu nhìn về phía Đại Hổ và Dương Đông.

"Bắt đầu thôi!" Đại Hổ hô lớn một tiếng.
Ngay sau đó họ bắt tay vào công việc, người cầm gạch, người cầm bùn đất đã trộn, hai người nhanh chóng xây một cái cửa ngăn cách căn phòng phía đông, bức tường cao hơn nửa người nháy mắt đã được hoàn thành.

Khi Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng nhìn sang thì đã thấy vách ngăn thông với nhà chính đã cao hơn một người, tiếp theo là tiếng òa khóc lên của hai người đàn bà.
Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì Dương Tịnh và Dương Đông đã không còn nghe thấy tiếng khóc nữa, bức tường ngăn đã được xây kín mít, không những thế, Đại Hổ còn đắp thêm nhiều lớp bùn đất lên, cười nói: "Đây là để cách âm."
Mọi người không nhịn được mà cười xòa.
Lúc này, trời cũng đã bắt đầu tối.
Dương Tịnh cố gắng giữ đám người Đại Hổ lại ăn cơm, nhưng ai cũng từ chối, nói là để dành hai ngày nữa sang uống rượu mừng của cô, nghe xong thì mặt Dương Tịnh cũng đã đỏ ửng.
Đám người Đại Hổ vừa đi thì Đinh Đinh Đang Đang liền kêu đói bụng, khi còn sống ở nhà trọ phía tây bảy dặm hay là sống ở phố Bắc thì đều đúng giờ là sẽ ăn cơm, Trần Chính vì muốn vỗ béo hai đứa nhóc mà lúc nào trong nhà cũng có thịt, đồ ăn vặt không bao giờ thiếu, nhưng khi ở đây, cả ngày chỉ ăn được một ít, lại không có đồ ăn vặt, bọn nhỏ không đói bụng sao được.
"Có ngay, có ngay, bây giờ mẹ đi nấu thịt đây." Dương Tịnh cười nói.
Đinh Đinh Đang Đang vui vẻ hoan hô.
Dương Tịnh đốt đèn dầu, xắn tay áo bắt đầu nấu cơm, Dương Đông ngồi trong bếp nhóm lửa, Đinh Đinh Đang Đang thì tự ngồi chơi, lúc này Dương Đông mới kể chuyện vì sao Tôn Đại Hồng lại đồng ý ly hôn.
Lúc sáng, khi Dương Đông và Đại Hổ đi xe đến Huyện Thành, Tôn Đại Hồng cũng đi theo sau họ suốt chặng đường, cùng nhau đến tòa án nhưng tòa án lại không mở cửa, tình cờ gặp được một lão cán bộ sắp về hưu, ông ấy đem chuyện này phân tích một lượt, còn khẳng định chắc nịch rằng có thể ly hôn, không những thế bên nam còn có quyền đòi tiền bồi thường, chi phí thuốc men..

từ bên nữ.

Tôn Đại Hồng đứng bên cạnh nghe xong thì biết rằng mình sẽ phải ly hôn rồi, cô ta tâm như chết lặng, sau đó ôm chân Dương Đông khóc lóc van xin đừng ly hôn.
Nhưng Dương Đông có chết cũng muốn ly hôn cho bằng được.
Lúc này Tôn Đại Hồng cảm thấy rằng tất cả những hy vọng dường như đều tan biến, đầu óc cũng tỉnh táo lại, nếu đã nhất quyết ly hôn, vậy thì chi bằng nhân cơ hội này đòi Dương Đông một số tiền, vì thế lập tức quay sang yêu cầu Dương Đông phải trả cho mình 500 đồng xem như phí ly hôn, Dương Đông và Đại Hổ không có nhiều tiền trên người, vì thế đi tìm Trần Chính, Trần Chính lập tức lấy 500 đồng đưa cho Dương Đông, cuối cùng mới có thể ly hôn.
"Em còn tưởng rằng Tôn Đại Hồng thật sự rất thích anh." Dương Tịnh cười nói.
Dương Đông cười khổ, nhưng sau khi ly hôn, cả người nhẹ nhàng đi không ít.
Đúng lúc này, ngoài cổng nghe thấy tiếng động.
"Bang bang." Âm thanh từ hàng rào ngoài cổng vang lên.
"Ai đấy?" Đinh Đinh sợ hãi, không dám lớn tiếng, nhỏ giọng hỏi.
Đang Đang mềm mại lên tiếng: "Có khi nào là chú đến không?"
Quả nhiên, một giây sau liền nghe thấy tiếng Trần Chính vang lên ngoài sân: "Dương Tịnh, là anh.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện